Chap 44: Angels and Demons (3)
Khoé miệng Minh Kiều khẽ kéo lên, chậm rãi để ly rượu trên tay xuống đi đến chắn trước mặt người đàn ông vừa rồi, "Chị đây làm!"
~Im ắng~
~Vẫn im ắng~
~Tiếp tục im ắng~
"Ha ha ha!" Mã Hướng Nam đột nhiên nhìn Minh Kiều cười to làm sự im lặng vừa rồi bị phá vỡ. "Hay! Lần đầu tiên có người dám mắng anh đây là chó còn ném đồ vào người bổn thiếu gia đấy! Cô em thật đúng là càng ngày càng làm người ta yêu thích!"
Minh Kiều cũng cười, cười đến rực rỡ làm đám người xung quanh không rét mà run, cô lại định làm cái gì vậy?
"Tôi biết bản thân mình rất hoàn hảo nên anh không cần khen đâu, tôi sẽ ngại đấy! Đáng tiếc a~ anh không phải mẫu người lí tưởng của tôi, nhưng mà...anh...lại là niềm khát vọng cùng ước mơ cháy bỏng của mấy cô chó ngoài kia nha~" Minh Kiều nói xong còn tinh nghịch nháy mắt một cái, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ.
Khuôn mặt Mã Hướng Nam vặn vẹo như ăn phải ruồi. Cả quán bar trừ nhân viên phục vụ ra đều đổ mồ hôi! Mấy chục con người đứng đó mà mặt nhăn nhó như mếu, nghe Minh Kiều nói xong muốn cười lại không dám cười, cắn chặt môi dưới cúi thấp đầu hết mức có thể, toàn thân vì nín cười mà rung mãnh liệt, ai~ thực sự là nhịn cười tới nội thương a~
"Phì!" Một tên đi cùng Mã Hướng Nam lúc này thực sự không thể nhịn được nữa liền cười bật ra một tiếng, phát hiện mình sai liền hoảng hốt bịt mồm lại.
Mã Hướng Nam sắc mặt âm trầm quay lại nhìn tên này, nghiến răng nghiến lợi mà quát :"Cười cười cái con bà mày ấy! Có cái đéo gì hay mà cười!!!"
Tên kia sợ xanh cả mặt, mấy tiếng cười trộm bên cạnh cũng im bặt, không ai dám hé răng.
"Nga~ Mã hoa hoa công tử* sao lại nóng giận vậy chứ, cẩn thận đột quỵ nha~" Minh Kiều đứng một bên xem trò vui chỉ sợ thiên hạ không loạn tiếp tục thêm dầu vào lửa. "Người ta muốn cười anh cũng không thể bắt người ta nhịn a~ sẽ sinh bệnh đó~"
(*) Hoa hoa công tử: ý chỉ những tên công tử nhà giàu ăn chơi, thuộc loại phá gia chi tử, mang ý châm biếm. Mã hoa hoa công tử là Minh Kiều đang chửi Mã Hướng Nam giống như trên. [Au: ta giải thích thế mấy cưng hiểu không vậy]
Mã Hướng Nam mặt đen như đít nồi, thực sự là nhịn không nổi nữa! Từ bé đến lớn, chưa có ai dám ăn nói xấc xược với hắn như vậy, hắn là đứa con duy nhất của nhà họ Mã, là bảo bối của ba mẹ hắn, được yêu thương chiều chuộng không khác gì hoàng đế, mà nay lại bị một con nhãi chưa tới 20 tuổi mắng còn nhục hơn cả chó trước mắt bao nhiêu người như vậy!? Mặt mũi của hắn phải để đâu đây!? Còn nhịn nữa thì làm sao hắn chịu nổi!!!
"Mẹ nó chứ! Ông đây nhịn hết nổi rồi! Hôm nay ông không chơi chết mày thì ông không phải Mã Hướng Nam!!!" Mấy câu này cơ hồ là hắn hét lên, sắc mặt mọi người tái xanh vì sợ trong khi đương sự lại vẫn dửng dưng như không phải chuyện của mình.
Minh Kiều bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ nhún nhún vai, "Thì vốn dĩ mày là chó mà có phải người đâu, bày đặt Mã Hướng Nam với chả Mã Hướng Bắc làm gì cho mệt!"
"Mày...mày..." Mã Hướng Nam giận đến tím cả mặt nói năng lắp bắp không nên lời liền quay sang quát đám tay chân :"Chúng mày đứng đấy tế nhau à!? Còn không mau xông lên bắt nó lại cho tao!? Ông đây mà chơi chán rồi sẽ cho chúng mày chơi!!!"
Đám thuộc hạ nghe thế hai mắt liền sáng lên, hùng hổ bước về phía Minh Kiều, nhìn cô chằm chằm như hổ rình mồi.
Minh Kiều nhếch miệng, ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng khinh thường. Chừng này người mà đòi bắt cô, đúng là "mơ giữa quán bar"!!!
Người xung quanh thấy cô vẫn đứng nhởn nhơ ở đây thì cuống hết cả lên, hoàng thượng chưa gấp, thái giám đã vội* liền kéo kéo cô nhỏ giọng khuyên nhủ :" Cô bé, cháu mau chạy đi, các chú ở lại ngăn bọn họ cho, rơi vào tay hắn không có kết cục gì tốt đâu..."
(*) Hoàng thượng chưa gấp, thái giám đã vội: là người trong cuộc còn chưa gấp người ngoài cuộc đã cuống cuồng hết lên.
"Mọi người không cần lo cho cháu cứ việc thoải mái ngồi xem trò vui là được" Minh Kiều nháy nháy mắt ra hiệu cho mọi người ngồi lại ghế.
Đám người không biết nói gì đành phải quay ra ghế ngồi lòng cứ thấp thỏm không yên.
Từ đầu đến cuối Minh Kiều vẫn cười nhạt đứng tựa vào bàn, bọn thuộc hạ của Mã Hướng Nam rất nhanh đã vây xung quanh cô, hắn đi đến trước mặt cô ánh mắt nóng rực nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, thấy cô im lặng liền nghĩ là cô sợ, trong lòng không khỏi hưng phấn, mà lúc này ánh mắt long lanh thuần khiết của Minh Kiều sớm đã thay đổi chỉ tràn ngập sát khí, lạnh hơn cả băng tuyết ngàn năm.
Tay hắn vừa đưa tới muốn sờ vào mặt Minh Kiều liền bị cô nắm lại hơi dùng sức một chút đã đem tay hắn bẻ ra sau.
"A!!!" Mã Hướng Nam ôm tay hét rống lên một tiếng, cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước.
Minh Kiều chép miệng lắc lắc đầu, "Chậc chậc chậc, tay mềm oặt không có sức cần chăm chỉ tập luyện thể thao để tránh tình trạng yếu xương teo cơ!"
"Con bà mày chứ! Lên cho tao!!!"
Mã Hướng Nam vừa hét xong, một tên to con râu ria xồm xoàm bước đến trước mặt Minh Kiều muốn không chế tay cô, cô liền linh hoạt lách người tránh hắn, chân phải nhấc lên xoay người một cái đá thẳng vào bụng hắn, lực đạo mạnh tới nỗi làm hắn gần như bay hẳn lên đập người vào chiếc bàn cách đó ba mét khiến bàn sập xuống, tên này cũng bất tỉnh nhân sự.
Mọi người xung quanh nhìn tên đang nằm dưới đất rồi lại nhìn Minh Kiều không khỏi hút vào một ngụm khí lạnh, người nhỏ mà sức lớn vậy? Người trong quán cũng bớt căng thẳng không ít, tốt rồi, cô bé biết võ, tránh được đêm nay rồi tính.
"Mày...mày...chúng mày còn đứng đấy nhìn cái gì!? Lên hết cho tao!!!"
Lần này cả đám không dám khinh suất nữa đồng loạt lao vào Minh Kiều, cô lại chỉ nhếch miệng lên, vẻ mặt kiểu không thèm để bọn chúng vào mắt. Chân trái tuỳ ý vung một cái, chân phải tuỳ tiện đá một cái, tay trái đấm tới, tay phải đánh sang, động tác nhanh tới nỗi người xem chóng cả mặt.
~2 phút sau~
Trên mặt đất, cả đám người nằm la liệt như xác chết, bị đánh tới bầm dập mình mẩy sùi cả bọt mép, chân tay queo quắp như người bị dị tật.
Biểu cảm những người trong quán bar có chút khác nhau.
Người xem lạnh hết cả xương sống, ra tay tàn nhẫn thật!
Mã Hướng Nam bị doạ sợ tới nỗi ngốc nặng cứ ngồi há mồm trên đất, mặt xanh như đít nhái.
Minh Kiều lại lắc đầu tay đưa lên day trán, "Một chút thú vị cũng không có, Mã Hướng Nam thuộc hạ của mày đây sao? Chỉ tuỳ tiện vung tay đá chân mấy cái đã lăn đùng ra như chết hết với nhau thế này!? Vô dụng y như chủ!!!"
"Mày...mày...rốt cuộc mày muốn gì!?"
"Hử!?" Cô cố ý ngân dài giọng âm điệu kéo lên cao. "Muốn gì? Tất nhiên là muốn....phế mày!!!"
Hai từ cuối cơ hồ là nghiến răng mà nói, chân cũng đồng thời giơ lên đá mạnh vào hạ bộ của hắn.
"A!"
"A!"
Hai tiếng hét thất thanh đồng thời la lên, Mã Hướng Nam ôm lấy "phần dưới", nước mắt nước mũi giàn giụa, đau đến chết đi sống lại.
Minh Kiều có chút buồn cười quay lại nhìn mấy người đang ngồi xem trò vui, "Cháu đá hắn chứ đâu có làm gì mọi người, tại sao mọi người lại kêu?"
"Không...không có gì, cô bé cháu thật 'mãnh' a" Mọi người đồng loạt hướng cô giơ ngón tay cái, lợi hại quá đi.
Cô có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, mọi người cũng thật là...
"Mày...chuyện ngày hôm nay tao sẽ không bỏ qua đâu!!!" Mã Hướng Nam nằm dưới đất nhìn Mình Kiều hét to ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn cô, chỉ hận không thể đem cô đi "thiên đao vạn quả"
"Ha! Không bỏ qua thì mày định làm gì?"
"Bố tao là ai mày có biết không!? Mã-Hướng-Thiên!!! Có biết không hả!? Đụng vào tao mày chỉ có con đường chết thôi!!!"
"Bố mày!? Mã Hướng Thiên!?"
Mã Hướng Nam khó khăn nhếch miệng lên, "Thế nào? Sợ rồi sao?"
Minh Kiều lại để lộ ra vẻ mặt ngây thơ như trước ngồi xuống trước mặt hắn thâm trường ý vị nhìn hắn một cái, "Ây gu, tao nói này khỉ đầu chó, mày bị phế 'cái đó' cảm thấy vẫn chưa đủ phải không? Tao giúp mày phế nốt hai cái tay cùng hai cái chân này nhé! Thế nào!?"
"CÁI GÌ!?"
"Ngậm mồm lại! Bà đây không điếc hét to thế làm gì!?"
"Mày...mày không sợ bố tao sao?"
"Sợ? Haizzzz, khỉ đầu chó đáng thương, đừng nói là sợ, cho dù tao có giết mày ông ta cũng không đụng được tới một sợi tóc của tao hiểu không? Nếu thế thì tao có gì phải sợ ông ta đây?"
Hắn mở to mắt khiếp sợ nhìn Minh Kiều, chuyện gì thế này? Người khác nghe thấy tên bố hắn cũng phải nể ba phần mà con nhãi này nhắc tới bố hắn lại chỉ như nói về ruồi muỗi không đáng bận tâm là thế nào?
"Mày.... rốt cuộc là ai!?"
Hết chap 44
P/s: À hèm hèm, ta có vài lời muốn nói, chap này ta thấy mình viết khá dài rồi nhể, vì tuần này ta có rất nhiều bài kiểm tra nên chưa biết bao giờ mới có thể đăng được nên là, vì vậy...mọi người...thông cảm, thông cảm chút nha!😚 爱你们🙆❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip