CHƯƠNG 24: KHÚC MẮC

Chương 24: Khúc mắc

"Mỗi ngày, chúng ta đều giống như đang tự sát. Giết đi một chút ngây thơ, và giết đi một chút thật lòng."

------------------------------------------------------------------

Tay bàng hoàng nhìn cánh cửa đóng chặt, cậu vẫn chưa thể hình dung được người vừa nói những lời ấy lại là Time.

Không thể nào, đó không phải Time của cậu. 

Người cậu yêu là kẻ dù thân thể có trăng hoa bên ngoài đến đâu thì tâm trí hắn vẫn luôn một lòng hướng về cậu, mãi mãi âu yếm vuốt ve cậu bằng những từ ngữ ngọt ngào nhất mỗi khi cậu giận dỗi.

Chứ không phải nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét rồi buông lời cay đắng như thế.

Màu tóc ấy, Tay vì hắn mà nhuộm lên mà. 

Thời đại học, Time là một kẻ rất mê game, hắn cực kì yêu thích một nhân vật có màu tóc xám bạc. Vậy là Time một hai nằng nặc đòi cậu đổi màu tóc cho bằng được, bảo như thế trông cậu sẽ đẹp hơn, khiến hắn không thể nhìn ai khác ngoài cậu.

Trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt như thế, Tay chẳng có lí do gì từ chối yêu cầu đơn giản đó của hắn, huống chi Time còn không ngừng ve vãn dụ dỗ đủ kiểu.

 Cho đến tận bây giờ, khi Time đã không còn thường xuyên chơi tựa game đấy nữa, chắc cũng chẳng thể nhớ được rằng mình đã phát cuồng thế nào vì một nhân vật ảo, Tay vẫn chưa từng đổi màu tóc.

Vậy mà bây giờ hắn nói không cần, liền không cần nữa.

Tay há miệng cố gắng đớp từng ngụm khí, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục, rõ ràng là chỉ có một mình cậu bơ vơ trong căn nhà này, thế mà Tay lại cảm thấy như ai đó đang dùng sức siết chặt lấy yết hầu,ngăn không cho không khí chui vào khí quản, khó thở quá.

Hóa ra tồi tệ hơn cả được yêu trong vỏ bọc giả dối, là bị lừa dối nhưng cũng hết được yêu.

"Haha, thảm hại quá rồi đấy." Tay đưa tay lên che kín hai mắt, bật cười tự giễu.

------------------------------------------------------------------

Time sau khi ra khỏi nhà liền hối hận. 

Hắn vừa nói cái chó gì vậy chứ?! Tại sao lại vì vài phút bốc đồng mà tổn thương cậu như thế.

Chỉ là hắn không khống chế được bản thân. Cứ nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt của Tay lúc hắn muốn thân mật, rồi khi hắn không còn muốn quan tâm đến cậu nữa thì lại bày ra điệu bộ tủi thân như phải chịu oan ức gì lớn lắm vậy.

Tất cả không phải do cậu à? 

Là ai ghét bỏ hắn trước? Là ai không một câu hỏi thăm khi hắn qua đêm ở ngoài?

Vậy mà thấy hắn cậu lại còn mặt nặng mày nhẹ, đúng là được hắn chiều đến hư luôn rồi.

Time bực bội cào cào tóc. Nhưng nói gì thì nói, Tay cũng là người mà hắn đặt ở đầu tim để nâng niu, thấy cậu khó chịu như thế hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, vẫn là lúc nào nên tìm cơ hội xin lỗi rồi làm lành thôi.

Dẫu sao sau này họ còn cả đời bên nhau, không thể cứ chiến tranh lạnh thế này mãi được. Đoạn thời gian này với hắn mà nói quả thật vô cùng gian nan, có nhà mà không về được, hơi cãi vã lại bỏ ra ngoài như đứa trẻ giận lẫy cha mẹ, thật chẳng ra làm sao.

Định bụng sẽ về nhà làm một giấc thật ngon rồi chiều mới đi làm, nhưng với tình trạng này Time đành phải vác xác đến công ty đi làm sớm thôi, dù đã đến giờ cơm trưa nhưng không sao cả, với hắn chỉ cần đến văn phòng lúc mặt trời chưa lặn đã là sớm lắm rồi.

Đúng như hắn dự đoán, cả công ty đã đi ăn cơm hết rồi, tòa cao ốc vắng lặng, chỉ còn một vài cô lao công vẫn đang miệt mài dọn dẹp, thấy hắn liền vội vàng cúi đầu chào hỏi:

"Giám đốc!"

"Ừ, cứ tiếp tục làm việc không cần để ý đến tôi." Time khoát tay ra hiệu không cần câu nệ, bản thân một đường mượt mà đi lên văn phòng.

Cửa thang máy mở ra hắn theo quán tính bước ra ngoài, không để ý mà va phải một bóng người khiến cả hai cùng ngã sõng soài.

"Ui da!" Đối phương có vẻ cũng bất ngờ, vừa tiếp đất liền kêu một tiếng tượng trưng.

Time lồm cồm bò dậy dự sẽ xả thẳng một tràng thật dài vào mặt kẻ không có mắt dám đụng phải hắn, tầng này dành riêng cho cán bộ cấp cao của tập đoàn, nên bình thường rất ít người qua lại, Time cứ đinh ninh như vậy mà mắt nhắm mở bước ra, không nghĩ sẽ đụng trúng người.

"Mắt để cho chó ăn rồi à!" Hắn cao giọng quát.

"Xin lỗi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi!" Một giọng nam cất lên không ngừng xin lỗi, luống cuống nhặt lại xấp giấy tờ vương vãi trên đất.

Từ từ đã, giọng nói này có chút quen thuộc nha?

Time nheo mắt cúi đầu nhìn người trước mắt, cậu ta cũng ngẩng đầu lên, cả hai đều sững người khi nhìn thấy đối phương.

"Là cậu?" Time giật mình.

Tem gật gật đầu, một lúc sau mới lên tiếng, "Là tôi, thưa giám đốc."

Time bất đắc dĩ bật cười, tưởng ai xa lạ, hóa ra là người quen.

Hắn giúp Tem thu dọn đống giấy tờ, còn chu đáo đỡ cậu ta đứng dậy, "Không ngờ cậu lại làm việc ở đây đấy."

"Vâng, tôi cũng không nghĩ lại trùng hợp thế." Tem mỉm cười bẽn lẽn.

Hình như mỗi lúc hắn và Tay xảy ra xích mích thì Tem đều có thể hoàn hảo mà xuất hiện, lần trước đã thế, lần này cũng vậy. Chắc hẳn ông trời cũng tội nghiệp cho số phận hẩm hiu là hắn, nên mới trùng hợp gửi cậu ta đến bên để an ủi.

Từ sau cái đêm nhậu say kia cả hai đều lúng túng nên đã hạn chế liên lạc, mãi đến hôm nay hắn mới gặp lại Tem.

Để tránh cho đôi bên cùng khó xử, Time tỏ ra như chưa có gì mà nói chuyện với cậu ta, dù sao hắn cũng chẳng để bụng, coi như một lần say rượu loạn tính đi.

"Sao giờ này mà cậu còn ở đây?" Time hỏi.

"Do tôi mới đi làm nên chưa quen việc, phải ở lại sửa một số văn kiện." Tem thành thật đáp, như nhận ra mình đang chiếm dụng thời gian của hắn, cậu ta lật đật bổ sung thêm, "Thôi không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép đi trước ạ."

"Khoan đã. Dù sao cũng tình cờ gặp nhau ở đây rồi, tôi mời cậu đi ăn, coi như chào mừng nhân viên mới."

"Như vậy...có hơi không hay lắm ạ." Tem ái ngại định từ chối, ngày đầu tiên đi làm mà đã ra ngoài đi ăn riêng với giám đốc công ty, để đồng nghiệp thấy được đúng là chẳng biết sẽ bị bàn tán thành cái dạng gì.

"Đừng lằng nhằng nữa, tôi bảo được là được." Không để Tem kịp suy nghĩ, Time đã dứt khoát kéo cậu ta vào thang máy, cả hai cùng đi đến nhà hàng đối diện dùng bữa.

Đang lúc hắn cần người bầu bạn, Time sẽ không đời nào chịu ở yên một mình trong văn phòng rồi, vừa hay gặp Tem tất nhiên hắn phải nhanh chóng kéo cậu ta đi ăn cùng mình, vì dù sao hắn và cậu thanh niên này cũng hợp nhau, nói chuyện với Tem khiến hắn cảm thấy tâm trạng khá lên, cậu ta rất biết cách an ủi người khác, chứ chẳng như ai kia, chỉ giỏi chọc hắn phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip