06-

Chương 6:

---

Phòng xử án đông nghẹt người. Bầu không khí ngột ngạt, căng như dây đàn. Save ngồi ghế nhân chứng, tay đan vào nhau, mắt hơi run. Bên cạnh, Ryujin nghiêm túc lật từng tập hồ sơ, lâu lâu lại ghé tai Save dặn dò nhỏ.

Auau ngồi ngay hàng ghế sau lưng họ, bộ vest đen ôm dáng càng khiến anh trông như một kẻ lạnh lùng khó đoán. Nhưng đôi mắt ấy — chẳng rời khỏi Save lấy một giây.

Khi Ryujin cúi người gần Save, giọng nhỏ nhẹ:
— “Anh Save, câu này trả lời ngắn thôi, em sẽ xử lý phần còn lại.”

Save khẽ gật đầu. Đúng khoảnh khắc ấy, Auau nghiến răng, tay siết chặt thành ghế đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu anh vang lên một câu: “Mày cúi sát quá đấy nhóc.”

Thomas ngồi cạnh, liếc qua liền bật cười khẽ:
— “Ê, Au, bình tĩnh. Tòa mà, đừng có làm trò điên rồ.”

Auau chỉ đáp gọn lỏn:
— “Tao đâu có làm gì.”
Nhưng gương mặt thì rõ rành rành là đang ghen.

Trong khi đó, Save bắt đầu cảm nhận được tia nhìn nóng rực từ sau lưng. Cậu khẽ mỉm cười, không phải vì thoải mái, mà vì… thấy buồn cười. Cái cách Auau ghen chẳng khác nào một đứa trẻ to xác.

Rồi đến lượt Save đứng lên trả lời chất vấn của luật sư bên Phudit. Hắn ta nheo mắt chĩa thẳng:
— “Anh Save, có phải tất cả những lời anh vừa nói đều vì thù hận tình cảm không? Có phải anh chỉ muốn trả thù người yêu cũ?”

Save hít sâu, mắt hướng thẳng:
— “Tôi không hận tình. Tôi chỉ muốn sự thật được sáng tỏ.”

Câu trả lời vang vọng cả phòng. Ryujin nở nụ cười hài lòng, còn Auau phía sau thì… chỉ thấy ngực mình nở căng tự hào.

Nhưng cái khóe môi Save đang cong nhẹ kia lại khiến tim Auau như bị chọc tức. Cậu ta cười vì Ryujin? Hay vì tự tin hơn? Anh chẳng rõ, chỉ biết lửa ghen trong người đang bùng lên dữ dội.

---

Phòng xử án sáng rực bởi ánh đèn vàng, không khí trang nghiêm nhưng lại chẳng thể nào dập tắt được tiếng xì xào khe khẽ của đám bạn ngồi một góc. Phía trên, thẩm phán đã yên vị, các luật sư chuẩn bị giấy tờ, còn Auau ngồi ngay hàng ghế đầu, mắt không rời khỏi người bên cạnh—Save.

Cậu bạn thanh mai trúc mã mà từ nhỏ cậu đã bảo vệ, giờ đang phải ra tòa chỉ vì cái trò bẩn của Phudit. Nhìn Save ngồi chỉnh lại cà vạt, ngón tay có chút run, Auau trong lòng dâng lên hàng nghìn cảm xúc. Nhưng xen lẫn giữa lo lắng là… cơn ghen.

Lý do thì quá rõ ràng. Ở phía trước, Ryujin—luật sư trẻ tuổi mà Thomas giới thiệu—đang nghiêng người sát tai Save giải thích vài điều. Hắn ta còn cúi thấp, giọng trầm, ánh mắt lại kiên định. Save gật đầu chăm chú, đôi môi mấp máy đáp lời. Từ xa nhìn vào, cảnh tượng chẳng khác gì hai kẻ đang thì thầm bí mật riêng.

Auau cắn chặt môi, gân xanh nổi trên thái dương.

“Bình tĩnh nào, Auau, đây là tòa án chứ không phải sàn đấu,” Kong ngồi ngay sau vỗ vai, nhỏ giọng nhắc.

Thomas thì vừa sắp xếp lại tập hồ sơ, vừa liếc mắt sang bạn thân, cố nhịn cười: “Coi kìa, ánh mắt cậu như muốn thiêu sống Ryujin luôn rồi.”

Keng ở dãy ghế bên cạnh, vốn tính điềm đạm, nhưng lần này cũng không kiềm chế nổi mà khẽ nghiêng đầu trêu:
“Auau à, mình nghĩ Save hợp tác tốt với luật sư thì càng tốt chứ? Cậu ghen gì ở đây?”

Namping thì hả hê khỏi nói, chống cằm cười ranh mãnh:
“Ừ đó, nhìn xem, Ryu với Save đẹp đôi phết á. Cứ như mấy cảnh trong phim tình cảm ấy. Ôi trời, Auau, mặt cậu kìa—xanh lè luôn.”

“Câm miệng giùm!” Auau gằn giọng, nhưng âm lượng hơi lớn khiến cả Save lẫn Ryu quay lại nhìn.

Save thấy nét mặt cau có kia thì bật cười, không nhịn nổi. Cậu nghiêng đầu khẽ nhướng mày:
“Au, cậu đang ghen đó hả?”

“Ghen cái gì chứ! Tập trung đi!” Auau lập tức quay mặt đi, tai đỏ rực.

Cảnh tượng ấy khiến TeeTee ngồi xa xa cũng phì cười: “Trời đất, tôi tưởng đang coi phiên tòa, ai ngờ được coi phim hài tình cảm.”

Por gật gù: “Đúng là couple giàu sang có khác, drama cả trong tòa luôn.”

---

Thẩm phán gõ búa, yêu cầu giữ trật tự. Không khí căng thẳng trở lại.

Phía nguyên đơn—Save và nhóm luật sư—bắt đầu đưa ra bằng chứng về việc bản hợp đồng mà Phudit cố tình gài bẫy chứa điều khoản trái pháp luật. Thomas với Ryu phối hợp nhuần nhuyễn, người trình bày, người phản biện.

Save thi thoảng được gọi đứng lên phát biểu. Giọng cậu chững chạc, rõ ràng, toát lên phong thái mà Auau vẫn luôn tự hào. Mỗi lần Save trả lời trơn tru, Auau thấy lồng ngực mình nóng rực, vừa thương vừa… lại quay sang liếc Ryu. Hắn ta cứ nhìn Save bằng ánh mắt chuyên nghiệp nhưng quá mức kiên nhẫn.

“Cậu còn nhìn nữa là tôi ném cái bút vào mặt cậu đấy.” Auau thì thầm, chỉ đủ cho Kong và Thomas nghe.

Kong bật cười thành tiếng, bị thẩm phán lườm, vội vàng giả vờ ho khan. Thomas thì đưa tay che miệng, vai run run vì cố nhịn.

Trong lúc nghỉ giải lao, mọi người kéo nhau ra hành lang. Save vừa bước ra thì liền bị Auau chụp lấy cổ tay, kéo mạnh về một góc.

“Au… làm gì vậy, mọi người đang nhìn kìa.” Save cố giãy nhẹ, nhưng Auau chẳng buông.

Ánh mắt cậu ta như bão tố: “Tại sao mày phải nói chuyện với nó sát như vậy? Nghe rõ vào , để nó sát rạt vào làm gì?”

Save bật cười, ngước mắt nhìn thẳng Auau: “Vì tao không hiểu vài thuật ngữ pháp lý, Ryujin phải giải thích. Chứ mày nghĩ tao là người như thế sao?”

“…” Auau cứng họng.

Rồi trong một khoảnh khắc bốc đồng, Auau kéo Save áp sát ngực mình, nhẹ dựa đầu vào vai cậu .

Save hoảng hốt, mặt đỏ bừng: “Auau! Đây là tòa án mà mày làm gì vậy!”

“Để thiên hạ thấy rõ, Save là của tôi. Ngay cả luật sư nào cũng không được phép nhìn quá lâu.” Giọng Auau trầm thấp, chứa đựng sự chiếm hữu rõ rệt.

Đám bạn ở xa nhìn thấy cảnh này thì suýt ngã nhào. Namping hét khẽ:
“Trời má ơi! Ở hành lang tòa án luôn hả? Ghê thiệt!”

Keng vội kéo Namping ra xa: “Đừng la lớn, mất mặt tụi nó.” Nhưng anh cũng không nhịn được cười.

TeeTee thì lấy điện thoại giơ lên: “Có nên quay lại không nhỉ, để làm kỷ niệm?”

Por nhanh tay đập cái bốp: “Điên à, quay cái này rồi ai coi? Muốn bị kiện à!”

Kong thì khoanh tay, thở dài: “Thôi coi như bonus, tòa án này chưa bao giờ buồn chán thế đâu.”

Thomas, sau cùng, lắc đầu: “Thật hết nói nổi. Nhưng mà… đáng yêu phết.”

Kong ngơ ngác "Bộ thằng Auau nó có danh phận rồi à mà nó dám làm vậy?"

Save trong vòng tay Auau, ban đầu ngượng chín mặt, nhưng sau đó cười khúc khích, nhỏ giọng: “Mày đúng là trẻ con, Au.”

“Không, tao là người ở với mày từ nhỏ.” Auau đáp lại ngay, nghiêm túc đến mức làm trái tim Save run rẩy.

Khoảnh khắc ấy, Save bắt đầu nhận ra, tình cảm của mình đã không còn chỉ là “bạn thanh mai trúc mã”. Mỗi lần nhìn thấy Auau ghen, lòng cậu lại mềm nhũn, thấy ấm áp đến kỳ lạ.

---

Trong khi đó, Ryujin quay lại hành lang, thấy cảnh Auau ôm Save thì hơi khựng lại. Nhưng thay vì giận dữ, ánh mắt cậu ta chỉ thoáng qua chút buồn cười rồi khẽ mỉm cười tự nhủ:
“Ra là vậy…”

Keng bắt gặp ánh mắt đó, liền gõ vai Ryujin: “Này, nhóc luật sư, đừng buồn nha. Cái đó là duyên phận rồi."

---

Phiên xử tiếp tục, không khí nghiêm túc bao trùm cả phòng. Thẩm phán ngồi cao, giọng vang đều đều, những tiếng lật giấy sột soạt xen kẽ.

Save ngồi ngay hàng ghế nhân chứng, phía trước có Ryujin đang thay mặt đọc bản lập luận. Cậu vẫn chăm chú, nhưng khóe môi lại vô thức mỉm cười, vì nhớ đến cảnh ở hành lang lúc nãy—cái ôm mạnh mẽ, cái kéo đầy chiếm hữu của Auau.

Còn Auau thì khỏi nói. Mỗi khi Ryujin quay xuống, đưa tờ giấy cho Save hoặc cúi đầu giải thích, ánh mắt cậu lại như mũi dao bắn thẳng. Đến mức Kong ngồi kế bên không chịu nổi, nhỏ giọng cà khịa:

– “Ê Au, mày không được có danh phận mà ghen như chồng chính thức thế kia nha.”

Auau liếc cậu ta, đáp gọn:

– “Câm đi.”

Thomas ngồi bên cạnh cười khẩy:

– “Nhưng công nhận, mày nhìn hệt như ông chồng đang giám sát vợ ở phiên xử ly hôn ấy. Đáng sợ lắm đó.”

“…” Auau nắm chặt tay, mắt vẫn không rời Save.

Keng thì thầm với Namping "Làm gì có chuyện ly hôn được. ”

---

Ở bục đối diện, Phudit ngồi khoanh tay, khóe môi nhếch cười khinh bỉ. Cạnh hắn là Namwan, gương mặt tô điểm kỹ càng, ra dáng “nữ chính chính thất”.

Đến lượt chất vấn, luật sư bên phía Phudit bắt đầu xoáy vào Save:

– “Cậu có thể giải thích tại sao lại ký hợp đồng này mà không đọc kỹ không? Chẳng phải đó là sự bất cẩn quá lớn sao?”

Save cắn môi, chưa kịp trả lời thì Ryujin bước tới, đứng chắn ngay cạnh:

– “Xin phép, câu hỏi này mang tính chất quy chụp. Hợp đồng được thiết kế có điều khoản ẩn, cố tình làm người ký hiểu sai. Đây không phải lỗi của thân chủ tôi.”

Giọng Ryu rõ ràng, ánh mắt bình tĩnh đến mức cả thẩm phán cũng gật đầu.

Save nhìn cậu ta, trong lòng thầm thở phào.

Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt Save lỡ hướng xuống, bắt gặp Auau đang trừng Ryu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Save bật cười khẽ, đưa tay lên che miệng.

Thẩm phán nghe tiếng động, nghiêm mặt:

– “Xin giữ trật tự trong phòng xử.”

“Xin lỗi ạ.” Save cúi đầu, nhưng tim thì đập loạn.

---

Lúc nghỉ giữa chừng, cả nhóm kéo ra ngoài sân tòa. Keng ngồi xuống ghế đá, thở hắt:

– “Trời ơi, coi xử án mà như coi phim tình cảm cẩu huyết vậy. Tôi sợ Auau đập Ryujin ngay giữa tòa luôn á.”

Namping cười nghiêng ngả:

– “Ừ đó, nhìn cái mặt ghen kìa. Nếu mắt có tia laser chắc Ryujin cháy đen từ lâu rồi.”

Ryujin cũng có mặt, chỉ nhún vai:

– “Tôi đâu làm gì sai đâu. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm luật sư thôi.”

Por vỗ vai Ryu:

– “Chuẩn rồi nhóc, cứ thế đi. Nhưng nhớ đừng vô tình ‘nhiệt tình’ quá với Save, không thì Auau nuốt sống cậu thiệt đó.”

Cả nhóm phá cười.

Save thì quay sang nhìn Auau, thấy cậu vẫn cau có, bèn bước lại gần, nhỏ giọng:

– “Au, sao mày phải biểu cảm dữ vậy? Tao với Ryu đâu có gì.”

Auau nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên sự căng thẳng:

– “Thế mày cười với hắn làm gì? Thế mày để hắn cúi sát mặt mày làm gì?”

Save cứng họng, rồi bỗng bật cười, mắt cong cong:

– “Tao chưa từng thấy mày như vậy đó, Au… Nhìn dễ thương ghê.”

“Ê chưa danh phận Au ơi liêm sỉ nó van xin mày giữ nó lại kìa ”. Thomas cười ngặt nghẽo

Auau nghẹn lời, lúng túng quay mặt đi, tai đỏ lựng.

Đám bạn ở xa thấy cảnh này thì đồng loạt “ồooooo” lên như cổ vũ, khiến Auau càng muốn độn thổ.

---

Phiên xử tiếp tục, Ryujin chứng minh từng lỗ hổng trong kế hoạch của Phudit, rõ ràng và chắc chắn. Namwan ngồi bên cạnh bắt đầu lo lắng, còn Phudit thì cau có, gõ tay xuống bàn.

Trong khi ấy, Save ngồi ngay cạnh Auau. Thỉnh thoảng, cậu quay sang nhìn người bạn thanh mai, thấy gương mặt cau có ghen tuông kia mà lòng lại mềm đi.

“Có lẽ… mình đâu còn chỉ coi Auau là bạn nữa rồi.” Save nghĩ thầm, trái tim khẽ rung lên.

---

Buổi chiều, không khí trong phòng xử càng lúc càng căng. Thẩm phán và hội đồng xét xử lắng nghe những lập luận cuối cùng. Ryujin đứng thẳng, giọng không lớn nhưng đủ dõng dạc để từng chữ dội vang trong căn phòng kín.

“Thưa quý tòa, điều khoản 17 trong hợp đồng chính là bẫy pháp lý. Thân chủ tôi, cậu Save, ký trong tình trạng bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch. Đây là hành vi cố ý gây hiểu nhầm, và theo Bộ luật Dân sự, điều khoản đó vô hiệu.”

Cả phòng rộ lên tiếng bàn tán. Phudit ngồi bên ghế đối diện, nắm chặt hai tay, gân xanh nổi rõ. Hắn quay sang Namwan, thì thầm điều gì đó nhưng mặt Namwan trắng bệch, không còn giữ được vẻ tự tin ban đầu.

Thomas gật gù, ghé tai Kong:
– “Ryujin làm việc tốt thiệt. Nhóc này tuy nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh ghê.”

Kong khẽ siết tay người yêu, mỉm cười:
– “Ừ, có Ryu tụi mình vững tâm hẳn.”

Auau thì ngồi im, hai mắt vẫn dính chặt vào Save. Cậu thấy Save không còn run rẩy như ngày đầu, thay vào đó là một vẻ kiên định lạ thường. Save đang dần mạnh mẽ, và điều đó khiến tim Auau vừa tự hào, vừa thấp thỏm vì sợ ai khác nhận ra trước mình.

---

Khi đến phần phản biện, luật sư của Phudit lúng túng đưa ra vài bằng chứng phụ, nhưng Ryujin phản bác gọn gàng. Từng câu, từng chữ như nhát dao cắt phăng hy vọng cuối cùng.

Thẩm phán gõ búa:
– “Kết thúc tranh luận. Hội đồng sẽ nghị án trong vòng 15 phút.”

Cả phòng im phăng phắc. Save hít sâu, hai tay siết chặt vào nhau. Auau thấyvậy liền nghiêng sang, thấp giọng:
– “Đừng lo. Dù kết quả thế nào, tao vẫn ở đây.”

Save giật mình, quay sang nhìn. Giữa không gian đầy nghiêm túc, câu nói ấy lại khiến ngực cậu nhói lên một nhịp ngọt ngào.

---

Mười lăm phút dài như cả tiếng đồng hồ. Khi thẩm phán trở lại, tất cả đều nín thở.

– “Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên bố: hợp đồng vô hiệu. Bên nguyên đơn, tức ông Phudit, phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Số tiền bồi thường ước tính mười lăm triệu baht, cùng với chi phí pháp lý phát sinh.”

Bốp! – tiếng búa gõ xuống như cắt đôi không khí.

Namwan choáng váng, ôm lấy tay Phudit:
– “Phu, làm sao bây giờ…”

Phudit mặt đỏ gay, nghiến răng kèn kẹt. Hắn muốn vùng lên cãi, nhưng thẩm phán đã dứt khoát đứng dậy rời ghế, không cho thêm cơ hội.

Phía Save, cả nhóm bạn đứng bật dậy. Thomas đập tay Kong, Keng và Namping ôm chầm lấy nhau, TeeTee nhảy cẫng khiến Por phải kéo xuống ghế.

Ryujin thở phào, quay lại nhìn Save:
– “Xong rồi. Anh thắng rồi.”

Save mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ:
– “Cảm ơn Ryu.”

Ngay sau đó, Auau chen tới, đứng chắn giữa hai người. Cậu nắm lấy cổ tay Save, kéo cậu ra ngoài:
– “Đi thôi, không cần phải đứng đây thêm giây nào nữa.”

Save ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Auau ánh lên sự lo lắng và cả chút… ghen tuông, cậu lại khẽ cong môi.

---

Ngoài sân tòa, gió lộng mát rượi. Cả nhóm vây quanh chúc mừng Save, còn Thomas thì đùa:
– “Ê, tối nay tụi mình phải quất một bữa thật hoành tráng. Quán bar Your Sky mở tiệc free !”

Cả nhóm ồ lên hưởng ứng, chỉ trừ Auau vẫn lặng thinh. Cậu đứng cạnh Save, tay vẫn chưa buông ra, như sợ ai đó cướp mất.

Save cảm nhận rõ điều đó, tim lại rung lên khe khẽ.

Đây không chỉ là chiến thắng pháp lý. Đây còn là bước ngoặt – nơi cậu nhận ra, bên cạnh mình luôn có Auau, bất kể gian nan hay khó khăn nào.

---

Tối hôm ấy, cả nhóm ngồi quây quần ở Your Sky, quán quen thuộc . Không khí lần này khác hẳn: vui vẻ, rộn ràng, chẳng còn chút căng thẳng nào từ phiên tòa nữa.

Ryujin vừa nâng cốc vừa cười:
– “Lần trước đến đây còn chưa kịp quen mọi người, hôm nay thì khác rồi nha. Cảm giác như gia đình vậy đó.”

Save gõ nhẹ ly của cậu, trêu chọc:
– “Thì bây giờ hết là người mới rồi, chính thức là một phần của tụi này luôn.”

Keng chồm lên, chen ngang:
– “Mà bây giờ thắng vụ kiện rồi, tiền bồi thường hợp đồng mà bên Phudit phải trả không nhỏ đâu nha. Tụi mình sắp giàu rồi đó!”

Cả bàn phá lên cười. Thomas khoát tay:
– “Giàu gì mà giàu, tiền đó để lo kế hoạch cho từng đứa, cho sự nghiệp. Nhưng mà… cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút chứ nhỉ?”

Namping ngồi cạnh Keng, ánh mắt sáng lên:
– “Anh, hay là tụi mình đi biển nữa đi? Lần trước vui lắm, mà tiếc ghê, Ryujin chưa đi cùng.”

Ryujin cười toe toét, gật đầu lia lịa:
– “Em ủng hộ! Lần trước nghe mọi người kể lại thôi đã thấy thích rồi, lần này nhất định phải đi chung!”

Tee nhìn quanh, rồi hùa theo:
– “Ý hay đó. Lần trước đi đủ người rồi, chỉ thiếu mỗi Ryujin. Giờ có đủ cả, càng vui hơn nữa.”

Por gõ tay xuống bàn, làm bộ nghiêm túc mà mắt ánh cười:
– “Thế là quyết định rồi ha? Mình dùng tiền bên Phudit bồi thường để bao trọn chuyến đi lần này. Ăn chơi sảng khoái luôn.”

Auau chống cằm nhìn cả nhóm, khoé môi khẽ nhếch:
– “Vậy thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi, lần này không chỉ là đi biển đơn thuần đâu. Tao mà đã tham gia, chắc chắn sẽ náo loạn hơn lần trước.”

“ Tính ra lần trước mày cũng đi mà ” Namping khó hiểu.

Không khí lại rộ lên, ai nấy cười ngả nghiêng.

Save đập tay xuống bàn, kết luận:
– “Ok, vậy thống nhất! Thắng kiện rồi, giờ thì nghỉ xả hơi. Đi biển thôi!”

Cả nhóm cùng nâng cốc, tiếng cười hòa lẫn tiếng nhạc du dương của quán, mở ra một chuyến đi tiếp theo – chuyến đi không chỉ của tuổi trẻ mà còn của tình bạn, tình yêu đang lớn dần trong họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip