Chương 11: Gặp người mình muốn.
Trời mưa to, sẽ gặp được người mình muốn gặp nhất.
Tan học, nhóm nữ sinh như thường lệ vây quanh nam thần của trường, Lâm Ngọc Hi. Tử Hàm đứng cách đó không xa, ánh mắt lo lắng không rời khỏi Ngọc Hi. Cô sợ rằng mọi người sẽ phát hiện tình trạng không tỉnh táo của Ngọc Hi sau khi cậu đập phá đồ đạc trong lớp học. Cô lo lắng, sợ rằng Ngọc Hi lại hoảng sợ bất ngờ.
Tư Dao nhìn Tử Hàm, vỗ nhẹ vai cô. "Cậu lo lắng thì lại đó đi!"
Thiên Du khoanh tay lại, nhún nhún vai, mở balo ra. "Này, đừng nói mình keo kiệt nha. Cậu mang cái này cho cậu ta đi. Biết đâu tâm trạng sẽ tốt lên một chút thì sao?"
"Kẹo dẻo à?" Tử Hàm nhíu mày nhìn bọc kẹo dẻo đầy ụ mà Thiên Du đang dúi vào tay mình.
"Ừ, kẹo này cậu cho mình nhưng giờ mình không muốn ăn, cũng không có hứng. Đem đi mà dỗ cái tên sáng nắng chiều mưa kia đi!"
"Tiểu Du, tự nhiên sao cậu lại nghĩa khí thế. Ai mà không biết, sẽ tưởng cậu còn tình cảm với Lâm Ngọc Hi đó!" Đới Tư Dao cười hì hì, đập nhẹ vai Cố Thiên Du, châm chọc.
Cố Thiên Du nghe xong hừ nhẹ. "Làm ơn tha cho mình. Cái bữa đi chơi đó, cứ tưởng sẽ làm hòa với nhau. Nào ngờ, mình phát hiện ra là mình đã buông bỏ cậu ta rồi. Tình cảm mà, không yêu thì không thể ép chính mình được. Chỉ có đồ ngốc Tiểu Hàm nhà ta, ôm một mối tình đơn phương mà không chịu thừa nhận, làm khổ chính mình thôi!"
"Sao cậu không đi làm tác giả mạng như Tiểu Dao đi. Có cần mình nghĩ sẵn kịch bản cho cậu không nhỉ?" Tử Hàm lắc lắc đầu, lườm người đẹp như đóa hoa hải đường kia, đúng là mơ mộng y như vẻ đẹp của mình...
"Ý kiến này hay à, mình sẽ suy nghĩ xem có nên học hỏi Đới tiểu thư không. Nhưng hiện tại mình đang làm blogger mà, không có nhu cầu lấn sân sang lĩnh vực khác nha!"
Cố Thiên Du, tên đẹp như người, với tâm hồn bay bổng phiêu du giữa bầu trời, làm blogger review những nơi cô đi qua trong thành phố và nước ngoài. Đi đến đâu đều quay Vlog kỷ niệm đến đó. Ban đầu, cô chỉ quay ngoại cảnh, không quay bản thân mình, nên lượt xem rất ít. Nhưng một ngày nọ, cô bất cẩn lọt vào khung hình vài giây chỉ để chỉnh lại máy quay, và từ đó lượt xem tăng vọt, khiến cô trở thành blogger xinh đẹp nổi bật trong giới blogger ở Trung Quốc. Cố Thiên Du là người đam mê tất cả hoạt động ngoài trời. Nhà cô có cả đài thiên văn để ngắm sao, và kho sách về thiên văn học, công nghệ sinh học, cũng như nghệ thuật.
Về sở thích và đam mê của cô nàng, Tử Hàm và Tư Dao có thể nói đến ngày mai cũng chưa hết. Thiên Du không bao giờ dừng lại, luôn tìm cách giải mã những câu đố thi từ ca phú. Có lẽ vì gia đình cô theo truyền thống tri thức, là thư hương thế gia, nên Thiên Du cũng thừa hưởng hết tinh hoa của gia tộc.
Nói về mối quan hệ giữa Tử Hàm và Thiên Du, đó là một câu chuyện dài. Nếu Tư Dao là đối thủ trong cuộc thi Hoa khôi trường, thì Thiên Du và Tử Hàm lại là đối thủ cạnh tranh thành tích trong lớp học. Khi Thiên Du mới chuyển trường đến đây, Lâm Ngọc Hi đã để ý cô nàng. Cô cũng từng có tình cảm với Ngọc Hi, nhưng sau vài ngày hẹn hò, cô nàng mất hết hứng thú và đề nghị chia tay. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục làm bạn, nhưng tin tức cô nàng chia tay Ngọc Hi nhanh chóng lan khắp trường, khiến cô trở thành cái gai trong mắt mọi nữ sinh, bị bắt nạt công khai.
Trong lớp, thành tích của cô lại ngang bằng Tử Hàm, tạo nên sự cạnh tranh ngầm về điểm số ở mọi môn học. Hai người vốn là những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Rồi một ngày, khi bị nhóm nữ sinh khóa lại trong nhà vệ sinh, gào thét trong vô vọng, một người đã đến cứu cô – Kiều Tử Hàm. Những chuyện xảy ra sau đó đã hình thành một mối quan hệ mới, một tình bạn mới.
Kể từ đó, Tử Hàm, Thiên Du và Tư Dao trở thành nhóm bạn thân không thể tách rời, luôn như hình với bóng. Cả ba cô gái đều có mối quan hệ kỳ lạ với nam thần Lâm Ngọc Hi, dù chỉ có hai người trong số họ là bạn gái cũ của cậu ta, và cô gái còn lại không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn là em gái nuôi của Ngọc Hi. Mối quan hệ phức tạp này chắc chắn là chủ đề thú vị không chỉ trong đời sống của Lâm Ngọc Hi mà còn trong mắt các cô gái xung quanh cậu.
Đới Tư Dao bĩu môi, rồi lườm Cố Thiên Du. "Cố tiểu thư xuất thân cành vàng lá ngọc, từ trường nước ngoài chuyển về đây. Tiểu nữ làm sao so được với người học thức uyên bác, thích luyện thư pháp như đại tiểu thư Cố gia chứ!"
Tư Dao nói với giọng trêu chọc. Thiên Du nghe xong, cắn môi phụng phịu. "Cậu thì hay rồi, chẳng thua kém gì mình đâu. Xuất thân là đại tiểu thư của Đới gia nằm trong Lục viện đại gia tộc. Mình chỉ là gia tộc truyền thống ba đời đề cao tri thức, còn cậu thì ba đời chuyên tạo ra khu vui chơi giải trí!"
"Cậu nói làm mình tưởng Cố gia không nằm trong Lục viện đấy!" Đới Tư Dao bật cười.
"Thôi, thay mặt ông mình cảm ơn mọi người đã ưu ái Cố gia nhé!" Thiên Du trả đũa, rồi hất cằm lên.
Hai bên trêu chọc qua lại, Tử Hàm đứng ở giữa khó xử, xua tay. "Thôi đi, biết rồi, hai người là tiểu thư xuất thân trâm anh thế phiệt rồi. Còn người bình thường như mình, không cần nghe những thông tin này đâu. Mình đi trước đây!"
Nói xong, Tử Hàm xách bọc kẹo dẻo và phi như bay, rời khỏi. Hai cô bé còn lại nhìn theo gọi to nhưng cô bé kia chỉ vẫy tay mà không quay lại.
"Cậu ta đi mất rồi..." Thiên Du nói xong, hừ lạnh.
Tư Dao cũng chỉ nhún vai rồi quay đi, không thèm nói thêm gì.
----------------
"Lâm Ngọc Hi!"
Tử Hàm hổn hển đuổi theo bóng lưng cao lớn của Ngọc Hi, nhưng cậu ta vẫn cứ đi về phía trước, không chút quay lại. Cảm giác nghẹn ngào trong lòng khiến cô bé không thể kiềm chế nổi.
"Lâm Ngọc Hi! Cái tên đáng ghét này!"
"Đứng lại, chờ tôi với!"
Giọng nói của cô bé thốt ra trong sự bức bối, nhưng Ngọc Hi vẫn không hề quay đầu. Tử Hàm chỉ còn cách đuổi theo, mỗi bước chạy như một nhịp đập thổn thức trong lòng. Đang chạy, cô bỗng nhớ lại những ký ức ngày xưa, những lần cùng Ngọc Hi đùa nghịch vui vẻ, khi ấy chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu hết. Nhưng giờ thì sao? Cảm giác ấy đã phai mờ. Một chút không hiểu, một chút xa cách.
Tử Hàm dừng lại, hơi thở gấp gáp, cảm thấy trái tim mình đau đớn lạ lùng. Cô nhớ lại lần ấy, cô đã rất giận Ngọc Hi. Cậu ta hứa sẽ chạy chỉ hai vòng, nhưng cuối cùng lại năm vòng, làm cô kiệt sức. Cô đã xin cậu giúp một câu khi cô không khỏe, nhưng Ngọc Hi chẳng hiểu, chỉ tiếp tục như chưa hề có chuyện gì. Cảm giác ấy, thật sự rất đau.
"Cậu ta thật vô tâm..." Tử Hàm tức giận lẩm bẩm, ngồi xuống và ôm lấy đầu gối. "Lâm Ngọc Hi, đồ đáng ghét. Tại sao cậu lại làm tôi khổ sở như vậy?"
"Cậu mắng thế là chưa đủ đâu."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, lạnh lùng nhưng vẫn mang chút trêu chọc. Tử Hàm giật mình, nhìn lên, đôi mắt bừng tỉnh khi nhận ra người đứng đó.
"Lâm... Ngọc Hi?" Cô bé ngạc nhiên.
"Không phải tôi thì còn ai vào đây?" Ngọc Hi mỉm cười nhìn cô, ánh mắt có chút hứng thú, lại đầy kiêu ngạo. Cậu đứng đó, trong ánh chiều tà, gương mặt sáng bừng như một bức tranh hoàn hảo, khiến Tử Hàm không khỏi lặng người. Ngọc Hi thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến lòng cô loạn nhịp.
"Ngẩn ngơ làm gì? Đi về không?" Ngọc Hi cúi xuống, một tay xoa đầu cô bé như thể cô chẳng qua là một đứa em gái nhỏ bé. Cảm giác ấy khiến Tử Hàm không khỏi bực bội.
"Tóc của tôi không phải để cậu làm trò đùa!" Tử Hàm không nhịn được, quay lại đẩy tay Ngọc Hi ra, giọng có chút giận dữ. "Cậu làm hỏng tóc tôi rồi!"
Ngọc Hi nhún vai, nhìn cô một cái rồi nói, "Tóc cậu cũng không đẹp mắt lắm đâu. Hay cắt ngắn đi, dễ nhìn hơn!"
"Cậu...!" Tử Hàm không thể kiềm chế nổi, tức giận đấm vào chân Ngọc Hi. Cậu ta chỉ cười, không phản kháng, rồi bắt lấy tay cô bé, giữ chặt.
"Đừng động vào chân tôi," Ngọc Hi nghiêm túc, tuy nhiên không quên thêm vào một câu đùa.
Tử Hàm giận đến mức mắt long lanh, nhưng chẳng thể làm gì hơn. "Chân cậu thì quý lắm sao, mà tóc tôi thì không?" Cô bĩu môi.
Ngọc Hi không trả lời, chỉ kéo tay cô bé đứng dậy, như thể không hề để ý đến sự khó chịu của cô. Cảm giác tay bị kéo mạnh khiến Tử Hàm như muốn rời khỏi thế giới này. Cô chu môi xoa xoa nơi bị kéo, giận dỗi. Ngọc Hi nhìn thấy thế, liền quay đi, chỉ tay về phía trước.
"Đi thôi, phía trước có cửa hàng tiện lợi. Cậu không đi cũng được, tôi đi một mình."
Tử Hàm đứng đó, đôi chân có chút mỏi mệt, nhưng vẫn lắc đầu, thở dài, không chịu đi theo. Nhưng rồi, không biết tại sao, cô lại thấy trái tim mình đập mạnh hơn, một cảm giác kỳ lạ mà cô chưa từng cảm nhận trước đây. Cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hi, nơi cậu ta đứng, một bóng lưng cao lớn, vững chãi, lôi kéo cô từng bước.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới của cậu. Cô bé nhìn theo bóng lưng Ngọc Hi, trái tim đập mạnh mẽ, không thể ngừng lại.
------------
"Này, Lâm Ngọc Hi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"Cậu muốn hỏi gì?"
Tử Hàm bước nhanh theo Ngọc Hi, nhìn cặp chân dài bước đi như thể không hề để ý đến cô bé. Thấy vậy, cô bĩu môi. "Cậu cao mét mấy vậy?"
"Sao tự nhiên lại hỏi chiều cao của tôi?" Ngọc Hi lắc đầu, mặt đầy nghi ngờ.
"Thì trả lời đi chứ!" Cô bé không nhịn được.
Ngọc Hi bặm môi một lúc rồi mới quay qua, nhìn cô. "Lúc trước là mét tám, giờ chắc là mét tám lăm."
"Gì cơ, mét tám lăm?" Tử Hàm ngạc nhiên thốt lên. "Cao hơn cả học trưởng Đinh à?"
Cô bé che miệng, thật sự là không kiềm chế nổi. Ngọc Hi nghe xong thì nhíu mày. "Học trưởng Đinh?"
"Đúng rồi, anh ấy cao mét tám hai, còn cao hơn nữa ấy!" Cô bé vẫn đang ngạc nhiên.
Lâm Ngọc Hi không nói gì, chỉ lẳng lặng buông lỏng tay cô, khiến Tử Hàm cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn ta lại chơi trò mèo bắt chuột với cô à?
"Này, sao lại đi nhanh như vậy? Cậu vội đi đầu thai à!" Tử Hàm tức giận gọi theo.
"Tên điên, đợi tôi với!" Cô vội vàng chạy theo, không kịp suy nghĩ gì thêm. Nhưng ngay khi cô băng qua đường, một chiếc xe hơi bất ngờ lao đến. Cô bé hoảng hốt, tay siết chặt rồi nhắm mắt lại. Cô nghĩ thầm, "Xong rồi, không chết cũng tàn phế..."
Nhưng ngay lúc đó, một lực mạnh ôm chặt lấy cô, kéo cô ra khỏi vị trí nguy hiểm. Tử Hàm ngã xuống đất, nhưng không cảm thấy đau đớn, trái lại lại có cảm giác êm ái như thể đang nằm trên giường. Mắt mở ra, cô nhận ra mình đang nằm trên người Lâm Ngọc Hi, ánh mắt mơ hồ nhìn lên. "Lâm... Lâm Ngọc Hi?"
Lâm Ngọc Hi ngay lập tức đẩy cô ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chiếc xe. Tài xế lái xe dừng lại, mở cửa kính và mắng mỏ, trách móc Tử Hàm không nhìn đường. Cô bé vội vã xin lỗi, còn tên tài xế mắng thêm một câu rồi lái xe đi. Tử Hàm nhìn Ngọc Hi, thấy cậu nhíu mày, hơi khó chịu.
"Lâm Ngọc Hi, cảm ơn cậu!" Cô bé nói, giọng đầy áy náy.
"Cảm ơn cái gì?" Ngọc Hi lạnh lùng nhìn cô, rồi khẽ đẩy cô ra. "Rời khỏi người tôi ngay lập tức!"
Ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta khiến Tử Hàm không khỏi cảm thấy mình bị từ chối. Cô cắn môi, từ từ đứng dậy và bước ra khỏi vòng tay của Ngọc Hi. Cậu thở dài, ngồi dậy, nhưng rõ ràng là có chút khó khăn. Cơn đau từ lưng khiến Ngọc Hi nhíu mày, còn chân cậu cũng có vẻ đau nhức.
Tử Hàm thấy vậy, vội đưa tay ra dìu cậu. "Cậu không sao chứ?"
"Cậu nghĩ xem, với cái cơ thể nặng như lợn của cậu, tôi sẽ thế nào?" Ngọc Hi nhếch môi, mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Có cần nói như vậy không? Tôi chỉ nặng có 40 cân thôi nha!" Cô bé nhíu mày, khó chịu.
"Vậy mà còn không nhận mình giống lợn!" Ngọc Hi cười mỉa mai, khiến Tử Hàm muốn đấm cho cậu vài phát. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta, cô bé vẫn kiềm chế.
Ngọc Hi nở nụ cười mỉa mai châm chọc Tử Hàm. Cô bé thẹn quá hóa giận muốn đấm cho mấy phát. Nhưng thấy bộ dáng thảm hại của Ngọc Hi, cô bé nhịn... Mắt đẹp bắt đầu quan sát như rađa. "Cậu không sao chứ!"
"Tất nhiên là có sao rồi. Nhưng mà mạng lớn, chưa chết được đâu. Cậu khỏi phải nghĩ tới, sẽ khóc lóc sám hối trong ma chay của tôi làm gì!"
Cái tên này vẫn độc mồm độc miệng như xưa. Ngay cả ma chay cũng đem ra làm trò đùa được. Thật sự cô đã quá xem thường hắn. Miệng mồm này cũng quá là lợi hại đi. Cái gì, cũng dám nói cho bằng được, chỉ để hơn thua với cô. Hắn không bao giờ chịu thua cô mà...
Nếu cô mà may mắn thắng thật, chắc ngày đó Lâm Ngọc Hi sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
"Tên này, không hơn thua với tôi một ngày chắc cậu giảm đi 10 cân ha?"
Tử Hàm lườm cậu, đôi mắt xinh đẹp trở nên sắc lạnh. "Cậu không sao thật chứ?"
"Nhỏ ngốc không thấy đường đi. Nếu không có tôi, giờ này tháng sau cậu đã phải ngồi xe lăn rồi!" Ngọc Hi cười như không cười, nhưng giọng nói đầy châm chọc.
"Ăn nói xui xẻo, ai ngồi xe lăn chứ. Đồ điên, cậu ngậm cái miệng xui xẻo lại đi!" Tử Hàm tức giận, đấm vào vai Ngọc Hi.
Ngay khi cô định quay đi, một cơn đau đột ngột từ lưng truyền đến, khiến Ngọc Hi nghiến răng nhíu mày, đẩy cô ra. Tử Hàm thấy vậy, cảm giác có gì đó không ổn, lập tức bước ra phía sau quan sát.
"Cậu... cậu chảy máu rồi!" Cô bé hoảng hốt.
Ngọc Hi nhíu mày, liếc nhìn vết thương trên vai mình, cố gắng nén đau. "Vết thương nhỏ thôi, có gì đâu mà la làng lên vậy. Làm quá mọi chuyện!"
"Nhỏ nhỏ cái đầu cậu ấy!" Tử Hàm tức giận nhưng vẫn vội vàng kéo tay áo Ngọc Hi ra, nhìn vết thương đang chảy máu.
-------------------
Tử Hàm lo lắng, vội dìu Ngọc Hi qua đường. Cô bé đã rút kinh nghiệm, đưa tay ra hiệu cho các phương tiện giao thông dừng lại, rồi dẫn cậu sang đến phía bên kia, đến một cửa hàng tiện lợi nằm giữa vườn hoa trà...
Đôi mắt sáng ngời của Tử Hàm không khỏi mê mẩn ngắm nhìn những đóa hoa trắng tinh khôi xung quanh. Ngọc Hi nhìn cánh tay đang dìu mình, bất giác khóe môi nở một nụ cười nhạt. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị giấu đi, và cậu quay sang nhìn theo ánh mắt của cô.
"Chỉ là hoa trà thôi, có gì đặc biệt đâu mà ngắm." Ngọc Hi không quan tâm lắm, giọng điệu lạnh nhạt.
Tử Hàm đang ngắm hoa đến say sưa thì liếc mắt nhìn cậu. "Tôi biết tại sao cậu chẳng bao giờ có mối quan hệ lâu dài với ai. Cậu chẳng có chút tâm hồn lãng mạn nào cả."
"Liên quan gì chứ. Bộ thích hoa là lãng mạn à?" Ngọc Hi lắc đầu, tỏ ra không mấy bận tâm.
"Cậu có thể không thích hoa. Nhưng con gái bọn tôi, chỉ cần hoa đẹp là sẽ thích thôi. Người như cậu, chẳng bao giờ hiểu được đâu!" Tử Hàm nói bằng giọng nghiêm túc, hoàn toàn không hề giấu giếm sự khinh bỉ trong lời nói.
Ngọc Hi nghe vậy chỉ bật cười, giọng có chút châm biếm. "Tôi ấu trĩ vậy, mà bạn gái thì không đếm xuể. Còn cậu, tưởng lãng mạn thế nào mà chẳng có một ai để yêu."
Tử Hàm bực mình, giận dỗi phản pháo: "Này, tại tôi chưa tìm được người thích hợp thôi nhé. Không giống như cậu, chơi đùa với tình cảm của con gái. Thay bạn gái như thay áo, đến nỗi sắp hết chỗ chứa rồi. Cậu làm ơn đi, vui đùa cũng có giới hạn chứ, thưa Lâm thiếu gia!"
Ngọc Hi chẳng những không cảm thấy ái ngại mà còn tự mãn hất cằm lên, giọng đầy kiêu ngạo. "Chậc, tôi cũng đâu có muốn mình sinh ra hút mắt như vậy. Không thể trách tôi được."
Tử Hàm thật sự muốn nổi điên lên. Cái điệu bộ tự cao tự đại này của cậu ta khiến cô không thể nhịn được nữa. Cậu ta đúng là không biết hai chữ "xấu hổ" là gì mà. Cô thầm nghĩ trong lòng, rồi lầm bầm chửi thầm Lâm Ngọc Hi trong đầu.
"Đúng rồi. Lâm thiếu gia là nhất, tất cả đều quỳ phục dưới chân cậu. Không ai có thể ngang bằng hay hơn cậu. Tôi biết rất rõ rồi, không cần phải lúc nào cũng thể hiện cái tính tự luyến của cậu nữa." Tử Hàm lên tiếng, lời lẽ không hề nhẹ nhàng.
Hôm nay, cô đã bị hắn dọa sợ một phen, nhưng giờ đây cô cảm thấy yên tâm hơn. Lâm Ngọc Hi vẫn là tên đáng ghét nhất mà cô từng gặp. Cô không cần phải lo lắng hắn sẽ thay đổi hay giở trò gì nữa..
---------
Trong cửa hàng tiện lợi, tầng 2.
Tử Hàm liếc mắt nhìn xung quanh, rồi chỉ tay vào lưng Ngọc Hi. "Cậu cởi áo ra đi. Tôi sẽ xử lý vết thương trên lưng cậu!"
"Thôi đi. Tôi không sao đâu!"
"Cậu không cởi, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh nha!" Tử Hàm chống nạnh, lắc đầu, rồi bắn ánh mắt sắc lẹm về phía Lâm Ngọc Hi, tay cô bé đã nắm chặt cúc áo của cậu, như thể sắp sửa bứt nó ra.
"Được rồi, được rồi! Sợ cậu quá, tôi cởi!"
Ngọc Hi không thể chịu đựng nổi sự uy hiếp của Tử Hàm, đành phải tự mình cởi áo.
Đập vào mắt Tử Hàm là một thân thể cường tráng với tám múi bụng săn chắc, hoàn toàn không giống với một thiếu niên 14 tuổi. Thân hình của cậu hệt như một người đàn ông trưởng thành. Có lẽ do Ngọc Hi dậy thì sớm hơn bạn bè cùng lứa, khiến vóc dáng của cậu khác biệt hẳn so với các thiếu niên khác.
Tử Hàm nhìn mà không thể rời mắt, thậm chí cảm giác như tròng mắt của mình có thể rớt ra bất cứ lúc nào. "Đúng là không có tí liêm sỉ gì cả!"
Ngọc Hi nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên và khó hiểu.
"Cậu muốn chết hả? Ai bảo cậu..." Tử Hàm thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn cậu, cảm giác như không thể chịu nổi thái độ gợi đòn của Ngọc Hi.
"Làm sao?" Ngọc Hi hỏi, vẻ mặt không có chút xấu hổ.
Tử Hàm vẫn giữ ánh mắt tức giận, nhưng lại không thể không thừa nhận: "Thật sự không ngờ cậu mới 14 tuổi mà lại có thân thể của một người trưởng thành!"
Ngọc Hi nghe vậy, trong đầu bỗng lóe lên một mảnh ký ức khiến cậu cắn môi, ôm ngực, lộ vẻ đau đớn.
Tử Hàm thấy vậy, vội vàng giữ lấy người cậu ta, lo lắng nhìn vào gương mặt tái nhợt của Ngọc Hi. "Cậu sao thế?"
"Không... không sao đâu. Lúc nãy cậu hỏi gì vậy?" Ngọc Hi cố gắng giấu đi sự khó chịu, nhìn Tử Hàm lau mồ hôi trên trán mình.
Cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của cậu, Tử Hàm vẫn không bỏ qua. "Cậu tập thể hình từ lúc nào thế? Đại loại là vậy đấy!"
"Trước đây thân thể tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác. Sau đó thì dậy thì, nên mới phải rèn luyện một chút."
Ngọc Hi nói như vậy, nhưng Tử Hàm vẫn ngờ vực, mắt cô bé nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu tiếp tục, giọng nói hơi nhẹ đi, như muốn giải thích cho sự khác biệt của mình. "Nhưng mà, trước khi cậu nghỉ học, thật sự lúc đó tôi thấy cậu như con gái. Nếu không phải tôi quen cậu từ nhỏ, chắc tôi cũng nghĩ cậu là một cô gái xinh đẹp, đẹp hơn con gái thật nữa ấy!"
Tử Hàm nghe vậy, ánh mắt hơi ngượng ngùng, nhưng không muốn để lộ ra ngoài. "Lâm Ngọc Hi à, cậu thật sự rất đẹp đấy!"
"Lâm Ngọc Hi?"
Ngọc Hi nghe cô bé nói vậy, ngạc nhiên liếc nhìn.
"Này!" Tử Hàm đang lau mồ hôi cho cậu, bỗng khựng lại, nhìn kỹ sắc mặt Ngọc Hi. Thấy cậu ta hơi nhợt nhạt, ánh mắt cũng âm trầm, cô liền cắn môi, lo lắng hỏi: "Cậu lại bị làm sao thế?"
"Không, không có gì đâu. Tôi ổn mà!" Ngọc Hi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói.
"Cậu cứ im im làm tôi sợ hết hồn. Đừng có im lặng mà đáp lại tôi kiểu đó. Chẳng phải chúng ta luôn tâm sự với nhau mọi chuyện hay sao? Từ lúc nào mà cậu lại trở nên lầm lì, kỳ lạ như thế?"
Ngọc Hi không trả lời ngay, chỉ nhìn cô bé một lúc.
"Tưởng cậu bị điếc rồi đấy!" Tử Hàm trêu đùa, giọng cười có chút nhẹ nhàng.
-----------------
Ngọc Hi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Tử Hàm đang tập trung lau mồ hôi cho mình. Một lúc sau, cô bé bước ra phía sau lưng cậu, và ngay lập tức, một mảng bầm tím lớn, với những vết trầy xước đang rỉ máu, hiện ra trước mắt. Tử Hàm cảm thấy áy náy trong lòng.
"Lâm Ngọc Hi, nếu không phải vì cứu tôi, cậu đã chẳng bị thương thế này. Thành thật xin lỗi cậu rất nhiều."
"Lỗi gì chứ? Là tại tôi không thể yên tâm về cậu. Cứ rời mắt khỏi cậu một chút là cậu lại gây chuyện, không phải cái này thì cái kia. Tôi tự hỏi, không biết tôi phải bảo vệ cậu bao lâu nữa. Lỡ sau này cậu lấy chồng, chồng cậu không thương cậu, tôi lại phải đi dạy dỗ hắn à? Đúng là đứa ngốc phiền phức, chưa bao giờ làm tôi yên tâm được mấy ngày!"
Tử Hàm nghe xong, đang bôi thuốc lên vết thương cho cậu, tức giận đập vào vai cậu. "Đồ điên! Tôi lấy chồng mà cậu cũng phải lo? Vậy cậu vì tôi mà bỏ vợ cậu luôn sao? Nói vậy cũng nói được!"
"Vợ gì, tôi... tôi không định lập gia đình đâu..." Ngọc Hi cau mày, nhíu nhíu mặt vì đau rồi bất giác lên tiếng.
"Vì sao?" Tử Hàm ngạc nhiên, dừng lại một chút rồi tiếp tục bôi thuốc.
"Cái tên này đúng là khác người. Chẳng phải cậu từng nói sẽ tìm một cô gái đẹp như mẹ Thi Ảnh sao? Tự dưng giờ lại không muốn lập gia đình nữa. Đúng là như lời đồn trên diễn đàn, học bá nam thần của trường trung học Nam Kinh là người sáng nắng chiều mưa!"
"Sáng nắng chiều mưa cái đầu cậu ấy! Tôi không muốn lấy vợ vì thấy phiền phức thôi. Phải lo cơm áo gạo tiền, cung phụng cô ta như bà hoàng. Rồi con cái sinh ra, phải chăm lo, chẳng có thời gian mà làm những gì mình thích nữa. Tôi không thích sự ràng buộc. Tôi thích tự do!"
Tử Hàm nhếch môi, khẽ đập nhẹ lên lưng cậu. "Bôi xong rồi. Mặc lại áo đi!"
Ngọc Hi khoác lại áo, rồi nhìn Tử Hàm đang ngồi xuống cạnh mình, bất chợt liếc mắt qua cậu. "Tới khuỷu tay cậu đấy!"
"Tôi tự làm được mà. Không phải lưng thì tôi làm được!"
"Vậy tùy cậu!"
Tử Hàm đặt hộp thuốc lên bàn, nhìn Ngọc Hi tự bôi thuốc, tay chống cằm. Cậu ta đang tập trung làm, chẳng khác gì một cảnh trong tiểu thuyết mạng của Tư Dao, khi nam thần chăm chú làm việc gì đó. Quả đúng là thế thật, dáng vẻ nghiêm túc này của cậu có một sức hút đặc biệt, quyến rũ và hút hồn một cách kỳ lạ.
Tử Hàm bỗng chợt nghĩ, nếu chồng tương lai của mình có được một phần của Lâm Ngọc Hi thì cũng không tồi đâu. Ngoại trừ cái nết xấu xa của hắn, thì hắn cũng là người đáng để gửi gắm cả cuộc đời. Cô bé thầm nghĩ và ánh mắt vô thức dõi theo cậu, si mê trong từng cử chỉ của người con trai ngồi đối diện kia, vẫn đang bôi thuốc trên người.
-----------
Ngọc Hi bôi thuốc xong, đặt hộp thuốc lên bàn, rồi nhìn chăm chú vào bọc kẹo dẻo đầy màu sắc trước mặt. "Kẹo dẻo vị trái cây?"
"Sao, không thích thì tôi lấy lại!"
"Ai bảo không thích? Cho tôi thì là của tôi. Cấm đòi quà!"
Ngọc Hi vội giật lấy bọc kẹo rồi nhét ngay vào balo. Tử Hàm phì cười trước dáng vẻ trẻ con của cậu. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ to xác, không hơn không kém, nhưng lúc nào cũng gồng mình làm người lớn trước mặt cô. Giờ nhìn cậu vô tư như thế, cô không thể không cảm thấy buồn cười.
Mua chuộc lòng người bằng một bọc kẹo dẻo, vậy mà lại tháo gỡ hoàn toàn lớp mặt nạ phòng bị của Lâm Ngọc Hi. Cậu ta cười dễ thương thật. Tử Hàm vừa nhìn vừa không khỏi cười thầm. Tên này, trời thật sự không công bằng. Được tạo hóa ban cho mọi thứ tốt đẹp, thế mà hắn lại dùng cái nết xấu xa của mình để che đậy hết. Đúng như một câu nói mà cô luôn nghĩ về cậu—"Trí khôn trời ban, nhưng lại cứ cố tình che ô lên đầu!"
Cô mỉm cười thầm. Thật sự chẳng thể hiểu nổi, tại sao cậu ta lại vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu đến vậy.
Ngọc Hi mở bọc kẹo, lấy một gói ra xé ăn. Kẹo trái cây chua chua ngọt ngọt, mùi hương lan tỏa trong không khí, khiến tâm hồn trở nên thư thái lạ kỳ. Ngọc Hi ghét nhất đồ ngọt, chưa bao giờ ăn bánh kem sinh nhật hay bánh ngọt. Mỗi năm, khi sinh nhật cậu, Lâm gia đều làm bánh trái cây, có vị chua chua ngọt ngọt, thì cậu mới ăn được. Cậu ta có một mối thù sâu sắc với những thứ ngọt ngào.
"Đúng là trẻ con!" Tử Hàm hừ lạnh lên tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trời đang mưa tầm tã. "Mưa rồi!"
"Thì sao? Bộ chuyện lạ lắm à?" Ngọc Hi liếc nhìn cô bé, giọng điệu mỉa mai.
"Người ta nói, khi trời đột ngột đổ cơn mưa lớn, tức là báo hiệu mình sẽ gặp người mà mình muốn gặp nhất đó!"
"Ai nói vậy? Vớ vẩn!" Ngọc Hi lắc đầu, giọng lười biếng nhưng đầy châm chọc. "Lại xem phim nhiều quá, rồi tiếp tục hoang tưởng nữa đúng không?"
Nghe lời nói ngạo mạn pha lẫn châm chọc của hắn, Tử Hàm phụng phịu chống cằm, mắt sáng lên. "Đồ điên, trong tiểu thuyết của Tiểu Dao có nói như vậy đấy, tôi chỉ nói theo thôi. Trời mưa lớn sẽ gột rửa tâm hồn, và giúp chúng ta gặp lại người mà mình muốn gặp!"
Ngọc Hi chợt hướng mắt về phía Tử Hàm. Cô bé đang mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh như chứa đựng nước, ánh lên tia hy vọng. Sống mũi cao thanh thoát, nụ cười ngọt ngào của cô bé làm không gian trở nên dịu dàng lạ kỳ. Tử Hàm quay sang, nở nụ cười tươi tắn nhìn Ngọc Hi.
Ngọc Hi vội khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. "Cậu cười cái gì? Trông như ngớ ngẩn!"
"Tôi đang nghĩ, liệu những gì trong sách, sẽ trở thành sự thật không nhỉ?" Tử Hàm nhìn Ngọc Hi, ánh mắt ngập tràn sự tò mò.
"Sự thật gì cơ?" Ngọc Hi cau mày, không hiểu vì sao Tử Hàm lại trông hớn hở đến thế.
"Rằng, khi trời mưa như thế này, chúng ta sẽ gặp được người mà mình muốn gặp nhất ấy!" Tử Hàm chỉ ra trời mưa to, cười tít mắt.
"Nghe nhảm nhí thế nào ấy!" Ngọc Hi lắc đầu, cười khẩy. "Mê tín dị đoan cũng vừa phải thôi. Không bằng giờ đi mua gì ăn tối đi. Mưa to thế này, chắc chắn không tạnh đâu!"
Mưa như trút nước, xác định là tối nay phải ăn ở đây rồi.
Ngọc Hi nhìn đồng hồ, chán nản đứng dậy. Tử Hàm thấy vậy cũng gật gù rồi đứng lên cùng. "Vậy đi, lựa món gì ăn nào, anh trai!"
Nhìn cô bé nhỏ nhắn như hạt tiêu đang phi như bay xuống lầu, Ngọc Hi không khỏi mỉm cười bất lực. Hẳn là "anh trai" cơ đấy. Nhưng không biết, gọi thật lòng hay chỉ là trêu đùa nữa...
Ngọc Hi nhìn lại khung kính mưa phùn, bỗng nhớ đến lời Tử Hàm nói. Cậu bất giác suy tư. "Thật sự, khi trời mưa lớn, mình sẽ gặp người mình muốn gặp nhất sao?"
"Nghe cứ nhảm nhí kiểu gì ấy!"
Cậu ta lắc đầu, cười khẩy một lần nữa rồi rời khỏi đó, theo chân cô bé đang háo hức phía trước.
P/S: Hãy theo dõi wattpad, đánh sao và cmt ủng hộ tui nghen. Nay viết dài cho đọc đã nư nè. Ngọc Hi và Tử Hàm dễ thương quá hennnnn.
Chú thích:
(*) Nghĩa khí: người có khí chất mạnh mẽ, sống có tình nghĩa, biết đặt lợi ích của cộng đồng, của người khác lên trên bản thân, dám đứng ra bảo vệ lẽ phải dù có thể gặp nguy hiểm hay thiệt thòi.
(*) Tâm hồn bay bổng: có trí tưởng tượng phong phú, sống thiên về cảm xúc, lãng mạn, mộng mơ và thường hướng tới những điều đẹp đẽ, cao cả trong cuộc sống.
(*) Thi từ ca phú: một thế giới nghệ thuật đậm đà bản sắc cổ điển, trang nhã và sâu sắc. Biểu hiện của tài năng văn chương, tâm hồn tinh tế và tình cảm sâu đậm.
(*) Thư hương thế gia: gia đình có truyền thống học hành, sống thanh cao, trọng đạo lý, có nhiều người đỗ đạt, làm quan, hoặc được người đời kính trọng về tri thức và phẩm hạnh.
(*) Tinh hoa của gia tộc: người hoặc giá trị xuất sắc nhất, quý báu nhất được hun đúc qua nhiều đời trong một gia đình hay dòng tộc.
(*) Dây mơ rễ má: quan hệ phức tạp, rối rắm khó tách bạch.
(*) Cành vàng lá ngọc: người con gái thuộc dòng dõi quyền quý, cao sang, hoặc rộng hơn là những người có xuất thân quý tộc, danh giá, được nuôi dưỡng trong nhung lụa, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
(*) Học thức uyên bác: ca ngợi một người có kiến thức rộng lớn, sâu sắc, toàn diện.
(*) Ăn năn sám hối: làm chuyện có lỗi biết chuộc lại lỗi lầm, thức tỉnh về lương tâm và đạo đức.
(*) Độc mồm độc miệng: nói những lời xui xẻo hoặc mang tính sát thương cao cho người nghe.
(*) Hơn thua: so đo tính toán, cố gắng tạo ra sự cạnh tranh để chứng minh mình đúng.
(*) Ăn không ngon, ngủ không yên: tâm trạng bất an đến mức không ăn uống được, ngủ được.
(*) Tâm hồn lãng mạn: những người này có xu hướng tìm kiếm sự an yên, tìm đến cái đẹp, yêu thiên nhiên, yêu những không gian lãng mạn như hoa, gió, ánh trăng.
(*) Ấu trĩ: trẻ con, chưa trưởng thành.
(*) Tự cao tự đại: chỉ một người có thái độ kiêu ngạo, tự cao tự mãn, luôn xem mình là trung tâm, không biết lắng nghe, học hỏi từ người khác.
(*) Tự luyến: yêu chính mình, nhưng thường được dùng theo một cách tiêu cực, chỉ sự quá mức, thái quá trong việc yêu thương và tự tôn bản thân.
(*) Bạn đồng trang lứa: những người cùng tuổi tác, cùng sinh ra trong khoảng thời gian nhất định, nên họ có thể có những điểm chung trong suy nghĩ, cảm nhận, hoặc những kỷ niệm trong một giai đoạn cụ thể của cuộc đời.
(*) Thẹn quá hóa giận: một người xấu hổ nhưng thay vì nhận ra lỗi lầm, lại đổ lỗi cho người khác hoặc bộc lộ sự giận dữ để tránh phải đối mặt với cảm giác xấu hổ.
(*) Sợ hãi một phen: sợ hãi mạnh mẽ trong một tình huống nhất định, thường là một cảm giác sợ hãi đột ngột và dữ dội, đôi khi mang theo chút ngạc nhiên hoặc hoảng loạn.
(*) Mảnh ký ức xẹt qua đầu: xẹt qua đầu người trong tích tắc, không đọng lại lâu, có thể khiến người ta cảm thấy mơ hồ, bất định, và cũng có thể gợi lại những cảm giác lạ lẫm.
(*) Lầm lầm lì lì: tính cách ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, thích sống trong thế giới riêng, và thường gây cảm giác khó gần, khó hiểu cho những người xung quanh.
(*) Lo cơm áo gạo tiền: phải bận rộn lo kiếm tiền, kiếm sống, không có thời gian để nghĩ ngợi hay làm những điều khác ngoài việc đối mặt với khó khăn tài chính.
(*) Cung phụng như bà hoàng: đối xử một cách hết mực, không tiếc lời yêu thương và chăm sóc, có thể là hơi quá mức và thể hiện sự ưu ái không ngừng.
(*) Đứa trẻ to xác: là người có thân hình to lớn, mà còn hàm ý là dù lớn về ngoại hình nhưng vẫn chưa trưởng thành về tinh thần hoặc hành vi.
(*) Tháo gỡ mặt nạ phòng bị: bỏ qua sự cảnh giác, không còn giữ lại lớp bảo vệ, mà sẵn sàng để bộc lộ cảm xúc, thể hiện bản thân một cách chân thành mà không cần phải che đậy.
(*) Trời ban trí khôn lại lấy ô che đi: có khả năng, nhưng lại không muốn để người khác thấy, hoặc không sử dụng hết tiềm năng của mình.
(*) Có thù sâu sắc: mối thù hận đã ăn sâu vào lòng, không thể dễ dàng giải quyết, và có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động của người có thù.
(*) Vớ va vớ vẩn: không hợp lý, không có ý nghĩa.
(*) Gột rửa tâm hồn: loại bỏ những cảm xúc tiêu cực, những suy nghĩ tạp niệm để trở nên thuần khiết hơn, hoặc quay lại với bản chất tốt đẹp, chân thật trong con người mình.
(*) Ánh lên một tia hy vọng: sự khởi sắc sau thời gian dài khó khăn, giống như một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng trong bóng tối, dù nhỏ nhưng mang lại cảm giác lạc quan và khích lệ.
(*) Mê tín dị đoan: phê phán và chỉ trích những niềm tin hoặc hành động thiếu căn cứ logic, irrational, thường xuyên dẫn đến hiểu lầm hoặc gây hại cho bản thân và xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip