chương 3: Ngựa Quen Đường Cũ
Khi đã dỗ ngọt tiểu yêu kia ngủ. Với bản tính đầy dục vọng kia Time đã cẩn thận hơn trong việc đi ăn bánh bên ngoài. Hôm nọ Tay muốn đi sắm thêm quần áo nên đã rủ Tankhun Đi cùng khi cả 2 đang hăng say thử đồ, 1 bóng dáng quen thuộc bước qua Tay như đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt. Chính là Time khoác eo người con trai khác đua đồ. Hậm hực Đi tới đạp người con trai đang dựa vào Time.
Tay:"Thằng chết tiệt này".
Time:" Tay......"
Tankhun:" Sao mày dám phản em tao"
Tankhun chạy lại mà tát cho Time 1 cái rồi trợn mắt quát mắng người con trai kia.
Tankhun:" Mày!!!thằng xấu xí rách nát này mày không biết thằng Time có người yêu rồi à mày dám đụng đến nó( đánh vào đầu tên kia) đúng rồi Elizabeth và Sebastian dưới đó đang cần người bầu bạn hay tao cho mày đi cùng nhá. Thằng già xấu xí".
Time:" Tay....nghe tao... Tay"( chạy lại ôm Tay)
Tay:" Mày nói với tao gì mà giờ như thế hả Time nếu mày cảm thấy không yêu được nữa thì chia tay đi!"
Time:" mày biết mày đang nói gì không?? Được chia tay đi!"
Tankhun:" Xí!! Tao sẽ kiếm cho Tay 1 anh đẹp trai 6 múi như tao không thèm mày đồ đểu!".
Nói rồi Tankhun lôi Tao đi 1 mạch về chính gia. Tay bất lực trên đường về cứ khóc không thôi nhưng miệng vẫn bảo ổn.
Tankhun:" Mày khóc đi khóc hết đi rồi quăng nó qua 1 bên thằng đểu đấy thật đáng ghét lẽ ra tao nên thiến nó Đi cho nhẹ người"
Tay:(òa vào người Tankhun mà khóc) Hiccc.... Em... Hícc...em tệ lắm sao...hức..hicc... Em đã không giữ được trái tim của thằng Time.... Vô dụng đúng là vô dụng.. Hiccc.. "
Tankhun ôm Tay mà an ủi.
Tankhun:" ai noi mày vô dụng mày và tao đều yên cái đẹp đều xinh đẹp như này hà tất vì thằng chả ra gì mà buồn. Nào ngoan tao thương"
Tay:" 4 năm rồi không phải em không biết nó có bản tính đào hoa. Nhưng em yêu nó em luôn tự nhủ là nó yêu em nó sẽ không làm thế...hicc.... Từ hồi quen nó bản tính đấy nó đã in sâu vào nó rồi... Em đã nói với nó vài lần rằng em sẽ tin nó,em tin nó sẽ không làm thế với em. Em đã nổ lực níu kéo, em chỉ muốn nó là của em chỉ em thôi nó khó vậy Sao anh!! "
Tankhun chỉ biết vồ về vì Khun Nủ biết tình cảm mù quáng này của Tay là tình cảm mà khó có ai làm được là ngước nhìn người mình yêu âu yếm hay thậm chí là nhân từ để Time rời xa bản thân Tay. Nếu còn tiếp tục như thế thì đỉnh cao của tình yêu mù quáng này sẽ đặt đến giới hạn không ngờ được.
1 tuần trôi qua
Tay đi ra khỏi phòng thì Time đã quỳ trước cửa. Lướt qua như chưa thấy Time nắm Tay lại:
Time:" Tao xin lỗi... Là tao dối mày là tao sai là tao tệ bạc là tao làm mày tổn thương là tao....xin mày tha thứ cho tao... Xin mày quay về bên tao đi tao không thể chịu nổi khi không có mày. 1 tuần qua tao không tài nào ngưng nhớ mày.... Làm ơn đi Tay... Làm ơn".
Tay không nhịn được mà rơi lệ quay lại nhìn Time đang khóc lóc van xin dưới chân mình.
Tay:" lần bao nhiêu tao bỏ qua cho mày rồi Time??? Không phải tao không biết mà là tao không muốn mất mày..tại sao vậy Time mày có nghỉ cho tao không Time?? "
Time:" tao lăng nhăng với nhiều người nhưng tao chỉ thật lòng với mày lũ đĩ điếm ngoài đó chỉ là hứng thú nhất thời muốn có. Còn mày mày là tất cả là tất cả của tái Tay à"
Nhìn người mình thương quỳ gối van khóc lòng nặng trĩu đúng thật điểm yếu lớn nhất của kẻ lụy tình là người mình yêu. Đành lòng tha thứ cho Time. Chính vì biết được điểm yếu của Tay chính là mình những thói đào hoa ấy vẫn được tiếp tục nhưng Tay không phải đánh ghen công khai nữa mà là âm thầm đánh chết không tha. Cũng không còn ghen tuông hay quản lý Time nữa chỉ cần Time ăn vụng hôm sau người đó tự khắc đăng xuất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip