04-
Chương 4:
---
Một tuần sau vụ chạm mặt ầm ĩ ở trung tâm thương mại, Save vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt khinh miệt của Phudit và giọng cười chua chát của Namwan. Nhưng bên cạnh cậu, Auau chưa từng rời đi lấy một giây.
---
Sáng nay, Save ngồi trong quán cà phê quen thuộc cùng nhóm bạn: Thomas - Kong, Keng - Namping, Tee - Por. Không khí ban đầu rộn ràng, nhưng khi Thomas vô tình nhắc tới chuyện "người nào đó dạo này khoe hình couple ầm ầm trên IG", cả bàn liền im lặng. Ai cũng biết hắn ta là ai.
Save cười gượng, ngón tay siết chặt cốc cà phê đến trắng bệch.
- "Tao ổn mà... Mọi người đừng lo."
Kong nhăn mặt:
- "Ổn cái gì mà ổn? Nếu hôm đó không có Auau với tao giữ, chắc Thomas đã cho thằng đó một đấm rồi."
Thomas hừ lạnh, ánh mắt lóe lửa:
- "Cái loại đàn ông bỏ rơi người ta rồi còn quay lại chửi rủa, lại lôi cả bạn gái mới ra để khoe khoang... đáng ăn đòn thật."
Save cúi mặt, im lặng. Trong lòng cậu, vẫn còn đó những vết cắt từ những lời cay nghiệt của Phudit: "Mày chỉ là thằng bệnh hoạn thôi, Save. Tao đã tìm được người bình thường rồi - Namwan mới là tương lai của tao."
Bên cạnh, Auau nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, xoa nhè nhẹ, giọng trầm nhưng vững:
- "Save, bạn không cần phải chứng minh gì cho hắn ta cả. Bạn chỉ cần sống tốt, sống hạnh phúc. Thế là đủ."
Không khí nặng nề kéo dài một lúc. Tee bất ngờ lên tiếng phá tan sự im lặng:
- "Này, tụi mình đi du lịch một chuyến đi. Xa Bangkok một chút, đổi gió, ai cũng đang stress."
Por reo lên:
- "Ừ, hay đó! Đi biển không? Pattaya hay Hua Hin cũng được. Save cần thoát khỏi mớ rắc rối này."
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Save. Cậu chần chừ vài giây rồi khẽ gật đầu.
- "Đi... đi thì đi."
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Auau. Trong lòng hắn, có cảm giác như đây sẽ là bước ngoặt - một chuyến đi không chỉ để Save quên đi quá khứ, mà còn để... hắn có cơ hội tiến gần hơn đến trái tim người thanh mai trúc mã.
---
Một tuần sau, kế hoạch đi biển được nhóm chốt nhanh chóng. Xe riêng của Auau đưa cả bọn thẳng tiến Hua Hin, không khí trên xe tràn ngập tiếng cười. Thomas và Kong cứ chí chóe như thường lệ, nhưng ai cũng biết Thomas thương Kong đến mức nào, chỉ cần Kong nhăn mặt một cái là anh im thin thít ngay.
Namping tựa vai Keng, đôi mắt lim dim theo nhạc. Tee thì nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại chọc Por, khiến anh đỏ mặt đấm nhẹ vào vai cậu em nhỏ hơn.
Save ngồi hàng ghế sau cùng, áp má vào cửa kính, ngắm cảnh vật lùi dần. Cậu thả lòng trong tiếng trò chuyện rộn rã của bạn bè. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng cậu thấy mình... nhẹ nhõm.
Auau liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp dáng vẻ trầm mặc ấy. Anh khẽ lên tiếng:
- "Save, lên đây ngồi với tao. Ngồi ở đấy một mình buồn lắm."
Save bật cười, lắc đầu:
- "Không sao. Tao quen rồi."
Thomas từ phía trước quay xuống cà khịa:
- "Ê, đừng có mà giả vờ mạnh mẽ. Muốn khóc thì cứ khóc đi, còn không thì để Auau dỗ cho. Nó rảnh lắm đó."
Cả xe bật cười. Kong giật áo Thomas:
- "Anh nói bậy gì thế!"
Save đỏ mặt, lấy tay che nửa khuôn mặt, còn Auau thì chỉ cười nhàn nhạt, chẳng buồn chối cãi.
---
Đến resort, nhóm nhanh chóng ổn định phòng. Đó là một khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng mà Auau đã đặt trước. Phòng Save vô tình lại ở ngay cạnh phòng Auau.
Buổi chiều, cả nhóm kéo nhau ra biển. Sóng vỗ ì oạp, gió mang mùi muối mằn mặn, tiếng cười vang vọng cả một góc trời.
Save bước đi chậm rãi trên cát, gió thổi rối tung tóc. Một lúc sau, Auau tiến lại gần, đưa cho cậu một lon bia mát lạnh.
- "Này, uống chút cho thoải mái. Nhưng chỉ một lon thôi, không say bét nhè như lần trước nữa."
Save bật cười, nhận lấy.
- "Ừ, lần đó mất mặt lắm nhỉ?"
- "Không mất mặt. Nhưng cậu khóc nhiều quá, nhìn mà..." Auau ngập ngừng, rồi mỉm cười, "... nhìn mà thấy thương."
Save im lặng. Một cơn sóng mạnh xô vào bờ, bọt nước trắng xóa. Cậu nhìn Auau - ánh mắt người bạn thanh mai ấy luôn bình tĩnh, dịu dàng, như một bờ vai vững chắc giữa giông bão.
Trong khoảnh khắc, trái tim Save run rẩy. Nhưng cậu vội quay đi, nén lại, vì sợ... sợ bước thêm một lần nữa sẽ lại tổn thương.
---
Trời Hua Hin khi hoàng hôn buông xuống đẹp đến mức như một bức tranh. Mặt trời đỏ ối đang từ từ chìm xuống mặt biển, phản chiếu ánh sáng lung linh trên từng con sóng bạc đầu.
Nhóm bạn bày bàn tiệc BBQ ngay trên bãi cát, vừa nướng hải sản vừa mở nhạc. Mùi tôm nướng, mực nướng lan tỏa trong gió khiến ai nấy đều phấn khích.
Thomas vừa lật thịt vừa cà khịa:
- "Ai ăn nhiều nhất thì dọn dẹp nhá. Tao nướng chứ không rửa bát đâu!"
Kong chống nạnh, mắt long lanh:
- "Thế là anh định bỏ hết cho em à?"
Thomas cười hề hề, gắp con tôm nướng vàng ruộm để vào đĩa của Kong:
- "Em ăn nhiều vào cho có sức để yêu anh."
Kong đỏ mặt, quay đi, nhưng ai cũng thấy cậu cố giấu nụ cười.
Keng thì ngồi chăm chú bóc vỏ mực cho Namping, tay thoăn thoắt, miệng lại còn dặn dò:
- "En ăn chậm thôi, nóng lắm."
Tee thì khỏi phải nói, cứ ngồi rót bia cho Por rồi cười tít mắt. Por ban đầu còn ngại, nhưng cuối cùng cũng để mặc cho cậu nhóc thích làm gì thì làm.
Save ngồi giữa nhóm, lòng chợt ấm áp. Không khí này... đúng là gia đình thứ hai của cậu. Dù vừa trải qua bao nhiêu tổn thương, nhưng nhờ có họ, cậu không còn thấy mình cô độc nữa.
Auau ngồi cạnh, im lặng gắp đồ ăn để vào chén Save. Anh không nói nhiều, chỉ hành động rất tự nhiên, khiến Save ngập tràn cảm giác được chăm sóc.
Save khẽ hỏi nhỏ:
- "Sao mày cứ lo cho tao mãi thế?"
Auau nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu:
- "Vì bạn xứng đáng được như vậy."
Save lặng người. Trái tim cậu như lỡ một nhịp.
Tiếng nhạc ngoài bãi biển vang lên, nhóm thanh niên bên cạnh mở loa kéo hát. Thomas vỗ tay:
- "Thằng nào hát không! Chúng ta cũng hát!"
Kong liếc anh:
- "Anh mà không cầm mic thì em bỏ về liền."
Cả nhóm phá lên cười, kéo nhau ra nhảy theo điệu nhạc. Save ban đầu còn lưỡng lự, nhưng khi Auau chìa tay ra, cậu bỗng nhiên đồng ý.
Giữa tiếng nhạc rộn ràng, giữa gió biển và ánh đèn nhấp nháy, Save thấy mình đã bước thêm một bước nhỏ... về phía ánh sáng.
---
Đêm xuống, biển Hua Hin tĩnh lặng hẳn. Nhóm bạn sau khi quậy phá, hát hò đến mệt nhoài thì dần tản về phòng nghỉ. Chỉ còn lại vài chiếc ghế xếp và ánh lửa tàn của bếp nướng còn âm ỉ cháy.
Save ngồi thụp xuống cát, tay vẽ nguệch ngoạc mấy hình thù vô nghĩa. Cậu vốn định vào phòng cùng mọi người, nhưng lại chẳng muốn bỏ lỡ cái cảm giác yên ả nơi bãi biển về đêm.
Một chiếc áo khoác bất ngờ được choàng lên vai cậu. Save giật mình, ngước lên.
Auau đứng đó, gió biển hất nhẹ mái tóc anh. Anh ngồi xuống cạnh Save, ánh mắt nhìn ra biển.
- "Ngồi một mình lạnh lắm. Không muốn cảm à?"
Save mím môi, cười nhạt:
- "Cảm thì cũng đâu có sao. Có khi bị cảm rồi mới có người chịu quan tâm."
Auau quay sang nhìn cậu, giọng chắc nịch:
- "Bạn không cần bệnh mới có người lo. Tôi lúc nào cũng lo cho cậu."
Câu nói thản nhiên ấy làm tim Save nhói lên, vừa ấm áp vừa ngột ngạt. Cậu vội quay mặt đi, nhìn ra biển để giấu sự bối rối.
Im lặng một lúc, Save khẽ hỏi:
- "Auau này... nếu một ngày tao lại yếu đuối, lại bị tổn thương... mày có thấy phiền không?"
Auau mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác trên vai cậu:
- "Không. Mình còn sợ bạn không dựa vào mình nữa cơ."
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu gương mặt Save đang đỏ bừng. Trái tim cậu đập loạn, nhưng không hề muốn né tránh.
Save bối rối nói nhỏ:
- "Auau... sao bạn lại tốt với tớ như vậy?"
Auau nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi đáp:
- "Vì tôi luôn muốn là người cuối cùng ở cạnh bạn."
Save chết lặng. Giây phút ấy, gió biển như ngừng thổi, chỉ còn tiếng tim cậu đập dồn dập bên tai.
---
Sáng hôm sau, nhóm bạn kéo nhau đi dạo chợ đêm ở Hua Hin. Tiếng nhạc rộn ràng, mùi hải sản nướng tỏa khắp lối đi. Save vừa mua một cây kem, chưa kịp liếm thì bất ngờ phía trước vang lên giọng nói quen thuộc.
- "Ồ, chẳng phải là Save đó sao?"
Save khựng lại. Đứng trước mặt cậu là Phudit, còn bên cạnh hắn là Namwan đang khoác tay hắn đầy kiêu hãnh. Ánh mắt Phudit lướt nhanh sang Auau rồi cười khẩy.
- "À, lần trước ở Bangkok... mày định cho tao biến mất khỏi thành phố sao? Mày nghĩ mày là ai vậy hả?" - hắn nhếch mép, giọng đầy khiêu khích.
Auau đứng thẳng người, ánh mắt lạnh băng nhìn Phudit, nhưng chưa kịp mở miệng thì Save đã bước lên trước.
Cậu hít một hơi sâu, giọng dứt khoát vang lên:
- "Phudit, đừng có nói kiểu đó với Auau. Mày không có tư cách gì để hạ thấp anh ấy."
Phudit nhướng mày, cười nhạt:
- "Ồ, vậy giờ mày làm anh hùng bảo vệ tình mới à? Đừng tưởng một đứa thất bại như Auau có thể thay đổi được gì. Gia đình giàu thì sao? Cuối cùng vẫn chỉ là kẻ ảo tưởng thôi."
Save siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch nhưng không chùn bước.
- "Ít nhất anh ấy chưa bao giờ lừa dối ai, chưa bao giờ chơi đùa với tình cảm của người khác. Không như mày, Phudit. Mày có biết bản thân mày đáng khinh đến mức nào không?"
Không khí xung quanh bỗng chốc căng thẳng. Namwan khẽ kéo tay Phudit nhưng hắn vẫn đứng đó, gương mặt méo mó vì tức tối.
Auau lặng người nhìn Save. Trong đôi mắt cậu lúc này không còn là sự cam chịu nữa, mà là ánh sáng mạnh mẽ đến khó tin.
Save ngẩng cao đầu, tiếp tục:
- "Mày có thể coi thường tao, nhưng mày không được động vào Auau. Bởi vì anh ấy không trơ trẽn như mày."
Cả nhóm bạn phía sau sững lại, đồng loạt nhìn nhau. Thomas khẽ huýt sáo, Kong tròn mắt còn Namping thì mím môi nén cười tự hào.
Phudit tái mặt, không ngờ Save lại dám đối đầu mình trước đám đông. Hắn hừ lạnh, kéo Namwan quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn cố buông một câu chua chát:
- "Rồi xem, Save. Mày sẽ lại thất bại thôi."
Khi bóng dáng hắn khuất hẳn, Save mới thở phào, đôi tay vẫn run lên nhẹ nhẹ.
Auau đặt tay lên vai cậu, khẽ nói:
- "Save... mày vừa làm tao bất ngờ đó."
Save cười mệt nhọc nhưng ánh mắt kiên định:
- "Tao không muốn ai dám coi thường Auau nữa. Ít nhất, lần này... tao phải nói."
Auau nhìn cậu thật lâu, trong lòng dấy lên một niềm tự hào xen lẫn rung động mãnh liệt.
---
Mình cảm ơn sự ủng hộ của mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip