Em yêu - Teerak

"Sao giờ này nhỏ chưa tới nhỉ?"
Ou ngồi nghỉ ở phòng tập nhảy chờ đợi bóng dáng chàng trai nhỏ.

"Xin lỗi mọi người, em tới muộn ạ."

Tất cả ánh mắt đều dồn về Offroad, người vừa mới đến muộn 15 phút.

"Ui, ngầu dữ bây."
"Tính thay đổi phong cách hay gì."
"Wow, ngầu dữ thần ta."

Lúc này, Ou mới nhìn về nguồn gốc của âm thanh đó. Offroad xuất hiện với trang phục đơn giản, áo ba lỗ cùng áo sơ mi khoác ngoài, chiếc quần đùi jean.

Điểm nổi bậc là mái tóc màu bạch kim đã được tạo kiểu cùng đôi khuyên tai mới, một diện mạo mới mà mọi người chưa từng thấy ở cậu bé này.

"Sao tới trễ vậy?"

Offroad vái tay chào mọi người rồi bước đến chỗ người anh lớn đang nhăn mặt nhìn cậu.

"Em xin lỗi mà, em mới từ phim trường qua đây."

"Sao không nhắn cho tao biết."

"Em không biết bị lố giờ như vậy. Phải quay đi quay lại một cảnh nên bị lâu đó anh."

"Được rồi. Bắt đầu tập thôi."

Ou đập tay vài tiếng gọi mọi người tập trung bắt đầu luyện tập.

Offroad đang không hiểu sao từ khi mình đến Ou lại không vui vẻ với cậu như mọi khi.

"P'Ou sao vậy?"

"Mày đóng phim khi nào? Sao không nói tao biết."

"Em thấy anh bận rộn mà nên chưa muốn nói cho anh biết."

"À, ý mày là tao chẳng quan trọng chứ gì." Ou nhìn Road với vẻ nghiêm túc.

"Úi, lại lục đục gia đình rồi à. Thằng Ủ mày lại dỗi gì em nữa vậy."

"Không có gì." Ou nhìn vào đám bạn đang chọc rồi lại nhìn Road.

"Thôi, em xin lỗi mà. Lát nữa em mua kem Oreo cho ăn nha. Xin lỗi... xin lỗi mà..."

Road chạy lại nhảy lên vai Ou, ôm lấy cổ anh rồi rắc qua lắc lại dỗ con khủng long bự đang giận dỗi.

Thật ra Ou chẳng giận dỗi gì em cả, anh chỉ khó chịu vì Road không chịu nói với anh chuyện đi quay phim, trong khi chuyện gì anh cũng nói với em cả.

Khuôn mặt cau có biến mất, thay vào đó cố giấu nụ cười. Ou thích cách Road dỗ anh, cảm giác vui vẻ khi được người khác quan tâm, chăm sóc.

"Series tên gì? Quay với ai? Mày đóng với ai? Vai gì? Có cảnh NC (18+) không hả? Có cảnh NC hả?"

"Ôi, từ từ rồi em trả lời mà anh. Anh hỏi nhiều vậy sao em trả lời hết được."

Road mỉm cười nhìn người trước mắt với cái miệng tía lia hàng loạt câu hỏi khiến em không khỏi cảm thấy đáng yêu.

"Âu, ý mày là tao nhiều chuyện."

"Ui, không phải mà... P'Ou..."

Ou lại làm dáng vẻ giận dỗi bỏ đi khiến Road giờ chỉ biết bất lực.

Cảnh tượng này đã chẳng còn gì xa lại với các anh em Lazicon, nó cứ như chuyện drama gia đình người ta vậy.

Anh em thì ở một bên thầm thì hóng hớt, cứ như ngày nào mà không có chuyện là ăn không ngon vậy.

"Mày đoán xem thằng Ou lại dỗi bao lâu nữa đây?"

"Nó không dỗi được lâu đâu. Lát Road tới ôm hôn nó là nó hết giận liền đó mà."

Mọi người bắt đầu quay lại luyện tập như không có chuyện gì.

Đến khi kết thúc thì mọi người đã về hết chỉ còn lại OuRoad. Road thấy Ou đang xếp đồ vào túi xách thì nhảy cẫng lên vai anh.

"Hôm nay đi ăn với em nha. Em có tiền rồi."

"Ồ, có người sắp thành diễn viên nổi tiếng mời tui đi ăn kìa."

"Thôi mà, em chỉ mới bắt đầu workshop thôi chưa có quay chính thức đâu. Em hứa sau này có chuyện gì em cũng nói với anh hết mà. Tha lỗi cho em nha...nha...nha..."

Road nói trong khi xoay nghiêng đầu nhìn mặt Ou, hơi thở của em sát bên tai bỗng làm Ou cảm thấy nóng bừng.

"Ừ...ừ...ừ... lần này thôi đó. Lần sau cái gì cũng phải nói cho tao biết trước đó."

"Em biết rồi mà. Tha lỗi cho em nha."

Road ôm lấy cổ Ou chồm đầu tới mà thơm lên má anh một phát.

Chỉ một nụ hôn bất chợt như vậy thôi mà khiến trái tim Ou rối bời. Anh đưa tay ra sau vỗ mông Road một cái rồi cõng em đi.

"Tối nay mình ăn gì ta?"

"Mày thích ăn món gì?"

"Em ăn món gì cũng được."

"Vậy tao đưa mày tới chỗ này bán Tomyum ngon lắm."

Ou đưa Road vào một quán ăn nhỏ gần đó, giờ này đã muộn nên quán chỉ còn 1-2 khách.

"Cho em một mì trứng, không rau, ít cay nha chế." Ou háo hức nói với bà chủ quán ruột.

"Em ngược lại nha chế."

Trong lúc đợi đồ ăn ra, Road vừa lau đũa muỗng sạch sẽ, vừa nghe một tràn câu hỏi từ Ou.

"Rồi giờ mày trả lời mấy câu hỏi khi nãy được chưa?"

"Series em đóng là Our Days, đóng cùng 1 vài người bạn, thể loại học đường bình thường thôi."

"Vậy mày có đóng partner không?" Ou nhìn Road với ánh mắt nghiêm túc.

"Em chỉ đóng vai phụ thôi, theo kế hoạch thì hình như có đó anh."

"Nam hay nữ?"

"Nam ạ."

"Không được." Ou quát to đúng lúc bà chủ vừa mang 2 tô tomyum nóng hổi ra.

"Sao vậy Nong?"

"Không có gì đâu chế?" Road vội vàng giải vây.

"Sao vậy anh?" Road nhìn Ou với ánh mắt lo sợ.

Ou lúc này mới nhận ra mình phản ứng hơi quá. Anh không hiểu sao anh lại khó chịu khi nghe Road sẽ có partner đóng chung.

"Thôi lo ăn đi cho nóng." Ou không biết phải trả lời câu hỏi của cậu như thế nào đành lãng tránh.

"Tối nay mày tự livestream một mình đi, có gì thì gọi tao."

Vốn dĩ ban đầu Ủ muốn em đến livestream cùng mình cơ, nhưng sau khi biết em ấy sắp đóng phim lại thôi.

Ou không biết cảm giác này là gì, tại sao mình lại khó chịu khi nghe em ấy có partner nhỉ. Rồi lỡ em ấy có tình cảm với người đó thì sao?

Liệu em ấy có vì chuyện này mà bỏ bê cuộc thi không nhỉ?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Anh không nghi ngờ Rốt sẽ bỏ cuộc thi, anh chỉ sợ giữa chừng cậu lại chuyển hướng muốn làm diễn viên chuyên nghiệp, vậy thì cả 2 lại đi trên 2 con đường khác nhau sao.
____
Tối hôm đó, Offroad về căn phòng riêng của mình cũng mày mò bật live giống như hôm trước P'Ou đã dạy em.

Vì lần đầu live một mình nên em còn lóng ngóng không biết phải làm gì, chỉ ngồi cười xinh nhìn màn hình rồi trả lời các câu hỏi xuất hiện trên màn hình.

Mặc dù có những bình luận khen em dễ thương, hỏi về em.
"Offroad có bạn gái chưa? Offroad thích mẫu người như thế nào?,..."

Nhưng nhiều nhất vẫn là câu hỏi:
"P'Ou đâu rồi?"

Dường như từ ngày P'Ou chọn em, duyên số thật sự bắt đầu và hình ảnh em cùng P'Ou đã không thể tách rời được rồi.

Thật ra lần đầu em live, chỉ có vài chục mắt xem nhưng em rất cảm kích vì mọi người đã dành thời gian cho em.

Sau một hồi chào hỏi và trò chuyện với nhau em cũng phải tắt live sớm để còn làm bài tập của mình.

"Mọi người ơi, Rốt xuống live nhé ạ.
Bye bye
Lưu lại kiểu gì vậy mọi người?
Chết rồi
Nhỡ Offroad bấm nhầm có bị gì không?
Mọi người đợi em chút nhé."

Bầu không khí trở nên im lặng vang lên tiếng điện thoại, Offroad đang gọi cho ai đó.

🚗: Alo P'Ou
🦖: Khrap, terak (Anh nghe, em yêu).
🚗: Ối, em yêu cái gì, Rốt đang live đó.

🦖: Oái.
Ủ bất ngờ mà bật cười. Vốn dĩ muốn chọc em một chút ai ngờ em lại đang live chứ.

🚗: Ui, P'Ủ. Gì vậy trời.
Phi, em đang live, em đang muốn hỏi anh cách để lưu live.

🦖: Khi em ấn tắt nó sẽ hiện cái share live đó.

Không phải mỗi Ủ lắp bắp mà Rốt cũng bất ngờ cảm thấy ngại. Vốn dĩ nãy giờ mọi người đã trêu em và P'Ủ là một cặp nhiều lắm rồi, nghe vậy sẽ dễ khiến mọi người hiểu lầm.

Mặc dù em biết bình thường Ủ hay trêu em nhưng chưa bao giờ gọi em kiểu đó cả. "Em yêu" vừa làm Rốt cảm thấy ngại, vừa suy nghĩ tại sao anh lại gọi em kiểu đó.

🚗: Bye bye mọi người, em đi đây. Ôi, bị lộ mất rồi.

Lúc này, mặt em đã nhuộm một tầng đỏ.
"Cái gì vậy trời."

Em cười ngại bấm xem lại đoạn live rồi lại nhắn tin Line cho anh.

🚗: Sao lại gọi em là "em yêu"
🦖: Thì tao yêu mày mà 🤣🤣🤣
🚗: P'Ủ sao lại giỡn như vậy, lỡ người ta hiểu lầm thì sao?
🦖: Hiểu lầm gì chứ?
🚗: Hiểu lầm mình là người yêu.
🦖: Ủa bộ không phải hả?
🚗: Thì không phải mà.
🦖: Âu, vậy mà tao hỏi "yêu tao không?", mày lại gật đầu.
🚗: Thì em có, nhưng không phải kiểu đó.
🦖: Àaaaaaa, vậy là không ưa tao rồi.
🚗: Không phải mà Phi.
🦖: Tao không muốn nghe nữa, đi ngủ đây.

Mặc dù Ủ đang muốn dỗi cho em thấy nhưng câu trả lời của em lại khiến mình chạnh lòng.

"Cảm giác của mình với em là gì ta? Có phải đó là yêu không? Và liệu Rốt có tình cảm với mình như mình có tình cảm với em không?"

Còn phía bên kia điện thoại, Rốt vẫn đang vô tư kiếm cách dỗ ông anh của mình thôi.
"Người gì đâu mà hễ tí là dỗi à."

Ngồi vào bàn Rốt học bài đến 2h sáng, lúc này không hiểu sao mắt lại trơ trụi mà không cảm thấy buồn ngủ nữa mặt dù cơ thể đã không thể chịu nổi nữa rồi.

Em lướt máy tính một lát thì thấy thông báo của một hãng game nổi tiếng, và loại game mới sắp ra mắt sẽ là một siêu phẩm.

Đồ họa bắt mắt, cốt truyện hấp dẫn, tình tiết kịch tính, nhân vật rất là đẹp,... chỉ mới thấy bản demo thôi mà khiến Rốt chìm đắm trong nội dung game rồi.

"Gì chứ? 100bath lận hả? Sao mà mắc quá vậy?"

Rốt nhìn tựa game yêu thích với thông tin phát hành và giá bán mà trong lòng có chút buồn.

"Thôi để sau đi vậy."

Em đành cố vờ đi mà đưa mình vào giấc ngủ. Chặng đường phía trước còn dài, nhất định sẽ có một ngày mình sẽ mua được những thứ mình muốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip