Chương 13: Đồng điệu.

Đồng điệu.

Ánh nắng len qua khung cửa lớp, chợt sáng chợt tắt như đang chơi trò ú tim. Tử Hàm ngồi bên cửa sổ, chống cằm ngó ra ngoài rồi thở dài cúi đầu nhìn bài tập trên bàn. Sắp thi cuối kỳ nên phải học nhóm, điều đáng nói là... lại chung với cái tên đáng ghét ngồi cạnh – nam thần trường học Lâm Ngọc Hi.

Ngọc Hi đang chú tâm giải đề thì cảm giác có ánh mắt dính lấy mình. Cậu rùng mình một cái rồi nghiêng đầu:

"Có chuyện thì nói đi. Nhìn kiểu đó muốn khoan thủng tôi à?"

Tử Hàm vểnh môi, giọng điệu nửa thật nửa trêu:

"Có vài bài tôi không hiểu. Học bá à, giải xong chưa vậy?"

Ngọc Hi liếc cô, mặt đầy khó chịu. Giọng cô không giống đang nhờ vả, mà giống như đang tuyên chiến.

"Cái đầu của cậu để trưng à? Thầy giảng rõ ràng vậy mà lớp phó còn không hiểu? Cái này mà để cả lớp biết, thì cậu chuẩn bị đội quần đi là vừa!"

Tử Hàm nghe xong thì tức khí, véo tai Ngọc Hi một cái khiến cậu la oai oái.

"Cậu bị khùng à? Đây là lớp học đấy!"

"Tan học rồi, giờ là giờ học nhóm!" – Ngọc Hi kéo tay cô ra, cau mày cảnh cáo.

"Không được chạm vào tôi!"

"Ờ, cậu là bảo vật quốc gia mà, chạm nhẹ phát chắc nứt ra luôn quá!" – Tử Hàm lầu bầu, mắt lườm.

Ngọc Hi nghe xong nheo mắt lại nhìn cô một cái, rồi lặng thinh tiếp tục giải đề.

Tử Hàm thấy mình chọc hơi quá, bèn níu tay áo cậu.

"Lâm Ngọc Hi..."

"Gì nữa?" – giọng cậu rõ ràng là bực.

"Người ta muốn nhờ cậu giúp mà thái độ kiểu đó là sao?"

"Bài nào?" – Ngọc Hi bực mình liếc xuống, thấy tay cô chỉ vào một bài tích phân thì cau mày:

"Trời đất, bài này hôm qua thầy giảng kỹ lắm rồi. Linh hồn cậu đang ở đâu lúc đó vậy hả?"

Tử Hàm khẽ cúi đầu:

"Tôi không nhớ... Giảng lại từ đầu được không?"

"Hôm qua thầy hỏi ai chưa hiểu giơ tay, cậu im ru. Giờ mới kêu không biết. Cậu muốn tôi tức chết hả?"

Nghe cậu cứ trách, Tử Hàm bĩu môi mếu máo:

"Ừ thì tôi ngu, không biết giơ tay, được chưa? Cậu giỏi, tôi ngốc. Vừa lòng chưa?"

Ngọc Hi nhắm mắt hít sâu. Nhìn cái người nước mắt rơi lã chã bên cạnh, cậu thở dài trong lòng:

Nếu cậu mà là con trai, tôi đã đấm cho một trận rồi!

Dù trong lòng chửi rủa, nhưng mặt Ngọc Hi lại cố bình thản nhất có thể:

"Bài nào, đưa đây!"

"Bài này nè!" – Tử Hàm vừa nói vừa rấm rứt. Ngọc Hi quát:

"Nín ngay! Còn khóc nữa biết tay tôi đấy!"

Phiền... Vô cùng phiền...

Cô bé quả nhiên im bặt. Quát mới chịu nghe lời – đúng là cái kiểu làm người ta vừa thương vừa tức.

Ngọc Hi cố giữ bình tĩnh, bắt đầu giảng lại. Nhưng Tử Hàm cứ lắc đầu, bảo cậu toàn dùng từ ngữ trên mây. Cuối cùng Ngọc Hi đành siết tay, vẽ sơ đồ tư duy, dùng ngôn ngữ "phổ thông cho người ngoài hành tinh", vừa giảng vừa gõ trán Tử Hàm. Ba bốn lần như thế, cô cuối cùng cũng hiểu.

"Đúng là ở hiền gặp phiền. Chưa từng thấy ai ngốc như cậu vậy đó, Kiều Tử Hàm!"

"Cậu có cần nói nặng vậy không?" – cô nhìn ánh mắt khinh miệt của cậu thì bĩu môi. Ngọc Hi lắc đầu, lấy túi khăn giấy trong túi quần ném lên bàn:

"Lau nước mắt nước mũi đi. Trông cậu khó coi muốn chết!"

Tử Hàm lí nhí gật đầu, giống hệt con lật đật, rồi ngoan ngoãn lau mặt.

"Tiếp thu được chưa?" – Ngọc Hi không ngẩng đầu, vẫn cắm cúi giải đề.

"Rồi rồi. Tại cậu cứ dọa tôi, gõ trán tôi hoài. Nhìn nè, muốn sưng luôn rồi!"

"Còn một chỗ tôi chưa xử lý."

"Gì cơ?"

"Ở đây này!" – Ngọc Hi bất ngờ véo má hai bên của Tử Hàm khiến cô bé la lên, đưa tay véo lại.

"Cậu còn chơi kiểu đó nữa!"

"Đã mang tiếng bắt nạt rồi thì phải làm cho trót chứ. Đạo lý này, đồ ngốc như cậu sẽ không hiểu đâu. Lêu lêu..." Ngọc Hi lè lưỡi trêu chọc Tử Hàm rồi mới buông tay, nét mặt nhanh chóng trở lại lạnh tanh.

"Đồ điên. Đúng là chỉ có mình cậu mới nói ra được mấy câu khó nghe như vậy thôi. Lâm Ngọc Hi, chờ đó! Kỳ thi này, chưa biết ai hơn ai đâu nha!"

"Ồ, sợ quá đi. Cậu định thi xem ai điểm cao hơn à?"

Ngọc Hi như vừa nghe chuyện gì buồn cười lắm, môi cong lên thành nụ cười nhạt. Xưa nay cậu luôn đứng nhất khối, còn từng là quán quân kỳ thi Toán quốc gia. Thành tích lúc nào cũng đứng đầu bảng. Giờ thì cái người này lại dám ngông cuồng khiêu chiến với cậu?

"Cậu dám đấu không? Nếu cậu vượt mặt tôi, cậu muốn gì cũng được!"

Tử Hàm lỡ miệng nói chơi, nhưng nói rồi thì không rút lại được nữa. Cô siết tay, cắn môi, như đang tự khích lệ bản thân: "Tôi không cần thắng cậu, chỉ cần điểm tôi tiến bộ hơn lần trước là tôi... thắng rồi!"

Ngọc Hi bật cười thành tiếng, dáng vẻ rất chi là chế nhạo. Tử Hàm tức đến nỗi môi cũng chu ra.

"Cười... Cười cái gì chứ!"

"Ồ, ra là không dám đấu trực tiếp với tôi, chỉ mạnh miệng chút thôi hả. Được, nếu điểm Toán kỳ này của cậu có tiến bộ, xem như cậu thắng!"

Tử Hàm ngẩn người. "Toán á?"

Toán... là môn cô dở nhất trên đời, trời ơi!

"Sao? Bắt đầu thấy sợ rồi à?"

"Ai nói chứ! Được thôi. Nhớ giữ lời đó!"

Ngọc Hi khẽ nhếch môi, ánh mắt như cất giấu điều gì đó mờ ám: "Còn nếu tôi thắng thì..."

"Thì sao?"

"Giờ chưa nghĩ ra. Bao giờ tôi thắng rồi, tôi sẽ cho cậu biết."

Cái kiểu mờ ám nguy hiểm này chắc chắn là đang có âm mưu gì đó. Chẳng cần nghĩ cũng biết lại là chiêu trò để hành cô tiếp cho mà xem. Đúng là ác ma đội lốt học bá... danh xứng với thực!

Tử Hàm lườm một cái sắc như dao nhỏ, rồi cúi đầu tiếp tục làm bài tập còn dang dở, không thèm nhìn tên ngồi cạnh nữa.

Ngọc Hi liếc nhìn sang, thấy cô vẫn còn chun mũi, bĩu môi, thì chỉ cười nhạt. Cậu khẽ lắc đầu rồi cũng cúi xuống tiếp tục giải đề.

—————

Tan học, Ngọc Hi và Tử Hàm bước ra khỏi lớp, ánh mắt vô tình lướt qua bóng dáng cao lớn của Đinh Thế Kiệt ở xa. Cô bé tò mò muốn lại gần xem thì Ngọc Hi đã nhanh chóng bước đến trước. Ồ, Ngọc Hi quen biết Thế Kiệt sao?

"Chậc, cứ tưởng tránh được anh. Ai ngờ lại gặp rồi, đúng là chạy trời không khỏi nắng!"

Ngọc Hi nhún vai, quảy balo một bên rồi tựa lưng vào thân cây tùng bách, đứng cách Thế Kiệt chỉ vài bước.

"Là cậu à?". Thế Kiệt khoanh tay rồi mỉm cười như một thói quen.

"Không phải tôi thì còn ai nữa mà hỏi?"

"Học trưởng!" Tử Hàm hớn hở chạy lại vẫy tay chào. Thế Kiệt thấy cô bé thì mỉm cười tươi rói. "Bé hạt tiêu!"

Ngọc Hi đứng khoanh tay, nghe xong liền nhíu mày, nhìn Thế Kiệt với ánh mắt khó hiểu. "Bé... hạt tiêu sao?"

"Học trưởng, sao anh vẫn còn ở đây vậy?"

Cô bé tò mò nhìn theo bóng lưng vừa rời đi của một nữ sinh. "Ai vậy ạ?"

"À, là nữ sinh tỏ tình với anh đó. Nhưng anh từ chối rồi!"

Tử Hàm chớp mắt nhìn hộp quà trong tay Thế Kiệt. "Từ chối mà vẫn nhận quà à?"

"Cô ta cứ ép anh nhận thôi, không chịu lấy lại, rồi bỏ chạy luôn."

Thế Kiệt ngán ngẩm nhìn hộp quà, khẽ lắc đầu. "Không hiểu sao, lúc nào cũng rơi vào tình huống khó xử thế này."

"Nói như anh bị thế này nhiều lần lắm nhỉ?"

"Người thứ 10 rồi bé ơi. Tủ đồ của anh còn nhiều lắm, tính sơ vài trăm cái. Ngày nào cũng vứt hết cho đám bạn. Phiền phức chết đi được!"

"Ôi, anh cũng biết mình là nam thần mà. Độ nổi tiếng của anh chắc không kém gì Lâm Ngọc Hi đâu!"

Đinh Thế Kiệt là một trong ba nam thần đẹp trai nhất trường, nên mức độ nổi tiếng không hề thua kém gì Lâm Ngọc Hi.

"Anh không quan tâm mấy cái danh hão đó đâu, em ạ!"

Ngọc Hi đứng cạnh, bật cười khẩy. "Không ngờ anh từ chối bao nhiêu người như vậy. Riêng cô bé ngốc này thì anh lại tỏ ra thân thiết ghê ha?"

Tử Hàm cảm thấy đầu óc như ù đi. Cái tên điên này, lại giở trò với mình rồi...

"Này, dù cậu không nói gì, người khác cũng chẳng nghĩ cậu bị câm đâu. Ngậm miệng lại đi, sẽ khiến mọi người quý cậu hơn đấy!"

Tử Hàm tức giận trợn mắt rồi quay sang nhìn Thế Kiệt, phụng phịu: "Dù sao anh cũng vậy, mấy cô gái kia thích anh như thế, anh đừng từ chối thẳng thừng như vậy. Họ sẽ tổn thương mất!"

"Anh đâu có muốn vậy. Chỉ vì họ cứ làm phiền anh quá, nên anh mới phải nói thẳng thôi!"

Tử Hàm thở dài, nhưng chợt nhớ ra Ngọc Hi vẫn đang đứng đây. Tại sao hắn lại ở đây nhỉ?

"À, hai người là... hai người quen nhau sao ạ?"

Đinh Thế Kiệt nghe vậy, quay sang nhìn Lâm Ngọc Hi rồi bất ngờ bước lại gần, quàng tay qua vai cậu ta, vỗ vỗ vào lồng ngực săn chắc của Ngọc Hi. "Giới thiệu với em, A Hi là em họ của anh!"

"Em... em họ ạ?" Tử Hàm ngớ người, chớp mắt nhìn cả hai. Lâm Ngọc Hi khó chịu hất tay Đinh Thế Kiệt ra, rồi phủi phủi chỗ anh ta vừa chạm vào. "Có gì lạ à? Nhỏ ngốc đúng là nhỏ ngốc!"

Tử Hàm cảm thấy như có một dấu chấm hỏi lớn treo lơ lửng trong đầu. Cái thái độ này là sao vậy? Tên điên này lại giở trò gì nữa rồi?

"Ừ, em họ, nhưng là họ hàng xa!" Thế Kiệt khẳng định chắc nịch rồi nháy mắt với Ngọc Hi. Ngọc Hi chỉ cười khinh, quay mặt đi không thèm nói gì.

"Hai người giống nhau đến tám chín phần..." Tử Hàm nhíu mày, chu môi kết luận.

"Đó là vì có máu mủ mà!" Thế Kiệt gật gù, xoa đầu Tử Hàm như xoa đầu một đứa em nhỏ. Ngọc Hi đứng đó, chỉnh lại áo quần, thái độ lạnh lùng không hợp tác.

"À, thì ra là vậy. Em đã nghi ngờ từ lâu rồi mà!" Tử Hàm chợt nhớ lại lần đi chợ đêm kia, lúc đó cô đã có chút nghi ngờ rồi...

"Hôm đó anh cũng định nói cho em biết... nhưng tự nhiên..." Ngọc Hi đưa tay giả vờ ho khan, cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Đinh Thế Kiệt hiểu ý liền ngậm miệng không nói thêm.

Tử Hàm nghĩ thầm, rồi nhìn hai anh em kia. Cảm giác như Trái đất này quả thật tròn, quanh đi quẩn lại đều là người quen. Mà người quen lại đặc biệt thân thiết với nhau thế này. Cô không khỏi thở dài.

Đột nhiên, cô lại nhớ đến hai cô bạn thân hotgirl của mình, bộ ba thân thiết cũng có nét giống nhau lắm. Có lẽ vì thế mà cô cảm thấy ngày càng hợp với họ hơn. Lại nghĩ về Lâm Ngọc Hi, rõ ràng là quan hệ họ hàng, nhưng hắn cứ tỏ ra không thân thiết, không muốn công nhận Đinh Thế Kiệt là người quen. Đúng là cái tên chẳng bình thường mà...

"Nghĩ gì vậy, nhỏ ngốc?"

Một cú cốc nhẹ lên trán kéo Tử Hàm về với thực tại. Cô bé trợn mắt, muốn đá cho tên Lâm Ngọc Hi một phát. "Nói chuyện đàng hoàng không được à? Cứ làm những hành động khó coi như vậy. Đúng là đồ đáng ghét, không bình thường chút nào. Có bệnh rồi!"

Ngọc Hi nhếch môi cười nhạt, thái độ lạnh lùng và chảnh choẹ làm Tử Hàm càng muốn nổi điên lên. Đinh Thế Kiệt đứng gần đó nhìn hai đứa trẻ trêu chọc qua lại thì không khỏi bật cười. Đúng là những đứa trẻ vô tư...

Chỉ là, không biết sự vô tư này sẽ kéo dài được bao lâu nữa.

————

"Em muốn ăn kem dâu, kem dứa và kem phô mai ạ!" Tử Hàm chỉ vào menu, nơi có một đĩa kem thuyền vô cùng bắt mắt, bên cạnh là set kem tuỳ chọn với đủ loại vị: trái cây, vani, socola... Bản thân cô bé ăn những vị đó nhiều rồi, hôm nay bỗng dưng muốn thay đổi khẩu vị một chút cho mới mẻ.

"Rồi rồi, anh ghi lại vào note ngay đây." Đinh Thế Kiệt nắn nót từng chữ. Chữ của anh ta rất đẹp, như rồng bay phượng múa, lại mạnh mẽ, khí chất chẳng khác gì nhan sắc của anh. Có điều, nét chữ này sao mà giống với Lâm Ngọc Hi quá vậy...?

"Chữ của anh, giống hắn ghê!" Tử Hàm chống cằm, bắt đầu so sánh. Lâm Ngọc Hi nghe xong chỉ cười như không cười. Đinh Thế Kiệt thì cười xòa. "Ờ, vì học cùng giáo viên dạy viết chữ mà!"

"Này, cậu ăn gì? Nói nhanh để anh ghi!"

Giọng thúc giục và hành động vỗ vỗ tay Ngọc Hi của Đinh Thế Kiệt làm Tử Hàm tin rằng họ thân thiết với nhau hơn cô tưởng. Ngọc Hi khó chịu nhưng cũng không bài xích. "Socola, chuối..." rồi nhìn qua Tử Hàm ngồi bên cạnh, đưa tay chỉ về phía menu. "Cũng thuyền luôn đi. Thêm vị dâu nữa!"

"Hai đứa này, cũng thuyền và đều thích vị dâu hả ta?" Đinh Thế Kiệt vừa viết vừa cảm thán. "Rồi còn anh một ly kem vị khoai môn thôi. Xong rồi đấy, phục vụ ơi, làm ơn!"

Tử Hàm len lén nhìn Ngọc Hi. Từ khi uống sữa dâu chung, có vẻ như cậu ta cũng đã bắt đầu thích dâu tây giống mình rồi nhỉ? Còn gọi cùng một loại kem thuyền nữa. Cô mỉm cười, trong lòng đầy ý cười hạnh phúc.

---------

Đinh Thế Kiệt đang định đưa menu cho phục vụ thì bỗng dưng có tiếng nói ồn ào gần đó. Lúc này, Tử Hàm quay lại, thì thấy là...

Chưa kịp nói gì, Đinh Thế Kiệt đã đứng phắt dậy, đi nhanh về phía đó. Tử Hàm nhờ Ngọc Hi giữ chỗ rồi cũng đi theo. Đây không phải là lo chuyện bao đồng, mà có liên quan đến cô...

"Tránh ra. Đã nói là không được rồi. Bộ các anh không có lỗ tai à?"

Giọng nói khó chịu của một trong hai thiếu nữ đang vang lên.

"Cho bọn anh xin số điện thoại đi. Bọn anh rủ hai bé đi chơi!"

"Chúng tôi không có hứng thú với anh. Làm ơn, cút ra xa một chút!" Giọng nói còn lại thẳng thắn hơn, không cho bọn này chút mặt mũi nào.

"Người đẹp, đẹp như hoa mà miệng mồm lợi hại quá. Bọn anh càng thêm thích em hơn rồi. Đi chơi với bọn anh nhé!"

"Này, giữa thanh thiên bạch nhật mà các người làm gì vậy hả!" Tử Hàm xông vào, đứng chắn trước mặt hai cô gái.

Bọn này đang trêu ghẹo hai đoá hoa xinh đẹp thì bị phá, muốn mắng chửi người không biết tốt xấu vừa xuất hiện thì bỗng đập vào mắt lại là một người đẹp lạ lùng khác biệt, nổi bật như hai cô gái kia. "Lại thêm một người đẹp như hoa xuất hiện rồi. Bao nhiêu người đây, mỗi người một phần, không thiếu ai cả!"

Giọng điệu thô lỗ, cợt nhả khiến ba cô gái muốn đập cho tên này một trận.

"Ăn nói ngông cuồng!"

Một tiếng nói như thét ra lửa ở phía sau. Tử Hàm và hai cô gái chưa kịp phản ứng gì thì mấy tên kia đã bị Đinh Thế Kiệt và bảo vệ xách ra ngoài. "Lần sau, còn lởn vởn trước mặt ông đây, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bọn mày đấy!"

Giọng nói hùng hồn của Đinh Thế Kiệt khiến đám kia co giò bỏ chạy. Bảo vệ định báo cảnh sát thì các cô gái can ngăn. Nhìn bọn đấy cũng chỉ là học sinh cấp 3, mà học đòi làm lưu manh rồi.

"Có sao không?" Đinh Thế Kiệt bước lại gần ba cô gái. Tử Hàm thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu rồi quay sang nhìn hai người đẹp bên cạnh. Người thì ngọt ngào như hoa mẫu đơn, người thì thơ mộng như hoa hải đường. Còn Tử Hàm, lại như một đoá hoa tuyết, mọc giữa núi rừng khắc nghiệt, cằn cỗi của mùa đông. Ba vẻ đẹp mang đến cảm giác khác nhau, đều hút hồn đến lạ.

"Bọn em không sao rồi ạ!" Tử Hàm nói, sắc mặt lo lắng nhìn hai cô gái kế bên. Hai cô bé cao hơn mình, người 1m62 và người 1m65. Cô thấp nhất, chỉ có 1m60. Nhưng dáng vóc không thua kém gì hai cô gái kia.

"Bọn em?"

"À vâng, em quên. Hai cô gái này là bạn thân của em, Tiểu Dao và Tiểu Du ạ!"

Đới Tư Dao và Cố Thiên Du nhìn nhau, rồi nhìn Đinh Thế Kiệt nhíu mày. "Ủa Tiểu Hàm?"

"Ừ, sao vậy?"

"Sao phải giới thiệu với chúng mình? Chẳng phải đều quen biết cả sao?"

"Quen...quen biết?"

"Ừ, cái tên này, là người mà mẹ mình bảo mình đi xem mắt. Kết quả là hắn không đến, để mình leo cây này!"

Gì cơ, xem mắt? Tử Hàm chớp mắt đẹp nhìn Đinh Thế Kiệt. Anh ta huýt sáo, quay mặt đi. Đới Tư Dao nghe xong trợn mắt. "Thì ra là cái tên mà cậu mỗi ngày nguyền rủa đây à?"

"Chứ gì. Mẹ mình nói hắn là hôn phu của mình. Kêu mình đi hẹn hò với hắn. Mình không muốn đi nhưng vì mẹ, vì Cố gia mới đi. Kết quả hắn không tới!"

"Mình đã thề, gặp lại sẽ đánh cho một trận!"

Đới Tư Dao thấy sắc mặt bạn thân co thắt lại chuyển sang màu tím, cho thấy điều gì? Thiên Du đang bốc hoả. "Người kìa. Đánh đi, mình ủng hộ!"

"Tên kia. Tại sao lại cho tôi leo cây vậy hả? Có không thích thì cũng phải ra đó, nói cho rõ ràng chứ!" Thiên Du bước lên khoanh tay lại trước ngực, trừng mắt nhìn Đinh Thế Kiệt.

"Hôm đó không đi được. Nhà có việc!"

"Việc gì quan trọng hơn hai nhà gặp mặt. Cái đồ điên, hại tôi mất mặt trước bao người. Anh tưởng, anh có giá lắm à?"

"Nói cho anh biết nha, bổn tiểu thư đây, nhiều nhất là người theo đuổi đấy. Anh không có tư cách xếp hàng trong số đó đâu!"

Tử Hàm thấy thế vội can ngăn. "Được rồi Tiểu Du à. Bình tĩnh lại đi, mọi người đang nhìn đấy. Lại bàn gọi món ăn thôi nào!"

----------

Tử Hàm nhìn Tư Dao, cả hai mới nháy mắt kéo Thiên Du lại bàn ngồi gọi món, Thế Kiệt gãi đầu theo sau. Lúc này, Lâm Ngọc Hi thấy thế, hiểu ý liền chuyển chỗ sang ngồi cạnh Đinh Thế Kiệt. Một cái bàn, nhiều câu chuyện...

"Nào, có gì từ từ nói. Hai người đừng căng thẳng như vậy được không?"

Tử Hàm dứt lời thì Thiên Du ngồi đối diện bắn mắt về phía Đinh Thế Kiệt. "Cậu không hiểu đâu. Cái tên điên này, người nhà hắn đến đông đủ, vậy mà hắn không đến với lý do là bận. Bận ngay cái thời điểm quan trọng này à?"

Thiên Du chất vấn người ngồi đối diện mình, Tư Dao ngồi bên cạnh chống cằm lắc đầu. "Anh cũng quá đáng vừa thôi. Cậu ấy là con gái mà. Dù không thích thì cũng phải lịch sự chứ. Người như anh, ế cũng đáng!"

"Này cô..." Đinh Thế Kiệt nghe xong, muốn nói gì đó thì bị Ngọc Hi chặn ngang. "Được rồi. Các cậu muốn mắng gì cứ tiếp tục. Anh ta, sẽ không phản bác lại đâu. Thoải mái, thoải mái đi!"

Ngọc Hi giơ tay phất phất như thể bảo "chửi đi, không sao", bộ dáng bất cần đời nhếch môi cười nhạt. Đinh Thế Kiệt đen mặt, muốn nói gì thì bị cậu lườm cho ấm ức khoanh tay lại quay mặt đi, biểu cảm giận dỗi.

"Trần đời chưa thấy ai bất lịch sự như cái tên điên này. Đúng là tức muốn giảm thọ mà!" Thiên Du tức giận quạt quạt chính mình, thở hồng hộc.

"Được rồi. Chuyện qua rồi mà. Cậu đừng tức giận nữa!" Tử Hàm không biết nói gì, chỉ biết xoa dịu tấm lưng nhỏ nhắn của bạn thân.

"Qua thì tốt rồi. Nhưng mà cả hai nhà đã định sẵn hôn ước. Các cậu biết là, không thể thay đổi mà. Nghĩ đến phải ở chung suốt đời với người như hắn, có nhắm mắt cũng gặp ác mộng!"

"Thôi, thôi mà..."

"Sao anh nói anh không có đối tượng?" Tử Hàm nhìn Đinh Thế Kiệt rồi nói lên thắc mắc trong đầu.

"Anh làm sao biết gia đình sắp xếp anh với Cố gia đâu!"

"Chắc là, chỉ có mình anh không biết ha!" Cố Thiên Du đáp trả rồi tức giận kể lại mục đích từ nước ngoài về đây. Hoá ra về không chỉ phải đi học mà còn có nhiệm vụ phải bồi dưỡng tình cảm với vị hôn phu trời đánh của cô bé - Đinh Thế Kiệt.

"Phiền phức thật. Đúng là kiếp nạn của cuộc đời mình mà. Sao mình lại đầu thai ở Cố gia chứ. Bắt mình phải theo ý gia tộc thì thôi, cả hôn nhân cũng gượng ép nữa. Có điên mới đồng ý lấy hắn!"

"Còn bắt mình phải lấy lòng hắn. Eo ôi, mình khinh!" Cố Thiên Du bày ra vẻ mặt chán ghét và rợn người.

Đinh Thế Kiệt bị nói vậy thì câm nín, chẳng biết phản bác gì. Cô gái này, có cần bài xích anh vậy không chứ? Anh bận thật mà...

Chỉ thất hẹn hôm đó mà đã ghim anh đến giờ. Thù dai cứ như kẻ thù từ kiếp trước không bằng... Thế Kiệt nghĩ thầm trong lòng, định nói gì đó thì: "Kem, kem ra rồi. Ăn thôi nào, mọi người!" Tử Hàm vội xoa dịu không khí đang căng như dây đàn.

"Kem, kem ra rồi. Ăn, ăn thôi!" Ngọc Hi cũng đột nhiên cất tiếng nói.

Trùng hợp thật... đồng thanh đồng khí.

Hai người đang nói cùng lúc kia chợt khựng lại, nhìn nhau, chớp mắt đẹp kinh ngạc. Tư Dao thấy thế cười hì hì, đưa tay vỗ vai cô gái, trêu chọc: "Chậc, đồng điệu ghê ta ơi. Nói không phải một cặp, ai mà tin!"

"Thôi đi. Lo ăn phần kem của mình đi kìa!" Tử Hàm lườm Tư Dao, rồi cúi đầu xắn miếng kem vani trên ly Tư Dao, nhét thẳng vào miệng cô bé đang cười cợt kia. Cái lạnh xông lên làm đầu mũi Tư Dao chuyển sang đỏ hỏn, cô bé liền đánh mạnh vào vai người đang ngồi giữa, ngay bên cạnh mình. "Cậu... cậu hết cái đùa rồi à, Kiều tiểu thư?"

"Ai bảo cậu nói nhiều thế làm gì!" Tử Hàm bĩu môi rồi ngậm kem của mình. Chiếc thuyền bắt mắt thật. Len lén nhìn phía đối diện xéo xéo, là Lâm Ngọc Hi vừa lướt điện thoại với vẻ mặt bất cần vừa ngậm kem, món cũng là chiếc thuyền giống mình, có cả kem vị dâu trong đó nữa. Tử Hàm chậm rãi cúi thấp đầu xuống, vừa ăn vừa nở nụ cười như hoa. Nghĩ về lời Thế Kiệt và Tư Dao đã nói, cả hai lại có nhiều điểm chung như vậy, liền ngại ngùng cười không ngớt. Đồng điệu như vậy sao? Giống một cặp thật sao? Càng nghĩ, mặt càng ửng đỏ lên rồi lại cười một mình... Cứ như đã đắm chìm vào thế giới riêng của mình rồi... Tự nghĩ tự cười như một cô ngốc.

Còn về cô nàng Thiên Du của chúng ta, thì đang vừa ăn ly kem khoai môn trên tay, vừa lườm cháy mặt Đinh Thế Kiệt. Không ngờ rằng, lại thích chung một vị kem. Thế Kiệt giả vờ như không thấy, vừa ăn kem khoai môn vừa ngó lơ xung quanh, huýt sáo...



Chú thích:

(*) Danh xứng với thực: danh tiếng tương đồng với năng lực thực tế của họ. Chỉ những người xứng đáng như những gì được ca ngợi.

(*) Đắc địa: vị trí tốt, thuận lợi. Vị trí có giá trị cao cho kinh tế và phong thủy.

(*) Rồng bay phượng múa: ca ngợi nét chữ đẹp và có hồn, tôn lên khí chất nổi bật của người viết chữ.

(*) Thanh thiên bạch nhật: nghĩa là trời xanh giữa ban ngày. Người nói đang muốn mỉa mai những hành động trơ trẽn, không tôn trọng người khác một cách công khai.

(*) Thét ra lửa: giọng nói mang tính uy hiếp khiến người nghe kinh sợ, thể hiện sự quyền uy của người nói.

(*) Cằn cỗi: chỉ đất đai khô cằn, thiếu dinh dưỡng, không màu mỡ và khó trồng trọt.

(*) Tức muốn giảm thọ: cách nói phóng đại, thể hiện cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, làm sức khỏe phải giảm sút đi không ít của người nói.

(*) Đồng thanh đồng khí: cùng chung tiếng nói và hơi thở. Chỉ những người có cùng lý tưởng, tư tưởng hoặc mục tiêu, dễ dàng hiểu nhau, hợp tác ăn ý.

(*) Đồng điệu: cùng chung một hành động, điệu bộ và cách cư xử. Chỉ hai người có sự hòa hợp về cảm xúc, tâm hồn, hoặc suy nghĩ. Gọi là cùng chung một nhịp điệu, giai điệu.

Bổ sung thêm:

1. **Từ ngữ trên mây**: Lời nói không có căn cứ, vô lý, hoặc thiếu thực tế.

2. **Bon mồm**: Nói nhiều, huyên thuyên, không ngừng.

3. **Lùng bùng lỗ tai**: Cảm giác bị làm phiền bởi những lời nói lộn xộn, khó nghe.

4. **Chui đầu xuống đất**: Xấu hổ, muốn tránh né tình huống khó xử.

5. **Quanh đi quẩn lại**: Làm đi làm lại một việc mà không có kết quả hoặc không tiến triển.

6. **Cười như không cười**: Cười giả tạo, không thật lòng.

7. **Ánh mắt tràn đầy ý cười**: Ánh mắt đầy sự hài hước, vui vẻ hoặc tinh nghịch.

8. **Lo chuyện bao đồng**: Can thiệp vào việc của người khác một cách không cần thiết.

9. **Không có lỗ tai**: Không nghe lời, không tiếp thu ý kiến của người khác.

10. **Ăn nói ngông cuồng**: Nói năng thiếu suy nghĩ, khoa trương hoặc tự cao.

11. **Cho leo cây**: Bỏ rơi, không thực hiện lời hứa hoặc làm người khác phải chờ đợi vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip