CHƯƠNG 60: NHỤC NHÃ

Chương 60: NHỤC NHÃ

"Hẹn gặp lại mọi người trên đỉnh vinh quang."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thằng chó! Mày định làm gì tao!" Tay quát lên sau khi nghe xong đoạn đối thoại của hai tên bắt cóc.

"Bình tĩnh nào người đẹp, bọn anh chỉ muốn vui vẻ với cưng một chút thôi mà." Tên đàn em nở nụ cười bỉ ổi, hắn nhổm người bò dậy từ trên phản, từ từ tiến về phía Tay.

"Thời này người sành điệu là phải biết chơi trai, nhưng mấy tên vịt ẻo lả rẻ tiền trong mấy hộp đêm làm sao mà sánh được với cậu chủ của một tập đoàn tài phiệt như mày chứ."

Tên đại ca mồm thì vẫn phì phèo điếu thuốc cháy dở, không quên móc mỉa cậu.

Tay nghe xong chỉ nhếch môi cười khẩy, tuy trong lòng cậu đang rất hoảng sợ nhưng dòng máu của gia tộc Hiro đang chảy trong người không cho phép cậu bộc lộ bất cứ nét lo lắng nào.

"Chỉ dựa vào chúng mày? Xứng sao?"

"Má nó thằng ranh này, mày vừa nói cái gì?" Tên đàn em có vẻ như đã bị cậu chọc giận, ba bước thành hai tiến tới nắm cổ áo cậu lôi dậy.

Thấy có  vẻ như chúng đã quên đi mục đích ban đầu, cậu dần dần thả lỏng cảnh giác, bắt đầu ổn định lại hơi thở.

Đột nhiên tên đại ca phá lên cười khúc khích, hắn bước đến trước mặt Tay, lăm le cây kéo lóa sáng trên tay nhìn chằm chằm cậu: "Mày giỏi lắm, mày tưởng rằng mày làm như vậy thì sẽ đánh lạc hướng bọn tao được à? Thứ miệng mồm hôi sữa như mày còn non lắm."

Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, dí mũi kéo lạnh lẽo vào cổ chân Tay, chiếc kéo theo đường vải từ cổ chân từ từ cắt rách chiếc quần bò của cậu, làm lộ ra một đoạn da thịt trắng trẻo.

Tay cảm thấy vô cùng sợ hãi, xúc cảm khi cây kéo tiến dần lên phía trên, cảm giác ghê rợn truyền đến khiến cậu  không khống chế được mà khẽ run lên, nhưng Tay không dám cử động quá mạnh, vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì thứ mà cây kéo ấy cắt đi không chỉ là lớp vải quần mà là da thịt của cậu.

"Đừng..."

Hốc mắt cậu đỏ hoe, nỗi xấu hổ, nhục nhã mà cậu sắp phải đối mặt đã vượt quá sức chịu đựng của cậu, trong giây phút mành chỉ treo chuông này, trong đầu cậu bỗng hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, tuy rằng hắn đã rất nhiều lần khiến cậu tổn thương và đau lòng, nhưng đến cuối cùng, khi đứng trước cánh cửa của sự sống và cái chết, cậu vẫn vô thức gọi thầm tên hắn.

Time, cứu em với...

"Bé cưng ngoan, các anh sẽ nhẹ nhàng với cưng mà." Tên đại ca vừa cười bỉ ổi vừa sờ soạng bắp chân của cậu.

Một giọt nước mắt trào ra, theo gò má lăn xuống, Tay nhắm chặt mắt lại, không dám đối diện với gương mặt đê tiện của hắn.

"Rầm!"

Kang từ đầu đá văng cánh cửa gỗ xập xệ, gương mặt gã tràn ngập sát khí chạy long sòng sọc vào trong phòng, tóm lấy cổ áo tên đại ca vừa rồi còn giễu võ dương oai, đấm liên tiếp vào má hắn cho đến khi cổ hắn nghẹo hẳn sang một bên, không còn sức phản kháng gã mới dừng tay lại, ném tên đại ca xuống đất như một thứ rác rưởi đáng khinh.

"Tay, cậu có sao không?" Gã cởi áo khoác ngoài ra che đi phần quần áo xộc xệch của cậu.

"Đừng, đừng chạm vào tôi! Cút đi"

"Tay! Bình tĩnh lại đi! Là tôi, là tôi mà." Gã cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để trấn an Tay.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Tay từ từ mở mắt đối diện Kang, lúc này cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ mở to hai mắt nhìn gã với vẻ mặt đầy sợ hãi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, tớ quay trở lại rồi đây :33 cảm ơn và xin lỗi tất cả các bạn độc giả của tớ vì đã phải chờ đợi trong suốt thời gian qua, hôm nay come back sương sương vậy thui, mai tớ sẽ ra chương dài hơn nha, bộ truyện cũng gần đi đến hồi kết rồi nên tớ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua, chúc mọi người ngủ ngon :33



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip