Chương 5: không H

Cuối cùng.... Cuối cùng hắn-Thẩm Mặc cũng đã hoàn thành xong công việc chồng chất của công ty, cuối cùng hắn cũng có thể có thời gian để ch*ch bé cưng rồi. Từ phòng chủ tịch trụ sở chính tập đoàn Mỹ Kim truyền ra tiếng cười quỷ dị. Những thư ký bên ngoài liền lạnh sống lưng, trong đầu hồi chuyên cảnh báo vang lên
"Không ổn!"
Ngay giây sau cửa phòng chủ tịch mở toang ra. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện.
"Những văn kiện, hợt đồng công ty tôi đều đã giải quyết xong, tôi sẽ rời đi trong 2 tuần. Mọi công việc cứ giao cho thư ký Kim xử lý nếu không gấp thì đừng gọi cho tôi. "
Nói xong một tràng dài như đọc rap thì chủ tịch Thẩm của chúng ta phi như một cơn gió ra khỏi công ty để lại người 3 thư ký đang ngồi như tượng đang chết máy chưa hiểu gì. Còn thư ký Kim? Anh ấy đã hoá đá sau khi nghe câu nói vô cùng "trách nhiệm" của vị chủ tịch kia.
" Giờ tôi từ chức còn kịp không!"- nội tâm thư ký Kim gào thét.
- trong nhóm chat thư ký-
Bảo bảo đáng yêu(thư ký Lâm): huhu chủ tịch lại chạy rồi.
Ác bá (Thư ký Lý): haiz khoảng thời gian từ 2 năm đổ lại chủ tịch của chúng ta lại càng hích trốn việc.
Người tà răm(Thư ký Đỗ ): sự thật chỉ có một
Người tà răm: chắc chắn chủ tịch đang mê quả đào của ai đó rồi, linh cảm của tôi không sai được.
Bảo bảo đáng yêu: hả đào gì chỉ tịch sao lại mê đào mà bỏ bê công việc
Bảo bảo đáng yêu: tui cũng có đào nè, chỉ cần chủ tịch đi làm lại tôi nguyện dân hiến.
Ác bá đã trả lời Bảo Bảo đáng yêu: ....  Không phải đào đó đâu, đừng nghe tên đó nói nhảm
Ác bá đã trả lời Người tà răm: cậu im đi đừng đem cái sự tà răm vấy bẩn tờ giấy trắng của đất nước
Người tà răm:

Ác bá: ...
Ở nơi góc phòng hình bóng thư ký Kim vẫn đứng hoá đá....
Lại nói đến Thẩm Mặc mọi người đoán hắn ta sau khi vô cùng "có trách nhiệm"vứt đống công việc cho thư ký hắn sẽ đi đâu? Đi gặp Mạc Lâm? No no no. Hắn biết chắc chắn Mạc Lâm vẫn chưa đi làm về nên để không muốn phí phạm thời gian hắn ghé vào 1 tiệm bán s*xtoy uy tính do bạn bè giới thiệu  để lựa vài món đồ chơi nhỏ cho Mạc Mạc bảo bảo làm quà sau nhiều ngày xa cách.
( Mạc Lâm: chê! Rất chê!)
Lựa chọn một hồi từ trên kệ trung bày  nào là kẹp nhũ, cây thông niệu đạo, từ những thứ bình thường nhất như trứng tung đến những cái thứ dị dạng như dương cụ có hình thù kỳ quái,... hắn cũng chọn ra được một dương vật giả có khả năng giật điện sau mỗi 5p chạy; một cái kẹp mỏ vịt; một cái giang tắc; 1 cái bịt mắt và một cái còng tay có lót nhung.

Sau khi thanh toán đống " chiến lợi phẩm biến thái kia hắn ta hồ hởi chạy về biệt thự của mình tắm rửa sạch sẽ. Đợi đến 5 giờ cũng là thời gian Mạc Lâm tan làm đem theo đống "đồ chơi" kia chạy đến nhà Mạc Lâm đột nhập vào bên trong.
Có lẽ bạn đọc sẽ thắc mắc sau hắn lại biết nhà của bé trong khi vài chương trước còn nói là không biết nhà cậu để đưa về? Ờ thì, hắn điêu đấy. Thẩm Mặc thậm chỉ còn lén lấy chìa khoá nhà của Mạc Lâm để đánh 1 cái y hệt thì làm gì có chuyện không biết nhà.
Mà bỏ qua chuyện đó đi, Thẩm chủ tịch sau khi vào được nhà Mạc Mạc thì liền trốn vào gầm đợi cậu quay về.
Hơn 5 giờ 30 bóng dáng mệt mỏi của Mạc Lâm mới xuyất hiện trong nhà, theo sinh hoạt mình thường cậu xuống bếp nấu cho bản thân mình một bữa cơm đơn giản gồm thịt kho chả, cơm trắng, canh cải. Ăn uống rửa bát, tắm rửa xong xuôi cậu trở về phòng ngủ, mở tủ lấy cái s*xtoy ra bắt đầu tự an ủi bản thân. Từ cái ngày mà tên biến thái kia biến mất cậu bắt đầu ham muốn nhiều hơn và việc thẩm du buổi tối dần trở thành một thói quen. Nhưng mà dù vậy, cậu vẫn luôn cảm giác chưa đủ thoả mãn.
Mạc Lâm nằm úp sấp nông nâng cao lấy ra ít dầu bôi trơn, bôi lên cửa sau rồi từ từ đem ngón tay đâm vào, chậm rãi nới lỏng hậu huyệt. Một ngón, hai ngón đến khi bốn ngón tay dễ dàng di chuyển rút tay ra cầm dương cụ đâm từ chút đâm vào trong. Dương cụ càng đâm sâu vào hơi thở Mạc Lâm càng hỗn loạn, đôi khi lại bật ra tiếng kêu rên khe khẽ. Sau khi dương cụ đã vào hết bên trong cậu bật công tắc dương cụ ở mức vừa, noa bắt đầu chấn động vừa đâm vào vừa run khiến cậu không kiềm được mà rên lên.
Thẩm Mặc nằm dưới gầm giường, do đợi quá lâu mà ngủ thiếp đi, bị tiếng rên rỉ ngọt ngào mà quen thuộc đánh thức.
"A...a...chạm vào rồi...ức...sướng"
Hắn bừng tỉnh
"Tiếng rên này không phải của Mạc Mạc sao "
Thẩm Mặc tức nổ đom đóm mắt liền hô "time stop" rồi lồm cồm chui ra khỏi gầm giường. Nhìn thấy cảnh tượng trên giường, một cậu thanh niên với bờ mông cong mẩy, đang nằm úp sấp, trong mông cắm một cái dương cụ, nhìn tổng thể trở nên dâm đã vô cùng, làm cho Thẩm Mạc không nhịn được cổ họng chợt khô khốc.
"Thức ăn ngon như vậy không ăn lại phí, Mạc Mạc em chết chắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip