CHƯƠNG 26: CÂM LẶNG

Chương 26: Câm lặng

"Nhưng em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những gì như thế."

------------------------------------------------------------------

Time và Tay đã chiến tranh lạnh được bốn ngày.

Suốt bốn ngày đó, mọi sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra một cách hết sức bình thường, ai nên làm gì thì làm cái nấy, không ai đá động đến đối phương, nước sống không phạm nước giếng.

Họ vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là sự thiếu vắng của những nụ hôn trước khi ngủ và câu chuyện hằng ngày trong bữa ăn.

Tay sau ngày hôm đó dường như đã thu mình lại. Bình thường cậu là một người khá hoạt bát, thích tìm tòi khám phá, có thời gian rảnh ở nhà là sẽ bày biện ra đủ thứ trò trên đời để hâm nóng bầu không khí vốn đã lạnh lẽo khi chỉ có hai người trong ngôi nhà rộng lớn.

Ấy vậy mà mấy ngày qua số câu Tay nói với Time vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay. Cậu cẩn thận quan sát mọi nhất cử nhất động của Time, nhạy cảm với mỗi lời nói của hắn, lúc nào cũng như chim sợ cành cong, hoàn toàn là dáng vẻ của bề dưới đang cố làm vừa lòng kẻ trên cơ mình.

Đến ngày thứ ba, Time thật sự không chịu được nữa.

"Nãy giờ tao nói gì mày có nghe không?" Time dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn Tay với ánh mắt bực dọc.

"Hả? À có." Tay thất thần một lúc rồi cuống quýt đáp.

"Tao nói gì?" Nhìn nét mặt như ngủ mơ kia của Tay, hắn hoàn toàn không tin.

"Mày nói bố mẹ bảo ngày mai...về nhà ăn cơm một chuyến." Tay ngập ngừng đáp, cậu bối rối dùng đũa gẩy gẩy cơm trong bát.

"Vậy mày có đi không?"

"Tùy mày thôi, tao sao cũng được." Tay không mặn không nhạt đáp. 

Dù sao cũng là bố mẹ hắn, vẫn nên để Time quyết định thì hơn. Cậu thì nửa muốn, nửa lại không. Tay cũng muốn về thăm ông bà Ten lắm, họ đối xử với cậu rất tốt, xem cậu như con cháu trong nhà, vậy nên Tay rất quý họ, mỗi tội với tình trạng quan hệ của hai người bây giờ mà về thì sợ hai cụ sẽ nhìn ra được gì đó, ngược lại khiến họ lo lắng.

Như biết trước thái độ của Tay sẽ hời hợt như thế, Time cũng chỉ cười hừ một tiếng. Cái gì cũng tùy hắn tùy hắn, những lúc cần sao không thấy cậu ngoan thế chứ.

"Vậy chuẩn bị chút quần áo, sáng sớm mai về, chắc ở lại đó một đêm." Time nói.

"Ừm." Tay cúi đầu nhai nốt miếng thịt, ậm ừ đáp.

Time nhíu mày nhìn chằm chằm đỉnh đầu đang cúi gằm của Tay. Ngày đó mặc dù biết mình đã hơi quá lời nhưng hắn nghĩ rằng cậu cũng sẽ phần nào hiểu ra và thay đổi. Nhưng không, mọi chuyện còn tồi tệ hơn hắn tưởng. Tay không những không thay đổi mà còn ngày càng trở nên lầm lì u ám, lạnh nhạt hắn. Mỗi lần thấy điệu bộ dè chừng, muốn nói gì đó với hắn nhưng rồi lại thôi của cậu là Time vừa đau lòng, vừa cáu tiết.

Xưa giờ đó không phải là tính cách của cậu, Tay của hắn ương bướng và tinh nghịch hơn thế nhiều. Cậu hiện tại như một con nhím bị lão thợ săn bắt được, nhổ hết gai góc trên người chỉ chừa lại phần da non mềm yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta tổn thương.

Thế nhưng tên thợ săn ấy lại nhất quyết không chịu thừa nhận rằng chính mình là nguyên nhân khiến chú nhím ra nông nỗi này.

Cho hắn thêm một thời gian nữa, có lẽ hắn sẽ tìm được lý do vì sao Tay lại biến thành như vậy. Chứ dứt khoát không thể nào là do hắn được, hắn yêu chiều cậu suốt ngần ấy năm, không lý gì lại mong muốn cậu như thế, có đúng không?

Time ăn xong đứng dậy đẩy ghế đi ra ngoài ban công, âm thanh của chiếc ghế ma sát với nền nhà vang vọng đến chói tai, đánh thức Tay đang nửa tỉnh nửa mê.

Cậu nhìn chằm chằm chiếc bát và đôi đũa của người vừa rời đi, bất giác thở dài, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống. 

Tay đứng lên lặng lẽ thu dọn số bát đũa của hai người bỏ vào máy rửa chén, sau đó xoay người lên phòng đóng cửa lại.

Mọi thứ xảy ra trong những ngày vừa qua Tay đều biết hết. Cái nhìn chán chường và ghét bỏ của Time mỗi khi nhìn cậu, Tay đều thấy. Tin nhắn, cuộc gọi lén lút giữa hắn và Tem, cậu đều biết. Những cuộc ăn chơi về đêm ở bar club với hội bạn của Time, Tay đều rõ. 

Chỉ là cậu không còn sức quan tâm nữa. Như một phi tần bị hoàng đế ghẻ lạnh thất sủng, Tay cứ vậy mà vật vờ đờ đẫn trong mấy ngày liền, tủi thân đến độ không nói được thành lời. Sở dĩ không chất vấn vì cậu hiểu việc làm đó bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa. Ngày mà hắn còn yêu thương cậu thì Time còn sẵn lòng bỏ công sức ra nghĩ kế lừa gạt cậu, sao cho khi phát hiện Tay cũng không phải quá đỗi đau lòng.

Nhưng bây giờ thì cậu không chắc hắn còn nguyện ý dỗ ngọt không nữa. Kiên nhẫn của cả hai đã sớm bị đối phương bào mòn rồi.

Time thay đổi, Tay cũng thay đổi.

Sao mà cậu không biết bản thân hiện tại thảm hại đến thế nào được. Hơn ai hết, Tay là người hiểu rõ nhất trong quá khứ cậu đã kiêu ngạo ra sao. Với xuất thân trâm anh thế phiệt cùng ngoại hình tuyệt mỹ, Tay gần như có tất cả mọi thứ trong tay ngay từ khi lọt lòng, vì vậy cho nên tiêu chuẩn của cậu đối với thế giới này cũng cao hơn người thường. 

Mặc kệ kẻ theo đuổi cậu có gia thế và quyền lực hiển hách đến đâu, chỉ cần cậu không vừa ý thì mãi mãi sẽ không đếm xỉa đến. Bởi đơn giản, đã không thích, là không thích.

Nếu đã có thể có thứ tốt nhất tại sao lại phải hạ mình sử dụng hàng thay thế? Kể cả đó có là thứ tốt thứ hai cũng không được.

Đó mới là Tay Teachin - thiếu gia của nhà Hiso, một người vốn dĩ xinh đẹp và cực kì cầu toàn.

Nhưng tất cả đều bị phá vỡ kể từ giây phút cậu gặp Time. Là hắn đột ngột xông vào cuộc đời vốn sẽ bình lặng mà trôi qua của cậu, nhiệt tình khuấy loạn nó lên, vậy mà giờ đây lại bỏ mặc cậu nằm co ro một mình với tâm hồn chằng chịt vết xước từ thứ tình yêu hắn luôn miệng nói sẽ dâng hiến cho cậu.

Tay không cam tâm, không cam tâm bị lừa như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip