03-
Chương 3
---
Một tháng trôi qua kể từ đêm Save ngồi khóc trong phòng karaoke. Thời gian ấy, cậu tưởng mình sẽ không vượt qua nổi. Nhưng rồi, Auau vẫn ở đó. Không ồn ào, không thúc ép, chỉ đơn giản là luôn có mặt.
Ngày Save không muốn ăn, Auau kéo cậu đi ăn cháo.
Ngày Save mất ngủ, Auau ngồi gọi điện thoại tán dóc đến khi cậu thiếp đi.
Ngày Save thấy người cũ đăng ảnh với tình mới, Auau không nói gì, chỉ im lặng đưa cậu một lon bia, rồi ngồi uống cùng cho đến sáng.
Save dần nhận ra mình đã thôi không còn khóc nữa. Nỗi đau vẫn còn, nhưng nó không còn bóp nghẹt tim như trước. Thay vào đó là cảm giác an toàn mơ hồ mỗi khi có Auau bên cạnh.
Một chiều cuối tuần, Save bất ngờ nhắn tin vào group:
Save: "Tối nay rảnh không? Đi chơi đi. Lâu rồi chưa tụ tập đông đủ."
Thomas: "Ờ, miễn thằng Kong đi cùng, tao đi đâu cũng được."
Kong: "Bé Thomas ơi, đừng có ghen nữa mà 🥺."
Thomas: "Ai ghen, đi nhanh lên không bỏ lại."
TeeTee: "Anh Por, anh nhớ hứa là hôm nay không say xỉn nha."
Por: "Ờ ờ, anh nghe nè cưng."
Keng: "Namping, tụi mình đi chứ?"
Namping: "Ừ, đi thôi."
Save cười nhẹ, nhìn màn hình điện thoại mà thấy lòng nhẹ nhõm. Lâu lắm rồi cậu mới là người chủ động rủ cả nhóm.
---
Tối hôm ấy, cả bọn tụ tập ở trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok. Ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc quảng cáo dội ra, dòng người tấp nập.
Thomas khoác vai Kong, vừa đi vừa càu nhàu:
"Anh nói rồi, lần sau tụi mình đi riêng thôi. Đi với nhóm này toàn gây lộn."
Kong bật cười, ôm sát Thomas hơn:
"Không sao, miễn được ở cạnh anh là được."
Phía sau, Keng và Namping đi kề nhau, trông như cặp đôi trong quảng cáo nước hoa. TeeTee thì nắm chặt tay Por, vừa cười vừa tranh luận xem tối nay ăn gì.
Save bước ở giữa, còn Auau sóng vai bên cạnh. Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu thật sự cảm thấy mình ổn.
Nhưng rồi...
Giữa dòng người đông nghịt ở sảnh trung tâm, Save chợt khựng lại. Ánh mắt cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Người ấy đang cười rất tươi, tay nắm tay một người khác - cũng chính là kẻ đã xen vào giữa cậu và tình cũ.
Tim Save như vừa bị bóp chặt. Dù đã nghĩ mình ổn rồi, nhưng giây phút đối diện trực tiếp, tất cả cảm xúc dồn dập trở lại.
Auau thấy cậu đứng lặng, liền nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Save, sao thế?"
Save mím môi, bàn tay siết chặt quai túi. Giọng cậu run run:
"...Phudit."
Auau quay theo ánh mắt cậu, và ngay lập tức hiểu. Đôi mắt hắn tối lại, không phải vì ghen, mà vì tức giận thay cho Save.
Thomas lúc này cũng nhìn thấy, huýt sáo một tiếng đầy khinh khỉnh:
"À, hoá ra cái loại phản bội là đây à."
Cả nhóm dừng bước. Bầu không khí vốn vui vẻ bỗng căng lên như dây đàn. Save nuốt khan, không biết nên quay đi hay tiến tới.
Save chưa kịp phản ứng thì Phudit đã thấy cậu. Hắn nhếch môi, kéo cô bạn gái lại gần rồi cất giọng mỉa mai đủ lớn để cả nhóm nghe thấy:
"Ồ... ai đây nhỉ? Save. Lâu rồi không gặp. Trông mày vẫn thảm hại như trước nhỉ?"
Cô gái đi cùng bật cười khúc khích, nhìn Save từ đầu đến chân, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt.
Thomas lập tức cau mày, bước lên một bước, giọng gằn từng chữ:
"Mày muốn ăn đấm không, Phudit?"
Kong vội vàng giữ chặt tay người yêu:
"Thomas, bình tĩnh. Ở đây đông người mà."
Nhưng Thomas vẫn đứng chắn trước Save, ánh mắt sắt lại như chỉ cần thêm một câu khiêu khích nữa là anh sẵn sàng lao vào.
Phudit cười khẩy, kéo bạn gái sát hơn:
"À, quên giới thiệu. Đây là Namwan, bạn gái tao. Là con GÁI thực thụ. Không phải cái loại bệnh hoạn, thích trai mà còn đóng vai nạn nhân như ai kia."
Save cứng người, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ống tay áo của Auau. Cậu cảm thấy mọi ánh nhìn xung quanh như đang dồn về phía mình, vừa xấu hổ, vừa đau đớn.
Auau nhìn thấy điều đó, mắt hắn tối lại. Hắn đặt tay lên vai Save, siết nhẹ, như một cách trấn an.
Keng từ phía sau bỗng lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:
"Phudit, mày vẫn cái kiểu đó. Chia tay rồi mà không biết giữ mồm. Đúng là quen ai thì người đó xui xẻo."
Namping tiếp lời, lạnh lùng:
"Người ta hạnh phúc thật sự thì chẳng cần phải đi so sánh, cà khịa người cũ như mày đâu."
Phudit tức tối, mặt đỏ gay:
"Đám tụi mày thì biết cái gì! Tao nói sự thật thôi. Con trai mà còn để bị đàn ông khác 'bao bọc', chẳng thấy nhục à?"
Save nghe vậy, trái tim nhói lên. Cậu muốn mở miệng phản bác, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Thomas không kìm được nữa, vung nắm đấm lên:
"Mày câm cái miệng thúi lại!"
"Thomas, dừng lại!" - Kong ôm chặt lấy eo anh, giọng gấp gáp - "Đừng gây chuyện ở đây, em xin anh mà."
Thomas thở hồng hộc, mắt vẫn đỏ ngầu như dã thú.
Lúc ấy, Auau bước lên một bước, đứng chắn ngay trước Save. Cậu nhìn thẳng vào mắt Phudit, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp:
"Nếu còn một lần nữa mày mở miệng xúc phạm Save... tao đảm bảo mày sẽ không còn cơ hội cười cợt ở Bangkok này đâu."
Không khí như đông cứng lại. Đám đông xung quanh bắt đầu chú ý, vài người lầm rầm bàn tán.
Phudit nhếch môi, định nói gì thêm, nhưng bị Namwan kéo tay:
"Thôi đủ rồi, đi thôi. Không đáng đâu."
Hắn hậm hực nhưng cuối cùng cũng chịu quay đi, còn không quên liếc Save một cái đầy khinh bỉ.
Save thở hắt ra, bàn tay vẫn run rẩy. Cậu cảm thấy nhục nhã và tổn thương, nhưng đồng thời... khi thấy Auau đứng chắn trước mặt, trong tim lại bùng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Thomas vẫn gầm gừ, Kong phải dụi đầu vào ngực anh trấn an:
"Anh bình tĩnh. Em ở đây, không sao mà."
Nhóm bạn tụ tập lại, vỗ vai Save, không ai trách cậu cả.
Auau cúi xuống, nhỏ giọng hỏi:
"Save, ổn không?"
Save khẽ lắc đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng cười gượng:
"Ổn... chỉ là... tao không nghĩ gặp lại hắn như vậy."
Auau siết chặt vai cậu, đôi mắt kiên định:
"Tao ở đây. Cứ dựa vào tao."
---
Không khí sau khi Phudit rời đi vẫn còn căng thẳng. Cả nhóm im lặng một lúc lâu. Save cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, trong lồng ngực như có ngọn lửa nghẹn lại. Cậu biết mình yếu đuối, nhưng lần này... thay vì rơi nước mắt, Save cố hít thật sâu, nuốt tất cả xuống.
Thomas vẫn gầm gừ:
"Đồ khốn. Lần sau mà gặp nó, anh thề không nhịn."
Kong khẽ nắm tay anh, nhẹ giọng:
"Thomas, anh bình tĩnh đi. Save mới là người cần chúng ta lo."
Keng tiến lại gần, đặt tay lên vai Save:
"Không cần nghe lời của kẻ như hắn. Mày biết bọn tao luôn đứng cạnh mày mà."
Namping cười nửa miệng, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:
"Đúng rồi. Người hạnh phúc thì không cần chứng minh, Save à. Mày đừng để những lời rác rưởi đó làm bận tâm."
Save ngẩng đầu lên, mắt vẫn đỏ nhưng ánh nhìn cứng rắn hơn. Cậu cười gượng, giọng khàn đi:
"Tao... cảm ơn. Tao nghĩ tao sẽ buồn lắm, nhưng mà... ừ, tao buồn thật, nhưng lần này tao không muốn khóc nữa."
Auau đứng bên cạnh, im lặng nhìn cậu. Trong ánh mắt cậu ta có chút tự hào, có chút thương xót. Cậu khẽ gật đầu, nói chậm rãi:
"Ừ. Cứ để buồn, nhưng đừng để nó nuốt chửng mày. Mày vẫn là Save của bọn tao."
Save cười, một nụ cười nhạt nhưng chân thành:
"Ừ. Tao sẽ cố. Lần này tao không muốn ngã thêm lần nào nữa."
Thomas đập tay xuống bàn cái rầm, giọng đầy quyết liệt:
"Đúng! Ngày mai tụi mình kéo Save đi chơi, xõa cho quên hết mấy thứ rác rưởi đó. Ai phản đối thì tao chém!"
Cả nhóm bật cười, không khí dịu lại.
Save nhìn từng gương mặt xung quanh mình - những người bạn chưa từng bỏ rơi cậu, ngay cả khi cậu chìm trong đau khổ. Lòng cậu ấm lên, xen lẫn sự biết ơn. Cậu biết... đây sẽ là khởi đầu để cậu từng bước đứng vững, từng bước học cách mạnh mẽ hơn.
Nhưng khi tất cả đã nói cười rôm rả trở lại, chỉ riêng Save biết, sâu trong lòng mình vẫn còn một khoảng trống nhói buốt. Và hình bóng người đứng trước bảo vệ cậu lúc nãy - Auau - lại cứ mãi hằn sâu trong tâm trí.
Save siết chặt nắm tay. Cậu thầm nhủ:
"Tao sẽ vượt qua. Không phải cho Phudit. Mà cho chính tao... và cho những người thật sự quan tâm đến tao."
---
Cả nhóm kéo nhau ra khỏi quán, không khí vẫn còn vương chút căng thẳng. Gió đêm Bangkok thổi qua, mang theo hơi ẩm và ánh đèn neon hắt xuống đường. Save đi chậm hơn mọi người, mắt nhìn xuống đất.
Thomas quay lại, giọng vẫn còn bực tức:
"Thằng khốn đó, tao mà thấy lần nữa chắc anh đấm gãy răng nó mất."
Kong nắm lấy tay Thomas, khẽ nhíu mày:
"Thomas, anh bình tĩnh. Save cần không khí yên ổn, không phải thêm ồn ào."
Thomas thở hắt ra, nhưng vẫn nắm tay Kong chặt hơn. Ánh mắt anh liếc về phía Save, giọng bớt gằn:
"Được rồi. Nhưng anh vẫn không chịu nổi khi nhìn thằng đó chửi Save như vậy."
Keng chen vào, nửa thật nửa đùa:
"Thôi, mai tụi mình hẹn nhau đi biển đi. Save đổi gió chút, biết đâu vui hơn. Đúng không Namping?"
Namping gật đầu, cười nhẹ:
"Ừ. Không có gì làm cho lòng nhẹ nhõm bằng việc nhìn sóng biển. Cũng là dịp cả nhóm nghỉ ngơi."
TeeTee lúc này khoác vai Por, giọng cao hứng:
"Hay đó! Đi biển đi. Tụi mình sẽ chơi banh, uống bia, hát hò... Por, anh mà thua thì phải cõng em chạy vòng quanh bãi biển nha!"
Por lườm yêu:
"Nhóc này, lúc nào cũng bày trò."
Cả nhóm bật cười, không khí vui vẻ trở lại.
Chỉ riêng Auau vẫn đi song song với Save, lặng lẽ quan sát cậu. Khi thấy Save lặng thinh, Auau khẽ chạm vào vai cậu:
"Save, mày ổn không?"
Save thoáng ngập ngừng, rồi mỉm cười gượng:
"Ổn. Tao nghĩ vậy."
Auau nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói:
"Mày không cần phải tỏ ra ổn đâu. Nếu mệt thì nói, tụi tao ở đây để nghe."
Save thoáng khựng lại. Trong ánh mắt của Auau, cậu thấy sự kiên nhẫn và chân thành. Không giống như những lời trấn an hời hợt, mà giống một bờ vai thực sự sẵn sàng gánh nỗi buồn của cậu.
Save quay mặt đi, che giấu đôi mắt ươn ướt:
"Ừ... cảm ơn mày."
Cậu không biết nên nói gì thêm, chỉ biết trái tim mình khẽ run lên.
Ở phía trước, Thomas bất chợt siết tay Kong, như thể nhắc nhở chính bản thân: "Mình phải bảo vệ người mình thương, như Auau đang làm với Save."
Và ai cũng ngầm hiểu, chuyến đi biển sắp tới... sẽ là bước ngoặt đầu tiên, không chỉ cho Save, mà còn cho cả nhóm bạn thân này.
---
Trời về đêm, sau cả buổi ồn ào, nhóm ai về nhà nấy. Kong ngồi sau xe Thomas, còn Keng với Namping thì chở nhau. Chỉ còn lại Auau và Save đi chung, chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen bóng loáng bật đèn pha dịu nhẹ, lướt êm như tơ trên con đường về khu nhà giàu yên tĩnh.
Save ngồi ghế phụ, cả người đổ về phía cửa kính, ánh đèn đường phản chiếu gương mặt buồn buồn. Cậu cắn môi, trong đầu vẫn văng vẳng những lời cay độc ban nãy của Phudit
Auau liếc sang, bàn tay cậu khẽ siết vô lăng. Rồi chậm rãi, cậu đánh xe vào ven đường, nơi ánh đèn vàng phủ một góc nhỏ yên tĩnh.
- "Save." - Auau gọi, giọng trầm ấm.
Save giật mình quay lại. Bất ngờ, Auau nghiêng người sang, tay cậu kéo dây an toàn từ bên cạnh Save rồi chậm rãi kéo qua người bạn, khẽ cúi đầu cài khớp dây an toàn ngay sát ngực cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người lướt qua nhau, gương mặt đối mặt, chỉ cần nghiêng thêm chút là môi chạm môi.
Save tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng:
- "A...Au... sao tự dưng...?"
Auau nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc:
- "Tớ không muốn cậu bị tổn thương thêm. Save, nghe tớ này... Cậu không hề sai khi yêu, cũng không bệnh hoạn gì hết. Nếu có ai dám nói thế một lần nữa... tớ sẽ không ngồi yên."
Save run run, mắt long lanh, sống mũi cay cay. Cậu bật cười khẽ, vừa muốn khóc vừa thấy ấm áp.
- "Auau... mày lúc nào cũng bên cạnh tao. Một tháng nay, nếu không có mày... chắc tao đã gục ngã rồi."
Auau đưa tay khẽ chạm lên tóc Save, giọng dịu dàng nhưng kiên định:
- "Thanh mai trúc mã không phải để nói chơi, Save. Cậu thuộc về nơi này, bên cạnh tớ... và tớ sẽ không bao giờ để cậu bị ai xem thường nữa."
Trong khoảnh khắc đó, Save cảm thấy lòng mình như có một tia sáng len vào. Cậu chưa quên hết nỗi đau, nhưng cậu nhận ra mình không còn đơn độc nữa.
Chiếc Mercedes lặng lẽ lăn bánh tiếp, trong không gian chỉ còn lại tiếng động cơ êm ái và nhịp tim rộn ràng của hai người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip