Chương 2: Khởi đầu của câu chuyện
.....
Thời gian là một khái niệm trừu tượng khó hiểu nếu đi đến chính xác.
Thứ nhất, thời gian để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện nhất định, biến cố và thời gian kéo dài của chúng.
Thứ hai, thời gian là thuộc tính của vận động và phải gắn liền với vật chất, vật thể. Các vật chất luôn vận động song hành với nhau, bao gồm những chuyển động lặp lại và những chuyển động khó xác định, vì thế để xác định được thời gian, người ta so sánh một quá trình vận động với một quá trình khác có tính lặp lại nhiều lần hơn.
Thứ ba, thời gian chỉ duy một chiều duy nhất. Do sự vận động không ngừng của thế giới vật chất từ vi mô đến vĩ mô (và kể cả trong ý thức, nhận thức) mà trạng thái và vị trí (xét theo quan điểm động lực học) của các vật không ngừng thay đổi, biến đổi. Chúng luôn có những quan hệ tương hỗ với nhau và vì thế "vị trí và trật tự" của chúng luôn biến đổi, không thể trở về với trạng thái hay vị trí trước đó được. Đó chính là trình tự của thời gian.
Đó là những gì tôi đã đọc qua trên mạng (tóm tắt từ Wikipedia).
Vậy giả sử nếu tất cả sự vật trên Trái Đất đều đứng yên, liệu ta có thể đong đạc được thời gian? Đó là một câu hỏi tôi đang thắc mắc khi tôi đọc xong chúng. Vậy nó sẽ xuất hiện một định nghĩa khác: Ngưng đọng thời gian.
Định nghĩa "ngưng đọng thời gian" cũng từng được đề cập rất nhiều qua các bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng hầu như nó chỉ theo một quan điểm rằng tất cả sự vật trên Trái Đất đều đứng yên và người sử dụng chúng đang chuyển động.
Nhưng hãy tưởng tượng ở một khía cạnh khác nào. Bạn là người có khả năng ngưng đọng thời gian, bạn sử dụng nó, và bạn đang thấy xung quanh bạn đều đứng yên, vậy là bạn đã ngưng đọng thời gian thành công.
Tuy nhiên thực tế không phải như vậy, tất cả sự vật vẫn đang chuyển động và chỉ một mình bạn là người đứng yên trên Trái Đất này.
Vậy định nghĩa "Ngưng đọng thời gian" đang sai hay đúng?
..
...
Tháng 6/2112
Độc thoại ngắn của Kohaku (11 tuổi)
Tôi vẫn nhớ ngày hôm qua, nó như là kỷ niệm của hai chúng tôi vậy.
Tôi đã gặp được một người lạ trong phòng anh ta.
Đó là lúc buổi tối khi tôi đi vệ sinh, tôi chợt nghe thấy tiếng cạch cạch phát ra từ phòng anh ta nên tôi mới đi qua phòng để xem có chuyện gì xảy ra.
Hệ thống an ninh của ngôi nhà này ở mức độ cao cấp, chưa từng có một tên trộm nào to gan lẻn vào ngôi nhà tôi để trộm cướp cả.
Khi tôi mở cửa phòng, tôi chỉ thấy một mình anh ta đang ngồi dưới sàn, trên sàn có bàn cờ vua gồm nhiều quân khác nhau ở những ô khác nhau, tay anh ta đang cầm con xe đen để di chuyển nước tiếp theo của mình, nét mặt anh ta khá nghiêm túc khi nhìn xuống bàn cờ.
Ủa từ từ, anh ta biết chơi cờ vua?
Tôi không khỏi bất ngờ, bởi vì tôi chưa từng thấy anh ta đụng đến cờ vua bao giờ.
Trong ký ức của tôi về anh ta là một người chẳng có hứng thú với việc học, thậm chí mà nói những trò chơi trí tuệ như thế này thì lại càng không thể.
Một người chẳng có tài năng nào mà lại chơi cờ vua thì thật sự rất lạ, hay là anh ta đang có hứng thú với nó rồi đang tập chơi không?
Sau đó vì tò mò nên tôi không kìm chế bản thân được mà vô thức bước vào phòng anh ta, để xem anh ta đang chơi cờ vua như thế nào. Mà thực ra tôi cũng đâu biết về cờ vua đâu mà xem anh ta chơi.
Anh ta khi thấy tôi bước vào liền chú ý đến tôi. Ngay lúc đó, tự nhiên trong đầu tôi cảm thấy có chút giật mình, một cảm giác lạ xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi nhìn vào đôi mắt anh ta.
"Người này... là ai vậy?"
Trước mặt tôi là Takaku, người mà bố tôi muốn tôi phải gọi là "anh trai", và tôi đảm bảo người ở trước mặt tôi chắc chắn chính là Takaku.
Nhưng trực giác của tôi lại mách bảo người đó không phải là "Takaku".
.....
"Hự... hự..."
Tiếng thở của tôi dồn dập, à không, là của chiến binh kia, tôi chỉ là một kẻ quan sát trận chiến trường đẫm máu mà thôi.
Tiếng thở của anh trông rất nặng nề, hẳn đã mệt mỏi khi phải chiến đấu hơn mấy tiếng đồng hồ. Dưới đất, tận hàng ngàn xác chết đang bốc mùi hôi thối của máu, vẽ ra một khung cảnh khốc liệt của chiến tranh.
Chiến binh ấy đang đỡ một người lính đang bị trọng thương, xung quanh cơ thể chỉ toàn máu, hơi thở thì thoi thóp, thậm chí đến cả người ngoài cuộc như tôi cũng biết người bạn ấy sớm muộn gì cũng sẽ chết.
Chiến binh ấy cố gắng động viên người lính đó với những câu như "hãy sống đi" hay "nhớ về quê nhà" gì ấy, hệt như một câu chuyện thể loại chiến tranh mà tôi từng đọc hồi nhỏ, nhưng điều đó chỉ khiến chiến binh đó càng đau lòng thêm thôi.
"Hãy cố một chút nữa, làm ơn..."
Nhưng người lính đó lại nở nụ cười tươi, nét mặt anh ấy trông thật mãn nguyện.
"Tôi... không thể rồi..."
"Hãy đứng dậy, đừng gục ngã..."
Cố gắng thúc giục người lính hướng về phía trước, nhưng cuối cùng cũng phí công vô ích, hơi thở của người lính đã ngừng, thân thể lúc này nhẹ xuống, chẳng còn dấu hiệu cho thấy người đó còn sống nữa.
"Đừng bỏ tôi lại mà..."
Đó là điều không thể tránh khỏi trong chiến tranh, máu chỉ là vũng nước để đi qua, xác chết chỉ là thành phần nhằm tô vẽ lên hiện thực của thế giới mà thôi.
Chiến binh đó để lại cái xác xuống, đứng lên và nhìn về phía trước, nhận ra chẳng có gì gọi là phần thưởng của kẻ sống sót cuối cùng sau cuộc chiến.
"Thật vô nghĩa..."
..
...
Tháng 3/2116
"Ah..."
Lại là ác mộng, một ác mộng về máu lại lần nữa xuất hiện trong giấc ngủ của tôi. Tôi nhận ra trong tháng này tôi đã gặp tận ba ác mộng. Một cái là trả mạng, một cái là không tin tưởng, và cái mới xuất hiện hồi nãy. Hình như đây là kỷ lục đầu tiên tôi gặp ba lần trong một tháng đấy.
Ngày xưa ác mộng phải cách hơn 2,3 tháng mới xuất hiện trở lại trong giấc ngủ của tôi, vậy mà trong tháng này tôi đã gặp tận ba lần liên tiếp. Có khi nào đó là biểu hiện của chứng rối loạn thần kinh không? Đúng là hiện tại tâm trạng của tôi cũng không ổn một chút nào.
Đã ba ngày trôi qua từ khi Kohaku bị bắt cóc, tôi chẳng biết mình làm gì ngoài trốn lui trốn lủi trong căn nhà to đùng này, tôi đã không đi đến trường từ hôm ấy và cũng không hề muốn ra ngoài một chút nào. Tôi thật sự cảm thấy chán nản và thờ thẩn với cuộc sống hiện tại này.
Tâm trạng xấu là một chuyện, cái tờ giấy vàng được đặt sẵn trên bàn của tôi lại là một câu chuyện khác. Một tờ giấy chỉ ghi đúng một câu với ý nghĩa kỳ lạ.
"Tạm biệt Time Traveler, tôi đi đây!"
Tôi bắt đầu sinh nghi về nội dung của tờ giấy này. Time Traveler? Người du hành thời gian? Làm gì có chuyện hoang tưởng đó?
Nhưng nếu là vậy thì tại sao tờ giấy vàng xuất hiện trên bàn học của tôi, và ai là người đã ghi nó và đặt nó trên đó, và mục đích của người ghi muốn ám chỉ điều gì và tại sao? Đó là một thắc mắc lớn trong đầu óc tôi lúc này.
"Mệt mỏi thật..."
Từ lúc Kohaku bị bắt cóc tới giờ tôi vẫn chưa một ngày nào tôi ổn cả, ba ngày của tôi trôi qua một cách lãng xẹt, ăn xong học rồi ngủ, ngủ dậy đi ăn rồi học, tất cả chỉ có thế.
Mỗi ngày tôi đều ngồi trên bàn học để tự ôn thi, tự học những kiến thức mà đề thi có thể ra. Mà thật ra tôi cũng chẳng có gì khác để làm trong nhà nữa, tại vì trong phòng tôi cũng chẳng có gì để giải trí cả, nào là kệ sách, tủ đồ, bàn học, giường, chẳng có bất kỳ thứ gì như đồ chơi hay máy tính để tôi chơi cả.
"Này, Takaku, cậu dậy chưa?"
Hiện tại đang là buổi sáng của thứ sáu ngày 25/3/2116, tôi nhận ra hôm nay vẫn là ngày đi đến trường, nhưng tôi không muốn đi học một chút nào, nhất là trong tâm trạng như thế này. Thà tự học một mình cho yên tĩnh cái đầu óc.
"Dậy và đi đến trường đi, Takaku."
Giọng nói phát ra trước cửa phòng tôi là bác Son, bác ấy đang đứng trước cửa phòng tôi để kêu tôi đi học. Từ hôm đó tới giờ tôi vẫn chưa nói chuyện với bác ấy lần nào cả.
"Cháu không muốn đi đến trường đâu..."
Đâu nhất thiết là phải đến trường để ôn thi? Tôi chỉ cần tự học cũng được mà?
"Tôi không bảo cậu đi đến trường để học, mà là cậu trễ hạn đăng ký nguyện vọng rồi đấy."
"..."
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra một điều quan trọng. Đó là đăng ký nguyện vọng, một thứ đáng lẽ phải làm trước khi bắt đầu ôn thi.
Chết rồi, ngày tôi phải đăng ký nguyện vọng đã qua mất rồi, làm sao bây giờ...
"Bố cậu đã xin phép bên phía nhà trường cho dời ngày đăng ký cho cậu rồi, họ cũng đã cho phép điều đó, việc còn lại là cậu phải đến trường ngay để họ có thể hoàn thành hồ sơ sớm nhất có thể, cậu hiểu rồi chứ?"
Bố tôi, Katsura, đã giúp tôi sao? Không, cơ bản là vì ông ta chỉ muốn tôi đậu vào ngôi trường đó thôi. Tôi dám chắc ngoài việc đó ra thì ông ấy chẳng màng đến tâm trạng tôi vào lúc này.
Nhưng thật sự hôm nay tôi buộc phải ra ngoài thôi, nếu như cứ để trễ mãi thì chắc chắn tôi sẽ mất cơ hội vào ngôi trường đó cũng như cứu Kohaku.
"Cháu biết rồi." Tôi đáp lại bác Son với tiếng giọng đủ nghe.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, chuẩn bị đồng phục, không hiểu lý do gì tôi lại cảm giác đã một thời gian dài mới mặc lại đồng phục trường vậy.
Bước ra khỏi phòng, tôi thấy bác Son mở cửa ra khỏi nhà, chắc chuẩn bị xe cho tôi, tôi đến phòng bếp, lấy bánh mì trứng được bà Tomo để sẵn trên bàn ăn rồi ra khỏi nhà. Bà Tomo lúc nào cũng chuẩn bị bánh mì trứng cho tôi với Kohaku, đương nhiên là vì hai chúng tôi đều thích chứ không có gì cả, với lại mấy ngày qua bà Tomo lúc nào cũng nấu rất nhiều món ăn ngon cho tôi, chắc có lẽ bà ấy muốn cố gắng an ủi tôi sau vụ việc vừa rồi.
Chiếc xe cũng đã đậu trước cửa sẵn nên tôi chỉ việc ngồi vào bên trong rồi đợi bác Son lái xe chở tôi đến trường.
Ở trong xe, chúng tôi vẫn im lặng, một sự tĩnh lặng đến lạ thường. Mà cũng phải, mọi ngày tôi đều ngồi cùng với Kohaku ở ghế sau, lúc nào em ấy cũng là người thích chọc tôi để làm tôi cay cú, nhưng bây giờ đã không còn, tôi chỉ ở một mình ghế sau, chỉ biết nuối tiếc.
Phải cũng một hồi lâu, bác Son cũng lên tiếng.
"Cậu đã nói chuyện với thầy Katsura rồi phải không? Cậu không sao chứ?"
Bác Son muốn hỏi về cuộc nói chuyện với bố tôi vào hôm sau khi Kohaku bị bắt cóc, thật sự ngay bây giờ tôi không muốn suy nghĩ gì về ông ta mà muốn tập trung cho việc học của mình mà thôi.
Ông ta là một người vô tâm, đó là suy nghĩ hiện tại của tôi.
"Không có gì cả bác Son ạ, chỉ là bố muốn cháu vào ngôi trường của ông ấy để cứu lấy Kohaku thôi ạ."
"Vậy à."
Cho dù là vậy, tôi chỉ cắm đầu xuống mà im lặng, cũng không biết nên nói gì tiếp với bác ấy nữa.
"Thực tình bác không biết hai bố con cháu đã nói chuyện gì, nhưng bác mong cháu đừng vì em gái mình mà buồn bã, nếu cháu muốn mang em ấy trở lại thì hãy cố gắng đậu vào ngôi trường đó."
Phải, đó là mục đích chính của tôi hiện tại, tôi buộc phải đậu vào được ngôi trường đó, nếu không thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại Kohaku nữa.
Nhưng khi nghĩ về mục đích đó, tôi cảm thấy trong người khó chịu và nặng nề. Đơn giản là vì tôi không tự tin bản thân có thể được vào ngôi trường đó.
Chắc chắn với tính cách của ông ta thì tôi sẽ chẳng thể nào vào được ngôi trường bằng cửa sau. Cũng đúng thôi, ngôi trường chỉ toàn là những học sinh xuất sắc mà lạc lõng một thằng gà mờ như tôi thì chẳng khác gì con vịt xấu xí đang đi lạc vào đàn thiên nga.
Tôi không nói gì thêm nữa, bởi vì càng nói thì cũng chẳng giúp tôi ổn hơn lên một tí nào, tôi đưa mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn thành phố quen thuộc của mình.
Hơn hai mươi phút sau thì chiếc xe ngừng lại, cổng trường đang ở trước mặt tôi, tôi mở cửa xe và đi ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là những ánh mắt bất ngờ của những học sinh đứng xung quanh cổng. Đương nhiên tôi chẳng ngạc nhiên gì mấy, bởi vì tin tức Kohaku bị bắt cóc đã được đưa tin cả khắp nước, nên chẳng cần phải ngạc nhiên gì trước mấy vẻ mặt đó cả.
Tôi bước vào trường rồi nhanh chóng đi đến chỗ phòng hiệu trưởng để xin đơn xét nguyện vọng, muốn bỏ qua mấy tiếng nói trước mặt cũng không được, nên tôi đành im lặng mà đi qua thôi.
"Nè, em gái Kohaku bị bắt cóc ấy, hẳn anh ta đang buồn lắm đó."
"Tội nghiệp anh ta thiệt chứ."
Thậm chí có những lời khiển trách từ đám con trai mê em ấy nữa.
"Thằng đó làm anh kiểu gì mà để cô ấy bị bắt cóc chứ."
"Trông thằng này đần vãi, bảo sao không bảo vệ nổi em gái."
Tôi chẳng màng đến mấy câu nói đó mà cứ đi qua, chắc cũng một lúc sau tôi mới đến được phòng hiệu trưởng.
Tôi dự tính là đến phòng hiệu trưởng để làm đơn xét nguyện vọng rồi trở lại về trên xe, tôi cũng không muốn bị nói quá nhiều, sức chịu đựng mỗi người là có giới hạn, và tôi không phải là ngoại lệ.
Khi đến phòng hiệu trưởng, thì thầy hiệu trưởng cũng đã có mặt ở đó, vậy là đỡ tốn thời gian của tôi.
Tôi liền nói tên mình và mục đích mình đến đây để xin làm đơn xin nguyện vọng. May sao thầy ấy cũng hiểu nhanh tình hình hiện tại nên cũng bỏ qua sự trễ hẹn này mà đưa tôi luôn cái đơn.
Trong lúc tôi điền thông tin cũng như tên ngôi trường vào nguyện vọng, thầy ấy bắt đầu cất tiếng.
"Asagawa, em cảm thấy ổn chứ?"
Hẳn thầy ấy lúc này cũng lo lắng cho tôi sau vụ Kohaku, nhưng thật sự mà nói tôi vẫn còn rụt rè với người ngoài nên cũng một hồi sau tôi mới đáp lại với ông ấy.
"Em không sao ạ, em cũng cảm ơn thầy vì thầy đã cho em làm đơn đăng ký mặc dù đã trễ hẹn."
"Không, không, đừng khách sáo quá. Chính ta cũng từng được thầy Katsura giúp đỡ rất nhiều, vì vậy nhiêu đây đã là gì đâu."
Xong rồi ông ấy mỉm cười một cách thân thiện, tôi nghĩ ông ấy không biết mối quan hệ hiện tại của tôi và bố tôi như thế nào, nhưng tôi cũng không biết nói gì thêm nên chỉ đành im lặng thôi.
"Em có thật sự thích ngôi trường này không?"
Ông ấy liền đổi chủ đề, tôi cũng không kịp theo luôn.
"..."
Nếu nói về thích hay không thích thì tôi chẳng biết nói sao, bởi vì hồi xưa tới giờ tôi chưa bao giờ chuyên tâm vào việc học, lúc nào cũng về nhà rồi xem lại những kiến thức cơ bản trên trường rồi cố gắng có được điểm số vừa đủ, còn những kiến thức nâng cao mà tôi chẳng với tới được thì tôi chỉ chào thua.
"Em xin lỗi, nhưng em không cảm thấy gì khi học ngôi trường này. Ý em không phải là ghét hay thích, nhưng đối với em thì em chỉ cảm thấy bình thường thôi."
"Vậy à."
Ông ấy chỉ đáp vẻn vẹn như thế, tôi thì sợ ông ấy sẽ cảm thấy thất vọng trước câu trả lời đó, nếu tôi đặt vào vị trí của ổng thì chắc chắn tôi sẽ có cảm giác như vậy.
"Em định vào ngôi trường của bố để cứu lấy em gái mình đúng không?"
"..."
Công nhận ông ấy chuyển chủ đề nhanh thật, hay do bản thân tôi vẫn không tiếp xúc được với người lạ nhỉ?
"Vâng."
Tôi đáp một cách cộc lốc, tâm trí tôi lúc này chỉ tập trung vào chuyện học hơn. Nếu cứ buồn chán mà dậm chân tại chỗ thì tôi sẽ không thể cứu được Kohaku, vì vậy tôi nghĩ mình nên dành thời gian để tập trung vào việc học để có thể đậu vào ngôi trường của ông ta.
"Hy vọng em sẽ đậu được ngôi trường đó."
Lời đáp của ông ấy chỉ có như vậy, ông ấy chỉ mỉm cười và chúc tôi có thể đậu vào ngôi trường đó. Tôi cảm thấy phần nào trong tôi cũng bớt đi áp lực, tôi không biết mình nên biểu hiện cảm xúc như thế nào trên mặt của mình nữa, nên tôi chỉ đành tiếp tục cắm đầu mà ghi tiếp.
"Dạ em xong rồi ạ."
Tôi đưa đơn cho ông ấy, ông ấy cầm lấy rồi nhìn lên đơn, trên vẻ mặt ông ấy có chút bất ngờ khi nhìn xuống mục xét nguyện vọng.
"Em không dự phòng gì sao."
"Dạ vâng, nếu em không đậu vào được ngôi trường đó thì coi như kết thúc, và em cũng sẽ không tiến triển gì thêm nữa."
Phải, vì trong mục xét nguyện vọng, tôi chỉ ghi đúng tên trường của bố tôi, ngoài ra tôi chẳng ghi tên các trường khác.
Bởi vì đó là mục đích của tôi hiện tại, và tôi phải hoàn thành nó.
Nếu như thất bại thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ đánh mất tất cả, đó là một canh bạc tôi đặt ra cho cuộc đời này.
Nếu không còn Kohaku bên cạnh thì tôi chẳng biết sống như thế nào nữa.
Ông ấy không nói gì thêm và cũng không xem đơn của tôi nữa mà cất vào bọc đựng.
"Cảm ơn em, em có thể ra về."
Tôi cũng từ từ bước ra khỏi phòng, thật ra cũng không muốn ở lại quá lâu làm gì.
"À, cho thầy hỏi em một câu nữa được không?"
Ngay mới đứng trước cửa phòng, thầy hiệu trưởng liền nhìn về phía tôi rồi hỏi.
"Vâng ạ."
"Dự định sau này em muốn làm gì?"
"..."
Một câu hỏi về mong muốn tương lai, một câu hỏi thông thường của giáo viên hay đặt ra cho các học sinh.
Nhưng đối với tôi, đó là một câu hỏi lạ lẫm. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến tương lai sau này mình trở thành gì. Kể cả bố tôi hay giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cũng chưa từng bao giờ hỏi tôi một câu như thế cả. Một câu hỏi thông thường nhưng lại khiến tôi chẳng biết trả lời như thế nào.
"Em... không biết."
Tôi thành thật trả lời cho thầy về suy nghĩ của mình, hẳn ông ấy sẽ thất vọng lắm.
"Vậy à..."
Nhưng ông ấy vẫn mỉm cười, tôi vẫn chẳng hiểu sao ông ấy từ đầu tới giờ có thể cười một cách tự nhiên như thế được.
"Vậy thì chúc em một ngày tốt lành."
Và rồi ông ấy vẫy tay chào tạm biệt. Tôi cũng gật đầu rồi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, từ đây đến cổng trường phải đi qua sân trường, nhưng mà khổ nỗi là hiện tại đang là giờ ra chơi, vì vậy sân trường bây giờ đang có rất nhiều học sinh đang tụ tập với nhau, vì vậy tôi cảm thấy khó xử khi đi qua họ, tôi không muốn bị mấy cái gương mặt đó nhìn mình một chút nào.
"Ê, tên kia..."
Một nhóm học sinh nam ba người liền đi đến chỗ tôi, người cất tiếng là người ở giữa, mà tôi chẳng biết nhóm người này là ai.
"Mày là thằng anh của Kohaku đúng không?"
Có vẻ như tôi đang ở một cái thế khó đỡ rồi. Để xem nào, mấy người mà hay hỏi tôi như thế này chỉ có thể là mấy con tôm của Kohaku thôi.
Tôi im lặng, tôi không muốn dây dưa nhiều với lũ này, vì vậy tôi cứ đứng nhìn thôi.
Khi thấy tôi chẳng chịu mở lời, tên ở giữa đó liền lại gần tôi hơn, chắc khoảng cách chỉ còn tính bằng milimet, sau đó tên đó nắm cổ áo đằng trước rồi giựt lên, đây là cách mà người ta gọi là "bạo lực học đường" đây sao.
"Mày làm anh cái kiểu đéo gì mà để em ấy bị bắt cóc vậy? HẢ?"
Tên đó trút giận lên đầu tôi rồi đổ lỗi hết cho tôi, mà thật ra cái viễn cảnh như thế này tôi cũng biết thế nào nó cũng xảy ra, đó là vì sao tôi không muốn đến trường là như vậy.
Độ nổi tiếng của Kohaku ở ngôi trường này cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy sau vụ việc vừa rồi là tôi chắc chắn mấy con tôm này sẽ tìm đến tôi ngay.
"Ê, thằng này khinh thường top trường kìa, ghê thật."
Đứa bên trái cười nhợt rồi phát ngôn; mà top trường hả? Vậy thằng tóm lấy áo cổ tôi thuộc dạng top trường à? Khó đỡ rồi đây...
"Thằng này chắc bị câm chứ làm gì có thằng nào dám chống lại top trường chứ?"
Tên bên phải tiếp tục nói lời trêu ghẹo với tôi, mà thành thật mà nói tôi chẳng màng gì đến xếp hạng của trường, đơn giản là vì tôi chỉ muốn sống sao cho đơn giản thôi.
"Mày đừng nghĩ mày mang cái danh Asagawa là mày ngon. Tao muốn đập mày ra bã từ lâu rồi, thằng chó. Chỉ vì mày mà Kohaku mới bị như vậy."
Tên top trường kia thả lời đe dọa trước mặt tôi, dường như tên này sắp động tay động chân vào tôi, tôi thì cũng không thể nào chạy thoát được, bị bịt kín đường chạy mất rồi còn đâu.
Ra đây là "bạo lực học đường", trông thú vị phết.
Nếu hỏi tại sao tôi vẫn đang bình thản mà chẳng sợ tụi này một chút nào, thì cũng đơn giản thôi, vì chỗ tôi đang đứng là phòng hiệu trưởng mà. Ngôi trường này gắn rất nhiều camera an ninh nhằm tránh tình trạng "bạo lực", mà tôi còn đang đứng ngay phòng hiệu trưởng nữa, nên hiện tại hẳn thầy hiệu trưởng cũng nghe hết rồi. May sao phòng hiệu trưởng ở tầng trệt, vì vậy chắc có lẽ bọn này đang nhầm tưởng tôi đang đi bộ.
Với lại thêm nữa...
"Để xem nào, ba đánh một thì có phải là chơi nhục không?"
Bác Son đứng ở cuối hàng lang phía sau nhóm đó, nghe hết những gì tụi này nói với tôi, rồi bước đến chỗ ba đứa đó.
"Ah... ahh..."
Tôi cũng cảm thấy tội nghiệp ba đứa này thật, bởi vì một khi bác Son tức giận thì gương mặt bác ấy cực kỳ hung dữ, ngay cả tôi cũng phải chết khiếp với vẻ mặt đó. Ba đứa này khi nhìn thấy bác Son xong liền đanh mặt lại, tụi này ngay tức khắc chết đứng trước mặt bác, một đứa thì còn tè ra quần nữa cơ, đúng là sợ thật.
"Takaku, mấy tên này có làm gì cậu không?"
"Để xem nào... Mấy con tôm của Kohaku đấy mà, tụi này cũng chỉ muốn "dạy" cho cháu một bài học nhỏ thôi, nhưng chắc là không được rồi."
Khịa như vậy thôi, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đến làm gì, tôi cũng muốn nhanh chóng đi ra khỏi chỗ đó, vì lúc này tôi mới nhận ra tất cả học sinh dưới sân trường đều chú ý đến chỗ này mất rồi.
"Cậu muốn xử tụi này thế nào?"
"Tùy bác, cháu không quan tâm."
Vì một phần tôi cũng đồng cảm với tên top trường kia. Tên đó nói đúng, vì tôi không ra sức cứu lấy em ấy nên bây giờ em ấy đã không còn ở đây, tôi không xứng đáng làm người anh của Kohaku, tôi chỉ là một kẻ ngốc suốt ngày núp sau hình bóng của em ấy, một kẻ vô dụng, một gánh nặng cho em ấy.
Tôi thản nhiên đi bộ ra sân trường để đi đến cửa trường, mặc kệ những ánh mắt và tiếng nói xung quanh, tôi vẫn không quan tâm mà chỉ muốn rời khỏi trường học càng sớm càng tốt.
Ngay sau đó tôi trở lại được chỗ ngồi trên xe, tôi đã thở dài ra một hơi ngay khi vừa đóng cửa lại. Thật sự chỉ mới ba ngày không ra khỏi nhà mà chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ quay cuồng lên, có thể là do bị cảm nắng vì thời tiết hoặc hôm nay tiếp xúc với nhiều người lạ mặt.
Hơn vài phút sau bác Son mới trở lại, hẳn bác ấy đã giải quyết xong vụ ban nãy.
Bác liền ngồi lên chỗ lái, nhưng không đi ngay mà lại hỏi tôi.
"Cậu muốn đi đâu cho thoải mái người không?"
"..."
Chắc bác ấy vẫn lo cho tôi sau cái vụ ẩu đả vừa rồi, nhưng thật sự tôi cũng không bận tâm nhiều đến điều đó, đầu óc tôi lúc này chỉ là học và đậu được ngôi trường của ông bố thôi.
Nhưng thật sự thì hiếm khi tôi cũng có cơ hội ra ngoài, với lại tôi cũng nghĩ nếu tôi cứ cắm đầu vào học mãi thì chắc sẽ hóa điên lên mất. Vậy nên tôi cũng nên thư giãn đầu óc một chút vậy.
Nơi mà tôi luôn nghĩ đến là...
"Vậy phiền bác chở cháu đến hiệu sách như thường lệ ạ."
Tôi mới nhớ lại thì tôi vẫn chưa coi phần mới của cuốn tiểu thuyết kia, lần cuối tôi đi đến hiệu sách là trước lúc Kohaku bị bắt cóc, lúc đó có người vì muốn đọc trước nên tôi mới nhường lại, sau đó thì tôi bặt âm vô tín đến giờ này luôn.
"Hiểu rồi, tôi sẽ chở cậu đi."
Bác Son khởi động chiếc xe rồi lái đi. Khung cảnh đám học sinh bao quanh cổng trường đưa ánh mắt nhìn tôi đang thưa dần đi, một lúc sau nó cũng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Nhưng trong xe lúc này vẫn im lặng như lúc đi đến trường vậy, phải hơn một hai phút thì bác ấy mới mở lời với tôi.
"Vừa nãy cậu có sao không, Takaku?"
"Cháu ổn."
Thật ra nếu không có bác ấy xuất hiện kịp thời thì có lẽ tôi bị ăn đấm mất rồi, nhưng lúc đó tôi chẳng cảm thấy sợ trước ba đứa đó cả, dù có bị ăn đấm thì tôi cũng sẽ không gào thét kêu cứu đâu, chắc chắn tôi chỉ im lặng mà bị như thế thôi.
"Tôi thì thấy không đấy, vừa nãy cậu muốn bị mấy đứa đó bắt nạt phải không?"
"..."
Hình như tôi bị nhìn thấu mất rồi.
"Sao bác nghĩ thế?"
"Nhìn sắc mặt của cháu là bác biết ngay thôi, với tâm trạng hiện tại của cháu thì càng không khó nhận ra."
"..."
Gương mặt của tôi hẳn tệ lắm, sáng nay tôi vẫn chưa soi gương nhìn mình nên chẳng biết trông tôi hiện tại thế nào nữa.
"Bác có vẻ quan tâm cháu hơn bố cháu."
"Chở cậu đi học suốt từ nhỏ nên tôi mới hiểu được cậu đấy."
Công nhận thật, những người tiếp xúc với nhau lâu dần sẽ hiểu nhau hơn, bác Son là người mà tôi và Kohaku luôn nói chuyện, vì vậy ít nhiều tôi cũng biết tính cách của bác ấy như thế nào.
Bố tôi thì khác, chúng tôi chỉ tiếp xúc với bố tôi vào những lúc ông ta dạy cho chúng tôi những kiến thức nâng cao trong cuộc sống, còn những mấy chuyện phiếm hay tâm sự thì chưa một lần nào.
"Cháu... nên làm gì đây...?"
Đến bây giờ tôi mới bộc lộ nỗi buồn của mình cho bác ấy thấy, tôi ngậm ngùi cúi đầu xuống, tôi không muốn bác ấy nhìn tôi vẻ mặt chán đời này.
"Cháu phải làm gì đây... Cháu quá mệt mỏi rồi..."
Tôi chẳng biết làm gì cả, tôi cực kỳ sợ, sợ không thể đậu vào ngôi trường đó.
Nếu không đậu vào được ngôi trường thì tôi sẽ không thể nào cứu được Kohaku. Nhưng nếu như tôi đậu vào được ngôi trường đó, liệu tôi có thể trụ được trong ngôi trường đó không?
Đến bây giờ tôi chẳng có một thông tin cụ thể nào về ngôi trường đó ngoài biết nó là một ngôi trường danh tiếng dành cho những người có tài năng. Đó là vì sao tôi vẫn chẳng thể quyết định bản thân nên làm gì tiếp theo, mặc dù đã đặt ra mục đích là giải cứu Kohaku.
"Takaku, cậu có thể lắng nghe những lời tiếp theo tôi sắp sửa nói ra hoặc coi nó như không khí cũng được."
"..."
"Cậu có tài năng."
"..."
Tôi không nói gì cả, chỉ cứ cắm đầu, lắng nghe lời của bác Son.
"Tôi khẳng định với cậu như vậy. Đương nhiên chẳng phải là về trí tuệ hay thể chất gì cả. Ý của tôi là mỗi người trong thế giới này luôn có một tài năng riêng, và cậu không phải là một ngoại lệ."
"..."
"Chẳng qua là vì cậu vẫn chưa nhận ra được điều đó. Cậu lúc nào cũng nhìn về cái bóng của Kohaku mà quên mất bản thân mình có tài năng gì."
"..."
Quả thật, từ hồi nhỏ tôi đã luôn cố gắng làm mọi thứ để có thể vượt qua được Kohaku, nhưng khi nhận ra đó là điều vô nghĩa nên tôi đã mặc cảm bản thân và không còn hứng thú với việc tranh đua đó nữa. Có lẽ vì vậy nó đã khiến tôi mất niềm tin vào bản thân và coi bản thân chỉ là vô dụng.
"Chẳng phải Kohaku cũng nói với cậu nhiều lần như thế rồi sao, rằng cậu chính là đối thủ duy nhất của em ấy."
"..."
Kohaku lúc nào cũng nói với tôi câu đó mỗi ngày, ban đầu tôi tưởng em ấy chỉ đùa giỡn không thôi, nhưng tôi cũng chợt nhận ra ánh mắt của em ấy mỗi lúc nói câu đó lúc nào cũng chỉ nhìn về phía tôi, một ánh mắt đầy sự mong muốn một điều gì đó, như thể em ấy muốn tôi bộc lộ khả năng của mình ra.
"Em mong anh đừng tự ti nhiều về bản thân, em tin một ngày nào đó anh sẽ nhận ra thực lực của bản thân mình."
Tôi nhớ về hôm bắt cóc đó, câu nói đó đến bây giờ vẫn luôn thúc đẩy tôi tiến lên, song cũng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ và tự hỏi tại sao em ấy nói rằng tôi sẽ nhận ra thực lực của bản thân tôi.
Ý của em ấy là thực lực nếu tôi cố gắng trau dồi bản thân hay là thực lực vốn có ẩn sâu trong tôi mà tôi vẫn chưa tìm ra?
Liệu có ẩn khúc nào về tôi mà tôi không hề hay biết?
Nhưng dù vậy, nhờ bác ấy nên tôi đã phần nào cảm thấy thoải mái, đầu óc tôi bây giờ mới chịu êm lại, không còn quay cuồng như ban nãy.
"Cảm ơn bác."
Sau đó bác Son đã không nói gì thêm nữa, tôi cũng vậy, cuộc tâm sự của tôi với bác ấy chỉ như thế, nhưng cũng đủ để trấn an tinh thần của tôi rồi.
Xe dừng lại, tôi nhìn qua cửa kính xe thì thấy hiệu sách mà tôi hay lui tới ở trước mặt, vậy là chúng tôi đã đến được hiệu sách.
Tôi chào bác Son rồi rời khỏi xe bước vào hiệu sách, bác ấy cũng dặn tôi bác ấy sẽ đón tôi lúc năm giờ chiều, vậy tôi sẽ có một quãng thời gian dài ở đây.
Tôi bước vào hiệu sách, chủ tiệm liền nhìn về phía tôi rồi nhanh chóng đứng dậy qua chỗ tôi, nhưng thay vì là vẻ mặt vui mừng đón khách như mọi khi thì lại là vẻ hốt hoảng.
"Nhóc không sao chứ, Asagawa, tôi nghe tin em gái của nhóc bị bắt cóc..."
"..."
Không phải gì đâu nhưng tôi vừa vứt bỏ được nỗi sầu đó thì ông bác này lại muốn mang nó về lại cho tôi. Tôi biết ông ấy không hề cố ý, mà thậm chí ông ấy còn đang lo lắng cho tôi nữa.
"Cháu... không sao... Hiện tại là vậy..."
"Haizz... Xin lỗi, ta hơi kích động. Thật sự từ lúc báo đưa tin tới giờ thì ta cực kỳ lo lắng cho cháu đó..."
"Xin lỗi bác vì làm bác lo lắng, nhưng mong bác đừng nhắc đến chuyện đó nữa."
"Ta hiểu rồi."
Sau đó tôi nhanh chóng đổi chủ đề.
"Bác ơi, cái tập mới hôm bữa vẫn ở chỗ cũ đúng không ạ? Hôm bữa vì có người lấy trước rồi nên hôm nay cháu mới đến đây để đọc."
"Vậy à, bảo sao ta thấy hôm đó nhóc về sớm hơn mọi khi."
Sau đó bác ấy cười lại như trước, một cách vui vẻ và hân hoan.
"Vẫn ở chỗ cũ thôi nhóc. Chúc nhóc đọc truyện thoải mái."
"Vâng, cảm ơn bác."
Mặc dù hiện tại trong đầu tôi không còn nhức nhói nữa, nhưng thật sự tôi vẫn chưa bình tâm lại được nên chỉ nói nhỏ cho đối phương đủ nghe rồi bước lên tầng hai.
Khi lên tầng hai, tôi bước chậm từ từ đến kệ sách hôm bữa, bởi vì thời gian nhiều nên cũng không phải nóng vội, đương nhiên trong lòng tôi có chút phấn khích khi sắp được đọc nội dung tiếp theo của câu chuyện rồi.
"Ah, đây rồi."
Vị trí cuốn sách nằm ở chỗ thấp hơn so với hôm bữa, chắc là cô ấy là người đặt cuốn sách ở đây.
Tôi cầm lấy cuốn sách, sau đó ra chỗ có ghế ngồi để đọc, một nơi yên tĩnh và giúp người đọc cảm thấy thư giãn.
Tôi ngồi xuống, rồi mở trang đầu tiên, bỏ qua những thứ xung quanh mà bắt đầu tập trung vào câu chuyện.
"Ah..."
Chỉ vừa mới mở trang đầu tiên, tôi chợt nghe một tiếng nhỏ trông quen thuộc, sau đó tôi ngước nhìn phía trước. Đó là cô gái mà tôi gặp hôm bữa và nhường cuốn sách này đọc trước. Cô ấy vẫn như vậy, vẫn đội nón áo che đi gương mặt, nhưng chí ít lần này tôi thấy được ánh mắt màu vàng, may sao vị trí mắt tôi khá thấp với gương mặt của cô ấy.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi..." Cô gái bất ngờ khi thấy tôi, mà giọng thì khá run, tôi cảm giác như khả năng giao tiếp của cô ấy khá kém.
"Để xem..." – Vì khá đột ngột nên tôi chẳng biết cất lời thế nào...
Cô ấy nhìn tôi xong nhìn xuống về cuốn sách trên tay, rồi cất tiếng hỏi.
"Cậu chưa đọc sao?"
"À... ừm... Hôm bữa tôi cho cô đọc trước nên bây giờ tôi mới đọc..."
"Nhưng đó là chuyện của bốn ngày trước mà, tớ không nghĩ đến bây giờ cậu mới đọc cuốn sách này đâu."
"Thì... tôi tưởng cô cũng sẽ dành hai ba ngày để đọc nó mà."
Bình thường tôi phải dành cả ba bốn ngày để đọc hết một cuốn tiểu thuyết, vì số trang của nó khá dày, tận hơn ba trăm trang. Vì vậy tôi cũng nghĩ cô gái này cũng tương tự với tôi, sẽ không thể nào đọc hết cuốn tiểu thuyết này trong một ngày được.
Nói vậy chứ lúc đó tôi vẫn còn đang bị suy sụp của vụ Kohaku nên tôi không muốn rời khỏi nhà, càng chẳng muốn làm thứ gì khác ngoài việc học.
"Tớ thì một ngày là đủ rồi... Tại tớ sống ở đây nên tớ có thể thoải mái đọc nó."
Ra là vậy, đó là lý do mà cô ấy có thể đọc hết nó chỉ trong một ngày duy nhất. Tôi thì cũng hình dung được điều đó, bởi vì một khi thích thú với cuốn sách nào thì tôi sẽ không thể nào ngừng chú tâm vào nó được.
Ủa mà đợi đã, cô ấy sống ở đây?
"Sống ở đây... tức có nghĩa..."
"Ah... tớ quên nói với cậu, tớ là con gái của chủ tiệm hiệu sách này."
"..."
Ờm... Tôi cũng không biết miêu tả cái tình cảnh hiện tại tôi đang gặp như thế nào nữa. Tôi chỉ im lặng và cố gắng vứt khỏi mấy suy nghĩ cay cú trong lòng.
Hơi ức chế một chút là vì hôm bữa tôi nhường cuốn tiểu thuyết này cho cô ấy đọc trước nhưng không ngờ cô ấy là con gái của chủ tiệm, người có thể đọc nó bất cứ lúc nào cô ấy thích, không như tôi, một người suốt ngày bận rộn đủ thứ chuyện.
Nếu không xảy ra vụ đó thì lịch trống hiện tại của tôi sẽ trở lại thành lịch kín và chẳng biết khi nào tôi mới đọc được cuốn tiểu thuyết này.
"Xin lỗi cậu vì không nói cho cậu sớm... Thực tình tớ ngại tiếp xúc với người lạ..."
"Tôi cũng hiểu..."
Không cần hỏi tôi cũng biết, cách ăn mặc chỉ khoác lên áo hoodie còn đội trùm kín đầu cũng đủ hiểu cô gái này ngại giao tiếp đến cỡ nào.
"Vậy làm ơn có thể cho tôi yên tĩnh đọc truyện được không?"
Không phải tôi muốn xua đuổi cô gái hay gì đâu, chẳng qua tôi đang có hứng để đọc truyện, vì vậy tôi cần một không gian yên bình để thưởng thức tình tiết tiếp theo của cốt truyện.
"Nhưng tớ có thể ngồi đây với cậu được không?"
"... Cũng được."
Tôi nghĩ không cần phải chú tâm vào cô ấy nữa, vì vậy tôi đưa mắt vào cuốn tiểu thuyết và mở trang đầu tiên.
"Nè, cậu có biết tin tức giật gân gần đây không? Nghe đâu con gái của chủ tịch nước bị bắt cóc đấy."
"..."
Tôi chỉ vừa mới mở được trang đầu tiên thôi, vậy mà bao nhiêu cảm xúc tiêu cực bây giờ đang quay lại về đầu tôi, cô gái này đang cố tình hay chỉ là vô ý vậy?
Nhưng mà hình như cô gái này không biết về tôi, vì vậy trong tình huống thế này tôi đành im lặng mà nhanh chóng bỏ qua cô ấy để tiếp tục đọc.
"Cậu có biết vụ đó không?"
"..."
Đã bảo là tôi cần yên tĩnh đọc truyện mà, sao tự nhiên cứ nói chuyện với tôi vậy...
"Biết, vụ này rầm rồ mà."
Tôi cố gắng tỏ ra ổn áp trên gương mặt mà trả lời cô ấy, nhưng nếu như cứ tiếp tục nói chuyện với cô ấy thì chắc chắn đầu óc tôi sẽ khó chịu lại.
"Tiếc thật, nghe đâu cô ấy là thiên tài của đất nước này thì phải, chẳng biết lý do gì phải bắt cóc cô ấy."
"..."
"Cậu thì nghĩ sao?"
"Cô có thể nào ngừng nói chuyện với tôi được không?"
Tôi tỏ ra một chút bực bội, bởi vì tôi vẫn chưa đọc được một chữ nào nữa, hôm nay tôi đã dành thời gian quý giá này để có thể đọc truyện đấy.
"A, tớ xin lỗi. Tớ quên mất cậu đang muốn đọc truyện."
"..."
Tôi chỉ thở dài một hơi, sau đó mặc kệ cô ấy rồi đưa mắt chú tâm vào cuốn tiểu thuyết này.
Trang đầu tiên là lời mở đầu, tóm tắt lại tập trước, vì cũng khá lâu rồi tôi vẫn chưa đọc lại nên tôi luôn đọc phần tóm tắt trước rồi mới tiếp tục đọc diễn biến tiếp theo.
Sau khi đọc phần tóm tắt xong, tôi lật qua trang của chương đầu tiên.
"Nè, cậu..."
Làm ơn đừng làm tôi mất hứng thú trong khi đọc sách được không? Tôi sắp không nhịn nổi rồi đấy, ai cũng có giới hạn của riêng mình mà.
"..."
Nhưng mà kỳ lạ thay, giọng nói đó bị ngắt đi một cách đột ngột, vì không hiểu tại sao nên tôi liếc nhìn lên cô ấy, nhưng hình ảnh phía trước mắt tôi đã khiến tôi không khỏi bất ngờ.
"..."
Cô ấy vẫn đang chống cằm nhìn tôi, nhưng mà không hiểu vì sao trông cô ấy như đang chết lặng vậy.
Không, không phải vậy, mà là trông cô ấy như một bức tượng thì đúng hơn.
Vì ngồi đối diện nhau nên tôi có thể thấy được gương mặt của cô ấy, nhưng mái tóc thì vẫn bị che, miệng của cô ấy như thể đang muốn nói tiếp, mắt cô ấy nhìn về hướng tôi, nếu nhìn vào thì giống như một đoạn phim đang được dừng lại vậy.
"Này... cô..."
Tôi cố gắng cất tiếng hỏi, nhưng bên kia lại không chuyển động gì cả, vẫn giữ trạng thái như thế.
"..."
Tôi liền quay đầu nhìn quanh thư viện, mới biết không chỉ có cô ấy mà tất cả những người ở đây đều bị tương tự như vậy, tất cả đều đứng yên một cách lạ lùng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"
Tôi nhìn mọi hướng quanh tôi, chẳng còn một chuyển động nào ngoài tôi, tôi ngay lập tức nhìn lên đồng hồ ở phía trên tường, cả kim đồng hồ cũng dừng lại, trong khi rõ ràng tôi đã thấy nó vẫn còn chuyển động từ lúc bước vào hiệu sách.
Ngay sau đó, trong lúc tôi vẫn còn đang bỡ ngỡ không biết chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên một tiếng bước chân đang lại gần phía tôi, vì xung quanh đều đứng yên nên cũng không quá khó để nghe được âm thanh nhỏ đó, và chắc chắn đó không phải của tôi, bởi vì tôi hiện tại vẫn còn đang bàng hoàng đến mức không thể di chuyển được.
"Tôi nghĩ cậu không nên đọc cuốn sách đó đâu."
Tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn vào hướng của giọng nói đó, nhưng tôi đã bị sốc ngay lập tức trước chủ nhân của giọng nói đó.
Đó là một anh thanh niên cao hơn tôi một chút, đang mặc chiếc áo khoác dù màu đen, ánh mắt màu nâu thẫm trông chẳng có chút ánh sáng nào chiếu vào.
Nhưng đó không phải là thứ tôi khiến tôi bị hoảng sợ.
Gương mặt của anh ta y hệt tôi, cả mái tóc lẫn đôi mắt, chỉ khác về phần chững chạc hơn thôi. Nhưng gương mặt đó toát ra sự lạnh lùng đến mức vô cảm, ánh mắt màu nâu thẫm đó đang khiến tôi cảm thấy kinh hãi.
Lúc này khỏi phải hình dung gương mặt tôi lúc này như thế nào, chắc chắn hai mắt tôi đang căng rõ ra, miệng thì há hốc, toàn thân chết lặng ngay tại chỗ, như một con cún đang bị đe dọa vậy.
Người này là ai? Là anh em sinh đôi bị thất lạc lâu năm của tôi? Không, tôi chẳng có ký ức nào hay cảm xúc nào cho thấy tôi có người anh em nào cả.
"Anh là ai?"
Tôi hốt hoảng cất hỏi anh ta, tôi lúc này không biết phải gặng lời thế nào, chẳng biết tại sao ngay khi nhìn vào anh ta, tôi đã sợ sệt đến mức đứng yên mà run rẩy.
"Awkt, người du hành thời gian."
Giọng nói trầm và khô khan, như thể chẳng có một chút cảm xúc nào trong từng câu lời của anh ta, nó làm tôi nhớ đến lúc tôi nói chuyện với Katsura.
"...?"
Người du hành thời gian? Chuyện gì đang xảy ra trước mặt tôi vậy? Tự nhiên đâu ra một tên trông cực kỳ giống tôi và tự nhận mình là người du hành thời gian. Nhưng mà cái tên Awkt kia lại khiến tôi bất ngờ hơn, bởi vì đó là tên của tác giả của cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc.
"Tôi đến đây để cảnh cáo cậu."
"..."
Người tự xưng là Awkt kia vẫn tiếp tục lời nói của mình, ngữ điệu của anh ta thản nhiên đến mức làm tôi lạnh sống lưng.
"Nếu không muốn chết thì đừng vào ngôi trường đề cao thực lực đó, nơi đó không thuộc về cậu."
"..."
"Ngôi trường đó khác xa hoàn toàn những gì cậu đang nghĩ."
"Sao anh lại biết?"
"Hãy nghĩ đó là kinh nghiệm của người đi trước."
"...?"
Anh ta đưa ra lời đe dọa rằng tôi sẽ chết nếu vào ngôi trường đó. Tôi nghĩ anh ta từng là học sinh của ngôi trường đó, vì vậy anh ta đến đây để cảnh cáo tôi về sự nguy hiểm của ngôi trường đó sao?
Tôi không biết gì về bên trong của ngôi trường đó cả, tôi chỉ biết ngôi trường đó được xây dựng nhằm phát triển nhân tài, một sân chơi dành cho những thiên tài thách đấu với nhau.
Quay về hoàn cảnh lúc này, đầu óc của tôi bây giờ mới bắt đầu ổn định lại tình hình và bắt kịp được những gì anh ta nói.
"Anh là người khiến tất cả mọi người đứng yên phải không?"
Tôi cần được giải thích cái hiện tượng lạ trước mắt tôi đã, bởi vì đây là hiện tượng phi lý của thế giới này. Nó đột ngột dừng lại và không còn thứ gì ngoài tôi và anh ta chuyển động.
"Phải, đó là một phần năng lực của tôi. Có thể gọi đó là 'ngưng đọng thời gian' theo cách thông thường mà người ta hay gọi."
"..."
Anh ta trả lời mà chẳng biểu đạt một cảm xúc nào trên gương mặt, nó khiến tôi phải dè chừng anh ta, kiểu như chỉ cần sơ suất một chút cũng khiến tôi mất đi bình tĩnh của mình.
"Cậu không cần phải hoảng sợ đâu."
Một giây sau, không, phải là 0,5 giây sau, không, tôi không biết chính xác thời gian cụ thể nữa, nhưng rõ ràng mới đây anh ta vẫn đang ở trước mắt tôi nhưng ngay tức khắc anh ta đã biến mất. Sau đó câu nói đó vang lên ở phía sau lưng tôi.
"AA..."
Tôi bị chấn động ngay lập tức, tim tôi dường như muốn văng ra ngoài, cơ thể không theo kịp cú sốc mà không khỏi bị ngã ngửa xuống sàn.
Sự bình tĩnh của tôi mất đi nhanh chóng, tôi chỉ đứng yên run rẩy nhìn về hắn ta. Tôi sợ ánh mắt đó, sợ cả gương mặt đó, dù chúng đều giống tôi.
"Như tôi đã nói, tôi đến đây để ngăn cậu mở cuốn sách đó ra."
Không quan tâm đến biểu cảm hiện tại của tôi, anh ta mặc nhiên tiếp tục nói tiếp.
"Và nếu như cậu mong muốn chiến thắng trong ngôi trường đó..."
Và ngay sau đó, lời nói tiếp theo của anh ta khiến tôi không thể nào suy nghĩ gì được ngoài việc đứng trước nỗi ám ảnh mà anh ta đem lại cho tôi.
"Tôi sẽ giết cậu."
"Này... cậu không sao chứ? Này..."
Tự dưng cơ thể tôi cứ lung lắc liên tục, như kiểu ai đó đang lắc người tôi vậy.
Xung quanh tôi đều màu đen mù tịt, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
"Này, cậu làm tớ sợ đó, dậy đi mà."
Dậy? Khoan, tôi đang ngủ sao? Nếu vậy thì chỉ cần mở mắt ra.
Tôi cố gắng mở con mắt mình lên, khổ nổi chẳng hiểu sao nó dính chặt vậy, đến nỗi tôi tưởng mình quên cách mở mắt luôn rồi.
Phải một hồi lâu tôi mới mở mắt ra được, trước mắt tôi là phía ghế đối diện đang trống, trên bàn là cuốn tiểu thuyết nằm ở giữa bàn.
Sau một hồi tỉnh dậy, tôi mới biết mình bị ngất, rồi đầu cắm xuống thẳng vào bàn.
"Cậu không sao chứ? Tự nhiên cậu bất thình lình ngất xuống vào bàn khiến tôi cảm thấy lo lắng đấy?"
Người đang đứng cạnh tôi đỡ lấy người tôi dựa vào ghế là cô gái này, theo lời của cô ấy thì tôi đã bị ngất ngay lập tức mà chẳng biết nguyên do vì sao, nên cô ấy đang cảm thấy bối rối và lo lắng.
Mà đợi đã, tôi làm gì bị ngất chứ, tôi nhớ xung quanh tôi đều bị đứng yên, thời gian bị ngưng đọng lại bởi kẻ lạ mặt tự xưng là Awtk gây ra.
Tôi vẫn còn nhớ gương mặt, giọng nói và ánh mắt của anh ta, nó y hệt như tôi vậy, nhưng biểu cảm thờ ơ đó khiến tôi kinh sợ anh ta.
Hơi thở nặng nề của tôi vẫn còn, nhịp tim của tôi lúc này vẫn đang đập mạnh, như thể nó chỉ vừa mới xuất hiện trong vài giây trước vậy. Không lý nào mà tôi chỉ ngất đi được, chắc chắn tôi đã gặp anh ta tại đây và anh ta đe dọa sẽ giết tôi nếu như tôi cố gắng vào ngôi trường đó.
"..."
"Cậu không sao chứ? Mặt cậu toát mồ hôi rồi..."
Tôi từ từ đứng dậy, cơ thể nặng nề một cách lạ thường, chỉ vừa mới đây tôi vẫn còn điều khiển nó một cách đồng đều, vậy mà sau khi gặp anh ta thì tôi chẳng thể hiểu sao cơ thể tôi chẳng chịu nghe lời tôi gì cả.
Tôi liếc nhìn lên đồng hồ để xem thời gian hiện tại, khoảng thời gian tôi nói chuyện với anh ta cũng khoảng cỡ ba bốn phút thôi, nếu tính thêm thời gian từ lúc bắt đầu mọi thứ đứng yên đến lúc anh ta xuất hiện thì tổng là mười phút.
"..."
Kim phút chỉ có lệch đúng một độ, nói đúng hơn thì nó chỉ đi qua một phút.
"Này, vừa nãy tôi ngất đi khoảng mấy phút vậy?"
Tôi hỏi cô gái để chắc chắn hơn, khá may là cô gái này là người duy nhất nhìn thấy tôi ngất đi.
"Chỉ có một phút thôi."
"..."
Thoạt đầu tôi đã nghĩ mình chỉ đang mơ một ác mộng cùng khung cảnh, nhưng thời gian thì lại khác biệt. Đương nhiên tôi không rõ về sự khác nhau giữa thời gian mơ và thời gian thực như thế nào, nhưng không thể nào mười phút trong giấc mộng có thể bằng một phút của thực tại được.
Chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là người đó có khả năng ngưng đọng thời gian và sau khi nói chuyện xong thì hắn đã đánh gục tôi bất tỉnh trong lúc tôi đang đứng đơ người, xong rồi để tôi ngồi lại ghế ngồi hiện tại, đó là vì sao mà cô gái này nhìn thấy tôi bất thình lình gục xuống bàn.
Kim đồng hồ chỉ lệch qua một phút, vậy là lời của cô ấy khớp với suy nghĩ của tôi.
"..."
"Cậu có sao không?"
Nghe tiếng cô gái phía trước mình cất tiếng hỏi, tôi liền quay về thực tại và trả lời cho cô ấy.
"Tôi ổn..."
Tâm trí tôi lúc này bấn loạn hết cả lên, toàn thân tôi run rẩy bần bật, tôi không thể ngừng được, nó cực kỳ khó chịu, nó khiến tôi muốn phát ói ra.
"Xin lỗi, nhờ cô cất sách về vị trí cũ dùm tôi."
Tôi nhanh chóng xoay người đi chậm chậm, bước về chỗ thang bộ để xuống lầu trệt, tôi không thể nào để cô ấy thấy tâm trạng của tôi hiện tại.
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi phải về đây, hiện tại trong người không được ổn lắm."
"Vậy à..."
Tôi không quay đầu lại nói lời tạm biệt, chỉ biết cắm đầu xuống lầu một. Bước xuống lầu một, tôi ngừng chân lại rồi hít thở một hơi, sau đó vác chân chạy thật nhanh đến cửa vào của hiệu sách, nhanh chóng cắm đầu chạy khỏi cái chỗ đó, trông như con mồi cố gắng thoát khỏi thợ săn.
"Này Takaku, nhóc..."
Tôi không nghe hết câu từ phía bác chủ tiệm, tôi ra khỏi nhanh hiệu sách. Vừa bước ra, tôi thấy chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu trước chỗ đậu xe, nhưng ngay lúc này tôi không chú ý đến nó mà tiếp tục chạy theo ven đường.
"Này, Takaku, cậu đi đâu vậy?"
Bác Son liền ra khỏi xe và thét lên, nhưng tôi chẳng màng quan tâm mà tiếp tục chạy khỏi chỗ hiệu sách đó.
Tôi phải chạy thật xa, nhưng không hiểu sao tôi lại chạy, và tôi nên chạy đi đâu. Toàn thân tôi cứ dốc lực mà chạy, chạy trốn khỏi tất cả.
Tôi không thể diễn tả cảm xúc lúc này ra sao, những hình ảnh về hắn ta ngày một hiện lên tâm trí tôi, tại sao mọi rắc rối cứ xuất hiện liên tục với tôi trong năm nay vậy? Nó thật sự cực kỳ tồi tệ.
Kohaku thì bị bắt cóc, người bố thì vô cảm, tôi thì buộc phải vào ngôi trường đề cao thực lực, nhưng rồi một kẻ khác với gương mặt giống tôi lại hăm he đòi giết tôi nếu tôi vào ngôi trường đó.
Tại sao? Chỉ trong một tuần mà tất cả những điều khủng khiếp đó liên tục xảy ra với tôi, năm nay là năm quỷ quái gì vậy?
Vì giới hạn thể chất nên tôi đã kiệt quệ chỉ sau năm phút chạy nhanh, hiện tại tôi đứng trước cây cầu, phía dưới cầu là biển. Tôi liền dựa lưng vào thành cầu mà nghỉ ngơi, nỗi sợ lúc này vẫn chưa ngoai nguôi.
"..."
Tôi không dám khóc, bởi vì tôi không được phép yếu đuối. Tôi cần phải bình tâm và nhanh chóng trở lại con người như thường ngày, nếu không tôi sẽ tan vỡ và mất đi niềm tin để giải cứu Kohaku.
"...."
Quanh đây vắng bóng, tại vì ít ai đi qua thành cầu này, kèm theo tiếng gió thổi và tiếng sóng biển khiến không khí ở đây trong lành và yên tĩnh thật sự.
"....."
Tôi cố gắng thả mình vào không khí, cúi đầu vào đầu gối, mặc kệ mọi thứ xung quanh trôi qua như thế nào, tôi cứ thế mà nghe những thanh âm tự nhiên đó.
"......"
Nếu muốn khóc hay giãi bày tâm sự một mình như trong phim thì cũng được thôi, xung quanh đây cũng không có ai, nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng để làm được như thế.
"........"
Câu 'Tôi sẽ giết cậu' liên tục ám ảnh trong đầu tôi, tôi không thể nào gỡ bỏ được nó, cái cảm giác này không khác gì cảm giác lúc tôi đứng nhìn Kohaku bị bắt.
"........."
"Tìm thấy cậu rồi..."
Tôi bất chợt nghe thấy giọng nói của bác Son, trông giọng nói đó khá hổn hển và mệt mỏi.
Tôi liền ngước lên, nhìn thấy bác Son đang thở phì phào, vai áo bác ướt đẫm mồ hôi, chắc chắn bác ấy đã chạy bộ tìm kiếm tôi.
"Bác Son..."
"Này, cậu có thương cho người già như tôi không vậy? Tôi phải chạy xung quanh đây để tìm kiếm cậu đấy, cậu có biết không?"
"Cháu xin lỗi..."
Bác ấy đã thật sự tìm kiếm tôi khắp nơi, tôi cảm thấy có lỗi với bác ấy rất nhiều.
"Rồi, tại sao cậu lại ra đây ngồi?"
Bác Son liền lại gần tôi, cúi người xuống và nhìn trực diện tôi.
"Cháu..."
Tôi không thể nào giải thích chi tiết cho bác ấy lý do tôi chạy trốn. Bác ấy sẽ không tin vào chuyện phi lý như thế này.
"Cháu chỉ muốn chạy bộ thôi ạ."
Tôi nói dối bác ấy, bởi vì nếu như tôi kể ra sự thật thì tôi không biết bác ấy có thể tin tôi không, với lại kẻ đe dọa kia có thể mạnh hơn bác Son rất nhiều, nên tôi không muốn để bác ấy dính líu đến chuyện này.
"Vậy à."
Sau đó bác ấy ngồi xuống cạnh tôi.
"Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhỏ nhé, nếu không muốn thì cứ bịt tai là được."
"..."
"Từ nhỏ, tôi cũng như cậu, cũng chỉ là một đứa bình thường thôi, tôi ghét học hành, thậm chí tôi từng bỏ học nhiều lần nữa cơ..."
Và cứ thế, bác ấy kể câu chuyện về tuổi thơ của bác ấy. Mặc dù không biết tại sao bác ấy muốn kể cho tôi vào lúc này nhưng tôi không bịt tai mà chỉ im lặng lắng nghe bác ấy kể.
"Nhưng lúc đó tôi bỏ qua chuyện học hành không phải vì đi chơi lêu lỏng đâu, lúc đó tôi hứng thú với máy móc kỹ thuật nên tôi đã dành thời gian rất nhiều cho nó hơn. Giờ mà nhìn lại thì đúng là hoài niệm."
"Nhưng bác đã từ bỏ rồi đi theo bố cháu? Tại cháu không thấy bác chưa bao giờ đụng đến mấy đồ máy móc bao giờ."
"Không hẳn là tôi từ bỏ đâu, mỗi khi tôi về nhà thì tôi sẽ nghịch một chút vào mấy thứ đó, nếu cậu có dịp qua nhà tôi thì tôi sẽ cho cậu chạm thử."
"Trông nó thế nào ạ."
"Để xem, mấy đồ điều khiển xe đồ chơi từ xa này, hoặc bàn tay Robot làm theo cử chỉ tay mình này, tôi làm đủ thứ lắm."
"..."
"Cậu hẳn bất ngờ lắm phải không. Haha, ai cũng sẽ bất ngờ như thế đấy."
"Nếu bác đam mê nó như vậy, tại sao bác không theo một công việc nào đó phù hợp với đam mê của bác mà lại làm tài xế riêng cho bố cháu? Cháu nghĩ bác có thể kiếm nhiều tiền hơn nếu bác bán những thứ đó đấy."
"Ban đầu tôi dự tính như vậy đấy, nhưng lúc thầy Katsura yêu cầu tôi làm tài xế riêng thì có nói với tôi rằng sẽ trả lương hàng tháng với số tiền có thể cho tôi thỏa mãn đam mê ấy, thế là tôi vội đồng ý ngay thôi."
"Vậy là bác mê tiền?"
"Sai rồi, ở đây là vì đam mê nên đi theo đấy."
"Cháu không hiểu..."
Thật ra nếu so sánh giữa tiền với đam mê, chẳng phải đam mê là tốt hơn sao, người ta luôn nói như vậy, rằng làm vì đam mê sẽ có thể kiếm được tiền nhiều hơn là làm công việc không hề hứng thú.
"Takaku, cuộc sống là vậy đấy, nó không bao giờ đi theo hướng cậu mong muốn, cậu phải tự chính mình vượt qua cuộc sống đó và biến những thứ cậu mong muốn thành sự thật."
"..."
"Sẽ có những lúc cậu phải đối mặt với những lựa chọn mà cậu không muốn nó xuất hiện trong cuộc đời cậu, nó có thể khiến cậu dày vò trong tức giận, khiến cậu nuối tiếc với quãng đời còn lại..."
Từng câu chữ đó dường như đang chạm vào tâm trạng hiện tại của tôi lúc này. Lo sợ vì nếu không đậu vào được ngôi trường thì coi như không còn cơ hội gặp lại Kohaku, nhưng lại run sợ vì nếu đậu vào ngôi trường đó thì kẻ đó sẽ hãm hại tôi. Giữa hai lựa chọn có thể khiến tôi hối hận trong tương lai, tôi không biết mình phải đi theo cái nào cả.
"Nhưng cậu hãy ngẩng cao đầu lên, và suy nghĩ thật kỹ, đâu mới là lựa chọn khiến cậu cảm thấy tự hào nhất, đâu mới là lựa chọn khiến cậu cảm thấy nuối tiếc nhất."
"...!"
"Nhất định không được quên."
Một lựa chọn sẽ khiến tôi tự hào nhất và một lựa chọn sẽ khiến tôi hối hận nhất.
Đậu vào ngôi trường đó để gặp lại Kohaku và mang em ấy trở về.
Hay không đậu vào ngôi trường đó để bảo vệ bản thân khỏi kẻ du hành thời gian.
Đâu mới là lựa chọn tôi nên hướng đến? Không cần phải suy nghĩ nhiều bởi vì đáp án đã ngay trước mắt.
Để gặp lại Kohaku một lần nữa, đã không biết bao nhiêu lần tôi dặn đi dặn lại bản thân rằng mình phải mạnh mẽ hơn, phải phấn đấu hơn thì mới có thể đậu vào ngôi trường đó.
Mục đích đó ngay từ đầu vốn không hề thay đổi, chẳng qua là vì những tác động bên ngoài hết lần này đến lần khác gây ảnh hưởng lên tinh thần của tôi mà thôi.
"Cảm ơn bác."
Ngay sau đó, bác ấy đã đưa tôi trở lại xe rồi cả hai trở về nhà. Mặc dù tâm trạng của tôi đã ổn định hơn nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể vào lại hiệu sách được, nó sẽ khiến tôi quay lại cảm giác rợn người ban nãy.
Hôm nay dây thần kinh của tôi cũng đủ mệt mỏi rồi, trải qua nhiều thứ đáng sợ khiến nó liên tục căng lên như dây đàn, thật lòng mà nói nếu tôi gặp thêm nữa thì chắc chắn tôi sẽ suy sụp tinh thần ngay lập tức.
Cuối cùng tôi cũng về nhà, hiện tại cũng đã năm giờ chiều, vì không biết làm gì tiếp theo nên tôi đi tắm, tắm xong rồi ăn tối, ăn tối xong thì vào phòng rồi ngồi lên bàn mà tập trung ôn thi, buổi tối của ngày hôm nay chỉ có như thế.
Khoảng tầm mười một giờ đêm, tôi mới dừng bút lại rồi thả người nằm xuống giường. Tối nay tôi ngủ trễ so với thường ngày, mọi lần tầm chín giờ tối là đầu óc tôi muốn mệt mỏi rồi, với lại tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thâu đêm mà cầm bút học bài đâu, rõ ràng đây không phải là tôi của mọi khi.
"..."
Chợt nhớ đến tờ giấy nhỏ màu vàng, tôi liền đứng dậy, mở ngăn bàn ra và cầm lấy nó. Vì nội dung của nó cực kỳ lạ nên tôi phải cất kỹ để không sợ nó mất đi.
"Tạm biệt Time Traveler... Tôi đi đây..."
Đến bây giờ tôi chẳng hiểu tờ giấy này ghi cho ai, nếu cho tôi thì không thể, bởi vì tôi chẳng phải là người du hành thời gian, tôi chỉ là một người bình thường.
Tôi chợt nhớ về kẻ muốn hạ sát tôi, hắn ta cũng tự nhận hắn là người du hành thời gian, vậy có khi nào tờ giấy này là để nhắn cho hắn ta không?
Bây giờ có đặt ra nhiều vấn đề đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào biết được cái tờ giấy này là của ai và ghi cho ai, nên tôi đã cất lại nó vào ngăn bàn rồi nằm xuống giường đi ngủ.
Hai con mắt của tôi bây giờ mới chịu nặng trĩu, tôi thả lỏng người rồi nhắm mắt.
Nếu trằn trọc mãi về ngày hôm nay thì tôi sẽ không có sức để ôn thi vào buổi sáng mất, vì vậy tôi cần phải ngủ ngon, không suy nghĩ nhiều.
"Ko...haku..."
Chẳng biết bây giờ em ấy như thế nào, không cần phải đoán cũng biết em ấy đã bị tẩy não và trở thành người đại diện cho nước Estalish. Chắc chắn em ấy đã không còn như trước nữa, không còn ở đây và chọc ghẹo tôi như mọi khi nữa.
Lạ thật, sao căn nhà này vắng vẻ một cách lạ thường.
Mặc dù mọi ngày chúng tôi cũng không quá thân thiết như hai anh em ruột thịt bình thường, nhưng đôi khi đến buổi tối, Kohaku cũng hay đến phòng tôi để dạy lại cho tôi mấy kiến thức sau buổi sáng đi học.
Đúng thật là em ấy khá tự phụ, thậm chí em ấy còn chẳng xem tôi như người anh thật sự, nhưng em ấy chưa một lần nào khiến tôi cảm thấy tức giận cả, mặt khác còn khiến tôi thoải mái hơn khi bên cạnh em ấy.
"..."
Từ lúc nào không hay, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ ngon lành, có thể nói đây là phần thưởng sau một ngày trải qua nhiều biến cố, hoặc cũng có thể coi đây là một sự chuẩn bị cho những điều lạ thường khác vào ngày mai.
...
Cộc cộc... cộc cộc cộc...
Cộc cộc cộc cộc cộc... cộc...
"Vào đi."
Đối phương mở cửa vào thư phòng, trước mặt người đó chính là Katsura. Ông ta đứng trước cửa, như thể đợi chờ người đó từ sẵn.
"Nói thật chứ thân quen với nhau bao nhiêu năm rồi mà cứ dùng mật khẩu gõ cửa thế này khiến ta cảm giác xa lạ với ngươi lắm đấy, Katsura."
Người đó cười nhếch mép mà nói, rồi thản nhiên đi vào phòng rồi ngồi vào ghế sô pha, như một người thân quen với Katsura vậy.
"Phải đề phòng những chuyện bất trắc, đặc biệt là ngài đấy."
"Hô hô, ghê vậy sao. Ta thì có gì để bận tâm chứ, Katsura."
"Ngài bớt đùa, nếu đứa nhóc đó tỉnh dậy thì coi như bại lộ đấy."
Ông ta vẫn nói chuyện với ngữ điệu thường ngày, điềm đạm và lạnh nhạt, nhưng người đó thì chẳng hề sợ một chút nào, ngược lại lại vui thú với cách nói đó.
"Yên tâm đi, thằng nhóc đó đang ngủ say như chết rồi."
"..."
Ông ta im lặng, như thể ông ta đang cẩn trọng nói chuyện với người đó
"Mà thôi, 'kế hoạch' sao rồi?"
"Vẫn đang theo hướng phát triển tốt. Tôi cũng không ngờ ngài dám đưa ra một kế hoạch liều lĩnh như thế."
"Để phát triển minor piece trong khai cuộc, trước hết phải hy sinh hậu, đó là cách làm của ta."
"Nhưng liệu nó sẽ ổn thỏa chứ?"
"Từ xưa đến nay ngươi thấy ta có bao giờ thất bại lần nào không? Ngay cả chức chủ tịch nước của ngươi là nhờ ai mà ngươi có thể nắm giữ được đến tận bây giờ?"
"Tôi xin lỗi..."
Katsura nhẹ giọng lại cất tiếng xin lỗi, nhường lại một bước cho đối phương. Người đó vẫn cười một cách kiêu ngạo, chẳng màng đến ông ta.
"Katsura, ta muốn đổi một chút kế hoạch."
"Sao lại như vậy, chẳng phải mọi thứ đang tiến triển tốt sao?"
Katsura đưa mắt ngờ vực về phía đối phương, chẳng hiểu sao lại thay đổi kế hoạch.
"Sáng nay thằng nhóc này gặp phải một kẻ tự xưng là người du hành thời gian, hắn hù dọa thằng nhóc rằng hắn sẽ giết nó nếu nó vào ngôi trường."
"Có chuyện như vậy sao..."
"Vì vậy ngay lúc này ngươi phải làm sao để thằng nhóc yên tâm mà tập trung ôn thi được, tâm trạng thằng nhóc hiện tại không được cho hay lắm."
"..."
Người đó tựa đầu vào tay, ánh mắt nhìn lên Katsura với vẻ mặt thích thú khi thấy dáng vẻ đau đầu của ông ta lúc này.
Dù cho Katsura cố gắng bày ra gương mặt thờ ơ như thế nào đi chăng nữa thì cũng bị người đó nắm thóp, vì không chịu đựng được nữa nên lúc này ông ta mới thở dài và tỏ ra mệt mỏi trước mặt người đó.
"Ngài nghĩ thằng nhóc đó có thể đậu vào ngôi trường đó sao?"
"Chẳng phải ta trả lời với ngươi nhiều lần rồi sao, sao ngươi cứ đặt câu hỏi đó cho ta hoài vậy?"
"Tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn không hiểu được."
Chán chường trước câu nói đó, người đó đứng lên lại gần cửa để đi ra khỏi phòng.
"Vậy ta để nhắc lại một lần nữa, nhớ kỹ nhé."
Rồi nhếch mép cười, tỏ ra khinh thường người đàn ông đang tỏ ra bối rối.
"Thằngnhóc đó sẽ là người thay đổi vận mệnh của thế giới."
minor piece: Cụm từ ám chỉ tượng và mã trong cờ vua. Nghĩa đen của câu nói là nếu muốn phát triển nhanh tượng và mã trong khai cuộc thì phải hy sinh quân hậu trước (Đương nhiên đây là trường hợp hiếm gặp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip