Chương2: Ngộ nhận?
Cô ngồi xuống, rất nhẹ nhàng. Cô ngước nhìn Uyên Hà, vừa quay ra thì hai đứa đã "ánh mắt ta chạm nhau". Đấy, ừ thì chạm mắt, nhưng mà...người rung động thì chỉ có riêng mình cô.
Cô theo trực giác mà quay mặt đi, đôi tai cứ thể mà đỏ lên. Cô cúi gằm mặt xuống dưới vở, né ánh mắt từ Uyên Hà. Cô đây vẫn là không cầm cự được bao lâu. Cô lấy hết can đảm nhẹ nhàng mang theo chút sợ sệt liếc sang. Nhưng mà nào có ngờ, cô xoay đầu nhìn sang thì ngay lập tức bị ánh mắt của Uyên Hà dọa sợ mà quay mặt đi ngay lập tức.
Uyên Hà là vẫn không hiểu tại sao cô lại cứ nhìn mình như vậy. Cô cứ như là một chú chuột nhắt bé nhỏ, đang ăn vụng đồ ăn nhà vậy.
"Sao m cứ quay sang nhìn tao rồi lại quay đi là sao?"
Uyên Hà nhìn cô. "Ưm th-thì...-do nãy tao và mày đối mắt nhau nên tao hơi...-Ngại thôi!"cô lắp bắp.
Uyên Hà nghe vậy thì cũng chẳng hề để ý nữa, chỉ tiếc là Uyên Hà không biết bản thân đã gieo vào tim đối phương hạt tương tư...
Cô hoàn toàn gục ngã trước vẻ đẹp của Uyên Hà mất rồi
[•••]
Buổi học kết thúc, cô sắp xếp đồ đạc để đi về, cô bước ra khỏi cửa lớp để rồi nghe mấy tiếng xì xào từ đám con trai "Ê Tâm An kìa" "An của mày kìa" Một cậu nam ở giữa dơ tay ra vẫy chào, Nhật Nam. cô chỉ gật đầu rồi chán nản bước đi. Theo sau là Uyên Hà, vừa nhìn thấy Nhật Nam thì cười cười vẫy tay, Nhật Nam cười nhẹ đáp lại, liền lại gần bất chuyện với cậu ta.
Vừa về đến nhà là cô liền vung cặp vào góc giường, cô mệt mỏi mà nhảy lên giường. "Thật rắc rối quá đi mà..."
[•••]
Sáng hôm sau, cô lại đến lớp. Cô mệt mỏi rã rời, cảm giác mệt mỏi đến chán nản. Cô thật sự đang vướng vào một mớ bòng bong! Chỉ là trong cái cảm xúc rối bời ấy, lại có một cảm giác chờ đợi một thứ nào đó?
Cô bước vào cửa lớp, vẫn nhộn nhịp như thế, và cô vẫn tách biệt như thế. Cô quay về chỗ ngồi, cất cặp. Phương liên chưa đến, cô nằm oài trên bàn học. Đó là tới khi có một tiếng động khẽ ở phía bên cạnh làm cô tình giấc. Cô nhoài người liếc sang bên cạnh*À, là Uyên Hà...* Cô bật dậy, nhìn Uyên Hà. Uyên Hà quay sang cô với ánh nhìn kì lạ. Cô cũng chỉ cười ngượng mà đi ra khỏi lớp.
Cô men theo hướng đi quen thuộc, bước lên sân thượng. Khi cô mở cửa, làn gió nhẹ thoảng qua gửi cô lời chào, ở phía lan can, chẳng ai cả, chỉ có mình cô mới cảm nhận được, dư vị của kí ức còn lại trong trái tim đã đóng cửa. Cô chỉ lặng lẽ đứng ở đó, một lần nữa, để nhâm nhi lại những kí ức bên một nàng thơ. chỉ tiếc là chính nơi này đã tước đi người mà cô yêu thương nhất khi cô cần người đấy nhất.
*Tha thứ cho tao nhé, Ngọc Linh. Tao...lại thất hứa mất rồi*
Làn tóc bay bay trong gió, cô đeo chiếc tai nghe lên, chìm vào những nốt nhạc mang giai điệu kí ức cho đến khi một tiếng cạch phá hỏng thời gian của cô. Một bóng dáng quen thuộc, là Uyên Hà.
"Mày lên đây làm cái gì? Rảnh quá à?"- Cô quay sang.
Uyên Hà nhìn cô một lúc lâu, chỉ đáp lại một câu - "Tao mới là người phải hỏi câu đấy mới đúng, mày lên đây làm gì? nhìn như kiểu mày sắp nhảy xuống kia rồi ý."
"Tao hóng gió thôi, có được không?" Cô trả lời bằng giong nói khó hiểu. "Tao không nghĩ là hóng gió thì chẳng cần trèo lên trên đó đâu nhỉ?" - Uyên Hà nhẹ giọng
Uyên Hà nói rồi hướng ánh mắt đến chỗ cô đang ngồi, trên lan can của sân thượng. Cô nhảy xuống, tiến lại gần "Giờ thì làm ơn tha cho tao và đi xuống để tao có chút thời gian riêng tư, được chưa?"
"Chỉ sợ tao đi xuống thì sẽ có án mạng mất"- Uyên Hà cười khẩy
"Tch-" Cô bước qua Uyên Hà mà đi xuống cầu thang
Khi về lớp, cô ngồi về bàn của mình, định có một giấc ngủ ngon lành thì có một người tiến tới và làm phiền cô. "Mày có vẻ thân thiết với Uyên Hà quá ha"
*CLGT, bọn này là ai? mình làm gì bọn chó này à? ưtf????* trong lúc cô mải sung nghĩ xem bản thân mình đã động vào ai trong lớp này mà lại bị làm phiền thì tiếng bước chân nhanh dần ở ngoài hành lang và tiếng mở cửa to khiến tất cả mọi người quay lại. Kể cả mấy đứa trong lướp cũng bị tiếng của làm cho giật mìn mà quay mặt lại, và đương nhiên cô cũng bất ngờ. Sau đó người ấy lên tiếng
"Tôi nghĩ mấy người dừng trò bỉ ổi này được rồi đấy. Nam nhi lại đi làm phiền một nữ nhân à? Trẻ trâu vừa thôi, nó không thu hút được mấy người khác đâu."
"lại nữa rồi...." - cô lẩm nhẩm
-------------------------------------------------------------------------------------
bây ơi t đọc lại thấy nó rối quá bây ạ, mà thôi kệ đi, đọc xg nhớ ủng hộ kao nghen
iu bây nhìu
(bí ai đia quá mấy mí nụt ơiiiiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip