Chương 2: Mối nguy đột biến
Sáng hôm sau, căn cứ nhỏ của A yên tĩnh trong làn tuyết trắng xóa. A kiểm tra lại danh sách dự trữ thực phẩm trong kho, còn Sam loay hoay sửa đường ống nước đã đóng băng. T ngồi ở bàn bếp, mắt chăm chú nhìn vào tấm bản đồ chi tiết mà cậu lén mang theo từ tổng dinh, ghi chú vài ý về các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của căn cứ. Daniel đứng bên cạnh, nhấm nháp cà phê nóng, ánh mắt không rời khỏi T.
"Cậu hăng hái nhỉ, T," Daniel cất tiếng. "Sao? Thấy căn cứ này ổn không?"
T không rời mắt khỏi bản đồ, giọng điềm nhiên: "Ổn hơn nhiều nơi tôi từng đi qua."
Daniel bật cười, định nói thêm nhưng bỗng nhiên tiếng còi báo động vang lên. Âm thanh chói tai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
Sam giật mình, lao tới bàn điều khiển bên góc phòng. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, mở rộng hình ảnh từ các camera bên ngoài. "A, lại đây mau!"
A vội chạy tới, T và Daniel lập tức theo sau. Cả ba người nhìn chằm chằm vào màn hình. Bên ngoài rào chắn của căn cứ, hàng chục xác sống đang lấp ló giữa những đụn tuyết trắng xóa. Giữa bầy zombie chậm chạp đó, một bóng dáng kỳ dị hiện rõ trên màn hình—một con zombie đột biến.
Nó cao lớn hơn hẳn những con khác, da tím tái và chằng chịt sẹo, đôi mắt phát sáng đỏ rực kỳ quái. Từng bước chân của nó dồn dập, nhanh đến mức khác thường.
"Zombie đột biến," Sam thốt lên, tay chỉ vào con quái vật trên màn hình. "Quái nào mà nó mò đến tận đây được?"
"Chúng tôi đã bắn thiết bị theo dõi lên người nó cách đây khá lâu," Daniel đáp, tay gõ vào màn hình. "Nó có vẻ như bị dẫn dụ, chắc chắn đang đuổi theo tín hiệu từ bộ theo dõi này. Đây là báo cáo từ tổng dinh gửi qua."
A lướt nhanh qua dữ liệu, giọng trầm ngâm: "Nhưng tại sao nó lại chạy về hướng này?"
"Không cần biết tại sao," T ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh. "Giờ điều quan trọng là chúng ta phải hạ nó trước khi trời tối. Con này rất nhanh và nguy hiểm. Nếu để nó đến gần, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát."
Daniel nhíu mày, vẻ do dự: "Cậu nghĩ một căn cứ nhỏ như thế này đủ sức đấu với con quái đó sao?"
T nghiêng đầu nhìn anh, nở một nụ cười nhạt. "Không phải căn cứ. Là chúng ta."
A quay sang T, đôi mắt cô ánh lên sự tò mò xen lẫn cương nghị. "Vậy cậu định làm gì?"
"Lấy súng, chuẩn bị đạn. Sam, kiểm tra rào chắn và đống lựu đạn tự chế mà cậu nói hôm qua. Daniel, cậu hỗ trợ kiểm tra vũ khí ở cổng phía Tây," T ra lệnh rành mạch.
"Còn tôi?" A hỏi.
T quay sang cô, đôi mắt hơi nheo lại. "Cậu sẽ đi với tôi. Chúng ta cần dẫn dụ con quái đó ra xa khu vực sinh hoạt, dùng rào điện làm nó yếu dần. Tôi sẽ bắn yểm trợ từ trên cao, còn cậu hãy sẵn sàng khi có cơ hội kết liễu nó."
Cả A và Sam đều thoáng ngạc nhiên khi T đột nhiên trở nên dứt khoát, ra lệnh như thể quen thuộc với những tình huống thế này. Nhưng không ai phản đối—bản năng mách bảo họ rằng cậu biết mình đang làm gì.
"Đi thôi!" T hất đầu về phía cửa, quay bước đi trước.
A nhìn theo bóng lưng cao ráo của T, rồi cúi xuống chuẩn bị khẩu súng trường của mình. Cô biết trận chiến này sẽ rất khó khăn, nhưng trong lòng bất giác tin tưởng rằng, miễn là có T ở đây, họ vẫn có cơ hội sống sót.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt chiếu qua những lớp tuyết dày, không khí trong căn cứ nhỏ của A trở nên căng thẳng. Sau khi nhận được cảnh báo từ tổng dinh, A, T, Daniel và Sam bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới.
"Cái hàng rào điện chết tiệt đó chẳng hoạt động được nữa rồi," Sam bực bội khi kiểm tra hệ thống. "Lạnh quá, dây dẫn bị đóng băng hết."
"Đành phải đối mặt với chúng trực tiếp thôi," T nói, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình giám sát, nơi con zombie đột biến đang tiến đến gần hơn, dẫn theo một bầy xác sống lờ đờ phía sau.
"Cậu có kế hoạch gì không, T?" A hỏi, giọng trầm tĩnh nhưng đầy sự chờ đợi.
T gật đầu, nhanh chóng chỉ vào bản đồ được trải trên bàn. "Chúng ta không thể trông chờ vào rào chắn nữa. Phải dẫn con quái đó vào khu vực sân sau, nơi không gian hẹp hơn, để giảm lợi thế tốc độ của nó. Tôi và A sẽ dụ nó vào đó. Sam, cậu đặt bẫy xung quanh—mìn tự chế, chông, bất cứ thứ gì. Daniel, bắn yểm trợ từ tầng hai, giữ lũ zombie thường tránh xa."
Sam châm chọc, "Sao cậu ta giống chỉ huy thật sự thế, nhỉ?"
Daniel lườm Sam nhưng không nói gì, thay vào đó là ánh mắt lặng lẽ hướng về T, như để xác nhận cậu hoàn toàn tin tưởng vào người đồng đội này.
T không trả lời lời đùa của Sam. Cậu quay sang A, ánh mắt đầy cương nghị: "Cậu sẵn sàng chưa? Công việc của cậu là làm nó phân tâm, còn tôi sẽ xử lý cú chốt. Đừng quá liều mạng."
A gật đầu. "Rõ."
Con quái vật cuối cùng cũng đến. Nó lớn hơn những gì camera ghi lại, toàn thân bao phủ lớp da dày màu xanh tím loang lổ, với cánh tay khổng lồ đủ sức đấm thủng một bức tường. Đám xác sống thường đi theo sau, nhưng chúng dừng lại khi con đột biến gầm lên, như thể chờ lệnh.
T nhìn A qua khóe mắt, ra hiệu cho cô nổ súng trước. A lập tức nhắm bắn vào đầu một con zombie thường, hạ nó chỉ bằng một phát.
Tiếng súng vang lên như một lời khiêu khích. Đám zombie thường lao tới, nhưng Daniel từ trên cao đã kịp xử lý từng con một. T bắn một phát trúng vào vai con đột biến, khiến nó gầm lên đau đớn. Nhưng thay vì dừng lại, nó trở nên hung hãn hơn.
"Nó đến đây rồi!" Sam hét lớn từ phía sau, tay bấm thiết bị kích nổ một quả mìn nhỏ gần con quái. Tuy nhiên, lớp da dày của nó chỉ bị xây xát nhẹ.
"Chết tiệt, con này dai thật," Daniel cằn nhằn.
T chạy về phía sân sau, cố dụ con quái đuổi theo mình. "A, qua đây, chúng ta cần đưa nó vào bẫy!"
A nhanh chóng di chuyển theo T, vừa chạy vừa nhắm bắn vào chân con quái để làm chậm nó. Những phát đạn không đủ để dừng nó lại, nhưng cũng giúp T có thời gian dẫn nó vào đúng vị trí đã được tính toán trước.
Sam đứng chờ ở gần cửa hậu, gài sẵn một cây chông lớn tự chế bằng các thanh kim loại lấy từ hàng rào cũ. Khi con quái bước vào khu vực được thiết lập, Sam kích hoạt cơ chế làm cây chông lao thẳng vào ngực nó.
Tiếng kim loại găm sâu vào thịt vang lên rợn người. Con quái loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng phá tung cây chông.
"Đủ rồi," T nói lớn, rồi nhìn A. "Kết thúc đi."
A gật đầu, giơ súng lên và nhắm kỹ vào đầu con quái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm cả cơ thể mình, nhưng tay cô không hề run.
Một tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng đến giữa trán con quái. Nó gầm lên lần cuối trước khi ngã xuống, bất động.
Không gian yên tĩnh trở lại. Mọi người đứng nhìn con quái đã chết, mồ hôi túa ra dưới cái lạnh cắt da.
"Thật không ngờ lại hạ được nó," Sam thở hắt ra, giọng nhẹ nhõm.
Daniel leo từ tầng hai xuống, nhìn T với ánh mắt thán phục: "Cậu đúng là dẻo dai thật. Nếu không có cậu, chắc chúng tôi tiêu rồi."
T không trả lời ngay, chỉ cất súng vào bao và nhìn về phía A. Cậu nói nhỏ, chỉ đủ cô nghe: "Tốt lắm. Cậu khá hơn tôi tưởng đấy."
A bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng. "Là nhờ kế hoạch của cậu thôi."
Khi cả nhóm trở lại bên trong căn cứ, không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Tuy nhiên, T lại lặng lẽ bước ra ngoài sân tuyết, cúi xuống nhặt mấy mảnh kim loại rơi vãi từ cây chông. Đôi mắt sâu thẳm của cậu hướng về phía chân trời trắng xóa, nơi bầy zombie đang dần biến mất.
Sam nhìn T từ xa, vẻ mặt hơi trầm ngâm. Daniel đứng cạnh, vỗ vai cô và nói khẽ: "Cậu ấy không phải người bình thường đâu. Tôi đoán T vẫn còn nhiều bí mật lắm."
Sam nhíu mày, rồi nhìn về phía A đang lau sạch súng. Trong lòng cô bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó gọi tên, như thể cơn bão vừa qua chỉ là sự khởi đầu.
Vết Thương Lặng Lẽ
Sau khi trận chiến kết thúc, T nhận ra tay mình hơi đau. Cậu kéo tay áo lên, thấy một vết xước dài trên cánh tay. Máu đã ngừng chảy nhưng vẫn để lại dấu vết màu đỏ rát trên da.
A vừa quay lại từ chỗ vũ khí, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên vết thương. Cô nhíu mày, giọng có chút hốt hoảng: "Cậu bị thương à? Để tôi lấy băng cho cậu."
T định từ chối, nhưng trước sự quyết đoán của A, cậu chỉ nhún vai cười: "Không sao đâu, chỉ là vết xước nhẹ thôi. Thật mà."
A không tin lắm, nhưng vẫn đi nhanh về phía tủ cứu thương gần đó. Cô quay lại với băng gạc và dung dịch sát trùng trong tay, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện cậu.
"Đưa tay đây," A yêu cầu, giọng nghiêm túc.
T chần chừ trong giây lát, nhưng rồi vẫn giơ tay ra, để A nhẹ nhàng lau sạch vết thương bằng tấm bông tẩm cồn. Đôi tay nhỏ nhắn của cô tỉ mỉ, khiến T có chút ngại ngùng.
"Cẩn thận thật đấy," T nói, như để phá vỡ sự im lặng.
A không nhìn cậu, chỉ khẽ nói: "Tôi không muốn cậu bị nhiễm trùng. Zombie không giống với bất cứ thứ gì khác. Vết thương, dù nhỏ, cũng không thể lơ là."
T im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêng của cô. Trông A rõ ràng là đang cố kìm nén sự lo lắng.
"Cảm ơn," cậu nói khẽ.
Vết Cào Bí Ẩn
Tối đó, khi mọi người đã về phòng riêng, T cảm thấy ngực mình nhói lên một cách kỳ lạ. Nghĩ rằng chỉ do căng thẳng sau trận chiến, cậu đi vào phòng tắm nhỏ ở góc căn phòng để xả nước ấm.
Khi cởi áo, cậu sững người. Phía vai phải của mình, có một vết cào dài và sâu hơn cậu nghĩ, kéo từ vai xuống ngực. Vết thương sẫm màu, phần giữa đã bắt đầu phồng lên như một khối u nhỏ màu đỏ, trông thật dị thường.
T đưa tay chạm nhẹ vào đó, cảm giác đau nhói lan tỏa. Vết thương này, rõ ràng, không phải là vết cào bình thường. Nó như thể đang tích tụ thứ gì đó bên trong.
"Chết tiệt," T lầm bầm, nhưng vẫn giữ giọng thật nhỏ để không làm A chú ý.
Cậu tựa người vào bồn rửa, mắt chăm chú nhìn vào gương, khuôn mặt phản chiếu đầy vẻ trầm tư. T biết rõ ý nghĩa của vết thương này. Zombie đột biến luôn mang theo thứ mà con người không thể lý giải được. Việc lây nhiễm của chúng phức tạp, đôi khi chỉ xuất hiện khi nạn nhân chủ quan.
"Nếu tôi nói ra, A sẽ lo lắng," T nghĩ thầm, ánh mắt trở nên mờ mịt. "Cô ấy đã đủ căng thẳng rồi. Tôi không thể phá vỡ chút yên bình cô ấy đang có."
T thở dài, mở vòi nước xả thẳng vào vai mình, cố làm giảm bớt cảm giác nóng rát từ vết thương. Sau khi làm sạch qua loa, cậu băng lại cẩn thận, che khuất khối u nhỏ đang nhô lên trên vai.
Trở lại phòng, A vẫn đang ngồi ở giường, đôi mắt đã khép hờ. Chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh tạo nên ánh sáng ấm áp trên gương mặt cô.
T bước lại gần sofa, nhìn A một lát rồi khẽ nằm xuống, kéo chăn lên đến cổ. Cậu nhắm mắt, nhưng tâm trí không hề bình yên.
"Ít nhất, nếu chuyện này tệ hơn... tôi vẫn còn một nhân cách khác để giải quyết. Nhân cách này, chỉ muốn yên bình bên cô ấy thôi," T thầm nghĩ trước khi rơi vào giấc ngủ nặng nề.
Ngày 1: Vết Thương Chồng Chất
Buổi sáng tại căn cứ nhỏ bao phủ trong màn tuyết dày, nhưng bầu không khí lại trở nên nặng nề hơn. Vết thương trên vai của T đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Máu rỉ ra từ khối u nhỏ, chậm rãi thấm qua lớp băng mà cậu tự băng đêm qua.
Cậu ngồi dậy từ sofa, cơ thể gần như kiệt sức. Cánh tay phải mỏi nhừ, thậm chí chỉ cử động nhẹ cũng khiến cả người nhói lên đau đớn. Dù vậy, T vẫn không hề nói với bất kỳ ai, kể cả Daniel – người đang bước từ phòng khách vào, ánh mắt lóe lên sự lo ngại khi nhìn T.
"Cậu ổn chứ?" Daniel hỏi, ngồi xuống cạnh sofa, đôi mắt nhìn kỹ cánh tay đã yếu đi rõ rệt của T.
T nở nụ cười gượng: "Ổn mà. Chỉ là vết xước thôi, không có gì đáng lo."
Daniel cau mày, như thể không tin vào những gì vừa nghe. "Cậu nghĩ tôi là ai? Vết thương trên tay cậu trông không ổn chút nào."
"Daniel, đừng làm quá mọi chuyện lên. Tôi chỉ hơi mệt," T cố giữ giọng bình thản. Nhưng sự thật là ngay cả ngồi vững cũng trở thành một thử thách với cậu.
Bên Trong Cơn Mơ Hồ
Sau khi Daniel rời đi để chuẩn bị bữa sáng cùng A và Sam, T tựa lưng vào thành sofa, nhắm mắt. Lúc này, bên trong đầu cậu vang lên giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lẽo, đầy khinh thường.
"Đúng là ngu ngốc. Sao lại đồng ý đến đây? Chỗ này không dành cho chúng ta, và cậu thừa biết điều đó."
T khẽ nghiến răng, như để chống lại những lời nói đó. "Cậu quên rồi à? Cậu là người trả lời tin nhắn đầu tiên."
Nhân cách kia bật cười lạnh lẽo, như chế giễu. "Trả lời tin nhắn? Thú vị nhỉ. Đúng, tôi đã trả lời. Nhưng lúc đó tôi đâu nghĩ rằng cậu sẽ kéo dài cái trò này. Vậy mà cậu còn đến tận đây, đặt mình vào nguy hiểm như một kẻ ngốc."
T không đáp lại ngay. Cậu cúi đầu, những ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. "Tôi chỉ muốn... tìm kiếm một điều gì đó khác, ngoài sự hỗn loạn."
Giọng nói trong đầu càng sắc bén. "Điều gì khác? Là cô gái đó sao? Cậu nghĩ việc ở đây với cô ấy sẽ thay đổi được bất cứ thứ gì? Thay vào đó, cậu chỉ mang thêm rắc rối, không chỉ cho bản thân mà còn cả cô ta. Vết thương của cậu là bằng chứng rõ nhất. Cậu chỉ cần đứng ngoài cuộc, giống như trước đây. Chẳng ai bắt buộc cậu làm những điều ngu ngốc này."
T cười nhạt, mắt vẫn khép hờ, giọng nói phát ra như một lời thì thầm. "Thế thì sao? Nếu tôi không làm gì cả, thì điều đó chẳng khác nào bỏ mặc cô ấy. Và nếu thế, tôi chẳng phải là chính mình nữa. Tôi đã chọn cách này, không phải để nhân cách kia của tôi phải nhận trách nhiệm."
Nhân cách kia trầm lặng trong thoáng chốc trước khi mỉa mai: "Chúc mừng. Cậu thật vĩ đại. Nhưng đừng quên, những lựa chọn ngu ngốc thường dẫn đến kết cục ngu ngốc."
Daniel Phát Hiện Điều Bất Ổn
Sau bữa sáng, Daniel quay lại phòng của T để đưa cho cậu ít đồ ăn. Anh mở cửa và thấy T ngồi đó, đôi mắt mờ mịt, tay vẫn giữ chặt mép sofa như thể để giữ tỉnh táo.
"Cậu chắc chắn không sao chứ?" Daniel hỏi, ngồi xuống cạnh T. "Trông cậu... rất tệ."
T khẽ lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn giữ được nụ cười mỏng. "Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn. Tôi không phải đứa trẻ đâu, Daniel."
Daniel cẩn thận nhìn vào biểu cảm của cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Cậu biết không, tôi chẳng cần phải là bác sĩ để biết rằng cậu đang giấu giếm điều gì đó. Cậu không chỉ bị kiệt sức, đúng chứ?"
T thở dài, nghiêng đầu tựa vào thành ghế. "Daniel, nếu tôi có gì cần nói, tôi sẽ nói. Đừng lo lắng."
"Đó là vấn đề đấy. Cậu sẽ không bao giờ chịu mở lời trước." Daniel nhìn T chằm chằm. Nhưng trước vẻ kiên định của cậu, anh đành bỏ cuộc, lẩm bẩm điều gì đó rồi rời khỏi phòng.
Sau khi Daniel đi, T ngã người xuống sofa, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Cơn đau từ vết thương như đập thẳng vào cơ thể, nhưng cậu vẫn cố kìm nén, đôi tay run rẩy khẽ nắm lấy mép áo.
"Yên bình..." T thì thầm, ánh mắt mờ mịt hướng về góc phòng. "Chỉ cần chút yên bình nữa thôi..."
"Nhường lại cho tôi đi. Phải kết thúc trò chơi của cậu rồi"Giọng nói nhè nhẹ vang lên đầu T.
"Cậu..."
"Ý chí của cậu gần như sắp chết rồi". Dù không muốn nhưng đúng vậy, nhân cách này,"T" sắp biến mất.
Daniel bước vào lần nữa. T đã ngồi đó nghiêm túc xem tài liệu. Khác hẳn với sự mệt mỏi hồi nảy.
"Cậu ổn chứ,T?"
Anh dò xét. T quay sang cười, ồn tồn nói.
"Daniel, có lẽ chúng ta nên về rồi."
"Vậy sao.."
Daniel cảm thấy trong câu nói có thêm nhiều phần lạnh nhạt hơn so với lúc đến đây. Kì lạ thật, cũng phải thôi, T giờ đây không phải "T" ngày hôm qua.
"Quả nhiên, chỉ cần dùng ý chí thì có thể kiểm soát được nó, vậy mà cậu ta gần như để nó kiểm soát đến mức suýt trở thành zom." T nghĩ. "Cậu ta thật sự không nhớ những kiến thức ba mẹ để lại."
Daniel để hai tay sau gáy, vừa đi vừa ngáp ngủ. Tới phòng ăn, nơi A và Sam đang thưởng thức bữa sáng của mình bằng bánh mì bơ cùng ly nước ấm.
"Xin lỗi, do có việc gấp ở tổng dinh hành nên chúng tôi phải về. Cảm ơn vì đã để tôi có một trải nghiệm khó quên khi ở đây." T đặt tay lên ngực trái, cuối xuống tỏ vẻ cảm ơn. A nhìn từ trên xuống, T mặc một chiếc áo quân đội đen có cổ áo bè ra ở gần cổ và ở trong lớp áo đó là áo cổ lọ đen. Ở ngoài cùng cũng là một chiếc áo choàng đen và T còn đeo thêm găng tay đen nữa mặc dù trước đó cô không hề thấy.
"Vậy chúng tôi xin phép ạ!"
Daniel đi ra ngoài lấy xe trước. A uống nước rồi đứng dậy, đưa tay về phía T.
"Đi, tôi tiễn cậu."
T nắm bàn tay nhỏ của A, mỉm cười. "Cũng cảm ơn cô đã khiến cậu ta yếu lòng, tôi mới có thể giành lại quyền chủ động." T thầm nghĩ nhưng những lời này không thể nói ra.
Gió lạnh thổi qua, cả hai đi qua khu vườn có hàng rào điện. Mặt A đỏ bừng vì lạnh, tuyết rơi vài bông trên mái tóc đen của cô. T thấy thế lặng lẽ kéo cô vào áo choàng đen của mình.
"Cảm ơn." A cúi mặt, nói nhỏ dường như không muốn để T nghe thấy nhưng chắc chắn là cậu nghe thấy rồi. T cười lạnh.
Daniel dựa vào xe đợi sẵn, cả người run rẩy vì gió lạnh. Anh vui mừng khi thấy T đi ra. T đã đến cổng sắt, cậu quay lại.
"Tạm biệt nhé." T vẩy tay.
".. Nhờ cậu, tôi mới có những thời gian vui như vậy... Cảm ơn lần nữa vì đã giúp chúng tôi giết con zombie kia."
Cậu cởi áo choàng ra, khoác lên cho cô. Tay còn vén phần mái rũ rượi bên mặt cô.
"A.. Không cần đâu, tôi không lạnh. Cậu đem về đi."
"Coi như là.. Lời cảm ơn của tôi khi đã cho chúng tôi ở đây." Đương nhiên không phải riêng điều đó.
T quay người đi. Bước lên xe, đầu không ngoảnh lại. A nhìn theo, lòng có hơi khó chịu. Cô cảm thấy "T" mà cô nhắn tin bằng mã morse hay "T" của ngày hôm qua khác nhau nhưng... Mà thôi, chắc chỉ là cô đang nghĩ nhiều thôi.
Trong văn phòng lớn của tổng hành dinh, T ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình phát ra khiến gương mặt cậu trông vừa mệt mỏi vừa lạnh lùng. Hàng loạt báo cáo và kế hoạch tác chiến chất chồng trên bàn, nhưng cậu xử lý chúng với một sự bình thản đến khó tin.
"Làm tốt lắm," giọng nói trong đầu cất lên, vang vọng như tiếng chuông lạnh. "Tôi đã giành lại quyền kiểm soát, cậu thấy chưa? Không còn thứ cảm xúc vô dụng nào kéo cậu xuống nữa."
Nhân cách còn lại – nhân cách mềm mỏng, giàu cảm xúc của T, vẫn hiện diện yếu ớt bên trong ý thức của cậu. Nó không từ bỏ, dù sức lực dần cạn kiệt.
"Cậu gọi những thứ ấy là vô dụng à?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sâu thẳm, khẽ run nhưng kiên định. "Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy... thực sự sống. Không phải vì trách nhiệm, không phải vì danh hiệu, mà vì... cảm giác thuộc về một điều gì đó."
Nhân cách lạnh lùng bật cười khẽ, chế nhạo. "Cậu đang nói đến nơi đó? Căn cứ nhỏ bé với hàng rào điện lạnh toát và những con người chẳng hề xứng tầm? Cậu đã quá ngu ngốc khi đặt chân đến đó ngay từ đầu."
"Nhưng chính cậu là người trả lời tin nhắn đầu tiên," nhân cách kia phản bác, từng câu chữ như dao cắt sâu vào lớp vỏ bọc hoàn hảo. "Cậu chọn để tôi bị thu hút. Cậu nhắn tin với cô ấy, và cuối cùng lại trách tôi sao?"
Không có câu trả lời. Nhân cách lạnh lùng chỉ im lặng, tiếp tục điều khiển cơ thể, đôi mắt hướng về bản đồ trên màn hình. Những chấm đỏ tượng trưng cho đàn zombie vẫn đang dịch chuyển khắp nơi.
"Chúng ta phải quay lại đó," nhân cách mềm mỏng thuyết phục, giọng nói khẩn
Chiếc xe quân sự đen tuyền băng qua những con đường phủ đầy tuyết. Bầu không khí trong xe lặng như tờ, chỉ có tiếng động cơ đều đặn phá tan sự tĩnh lặng bên ngoài. T ngồi ở ghế sau, tay chống lên cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính mờ sương. Daniel lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn T qua gương chiếu hậu nhưng không dám mở lời.
Từ lúc rời khỏi căn cứ của A, T không nói nhiều. Cậu chỉ tập trung vào màn hình thiết bị liên lạc, gửi vài tin nhắn báo cáo ngắn gọn về tổng dinh hành, còn lại chỉ giữ im lặng.
Daniel rốt cuộc cũng không chịu được nữa, lên tiếng:
"Cậu không định nói gì sao, T? Chẳng phải chúng ta đã làm tốt sao? Giết được con zombie đột biến, hoàn thành nhiệm vụ."
T quay đầu lại nhìn Daniel, nét mặt không một chút biểu cảm. "Phải, đã làm tốt. Nhưng còn những gì tiếp theo? Vết thương chưa lành, chuyện đó kết thúc, nhưng nơi đó liệu có còn an toàn?"
Câu trả lời của T khiến Daniel khựng lại. "Ý cậu là căn cứ của họ?"
T không trả lời, chỉ rời ánh mắt về phía cửa sổ.
Trở về căn cứ, T gần như ngay lập tức lao vào công việc. Bàn làm việc của cậu chất đầy báo cáo, bản đồ và kế hoạch hành quân. Mỗi ngày, những cuộc họp với hội đồng chiến lược kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt.
Thế nhưng, dù bận rộn đến mấy, mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mọi tiếng ồn đã lắng lại, T vẫn dành thời gian để trả lời tin nhắn của A qua mã morse. Đôi khi chỉ là những câu chào hỏi ngắn ngủi.
Dưới vẻ ngoài lạnh lùng, một cuộc đấu tranh âm thầm diễn ra. Nhân cách lạnh lùng, người đang kiểm soát cơ thể, cảm nhận được áp lực ngày càng lớn từ nhân cách mềm mỏng kia.
"Nhường lại cho tôi," giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sâu trong tâm trí, giờ đây vừa khẩn thiết vừa mệt mỏi. "Cậu đang phá hoại chính những gì chúng ta tìm được."
"Những thứ vô nghĩa đó? Tôi không nghĩ vậy," nhân cách lạnh lùng cười khẩy, tay lật qua các trang tài liệu một cách máy móc.
"Cậu đã thấy mà. Khoảnh khắc ấy, giữa trận chiến hỗn loạn đó, cô ấy đã chạy đến chỗ cậu, dù chỉ để băng bó vết thương nhỏ nhất. Cậu nói xem, đó là vô nghĩa sao?"
Nhân cách lạnh lùng khựng lại, nét mặt hơi cứng đờ. Nhưng rồi cậu bật cười, nhếch mép:
"Thứ cảm xúc ấy chỉ làm chúng ta yếu đi. Tôi không cần nó."
Vết thương trên vai của T không ngừng chảy máu, cậu không thể hiểu được tại sao cơ thể mình vẫn chưa hồi phục. Vết cào dần chuyển thành một khối u nhỏ, màu đỏ thẫm. Cảm giác đau buốt lan tỏa mỗi khi cậu vận động mạnh.
Daniel, với đôi mắt quan sát tinh tường, đã phát hiện ra sự bất thường. Trong một cuộc họp ngắn sau khi về lại tổng dinh hành, anh kéo T ra một góc và nói:
"Cậu định giấu tôi đến khi nào? Vết thương của cậu không giống bình thường. Có chuyện gì đang xảy ra?"
T đáp lại bằng một cái nhìn sắc lạnh. "Tôi ổn. Không cần lo lắng."
Daniel nhíu mày, không tin lời T nhưng cũng không muốn ép buộc. "Cậu nghĩ mình có thể kiểm soát được à? Cậu đang chơi trò nguy hiểm đấy."
Dù nhân cách lạnh lùng luôn tìm cách kiểm soát, nhưng nhân cách còn lại vẫn không từ bỏ. Nó thì thầm, ngày qua ngày, trong tâm trí của T:
"Quay lại đó đi. Cậu biết nơi đó là nơi cậu thực sự muốn thuộc về. Dù chỉ một lần nữa thôi..."
Những Lời Nói Bằng Mã Morse
Trong căn phòng yên tĩnh của tổng dinh hành, ánh đèn nhấp nháy từ thiết bị liên lạc lại khiến màn đêm thêm sinh động. T tựa lưng trên ghế, hai tay chậm rãi gõ lên thiết bị một dãy ký hiệu mã morse:
.- / -.-- --- ..- / --- -.- / -.-. .... .- -.-- / .-- . .-.. .-.. ..--.. (Cậu ổn chứ?)
Đối diện màn hình, dòng tin đáp trả từ A xuất hiện gần như ngay lập tức:
-.-- . ... / .. / -- .- / .-.. --- -.- / -.- .... --- .. / -.. .. ...- .. -. --. / --- -. (Có, tôi và mọi người vẫn ổn.)
T khẽ cười mỉm, nhịp tay của cậu chậm hơn nhưng đều đặn:
-.-- --- ..- / .- .-. . / -.. --- .. -. --. / --. .-. . .- - / .-- --- .-. -.- / - .... .- - / -.-- --- ..- / - --- .-.. -.. / -- . / -... --- ..- - .-.-.- (Cậu đang làm việc tốt như cậu đã kể với tôi.)
A dừng tay trong một thoáng. Sau đó, đoạn tin trả lời xuất hiện chậm rãi, như đang được suy nghĩ thật kỹ:
.- / .... --- .--. . / - .... .- - / -.-. ---- ..- .-.. -.. / .... .- ...- . / .- / -- --- .-. . / .-.. .. --. .... - . .-. / -.. .- -.-- .-.-.- (Tôi hi vọng cậu có một ngày nhiều ánh sáng hơn.)
T dừng lại, ánh mắt trầm xuống khi nhìn câu trả lời từ A. Mắt cậu lướt qua vai áo mình, nơi vết thương vẫn đang hành hạ như muốn thách thức sự chịu đựng của cậu. Nhưng lời nói dịu dàng đó lại kéo T rơi vào một cảm giác khác – một cảm giác mà cậu cố chôn vùi.
Nhân cách còn lại khẽ vang lên từ trong tâm trí, như muốn thúc giục:
"Cậu biết mình đang làm gì mà... Vì điều gì mà cậu còn nhắn tin với cô ấy?"
T cười nhạt, tiếp tục gõ thêm một đoạn mã morse trước khi đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện:
.. - / .. ... / .- / .--. .-. --- -- .. ... . / .- / -- . . - / -.-- --- ..- / .- --. .- .. -. / --- -. . / -.. .- -.-- .-.-.- (Đó là lời hứa sẽ gặp cậu vào một ngày khác.)
Dòng tin cuối cùng từ A sáng lên như câu trả lời cho câu nói lơ lửng đó:
-.-- --- ..- / -- ..- ... - / -.-. --- -- / -... .- -.-. -.- / -.. --- -. - / -.. .. ... .- .--. .--. . .- .- .-. .-.-.- (Cậu phải quay lại, đừng biến mất.)
T không gõ thêm gì nữa, đứng dậy khỏi bàn làm việc. Cậu cảm giác rằng chính những dòng tin nhắn đó đang khiến ý chí của nhân cách kia ngày một mạnh mẽ hơn.
Sau đêm dài với những dòng mã morse, T bước ra khỏi phòng làm việc của mình, ánh mắt dừng lại ở cửa kính phản chiếu gương mặt lạnh lùng của chính cậu. Nhân cách nghiêm túc đã hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát, nhưng sự trỗi dậy âm thầm của nhân cách kia khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Bên trong tâm trí, giọng nói quen thuộc lại vang lên. Nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức:
"Cậu đang làm gì vậy? Sự phòng bị này chẳng phải quá mức cần thiết sao? Chỉ cần quay lại gặp cô ấy, có gì xấu chứ?"
T không trả lời. Cậu liếc nhìn vết thương trên vai qua tấm gương – dấu hiệu của khối u nhỏ màu đỏ ngày càng rõ rệt. Máu vẫn thấm qua băng, mùi tanh nồng nhè nhẹ nhưng dường như chẳng làm T quan tâm.
"Cậu nghĩ mình là ai? Làm thế này không phải rất yếu đuối sao? Nhìn cậu ngày càng giống một kẻ sắp gục ngã."
"Im đi," T thì thầm. "Cậu sẽ không điều khiển được tôi."
"Điều khiển? Cậu vốn chẳng bao giờ kiểm soát được thứ gì. Tôi chỉ đang giúp cậu nhận ra... Ai mới thực sự có ý nghĩa. Cậu đang rời xa họ, và để làm gì? Để tự giày vò bản thân ư?"
T nghiến chặt răng, đẩy mạnh cánh cửa bước ra ngoài. Một binh sĩ gác cổng cúi chào khi cậu tiến tới, nhưng T chỉ gật đầu nhẹ rồi bước qua như thể chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh.
Trong lòng tổng hành dinh, Daniel đang ngồi trong phòng làm việc, tay cầm báo cáo từ đội trinh sát. Anh ngẩng đầu khi thấy T bước vào.
"Cậu ổn chứ? Trông sắc mặt không tốt lắm."
"Không cần lo," T đáp ngắn gọn, giọng đều đều như mọi khi.
Daniel cẩn thận nhìn bạn mình, ánh mắt xen lẫn lo lắng và dè chừng. Từ ngày họ quay về từ căn cứ của A, T đã trở nên khác lạ, không còn giống người bạn luôn nhiệt tình, hài hước mà anh biết. Có thứ gì đó trong ánh mắt lạnh nhạt của T khiến Daniel bất an.
"Có chuyện gì tôi cần biết không?" Daniel cố gắng gặng hỏi thêm một lần.
T lắc đầu, giọng cậu cứng nhắc: "Không. Chúng ta còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Tôi muốn cậu tập trung vào đó."
Daniel không muốn tranh cãi, đành cất báo cáo đi, nhưng trong lòng vẫn không yên. Sau một lúc, anh bất ngờ nói thêm:
"A nhắn tin qua kênh morse cho cậu đấy. Tôi đoán là cô ấy muốn nghe phản hồi."
T dừng bước, khẽ ngẩng đầu, nhưng không quay lại.
"Cậu không định trả lời à?"
Một hồi lâu, T đáp: "Cậu nhắn lại đi. Nói rằng tôi đang bận. Cậu biết cách làm rồi."
Daniel muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh im lặng cầm lấy thiết bị và bắt đầu gõ:
- .... . / .-. . -.-. .. . ...- . .-. / .. ... / -... ..- ... -.-- .-.-.- (Cậu ấy nhận được, nhưng đang bận.)
Ở phía bên kia, trong căn cứ nhỏ bé giữa mùa đông lạnh giá, A nhận được dòng tin. Tay cô hơi khựng lại, ánh mắt có chút buồn bã. Nhưng chỉ trong giây lát, cô gõ tiếp dòng mã morse:
.. ..- -. -.. . .-. ... - --- --- -.. / .-- .... . -. / -.-. .-.. .. -- .- - . / .. ... / -... . - - . .-. / - .... . .-. . / - .... .- -. / .... . .-. . .-.-.- (Cậu sẽ thấy dễ chịu hơn khi đến nơi không lạnh thế này.)
Tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ khiến T, đang đứng trong căn phòng chỉ huy, nhìn xuống bàn làm việc với một chút dao động trong ánh mắt.
T cố gắng phớt lờ cảm giác nhoi nhói trong lòng, nhưng giọng nói quen thuộc trong đầu lại cất lên, nhịp nhàng như từng hồi mã morse mà A gửi:
"Thấy không? Cậu biết cô ấy quan tâm đến cậu. Vậy tại sao cứ khăng khăng giữ khoảng cách? Hãy thành thật đi, cậu muốn quay lại đó mà."
T hít sâu một hơi, siết chặt bàn tay thành nắm đấm. "Cô ấy không cần biết bất cứ điều gì thêm. Giữ khoảng cách là an toàn nhất."
Nhân cách kia bật cười châm biếm: "An toàn? Cho ai? Nếu không muốn gây hại cho cô ấy, thì đừng tự giam mình vào vết thương này nữa. Hãy quay lại trước khi quá muộn."
Đôi mắt lạnh lùng của T hạ thấp khi cậu nhìn xuống bàn làm việc. Daniel đứng ngoài cửa, chờ T đưa ra một mệnh lệnh tiếp theo, nhưng thứ anh nghe thấy lại là một câu nói trầm thấp đến mức gần như thì thầm:
"Daniel, chuẩn bị xe đi."
"Cậu nói gì cơ?"
T ngẩng đầu, giọng bình tĩnh hơn nhưng lại khiến Daniel bất ngờ: "Chuẩn bị xe. Tôi có việc cần đi. Và lần này, cậu không đi cùng."
Daniel mở to mắt, định lên tiếng phản đối nhưng ánh nhìn quyết đoán từ T khiến anh khựng lại. Anh thở dài, thầm nghĩ liệu điều gì đang khiến bạn mình dằn vặt đến mức này. Dẫu có lo lắng, anh chỉ có thể im lặng làm theo yêu cầu.
Ở căn cứ của A, Sam vừa dọn dẹp trong nhà, vừa nhìn sang A đang ngồi trước máy phát tín hiệu. Gương mặt cô tĩnh lặng, nhưng Sam hiểu sự thất vọng vẫn lẩn khuất trong ánh mắt ấy mỗi khi T trả lời bằng những câu nói ngắn ngủi, lạnh nhạt.
"Cô nghĩ cậu ta có chuyện gì sao?" Sam bất chợt hỏi.
A ngừng tay, quay lại nhìn Sam. "Ý cô là sao?"
"Thì đó, tôi thấy người bạn của cô, T ấy, có gì đó khác thường. Không giống kiểu người lạnh nhạt bẩm sinh. Giống như... cậu ta đang né tránh điều gì đó."
A thoáng suy nghĩ rồi đáp, "Có lẽ cậu ấy bận việc ở tổng dinh hành, thế thôi."
Sam nhún vai, không nói thêm, nhưng trong lòng cô không mấy đồng tình với lời giải thích đó.
Khi A chuẩn bị rời khỏi bàn điều khiển để ra ngoài, một tín hiệu mã morse đột nhiên vang lên. Âm thanh ngắn dài luân phiên đầy quen thuộc, khiến tim cô đập nhanh hơn hẳn. A nhanh chóng ngồi xuống, đọc từng ký hiệu hiện lên:
.. / .- -- / --- -. / -- -.-- / .-- .- -.-- / -... .- -.-. -.- .-.-.- / -... . / .-. . .- -.. -.-- .-.-.- (Tôi đang trên đường quay lại. Chuẩn bị đón tiếp nhé.)
A nhìn dòng tin nhắn, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô không ngờ cậu sẽ quay lại, nhất là với cách T lạnh lùng trả lời suốt những ngày qua. Tay cô do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gõ trả lời:
- .... .- -. -.- / -.-- --- ..- .-.-.- / .. / .... --- .--. . / .. - / .. ... / -. --- - / - --- --- / -.-. --- .-.. -.. / --- ..- - ... .. -.. . .-.-.- (Cảm ơn cậu. Tôi hy vọng ngoài này không lạnh quá với cậu.)
Sam vừa bước vào đúng lúc nhìn thấy nụ cười nhẹ lướt qua trên gương mặt A. Dù rất muốn chọc cô, nhưng ánh mắt dịu dàng hiếm hoi ấy khiến Sam quyết định lặng lẽ bước ra, để A tận hưởng khoảnh khắc mong chờ câu trả lời của T.
Khoảng ba giờ sau, tuyết rơi dày hơn, từng bông lặng lẽ phủ lên mái nhà, sân vườn và con đường dẫn đến căn cứ. A đứng ở cửa sổ phòng quan sát, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra bóng tối mịt mùng bên ngoài. Tuyết trắng, nhưng sao lòng cô lại nặng nề đến vậy?
Cánh cửa sắt lớn bỗng vang lên những tiếng cọt kẹt quen thuộc của hệ thống mở khóa, rồi âm thanh bánh xe nghiền trên nền tuyết kéo cô trở lại thực tại. Một chiếc xe quân sự quen thuộc tiến chậm đến cổng. Cô chạy vội xuống cầu thang, bỏ lại Sam đứng bối rối trong bếp.
Cổng chính mở ra, từng đợt gió lạnh ùa vào, thổi tung lớp áo khoác dày của A. T bước ra khỏi xe, dáng người cao lớn và bộ quân phục đen như hòa làm một với màn đêm. Daniel ngồi trong xe, mở hé cửa sổ, giơ tay vẫy chào trước khi đóng lại. Có vẻ như lần này anh sẽ chờ bên ngoài.
T kéo găng tay khỏi đôi bàn tay gầy guộc, mái tóc trắng của cậu lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt từ cổng. Nhìn thấy A, đôi mắt sắc lạnh chợt dịu đi, nhưng T nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của mình.
"Cậu không sợ lạnh à?" T nói, giọng trầm nhưng có phần ấm áp hơn hôm trước.
A lắc đầu, khóe môi cong nhẹ, tay xoa xoa lòng bàn tay để giữ ấm. "Cậu cũng vậy thôi."
T chợt cúi người, khoác chiếc áo choàng đen đang mặc lên người A, khiến cô ngẩn người nhìn theo từng động tác của cậu.
"Tôi quen rồi. Cậu không nên ra ngoài mà không mang thêm đồ."
A mở miệng định trả lời, nhưng T đã đi trước một bước, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô dẫn vào trong. "Vào thôi. Cậu không muốn bị cảm đâu."
Trong nhà, Daniel ngồi bên cạnh Sam. Anh nhấp một ngụm cacao nóng và mỉm cười nhẹ, dường như biết ơn Sam đã không bỏ mặc anh ở ngoài đó. "Lần này, xem ra cậu ấy khó thoát được rồi."
Sam nhướn mày, khó hiểu. "Ý cậu là gì?"
"Ý tớ à? Là... Nếu A tiếp tục tốt bụng như thế, 'T' đó sẽ chẳng cách nào giữ mãi cái vỏ lạnh lùng đâu."
Sau khi giới thiệu sơ lược về tình hình xung quanh và hỏi qua hành trình của T, A không quên quan sát cậu kỹ hơn. Cách T giao tiếp rất chừng mực, gọn gàng, nhưng ánh mắt đôi lúc hiện lên một thoáng khó tả.
"Cậu chắc không sao chứ?" A hỏi khi dọn dẹp vài món đồ trên bàn quan sát, thấy T khẽ dựa vào tường.
"Tôi ổn, chỉ là đi đường dài một chút nên hơi mệt."
A không tin lắm, nhưng cũng không muốn hỏi quá nhiều. Cô đưa tay kiểm tra trán T, nhưng cậu kịp bắt lấy cổ tay cô trước khi tay cô chạm vào.
"Tôi nói rồi, tôi ổn mà," T lặp lại, giọng trầm thấp như ra lệnh, nhưng bàn tay cậu lại khẽ buông tay cô ra nhẹ nhàng.
Trong ánh đèn phòng quan sát, đôi mắt hai người đối diện nhau. A cảm thấy sự mâu thuẫn trong ánh mắt đó—cứ như T đang cố che giấu thứ gì đó không thể nói ra.
Đêm ấy, khi cả căn cứ đã yên tĩnh, T lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn tuyết đang rơi không ngừng. Cánh tay vẫn tì lên một vết thương cũ, giờ đây bắt đầu nhói lên lần nữa. Cậu tháo găng tay, nhìn xuống khối u nhỏ nổi lên nơi vai—một dấu tích từ cuộc đối đầu với con zombie đột biến hôm trước.
Cảm giác đau rát như kim đâm khiến T nhíu mày, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. "Không được để ai biết," cậu nghĩ thầm, tay lần lấy viên thuốc từ túi áo và nhanh chóng nuốt xuống.
Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên trong đầu: "Cậu lại làm gì nữa? Che giấu không phải cách hay đâu. Cậu biết điều đó mà."
T nhắm chặt mắt, siết tay thành nắm đấm để kiềm nén cơn đau đang dồn đến. "Cứ im lặng đi," cậu đáp lại giọng nói đó trong đầu, dẫu biết nó chỉ là chính nhân cách khác của mình đang phản đối. "Tôi đã hứa bảo vệ nơi này, không gây thêm rắc rối."
Sáng hôm sau, khi A bước vào phòng, T đã dậy sớm từ lúc nào, ngồi ở bàn đọc tài liệu mà cậu nói mang từ tổng dinh hành đến. Ánh sáng chiếu qua ô cửa nhỏ khiến gương mặt cậu trông có vẻ gầy hơn hẳn ngày hôm qua.
A định gọi cậu, nhưng đôi mắt cậu khi ngẩng lên làm cô khựng lại. Thật khó để diễn tả, chỉ biết đôi mắt đó không còn chút ấm áp nào như khi cô gặp cậu hôm trước.
Hôm ấy, cả căn cứ chìm trong im lặng khi mọi người đều đang bận rộn với công việc thường ngày. Tuyết bên ngoài ngừng rơi, để lại một lớp trắng xóa tĩnh lặng bao phủ mặt đất. T đứng trong phòng làm việc của mình, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhưng dường như không thực sự nhìn vào thứ gì cụ thể.
Cậu mở ngăn áo phía trong chiếc áo khoác quân đội, lấy ra một hộp kim loại nhỏ, đơn giản, không có bất kỳ dấu hiệu gì đặc biệt. Bên trong, một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh nhạt lấp lánh như thể có ánh sáng tự thân.
"Họ đã hy sinh cả cuộc đời cho nó..." T nghĩ về cha mẹ mình—hai nhà khoa học thiên tài, từng là niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại trước đại dịch. Họ đã thành công trong việc tạo ra thứ gọi là "Huyết thanh thanh lọc", một loại hợp chất có thể ngăn chặn tác động của vết thương từ zombie trước khi nó lan ra toàn cơ thể.
Nhưng cái giá của sự thành công này là tính mạng của họ.
T hít một hơi sâu, cầm chặt ống tiêm, không chút do dự đâm vào bắp tay của mình. Chất lỏng xanh trong veo lập tức truyền vào cơ thể. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ run lên, nhưng không lâu sau, cảm giác đau âm ỉ từ vết thương ở vai biến mất hoàn toàn.
Cậu kéo cổ áo lên, che đi vết tiêm nhỏ vừa mới xuất hiện.
T quay lại khu vườn trong nhà, nơi A và Sam đang kiểm tra tình trạng cây trồng. Trên tay A là một cây kéo tỉa, gương mặt cô tập trung nhưng ánh mắt dường như đang nghĩ về điều gì đó xa xôi.
"Việc vẫn ổn chứ?" T lên tiếng, tiến gần về phía cô.
A ngẩng đầu lên, dường như hơi bất ngờ vì giọng nói của cậu. "À, vẫn ổn. Chúng tôi đang tính trồng thêm vài loại cây chống lạnh cho mùa đông tới."
"Cậu cứ làm, tôi giúp Sam bên này một chút." T nói, sau đó cúi xuống nhặt một chiếc giỏ cạnh chân Sam.
Sam liếc T qua khóe mắt, tỏ vẻ dò xét. "Trông cậu hôm nay khỏe hơn rồi đấy, không còn chút mệt mỏi nào."
T bật cười nhạt, trả lời ngắn gọn, "Tôi hồi phục nhanh mà."
Đêm đó, A lại ở trong phòng quan sát, nơi ánh đèn vàng ấm áp bao phủ cả căn phòng nhỏ. Cô kiểm tra dữ liệu trên màn hình chính, đồng thời để ý đến các camera theo dõi khu vực hàng rào đã được sửa lại.
Cánh cửa sau lưng cô khẽ mở. T bước vào với dáng đi bình thản, nhưng có gì đó trong cách cậu nhìn khiến A cảm nhận được một sự khác lạ.
"Cậu không ngủ à?" T hỏi, đứng bên cạnh cô.
A khẽ lắc đầu, không rời mắt khỏi màn hình. "Không quen lắm. Tôi có thói quen kiểm tra tình hình lúc giữa đêm, phòng khi có bất trắc."
T im lặng trong một thoáng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối lạnh lẽo đang vây lấy căn cứ. "Cậu cẩn thận thật."
"Còn cậu? Sao không nghỉ ngơi đi? Hôm nay cậu di chuyển rất nhiều."
"Có lẽ tôi cũng giống cậu, không quen yên tĩnh quá lâu." T nhìn cô cười nhẹ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. "Mà... vết thương của tôi ổn rồi, cậu không cần lo đâu."
A khựng lại, đôi mắt đầy nghi ngờ. "Cậu... đã làm gì với nó à? Ngày hôm qua trông cậu vẫn không ổn lắm."
T đặt tay lên cằm, nghĩ một lát rồi nhún vai. "Cơ thể tôi hồi phục nhanh hơn người thường. Giống như... một chút lợi thế do di truyền vậy."
"Thật sao?" A nhíu mày. "Nghe khó tin."
"Có thể. Nhưng đó không phải là điều đáng để cậu bận tâm." T chuyển chủ đề, khẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ khó dò.
A biết rằng T đang giấu điều gì đó, nhưng nhìn vẻ bình thản đến gần như đáng sợ của cậu, cô cũng không tiện hỏi thêm.
Tôi có một chút... bí mật, và cậu không cần biết về chúng đâu.
Đêm đông tiếp tục trôi qua trong sự tĩnh lặng đáng sợ thường thấy của một thế giới hậu tận thế. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn trong căn cứ trải dài trên bề mặt tuyết trắng, phản chiếu một màu lạnh lẽo nhưng dịu mắt. T đứng trên ban công, ánh mắt hướng lên bầu trời, nơi những vì sao lóe lên lặng lẽ, chẳng khác nào một bức tranh trong ký ức xa vời.
"Gen hoàn hảo" ư?
T thầm nghĩ, đôi bàn tay siết chặt lan can kim loại lạnh ngắt, những ký ức rời rạc hiện lên trong tâm trí cậu, như mảnh vụn của một tấm gương vỡ.
Cậu không biết rõ mình sinh ra từ đâu, hay đúng hơn, không biết chính xác "sinh ra" là gì. Trong tiềm thức của T, hình ảnh những cánh cửa thép lạnh lẽo, những căn phòng kín, mùi hóa chất nồng đậm, và cái nhìn nghiêm nghị của những "nhà sáng tạo" luôn hiện hữu như một phần bản thể của cậu. Họ – những người đã "lấy cắp" gen của ba mẹ cậu và tạo ra cậu một cách bí mật và chỉ khi bốn tuổi, cậu mới biết về ba mẹ của mình dù họ đã mất vì công trình nghiên cứu
"Cậu là kiệt tác của chúng ta. Là tương lai."
Giọng nói của người đàn ông trong ký ức văng vẳng trong đầu, hòa cùng tiếng bước chân vọng lại từ những hành lang dài. Lời nói ấy đầy kì vọng nhưng cũng nghiêm khắc.
T mỉm cười nhạt. "Tương lai của nhân loại, phải không? Hài thật."
Từng sợi tóc trắng của cậu khẽ bay theo cơn gió, bờ vai không một lần run rẩy giữa giá lạnh. Cậu đã quen với điều đó. Cảm giác cơ thể vừa thuộc về mình lại vừa như không bao giờ thực sự là của mình. Đó là kết quả của những công thức hóa học, của những tế bào được ghép nối tỉ mỉ, của máu, và đau đớn.
"Tốt hơn hết là không ai biết, đặc biệt là ở đây."
T lặng lẽ kéo cổ áo cao hơn, gương mặt cậu vẫn như ngày nào – ánh mắt sắc sảo pha lẫn vẻ lạnh nhạt đầy bí hiểm, đôi môi mỏng hơi mím lại như thể cậu luôn nghĩ về một điều gì đó quá lớn để có thể chia sẻ với bất kỳ ai.
Trong phòng quan sát, A vẫn cắm cúi bên máy tính, kiểm tra dữ liệu từng giờ như thường lệ. Cánh cửa bật mở, T bước vào, gương mặt bình thản.
"Cậu chưa ngủ sao, A?" T ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt khẽ lướt qua chồng tài liệu bên cạnh.
"Tôi chưa thấy mệt. Nhưng còn cậu, sao vẫn chưa nghỉ?" A trả lời mà mắt vẫn dán vào màn hình, các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
T dựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức gõ nhẹ trên tay cầm ghế sofa, đôi mắt nhìn vào khoảng không như đang cân nhắc điều gì đó. "Đêm nay trời đẹp, tôi ra ngoài hóng gió một chút. Nhưng thật ra, tôi đến đây để xem cậu vẫn ổn không thôi."
A ngẩng đầu lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì ngạc nhiên. "Tôi ổn, không cần cậu lo."
"Vậy sao?" T nhún vai, nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ: "Cô không biết được thế giới này nguy hiểm thế nào đâu, A. Ngay cả tôi cũng không thể nói chắc rằng tôi thực sự ổn."
Tập tài liệu bên cạnh cô bỗng thu hút sự chú ý của T. Nhẹ nhàng nhấc nó lên, cậu lướt mắt qua vài trang, mạch suy nghĩ rõ ràng đang hoạt động mạnh mẽ.
A liếc nhìn, cảm nhận được ánh mắt T như đang soi mói từng chữ. "Tôi tìm hiểu thêm về loài zombie đột biến. Sau vụ vừa rồi, tôi nghĩ mình nên chuẩn bị tốt hơn nếu có kẻ tương tự xuất hiện."
T gật đầu, đặt tập tài liệu xuống bàn một cách cẩn thận. "Lựa chọn thông minh. Nhưng nếu để tôi, tôi khuyên cậu chú trọng vào hệ thống phòng thủ hơn."
"Ý cậu là hàng rào điện?"
"Chính xác. Đừng quá tin tưởng rằng thời tiết sẽ giúp cậu ngăn bớt bọn chúng. Thời tiết là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp cậu cũng có thể giết cậu dễ như trở bàn tay."
A không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, dường như ghi nhớ điều T vừa nói.
Khi đêm dần tan, mọi thứ trở về yên tĩnh. Dưới lớp áo quân đội cậu đang mặc, nơi bả vai từng có vết cào, giờ đây không còn bất kỳ dấu hiệu nào của chấn thương. T vuốt nhẹ lên phần da hoàn hảo ấy, ánh mắt không thể hiện rõ là hài lòng hay dằn vặt.
Huyết thanh có thể chữa lành tổn thương vật lý, nhưng còn tâm hồn thì sao? T mỉm cười tự giễu bản thân, đôi mắt khẽ chớp một lần, nhưng không để bất kỳ cảm xúc nào kịp tràn ra.
"Không sao cả. Tôi sẽ sống chỉ cho chính mình thôi... Chắc chắn là vậy"
Cả bốn người tụ tập sau khi làm việc cá nhân. Daniel thì vẫn run lẩy bẩy vì hồi nảy bị té vào một hồ băng và bị đám zombie chú ý.
"Xui xẻ thật, tôi chỉ định vào xe lấy đồ thôi mà.."
"THẬT ĐẤY À, HAHAHAHA. CẬU ĐÚNG LÀ... HA HA..."
Sam cười liên tục, Daniel tức giận, cãi lại:
"Tôi ước lúc cậu sửa hàng rào sẽ bị tuyết làm cho trượt chân ngã xuống một dòng sông tuyết đầy ấp zombie đói khát!!"
"Tôi sẽ không bất cẩn như ai đó đi mà cũng bị ngã vào hồ băng đâu."
Cả hai chí chóe nhau liên hồi. T mở lời với A.
"Việc nghiên cứu zombie vẫn ổn chứ?"
"Khá tốt, tôi đang quan sát loại nấm thu được trên xác của con zombie đột biến kia. Kết quả cho thấy chúng có sự nhúng tay của con người."
"!? Cậu nói vậy là sao?"
Sam và Daniel cũng ngưng cãi. Hai người này tập trung hơn về câu trả lời của A."
"Rất đơn giản. Là do hóa chất của con người tác động với tần suất cao nên mới có hiện tượng đột biến. Tốc độ sinh trưởng của nấm khá nhanh. Nếu có thể áp dụng vào cây trồng thì tốt rồi." A trả lởi rành mạch. T thở dài, cậu biết con zombie đó từng là một đứa trẻ được cấy gen nuôi cùng với cậu, cậu từng là bạn T nhưng vì trong quá trình ghép gen hai nhà khoa học kia có vấn đề nên cậu ta trở thành "sản phẩm lỗi". Còn gì đau khổ hơn việc bị chính ba mẹ mình biến thành một "sản phẩm lỗi" cơ chứ. Qua bốn tuổi, cậu ta bị bắt đi làm thí nghiệm. Tới giờ, chỉ còn thiết bị theo dõi mới phân biệt được cậu ta với những con zombie khác.
"Daniel, tôi nghĩ cậu còn nhớ Arundel mà đúng không?"
"Ờm, cậu ta là cậu bạn khá thân với cậu nhỉ?"
"Con zombie đột biến kia chính là cậu ta..."
Mặt của Daniel và Sam sẫm lại.Bầu không khí trong căn phòng nặng nề hơn bao giờ hết. Sam và Daniel nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn bối rối và lo lắng.
A gấp cuốn tài liệu đang mở trước mặt, nhìn T một cách nghiêm túc. "Cậu chắc chứ? Con zombie đột biến đó... là một người mà cậu quen biết?"
T giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không gật đầu cũng không lắc đầu. Cậu tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm như lạc về những ký ức đã bị chôn giấu từ lâu.
"Không chỉ quen biết." T lên tiếng, giọng cậu trầm thấp, bình thản đến kỳ lạ. "Arundel là một trong số ít người từng được cấy ghép gen cùng thời với tôi. Cậu ta từng được gọi là một kiệt tác như tôi. Nhưng..."
Cậu ngừng lại một nhịp, hơi nheo mắt, rồi tiếp lời. "Không phải ai cũng may mắn chịu được tác động của các thí nghiệm mà không gặp phải tác dụng phụ. Với Arundel, hóa chất đó đã khiến cơ thể cậu ấy bắt đầu thoái hóa. Từng ngày, từng tuần, cậu ấy dần mất đi hình dáng con người. Khi bước sang tuổi thứ tư, họ đã coi cậu ấy là sản phẩm lỗi và... xử lý."
Daniel hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân nhưng không giấu được vẻ tức giận. "Xử lý? Ý cậu là họ biến Arundel thành zombie để làm thí nghiệm chứ gì?"
Sam cau mày, dựa lưng vào ghế, tay xiết chặt ly nước. "Đúng là vô nhân đạo. Họ không bao giờ nghĩ tới chuyện cậu ta cũng là một đứa trẻ sao?"
"Không, họ không nghĩ thế." T trả lời cộc lốc. Gương mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng bàn tay lại vô thức xiết chặt mép áo.
"Cậu biết điều này bao lâu rồi, T?" A hỏi, giọng không hề trách móc, chỉ đơn thuần là muốn biết sự thật.
"Một thời gian." T trả lời. "Nhưng tôi chỉ chắc chắn sau khi thấy thiết bị theo dõi trên xác của cậu ấy. Con zombie đột biến đó đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra những đặc điểm cũ."
Daniel ngửa người ra sau, tay vò tóc đầy bực bội. "Thật điên rồ. Họ đã biến một đứa trẻ thành quái vật, chỉ vì không thể kiểm soát được thí nghiệm của mình."
"Đó là lý do tôi ghét cái danh 'kiệt tác'," T nói, giọng cậu trở nên lạnh băng. "Chẳng qua tôi may mắn sống sót, còn họ thì không."
A im lặng, đôi mắt cô cụp xuống như đang cân nhắc điều gì đó. Sam, người từ đầu đến giờ luôn cười đùa, giờ chỉ biết thở dài bất lực.
"Vậy..." Daniel lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. "Chúng ta định làm gì bây giờ? Nếu những con zombie đột biến khác cũng được tạo ra bởi hóa chất của con người, chẳng phải sẽ còn nhiều kẻ như Arundel xuất hiện sao?"
"Chắc chắn là vậy," A đáp thay. "Vấn đề là, chúng ta phải tìm cách ngăn chặn nguồn hóa chất này trước khi nó phát tán rộng hơn."
"Không dễ đâu." Sam lắc đầu. "Cậu nói đúng, nhưng người đứng sau việc này là cả một hệ thống. Một vài người như chúng ta thì làm được gì chứ?"
"Chúng ta làm được nhiều hơn những gì cậu nghĩ," T chen vào, đôi mắt ánh lên vẻ quyết đoán. "Đừng quên rằng, dù họ coi chúng ta là công cụ, nhưng trí thông minh của tôi không hề tầm thường. A cũng có đủ khả năng nghiên cứu để tìm ra điểm yếu của chúng. Chúng ta không cần quân đội, chỉ cần chính mình."
Daniel nhướng mày. "Nghe như cậu có kế hoạch gì đó rồi."
T mỉm cười nhạt, dựa lưng vào ghế. "Đừng lo. Chỉ cần họ vẫn nghĩ tôi và cậu nằm trong quyền kiểm soát của họ thì sẽ ổn thôi."
Đêm đó, khi tất cả đã trở về phòng, A vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì T vừa nói. Có điều gì đó ở cậu khiến cô khó hiểu. Một phần nào đó trong tâm trí, cô không thể không cảm thấy lo lắng.
Giữa màn đêm yên tĩnh, tin nhắn mã Morse của T lại được gửi đi. Lần này, những dấu chấm và gạch dài không còn hẳn nhẹ nhàng hay khơi gợi như những ngày trước.
"A, cô từng nghĩ đến việc con người có thực sự xứng đáng để cứu không?"
A nhìn đoạn tin nhắn đó, lòng cô bỗng dưng trùng xuống. Nhưng thay vì trả lời thẳng, cô viết lại:
"Còn cậu thì sao, T? Cậu nghĩ mình thuộc về nơi nào?"
Tin nhắn tiếp theo không xuất hiện ngay. Khi T trả lời, nó chỉ vỏn vẹn một từ.
"Chưa biết."
T lặng lẽ đi ra khỏi căn cứ, đi trong lớp tuyết dày. Tuyết rơi trên từng ngọn tóc trắng tinh của cậu, như hòa làm một. Gió lạnh như con dao lạnh lẽo chém vào da thịt từng đợt. T quay mặt lại phía căn cứ nhỏ bé kia, lòng không chút giao động.
"Cậu điên rồi sao? Chúng ta chỉ mới ở lại vài đêm thôi mà."- Giọng nói yếu đuối kia đang chất vấn cậu. Tuy nhiên cậu vẫn bước đi.
"Cậu không thể ra lệnh cho tôi. Vốn dĩ tôi đến đây không phải để cậu thỏa mãn khi nhìn thấy cô ta."- T nghiêm nghị trả lời.
"Vậy cậu gắn thiết bị theo dõi vào căn cứ ấy để làm gì? Chẳng phải đó là quan tâm sao?"- Nhân cách kia vẫn cố gắng thuyết phục T. Điên thật, cậu định làm gì cơ chứ, định quay về nơi mà bị những tên kia kiểm soát ư? Không đời nào, không thể về đó được.
"Cậu định quay về đó à? Thôi đi, khó lắm mới có được một nơi yên bình như vậy, cậu định vứt bỏ nó à?"- "T" lảm nhảm trong đầu cậu liên tục. Cậu làm thinh, tiếp tục bước đi từng bước trong tuyết. Tuyết càng lúc càng dày nhưng sức của T có vẻ không hề giảm. Tiếng thở và tiếng bước chân đều đều như hòa vào một nhịp.
"Còn 1km nữa." T không đi thẳng một mạch đến tổng hành dinh, điều đó quả là ngu ngốc nhất trên đời. Cậu sẽ đến một căn cứ cách đó khoảng 2,5km. Đi nửa giờ mới được gần một phần ba quãng đường nhưng tuyết càng rơi dày hơn, đôi boot cao cổ cũng như chìm vào trong tuyết, tuyết dày gần đến đầu gối rồi.
"Cậu hà cớ phải chịu khổ vậy? Vậy thì cậu sẽ gục trước khi đến được đó." lời này đã lặp lại bên tai cậu nãy giờ rồi.
Cuối cùng sau khoảng 15 phút thì T đã thấy được căn cứ kia mờ ảo dưới làn tuyết trắng.
"Hửm? Này, cậu xem có phải ai đang đến không?"- Một người lính canh nhìn thấy một bóng đen đang tiến gần đến căn cứ. Một người khác cũng nheo mắt, bảo:
"Tôi lại gần đó xem, cậu cứ canh gác đi."
Anh ta tiến về phía T, cầm theo khẩu súng lớn. Cậu thấy thế thì lấy trong túi chiếc thẻ thông tin rồi đi nhanh hơn. Rất nhanh, người lính đã đứng trước mặt T, anh ta chỉa súng vào T, nói:
"Cậu là ai? Đã bị nhiễm chưa?"
"Anh xem đi."
Chiếc thẻ kia được đưa đến trước mặt người kia. Anh nhận lấy, đọc kĩ những dòng thông tin.
"A. T-tổng tư lệnh, thật thất lễ quá, không biết tại sao ngài lại ở đây ạ?"
"Chuyện đó để sau đi, tôi gặp chút tai nạn. Cậu dẫn tôi vào căn cứ kiểm tra đi, sau đó báo về tổng dinh hành."
T nói. Người kia cũng cẩn thận ghi nhớ rồi trả thẻ lại cho cậu sau đó dẫn về căn cứ. Thấy người kia trở lại cùng ai đó, người lính kia thắc mắc, chạy lại hỏi:
"Đây là ai thế?"
"Là tổng tư lệnh đấy!"- anh ta nói nhỏ vào tai người kia. Nghe vậy, người kia để tay lên trán, to giọng nói:
"C-chào tổng tư lệnh ạ!"
"Ừ."
T bước theo về căn cứ của họ. Căn cứ này không lớn lắm nhưng đủ để chống chọi với lũ zombie đột biến. Cậu bước vào phòng tiếp khách sau khi kiểm tra toàn thân bằng máy móc. Đội trưởng Rosslyn là người đứng đầu ở đây, cũng là đồng đội cũ của T.
"Lâu rồi không gặp, Raven. Draven."
"Không cần gọi cả họ tên của tôi vậy đâu, Rosslyn."
"Không biết cơn gió nào đã đưa tổng tư lệnh quý hóa đến căn cứ nhỏ bé này nhỉ?"- Rosslyn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Raven Draven hay còn gọi là T, trên tay anh còn cầm một ly trà nóng. Mái tóc đỏ của Rosslyn rũ xuống mặt, dường như muốn che lấp cả mắt.
"Tôi gặp một chút vấn đề và cần phải báo về tổng dinh hành."
"Ồ, vậy tôi có thể biết vấn đề đấy là gì không? Thật tò mò vấn đề mà tổng tư lệnh phải báo về tổng bộ đấy!"-Rosslyn thưởng thức trà, vị thanh ngọt lan nhanh đầu lưỡi, anh tự hứa rằng mùa xuân sẽ bảo họ trồng thêm loại trà này.
" Để tôi đoán nhé?"- Anh tự nói, giọng không giấu được vui vẻ. Dù sao lâu lắm rồi anh trò chuyện cùng đồng đội cũ. "Chắc là vì bọn zombie đột biến sổng chuồng nhỉ?"
"Không, tôi đến một căn cứ độc lập cùng Daniel sau khi giao tiếp qua mã morse."
...
"Daniel cùng hai người kia ở căn cứ đó.. Đã phản bội tôi." Draven lạnh giọng. Ánh mắt nhìn thẳng vào Rosslyn đang cầm ly trà, hành động dừng lại trước lời nói của Draven.
"Họ.. Đuổi tôi ra khỏi căn cứ. May là không có zombie quanh đó nên tôi mới đi được đến đây."
T cúi mặt xuống, miệng cười không dừng được."Daniel, hi vọng cậu vui khi ở đó."-cậu chợt muốn nói với anh bạn kia điều này nhưng sau này cũng sẽ gặp lại, lúc đó rồi nói vậy.
.
.
.
--- Hơn 10k. Wut the...--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip