Hôm nay đã tròn 2 tháng cô quen Ý Hiên. Hôm nay, anh hẹn cô ra công viên đi dạo cho thoải mái. Cũng bởi vì bà cô cấm cản nên cô đành lôi Tịnh Kỳ ra làm bia đỡ đạn cho mình.
- Bà à, cháu đi nhé!
- Ừm nhưng nhớ về sớm đấy nhé.
- Vâng ạ. Cháu chào bà.
Tạm biệt bà, cô đi bộ ra công viên, tròng lòng háo hức. Trên đường phố, dưới ánh đèn mờ ảo, cô vô tình nhìn ra ngoài đường phố tấp nập. Một người con trai mặc áo đen, lai một cô gái, do cô bị cận thị nhẹ nên k nhìn rõ đấy là ai. Mới nhìn cô ngờ ngợ đó là Ý Hiên, nhưng rồi cô cũng xua tan ý nghĩ vớ vẩn của mình và tự nhủ:
- Mình ngốc quá!! Sao Ý Hiên lại làm như vậy được, yêu là phải tin nhau chứ.
Liệu ý nghĩ đó của cô đúng hay sai? Liệu người con trai cô yêu có lừa dối cô k?
Đã 7h30p, anh vẫn chưa tới, cô lo lắng, liệu... anh bị j chăng? Tròng lòng cô nóng như lửa đốt, cầm chiếc điện thoại trong tay, cô liền bấm một dãy số. Nhưng trả lời cô chỉ là những tiếng tút tút vô nghĩa, trong lòng cô lại càng thêm lo lắng? Hay là...? K thể được, Ý Hiên k bao h lừa dối mình, mình tin anh ấy.
Bên chỗ cô là vậy còn anh thì sao? Hiện h anh đang ở đâu? Trong một quán cà phê cổ điển, người con trai ngũ quan tinh xảo, tay cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm anh nói với cô gái ngồi đối diện:
- Thi Tịnh, em đi đâu 2 năm nay bây h mới quay trở về, em biết anh đã phải vất vả tìm em như thế nào k?
- Em... em xin lỗi, bố mẹ bắt em đi du học, k đc cho ai biết hết, em thành thật xin lỗi anh.
( Mã Thi Tịnh: Người yêu cũ của Ý Hiên, cách đây 2 năm, ả bỗng bỏ đi biệt tăm k một lời từ biệt. Anh dáo dác tìm ả nhưng kết quả chỉ bằng 0. Rồi anh gặp đc cô, từ đó anh cũng bớt đi phần nào nỗi nhớ ả. Trong 2 năm đó, ả được bố mẹ đưa sang Anh để dùng ả làm mồi nhử cho đối tác làm ăn lớn của mình. Người ta nói: Anh hùng khó qua ai mỹ nhân. Cô ả dùng đủ chiêu trò dụ dỗ đối tác và đc ông ta hết mực cưng sủng. Sau khi xong nhiệm vụ, ả tìm về anh nhằm chiếm đoạt Trương thị và làm phu nhân Trương gia.)
- Bây h em về rồi. Anh... có thể cho em cơ hội làm lại từ đầu với anh không?
- Xin lỗi em, anh đã có người yêu rồi, cô ấy đối rất tốt với anh.
- Vậy... vậy sao? - Trong mắt ả lóe lên một tia không hài lòng. Hừ, cô ta là ai mà dám cướp Ý Hiên của mình chứ? –
- Vậy... vậy anh có thể cho em gặp cô ấy được k ạ? À ngày mai em sẽ chuyển vào trường anh học đấy. Người yêu anh bao nhiêu tuổi vậy?
- Hừm... cô ấy bằng tuổi em, tên Họa Y. Học lớp 11A8
- Trùng hợp thật đấy, em cũng chuyển vào lớp đấy. Anh có thể cho em làm quen với Họa Y đc k?
- Tùy em thôi.!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buổi sáng hôm sau, cô dậy sớm, thật lòng là đêm qua cô k ngủ được vì lo cho anh, gọi điện anh k nghe, nhắn tin anh k trả lời. Thật là biết làm cho người ta lo lắng mà.!
Đi tới trường, cô như người mất hồn, Tịnh Kỳ thấy cô như vậy liền chạy lại hỏi han:
- Họa Y... Họa Y, m sao thế? Có chuyện j à, kể t nghe với?
- T lo quá m ạ.! Tối qua Ý Hiên hẹn t ra công viên nhưng t ngồi đợi mãi k thấy đâu? Liệu anh ấy có...?
- M đừng nghĩ vớ vẩn, bây h t với m lên lớp 12A6 xem.
Dứt lời hai người chạy tới dãy lớp anh, vừa tới nơi, cô bằng hoàng nhìn cảnh trước mặt. Ý Hiên đang nắm tay một cô gái cười cười nói nói. Mặt cô bỗng xám lại, mùi sát khí tỏa ra khắp nơi. Tịnh Kỳ thấy thế thì lôi cô chạy lại chỗ anh
Ý Hiên: Họa... Họa Y.?
Họa Y: Ha, thì ra tối qua anh k ra gặp tôi là vì con tiện tì này, vậy mà anh nói yêu tôi, nói bên tôi đến trọn đời, tôi đúng là k thể tin tưởng con người anh đc mà.!!!
Ý Hiên: Ơ... anh...
Nước mắt cô đã trực trào ra, cô cố nuốt nước mắt chạy thật nhanh lên lớp. Anh chưa kịp giải thích thì cô đã như vậy rồi. Thật là...
Tịnh Kỳ: Aizaa, ai đây ta? Thi Tịnh à, lâu k gặp mặt cậu vẫn dày như xưa nhỉ. Trước đây bỏ anh tôi đi theo thằng đại gia nào, chắc bây h phá sản nên quay lại Trương gia đào mỏ à??? ( Nó nói ả với giọng khinh bỉ, thật sự Tịnh Kỳ ghê tởm con người ả. )
Thi Tịnh: Sao cậu lại nói mình như vậy chứ? Mình bỏ đi là có lý do chính đáng mà!
Bốp... Tịnh Kỳ thẳng tay cho cô ta một bạt tai. Ý Hiên thấy vậy chạy lại can ngăn:
Ý Hiên: Kỳ, dừng lại mau..!!!
Tịnh Kỳ: Ha, anh vì con nhỏ này mà mắng em sao? Anh thật là ngu khi bỏ Họa Y để theo con đào mỏ này, đúng là ngu ngốc, ngu ngốc thật mà.
Ý Hiên: Anh ... anh ...
Tịnh Kỳ: Anh anh em em j, tôi không có người anh như anh. Đồ lăng nhăng, rồi anh sẽ phải hối hận.
Dứt lời, Tịnh Kỳ chạy theo cô, bỏ lại anh đang vò đầu bứt tai. Trong lòng anh thật sự rất hỗn loạn. Liệu điều Tịnh Kỳ nói có đúng k? Anh nên chọn ai bây h? Họa Y hay Thi Tịnh? Một mớ hỗn độn hiện lên trong đầu anh.
Chuông reo vào lớp, cô chủ nhiệm lớp 11A8 dẫn một cô gái vào, giới thiệu:
Cô giáo: Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới ( Quay sang Thi Tịnh ). Em giới thiệu đi!
Thi Tịnh: Chào các bạn mình là Mã Thi Tịnh, mình mới từ Anh về mong các bạn giúp đỡ.!
Cô giáo: Thi Tịnh ngồi cạnh Họa Y nhé, Họa Y học tốt có thể kèm cặp cho em cải thiện thành tích học tập. Tịnh Kỳ, em chuyển xuống bàn dưới đi.
Tịnh Kỳ hậm hực đi xuống bàn dưới, trong lòng k khỏi lo lắng cho cô bạn thân liệu có bị con hồ ly tinh kia bắt nạt k? Haizzz, thật là....
Cô ả vác bộ mặt giả tạo bước xuống chỗ Họa Y:
Thi Tịnh: Phiền cậu có thể cho mình ngồi đc k?
Họa Y: Ừm.. ( Cô nhìn đã biết là con nhỏ hồi sáng đi cùng anh, cô đã sớm biết bộ mặt giả tạo này của ả rồi. Nên tốt nhất cô cứ đề phòng cho chắc. )
Thi Tịnh: Cậu là Họa Y phải không?
Họa Y: Có chuyện j à?
Thi Tịnh: À cũng không có j, mình chỉ muốn xem cô gái mà Ý Hiên yêu như thế nào thôi. Cậu cũng xinh đẹp đấy.! Nhưng mà chức Trương thiếu phu nhân kiêu j cũng sẽ thuộc vè tôi thôi cô bạn à
Họa Y: Cảm ơn cô quá khen. Tôi cũng đâu ham mê cái chức đó chứ.!! Cô bạn đừng lầm tưởng.
Tịnh Kỳ ngồi dưới cũng lên tiếng.
Tịnh Kỳ: Người ta thì đẹp từ trong ra ngoài, còn cái loại đàn bà mà thằng nào cũng ăn được thì...
Thi Tịnh: Cậu nói vậy là sao? Sao cậu cứ phải chọc ngoáy tôi vậy, chuyện của tôi đâu liên quan j đến cậu.
Tịnh Kỳ: Liên quan chứ, tôi k muốn cô làm chị dâu của tôi vì chỉ có Họa Y mới xứng đáng ở cái chức Trương thiếu phu nhân thôi.
Thi Tịnh: Cậu... cậu đc lắm.
Tịnh Kỳ: Quá khen rồi Mã tiểu thư.
Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, chuông reo hết h, bây h trong lòng cô thật sự khó hiểu. Người con gái tên Mã Thi Tịnh kia là ai? Có quan hệ thế nào với Ý Hiên? Vậy rốt cuộc Ý Hiên có lừa dối cô không? Trong đầu cô đang có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho anh. Hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất của cô. Cô chạy thật nhanh về nhà, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 3, hơi nhạt, lần đầu tiên viết truyện mong mọi người bỏ qua.😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip