CHƯƠNG 51: ĐAU

Chương 51: Đau

"Nào có biết rằng ngày em lớn,

Em lại lỡ tin sai một người."

------------------------------------------------------------------

Cả một đêm Time không tài nào chợp mắt nổi, chỉ cần hơi thả lỏng muốn đi vào giấc ngủ, là hình ảnh Tay lại hiện lên trong đầu, ánh mắt chán ghét đến cùng cực và bóng lưng lạnh lùng lúc rời đi của cậu khiến hắn thật sự cảm thấy sợ hãi.

Vùng bụng bị Tay đá lúc nãy vẫn còn ân ẩn đau, như nhắc cho hắn về sự việc xảy ra lúc chiều. Hắn càng nghĩ lại càng thấy hối hận, vốn dĩ Time muốn cả hai bình tĩnh ngồi lại nói chuyện hòng giải quyết mâu thuẫn với nhau, không ngờ rằng lại càng làm cho nó rối tung lên.

Time trở mình, lăn qua lộn lại trên giường như rán bánh, cuối cùng trằn trọc không ngủ được, đành bực bội hất tung chăn, đi xuống nhà tìm nước uống.

 Rót nước uống xong, Time mới chợt nhớ ra là cả ngày nay hắn vẫn chưa ăn cái gì, đột nhiên cũng thấy có chút đói bụng.

Thế là hắn lại quay lại nhà bếp lục lọi một phen, hình như nhà cũng chẳng còn gì ăn được ngoài mấy gói mì tôm cùng vài cây xúc xích, bất đắc dĩ Time bèn lôi hết ra, dự sẽ nấu một bát mì đơn giản ăn cho xong bữa.

Hắn mở tủ lạnh lấy hai quả trứng, bất chợt tầm mắt rơi vào mấy cái hộp đủ màu được xếp ngăn nắp bên hốc trong cùng của tủ lạnh, tò mò hắn liền lôi ra xem thử.

Bên trên mỗi chiếc hộp đều dán một tờ giấy note, trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn ngày và tháng, chắc hẳn là ngày nấu mấy món này.

Nếu chiếu theo trong đó thì mớ đồ ăn này đã quá hạn được vài tháng rồi.

Time mở hộp đồ ăn đầu tiên ra xem, đúng là đồ ăn bên trong đã bị hư hại gần hết, mốc xanh mốc đỏ cả lên, nhưng nhìn bề ngoài vẫn có thể đoán sơ được đây là món thịt chiên xù sốt cay mà Time thích nhất.

Hắn sờ sờ ở dưới đáy hộp, lại rút ra được thêm một tờ giấy note be bé màu vàng, trên đó viết: "Kỉ niệm ngày đầu sống chung, đêm nay lại không về."

Trong nhà này chỉ có hai người, khỏi phải nghĩ cũng biết là ai đã nấu mấy thứ này, đột nhiên tâm trạng ăn uống của hắn mất sạch, cũng chẳng biết phải hình dung cảm xúc lúc này ra sao nữa.

 Có chút gì đó nghèn nghẹn, khó chịu như mắc phải bông ở cuống họng, toàn thân bức rứt không yên ổn.

Time run run tay cầm lấy hộp đồ ăn bên dưới, là canh cải thảo nấu thịt nạc, những sợi cải thảo vụn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đã sớm không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, cả hộp canh bị bao phủ bởi lớp mỡ đóng váng.

Hắn giật lấy tờ giấy dưới đáy hộp: "Kỉ niệm ngày đầu tiên yêu nhau, đêm nay lại không về."

Nhìn bề ngoài thì Tay có vẻ như là một người khá lạnh nhạt, không mấy khi quan tâm đến những thứ xung quanh mình. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy, mà ngược lại Tay là người sống cực kì tình cảm, cậu rất chú trọng mấy ngày kỉ niệm hay sinh nhật các thứ, thậm chí còn sợ bản thân quên mất mà cẩn thận đánh dấu lại trên lịch, bộ lịch để bàn trong phòng ngủ cũng bị cậu khoanh chi chít dấu đỏ.

Ngực trái của hắn chợt nhói lên, chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ Tay chăm chú nấu những món hắn thích, bày sẵn ra bàn chỉ đợi hắn về để cùng nhau thưởng thức, là hắn lại không nhịn được muốn quay về quá khứ đấm cho mình một phát, sao lại có thể khốn nạn với cậu như thế chứ.

Time vô thức mân mê dòng chữ "đêm nay lại không về" chẳng biết cậu đã ôm tâm tư gì khi viết ra những dòng ấy nữa. Chắc là bất lực? Hay chán nản nhưng chẳng thể làm gì? Hắn không biết, hắn không rõ nữa, thứ duy nhất hắn nhớ chính là những trận thác loạn trong đêm và từng cuộc gọi nhỡ của Tay.

Time ngồi ôm đống thức ăn đã hỏng mà tâm trí rối bời, bên dưới còn mấy cái hộp nữa nhưng hắn không dám mở ra xem tiếp.

Đột nhiên Time cảm thấy không còn đủ dũng khí để chạy theo xin cậu tha thứ.

Hóa ra đây là cách mà hắn đối xử với thứ tình yêu vất vả lắm mới có được trong suốt năm năm qua, hóa ra đây mới là lý do đẩy cả hai vào bước đường như ngày hôm nay chứ chẳng phải do bất kì ai.

Nếu như tình yêu của hắn đủ lớn thì đã chẳng có cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người. Nếu như hắn nhận ra điều đó sớm hơn thì đã kịp thời cứu vớt được cuộc tình ngang trái này. Nếu như, nếu như... Nhưng trên đời làm gì có chỗ cho hai từ "nếu như" cơ chứ.

Tay của hắn, người mà hắn ngỡ sẽ dùng cả đời để nâng niu cưng chiều cậu, lại bị chính bản thân hắn đày đọa, hành hạ cho đến khi chết tâm với thứ tình yêu mù quáng này.

Tay của hắn nhát gan lắm, cậu vốn dĩ đã phải chịu nhiều tổn thương trong một gia đình không hạnh phúc, nên không dễ gì để Tay chịu giao bản thân hay tin tưởng bất kì ai ngoài chính cậu, phải khó khăn thế nào cậu mới chịu mở lòng mình ra, từ từ đón nhận tình cảm của một người xa lạ như Time.

Những tưởng cuộc đời đã cho cậu gặp được định mệnh của mình, người sẽ đồng hành cùng cậu trên suốt chặng đường sau này. Nhưng nào có ngờ đâu, lần đầu mở cửa trái tim, lại chỉ đón được một kẻ cắp.

Hắn dùng hết mánh khóe của mình để lừa gạt cậu, đưa lời đường tiếng mật để Tay chấp nhận quy phục dưới chân hắn, dâng lên thứ quý giá nhất của mình cho hắn, rồi không chút do dự xoay người rời đi, để lại cho Tay một nỗi đau vô hạn.

Vậy thì bây giờ hắn lấy cái tư cách gì để trách móc, cầu xin sự tha thứ từ cậu cơ chứ?

Hắn dựa vào đâu?












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip