Chương 3: Kẻ may mắn
Song trùng (doppelgänger) là một là thuật ngữ dùng để chỉ những người không thân thích, không phải ruột thịt, họ hàng, song có ngoại hình rất giống nhau.
Trong một nghiên cứu về hiện tượng song trùng, các nhà khoa học đã chọn ra 32 cặp Doppelgängers để xét nghiệm DNA. Kết quả cho thấy có 16 cặp Doppelgängers có DNA giống nhau hơn 16 cặp còn lại. Theo chấm điểm của máy tính, những người này cũng là những người có ngoại hình giống nhau hơn.
Hiện tượng song trùng rất hiếm gặp trong cuộc sống xung quanh, kể cả khi tìm kiếm trên mạng thì cũng đưa ra khoảng chín, mười trường hợp về nó.
Trong các phim ảnh hay truyện tranh, song trùng được đề cập rất nhiều với nội dung câu chuyện khá thú vị, nào là hai người giống nhau sống chung với nhau hoặc là hai người sẽ đối đầu nhau để tranh giành sự tồn tại.
Nhưng không đảm bảo rằng nội dung câu chuyện sẽ có thể áp dụng vào thực tế.
Giả sử bạn gặp được một người giống bạn, cảm giác của bạn sẽ là gì?
Không cần nhắc đến cảm giác đầu tiên, bởi vì cảm giác đầu tiên của bạn sẽ là bất ngờ khi gặp song trùng, như tôi đã nói từ trước là vì nó rất hiếm gặp.
Quan trọng là cảm giác tiếp theo khi bạn nhìn về song trùng. Bắt đầu sinh nghi và muốn tìm hiểu về đối phương, hay sợ hãi khi đứng trước người có ngoại hình cực kỳ giống mình, hay là thích thú khi thấy được một bản thân khác của mình?
Nhưng hãy nhìn lại bản thân bằng một khía cạnh khác, rằng mình là song trùng của đối phương.
Hãy tưởng tượng cảm giác đầu tiên của đối phương là gì?
Không cần phải nói, đó là bất ngờ.
Nhưng cảm giác thứ hai thì sao? Chắc chắn sẽ là một trong ba cảm xúc được nhắc đến ở trên.
Vậy tiếp theo, bạn sẽ làm gì khi gặp được song trùng?
Sợ hãi và chạy khỏi song trùng, vậy là bạn chọn Bad Ending.
Làm quen và muốn làm bạn với song trùng, vậy là bạn chọn Happy Ending.
.....
Trích một đoạn nhỏ của ?
"Check."
"Ua oa, thua mất rồi..."
"Còn non tơ lắm."
Hiện tại tôi đang chơi cờ vua cùng với con nhỏ hàng xóm ở cạnh nhà, chẳng biết vì sao nhỏ này lại thích thú với môn cờ vua luôn.
"Một trận nữa!"
"Nữa hả???"
Ôi không, hãy tha thứ cho tấm lưng già nua này điii. Cơ mà nói chứ tôi cũng chỉ mới tuổi mười tám thôi hehe.
"Cờ vua vui mà, với lại cậu cũng giỏi nữa, biết hết nước cờ của tớ luôn."
"Tại nó đơn giản mà."
Cờ vua như một trò sáng tạo chiến lược, phải hiểu rõ đối phương đang đi thế cờ nào, và làm sao để bố trí quân cờ để có thể tấn công lẫn phòng thủ.
Nhưng đối với tôi, nó chẳng qua như một bài toán 1 + 1 có bằng 2 hay không thôi.
"Được rồi, để tớ sắp xếp lại cho."
Con nhỏ này cong môi cười rồi sắp xếp lại các quân cờ, tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc than thở và ngồi chờ con nhỏ này sắp xếp bàn cờ lại.
"Thôi, tôi giúp một tay."
"Khoan, không được, không được đâu. Cậu đang bị bệnh mà, để tớ làm."
Và cô ấy từ chối lời đề nghị của tôi và cứ thế mà tự xếp quân cờ vào vị trí.
"Với lại, để cậu giúp thì chẳng phải là không nên sao, dù gì cậu cũng là một người trong quan chức mà, lại còn nổi tiếng nữa."
"Nổi tiếng gì, tôi chẳng qua là kẻ bắt người khác làm việc cho mình thôi."
"Nhưng tớ thì thấy cậu rất thông minh đó, Shogun."
..........
"Mệt thật..."
Một buổi sáng bằng việc thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào bàn học. Tôi đã ngồi ôn bài hơn hai tiếng rồi nhưng số lượng kiến thức mà tôi tiếp thu được chỉ bằng một phần mười kiến thức trong sách, quả nhiên rất khó để có thể hiểu hết tất cả chúng, cũng một phần ngày xưa tôi còn chẳng bao giờ tự mình đụng vào những kiến thức nâng cao như thế này cả.
Để có thể đậu vào ngôi trường nổi tiếng đó, tôi cần số điểm rất cao trong kỳ thi tuyển sinh. Điểm đầu vào sẽ được tính bằng hệ số hai của điểm toán và điểm anh văn cộng cho hệ số một của điểm văn, nói dễ hiểu hơn thì bằng tổng điểm toán và điểm anh văn nhân đôi cộng cho điểm văn.
Hiện tại với học lực của tôi thì tôi có thể tự tin lấy được 8 điểm cho hai môn toán học và tiếng anh, nhưng riêng môn ngữ văn là môn cháo nái nhất, là môn mà tôi buộc phải sử dụng tài năng chém gió đỉnh cao của mình để làm bài, còn điểm số của nó như thế nào chỉ tùy thuộc vào ông trời quyết định.
Đã gần ba tháng trôi qua sau vụ của Kohaku, tôi đã dồn hết tất cả thời gian của mình dành cho việc học, thậm chí tôi còn tạo một thời gian biểu cho việc ôn những môn thi. Nhưng không phải lúc nào tôi chạy theo được thời gian biểu, có vài lần tôi cảm thấy mệt mỏi trong lúc ôn bài, thậm chí mém chút nữa bất tỉnh ngay trên bàn học của mình. Đương nhiên tôi vẫn ăn uống điều độ theo ba buổi sáng trưa chiều, nhưng bởi vì tôi chỉ nghỉ ngơi khi tôi lên giường nằm ngủ vào buổi tối, còn khoảng thời gian còn lại thì tôi chỉ ngồi trên bàn học.
Tôi cũng thường nghe đồn rằng có vài người từng bị đột quỵ mà chết ngay lập tức chỉ vì ở trong phòng mãi mà không chịu ra ngoài. Chẳng biết có phải đúng hay không nhưng một phần nó làm tôi cảm thấy hơi run người.
Chỉ còn ba ngày nữa thì kỳ thi tuyển sinh sẽ bắt đầu. Vì vậy tôi không thể nào để từng giây từng phút trôi qua một cách vô ích được.
Kỳ thi lần này vẫn như mọi năm, chia ra hai ngày thi, ngày đầu tiên thi môn toán và môn anh, ngày cuối là môn văn.
Tôi cần phải tập trung môn toán hơn, bởi vì đó là môn giỏi nhất hiện tại của tôi, song môn học này sẽ thi với hình thức tự luận, và chắc chắn nó sẽ xuất hiện một hai câu khó chiếm tận 2 điểm, vì vậy tôi cần phải ôn thật kỹ những câu khó như thế này. Đối với môn anh văn thì cũng tôi cũng nắm được ngữ pháp, chỉ khó khăn ở phần từ vựng và đọc hiểu, nhưng với sức học của tôi thì cũng sẽ không quá khó để lấy điểm 8. Còn môn văn thì tôi chịu rồi, dựa vào ý trời quyết thôi.
"Hôm nay là thứ 6 à... Mệt thật..."
Thứ 6 ngày 29/5/2116, chỉ nhìn vào ngày tháng trên tờ lịch treo tường thôi cũng khiến tôi bị áp lực ngang, bởi vì ngày kỳ thi diễn ra là thứ hai ngày 2/6 và thứ ba ngày 3/6, tức là tôi chỉ còn 3 ngày ôn thi nữa thôi.
"Chết mất với mấy bài quỷ quái này thôi, nó ở cái tầm vĩ mô gì vậy chứ??"
Tôi dãn người ra mà than thở, chỉ mới có một hai bài nâng cao mà cũng khiến đầu óc tôi quay cuồng lên rồi, tại sao con người có thể tạo ra những bài toán hóc búa như thế này cơ chứ...
"Cậu Takaku, tôi có thể vào được không?"
Tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng nói đằng sau cửa phòng, đó là giọng của bà Tomo.
"Dạ vâng ạ."
Bà Tomo mở cửa vào phòng tôi, sau đó lại gần chỗ ngồi của tôi.
"Xem ra tôi đang làm phiền cậu ôn thi rồi? Xin thứ lỗi."
"À dạ không ạ, hiện tại cháu cũng đang giải lao một chút..."
Nói thật thì tôi đang tính nằm xuống giường, nếu tiếp tục ngồi nữa thì chắc chắn cái lưng tôi sẽ cong mất.
"Mà bà Tomo muốn hỏi cháu chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì to tát cả. Tôi nghĩ cậu nên ra khỏi nhà để thoải mái đầu óc cho kỳ thi sắp tới thôi."
"..."
"Cậu đã ở trong nhà suốt cả ba tháng nay rồi, tôi nghĩ cậu cũng nên chăm sóc sức khỏe một chút."
Bà Tomo vẫn cười nhẹ mà nói với tôi, nhưng lúc này tôi không muốn lãng phí thời gian cho mấy việc vô nghĩa đó dù chỉ một giây.
"Xin lỗi, nhưng hiện tại cháu không muốn làm gì khác ngoài dành thời gian ôn thi."
"Nếu cậu không chịu để cơ thể nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc thì tâm trí cậu sẽ không muốn học đâu."
"..."
"Đúng là ôn tập cho kỳ thi là một chuyện quan trọng, nhưng nếu không để cơ thể dưỡng sức mà để sức khỏe suy giảm thì cậu sẽ không có tâm thế tốt cho kỳ thi sắp tới đâu."
"..."
Thật ra những thứ bà ấy nói đều là đúng, hiện tại tôi cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân thì rời rã, đầu óc thì trống rỗng như thể không muốn tiếp tục ôn bài nữa. Quả nhiên với tình trạng này thì tôi chẳng thể nào học thêm được.
"Cháu hiểu rồi..."
Tôi đành chấp nhận lời đề nghị của bà ấy, rời khỏi chỗ ngồi và đứng lên.
"..."
Giờ tôi mới hiểu ra những gì bà ấy nói nãy giờ, chỉ mới đứng lên mà hai chân tôi muốn run rẩy lên, hai cánh tay tôi thì như muốn rời khỏi cơ thể tôi vậy, sức khỏe của tôi bị suy giảm đến độ này rồi sao...
"Tôi nói có sai đâu, cậu đang cảm thấy khó chịu lắm phải không?"
"... Công nhận... thật..."
Tôi liền ổn định lại cơ thể, sau đó bước ra khỏi phòng, đâu đó cảm giác khó chịu trong tôi dần vơi đi, bà Tomo cũng bước theo sau tôi đến cửa nhà.
"Chúc cậu một ngày vui vẻ."
"Cháu đi đây ạ!"
Tôi ngoảnh mặt chào bà Tomo rồi rời khỏi nhà.
Bước ra khỏi nhà, ánh nắng của buổi sáng chiếu thẳng vào hai con mắt tôi khiến tôi phải lấy tay che lại, đây là hậu quả khi ở nhà quá lâu sao? May sao tôi nhận ra sớm tình trạng sức khỏe của tôi hiện tại, chứ nếu đến lúc đi thi mà tôi mới ra ngoài thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy choáng váng và không thể tập trung làm bài được, thậm chí tôi có thể bị bất tỉnh trong lúc thi cũng không chừng. Có lẽ tôi nên cảm ơn bà Tomo một tiếng vì đã cho tôi lời khuyên hữu ích như thế này.
Nhưng vấn đề hiện tại trước mắt là tôi nên đi đâu đây? Thường ngày bác Son sẽ đứng trước cửa nhà để đón tôi, nhưng hôm nay lại không thấy bác ấy đâu, vì vậy tôi đành phải đi bộ trên ven đường, nhưng tôi nghĩ như thế này cũng tốt, coi như là vận động cơ thể sau những ngày ở nhà ngồi vào bàn học.
Nhưng tôi chẳng biết nên đi đâu, đầu óc tôi lúc này cũng khá nhức nhói một chút bởi không khí của thành phố, nó khá ồn ào, tiếng xe qua lại, tiếng người bán hàng rong, tiếng người này người kia nói chuyện với nhau, rồi cả tiếng gió nữa, hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những âm thanh như thế này.
Một phần ngày xưa tôi chỉ ngồi trong xe hơi nên không nghe thấy tiếng gì cả. Lúc này tôi khá chói tai khi nghe mấy âm thanh lạ lẫm như thế này.
Sau một lúc đi bộ, không biết từ khi nào cái thân tôi tự di chuyển đến hiệu sách quen thuộc, hay do trong vô thức não tôi bảo nên đi đến hiệu sách này chăng...
Nhưng tôi không dám bước vào, đương nhiên bởi vì tôi vẫn còn ám ảnh vụ hôm trước rồi, đến bây giờ tôi còn cảm thấy lạnh sống lưng khi đứng trước cửa. Lỡ đâu tự nhiên bước vào đó rồi gặp lại hắn ta nữa thì coi như xong phim mất.
Tôi vẫn do dự có nên đi vào không, nhưng ngay sau đó cánh cửa tự dưng mở ra.
"..."
Cơn lạnh sống lưng lúc này đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, toàn thân bắt đầu toát mồ hôi, nỗi sợ hãi của ngày hôm đó đang hiện về trong tâm trí tôi.
"Thiệt tình... tự nhiên bắt người ta giao hàng là sao chứ, cái ông bố ngốc này..."
"..."
Nhưng trước mặt tôi không phải là hình bóng của hắn mà là một cô gái đang mặc áo thun màu trắng bên trong, bên ngoài đang mặc chiếc áo khoác hoodie đen đang để hở, đôi mắt và mái tóc buộc theo kiểu đuôi ngựa đều màu vàng chanh, cơ mà nhìn kiểu gì thì bộ đồ đang mặc không hợp với gương mặt chút nào.
Cô gái đó nhìn về phía tôi một lúc, tôi thì chẳng rõ vì sao cô gái này nhìn tôi, tôi chưa từng nhìn qua cô ấy bao giờ cả, nhưng mà chiếc áo hoodie với đôi mắt màu vàng kia khiến tôi cảm thấy thân quen.
"Cậu... Ah..."
Giọng nói phát ra từ phía cô gái, mà hình như tôi đã nghe giọng nói này ở đâu rồi.
"... Cô là...?"
Tôi bất giác hỏi đối phương, nhưng thứ tôi đang nhìn ở trước mắt là cảnh cô gái đang tỏ ra rụt rè, gương mặt thì đầy bất ngờ.
"Tớ... tớ là người được cậu cho mượn sách á..."
"..."
Bây giờ tôi mới ngớ người ra, đó là con gái của bác chủ tiệm này, thật sự tôi khá bất ngờ, tại vì ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái này là người luôn trùm mũ đen trên đầu nên tôi đâu biết gương mặt của cô gái này như thế nào đâu.
"Ồ..."
"Ồ là sao?"
"Chẳng có gì..."
Tôi không biết mình nên giải thích cái hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi như thế nào, nhưng trước mắt thì tôi cũng biết gương mặt thật đằng sau cái mũ đen đó.
"Cậu muốn vào hiệu sách sao?"
"Cũng không hẳn, nhưng cậu thì sao?"
Tôi không muốn nói thẳng ra là tôi không muốn vào hiệu sách, bởi vì chắc chắn cô ấy sẽ không tin vào chuyện mà tôi đã gặp vào hôm đó. Vì vậy tôi quyết định chủ động hỏi lại cô ấy.
"Tớ thì phải giao sách cho người ta. Thiệt tình chứ hôm nay tự nhiên nhân viên xin nghỉ nên tớ phải đi giao hàng dùm ông ấy!!"
Khác với giọng nói rụt rè trước kia, trông cô ấy tỏ ra bực bội khi bị ông bố nhờ giao sách cho người ta, thậm chí cách nói của cô ấy không hề ngập ngừng một chút nào.
"Trông cô khác nhỉ, bữa tôi nhớ cô nói mình ngại giao tiếp mà..."
"À thì..."
Tự nhiên gương mặt cô ấy tỏ ra gượng gạo, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại tôi.
"Tớ mà thân ai thì tớ nói chuyện rành mạch lắm."
"Vậy à..."
Hiện tại tôi vẫn chưa khỏi bất ngờ trước mặt của cô gái trước mắt này, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được gương mặt đó nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác tôi đã gặp nó qua một lần rồi.
"À mà, cậu muốn đi theo tớ không? Tớ hiện tại cũng đang chán..."
"... Cũng được thôi."
Thật ra thì tôi cũng chẳng biết hiện tại tôi nên đi đâu tiếp, cho nên quyết định tốt nhất là đi theo cô ấy.
Sau đó chúng tôi cùng đi bộ trên làn đường với nhau, bản thân chẳng biết nói gì tiếp, thêm nữa tôi vẫn chưa quen lại ánh sáng ngoài trời nên tôi chỉ đành im lặng.
"Nè, tên cậu là gì thế?"
Cô ấy đang ôm trên người một chiếc bọc đựng khoảng chừng năm sáu cuốn sách nhìn trông rõ nặng, song cô ấy vẫn cất tiếng hỏi tôi trong lúc đi bộ.
"Asagawa Takaku."
"Asagawa... ừm ừm... Quả nhiên là vậy"
"Quả nhiên là vậy?"
"Ừm... tại vì tớ cũng hay được nghe bố kể là cậu thường xuyên đến hiệu sách của nhà tớ, cơ mà tớ chưa bao giờ biết mặt cậu như thế nào."
"Tôi cũng không biết cô là con gái của bác ấy đấy."
"Tại vì tớ sống giờ cú mà hihi."
Khác với hai lần đầu tiếp xúc của cô ấy, cô ấy trông cởi mở và thân thiện hơn rất nhiều, nói chuyện thì khá lưu loát, giờ mới nhìn lại thì gương mặt của cô ấy dễ gần gũi hơn tôi tưởng."
"Còn cậu? Cậu tên gì vậy?"
"Thuon. Reishi Thuon."
"Vậy tớ gọi cậu là Reishi nhỉ?"
"Cậu gọi tớ là Thuon đi. Tớ không thích người thân thiết gọi mình bằng họ đâu."
"...?"
Tôi cũng đâu thân với cô lắm đâu, đơn giản là vì cả hai đều cùng thích một cuốn tiểu thuyết, chứ thật sự tôi không biết gì nhiều về cô đâu?
"Vậy thì Thuon nhỉ?"
"Vậy tớ gọi cậu là Takaku nhé."
"... Tùy cô."
"Cảm ơn cậu..."
Thuon tỏ ra hứng thú khi được tôi đồng ý, còn tôi thì cũng không quan tâm lắm, nói chung là tôi cũng có cái tên để dễ gọi cô gái này hơn.
"Nè Takaku, cậu là con trai của chủ tịch nước phải không?"
"Ừm."
"Nghe tuyệt nhỉ."
"Cũng không tuyệt gì đâu. Trông tôi như vậy thôi nhưng tôi chẳng có tài cán đâu."
"Trông mặt cậu thì giống như thế thật."
"Còn cô thì sao?"
"Tớ ấy hả? Tớ cũng có giỏi gì đâu. Tớ chỉ thích đọc sách ở nhà mà thôi."
Và cứ thế, chúng tôi cứ nói chuyện với nhau trên đường, tâm trạng của tôi cũng dần tốt hơn hẳn, cảm giác lạnh lẽo hồi nãy cũng biến mất khỏi người tôi rồi.
Sau đó Thuon đến từng nhà khác nhau để giao sách, không hiểu sao cô ấy lại tự đi bộ giao sách mà chẳng dùng phương tiện giao thông nào.
"Cậu có muốn ngồi nghỉ chỗ nào không?"
Sau khi giao sách đến nhà cuối cùng, Thuon liền hỏi tôi, tôi thì không vấn đề gì cả, may sao mấy nơi giao sách khá gần nên cũng không tốn sức nhiều.
Tôi quay qua quay lại tìm kiếm chỗ nào có thể nghỉ ngơi được.
"Ngồi gần về phía chân cầu bên kia thì sao?"
Tôi chỉ tay qua chỗ cây cầu hôm bữa, đó là nơi mà tôi ngồi khóc sau khi bị tên Awkt đe dọa. Bây giờ mà nhìn lại, tôi cũng không muốn chọn cây cầu này làm chỗ nghỉ ngơi một chút nào, nhưng vì xung quanh đây không còn nơi nào có thể ngồi nghỉ được nên tôi chỉ đành gợi ý cây cầu này.
"Cũng được đó, ta đi nào."
Sau đó chúng tôi ngồi xuống ở cạnh cây cầu, cả hai đều dựa lưng vào thành cầu rồi ngồi xuống.
"Mát thật..."
Thuon vừa ngồi vừa ngước lên trời rồi nói ra cảm nghĩ của mình.
Thật ra phía dưới cây cầu này là biển, vì vậy chỗ này lúc nào cũng có gió thổi qua. Làn gió mát rượi và trong lành, đúng là nơi lý tưởng dành cho những người mệt mỏi như hai chúng tôi đi ngang qua vậy.
"Nè Takaku, cậu học lớp mấy vậy?"
"Lớp 9. Năm nay tôi phải thi kỳ thi tuyển sinh nên hiện tại đang chật vật lắm."
"Thật sao, hóa ra chúng ta cùng tuổi rồi."
"Vậy cô cũng thi kỳ thi tuyển sinh sao?"
Cô ấy mỉm cười rồi gật đầu.
"Vậy chúc cậu cố gắng thi tốt nhé."
"Cô cũng vậy, chúc cô thi tốt."
Sau đó cả hai đều chìm vào im lặng, chúng tôi không biết nói gì tiếp, chỉ ngồi lẳng lặng nghe tiếng gió thổi rồi tiếng xe cộ qua lại. Đầu óc tôi lúc này đang cảm thấy thoải mái hơn, cũng khá lâu rồi tôi vẫn chưa cảm thấy như vậy, công nhận cảm giác lúc ở trong phòng và ở ngoài khác biệt hoàn toàn.
"Cậu tính đậu vào trường nào?" – Thuon bất chợt hỏi tôi
"Trường trung học phổ thông quốc tế Ostralia."
"Ồ ngôi trường đó sao. Cũng không bất ngờ lắm khi cậu chọn vào ngôi trường đó."
"Cô thì sao?"
"Tớ cũng vậy, tôi cũng tính vào ngôi trường đó."
"..."
Nói đến đây thì tôi cũng tự hiểu người đang đứng trước mình có học lực như thế nào, mặc dù không rõ cụ thể nhưng hẳn cô ấy khá giỏi hoặc hơn cả thế.
"Thuon chắc học giỏi lắm nhỉ."
"Không như cậu nghĩ đâu. Tớ muốn thử sức bản thân mình thôi, mình cũng có dự phòng ngôi trường khác nếu như không đậu vào được."
"Ra vậy."
"Còn cậu thì sa- À mình quên, cậu thì chắc là vấn đề gia đình rồi nhỉ."
"Ừm..."
Người ngoài như Thuon nhìn vào gia đình của tôi thì cũng không quá bất ngờ khi tôi phải vào được ngôi trường đó chỉ vì tôi là con trai của chủ tịch nước, nhưng nếu như tôi không đủ điểm vào ngôi trường đó thì coi như danh tiếng của tôi bị giảm xuống không ngay lập tức. Đó là phận làm người nổi tiếng.
"Ờm... Takaku..."
"Sao thế?"
"Chỉ là... bây giờ tâm trạng của cậu có ổn không? Tớ nghe rằng em gái cậu bị bắt cóc... Lúc đó tớ không biết tên cậu nên tớ không biết cậu đang cảm thấy bất ổn... Tớ xin lỗi..."
"..."
Tôi cố gắng sắp xếp từng câu chữ của cô ấy lại, giọng cô ấy trở nên lắp bắp như lần chúng tôi còn ở hiệu sách vậy.
"Bây giờ tôi ổn rồi. Cảm ơn cô vì lo lắng cho tôi."
Tôi chỉ nói dối cho cô ấy cảm thấy yên tâm, chứ thật sự cảm xúc của tôi cũng lẫn lộn lắm, cho dù hiện tại tâm trạng của tôi thoải mái đi chăng nữa thì nỗi hối hận của khi đó vẫn còn đâu đó trong người tôi, và một lúc nào đó nó sẽ chiếm lấy quyền kiểm soát của cơ thể tôi và khiến tôi run sợ một lần nữa.
"Vậy tớ sẽ không nói chuyện đó nữa."
Sau cuộc nói chuyện, chúng tôi đứng lên rồi rời khỏi cây cầu, trở lại hiệu sách.
"Cậu không muốn vào sao?"
"Ừm, hiện tại tôi muốn về nhà ôn thi."
"Tớ hiểu rồi, vậy tạm biệt. Đi đường cẩn thận nha."
Cô ấy vẫy tay rồi vào nhà, tôi cũng chào lại rồi tiếp tục đi bộ về nhà của mình.
Không hiểu sao nhưng hôm nay tâm trạng của tôi đang theo chiều hướng tốt, đầu óc của tôi lúc này không còn nhức nhói như sáng sớm nữa, quả thật đi ra ngoài trời có cảm giác tốt lành thật.
Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bên trong mình trống rỗng một cách kỳ lạ, chẳng biết là do tôi chưa bao giờ đi bộ ra ngoài đường như thế này bao giờ, hay là vì hiện tại tôi vẫn chưa nguôi được cảm xúc tiêu cực trong đầu óc tôi nữa...
Giờ mới nhớ lại, Kohaku cũng chưa một lần nào đi bộ ra đường như thế này.
"Kohaku..."
Mỗi khi nhắc đến tên em ấy, tôi lại cảm thấy tức giận bản thân vào khi đó, nhưng cho dù là vậy thì mọi chuyện đều đã qua, và tôi chẳng thể nào quay ngược thời gian trở về thời điểm em ấy bị bắt cóc, tôi đành phải chấp nhận thực tại và tiếp tục sống cho mình.
Về tới nhà, tôi vào phòng bếp thì thấy bà Tomo đang chuẩn bị buổi tối cho tôi.
"Ồ, cậu về rồi sao? Hôm nay cậu như thế nào?"
Thành thật thì tôi vẫn không biết, nhưng ít nhiều tôi có thể cảm thấy trong người có chút nhẹ nhõm hơn so với sáng nay.
"Dạ cháu cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi ạ! Cảm ơn bà ạ"
............
.....
"Con về rồi đâyyyyy."
"Ôi chà, con gái, việc giao sách như thế nào rồi?"
"Vângggg, con giao hết rồi"
Thuon sau khi trở về nhà liền than với bố của cô ấy một tiếng dài hơi, cô ấy không đứng lại lâu mà tính đi lên thang máy để tới tầng năm mươi của nhà sách.
"Vậy con gặp được Takaku rồi phải không? Xem ra hai đứa nói chuyện trông hợp nhau đấy chứ hahaha."
Bác chủ tiệm vẫn cười khuây khuẩy như mọi khi, nhưng tiếng cười đó lại khiến Thuon cảm thấy nhàm chán đến mức phải thở một hơi dài thêm lần nữa.
"Công nhận 'cuốn sách đó' hữu ích nhỉ, trông như một cuốn sách tiên tri vậy."
"Bố, con ghét nó cực kỳ, tại sao nó có thể tồn tại trên thế giới vậy?"
Thuon không quay đầu lại nhưng thay đổi tông giọng trở nên lạnh lùng, không giống như lúc nói chuyện với Takaku.
Người bố không những nhận ra thái độ hiện tại của con gái mình mà còn lộ ra nụ cười nhẹ, nụ cười đó trông thật bất thường, khiến người ta cảm thấy e ngại.
"Vì nó được viết bởi người du hành thời gian mà, chúng ta chỉ vô tình là người được trao lại và thực hiện nghĩa vụ được ghi trên đó thôi."
"Kể cả những việc xấu mà cuốn sách này đã viết ra?"
"Ý con là sao?"
"Bắt cóc con gái của chủ tịch nước rồi ép buộc con trai cả vào ngôi trường đề cao thực lực, trông thật ghê tởm."
Lúc này Thuon đưa ánh mắt sắc nhọn qua phía người bố của mình, gương mặt của người bố vẫn không thay đổi, trái lại ông ta chỉ mỉm cười rồi đáp lại Thuon.
"Để thay đổi vận mệnh thế giới, những hy sinh nhỏ bé không đáng là gì cả."
"..."
Thuon không đáp lại mà lặng lẽ rời đi, để người bố ở lại trước cửa tiệm.
"Mệt thật..."
Chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi đã than câu này rồi.
Sau khi về nhà, tôi ăn trưa rồi ngồi lên bàn học tiếp tục ôn thi, chỉ còn hai ngày để ôn thôi, nên tôi phải bù đầu vào những kiến thức nâng cao.
Nhưng cuối cùng tôi chẳng được tới đâu cả, dừng lại đến câu thứ hai thì tôi đã đau đầu rồi. Toàn là những câu quá sức giới hạn não bộ của tôi.
Ước gì Kohaku có thể ở đây để chỉ tôi những câu khó này.
Bây giờ tôi mới thấy tiếc, ngày xưa tôi chỉ học qua loa và nhờ em ấy chỉ những câu cơ bản và dừng lại ở những câu mức độ khó, giờ mà nhìn lại thì tôi chỉ muốn than rằng giá như tôi cố gắng chăm học hơn thì có thể mọi chuyện đã khác, tôi sẽ đỡ đau khổ trước những câu hóc búa như thế này.
Ba tháng của tôi dành ra chỉ để ôn lại những kiến thức cơ bản, vì vậy tôi không có thời gian đụng đến những câu khó hơn, đến tận bây giờ mà ôn những câu hỏi đó thì có lẽ quá muộn rồi.
Nhưng cho dù vậy, tôi cũng chẳng thể nào làm gì được ngoài thúc giục bản thân tiếp tục ôn bài, bởi vì tôi tin nỗ lực mà tôi đã dày công cả ba tháng nay chắc chắn sẽ không hề vô ích, chí ít là vậy.
Tôi sẽ không để mục tiêu hiện tại của tôi lung lay, tôi cần phải tập trung nó và biến nó thành động lực cho bản thân.
"Được rồi, tiếp tục nào..."
Và cứ như thế, tôi tiếp tục lao đầu vào sách vở, cầm bút lên và giải.
Những bài toán này mặc dù rất khó nhưng chắc chắn nó không là gì đối với Kohaku. Tôi tự nhủ bản thân như vậy mỗi khi gặp những câu đó, rồi sau đó tự tìm trong sách và đưa ra nhiều lời giải khác nhau.
Không những đặt ra mục tiêu đậu vào ngôi trường, tôi còn muốn trau dồi bản thân hơn nữa, với bản thân hiện tại thì cho dù đậu vào được đi chăng nữa thì cũng không thể nào trụ nổi trong ngôi trường đó, vì vậy tôi cần phải tiến bộ hơn, để khi gặp lại Kohaku, tôi mới có thể xứng tầm để đối đầu với em ấy.
.......
"Thế thầy muốn nhờ tôi gì sao, thầy Katsura?"
Trước cửa thư phòng, bác Son lộ vẻ mặt nghi ngờ trước Katsura, hai tay khoanh lại, thân dựa vào tường, đợi câu trả lời của đối phương.
Bác Son được Katsura gọi đến thư phòng vào lúc giữa trưa, khoảng thời gian này thì Takaku vẫn đang đi bộ ở ngoài trời.
"Việc ta giao cho cậu vẫn suôn sẻ chứ?"
Katsura đáp lại với tông giọng lạnh tanh như thường ngày.
"Vẫn bình thường, mọi thứ thầy giao cho tôi vẫn đang thuận lợi."
Bác Son bình thản đáp lại mà chẳng tỏ ra sợ hãi, bác ấy cũng đã quá quen với cách nói chuyện của Katsura, dù gì cũng là tài xế riêng của Katsura hơn mười năm nay.
"Vậy là tốt."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Không, ta còn một chuyện."
Sau đó Katsura quay lưng về phía bác Son, bác Son cũng nhanh chóng đứng thẳng người lên rồi nhìn về Katsura.
"Đây là cuộc nói chuyện cuối cùng bí mật của hai ta. Sau khi tất cả xong xuôi, cậu có thể thôi việc làm tài xế riêng của ta và sống với cuộc sống như cậu mong muốn."
"Ra là vậy sao."
"Tôi cũng đã giải quyết với Tomo rồi. Chỉ còn lại cậu thôi."
"Tôi biết rồi. Nói thẳng ra thì tôi cũng chán ngấy công việc hiện tại này rồi."
"Vậy sao, vậy thì chúc cậu gặp may mắn."
"Nhưng mà, trước khi tôi rời khỏi đây, tôi có thể hỏi thầy vài câu được chứ?"
"Được."
Sau đó gương mặt bác Son trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng trực diện vào Katsura.
"Tôi muốn biết lý do gì ông lại muốn Takaku đậu vào ngôi trường đó?"
"Ông muốn biết chuyện đó sao?"
"Phải. Cho dù Takaku có 'năng lực lạ thường' thì tôi cũng không nghĩ ông lại tàn nhẫn bỏ mặc đứa con gái ruột của mình chỉ để cho thằng nhóc có lý do vào ngôi trường đó."
Bác Son tỏ ra bực bội qua từng câu nói, chỉ ra cái kế hoạch cực kỳ điên rồ. Bác ấy chưa bao giờ nghĩ có một người cha nào lại mặc nhiên để cho con gái của mình bị bắt cóc, chỉ khi con gái đó không có quan hệ huyết thống với người cha.
"Tôi cũng không muốn điều đó xảy ra."
"Vậy thì tại sao?"
Trước vẻ mặt bực bội của bác Son, nét mặt của Katsura vẫn không thay đổi.
"Cậu có nghĩ tất cả những gì tôi làm từ trước đến nay chỉ với mục đích bảo vệ thế giới này không?"
"Ý ông là ông tin vào lời của 'kẻ đó' sao? Rằng chỉ cần làm theo sắp đặt của 'hắn ta' thì thế giới này sẽ được bảo vệ?"
"Chỉ một phần thôi."
"... Ý ông là sao?"
Đứng trước câu nói đó, bác Son phải lùi lại một bước, bởi vì vẻ mặt Katsura đang trở nên nghiêm túc hơn mọi thường, bác Son nhận ra rằng những lời ông ấy đang nói thực chất không phải đùa giỡn.
"Bởi vì ta không tin phần cuối câu của 'hắn ta'."
" 'Chỉ cần đưa thằng nhóc đó vào ngôi trường thì có thể bảo vệ thế giới này', ý ông là câu này sao?"
"Phải."
Bác Son đưa ánh mắt ngờ vực về phía Katsura, cả hai đều đang nói đến cùng một người, một kẻ lạ mặt mà cả hai đều phải e ngại.
"Đúng là từ trước đến giờ chưa có sai lầm nào trong kế hoạch của 'hắn ta', nhưng cũng bởi vì vậy ta mới không tin vào câu nói đó, đặc biệt là với 'năng lực dị thường' của thằng nhóc đó thì càng không thể."
"... Tức là ông muốn làm phản sao."
"Đúng vậy. Ta không nghĩ đưa thằng nhóc đó vào trường thì thế giới này sẽ được bảo vệ đâu."
Katsura thẳng thừng trả lời, bác Son bất ngờ trước câu nói đó.
"Vậy tức là ông không để thằng nhóc đó đậu vào ngôi trường?"
"Phải, mặc dù làm vậy cũng không thể nào gây ảnh hưởng 'hắn ta' được, nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó cũng gây lên áp lực lên thằng nhóc."
"..."
Bác Son không thể hiểu được mục đích cuối cùng của Katsura là gì? Tại sao phải cứ vòng vo như vậy?
"Nếu ông muốn chống lại thì tại sao không làm ngay từ đầu, từ trước lúc Kohaku bị bắt cóc đấy, tự nhiên đến bây giờ ông muốn chống lại kẻ đó?"
"Bởi vì bắt cóc Kohaku cũng là một phần trong kế hoạch của ta."
"... Ý ông là sao??"
"Kohaku hiện tại chính là nỗ lực duy nhất của thằng nhóc đó. Nếu dập tắt nỗ lực của nó thì chắc chắn nó sẽ rơi vào tuyệt vọng, đó là thứ ta đang mong muốn."
Sự tuyệt vọng để từ từ đẩy con người vào bước đường cùng của vực thẳm, và cuối cùng khi nhận ra bản thân không thể nào chống chọi được nó thì con người sẽ tự mình nhảy xuống vào vực thẳm đó để thoát khỏi sự túng thế mà nó đem lại.
"Ông muốn thằng nhóc đó tự tay kết liễu 'hắn ta' sao?"
Hiện tại ngay lúc này chắc chắn trong tâm trí của Takaku đang tích tụ rất nhiều tiêu cực khác nhau, bởi vì đã có nhiều chuyện khủng khiếp liên tục xảy ra với cậu, nó đã khủng bố tinh thần cậu, và chỉ cần một cám dỗ khác ập vào cậu nữa thôi thì chắc chắn nó sẽ tiêu diệt cậu ngay tức khắc.
"Một khi thằng nhóc không đậu vào được ngôi trường thì đó sẽ là dấu chấm hết dành cho nó."
"... Thật máu lạnh."
"Vì vận mệnh của thế giới, hy sinh những thứ nhỏ bé không đáng là gì cả, Son."
...................
Tối chủ nhật 1/6/2116
"Hôm nay đến đây được rồi, ngày mai phải cố gắng thôi."
Hiện tại đã là chín giờ đêm, tôi đang ngồi trên bàn học của mình để ôn bài cho kỳ thi vào ngày mai.
Tâm trạng của tôi hiện tại khá lo lắng, bởi vì hai ngày sau sẽ quyết định tương lai của tôi như thế nào, một là đậu hai là rớt, và đương nhiên nếu tôi không đủ điểm xét vào trường đó thì coi như mọi thứ kết thúc.
Hiện tại tôi vẫn chưa muốn ngắm mắt đi ngủ nên tôi đã ra khỏi phòng đi vệ sinh. Lúc đi xong, tôi chợt nhìn qua phòng của Kohaku.
"Mình đã quên béng nó."
Từ hôm Kohaku bị bắt cóc tới giờ, tôi vẫn chưa vào thử phòng em ấy lần nào, tôi chỉ mở cửa phòng của em ấy đúng một lần vào hôm sau vụ bắt cóc đó để kiểm tra em ấy còn ở đây không.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa vào phòng con bé.
Trong phòng gồm khá nhiều đồ dùng của con gái và chúng đều được sắp xếp rất cẩn thận và ngăn nắp, cho thấy chủ phòng là một người ưa gọn gàng và kỹ lưỡng.
Chiếc cặp từ hôm đó tới giờ vẫn còn để trên bàn học, tôi cũng không biết sao nó vẫn còn ở đây, tôi cứ tưởng bà Tomo đã cất chiếc cặp của em ấy rồi.
"..."
Vì cảm thấy tò mò nên tôi đã mở cặp của con bé để xem những vật dụng bên trong. Mặc dù bản thân nhận thức rõ mình đang làm hành động như một đứa stalker, nhưng tôi không thể nào ngừng được suy nghĩ em ấy thường mang những gì khi đến trường, nhưng tôi nghĩ mình có thể học theo em ấy cũng không chừng, miễn là nếu đậu được vào ngôi trường danh tiếng đó.
Bộ không lẽ tôi dần trở thành siscon rồi sao?
Thôi, không suy nghĩ nữa, tôi bắt đầu nhìn vào bên trong chiếc cặp.
"Ừm hửm..."
Chắc chắn bên trong sẽ có sách vở, hộp bút gồm bút mực bút chì đủ thứ, rồi những dụng cụ khác, những cái đó cũng không khiến tôi cảm thấy bất ngờ cho lắm.
Tôi lấy từng cuốn vở của em ấy và xem qua thử. Công nhận cuốn vở của con gái có khác, những mục bài được vẽ to lên để dễ tìm thấy, nét chữ cong uốn, khiến từng trang cuốn vở trông như hệt một bức tranh vậy.
"Đẹp thật..."
Lật hết cuốn này tới cuốn khác, tôi chăm chú nhìn vào từng nét chữ đó, trông nó thật dễ nhìn và cuốn hút. Thậm chí những kiến thức khó nhớ nhất cũng đọc qua và hiểu một cách dễ dàng. Quả thật là cuốn vở của một thiên tài, hay là một cô gái luôn yêu đời nhỉ? Mà xét cả hai thì cái nào chẳng đúng.
Tôi tiếp tục nhìn vào bên trong, nhưng bất chợt tôi tìm thấy một trang giấy đôi lạ.
"Hể, cái gì đây?"
Tôi mở đôi chiếc giấy ra, nhưng rồi thứ đập vào mắt tôi không phải những nét chữ của Kohaku, mà là những ô vuông được vẽ trên chiếc giấy.
Chúng được chia thành 64 ô khác nhau, cứ cách một ô thì ô tiếp theo gạch chữ X. Không chỉ vậy trên vài ô có hình vẽ lạ, khi nhìn kỹ thì tôi mới biết nó là biểu tượng của những quân cờ trong cờ vua.
"Một bàn cờ vua?"
Ngày xưa tôi có học qua một chút về môn cờ vua, nhưng tôi chưa bao giờ chơi cờ vua lần nào cả. Bởi vì nó khá lằng nhằng và phải dùng não mới chơi được.
Tôi lật qua lật lại chiếc giấy theo đúng hướng. Theo chiếc giấy, bàn cờ chỉ còn vài con cờ: Hậu trắng B7, mã trắng E4, vua trắng G4, hậu đen C1, vua đen F1.
Tôi nhìn lên trên đầu chiếc giấy có note lại một câu.
"Đến trắng đi tiếp."
Và trông nét chữ trên với nét chữ trong cuốn vở hoàn toàn khớp với nhau. Vậy có nghĩa nét chữ này là của Kohaku, và hình vẽ này cũng chính là do Kohaku vẽ ra.
Tôi cũng nhớ là ngày xưa em ấy khá thích môn cờ vua, mặc dù không nhớ cụ thể từ lúc nào nhưng tôi nghĩ em ấy thường xuyên học cách chơi mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cơ mà đến mức vẽ lại thế cờ trên giấy thì tôi nghĩ con bé cực kỳ yêu thích môn cờ vua.
Quay trở lại vấn đề, nhìn vào thế cờ này thì thành thật mà nói tôi cũng không biết nên đi tiếp nước nào.
"Để xem..."
Sau đó tôi lấy bút từ hộp bút của Kohaku ra và vẽ một đường thẳng từ vị trí của con hậu đến vị trí F7, chiếu nhẹ con vua của đối phương.
"Cơ mà... mình đang làm cái quái gì đây?"
Ngày mai bắt đầu thi rồi vậy mà đến giờ này tôi vẫn chưa ngủ. Tôi bất giác nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ số mười một.
"Đã mười một giờ rồi sao..."
Sau đó tôi nhanh chóng để chiếc giấy lên trên bàn của Kohaku, rồi chạy về phòng, lên giường rồi bắt đầu chợp mắt.
"Kohaku..."
Tôi lẩm bẩm tên của em ấy, nó như là câu thần chú để khiến tôi ngủ ngon hơn.
Trong ba tháng ôn thi, tôi chưa gặp thêm một ác mộng nào khác, mỗi khi ngủ tôi phải nhắc đến tên của em ấy, rồi nhớ đến gương mặt và nụ cười của em ấy, chỉ như thế tôi mới an tâm mà ngủ ngon giấc được.
"Ngày mai sẽ quyết định tất cả."
Cứu được Kohaku hay đánh mất tất cả. Kết quả sẽ phụ thuộc vào ngày mai.
......
....
"Nè..."
"Sao thế..."
Cô gái dựa sát vào lưng chàng trai, đôi mắt xanh da trời của cô ấy như đang thắp sáng không gian riêng tư của cả hai.
Cả hai đều đang nằm chung một chiếc giường, vì tấm chăn chỉ đủ dành cho một người nên chàng trai quyết định nhường lại cho cô gái.
Cậu đang tính chợp mắt ngủ thì tự dưng bị cô gái ấy đánh thức, cậu chỉ có thể thở dài mà mở mắt trả lời cho cô ấy.
"Người của anh ấm áp thiệt đó..."
"Bà làm ơn nằm xuống cho con nhờ, tối rồi đừng nói mấy câu nhảm nữa."
"Có nhảm gì đâu!!"
"..."
Chàng trai không nói gì mà im lặng, khiến cô gái cảm thấy bồi hồi.
"Vậy tớ nằm đây."
Cô gái liền không hỏi nữa mà nằm xuống giường nhưng vẫn chưa nhắm mắt ngủ.
"Đến khi nào chiến tranh kết thúc...?"
Đó là câu mà hàng ngàn con người khắp thế giới đều luôn hỏi, nhưng dù vậy thì họ cũng chỉ quan tâm bản thân liệu có thể sống cho ngày mai được hay không thôi.
Cậu vẫn im lặng, mặc dù đôi mắt vẫn chưa nhắm lại.
"Nè..."
Cô gái hỏi một lần nữa, như thể muốn xác nhận đối phương một điều quan trọng.
"Nếu tớ phản bội cậu, cậu sẽ không ngần ngại mà giết tớ chứ?"
Trước câu nói đó, cậu đã lưỡng lự một lúc, nhưng sau đó cũng đáp lại cô ấy một câu trả lời thật lòng trong thân tâm của anh ta.
"Ừ."
Thứ 2 ngày 2/6/2116
"Đã đến lúc rồi..."
Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng, vì muốn chuẩn bị thật kỹ càng nên tôi đã đặt báo thức đồng hồ dậy sớm, mặc đồng phục trường, xem lại bút mực và dụng cụ học tập.
"Tốt rồi..."
Tâm trạng của tôi lúc này cũng khá rối rắm, tôi không biết mình đang cảm thấy lo lắng hay tự tin nữa, nhưng có lẽ tôi nghĩ mình vẫn sẽ giữ được tâm trạng tốt cho ngày hôm nay.
Hôm nay chính là ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh, là ngày quyết định tương lai của tôi sẽ đi về đâu, là cơ hội cuối cùng để tôi đạt được mục đích của mình.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi kỹ càng, tôi ra khỏi phòng để đến phòng bếp, bà Tomo cũng đã đứng ở đó với chiếc nồi bánh canh đang nấu.
"Hôm nay cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi chứ?"
"Vâng ạ."
"Vậy hãy nhanh chóng ăn sáng rồi chuẩn bị chiến đấu nhé."
"Cảm ơn bà Tomo."
Sau đó tôi ngồi xuống bàn, bà Tomo vui vẻ cầm chiếc tô bánh canh đưa về phía tôi, tôi từ từ thưởng thức nó, nó ngon đến lạ thường, chắc hẳn hôm nay bà ấy nấu ngon như vậy là để muốn cho tôi một phong thái tốt cho kỳ thi.
Sau khi ăn sáng xong, cũng vừa lúc sáu giờ, nên tôi liền đi ra khỏi nhà và lên chiếc xe đã đợi sẵn tôi ở trước cửa.
"Cháu đi đây."
"Chúc cậu thi vui vẻ."
Rời khỏi cửa, tôi vội bước vào xe, bác Son cũng nhanh chóng đạp ga cho xe di chuyển. Trong lúc ngồi trong xe, tôi cũng lấy vở ra để ôn bài lại, không để lãng phí thời gian như thế này được.
'Takaku này..."
"Vâng?"
Bác Son gọi tôi, tôi vẫn đang dán mắt vào những trang giấy nên tôi không ngước lên nhìn bác ấy.
"Ừm... Chỉ là lời khuyên nhỏ thôi, tôi nghĩ trước giờ thi cậu nên để đầu óc thoải mái hơn đi..."
"..."
"Tôi nghĩ cho dù ôn thi tới đâu thì kiến thức vẫn ở trong đầu cậu rồi, vì vậy không cần phải lo lắng đâu."
"Thật vậy sao bác?"
"Yên tâm đi, cứ nghe lời tôi, cậu nên làm thư giản đầu óc trước đi, đến lúc vào thi thì chỉ cần hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thì đầu óc cậu sẽ minh mẫn hơn."
Bác ấy vừa cười vừa nói cho tôi. Đúng là những kiến thức trong cuốn vở cũng nằm sẵn trong đầu tôi rồi, thật tình tôi cũng lo nghĩ mình sẽ quên chúng lúc vào phòng thi rồi chẳng nhớ cách giải câu này câu nọ như thế nào. Thực ra tôi thường hay vướng phải mấy chuyện lặt vặt như thế này mỗi khi đến lúc kiểm tra.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì suốt ba tháng qua tôi đã ôn đi ôn lại chúng không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ tôi vẫn không thể nhớ lâu được chúng? Nếu tôi đãng trí tới mức đó thì thà bỏ cuộc ngay từ đầu thì hơn. Vì vậy, tôi cất sách vở vào cặp, dựa lưng vào ghế xe, hít thở một hơi như bác ấy nói.
"Cảm ơn bác."
"Không có gì!"
Sau đó trong lúc lái xe, bác Son lấy một tay đưa cho tôi bìa đựng. Trong đó có một tờ giấy chứa toàn bộ thông tin của tôi.
"Đây là giấy dự thi, cậu nhớ phải cầm nó cho cẩn thận, bởi vì có nó cậu mới vào phòng thi được."
"Dạ vâng, cháu biết rồi."
Tính ra thì tôi cũng quên mất giấy dự thi này, đây là tờ giấy tôi bắt buộc phải có để đưa cho giám thị kiểm chứng, nếu như không có tờ giấy này thì tôi sẽ không thể vào được phòng thi cũng như không có quyền được thi. Tờ giấy này được bên phía nhà trường cấp phát cho các học sinh, nhưng tôi đã quên béng mất.
"Bây giờ cháu mới chợt nhớ ra tờ giấy này, bác đã lấy dùm cho cháu ạ?"
"Ừ, tại thấy cậu chăm chú ôn thi quá nên tôi đã lấy dùm cho cậu, cũng chỉ mới tháng trước thôi."
"Cảm ơn bác ạ. Nó rất quan trọng."
"Không sao cả, tôi cũng biết nó cực kỳ quan trọng trong kỳ thi này mà."
Bác ấy vừa cười vừa nói với tôi, tính cách của bác ấy đôi khi cũng thất thường, nhưng hôm nay lại tỏ ra vui vẻ nhiệt tình như vậy khiến tâm trạng xấu trong đầu tôi được vơi bớt đi phần nào.
Xe dừng lại, đậu về phía cánh cửa trường học, nhưng không phải ngôi trường tôi từng học. Về kỳ thi tuyển sinh, các thí sinh sẽ được phân chia ra từng điểm thi khác nhau, cụ thể tôi đã được sắp xếp phòng thi ở một ngôi trường khác, có lẽ nhằm để tạo tính công bằng cho kỳ thi này.
Nói thẳng ra thì tôi không biết gì nhiều về ngôi trường tôi đang đứng trước cả, nhưng về góc nhìn của tôi mà nói thì ngôi trường này khá cũ kĩ, có vài nét nứt trên cột đứng của cửa trường tôi đang đứng, tông màu của trường này là màu cam nhạt khiến tôi nghĩ ngôi trường này đã được xây cách đây cũng khá lâu rồi. Cơ mà tôi cũng không cảm thấy bỡ ngỡ khi đứng trước nó, chẳng qua là vì ngôi trường này có nét tương đồng với ngôi trường của tôi thôi.
Tôi quay về phía bác Son và vẫy tay chào tạm biệt bác ấy, bác ấy cũng vẫy tay và hô to câu "Chúc cậu may mắn!". Tôi quay đầu lại về cổng trường và bắt đầu bước chân vào ngôi trường.
Bước vào cổng trường, tôi nhận ra nhiều học sinh khác cũng đã có mặt từ lâu. Vì nơi đây là điểm thi nên cũng không quá bất ngờ khi có những học sinh đang mặc đồng phục từ các trường khác nhau.
Tôi chợt nhớ lại những gì giáo viên chủ nhiệm của tôi đã cân nhắc về luật trong kỳ thi tuyển sinh:
+ Thời gian có mặt tại phòng thi: 7 giờ 30 phút. Sau thời gian này, giám thị không cho phép bất kỳ thí sinh đi muộn nào vào phòng thi.
+ Thí sinh chỉ được phép mang bút, thước và các đồ dùng học tập khác vào trong phòng thi, còn lại không được phép mang vào.
+ Tuyệt đối cấm sử dụng tài liệu trong lúc làm bài thi. Nếu bị phát giác sẽ bị mất quyền làm bài thi.
Hiện tại chỉ mới 7 giờ thôi, vậy mà số lượng học sinh ở nơi này đã đông như kiến rồi, có những người thì ngồi vào ghế dán mắt vào đống tài liệu để ôn thi, một số thì tụ tập với nhau để nói chuyện với nhau để đỡ cảm thấy áp lực. Quả thực kỳ thi tuyển sinh là một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời, nó sẽ đánh giá và quyết định thực lực của mỗi người nằm ở đâu và chọn ra ngôi trường cao trung phù hợp dành cho mình.
Thành thật mà nói, trong cuộc sống này, lựa chọn ngôi trường cao trung là một trong những yếu tố quyết định cho cuộc sống học đường của mỗi học sinh. Nói một cách cụ thể hơn, số điểm đầu vào của mỗi trường học sẽ đi đôi tới môi trường học tập tại ngôi trường đó, từ đó ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bạn.
Giả dụ ngôi trường của bố tôi, một ngôi trường nổi tiếng với việc đề cao thực lực là chính, nếu đậu vào được ngôi trường đó thì đó sẽ là một sĩ diện cho bản thân và gia đình, bởi vì khi học tại đó, họ sẽ đào tạo và nâng cao trình độ của mỗi người ở một tầm cao khác, một cách dạy khác hẳn với các ngôi trường cao trung khác, và sau khi tốt nghiệp, họ sẽ áp dụng những kiến thức đã học được tại đó để trang trải cuộc sống của riêng mình. Tôi có nghe đồn rằng đã có những người tốt nghiệp đã trở thành phú ông của một tập đoàn lớn nào đó, hay trở thành một trong những bộ máy nhà nước của chính phủ nữa, bởi vì có những lời đồn như thế nên độ nổi tiếng của ngôi trường Ostralia lại cao như vậy, đấy là chưa kể đến ngôi trường này được các quốc gia khác "rót tiền" vào nhằm xây dựng và phát triển "sân chơi".
Còn giả sử đậu vào những trường công lập khác, bạn chỉ có thể tiếp thu được những kiến thức thu hẹp trong sách giáo khoa mà thôi, và bạn sẽ kém hơn với những người đậu vào ngôi trường của bố tôi, kiểu như vậy đó.
Đương nhiên tôi đưa ra ví dụ sự khác biệt giữa ngôi trường đề cao thực lực kia với các ngôi trường cao trung khác không phải là vì muốn khoe mẽ hay ngưỡng mộ gì nó đâu, chẳng qua đó là cách đơn giản nhất để tôi đặt ví dụ cho vấn đề lựa chọn ngôi trường cao trung.
Thôi đến đây thôi, bởi vì tôi còn phải làm một việc quan trọng hơn. Việc này phải làm trước khi đi thi.
Đó là đi tìm phòng thi của mình.
Việc tôi đến đây từ sớm đều có nguyên do của nó cả. Nếu như tôi không kiếm được phòng thi của mình trước thời gian bắt đầu thì coi như vô ích.
Đương nhiên việc tìm kiếm cũng không quá gì khó, phòng thi đơn thuần cũng là lớp học, chỉ khác hôm nay họ dán đè số phòng ở phía trên cánh cửa lớp thay vì tên lớp, và tôi chỉ cần tìm kiếm phòng thi dựa vào số phòng được ghi trên giấy dự thi.
"Để xem, phòng 205 ở..."
Và tôi đã tìm được nó một cách nhanh chóng, vì nó nằm ngay ở tầng trệt.
"Xem ra đỡ phải mỏi chân rồi."
Tôi bước vào phòng rồi ngồi đại vào ghế bất kỳ, không có quy định nào không cho phép tôi vào phòng thi trước giờ thi nên cũng chẳng sao cả, với lại tôi cũng nhìn qua mấy phòng khác thì phòng nào cũng có vài học sinh ngồi vào trong luôn mà.
Vì không có gì làm nên tôi đã lấy vở ra để ôn bài. Nhìn vào nét bút trông như nét vẽ hội họa khiến tôi cảm thấy cực kỳ thích thú khi ôn bài.
"Chữ của Kohaku đúng là dễ học thật."
Hôm nay tôi mang vở của Kohaku lên để ôn thi, tôi muốn có một thứ gì đó như thần hộ mệnh cho mình, với lại những kiến thức trong cuốn vở của Kohaku đều có trong kỳ thi này, mặc dù nó chỉ dừng lại ở tháng ba vì vụ bắt cóc, nhưng chừng này cũng đủ để tôi ôm lấy điểm tám trong tay rồi.
"Giá như biết sớm hơn thì mình đâu cần phải ôn sấp mặt trong suốt ba tháng..."
Giờ có tiếc cũng đâu thể làm được gì, dù gì cũng sắp lên thớt tới nơi rồi.
Tôi từ từ đọc qua từng trang một, trông như đang đọc một cuốn truyện tranh tóm tắt lại kiến thức vậy. Công nhận giết thời gian như thế này đúng là tuyệt vời mà.
Cũng một khoảng thời gian sau, tiếng trống bắt đầu vang lên, khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới, báo hiệu cho kỳ thi tuyển sinh sắp được bắt đầu.
Các giám thị ngay lập tức xuất hiện trước hàng lang, chia người vào từng phòng thi khác nhau. Mỗi phòng học đều có hai giám thị bước vào, chẳng mấy chốc giám thị của phòng tôi cũng đã xuất hiện, tôi nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi lấy hộp bút và hộp đựng thước của mình ra để chuẩn bị làm bài thi, đương nhiên tôi không quên mất giấy dự thi.
"Được rồi, các thí sinh sau khi chuẩn bị xong vui lòng mang cặp của mình để ở chỗ góc phòng thi, và như thủ tục của kỳ thi tuyển sinh, tên của ai được gọi thì hãy xuất ra giấy dự thi cho tôi để được vào phòng thi."
Giám thị đang thông báo cho tôi và các học sinh khác là một người thầy trông khá già song giọng nói của ông ấy cũng dễ nghe, tôi mong ông ấy là một giám thị bình thường.
Giám thị bình thường theo ý của tôi là một giám thị chỉ cần đứng ở một góc nào đó rồi nhìn các học sinh làm bài thôi, chứ thật tình mà nói tôi đã gặp qua rất nhiều giám thị ở trong trường tôi, lúc thì gặp phải giám thị cứ thích nhìn bài của tôi đang làm, lúc thì gặp giám thị cứ đi qua đi lại khiến tôi mất tập trung vào bài kiểm tra.
Phía sau thầy là một cô giáo đang vẽ sơ đồ vị trí ngồi của chúng tôi, trông cô ấy khá trẻ như chỉ tầm khoảng hai mươi tư thôi, tôi thì cũng mong y chang như thế, làm ơn kỳ thi quan trọng thế này đừng làm mấy việc vô bổ đó...
Sau khi chúng tôi chuẩn bị đủ tất cả, thầy ấy dõng dạc đọc tên từng người một.
Từng người từng người một bước vào phòng thi, họ đều xuất được giấy dự thi và bước vào phòng mà không hề có chút khó khăn nào, có vẻ bước đầu cho ngày thi đầu tiên cũng khá suôn sẻ.
"Asagawa Takaku."
"Dạ có."
Đến lượt tôi, tôi đến gần giám thị rồi đưa tờ giấy dự thi của tôi cho ông ấy.
"..."
"...?"
Cái bầu không khí tự nhiên ban nãy đâu mất rồi thì phải, vừa mới đây thôi tôi vẫn đang cảm thấy nó mà?
"Ê, chẳng lẽ... cậu ta là con trai của chủ tịch sao...?"
"Là thằng anh trai trong báo chí từng nói sao?"
Hình như là tôi khá nổi tiếng thì phải, theo một nghĩa nào đó...
"Được rồi, cậu có thể vào."
Sau đó tôi bước vào phòng thi, nhìn lên con số trên bảng để tìm chỗ ngồi của mình.
Mã số của tôi là TRST-0000225, cái đuôi TRST chỉ đơn thuần là mã của đất nước tôi, Traster, trong mã của mỗi thí sinh khác cũng đều có đuôi đằng trước như vậy, còn 225 là mã ngẫu nghiên được chọn thôi chứ không có gì hết.
Sau khi tìm thấy chỗ ngồi của mình, tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi, nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí ở đây bắt đầu lộn xộn lên. Những tiếng thì thầm về tôi bắt đầu vang lên khắp cả phòng thi.
Quả nhiên sau vụ bắt cóc của Kohaku đã mang đến nhiều lo lắng đến tất cả người dân, họ nghĩ rằng đã có xung đột giữa hai nước Traster và Estalish, và khả năng cao chiến tranh sẽ xảy ra, vì vậy sau vụ đó, họ luôn hướng những ánh mắt nghi ngờ đến các chính quyền của nhà nước, thậm chí cả tôi cũng bị ảnh hưởng theo.
Nhưng bây giờ không phải lúc để tôi quan tâm đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía tôi, tôi cần tập trung bản thân cho môn thi đầu tiên.
Môn thi đầu tiên của chúng tôi là môn toán học, thời gian làm bài 90 phút, thời gian bắt đầu làm bài lúc 8 giờ.
Sau khi tất cả thí sinh đều có mặt đầy đủ, thầy giám thị đứng giữa bục và dõng dạc nói về kỳ thi tuyển sinh, cụ thể là luật với cách thức làm bài, đương nhiên nó cũng không khác gì với những lời mà giáo viên chủ nhiệm của tôi từng đề cập. Đồng thời cô giám thị trẻ kia bước xuống phát cho mỗi chúng tôi từng tờ giấy thi, đó là giấy để chúng tôi làm bài thi của mình.
Đã đến 8 giờ, tiếng trống vang lên khắp trường một lần nữa, báo hiệu cho kỳ thi tuyển sinh chính thức được khai màn.
Thầy giám thị cắt phần đầu của bọc đựng màu nâu, lấy xấp đề thi ra, nhanh chóng xuống dưới để phát cho từng người chúng tôi.
Sau khi nhận được đề thi, tôi nhanh chóng cầm bút lên bắt đầu làm bài.
Thật ra tôi đã làm qua nhiều đề thi tuyển sinh môn toán của những năm gần đây, tất cả các đề thi đều có chung cách sắp xếp độ khó của câu. Đề thi sẽ có tổng sáu câu hỏi, trong đó sẽ có hai câu hỏi mức độ cực dễ, hai câu mức độ trung bình và hai câu mức độ khó, thường thì hai câu hỏi mức độ cực dễ là hai câu ăn điểm, hai câu trung bình là hai câu chỉ cần áp dụng công thức là ra, còn hai câu cuối cùng thì phải vận dụng những kiến thức nâng cao mới có thể giải quyết được.
Ngay cả cách chia điểm tôi cũng nắm trong lòng bàn tay, bốn câu đầu tiên mỗi câu hai điểm, tức nếu làm đúng hết thì sẽ có ngay tám điểm tròn, còn hai câu mức độ khó thì câu đầu sẽ lấy 1,5 điểm và câu thứ hai sẽ lấy 0,5 điểm, bởi vì câu thứ hai là câu ở mức độ vận dụng ngoài thực tế, trong khi câu đầu chỉ cần áp dụng liên tiếp những công thức đã học thôi.
Hiện tại tôi đã hoàn thành xong hai câu đầu tiên, nó cũng không làm khó được tôi. Tưởng chừng cố gắng giữ vững phong độ như thế này thì tôi sẽ ăn trọn tám điểm trong tay, nhưng đến câu ba và câu bốn thì tôi đã lầm.
"..."
Nếu nói về mức độ trung bình theo nghĩa của tôi, thì nó chỉ ở mức áp dụng những công thức cơ bản vào bài toán để giải quyết, nhưng hiện tại câu mà tôi đang gặp phải lại hoàn toàn khác.
Về dạng câu hỏi thứ ba từ các đề thi năm trước thường là dạng áp dụng công thức pytago với các công thức hình vuông khác để giải ra, nhưng hiện tại câu hỏi thứ ba tôi đang gặp phải không phải áp dụng những công thức đó, mà là dạng áp dụng những công thức của hình nón để giải quyết, mà những đề thi năm ngoái không hề ra câu tương tự như thế này.
"Đùa sao..."
Công thức về hình nón nằm ở chương cuối cùng của môn toán, tôi đã không nghĩ nó sẽ ra trong năm nay, thậm chí mà nói tôi còn chẳng thèm đụng chạm nó bao giờ. Tôi đã không khỏi bất ngờ trước câu ba này, nó khác với những câu ba của các đề năm ngoái.
Vì chưa biết cách giải nên tôi đã bỏ qua nó mà tiếp tục làm đến câu bốn, câu bốn là một bài toán ứng dụng thực tế, chỉ cần đọc kỹ và hiểu được nội dung của câu hỏi thì có thể giải ra được.
"..."
Trong những đề thi của năm ngoái, câu bốn là cậu dạng ứng dụng thực tế thường liên quan đến việc tính toán số lượng, lấy ví dụ đơn giản thì một quả táo giá 5000 thì ba quả táo có giá là bao nhiêu, đại loại là vậy. Nhưng câu số bốn trước mắt tôi không phải như thế, đây là câu hỏi về tính lãi suất, nhưng các giả thiết trong bài toán này bất thường đến mức kỳ lạ, tôi cảm thấy dường như các con số trong bài toán không có mối liên hệ mật thiết nào với nhau cả.
"..."
Là do tôi không giỏi hay do khả năng đọc hiểu của tôi kém? Không, rõ ràng suốt ba tháng ôn thi của tôi, không thể nào mà tôi lại không hiểu được bài toán này, nhưng rõ ràng các tài liệu ôn thi, thậm chí các đề thi của những năm gần đây, không hề có câu hỏi nào ra dạng như thế này cả.
Trong vô thức, tôi đã nghĩ đến một trường hợp. Đề thi tuyển sinh được bên nhà nước làm ra, tức là có khả năng cao ông ta đã nhúng tay vào quá trình chuẩn bị câu hỏi. Nhưng tôi bác bỏ hoàn toàn nhận định đó này ngay lập tức, bởi vì ngay sau vụ bắt cóc, ông ta đã yêu cầu tôi phải vào được ngôi trường danh tiếng của ổng, vì vậy ông ta chẳng hà cớ gì phải ngăn cản tôi lại cả.
Như vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là do tôi không chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi quan trọng này.
"..."
Không, không phải, tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi, đó là lý do tôi đã ở đây, để đưa ra kết quả cho nỗ lực trong suốt ba tháng của tôi. Tôi đã ôn thi không ngừng nghỉ và đó là sự thật. Vì vậy ngay lúc này tôi không được phép đánh giá thấp bản thân mình như vậy.
Ngay sau đó tôi bỏ luôn câu bốn mà tiếp tục câu tiếp theo, thời gian của tôi không cho phép tôi ngừng lại ở mấy câu tôi cảm thấy khó hiểu. Cho dù nó có khó như thế nào đi chăng nữa thì đây không phải lúc tôi dừng bút lại, câu nào làm được thì cứ làm trước, không làm được thì cứ để sau, không cần phải vội vàng.
Quả nhiên ngay cả hai câu cuối cùng cũng khiến bàn tay tôi phải đông cứng lại. Câu tiếp theo là câu chứng minh hình học, nhưng dạng câu hỏi đặt ra lại chẳng có giả thiết nào chứng minh được kết luận được đặt ra trong câu đó. Tôi cố gắng vẽ đi vẽ lại hình vẽ theo đúng giả thiết đưa ra và nghĩ ra nhiều cách chứng minh nhưng chẳng thể nào giải ra được đáp án. May mắn làm sao câu hỏi này có bốn câu hỏi nhỏ, mỗi câu 0,375 điểm và tôi đã làm được hai câu đầu, nhưng hai câu sau thì tôi hoàn toàn mù tịt.
Còn câu hỏi cuối cùng là câu hỏi vận dụng công thức ngoài sách giáo khoa, đó là câu về bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức đúng.
Trong trường, tôi cũng đã được học về bất đẳng thức, nhưng mức độ cao nhất của dạng bài toán tôi từng gặp là chứng minh bất đẳng thức đúng bằng các con số và biến số, nhưng trong câu hỏi này chỉ có một con số duy nhất ở phía bên phải đẳng thức, còn lại là biến số và mũ số.
"Trông có vẻ đơn giản..."
Ngay lập tức, tôi viết những cách để chứng minh nó ra nháp, cố gắng đưa ra cách giải tốt nhất, nhưng cuối cùng tôi lại không thể giải ra được, vì những các công thức mà tôi áp dụng vào bài toán này không phù hợp với bài toán đưa ra.
"Khó... thật..."
Mồ hôi trên đầu tôi bắt đầu chảy xuống hai bên má, mặc dù quạt ở trong phòng thi vẫn đang quay mạnh.
Đây là đề thi khó nhất mà tôi từng gặp, khác xa với những bài kiểm tra của trường tôi, thậm chí cả những đề thi năm trước, nó hoàn toàn nằm ở mức độ cao hơn.
Sau một hồi làm đi làm lại câu hỏi cuối trên giấy nháp, tôi bắt đầu ngẩng mặt lên trần nhà, thở một hơi dài để thả lỏng cơ thể một chút, đương nhiên không phải tôi bỏ cuộc rồi, tôi chỉ muốn đầu tôi thoáng ra một chút thôi.
Tôi nhìn quanh tất cả học sinh ở đây, ai ai cũng cắm đầu cắm cụi vào giấy thi mà chẳng ngó lơ gì hết, quả nhiên họ cũng đang rất tập trung vào bài thi.
Tôi thở nhẹ một lần nữa rồi dựa vào lưng ghế, suy nghĩ một lần nữa về những câu hỏi tôi đang bỏ dở.
"Để xem... nếu không làm được..."
Tự dưng tôi lại hồi tưởng về những buổi tối ngày xưa khi Kohaku chủ động muốn giảng bài lại cho tôi mỗi khi cả hai học xong buổi sáng. Lúc đó tôi khá lơ là và không có hứng thú học, em ấy thì cứ nhắc nhở tôi nhiều lần mỗi khi ngồi bên cạnh tôi và bắt tôi làm mấy câu toán đơn giản.
"Anh cứ ghi ra cách làm của anh ra đi, sai chỗ nào thì em chỉ."
Lúc đó tôi chẳng có miếng gì trong đầu tôi cả, nên là tôi cứ ghi đại ra, cuối cùng bị em ấy cười khinh luôn. Giờ mới nhớ lại, những câu mà tôi nhờ em ấy giúp lại cực kỳ dễ dàng, thậm chí nó chẳng là gì so với những câu hiện tại tôi đang mắc phải.
"Anh cố gắng lắm rồi đấy, nó khó thật mà..."
"Là do anh có tập trung đâu."
Lúc đó tôi chỉ thở dài và không biết làm gì thêm, rồi tôi nhìn vào cách làm của tôi, tôi áp dụng đúng công thức trong sách giáo khoa nhưng em ấy bảo tôi đã làm sai.
"Thế anh sai chỗ nào?"
"Anh dùng sai công thức rồi."
"..."
Quả thật những giả thiết đề bài đặt ra đều liên quan đến công thức mà tôi đang sử dụng, nhưng tôi đã sai ở một chỗ duy nhất.
"Nếu anh cứ chăm chú vào mấy con số mà không chú ý đến yêu cầu của đề bài thì sai công thức là lẽ đương nhiên thôi."
Tôi đã làm sai nhưng không phải sai cách làm mà là sai kết quả, vì không chú ý đến yêu cầu của đề bài nên tôi cứ áp dụng đại công thức đơn giản, cuối cùng kết quả tôi đưa ra lại chỉ là một phần nhỏ trong cách giải bài toán đó.
"...!"
Bớt chợt một suy nghĩ lạ thoáng qua đầu tôi, tôi nhanh chóng dán mắt nhìn lại câu ba và câu bốn.
Quả thực câu ba là câu phải áp dụng công thức hình nón để tính diện tích, nhưng nếu tôi chứng minh lại cách tính diện tích của hình nón thì nó không thật sự quá khó, bởi vì suy cho cùng hình nón chỉ có đường cao và hình tròn, và chỉ cần lập luận đúng thì tôi sẽ đưa ra được công thức tính diện tích của hình nón.
Mặc dù nó sẽ tốn thời gian khá nhiều cho tôi nhưng với thời gian thi còn lại của tôi thì cũng quá đủ cho tôi rồi. Vì vậy tôi quyết định không chần chừ mà bắt đầu chứng minh lại nó và tìm ra công thức.
Chẳng mấy chốc tôi đã hoàn thành xong câu ba, mặc dù chưa biết đúng hay sai nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài tin tưởng vào nó.
Sau câu ba, tôi tiếp tục làm các câu khác với cách làm tương tự, dù không biết kết quả ra sao nhưng tôi nghĩ thà có kết quả để giám thị chấm may ra vớt được vài con điểm. Cô giáo chủ nhiệm của tôi cũng thường hay nhắc cả lớp 'thà làm sai chứ không bỏ sót một câu nào'.
Tôi cắm đầu cắm cổ cầm bút làm bài, không bỏ xót một giây một phút nào.
Tiếng trống vang lên khắp trường một lần nữa, báo hiệu cho thời gian kết thúc của môn thi toán. Chúng tôi dừng bút lại, đặt tờ giấy thi của mình phía đầu bàn để nộp bài cho giám thị. Sau khi quá trình nộp bài thi xong xuôi, chúng tôi được phép rời khỏi phòng thi.
Hiện tại đang là 9 giờ rưỡi hơn, trời nắng hơn tôi tưởng, bảo sao mồ hôi cứ chảy khắp thân tôi trong lúc làm bài.
"Má ơi, sao đề năm nay lạ vậy? Khó vãi..."
"Ừ. Đề năm nay khó thật sự, mấy ông ra đề có bị gì không vậy."
Hiện tại tôi đang ngồi trên ghế đá ngoài sân trường, công nhận xung quanh trường này lắm ghế đá thật, ngoài ra còn có mấy học sinh đang ngồi tụ tập lại bàn tán về đề thi môn toán năm nay, hơn một nửa nói về độ khó lạ thường của đề, còn lại thì kiểm tra đáp án lẫn nhau.
Chúng tôi được phép cầm đề thi ra khỏi phòng thi, nhưng có một số giám thị ở các phòng khác thì họ từ chối, ừ thì đôi lúc cũng có giám thị này giám thị nọ.
Trên tay tôi lúc này vẫn đang cầm đề thi môn toán của mình nhưng tôi vẫn chưa muốn nhìn vào, tại có nhìn lại thì cũng chẳng thay đổi được gì trong bài thi của tôi, thậm chí nó sẽ khiến tôi lo lắng và căng thẳng cho môn thi chiều nay.
Với lại, tôi ngồi ở đây là vì có người muốn gặp tôi, người đó đã hẹn tôi ở chỗ ghế đá này ngay khi tôi bước ra khỏi phòng, và lúc này người đó đang bước về phía tôi.
Đó là thầy giám thị đã ngồi ở cuối phòng để canh gác thi, trông nét mặt của ông ấy khá nghiêm túc và khắc kỷ, hẳn là một người thầy nghiêm khắc với học sinh của mình, nhưng cũng không biết ông ấy tính cách như thế nào nên tôi cũng không suy đoán thêm nữa.
Ông ấy dừng lại ở chỗ ngồi của tôi, đưa mắt nhìn thẳng về phía tôi, trông nét mặt đó cực kỳ đáng sợ, nhưng với tôi thì nó cũng không bằng được bác Son nên tôi cũng chẳng cảm thấy lo sợ gì cả. Chỉ mới đây gương mặt của ông ta trông hiền lành và thân thiện với học sinh, vậy mà lúc này ông ấy tỏ ra nghiêm ngặt hơn tôi tưởng.
"Asagawa..."
"..."
"Quả nhiên đúng là cậu rồi, con trai của chủ tịch nước..."
"Ông muốn tìm tôi sao?"
"..."
Ông ấy im lặng một lúc, bầu không khí hiện tại không được ổn áp cho lắm, ngay lúc này tôi cảm thấy ông ấy muốn nói cho tôi điều gì đó.
"Tôi muốn gặp cậu từ lâu rồi, Asagawa Takaku."
"..."
"Sau vụ bắt cóc kia, tôi đã không thấy bóng dáng của cậu đâu cả."
"Tôi chỉ lo ôn thi thôi."
"Cậu điềm tĩnh hơn tôi tưởng, tôi đã nghĩ cậu chỉ là kẻ yếu đuối khi đứng trơ mắt nhìn em gái mình bị bắt chứ."
"..."
Khoan đã, ông ấy biết rõ chi tiết của vụ bắt cóc đó?
Trong các tờ báo tôi từng đọc qua không hề nhắc chi tiết cụ thể về vụ bắt cóc xảy ra như thế nào, nó chỉ có một câu duy nhất là "Con gái của chủ tịch nước bị bắt cóc ngay trong lễ ngoại giao." rồi thêm mấy câu củ lạc giò tan để tăng độ kịch tính lên cho câu chuyện đó.
"Ông là một trong những người có mặt trong vụ bắt cóc tại thời điểm đó?"
"Phải."
Tôi đã không khỏi bất ngờ khi một thầy giáo của ngôi trường trung học cơ sở bình thường lại có thể tham dự buổi dự tiệc lớn đó, thậm chí tôi chẳng có một chút thông tin gì về ông thầy giáo lạ mặt này.
"Hôm nay khi cậu xuất hiện, tôi đã thật sự rất ngạc nhiên. Ban đầu, tôi còn tưởng cậu đã khóa mình trong nhà rồi trầm mặc bản thân, nhưng tôi nghĩ mình đã sai."
"Bộ hình ảnh của tôi tệ đến mức đó sao?"
"Hầu như trong mắt mọi người đều là như vậy, từ sau vụ việc đó."
"Thế thì hôm nay ông hẹn tôi ra đây để 'ôn bài' quá khứ với tôi à?"
Tôi vẫn nhìn về phía ông ta, nhưng tôi không tỏ ra thái độ bực bội khi ông ta nhận xét tôi như thế, bởi vì ông ấy chỉ đang nói đúng về hình ảnh lúc đó của tôi thôi.
"Phải, đó là lý do vì sao tôi hẹn cậu ra đây, cậu cần phải biết sớm về mọi thứ."
"Mọi thứ? Ý ông là sao?"
Tôi vẫn không biết "mọi thứ" mà ông ta muốn nói là về cái gì. Nếu nói về vụ bắt cóc đó thì chẳng phải tôi đã biết hết rồi sao?
"Mọi thứ sau khi cậu ngã gục xuống đất vào ngày hôm đó."
"...?"
"Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy bồn chồn khi quyết định nên kể lại cho cậu hay không, nhưng khi thấy cậu hôm nay đã khác hoàn toàn so với lần đó, tôi đã nghĩ đây là thời điểm phù hợp để nói cho cậu tất cả..."
Ngay sau đó, ông ấy ngồi xuống ghế đá bên cạnh tôi, hai tay nắm chặt lại, sắc mặt của ông ấy căng thẳng hơn, ông ấy ngẩng đầu lên trời, như thể thú tội cho tôi vậy.
"Diễn biến tiếp theo ngay sau khi cậu bất tỉnh."
Vì buổi chiều sẽ tiếp tục diễn ra kỳ thi với môn thi là tiếng anh, cụ thể là môn anh văn, nên tôi cần phải nạp năng lượng để có sức thi tiếp.
"Đây, của em mười tám nghìn."
"Dạ vâng, đây ạ."
Tôi đưa tiền cho chủ quầy bánh mì ở phía đối diện trường rồi cầm lấy bọc đựng bánh mì trứng nóng hổi. Vì cũng đang đói nên tôi cạp thử một miếng luôn, quả nhiên nó thật sự rất ngon, bánh mì giòn dễ ăn, bên trong có trứng trộn thêm tương đen tương ớt với vài gia vị khác khiến nó ngon hơn rất nhiều so với bánh mì của bà Tomo.
"Ngon thật..."
Hiện tại đang giữa trưa, tôi đang giải lao bản thân cùng với đồ ăn trưa đơn giản là bánh mì trứng. Sau môn toán vào buổi sáng, đầu óc tôi cứ đau đáu mãi, cứ suy nghĩ nhiều về bài thi của mình, nào là đoán điểm số của mình nằm ở mức thang điểm nào, rồi câu này câu kia có làm đúng hay không. Cũng một hồi sau tôi mới ngừng hẳn mấy suy nghĩ mệt mỏi đó.
Sau cuộc nói chuyện giữa tôi và thầy giám thị kia, tôi không nhìn lại đề toán nữa mà cất nó vào cặp của mình, nếu cứ cầm mãi đề toán trên tay thì tâm trí tôi sẽ nghĩ mãi đến môn toán mà sao nhãng môn thi anh văn vào chiều nay mất.
Môn thi tiếng anh sẽ bắt đầu vào lúc 14 giờ, tức 13 giờ 30 phút tôi phải có mặt trong phòng thi rồi. Thời gian làm bài là 60 phút.
Khổ nỗi một cái là phòng thi của mỗi thí sinh sẽ bị thay đổi sau mỗi môn thi, chắc để kỳ thi có tính công bằng, vì vậy hiện tại tôi lại phải đi tìm phòng thi của mình.
"Phòng 406 hả..."
Tôi đi lên từng dãy lầu khác nhau để tìm kiếm, cũng hơn vài phút tôi mới tìm kiếm được nó, nó nằm ở tận lầu ba.
Tôi nhanh chóng bước chân vào phòng thi để tránh khỏi cái nóng ở bên ngoài, vì đang là mùa hè nên thời tiết nóng như lò vi sóng vậy.
Tôi ngồi đại vào ghế, chờ kỳ thi tiếp theo diễn ra. Vì không biết phải làm gì trong khoảng thời gian này nên tôi lấy vở tiếng anh của Kohaku ra để đọc qua, vừa giải trí với nó vừa ôn lại bài, một công đôi việc.
"Hmm~"
Tôi vừa thưởng thức bánh mì vừa ngâm nga vừa chăm chú vào từng nét chữ đó, dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thấy chán một tí nào. Ôi, đúng là khoảnh khắc yên bình mà.
Cứ như thế, tiếng trống của trường một lần nữa vang lên, báo hiệu cho kỳ thi tuyển sinh tiếp tục diễn ra với môn thi tiếng anh.
Vẫn như buổi sáng, chúng tôi đứng đợi trước cửa phòng thi và đợi giám thị gọi tên và xuất giấy dự thi ra để có thể vào bên trong. Hai giám thị trong phòng hiện tại không phải là hai giám thị canh thi phòng tôi nữa, tôi cũng nhận ra rằng những thí sinh ở đây cũng không giống với buổi sáng. Và y như rằng, đến khi tên tôi được gọi thì cả phòng thi bắt đầu xôn xao lên, mà cũng chẳng cần quan tâm làm gì nên tôi cứ thế mà bước đến chỗ ngồi của mình.
Sau khi tất cả ngồi vào vị trí của mình, hai giám thị cũng bắt đầu ngồi vào vị trí của mình, một người ngồi trước cửa phòng, người ngồi ở cuối phòng, cả hai đều mang sắc mặt nghiêm túc.
Trong khi đang ngồi đợi đến thời gian bắt đầu, tiếng lầm xầm từ những học sinh xung quanh vẫn chưa hết, toàn là những câu quen thuộc đến phát ngán, mong sao cho kỳ thi này kết thúc nhanh chóng dùm tôi đi.
"Cậu ta đây sao? Trông cũng không khó gần lắm."
"Hẳn cậu ta đang buồn lắm. Tội nghiệp thật..."
"Các thí sinh vui lòng trật tự."
"..."
Giám thị ngồi trước cửa phòng bất chợt đứng lên rồi nhắc các thí sinh im lặng, sau đó đi đến bàn giáo viên rồi lấy bọc đựng đề thi, vừa đúng lúc tiếng trống vang lên một lần nữa, thông báo cho thời điểm bắt đầu làm bài thi tiếng anh.
Tôi nhận đề thi tiếng anh rồi bắt đầu nhanh chóng làm bài.
Trong môn thi tiếng anh này bao gồm: 37 câu hỏi trắc nghiệm, 6 câu viết lại câu, và 1 câu viết đoạn văn.
Thành thật mà nói, ở môn tiếng anh, tôi khá ổn với phần ngữ pháp câu, về từ vựng thì tôi nắm được những từ cơ bản nên tôi cũng không lo sợ với môn thi này lắm.
Trong vài phút, tôi đã hoàn thành xong được hơn nửa đề thi, với môn thi tiếng anh thì chỉ cần đọc hiểu từng câu rồi chọn ra đáp án là xong, các câu hỏi trong đề thi không có sự phân chia độ khó nào cả, chỉ đơn giản càng có vốn từ tiếng anh nhiều thì điểm số càng cao hơn thôi.
Tôi cứ thế mà tiếp tục làm, hiện tại tôi cũng chưa thấy câu hỏi nào khiến tôi phải dừng bút để suy nghĩ cả. Có thể nói mức độ của đề thi tiếng anh năm nay cũng dễ dàng như đề thi tiếng anh tuyển sinh của mấy năm trước đây, không giống như môn toán vào buổi sáng.
Hơn nửa tiếng sau, tôi đã hoàn thành xong bài thi. Mặc dù cũng có vài câu cũng khiến tôi dày vò suy nghĩ nhưng có lẽ cũng không tốn quá nhiều thời gian để giải quyết được chúng.
"Này, bạn gì đó ơi...?"
Mặc dù trình độ môn anh văn của tôi ở mức trung bình nhưng đối với đề thi hiện tại thì tôi hoàn toàn tự tin mình lấy được điểm cao.
"Này, bạn ơi...?"
"...?"
Tự dưng tôi nghe tiếng thì thầm từ ai đó, lúc tôi nhìn qua thì có một học sinh nhìn về chỗ tôi, tay trái che miệng nói thì thầm với tôi để tránh giám thị phát hiện.
"Cậu gì ơi, cậu làm xong rồi hả?"
"À... ừm..."
Tôi cũng nói nhỏ nhẹ đáp lại cậu ta, vì hiện tại tôi cũng đã hoàn thành bài thi của mình rồi nên chẳng sao cả.
"Cậu chỉ tớ vài câu có được không?"
"..."
Tôi không phải là không muốn chỉ bài nhưng nhìn tôi khá lo sợ mình bị giám thị bắt quả tang, nếu chỉ bài nhau thì tôi sẽ chỉ bị nhắc thôi, nhưng nếu vượt quá số lần nhắc nhở trong quy định thì coi như đi tong. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chẳng thể nào từ chối lời cứu giúp của người ta được.
"Câu nào..."
Lỡ theo lao rồi thì cứ theo thôi, mặc dù biết việc mình đang làm là sai quy chế nhưng chí ít tôi có thể giúp đỡ được một ai đó rồi.
Cậu ta liền ghi câu hỏi vào trong giấy nháp của mình, rồi cầm nó truyền xuống dưới bàn học của mình, tôi cũng nhanh chóng cầm lấy tờ giấy rồi xem câu hỏi mà cậu ta cần giúp. Đây là cách phổ biến mỗi khi chúng tôi chỉ bài cho nhau, nó chỉ áp dụng dành cho mấy cái bàn nằm giữa phòng học thôi, vì đầu bàn và cuối bàn có giám thị quan sát rồi nên chẳng thể nào làm được.
Tôi cứ thế đưa đáp án của mình vào giấy nháp của cậu ta rồi trả lại giấy cho cậu ta, vậy là xong xuôi.
"Cảm ơn cậu."
Cậu ta gật đầu liên tục đáp lại tôi rồi tiếp tục bài kiểm tra của mình, cơ mà nói chứ tôi cũng không dám nhận lời cảm ơn đâu, vì những câu hỏi mà cậu ta đưa cho tôi đều là mấy câu có tỉ lệ chính xác khá thấp.
Và sau đó, tôi tiếp tục ngồi yên kiểm tra lại bài thi của mình cho đến lúc hết giờ làm bài.
Tiếng trống vang lên, thông báo hết thời gian làm bài thi, chúng tôi nhanh chóng đưa giấy thi lên đầu bàn và nộp cho giám thị, sau khi giám thị hoàn tất quá trình thu nhận và kiểm tra bài thi của thí sinh, chúng tôi được phép rời khỏi phòng thi.
Hiện tại đã hơn ba giờ chiều, tôi ngồi vào chỗ ghế đá cũ, đương nhiên tôi chẳng có hẹn ai ở ngoài đây cả, đơn giản tôi ngồi đây để đợi cổng trường kia bớt hẳn người đi. Ngay lúc này đang là thời điểm các học sinh về nhà, và ở đó cực kỳ đông đúc, tôi có thể thấy sự vội vã của từng học sinh cố gắng thoát khỏi chỗ đó và sự háo hức của phụ huynh đang đợi ở ngoài kia.
"Nhìn thôi cũng thấy nóng nực rồi."
Tôi thở dài một hơi tỏ ra chán nản và tiếp tục ngồi ở đây đến khi cổng trường vắng người rồi đi ra luôn.
"Này cậu gì đó ơi."
"?"
Tôi nhìn lên phía giọng nói kêu mình, đó là cậu học sinh đã nhờ tôi chỉ bài.
"Cậu vẫn ngồi đây sao."
Cậu ta thản nhiên ngồi xuống chỗ tôi, nét mặt trông khá vui, như thể hôm nay cậu ta đã làm bài thi tốt.
"Ừm, tôi ngồi đợi cổng trường hết người rồi mới ra."
"Vậy à."
Sau đó vì không biết nói chuyện gì thêm nên tôi đành phải im lặng, thành thật thì tôi vẫn chưa dứt được cái tính ngại tiếp xúc với người lạ, mặc dù tôi đang muốn nói chuyện với cậu ta về đề thi hôm nay để giết thời gian nhưng cuối cùng tôi nghĩ mình không thể làm được.
"Này, về kỳ thi hôm nay, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."
"À... ừm... Không có gì đâu."
"Trông cậu dễ nói chuyện hơn mình tưởng... cậu khác xa với lời đồn thật."
"Lời đồn? Tôi sao?"
Tôi bất ngờ trước hai từ "lời đồn" đó, vì tò mò nên tôi nhìn lên cậu ta để muốn nghe "lời đồn" về tôi như thế nào."
"Ừm, ai cũng nói cậu lạnh lùng cả, dù em gái bị bắt cóc nhưng mọi người chưa thấy cậu tỏ ra buồn bã bao giờ."
"..."
Không ngờ có kiểu lời đồn như thế này luôn, chẳng hiểu mấy người nghĩ kiểu gì mà có thể tự suy bụng ta ra bụng người vậy? Nghe xong tôi còn muốn phát cáu cơ đấy, nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài nhẹ trước mặt cậu ta.
"V-vậy nhỉ..."
"Bởi vì mặt của cậu lúc nào cũng cứng đờ, đến nỗi mọi người nhìn vào cũng cảm thấy sợ cậu, kể cả tớ nữa."
"..."
Tôi không biết hiện tại gương mặt tôi trông như thế nào, nhưng có vẻ theo lời cậu ta thì trông tôi khá vô tâm. Tôi nghĩ đó là kết quả của quá trình nuôi dạy của bố tôi khiến tôi trở nên như vậy. Ngày xưa tôi được dạy rằng tôi lúc nào cũng phải tỏ ra điềm tĩnh trước mặt người khác để thể hiện mình là con của ông ta, vì vậy ngay lúc này tôi vẫn không biết làm sao để bộc lộ cảm xúc trên gương mặt của mình.
"Tên tớ là Eisai, rất vui được gặp cậu."
"Ờ... ừm..."
Và thế là tôi lại có thêm một người bạn khác, mặc dù cách chúng tôi tiếp xúc nhau cũng khá khó hiểu.
Ngay sau đó người bạn đó rời đi và đi đến chỗ cổng trường. Tôi cũng nhận ra cổng trường đã thưa thớt hơn ban nãy, vì vậy tôi cũng đứng dậy đi đến chỗ cổng trường để về nhà.
Bước ra khỏi cổng trường, khung cảnh trước mắt tôi là hàng trăm chiếc xe máy cùng với những phụ huynh đang đợi chờ con của mình đi ra. Một số thì lo lắng khi không biết con mình ra sao, một số thì có đứa con trở lại và tỏ ra vui mừng khi biết con của mình thi tốt. Một số học sinh cũng nói mình không thi tốt nhưng cha mẹ an ủi con của mình rằng không cần quan trọng hóa vấn đề đó.
Ra là vậy, cái mà người ta gọi tình cảm gia đình là đây sao.
Nếu muốn hỏi tôi có cảm nhận như thế nào về hình ảnh trước mắt, thì tôi sẽ trả lời ngay là tôi không hứng thú cho lắm, hoặc do tôi vẫn chưa hiểu tình cảm gia đình là gì nên tôi không biết cảm xúc khi có người thân bên cạnh như thế nào. Tôi nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ trong đầu rồi bước đến chỗ chiếc xe màu trắng đậu ở phía xa bên kia.
Cũng hẳn một lúc sau tôi mới đến gần được, trước cổng trường bây giờ vẫn còn chen chúc nhau ra khỏi trường, nhìn cảnh tượng đó dưới ánh nắng mùa hè thì thật sự chẳng khác gì địa ngục.
"Cậu lâu quá đấy."
"Bác nhìn cổng trường là biết mà."
"Haha tôi đùa thôi."
Tôi ngồi vào chiếc xe, bác Son vừa cười to vừa chuẩn bị đạp ga về nhà. Bác ấy đã mất một lúc xoay xở mới chạy ra khỏi được nơi đông nghẹt đó.
"Hôm nay cậu thi như thế nào?"
"Dạ cũng bình thường thôi ạ."
Nói là vậy nhưng tâm trí của tôi cũng không được ổn áp cho lắm, đặc biệt là môn toán đã khiến tôi không khỏi hoang mang, tâm trạng của tôi đã không được tốt từ lúc thi xong môn đó, tôi sợ điểm số của nó sẽ khiến tôi đánh mất cơ hội đậu vào ngôi trường nổi tiếng của bố tôi.
"Cháu... sợ không đủ điểm..."
"..."
Phía bên kia không nói gì mà lặng thinh, nhưng sau một lúc bác ấy đáp lại.
"Tôi cũng nghe tin đề thi môn toán năm nay lạ thường, nghe đâu nó khó hơn những đề thi năm ngoái phải không?"
"Dạ vâng... Nhưng sao bác biết?"
"Đám học sinh ra khỏi trường than khắp nơi mà."
Quả nhiên đề thi môn toán năm nay trở nên khó hơn so với những đề thi trước đây, nhưng chẳng thể hiểu tại sao bên phía làm đề lại muốn thách thức chúng tôi như vậy, hay họ muốn thử tôi sao?
"Cậu không cần phải lo lắng đâu, tôi nghĩ nếu đề thi tăng độ khó một cách bất thường như vậy thì chắc chắn điểm đầu vào sẽ giảm thôi."
"Vậy ạ?"
"Ừm, nên bây giờ cậu cứ tập trung lo cho môn văn ngày mai đi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá."
Tôi im lặng mà không đáp lại bác ấy. Bác Son nói đúng, bây giờ không phải lúc để ngồi suy nghĩ về hai môn mới thi vào hôm nay, dù gì cũng đã thi xong rồi nên cần cần phải vứt nó sang một bên để tập trung cho môn cuối cùng.
Nhưng trước đó, tôi cần hỏi bác Son để làm rõ một chuyện, bởi vì chuyện này rất quan trọng và có liên quan đến tôi lẫn kỳ thi này.
"Bác Son, cháu muốn hỏi một chuyện?"
"Hửm, cậu muốn hỏi gì?"
"Vào hôm xảy ra vụ bắt cóc Kohaku, cháu đã bất tỉnh phải không ạ?"
"Ừ... nhưng sao cậu muốn nhắc lại?"
"Cháu chỉ muốn hỏi... sau khi cháu bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?"
"..."
Bác Son không đáp lại ngay, tôi nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn bác ấy thông qua kính xe, gương mặt bác ấy đang tỏ ra nghiêm trọng một cách bất thường, quả nhiên bác ấy đang biết gì đó.
Sau cuộc nói chuyện với thầy giám thị, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ con người thật của mình, nhưng tôi vẫn chưa tin vội, vì vậy tôi muốn hỏi lại bác Son.
"Lúc đó tôi không có mặt ở đó... làm sao tôi biết..."
"..."
"Khi tôi đến nơi bữa tiệc tổ chức thì mọi thứ đã xong mất rồi"
Quả thật trong bữa tiệc lúc đó có bố tôi và các ông tay to, kẻ bắt cóc và Elsen, tôi và Kohaku, bác Son không hề có mặt ở đó.
"Cháu xin lỗi, cháu quên mất."
"Không sao, nhưng sao cháu lại nhắc đến chuyện cũ đó?"
"Chỉ là... cháu khá tò mò thôi ạ."
Tôi giữ kín bí mật với bác ấy, sau đó im lặng đợi đến lúc về nhà. Ngay lúc này tôi cần phải cảnh giác với bác Son và ông Katsura, chắc chắn hai người họ cố tình không nói cho tôi biết chi tiết vụ việc của Kohaku.
"Anh... là một tài năng thiên bẩm..."
Sắc mặt nghiêm túc của bác Son làm tôi chợt nhớ lại lời nói trước đây của Kohaku khi chúng tôi vẫn ngồi trên xe như thế này, giờ khi ngẫm nghĩ lại thì em ấy thật sự đang muốn ám chỉ điều gì đó ở tôi. Nếu lời kể của thầy giám thị kia là sự thật, thì chắc chắn Kohaku cũng biết về bản thân tôi.
Nhưng suy đoán vẫn là suy đoán, chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy những gì tôi đang nghĩ là đúng cả. Kể cả vậy, tôi cũng một phần nào nhận ra trong gia đình tôi sống đang muốn che giấu tôi về con người thật của tôi, tôi cần phải kiểm chứng lại nó một lần nữa sau khi kỳ thi kết thúc.
Về đến nơi, tôi ra khỏi xe và bước vào nhà, bà Tomo đứng trước cửa từ sẵn, nở nụ cười vui mừng khi thấy tôi trở về.
"Mừng cậu đã về."
"Vâng, cháu về rồi ạ."
"Hôm nay cậu thi như thế nào? Có tốt không?"
"Vâng, cháu thi ổn ạ."
Tôi vừa nói chuyện với bà ấy vừa bước về phòng của mình để nghỉ ngơi. Không hiểu vì sao nhưng tôi cảm thấy bà ấy khác lạ hơn thường ngày, dù bà ấy vẫn đang vui cười khi thấy tôi về nhà nhưng tôi có cảm giác bà ấy đang có phiền muộn.
"Mong cậu đủ điểm để đậu vào ngôi trường danh giá của bố cậu, đó là niềm tự hào của cậu cũng như bố nuôi của cậu."
"... Vâng."
Tôi đáp lại với tông giọng nhỏ, không ngoảnh mặt nhìn bà Tomo, tôi nhanh chóng đi vào phòng của mình.
"Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu."
Bà Tomo chậm rãi bước về phía phòng bếp để nấu bữa tối, tôi dừng chân trước cửa phòng nhìn về bóng lưng của bà ấy, quả thật bà ấy khác lạ so với thường ngày.
Tôi đặt chiếc cặp của mình lên bàn học, rồi nằm bẹp xuống giường, tôi đang nghĩ mình nên làm một giấc để nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao hai con mắt chưa muốn nhắm lại, chắc đầu óc tôi muốn ngủ vào ban đêm hơn.
Môn cuối cùng cho kỳ thi là môn ngữ văn, thực tình tôi chẳng biết mình nên ôn cái gì cho môn này nữa. Môn văn là môn tôi ghét nhất, vì nó chỉ toàn chữ và chẳng có gì ngoài dùng tài nghệ chém gió để viết thành một bài văn hoàn chỉnh, nội dung ôn tập thì dài ngoằn ngoèo, nếu bắt tôi học thuộc hết cả đống chữ trong sách đó thì thà tôi đi ngủ gặp ác mộng thì hơn.
Nhưng cũng có một số cách để ôn thi môn văn trở nên dễ dàng hơn, giả dụ như tập trung và học kỹ vào những từ quan trọng trong đoạn trích bởi vì nó có thể khái quát nội dung cơ bản trong đoạn đó, hay chỉ cần học những nội dung của một đoạn nhỏ rồi sau đó phân tích dần dần ra chẳng hạn...
Nhưng quay đi quay lại thì cách diễn đạt và lập luận trong bài văn là yếu tố quan trọng nhất trong môn văn, chỉ cần có tính hợp lý và có ý nghĩa thì cũng có thể lấy điểm cộng rồi.
Thông thường, chúng tôi sẽ học tủ một văn bản rồi sử dụng toàn bộ may mắn của mình để cầu mong trúng tủ, nhưng suy cho cùng nó chỉ là trò may rủi 50/50 nên tôi quyết định theo cách học kỹ ý nghĩa của từng từ ngữ quan trọng trong văn bản, dù khá rắc rối và khó khăn trong việc nhớ hết nhưng chỉ cần ôn sơ qua thì cũng có thể nắm được 3,4 điểm phần thi viết văn rồi.
Sau một lúc thờ thẫn suy nghĩ, tôi ngồi dậy vác xác đi tắm rồi chuẩn bị ăn tối.
Các hoạt động buổi tối của tôi vẫn diễn ra bình thường, ăn tối xong tôi lao đầu vào ôn tập môn văn để chuẩn bị thi, sau đó dự tính đi ngủ sớm để mai lấy sức thi tiếp.
Tôi đã lấy quyển vở văn của Kohaku ôn thi để dễ dàng ghi nhớ, học được đằng nào hay đằng đó, dù gì nó cũng không phải là môn thi tôi cần phải dốc hết sức.
"Chắc đến đây thôi..."
Tôi ôn bài đến lúc 11 giờ, sau đó ngã ngửa vào chiếc giường, nhắm mắt đi ngủ.
.......
Lời của ?
Giấc mộng là nơi để con người đắm chìm và thỏa mãn trong ham muốn cá nhân, con người không có giấc mộng đồng nghĩa việc họ đã chết.
Có nhiều thể loại về giấc mộng, nhưng hãy xét với hai loại cơ bản: sáng và tối.
Giấc mộng sáng là khi con người cảm thấy tươi tắn và được sống trong cuộc sống đầy ắp tiếng cười.
Giấc mộng tối là khi con người cảm thấy mặc cảm và buồn chán sau khi trải qua nhiều biến cố đầy khắc nghiệt mà cuộc sống mang lại.
Cảm xúc bên trong sẽ chi phối giấc mộng của bạn, đó là thứ tôi đã rút kinh nghiệm sau khi gặp hàng ngàn giấc mộng khác nhau.
Vậy hãy đặt ra một giả thiết: "Nếu con người không có cảm xúc, giấc mộng đó sẽ trông như thế nào?"
Rất đơn giản phải không, giấc mộng sẽ không tồn tại.
Nhưng như đã nói trước đó, con người không có giấc mộng tức là chết.
Vậy để có thể giết chết một ai đó mà không cần tốn công tốn sức, thì chỉ cần giết chết cảm xúc bên trong là được.
Đó là lý do vì sao tôi đã đe dọa cậu, Asagawa Takaku.
Không cần phải dùng sức mạnh của bản thân mà chỉ cần tự cậu hủy diệt chính mình, đó là cách làm tôi đang hướng đến.
Để giết chết cảm xúc của cậu và 'năng lực' của cậu, tôi đã không ngừng giăng ra cạm bẫy để chi phối hoàn toàn cảm xúc của cậu.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Tuyệt vọng, hối hận, cay đắng, đau đớn, gục ngã, tôi sẽ cho cậu trải qua toàn bộ.
Như tôi đã từng.
............
Thứ 3 ngày 3/6/2116
Hiện tại tôi đang ở tại điểm thi, và như khung giờ cũ, 7 giờ 30 phút phải có mặt trong phòng thi.
Tôi đành phải đưa cái thân này tìm phòng thi một lần nữa, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian vì tôi cũng hiểu sơ qua về cách chia số phòng như thế nào, đó là số tầng sẽ bằng với số đầu của phòng thi trừ đi một. Giả dụ như số phòng của tôi là 307, thì tôi chỉ cần đi lên tầng hai tìm kiếm thôi.
Bước vào phòng thi, tôi nhìn xung quanh không có ai ở trong phòng, cũng không quan tâm nhiều nên tôi chọn đại chỗ ngồi để lấy vở ra ôn bài.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng, vì vậy tôi cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng.
Lúc tôi đang lấy cuốn vở ra, tờ giấy đôi từ trong cặp tự dưng rơi xuống đất, tôi liền lượm nó lên, không biết tờ giấy này đâu ra nên tôi bất giác mở tờ giấy ra.
"Cái gì đây? Hả?"
Trên mặt giấy là hình vẽ của bàn cờ vua mà tối hôm trước tôi tình cờ phát hiện, tôi vẫn nhớ rõ nét vẽ của mình từ con hậu trắng từ B7 sang F7 để chiếu vua đen đang nằm ở B1. Nhưng trên đó còn có một đường vẽ nữa, ám chỉ nước đi di chuyển từ vua F1 sang E2 nhằm tránh con hậu bị chiếu.
1
2
Nhưng kỳ lạ thật, rõ ràng tôi đâu đụng nó nữa đâu, lần cuối tôi thấy nó là hôm buổi tối trước ngày thi đầu tiên, tôi nhớ mình đã không vẽ gì tiếp và đặt nó lại trên bàn học của Kohaku sau khi vẽ nước đi của mình, vì vậy không thể nào nó nằm trong chiếc cặp của mình được.
Như thể đã có ai đó vẽ thêm lên mặt giấy và cố tình đặt vào trong cặp của tôi để cho tôi nhìn thấy. Nhưng tôi chẳng thể nào đoán ra ai là người làm chuyện này, bởi vì tờ giấy này luôn nằm trên bàn học của Kohaku từ sau buổi tối kia, và chắc chắn chỉ có một mình tôi trong nhà mới biết được vị trí của tờ giấy.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tiếng trống ngay lập tức vang lên, thông báo cho môn thi cuối cùng chuẩn bị bắt đầu.
Vì chuyện này nên tôi quên mất luôn việc ôn lại bài, giờ nhận ra thì cũng trễ mất rồi. Tôi nhanh chóng cất tờ giấy vào cặp, gạt hết mấy suy nghĩ về tờ giấy đôi này rồi bước ra khỏi phòng.
Vẫn theo quy định, chúng tôi đứng ngoài cửa phòng thi, sau đó đợi giám thị gọi tên rồi xuất trình giấy dự thi cho giám thị kiểm chứng để được vào phòng thi, nói chung quy trình này cũng không có gì đặc biệt, chỉ riêng khi họ tên của tôi được gọi lên thì y như rằng cả phòng thi tự dưng nhốn nháo lên, trông rõ phiền phức.
Vì cũng quen với hoàn cảnh như thế này nên tôi cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ bước vào phòng rồi ngồi vào vị trí được sắp xếp.
"Mong trúng tủ..."
Mặc dù tôi cũng đã ôn tất cả văn bản có trong đề thi, nhưng có một số bài tôi vẫn chưa nắm hết được toàn bộ nội dung của nó, vì vậy những gì tôi đang nghĩ lúc này là mong đề thi môn văn năm nay ra bài nào đơn giản dễ hiểu.
"Cố gắng nào!"
Tiếng trống vang lên một lần nữa, báo hiệu giờ thi bắt đầu.
"Ah!"
Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ngay khi tiếng trống vang lên, cơ thể tôi tự dưng có cảm giác lạ, cảm giác khó chịu bao trùm toàn thân tôi, cả tứ chi đều không cử động được, giọng nói không thể thành tiếng, ý thức của tôi dần mờ nhạt.
"Không được, tại sao vào ngay lúc này..."
Tại sao vào khoảnh khắc quan trọng như thế này thì cơ thể tôi lại có dấu hiệu kỳ lạ như thế này? Tôi không biết tình trạng của mình đang gặp phải là gì.
Hôm nay là ngày thi môn cuối cùng rồi, tôi không được phép để bản thân gục tại đây, nếu không tôi sẽ hối hận suốt cuộc đời mất.
Cảm giác này rất quen, như thể tôi từng gặp nó ở đâu rồi.
Ý thức đột ngột mất đi, toàn thân không thể cử động, giống như linh hồn của tôi bị tách rời khỏi cơ thể của chính tôi vậy.
Tôi cố gắng cựa quậy bản thân để không bị gục đi, nhưng cơ thể chẳng chịu nghe lời tôi gì cả, nó chẳng thèm nhúc nhích một tí nào.
Đôi mắt tôi dần cay cay, tầm nhìn của tôi đang dần chuyển sang màu xanh lá nhạt, hệt như màu của xanh xao vậy.
"Chết tiệt... Không được..."
Tôi cố gắng lấy tay phải của mình ra cầm bút, nhưng kỳ lạ rằng tôi chẳng còn cảm giác nào trên cánh tay của mình nữa.
"Không..."
Cuối cùng dù có cựa quậy như thế nào thì tôi cũng chẳng thể nào thoát khỏi cơn mê của mình, chẳng lẽ đây là kết thúc cho tôi sao?
Tôi sẽ bị đánh rớt môn này chỉ vì chuyện xui xẻo này, và sau đó không thể đậu vào ngôi trường, bỏ lỡ cơ hội giải cứu Kohaku...
"Ko...ha...ku... Xin lỗi..."
Tôi không thể kháng cự lại được nữa, đôi mắt tôi nhắm xuống.
Nhưng trước khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy được.
Là bàn tay phải của mình đã cầm lấy được bút rồi.
......
"Ây, ây, cậu không sao chứ?"
Trước mắt tôi là một hình ảnh màu đen, không có gì cả, chỉ là màu đen.
"Này, này, dậy coiiii."
'Dậy'? Tôi đang ngủ sao? Không, rõ ràng là tôi... tôi sao nhỉ?
Tôi từ từ mở đôi mắt của mình, khung cảnh hiện lên trước mắt tôi là một cô gái chạc tuổi tôi, cổ đang mặc chiếc áo phông màu vàng, thiết kế ở phía trước là hình cánh bướm với chữ "MISS OUT" trông cũng khá chất.
Đầu óc tôi đang cảm thấy mơ màng một chút, chẳng biết tại sao tôi lại ngủ gục.
"Uwaa, cậu dậy rồi hả?"
"...?"
Cô gái đó tự dưng ngã lăn xuống đất khi thấy tôi tỉnh dậy, không rõ tại sao cô gái này bất ngờ khi tôi vừa tỉnh dậy.
Giờ nhìn kỹ lại, đôi mắt của cô gái này có màu vàng chanh, nét mặt trông khá ngây thơ, khá giống gương mặt của người tôi quen, mà tôi chẳng nhớ cụ thể là ai.
"Không sao chứ, Shogun?"
"Ừ... một chút."
Tôi không biết hiện tại mình đang làm gì nữa, đầu tôi vẫn đang hơi nhói nên tôi đã định lấy tay mình ôm lại.
"..."
Ủa, tay mình... không cử động được? Chuyện gì xảy ra vậy... Cả chân mình...
"Này, vừa nãy cậu đột ngột bất tỉnh như thế này khiến tớ sốt ruột lắm đấy, đã bị bệnh nặng rồi đã vậy mà còn..."
Cô gái trước mắt tôi đang tỏ ra lo lắng cho tôi, cô lấy khăn nhúng vào khay nước ở phía sau rồi giắt, sau đó lau mồ hôi trên đầu tôi.
"..."
Vậy là sao chứ? Rõ ràng tôi có thể di chuyển được mà... Tại sao cơ thể tôi lại thành ra như thế này?
Cô gái này nói rằng tôi bị bệnh, nhưng tôi chẳng rõ tôi bị bệnh gì nữa...
Sau khi lau xong, cô nhúng khăn vào khay một lần nữa, sau đó quay lại nhìn về phía tôi, nét mặt cô ấy trông có vẻ vui hơn hồi nãy.
"Vậy, ta chơi cờ tiếp nhé."
"...Cờ?"
"Ừm, là cờ vua đấy."
"....?"
Tôi ngước nhìn xuống cô ấy, giờ mới để ý, bàn cờ vua đang đặt ở dưới đất sẵn.
Vẻ mặt của cô ấy đang tỏ ra háo hức, vừa nãy còn mới lo lắng cho tôi đấy.
Thôi thì đành chiều lòng cô ấy vậy, dù gì vừa nãy cũng làm cô ấy sốt sắng lên mà.
"Được thôi."
"Hehe, lần này tớ sẽ không thua đâu."
Sau đó cô ấy bày các quân cờ ra, cô ấy sắp xếp hết các quân cờ vào vị trí, tôi thật lòng cũng muốn giúp cô ấy nhưng khổ nỗi chẳng hiểu sao cơ thể của tôi bị thành ra như thế này nên cũng đành chịu.
"Này, tôi hỏi một chút được không?"
"Hửm?"
Cô gái nhìn lên tôi khi đang sắp xếp quân cờ.
"Tên cô là gì vậy?"
"... Có bị ấm đầu không vậy?"
"Không..."
Sau đó cô gái đó nhìn tôi với vẻ mặt đáng ngờ, có vẻ cô ấy đang nghĩ tôi đang đùa.
"Hừm... chắc đến đây thôi, cậu nên nghỉ ngơi dưỡng sức nhé."
Sau đó cô ấy dọn bàn cờ mà vừa nãy mới xếp xong, sau đó bước ra khỏi phòng, tôi nhìn cô ấy đi với suy nghĩ khó hiểu, một lúc sau tôi quan sát xung quanh căn phòng tôi đang ngồi.
Căn phòng này được thiết kế khá cổ điển, tông màu của phòng là màu sẫm, có vài họa tiết và tranh vẽ được treo lên tường khiến căn phòng này khá độc đáo. Phía trước mắt tôi là cửa sổ của hiên nhà, từ kính cửa sổ tôi có thể nhìn thấy một vườn hoa nhỏ được trồng sát hàng rào của nhà.
Vì chẳng đứng lên được nên tôi chỉ nhìn được xung quanh đây thôi, chẳng rõ tôi đang bị bệnh gì nữa.
Sau đó cô gái quay trở lại, kèm theo là một cái ghế nằm. Khác xa hoàn toàn với những vật dụng cổ ở trong phòng, chiếc ghế có màu xám bạc và được làm bằng kim loại, dưới chân có bánh xe để thuận tiện di chuyển, cơ mà thứ bất ngờ hơn chiếc ghế đó có mấy sợi dây đo áp và mấy miếng dính điện cực đo điện tim.
"..."
Cô gái đặt ghế bên cạnh tôi, người tôi lúc này cảm thấy cứ run run.
"Rồi, để tớ đỡ cậu lên."
Thôi xong, tôi có cảm giác không ổn tí nào. Thật sự tôi bị bệnh nặng đến vậy sao...
Cô ấy đỡ người tôi dậy, tướng tá của cô ấy khá nhỏ nhưng không ngờ nâng được người tôi lên chiếc ghế. Tôi nằm xuống, ngay lúc này tâm trí của tôi có chút lo âu.
"Này, tôi bị bệnh nặng lắm hả?"
"Cậu thật sự bị ấm đầu rồi... Chắc là tác dụng phụ của ghế chăng?"
"..."
Không biết nói gì ngoài ngồi đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trên người tôi.
Sau đó cô ấy thao tác nút bấm ở sau lưng ghế, sau đó chiếc ghế bắt đầu hoạt động.
Tự dưng một cảm giác lạ bao trùm lấy tôi, một cảm giác cực kỳ thư giản và dễ chịu.
Nó khiến đôi mắt tôi nặng trĩu, không lâu sau đó tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Và như thường lệ, tôi mong mình gặp được những giấc mơ đẹp.
Mong? Tại sao tôi lại mong nó?
Đến lúc này tôi mới nhận thức được một điều.
Từ nãy đến giờ, tôi chỉ đang mơ.
Đã hơn một tuần trôi qua từ khi kỳ thi kết thúc, tôi đã nhốt mình trong nhà.
Sau hôm thi đó, tôi đã nằm dậy trên giường của mình, rồi ngay sau đó vội vã chạy hỏi bác Son thì bác ấy bảo kỳ thi đã kết thúc. Tôi đã đứng hình và bất bình tĩnh từ lúc đó đến bây giờ.
Tôi đã thất bại chỉ vì mất đi sự tỉnh táo của mình, và kết quả là nỗ lực tôi dày công suốt cả ba tháng trời đã sụp đổ hoàn toàn.
Từ sau vụ bắt cóc Kohaku, việc bất tỉnh đột ngột của cơ thể tôi đã xảy ra thêm lần nữa. Chẳng rõ nguyên nhân gì mà cơ thể tôi lại bị tình trạng này tận hai lần?
Trong một tuần, tôi đã khóc, và chỉ khóc, khóc đến nỗi chẳng còn tí giọt nước mắt nào đọng lại trên đôi mắt tôi nữa. Tôi không hét lên tức giận hay chửi rủa, tôi chỉ im lặng mà ôm lấy hậu quả mà bản thân tự chuốc lấy. Tất cả đều do tôi.
Hiện tại tôi đang nằm trên giường, tâm trí tôi chứa cả đống suy nghĩ tiêu cực, hết lần này tới lần khác tự trách bản thân mình. Gương mặt tôi lúc này chẳn hẳn trông rõ tệ, một phần nhiều ngày qua tôi đã ngủ không đủ giấc, nên đôi mắt tôi bị thâm quầng nặng, thậm chí ngay cả thời gian ăn uống cũng trở nên bất thường.
Tại sao tôi lại thất bại? Tại sao mọi thứ xung quanh tôi đều muốn đạp ngã tôi vậy?
Tại sao lúc nào cũng là tôi?
Đầu óc tôi cứ đau đáu mãi, cảm giác khó chịu đến mức lạ thường.
"Chết tiệt..."
Tôi không thể nguôi được nỗi tức giận và hối hận của bản thân vào hôm đó. Tôi đã tự hỏi tại sao tôi lại buông xuôi dễ dàng như vậy, tôi đã nghĩ chỉ cần cố gắng hơn nữa thì có khi tôi đã có thể tỉnh dậy được, nhưng cuối cùng tôi đã mất đi ý thức.
Bây giờ đã quá muộn rồi, kỳ thi đã kết thúc, và tôi chẳng còn gì nữa.
Điểm đầu vào của các trường đã được công bố ngày hôm qua, hầu hết ngôi trường cao trung nào cũng đều giảm điểm xuống, có lẽ chất lượng đề thi môn toán năm nay đã gây không ít xôn xao đến dư luận, tôi có nghe họ nói rằng việc tăng độ khó của môn học này nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi cho năm nay.
Trông thật lố bịch.
Năm ngoái điểm đầu vào của trường Ostralia lấy tận con số 38, vậy mà năm nay đã giảm xuống tận 34,5 điểm, cũng là số điểm đầu vào cao nhất của các trường cao trung ở thời điểm hiện tại, nhưng đối với tôi mà nói, điểm đầu vào của ngôi trường đó cũng giảm đi đáng kể chứ không hề ít.
Nhưng dù vậy, chắc chắn tôi vẫn sẽ không thể đậu được.
Tôi đã bỏ trống giấy thi môn văn, do đó tôi không đủ điểm để xét đậu vào ngôi trường đó nữa.
Và ngày hôm nay, chính là ngày công bố điểm thi của các thí sinh.
Tôi không dám đến trường để xem bảng điểm, tôi sợ một khi xem xong thì tôi không biết liệu bản thân có thể giữ nổi bình tĩnh không nữa.
Tôi luôn là người như vậy, lúc nào cũng có những suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng tự ti về bản thân mình như vậy.
"Takaku... Cậu có ở đó không?"
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói phát ra phía ngoài cửa phòng là của bác Son.
"Vâng." Tôi đáp lại bác ấy với tông giọng nhỏ, bởi vì hiện tại tôi không có tâm trạng để nói chuyện người khác.
"Cậu có muốn đi xem kết quả không?"
"..."
Tôi im lặng, không phải là vì tôi không nói được, mà là tôi không thể nói ra được. Hai từ "kết quả" khiến đầu óc tôi bắt đầu rối loạn hơn, tôi thật sự chẳng biết đáp lại bác ấy như thế nào.
Ngay sau đó, bác ấy đã mở cửa vào phòng tôi, rồi từ từ tiến lại gần tôi.
"Cậu không muốn đi sao?"
"Cháu..."
Tôi cảm giác như đôi môi của tôi đang run rẩy, mắt cắm xuống để tránh bác ấy, nhưng bác ấy cứ tập trung nhìn vào tôi, tỏ ra gương mặt nghiêm túc trước mặt tôi.
"Cho dù kết quả như thế nào, cậu nên đi xem một lần chứ?"
"...."
Tôi muốn tránh né nó, tôi không muốn nhìn vào kết quả tồi tệ của mình.
"Trông thật thảm hại."
Câu nói đó đã khiến tôi không khỏi bất ngờ, bởi vì câu nói đó không xuất phát từ bác Son mà là từ bố nuôi của tôi, Katsura.
"..."
"Không đối mặt với hậu quả mà mình gây ra thì không phải con của ta đâu."
Tôi ngay lập tức tỏ ra xa lánh ông ta nhưng vẫn không nguôi ngoai được sự sợ hãi trong tâm trí.
"Ngay từ đầu... tôi cũng chẳng phải con ông, mắc gì tôi phải nghe theo ông."
"Vậy cậu muốn làm con chó thua cuộc sao?"
Hai hàm răng tôi nghiến vào nhau, tỏ ra bực bội và ấm ức trước câu nói đó, nhưng tôi không đáp lại ông ta, bởi vì ông ta nói đúng, tôi bây giờ chẳng khác gì ngoài kẻ thua cuộc trong mắt ông ta, tôi chẳng còn gì để to giọng với ông ấy nữa.
"Thầy Katsura, thầy không nghĩ thầy đang nặng lời với cậu ta sao."
Bác Son quay về ông ta với nét mặt tức giận trước câu nói đó, có lẽ bác Son đang đứng về phía tôi.
"Son, cậu đừng xen vào chuyện gia đình tôi."
"Cái..."
Nhưng bác Son chịu thua ngay lập tức, đơn giản là vì gương mặt của ông ta còn đáng sợ hơn cả bác Son, nó đã ám ảnh tôi suốt tuổi thơ của tôi lận cơ mà.
"Takaku, đến khi nào mới chịu đứng dậy đây?"
"..."
"Đến khi nào mới chịu thôi cái dáng vẻ thê thảm đó?"
"..."
"Tak.."
"Câm mồm!"
Ngay lập tức, tôi xông vào ông ta, lấy hai tay bấu vào cổ áo, trừng hai con mắt mình lên về phía ông ta, vậy mà ông ta dường như chẳng ngạc nhiên một chút nào.
"Được thôi, nếu ông muốn tôi đi xem kết quả thảm hại của mình thì tôi sẽ chiều theo ý ông, nhưng mà..."
Tôi vẫn dán mắt nhìn ông ta, nhưng lúc này đôi môi tự cong lên, một cách méo mó và ngu ngốc.
"Chắc chắn sau khi xem xong thì tôi nghĩ mình sẽ còn xuất hiện ở đây đâu."
Sau đó tôi bỏ cổ áo của ông ta xuống, mặc nhiên bước đi về phía cửa phòng.
"Bác Son, đi thôi."
Tôi ra khỏi nhà, chiếc xe hơi quen thuộc đậu từ trước, vì vậy tôi nhanh chóng bước vào ghế ngồi, đợi bác Son ra và lái xe chở tôi đến trường.
Ở trong nhà, bác Son đi gần về cửa phòng nhưng vẫn đứng lại nói chuyện với Katsura với vẻ mặt nghiêm túc.
"Thầy Katsura, thầy làm vậy là không được đâu."
"Không còn cách nào khác, ta đã cố gắng thay đổi tất cả rồi, vậy mà..."
Katsura thở dài, nét mặt ông ta tự dưng tỏ ra một chút phiền sầu.
"Như vậy là giận cá chém thớt nhỉ, hiếm khi tôi thấy ông tỏ ra như vậy đấy."
"Hừm, thật lố bịch."
"Vậy, bây giờ ông muốn tính sao?"
Bác Son không quay đầu lại nhìn ông ta, nhưng lúc này bác ấy vẫn hiểu rõ tâm trạng của Katsura lúc này.
"Sao trăng gì nữa, mọi thứ đã như thế thì chi đành để nó tiếp diễn thôi."
"Tức là ông chấp nhận bỏ cuộc sao?"
Bác Son mỉm cười nhẹ, cảm thấy nhẹ lòng trước quyết định như vậy của Katsura.
"..."
Thứ 3 ngày 3/6/2116 – Khi Takaku bị bất tỉnh.
"Này cậu, cậu không sao chứ?"
Bất ngờ bị hỏi, tôi ngước nhìn lên phía người đứng bên cạnh, đó là một người đàn ông đang mặc áo sơ mi màu nâu, nét mặt già dặn, hình như là thầy giáo thì phải.
"Không sao ạ."
"Nãy thấy cậu tự dưng gục xuống bàn như thế này khiến cả phòng lo lắng đấy."
Tôi lướt nhìn cả phòng thi, mọi ánh mắt dồn về phía tôi, hầu như đều tỏ ra bất ngờ.
"Xin thứ lỗi, chỉ là do tôi hơi mệt mỏi thôi."
"Nếu cậu có chuyện gì thì hãy báo cho tôi. Xin cảm ơn."
"Vâng, tôi cũng xin lỗi đã khiến tất cả phải lo lắng."
Sau khi tôi đáp lại, người thầy giáo đó trở về vị trí canh thi, tôi mỉm cười nhẹ, bỏ qua người đàn ông đó mà tập trung vào môn thi trước mắt mình.
Bài thi này chia thành hai phần: Phần đầu là phần đọc hiểu, chiếm lấy bốn điểm, đây là phần chỉ cần đọc và hiểu rồi trả lời những câu ở dưới thôi. Đây không phải là phần quan trọng nên cũng không quá khó khăn để tôi mất thời gian làm. Phần trọng tâm nhất chính là phần hai – phần viết văn. Nội dung trong phần này có hai câu nhỏ. Câu đầu tiên là viết về nghị luận xã hội chỉ có 1 điểm và câu còn lại là câu nghị luận văn học, phân tích đoạn trích trong văn bản, nó chiếm tận 5 điểm.
Về nghị luận xã hội, tôi cũng chẳng cảm thấy thú vị một chút nào, đơn thuần họ yêu cầu viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của mình thôi. Vì vậy tôi chỉ làm qua loa, không cần phải dành nhiều thời gian cho nó làm gì.
Tổng thời gian làm phần một và câu một phần hai của tôi chỉ vỏn vẹn mười lăm phút, trong khi thời gian làm bài tận 120 phút, công nhận thời đại ngày nay vẫn thương tình học sinh nhỉ, chứ bên tôi chỉ có 90 phút để làm văn mà thôi.
Về câu cuối cùng, tôi chẳng cảm thấy nó khó ở chỗ nào cả, một đoạn trích nhỏ hơn mười dòng và yêu cầu thí sinh phân tích. Cách đơn giản nhất chính là phân tích từng câu một rồi liên kết từng nội dung của câu, sau đó chỉ cần viết thêm phần kết luận ở cuối bài thì bài văn của mình sẽ thành một bài phân tích hoàn chỉnh.
Trong thời đại của tôi, câu cuối cùng này còn khó gấp đôi, nhưng dù gì trong năm nay vẫn chưa có cải tiến nên đành chịu thôi.
Với lại đoạn trích này quá quen thuộc với tôi, nó gắn liền với lịch sử lâu dài của nước tôi hiện tại, nên tôi cứ việc cầm bút rồi theo cấu trúc mà làm văn thôi.
"Dễ hơn mình tưởng."
Tôi đã hoàn thành xong bài đúng phút 90, tức là tôi có 30 phút rảnh rỗi để thư giản cái tấm lưng của mình.
Tôi dựa lưng vào lưng ghế, cong đôi môi rồi liếc nhìn xung quanh đám học sinh, trông bọn chúng viết hăng say hơn tôi tưởng. Chẳng hiểu tại sao đám nhóc ở đây cứ căng thẳng quá lên, thậm chí một số đứa còn xin thêm tờ giấy nữa cơ, đúng là đáng sợ thật.
Tôi chỉ làm trong một tờ giấy thi bốn mặt, bởi vì cũng đâu còn cái gì để phân tích nữa đâu mà thêm vào, văn bản chỉ yêu cầu phân tích đoạn trích nhỏ thôi thì cần gì phải thêm mắm muối vào để cho mặn mà hơn nữa.
"Lần này cậu phải cảm ơn ta đấy nhé, nhóc con."
Tôi nghĩ thầm trong bụng, chẳng biết bây giờ cậu ta đang cảm thấy thế nào, bị bất tỉnh như thế này thì hẳn cậu ta buồn lắm.
Tiếng trống một lần nữa vang lên, thời gian làm bài đã hết.
Tôi nhìn qua tờ giấy thi của mình một lần nữa để chắc chắn không có gì thiếu sót.
"Ôi dào, quên ghi tên rồi."
Tôi cầm bút viết họ tên của tôi vào, à không, của thằng nhóc này.
"Asagawa... Takaku... Xong"
Sau đó tôi nộp giấy thi cho thầy giám thị rồi ra khỏi phòng thi của mình.
Tôi ngồi vào ghế đá dưới sân trường để đợi cổng trường bớt người đi, một phần cũng đợi cậu nhóc kia tỉnh dậy, nếu thằng nhóc không chịu dậy thì tôi đành vác xác thằng nhóc đi về luôn.
"Nhóc con, chừng nào mới thoát khỏi ác mộng đây?"
..........
Thực tại
Hiện tại tôi và bác Son đang đứng trước cánh cổng của ngôi trường tôi, quả nhiên như tôi nghĩ, xung quanh khuôn viên trường đều kẹt kín học sinh.
"Cháu đi đây, bác ở đây đợi cháu nhé."
"Tôi hiểu rồi."
Bác ấy gật đầu đáp lại, tôi cũng gật đầu chào lại rồi bước chân vào trường.
Hầu hết mọi người ở đây đều không chú ý đến tôi mà chỉ chú ý đến danh sách điểm số được dán trên bảng thông báo, nói chung đỡ phiền đến tôi rồi.
Nhưng xung quanh bảng thông báo kẹt kín đám học sinh, vì vậy tôi chẳng thể nào bước gần lại nó được, đành phải ngồi đợi đến khi học sinh thưa dần thôi.
"Ồ, lại gặp được cậu rồi."
Giọng nói phát ra từ đằng sau, tôi bất ngờ quay đầu lại về phía giọng nói đó. Đó là hiệu trưởng của ngôi trường này, người đã cho phép tôi đăng ký trễ giấy nguyện vọng, thật sự lần đó tôi cảm thấy biết ơn ông ấy rất nhiều.
"Ah, chào hiệu trưởng." Tôi gật đầu cúi chào như thường lệ.
"Không cần nghiêm trang đâu" – Ông ấy mỉm cười một cách miễn cưỡng khi thấy tôi lễ phép – "Hẳn cậu đến đây để xem kết quả thi của mình đúng không?"
"Dạ... vâng..."
Tôi nuốt trọn nước miếng của mình khi nghe hai chữ "kết quả", trái tim của tôi đập thình thịch như thể muốn nổ tung vậy, đầu tôi bắt đầu nhói lên, quả nhiên tôi vẫn còn hồi hộp và sợ hãi trước kết quả thi của mình.
"Cậu sao thế? Cậu không khỏe chỗ nào sao?"
"Dạ không... Chỉ là... lo lắng thôi ạ."
Tôi cúi đầu mà tránh né ông ấy, nhưng ông ấy vẫn mỉm cười một cách chân thành như lần đầu tôi gặp ông ấy.
"Ra vậy, thật ra thì tôi đã xem kết quả của cậu rồi. Thật sự mà nói tôi đã không khỏi bất ngờ."
"Dạ..."
Đến lúc này cả thân tôi run bần bật lên, đầu óc tôi quay cuồng lên, hơi thở của tôi ngày càng nặng nề hơn.
Sau đó hiệu trưởng đã dẫn tôi vào phòng làm việc của ông ấy rồi đưa điểm số của tôi cho tôi xem.
"Thật ra bình thường thì như thế này là không cho phép đâu, nhưng vì cậu là con trai của thầy Katsura nên tôi cũng không màng đến đâu. Đây, cầm lấy."
Tôi lấy hai tay mình cầm lấy danh sách điểm số thi của các thí sinh ở ngôi trường này, sau đó mò mẫm tìm kiếm tên của mình, mỗi khi tôi lật từng trang danh sách để tìm, tôi lại càng không muốn nhìn thấy tên mình trên danh sách.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng tìm thấy tên của mình, cảm giác hồi hộp ngày càng căng thẳng lên, tôi nhìn qua một lượt qua ba điểm số của mình.
Họ tên
Toán học
Anh văn
Ngữ Văn
Asagawa Takaku
6
6,5
8
"..."
Hả, cái quái gì vậy? Môn văn của tôi... tận 8 điểm.
Tôi đã bất ngờ ngay lập tức, hai mắt tôi mở to, nhìn đi nhìn lại điểm số trên tờ danh sách, không lý nào môn văn của tôi lại có điểm được, thậm chí lại tận 8 điểm, là con số vượt xa khỏi sự suy đoán của tôi.
"Tôi cũng rất bất ngờ, nhưng tôi nghĩ đây là nỗ lực của cậu."
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra ngay lúc này, tôi nhớ mình đã bất tỉnh vào lúc đó mà, không lý nào mà tôi có thể có điểm thi môn văn được, thậm chí là con 8.
"Chúc mừng cậu đậu vào ngôi trường quốc tế của bố cậu."
Thầy ấy mỉm cười chân thành, tỏ ra vui mừng cho tôi.
Tổng số điểm của tôi hiện tại là 34,5 điểm ( (8 + 6)*2 + 6,5 ), tức có nghĩa là tôi đã đậu vào được ngôi trường Ostralia với tổng điểm đầu vào sát nút.
Khi nghĩ đến đó, tôi đã không khỏi rơi nước mắt, nó tự rơi chứ tôi không muốn rơi, nhưng chắc chắn đó không phải là nước mắt của nỗi ưu phiền như những ngày trước nữa, đó là sự hạnh phúc từ tận sâu đáy lòng tôi, nó muốn nói rằng sự chăm chỉ của tôi suốt ba tháng không phải vô ích, đó là một phép màu nhỏ cuộc sống hiện tại của tôi.
Đương nhiên tôi vẫn bán tín bán nghi về điểm văn. Chắc chắn nhà trường không dại dột đến mức thêm điểm cho tôi, làm giả điểm số sẽ nhận án phạt tử hình chứ không phải đùa. Vì vậy tôi đảm bảo đã có chuyện gì xảy ra sau khi tôi ngất đi. Cách giải thích dễ hiểu cho vấn đề này là đã có người làm hộ bài thi của tôi.
Nhưng đó là ai? Ai tốt đến mức dành thời gian thi của mình để làm bài thi cho tôi?
Song tôi chợt nhớ lại lời kể của thầy giám thị vào hôm đó.
Lời kể của thầy ấy khá khớp với hoàn cảnh lúc đó. Tôi đã bị ngất đi và một chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong lúc tôi ngất đi.
Đến lúc này, tôi nghĩ mình đã đến lúc cần phải tìm hiểu lại về bản thân mình.
Tất cả các chuỗi sự kiện liên tục diễn ra trong những ngày qua, nếu thêm lời kể của thầy giám thị vào thì nó hoàn toàn xâu thành một chuỗi liên kết.
Nhưng lời kể đó không thể nào tin tưởng được, bởi vì đã có mâu thuẫn ở trong đó.
"...Cậu đã đứng dậy và đối mặt với Elsen..."
Nhưng tôi nghĩ thầy ấy không hề nói dối, bởi vì thầy ấy đã hẹn tôi ở nơi kín người, vì vậy tôi nghĩ rằng thầy ấy đã nghiêm túc khi kể với tôi một cách chi tiết và thận trọng về ngày mà Kohaku bị bắt cóc.
"Tôi có thể trở thành một người khác. Hay nói cách khác, tôi có nhân cách khác."
Đây là nhận định đầu tiên của tôi, nhưng chi tiết thế nào thì tôi vẫn chưa biết được. Bởi vì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có nhân cách khác trong người.
"Cảm ơn thầy." Tôi cúi đầu chào để về nhà.
"Ừm, không có gì." Thầy hiệu trưởng vui cười chân thành đáp lại.
Sau đó, tôi đã ngồi vào lại xe của bác Son, bác Son không quay đầu lại nhìn tôi mà chỉ hỏi tôi với tông giọng như thường ngày.
"Sao rồi?"
"Dạ, cháu đậu rồi ạ."
"Tốt quá rồi nhỉ." – Dường như bác Son không bất ngờ trước kết quả cho lắm – "Mà tin tốt thế này mà sao mặt cậu cứng đờ thế?"
"Dạ không có gì ạ."
Tôi vẫn còn vướng bận suy nghĩ về vài thứ khác, nhưng có lẽ lúc này là lúc tôi cần phải tìm hiểu ngọn nguồn của mọi sự việc một lần nữa.
Sau khi tôi bị bất tỉnh trong buổi tiệc, đã có chuyện gì xảy ra?
Sau khi tôi bị bất tỉnh trong phòng thi, ai là người làm bài cho tôi?
Một kẻ lạ mặt tên là Awkt, tự xưng bản thân là kẻ điều khiển thời gian, tại sao lại muốn giết tôi? Tại sao ngăn tôi không mở cuốn sách kia ra?
Và cuối cùng, chính là tờ giấy màu vàng tôi tìm thấy trên giường của mình
"Tạm biệt Time Traveler, tôi đi đây!"
Ai là người viết nội dung này? Và liệu đây là bức thư gửi đến tôi hay là Awkt?
"Hôm nay trời trong lành này, cậu muốn xả ócư ở chỗ nào không?"
Bác Son mỉm cười trong lúc lái xe, tôi có thể thấy gương mặt của bác ấy thông qua kính xe.
Thật sự mà nói nếu như tôi rớt và không đậu vào trường Ostralia thì tôi đã kêu bác ấy chở ra cầu để kết thúc cuộc đời này rồi, nhưng cuối cùng may mắn đã đến với tôi, cho tôi một hy vọng để thực hiện mục đích của mình.
Nhưng ngay lúc này, tâm trí tôi bắt đầu hướng đến một thứ khác, đó là tìm hiểu về con người thật của mình.
Chắc chắn Katsura, thậm chí bác Son đã giấu kín tôi về chuyện đó, vì vậy lúc này tôi chỉ đành tin vào bản thân mà tự tìm hiểu ngọn nguồn của tất cả sự việc.
"Cháu muốn đến biệt thự hoàng gia của Mestra, trung tâm của đất nước."
Nơi bắtđầu những cám dỗ trong cuộc đời tôi, cũng là nơi tôi đã đánh mất chính mình vàchìm sâu trong hối hận.
Lê Thị (Hoài) Thương (黎氏 凔)
(Vũ Ngọc) Anh Tài (英才)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip