Chương 15: Khoảng cách một bước.

Khoảng cách một bước.

Thành phố vào cuối xuân luôn mang một làn sương mỏng, như thể giữa người với người, có vô số khoảng cách mơ hồ mà chẳng thể gọi tên.

Buổi sáng hôm ấy, trời đổ mưa phùn.

Tử Hàm đứng lặng yên dưới mái hiên, chiếc ô trong tay vẫn chưa mở. Cô không nhớ nổi mình đã thức dậy từ mấy giờ, cũng chẳng biết đã đứng đó, nhìn màn mưa ấy bao lâu. Trong đầu cô như bị khoét một khoảng trống, mỗi hạt mưa rơi xuống như chạm vào nỗi hỗn loạn âm ỉ đang dâng lên trong lồng ngực.

Tin đồn về hôn ước giữa cô và Lâm Ngọc Hi, như một nhát dao bén, âm thầm rạch toạc những lớp bình yên mà cô đã cố gắng giữ bấy lâu nay.

"Nghe nói từ nhỏ đã định rồi đấy."

"Lâm Ngọc Hi mà cũng có vị hôn thê hả? Không ngờ luôn đấy."

"Lẽ nào là... kiểu liên hôn giữa hai nhà giàu?"

"Cô ta có gì hơn người đâu..."

"........"

Giọng nói của những bạn học vẫn văng vẳng bên tai, như thể không có cách nào ngừng lại.

Tử Hàm không trách họ. Con người, bản tính luôn tò mò và hiếu kỳ. Nhưng phải đến lúc mình trở thành đối tượng bị mổ xẻ trong những cuộc bàn tán ấy, cô mới hiểu được cảm giác cô lập thực sự.

Bọn họ không công khai mỉa mai, không cười nhạo trước mặt, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn cô đều khác. Cô cảm giác như mình đang tồn tại ở một nơi nào đó, không thuộc về thế giới của họ.

Và điều khiến cô buồn nhất... là những người từng thân thiết, giờ cũng dần giữ khoảng cách.

Không hề có lời giải thích. Không hề có một tin nhắn hỏi thăm.

Tử Hàm biết rõ, trong lòng họ, cô không đáng trách. Nhưng trong thế giới này, đôi khi không cần đúng sai, chỉ cần một cái cớ để thay đổi. Và hôn ước, chính là cái cớ ấy.

————

Ở biệt thự Lâm gia, những ngày qua cũng trở nên khác lạ.

Mẹ của Ngọc Hi, bà Lâm, vẫn đối xử với cô nhẹ nhàng như trước, nhưng đôi khi, Tử Hàm lại cảm thấy... có điều gì đó bất an ẩn sau đôi mắt dịu dàng ấy.

Cô không hỏi.

Cô sợ rằng, nếu hỏi, mình sẽ phải đối diện với sự thật.

Rằng tất cả những gì cô từng tin tưởng về Ngọc Hi, về gia đình này... chỉ là một bức tranh vẽ tay, dễ dàng nhòe nhoẹt dưới cơn mưa bất chợt.

—————

Gần đến kỳ thi cuối kỳ, không khí trong trường càng trở nên căng thẳng. Mọi người đều bận rộn, giáo viên thì dồn đề, học sinh thì miệt mài ôn bài, cả trường như một cỗ máy đang vận hành với tốc độ chóng mặt.

Nhưng giữa cái sự ồn ào ấy, lại có một người trở lại.

Người đã vắng mặt suốt bao ngày.

Người từng là cái tên gắn liền với bao ánh nhìn ngưỡng mộ và ghen tị.

Lâm Ngọc Hi.

————

Tử Hàm đứng đó, suy nghĩ miên man, và chợt nhận ra Lâm Ngọc Hi trong sân trường, vào một buổi trưa khi tin đồn về hôn ước vẫn còn đang rì rầm lan rộng.

Ánh nắng hắt qua những tán lá, lốm đốm trên vai áo đồng phục trắng. Vẫn là gương mặt ấy, sống mũi cao, ánh mắt sắc lạnh, nhưng chẳng hiểu sao, dù chỉ mới xa nhau một thời gian ngắn, Tử Hàm lại cảm thấy cậu xa lạ đến thế.

Không phải sự xa lạ đến từ hình dáng, mà từ khí chất.

Ngọc Hi của trước kia lạnh lùng, có chút ngạo mạn nhưng luôn âm thầm để mắt đến cô đã không còn nữa.

Người đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ gật đầu chào vài người bạn cũ, nét mặt bình thản đến kỳ lạ.

Cậu ta thậm chí không nhìn cô lấy một lần.

Tử Hàm đứng sau một gốc cây, lòng bỗng lạnh buốt.

Chẳng ai biết, ngày cậu rời đi, cô đã khóc đến nửa đêm.

Chẳng ai biết, cô đã mang một nỗi chờ đợi âm thầm suốt những ngày tháng ấy, dù chẳng dám gọi tên là nhớ thương.

Vậy mà khi cậu trở lại, như chưa từng có gì xảy ra.

Gió cuối xuân mang theo mùi cỏ non lẫn vị tàn tro của hoa mận tàn, nhẹ nhàng lướt qua hành lang dài lát đá xanh. Tử Hàm được mẹ Ngọc Hi đón đến Lâm gia chơi, đứng trong sân biệt thự, mắt nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cổng sắt đen.

Lâm Ngọc Hi vừa mới rời khỏi. Cậu vẫn nói cười, vẫn lịch sự đúng mực, vẫn mang theo hộp thuốc được mẹ cậu dặn dò đưa tận tay cô. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và cả giọng nói kia... đều như phủ một lớp sương mỏng. Như thể cô chỉ còn là một gợn sóng trên mặt hồ đã lặng, còn cậu là mặt trăng treo cao, phản chiếu xuống rồi rút đi, chẳng lưu lại gì.

Lần đầu tiên, Tử Hàm không biết phải gọi tên khoảng cách ấy thế nào.

Trước đây, mỗi khi giữa hai người có sự im lặng, cô sẽ là người cười trước. Nếu cậu bận rộn không nói chuyện, cô sẽ viện cớ gọi điện. Dù chỉ là để hỏi bài, nhờ vả chuyện nhỏ nhặt. Nhưng lần này, cô không dám làm vậy.

Không phải vì tự ái. Mà là vì trái tim cô, mơ hồ bắt đầu sợ rồi.

Sợ rằng nếu cô mở lời, sự thay đổi ấy sẽ càng rõ ràng hơn. Sợ rằng mình vẫn đang cố ép buộc mọi thứ phải giống như cũ, trong khi Ngọc Hi... có lẽ đã thật sự bước vào một thế giới khác rồi.

Cô thẫn thờ quay vào nhà. Trên bàn là ly trà cậu đã pha cho cô, vẫn còn vương hơi ấm. Trong khoảnh khắc ấy, một mùi hương chợt thoáng qua mùi hương bạc hà nhè nhẹ, lẫn trong lớp áo khoác mà cậu vừa để lại.

Hồi nhỏ, mỗi lần Ngọc Hi bệnh nặng, cô đều lén lút giấu trong túi cậu vài viên kẹo bạc hà. Sau này lớn lên, cô không còn làm thế nữa, nhưng không ngờ... cậu lại nhớ.

Vậy mà... ánh mắt ấy, sao lại xa đến thế?

————

Trong sân trường lúc tan học, gió đầu hè xào xạc trên những tán cây phượng còn chưa kịp nở hoa. Tử Hàm đứng lặng bên hàng rào, ánh mắt vô định nhìn xa xăm, như thể muốn xuyên qua khung cảnh yên bình ấy để tìm một điều gì đó đã mất. Mà cũng có thể, cô đang mong ai đó... người vẫn luôn ngồi sau mình trong lớp, vẫn hay dúi cho cô một viên kẹo khi cô buồn ngủ, vẫn thường nhắc nhở cô che áo khoác khi trời trở lạnh.

"Cậu đứng đây nãy giờ rồi à?" Một giọng nói cất lên bên cạnh, làm cô giật mình.

Tử Hàm quay đầu nhìn, và thấy cậu bạn mới chuyển vào lớp từ cuối học kỳ này. Trình Vũ Phong.

Cậu ấy cao gần bằng Lâm Ngọc Hi, gương mặt cũng không phải xa lạ gì, có phần tương tự Ngọc Hi, nhưng nét dịu dàng hơn. Đôi mắt khi cười cong cong, không có sự trầm mặc khó lường như Lâm Ngọc Hi, mà mang lại cảm giác ấm áp, dễ gần.

"Ừm... tôi chỉ đứng đây một lát thôi." cô đáp, lảng tránh ánh mắt đối diện.

"Cậu đừng để bụng lời mấy bạn trong lớp sáng nay," Trình Vũ Phong nói, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ chân thành. "Chuyện cậu và Lâm Ngọc Hi, không ai có quyền phán xét cả."

Tử Hàm siết chặt quai cặp, môi hơi mím. Một nửa muốn phản bác, nửa kia lại mệt mỏi đến mức chẳng buồn che giấu điều gì.

"Cậu nói vậy là có ý gì?" cô hỏi lại, giọng hơi cộc lốc.

"Ý tôi là... cậu có quyền giữ im lặng. Có quyền giữ lại những điều mình chưa sẵn sàng nói. Cậu không cần phải giải thích với cả thế giới."

Cô ngẩng lên nhìn cậu. Ánh chiều nhuộm mái tóc Trình Vũ Phong thành một màu nâu nhạt ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra... cậu ấy rất khác Lâm Ngọc Hi. Nếu Ngọc Hi như một cơn gió lạnh đầu đông, lướt qua da thịt để lại dư vị tê tái, thì Trình Vũ Phong lại như một ánh nắng dịu nhẹ đầu xuân, không quá chói chang, nhưng đủ để sưởi ấm những ngày lòng người trở lạnh.

"Cảm ơn cậu nha." cô nói khẽ, giọng nhẹ đi một chút.

Trình Vũ Phong cười, hơi nghiêng đầu, "Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, nếu cậu không thấy phiền."

Tử Hàm gật đầu, một nụ cười nhỏ nở trên môi, dù là chưa trọn vẹn, nhưng đã đủ để xua tan đi phần nào nỗi uể oải trong lòng.

Cả hai sóng bước trên con đường lát đá dẫn về phía cổng trường. Những chiếc bóng dài đổ xuống từ tán cây, kéo dài theo nhịp chân của họ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, Tử Hàm khẽ rùng mình. Không hiểu sao, trong lúc đi bên cạnh người bạn mới này, cô lại bất giác nhớ đến bóng lưng quen thuộc ấy... bóng lưng đã từng vì cô mà đổ máu, từng ôm chặt lấy cô mà run rẩy, và giờ đây, lại trở nên xa xôi đến mức chẳng thể với tới.

——————

Tối đó, trong căn phòng tầng hai của biệt thự Lâm gia, Tử Hàm ngồi bên bàn học, ánh đèn chiếu lên trang sách mở dang dở. Nhưng ánh mắt cô không dừng lại trên những dòng chữ ấy. Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Cô với tay kéo rèm lại, ánh đèn phòng phản chiếu mờ mờ hình bóng cô trong kính.

Cô nhớ đến ánh mắt Ngọc Hi khi họ vô tình chạm mặt ở hành lang tuần trước lạnh lùng, lãnh đạm, thậm chí không có lấy một tia chần chừ. Cậu ấy không hỏi han, cũng không cười nhẹ như trước. Cứ như đã cắt đứt toàn bộ những sợi dây liên kết giữa họ, gọn gàng và sạch sẽ.

Và chính điều đó khiến Tử Hàm hoảng sợ.

Cô thà rằng Ngọc Hi giận cô, trách móc, thậm chí cãi nhau với cô... còn hơn là cái sự lạnh nhạt này. Lạnh đến mức cô cảm giác như mình chưa từng tồn tại trong ký ức của cậu. Giống như cô là một bóng ma, lướt qua cuộc sống cậu, chẳng để lại chút dấu vết nào.

Bàn tay khẽ siết lại, ngón tay ấn vào mép sách đến trắng bệch.

Tử Hàm nhớ lại lời Trình Vũ Phong nói hôm nay. Cậu ấy bảo cô không cần phải giải thích. Nhưng nếu không ai cần lời giải thích... thì những hiểu lầm sẽ lớn dần như một vết nứt. Một khi nó quá rộng, sẽ chẳng còn gì có thể nối lại được nữa.

Cô đột ngột đứng dậy, bước đến trước gương.

Trong chiếc gương lớn, hình ảnh một cô gái mười bốn tuổi phản chiếu. Dáng người mảnh khảnh, đôi mắt thâm trầm, sâu hun hút, quá khác biệt so với độ tuổi của cô. Có lẽ là vì những tháng ngày mơ hồ ấy đã để lại một điều gì đó âm thầm gặm nhấm trong cô. Không ai nói, không ai hỏi, không ai muốn chạm vào sự thật.

Cô cũng không dám.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đen như mực. Một cơn gió lùa qua, rèm cửa phất nhẹ.

Tử Hàm nhìn mình trong gương rất lâu, như thể muốn tìm lại một cái gì đó đã mất. Rồi bất giác, cô thì thầm một câu rất khẽ, như sợ chính mình cũng không nghe thấy:

"Cậu... thật sự sẽ không bao giờ quay lại nữa sao?"

———————

Tử Hàm không nhớ mình đã bao lần lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu từ xa. Hành lang cuối giờ học, quán trà sữa quen thuộc, thậm chí cả sân bóng râm mát giữa giờ nghỉ trưa. Ở đâu đó trong những khoảnh khắc như thế, cô lại thấy bóng dáng một Ngọc Hi quen thuộc mà xa lạ... dáng người vẫn cao gầy, bước chân vẫn nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, nhưng ánh mắt thì... đã không còn hướng về cô nữa.

Cô không dám gọi. Không phải vì sợ cậu không nghe thấy, mà vì sợ cậu sẽ quay đầu lại và ánh mắt ấy, sẽ xác nhận tất cả những điều cô đang cố phủ nhận.

Một tuần trôi qua, mỗi ngày đều có ánh sáng, có tiếng người, có cả tiếng cười rộn rã vang vọng trong hành lang. Nhưng với Tử Hàm, tất cả những âm thanh ấy dội lại trong lòng cô như tiếng vọng trong hốc đá rỗng, chỉ càng làm rõ hơn sự trống trải không lời mà cô không thể né tránh.

Ngọc Hi không còn tránh mặt cô theo kiểu cố tình nữa. Không phải là cậu cố gắng lẩn tránh, mà là cái né tránh đến từ bản năng như thể sự tồn tại của cô đã được mặc định đưa vào một vùng im lặng, một không gian mà cậu không còn quan tâm đến. Cậu không còn nhìn cô, không còn trêu chọc, không còn cãi vặt hay gọi cô bằng giọng nửa đùa nửa thật như trước kia. Ngay cả cách cậu mỉm cười với người khác, cũng đã thay đổi.

Ngọc Hi hiện tại dịu dàng, đúng mực, lễ độ như thể đang mang một cái mặt nạ hoàn hảo. Nhưng cái hoàn hảo ấy lại đẩy người khác ra xa. Kể cả cô.

—————

Một chiều tan học, Tử Hàm không về thẳng biệt thự mà ghé vào thư viện trường. Cô không thật sự định đọc sách. Chỉ là... ở đó yên tĩnh, không ai hỏi han, không ai nhìn cô bằng ánh mắt tò mò hay thương hại.

Cô ngồi bên khung cửa kính, tay mở quyển sách tiếng Anh ra nhưng không đọc nổi một chữ. Nắng chiều xuyên qua rèm, rọi lên vạt áo đồng phục trắng, và bóng dáng cô in lên sàn gạch, nhỏ lại như cái bóng của một con mèo hoang nằm co ro, lặng lẽ.

Tiếng bước chân vang lên đều đều, dừng lại ở kệ sách bên cạnh.

Một giọng nam cất lên, vừa đủ nghe:

"Cậu thích ngồi chỗ này à? Mỗi lần tôi đến đều thấy cậu ở đây."

Tử Hàm ngước lên, có chút giật mình. Là người bạn mới quen của cô, Trình Vũ Phong.

Cô không đáp. Cô lật trang sách, nhưng mắt vẫn không dừng lại trên dòng nào.

"Xin lỗi nếu đã làm phiền." Cậu ta tiếp lời, giọng nhẹ nhàng.

"À không. Tôi chỉ đang muốn tập trung đọc sách thôi..."

Là cô đang cố tập trung chứ không phải vì mê đọc sách.

Vũ Phong đưa ra một lon sữa chuối mát lạnh. Hơi nước đọng thành từng giọt nhỏ lăn trên thân lon kim loại, phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt.

Tử Hàm hơi khựng lại. Hồi trước... người đưa sữa cho cô cũng là một người như vậy, lặng lẽ nhưng luôn biết lúc nào cô cần. Là sữa dâu.

"Cảm ơn nha." Dù là sữa chuối, cô vẫn mỉm cười nhận lấy lon sữa, giọng khàn đi, hơi nghẹn lại.

Vũ Phong không nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh, mở cuốn Les Misérables ra, ánh mắt chăm chú. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy cậu không nhìn cô như một người cần phải được "né tránh", mà như một người bạn, ngồi bên cạnh trong im lặng, không phán xét.

Họ ngồi như thế rất lâu, không ai phá vỡ im lặng. Nhưng sự hiện diện lặng lẽ đó, không hiểu sao, khiến Tử Hàm thấy dễ thở hơn đôi chút. Ít nhất... đã có ai đó không nhìn cô như một điều gì đó lạ lẫm, không khiến cô cảm thấy như mình là một vết nhơ trong thế giới của người khác.

Một tình bạn mới vừa chớm nở...

———————

Buổi tối hôm đó, khi trở về biệt thự, Tử Hàm ngồi ở ban công phòng mình. Ánh đèn đêm mờ nhạt từ xa vọng lại, những cơn gió cuối xuân mang theo mùi hoa dạ lan và tiếng ve lặng lẽ, như thể chỉ có cô và đêm, tách biệt khỏi mọi thứ.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi ánh sao mờ mịt đang bị che khuất bởi tầng mây mỏng. Tựa như những ngày tháng bên Ngọc Hi, rõ ràng là đã từng gần gũi đến thế, nhưng giờ lại chẳng với tới được nữa.

Tử Hàm cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cô đã soạn tin nhắn hàng trăm lần, chỉ ba chữ: "Cậu khỏe không?"

Nhưng mỗi lần soạn xong, đều xóa đi. Sợ cậu không trả lời. Sợ cậu trả lời như một người xa lạ. Mà còn sợ hơn cả... là nhận được tin nhắn từ cậu với một dấu chấm tròn trĩnh như thể cắt đứt hoàn toàn hy vọng còn sót lại, như một vết thương chưa kịp lành đã bị xé toang ra lần nữa.

Đôi tay cô vẫn cầm điện thoại, nhưng không thể nhấn nút gửi. Cô biết rõ, dù chỉ là một tin nhắn vô hại, nhưng lại có thể khiến tất cả những gì cô đang cố gắng giữ lại, tan vỡ trong khoảnh khắc ấy.

——————

Những ngày sau đó, cô bắt đầu chủ động hơn một chút. Không phải theo kiểu vồ vập hay đòi hỏi, mà chỉ là... bước chậm hơn để trùng nhịp với cậu khi ra khỏi lớp. Cô cố tình đi ngang qua sân bóng vào giờ cậu thường đứng đó, dù biết cậu chẳng bao giờ chú ý đến mình nữa. Thậm chí, vài lần cô lén mang bánh khoai nướng đặt vào ngăn bàn cậu, thứ mà trước đây Ngọc Hi thích ăn nhất vào những buổi chiều muộn, khi không có gì ngoài gió và bóng tối mờ ảo bên ngoài cửa sổ lớp học.

Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng.

Vẫn không một tin nhắn. Không một lần dừng chân. Ngay cả món bánh, cũng được trả lại, để nguyên trong bao, đặt ngay ngắn như thể chưa từng chạm tay vào. Cái bao giấy trắng, mỏng manh, như một lời nhắc nhở khắc nghiệt về khoảng cách giữa họ, khoảng cách mà cô không thể lấp đầy bằng những hành động nhỏ nhặt như thế.

—————

Cuối tuần, khi mẹ Ngọc Hi từ thành phố bên trở về, bà ghé sang thăm cô. Dừng lại trước cửa phòng cô, ánh mắt bà đầy lo lắng, như thể muốn chạm vào cái gì đó đang giấu kín trong lòng Tử Hàm.

"Con ổn không? Mấy hôm nay mẹ thấy sắc mặt con không tốt."

Tử Hàm mỉm cười, cố gắng giữ giọng thật bình thản: "Con không sao. Có thể chỉ do áp lực thi cuối kỳ thôi ạ."

Mẹ Ngọc Hi ngồi xuống giường, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tóc cô, như muốn trấn an cô bằng một cử chỉ quen thuộc mà bây giờ có vẻ xa lạ. "Dạo này Ngọc Hi... đang bận một số việc. Con đừng có buồn nếu nó hơi khác xưa một chút, được không?"

Một chút. Một chút đó... đã là cả bầu trời với cô rồi.

Cô gật đầu, cố làm cho nụ cười của mình thật tự nhiên, mặc dù lòng đang như bị vặn xoắn. Không để nước mắt rơi, cô chỉ đáp rất nhẹ, như thể nói với chính mình hơn là với bà: "Vâng, thưa mẹ."

—————

Tử Hàm không biết mình còn kiên nhẫn được bao lâu. Cô không trách cậu. Cũng không muốn ép buộc điều gì. Chỉ là... trái tim cô vẫn chưa học được cách buông bỏ.

Cho đến một ngày, khi ánh chiều ngả nghiêng, phủ kín sân trường, cô nhìn thấy Ngọc Hi đứng trước tủ đựng đồ, tay cầm chiếc khăn tay nhỏ màu trắng, có hình thỏ hồng. Đó là chiếc khăn của cô, vì chính cô đã tự tay thêu chiếc khăn mà cô làm rơi từ mấy hôm trước.

Tay Ngọc Hi khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi cất chiếc khăn vào ngăn mình.

Tử Hàm đứng nép sau góc tường, mắt mở to, tim đập mạnh như thể không thể nào kìm nén nổi. Lần đầu tiên, trong suốt những tuần qua, cô thấy được một kẽ nứt nhỏ trong vỏ bọc hoàn hảo kia.

Có lẽ, cậu vẫn còn nhớ.

Có lẽ... chỉ là cậu đang cố quên.

—————

Chiều hôm ấy, tiết cuối cùng kết thúc bằng tiếng chuông ngân vang, vỡ vụn giữa khoảng trời ngả nghiêng ánh tà dương. Gió đầu hè lùa qua cửa sổ lớp học, mang theo mùi hương hoa ngọc lan dịu nhẹ. Tử Hàm đứng lặng trước hành lang tầng hai, lòng dường như có thứ gì đó vừa chạm khẽ, rồi âm ỉ lan ra. Cảm giác ấy giống như khi còn nhỏ, mỗi lần ngã, chưa kịp khóc thì đã có cậu ấy đưa tay ra. Giống như khi mẹ rời đi, chỉ cần trông thấy bóng dáng Ngọc Hi đứng chờ ở cổng trường, thế giới này liền yên ổn trở lại.

Nhưng hiện giờ... ánh mắt cậu nhìn cô như thể họ chỉ là những người dưng vô tình gặp lại.

Tử Hàm siết quai cặp, tay hơi run một chút. Trong những ngày qua, cô đếm ngược từng khoảnh khắc số lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau rồi vội vã quay đi, từng cái gật đầu lạnh nhạt, những câu chào hỏi hời hợt, như phép tắc giữa hai người xa lạ.

Hôm nay, cô không muốn đếm nữa.

Lúc Ngọc Hi từ cổng trường bước ra, nắng đã nghiêng trên vai áo đồng phục trắng của cậu, viền sáng lấp lánh như một lớp bụi vàng mỏng. Dáng cậu vẫn cao lớn, gầy gò, bước đi trầm tĩnh như bao năm qua vẫn vậy. Nhưng Tử Hàm biết, có gì đó đã khác, và chính sự khác ấy đang khiến cô đau lòng đến nghẹn.

"Ngọc Hi."

Giọng cô không lớn lắm, nhưng giữa không khí chạng vạng mỏng manh, lại vang lên như cắt qua gió.

Cậu dừng bước.

Quay lại nhìn cô.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Không phải cái nhìn trìu mến như trước kia, cũng chẳng phải ánh mắt xa lạ. Nó tĩnh lặng, sâu như mặt hồ ngày đông, không gợn sóng, không ánh sáng.

"Cậu... về rồi."

Một câu nói ngắn ngủi, mang theo tất cả những điều cô muốn hỏi nhưng không thể hỏi. Cậu không trả lời. Ánh mắt vẫn nhìn cô, rồi cậu khẽ gật đầu. Cái gật đầu ấy khiến lòng cô lạnh thêm một tầng.

"Cậu khỏe không?" Cô lại lên tiếng, cố tìm một điều gì đó để giữ cậu ở lại, như người níu lấy chiếc diều đang tuột khỏi tay.

"Ừ, cũng ổn."

Ngắn gọn. Hờ hững. Như thể những tháng ngày cậu biến mất chỉ là một giấc mơ không ai muốn nhắc lại...

Tử Hàm cắn môi. Một cảm giác không cam lòng len lỏi vào ngực. Rõ ràng cô từng nghĩ, nếu một ngày Ngọc Hi trở lại, cô sẽ cười với cậu thật tươi, kể cho cậu nghe bao chuyện trong thời gian qua, hỏi han cậu về nước Mỹ, về bệnh tình, về vì sao không gọi lấy một cuộc... Nhưng khi cậu thật sự đứng trước mặt, cô lại thấy bản thân chẳng còn lời nào có thể nói.

"Cậu... thật sự không định nói gì với tôi sao?" Cô hỏi, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc có thể nghe thấy.

Gió thoảng qua. Cành cây lay nhẹ như thở dài thay người.

"Ngọc Hi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu trầm và khẽ như một lời thì thầm khó nhọc. 'Chúng ta... vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Một câu nói, như nhát dao sắc ngọt, chặt đứt sợi dây mà cô dốc lòng gìn giữ. Cô đứng đó, gió thổi bay mấy sợi tóc trước trán, trong tim rạn ra từng vết mảnh.

"Vì hôn ước?" Cô hỏi, đôi mắt nhìn cậu, một chút hy vọng cuối cùng vẫn chờ đợi, dù cô đã biết trước câu trả lời.

"Vì tất cả." Giọng cậu trầm, khàn, mang theo âm điệu không cho người ta bước gần.

Tử Hàm cười nhẹ, nụ cười không mang theo ánh sáng. "Tử Hàm cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mờ nhạt như sương mai. 'Tôi hiểu. Nhưng Ngọc Hi à, dù cậu có muốn giữ khoảng cách, cũng đừng quên một điều chúng ta không chỉ có hôn ước, mà còn là bạn thuở nhỏ. Là thanh mai trúc mã."

"Bạn thì... không cần né tránh như vậy."

Ngọc Hi không đáp. Cậu xoay người, dường như muốn rời đi.

Tử Hàm nhìn theo bóng lưng ấy, đột nhiên cất tiếng, lần này mang theo cả một tầng cương quyết: "Tôi không ép cậu phải thân thiết với tôi như trước kia. Nhưng tôi, cũng sẽ không thể giả vờ như bọn mình là người xa lạ."

"Cậu muốn giữ khoảng cách, được thôi. Nhưng tôi thì không thể giả vờ."

"Vì cậu... đã từng là người quan trọng nhất với tôi. Cho đến bây giờ, cậu vẫn là như vậy."

Cậu dừng chân. Không quay lại. Chỉ lặng im trong vài giây dài đằng đẵng, rồi khẽ khàng bước tiếp, bóng dáng kéo dài dưới hoàng hôn đỏ ửng, như một vết mực loang trong lòng Tử Hàm không thể xóa, cũng chẳng thể chạm vào.

Và cô đứng đó, gió tạt qua vạt áo, mắt cay nhưng không rơi lệ.

Nếu sự im lặng là điều duy nhất cậu có thể trao cho cô lúc này, vậy thì... cô sẽ là người phá vỡ nó.

Bằng mọi cách mà cô bé có thể làm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip