CHƯƠNG 31: LÀM ĂN
Chương 31: Làm ăn
"Nếu im lặng có thể hóa thành lá cây,
Em đã để lại đây cả một cánh rừng."
------------------------------------------------------------------
"Cốc cốc"
"Mời vào."
Kang đẩy cửa bước vào, ánh mắt dán chặt lên người con trai ngồi sau màn hình máy tính.
Tay đã được thông báo trước nên rất bình tĩnh trước sự có mặt của gã ở đây, cậu lịch sự đứng lên, mời gã ngồi xuống bàn tiếp khách trong phòng.
"Hôm nay anh đến đây không biết là có chuyện gì muốn bàn bạc với tôi?"
Kang cười cười nhìn cậu, không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại một câu chẳng liên quan, "Giám đốc Tay đã ăn sáng chưa?"
Tay nhíu mày, cậu hoàn toàn không thích bộ dáng nham nhở này của gã một chút nào, "Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi ăn rồi. Nhưng tốt hơn chúng ta nên vào chủ đề chính để tránh mất thời gian của cả đôi bên."
Kang vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu trên môi, vờ như không thấy thái độ thiếu kiên nhẫn của cậu, "Được được, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà, không cần căng thẳng như thế đâu."
Tay cũng nở một nụ cười đậm chất thương nghiệp để đáp trả, tỏ ra mình không hề đặt nặng thái độ đùa cợt của gã, "Ngài Kang đây chắc là có hiểu lầm gì rồi, tôi chỉ cảm thấy chúng ta ai cũng bộn rộn cả, vậy nên mới muốn nhanh chóng bàn bạc cho xong thôi, hoàn toàn không có ý căng thẳng."
"Vậy à?"
Bấy giờ Kang mới chịu nghiêm túc, thành thành thật thật mà bàn chuyện, "Tôi muốn tăng thêm một số chi tiết trang trí cho buổi tiệc, cụ thể là trang trí thêm hoa tươi ở đại sảnh buổi lễ, trên bàn tiệc và hai bên sân khấu."
"Cũng được, nhưng chi phí sẽ bị độn lên khá nhiều đấy."
Tay nhanh chóng suy nghĩ về tính khả thi của yêu cầu. Trước giờ việc khách hàng chốt phương án tổ chức sự kiện ở khách sạn sau đó nửa đường lại đổi ý thêm bớt hoàn toàn không phải lại chuyện hiếm, chỉ là cậu cảm thấy bản kế hoạch trước đó đã rất tuyệt, thêm vào một hai chi tiết nhỏ như này lại thành ra không cần thiết và lãng phí.
"Giá cả không phải là vấn đề." Kang khẳng định.
"Vậy được, bên anh cho chúng tôi một bản kế hoạch cơ bản đi, chúng tôi sẽ cố gắng triển khai sớm nhất có thể để kịp tiến độ tổ chức." Nhưng dù sao cũng là theo yêu cầu của bên phía ông Born, chắc hẳn phải có lý do sâu xa nào đó, về việc này thì cậu cũng không tiện thăm dò, chỉ cần cầm tiền làm việc, thế là được.
Kang gật gật đầu, "Thống nhất thế đi."
Sau đó tự nhiên như không mà đứng dậy, đi lại tham quan một vòng phòng làm việc của Tay, còn không quên nhận xét, "Lần trước đến thì không có cơ hội được vào đây, hóa ra phòng làm việc của giám đốc Tay cũng có nhiều cái thú vị nhỉ?"
Gã tiến tới gần kệ sách, nhìn một loạt mô hình cá mập đủ loại kiểu dáng và mẫu mã được Tay cẩn thận sắp xếp ngăn nắp, chép miệng cảm thán.
Đầu Tay đổ đầy hắc tuyến trước dáng vẻ như thể thân thuộc đã lâu này của Kang, cậu có chút xấu hổ khi sở thích cá nhân bị gã ngang nhiên bình phẩm như thế , "Chỉ là muốn trang trí cho đỡ trống chút thôi."
Kang phì cười, "Đáng yêu lắm, ở nhà tôi cũng có mấy cái thế này, nếu không chê hôm nào tôi tặng cậu vài con nhé?"
Tay lập tức lắc đầu, "Không cần đâu, chỉ là tiện tay để lên đó thôi, cũng không phải là sở thích gì quan trọng."
Đùa gì vậy, lai lịch tên này đến giờ với cậu vẫn là một ẩn số, khi không lại tự nhiên muốn tặng quà cho cậu, chắc chắn là có mưu đồ gì đó.
Trên đời này thứ tự nhiên từ trên trời rơi xuống chỉ có thể là nước mưa và cứt chim thôi, quy luật đơn giản như vậy đến đứa trẻ con cũng biết, không nên tùy tiện nhận đồ từ người lạ, nhất là kẻ có hành tung thần bí như gã thì càng không nên.
Như biết trước cậu sẽ từ chối, Kang cũng không cố chấp muốn tặng nữa, gã lại lượn thêm vài vòng, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh chụp chung của Time và Tay trên bàn làm việc của cậu.
Trong ảnh là khung cảnh hai người đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ cách đây vài năm, Tay mặc đồ trượt tuyết và đội mũ lông kín đầu nhìn như một cục bông biết đi, giơ máy ảnh hướng về Time ở đằng xa đang trượt về phía cậu, có vẻ là như hắn bị cậu úp sọt bất ngờ, gương mặt không kịp tạo dáng mà ngơ ngác nhìn vào ống kính, còn Tay thì cười đến tít cả mắt. Nụ cười của cậu trở thành thứ ấm áp nhất trong tấm ảnh chụp vào ngày đông tuyết lạnh giá như vậy.
"Giám đốc Tay và người yêu hẳn là hạnh phúc lắm nhỉ?" Kang nhìn bức ảnh đến thất thần, vô thức mở miệng hỏi.
"Đúng vậy, chúng tôi đã yêu nhau rất lâu." Tay không chút do dự đáp.
Cậu cũng không phải là đang nói dối. Thời điểm chụp tấm ảnh đó, cậu thật sự đã rất hạnh phúc. Time của lúc ấy một lòng một dạ mà cưng chiều cậu đến tận trời, khiến Tay hồi tưởng lại cũng không tự chủ được mà nhiễm chút mật ý ở khóe môi.
"Thật ghen tị." Gã nói, giọng đượm buồn.
Thấy biểu hiện kì lạ của gã, cậu hơi khó hiểu, không nhịn được mà chau mày, "Ừm... còn chuyện gì nữa sao?" Cậu có chút muốn tiễn khách rồi.
Kang bị câu nói của cậu kéo ra khỏi dòng hồi ức, sực tỉnh, mất tự nhiên mà đảo mắt nhìn loạn "Không, không có gì nữa, vậy tôi xin phép đi trước."
"Được, anh đi thong thả." Tay kín đáo quan sát hành động của gã, có chút tính toán trong đầu.
Gã nhanh chóng rời đi, trông như đang chạy trốn khỏi cái gì đó.
Xuống đến bãi đỗ xe, ý thức được bản thân đã hành xử mất kiểm soát, Kang cáu kỉnh đá vào lốp xe phát tiết, âm thanh va chạm trầm đục vang lên rồi nhanh chóng biến mất.
Kang siết chặt nắm tay đến trắng bệch, cả người không khống chế được mà run rẩy, "Điên rồi, mày điên thật rồi." Gã lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip