Chương 17: Bước chậm trong mưa.

Bước chậm trong cơn mưa.

Mưa đã ngừng, để lại khoảng lặng kéo dài trên hành lang rộng. Nhưng chính sự tĩnh mịch ấy lại càng khiến những biến chuyển trong lòng Tử Hàm hiện rõ hơn bao giờ hết. Cô và Ngọc Hi đang bước cùng nhau trên hành lang rộng lớn của trường, mỗi bước đi như nhẹ nhàng mà cũng kéo dài vô tận, như để che giấu những suy nghĩ và cảm xúc mà cả hai đều không muốn đối diện.

Lần cuối họ nói chuyện, những lời chưa kịp thốt ra rốt cuộc cũng theo gió mà lặng lẽ trôi xa, không còn cách nào gọi về. Tử Hàm mỉm cười với chính mình, cố xua đi những hồi tưởng về những cuộc trò chuyện chưa trọn vẹn. Mối quan hệ giữa cô và Ngọc Hi giờ không còn đơn giản như những ngày trước kia, khi họ chỉ là những đứa trẻ vô tư, khi niềm vui hay nỗi buồn chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi.

Lâm Ngọc Hi - người bạn thân nhất của cô - vẫn giữ nét bình thản cố hữu. Vẻ ngoài ấy chưa từng thay đổi, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cậu khiến cô bắt đầu nghi ngờ. Cậu ấy luôn là vậy - nhưng có bao giờ Tử Hàm tự hỏi, liệu Ngọc Hi có cảm nhận được những thay đổi đang âm thầm diễn ra giữa họ?

Tử Hàm đang định mở lời, nhưng bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

"Ngọc Hi!"

Cả hai quay lại, ngạc nhiên khi thấy một cô gái với nụ cười tươi tắn đang đứng ở đầu hành lang. Cô gái này có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài được cột gọn gàng, và ánh mắt sáng rỡ đang vẫy tay với Ngọc Hi. Cô ta mặc đồng phục trường, nhưng dường như là học sinh mới, vì Tử Hàm chưa từng thấy cô ở đây.

"Chào cậu! Mình là Đặng Mai Ân, học sinh mới. Cậu có thể chỉ cho mình đường vào lớp học không?" Mai Ân lên tiếng, nở một nụ cười rộng.

Ngọc Hi nhìn cô gái một cách ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp lại bằng nụ cười thân thiện. "À chào cậu, Mai Ân. Cậu mới vừa chuyển đến đây à? Được thôi, tôi sẽ chỉ cho cậu đường đến lớp học."

Tử Hàm đứng lặng yên một góc, cảm giác có điều gì đó đang thay đổi trong không khí. Cô nhìn Mai Ân một cách lặng lẽ, bất giác cảm thấy bứt rứt. Cô gái này có vẻ tự tin quá mức cần thiết, và sự tự tin đó dường như đang đổ dồn vào Ngọc Hi.

"À, cậu mới về trường hôm nay sao?" Ngọc Hi hỏi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất hào hứng.

"Ừm, đúng vậy!" Mai Ân đáp, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn sang Tử Hàm. "Cậu là bạn của Ngọc Hi à?"

Tử Hàm gật đầu, môi mím chặt. Trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc... kiểu như khi nhìn thấy ai đó cầm chiếc ô từng thuộc về mình. Dường như sự xuất hiện của Mai Ân đã phá vỡ cái không gian yên tĩnh mà cô và Ngọc Hi đã tạo dựng bấy lâu nay.

"Ừm, cậu ấy là bạn thân của tôi." Ngọc Hi nói, đôi mắt sáng lên khi nhìn Mai Ân.

Mai Ân mỉm cười, gương mặt tươi rói như ánh nắng mặt trời. "Ồ, thật tuyệt! Chắc hai cậu rất thân thiết nhỉ?"

Tử Hàm không thể giấu được sự bất an trong lòng. Cô và Ngọc Hi, từ lâu đã là bạn thân thiết, có thể chia sẻ mọi thứ với nhau. Nhưng giờ đây, cái cảm giác dễ chịu ngày xưa dường như đã không còn nguyên vẹn. Một cảm giác lạ lẫm, có chút lo lắng, nhưng cũng khó gọi tên, đang len lỏi trong tâm trí cô.

"Vậy chúng ta đi thôi!" Ngọc Hi nói, quay lại nhìn Tử Hàm. "Đi về nhà nhé, mưa đã tạnh rồi."

Tử Hàm nhẹ gật đầu, nhưng không thể xua đi cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Cô không hiểu tại sao, nhưng sự xuất hiện của Mai Ân như một cơn sóng ngầm, chậm rãi nhưng chắc chắn, đang cuốn trôi thứ không gian bình yên mà cô và Ngọc Hi đã cùng tạo dựng.

-------------------

Tối hôm đó, khi những con phố dần vắng lặng, Tử Hàm ngồi trong phòng mình, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống những trang sách. Nhưng tâm trí cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cô vẫn nghĩ về Mai Ân, về những ánh mắt mà cô gái đó trao cho Ngọc Hi, về sự tự tin ấy. Có phải cô ấy đang thay thế cô trong trái tim Ngọc Hi không?

Không, Tử Hàm tự nhủ. Cô không thể nghĩ như vậy, không thể để những suy nghĩ vô căn cứ làm mờ đi tình bạn này. Nhưng lại một lần nữa, cô không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Mai Ân đã khiến cô cảm thấy bất an.

Một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trên điện thoại của Tử Hàm. Là Ngọc Hi.

Ngọc Hi: "Tối nay có chuyện gì không? Nếu cậu cần ai đó nói chuyện, tôi luôn sẵn sàng."

Tử Hàm mỉm cười nhẹ. Mặc dù có chút không an tâm, nhưng ít nhất Ngọc Hi vẫn là Ngọc Hi, người bạn mà cô có thể tin tưởng nhất.

Tử Hàm: "Không có gì. Chỉ là... có vài chuyện trong lòng thôi."

Một lúc sau, một tin nhắn lại xuất hiện.

Ngọc Hi: "Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi dạo một vòng. Đêm nay đẹp lắm."

Tử Hàm nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi đáp lại.

Tử Hàm: "Được thôi."

---------------

Tại một góc công viên vắng vẻ, Ngọc Hi đã đứng đợi Tử Hàm. Cậu mặc chiếc áo khoác đen, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cậu trông có vẻ yên bình, như một khối đá tảng giữa làn gió nhẹ. Tử Hàm bước lại gần, không thể không cảm nhận được sự quen thuộc trong những bước đi ấy. Nhưng đêm nay, mọi thứ lại khác biệt.

Ngọc Hi quay sang nhìn cô, cười nhẹ: "Cậu đến rồi."

Tử Hàm khẽ gật đầu, rồi im lặng đứng bên cạnh cậu. Họ chỉ đứng đó, im lặng. Chẳng ai nói gì, nhưng sự im lặng lại rất ấm áp. Một lúc sau, Ngọc Hi mở lời.

"Tiểu Hàm..." Ngọc Hi nói, "Cậu nghĩ gì về Mai Ân?"

Tử Hàm bất ngờ. Cô chưa kịp trả lời, Ngọc Hi lại tiếp lời.

"Thực ra, tôi chỉ muốn nói rằng... cậu không phải lo lắng về chuyện đó. Tôi sẽ không thay đổi. Những gì mà chúng ta có, tôi rất trân trọng."

Những lời ấy vang lên, nhẹ nhàng mà cũng đầy chân thành. Tử Hàm cảm thấy như một tảng đá lớn trong lòng cô được gỡ bỏ. Cô gật đầu, mỉm cười nhẹ, nhìn Ngọc Hi.

"Vậy thì... chúng ta vẫn mãi là bạn thân, đúng không?"

Ngọc Hi nhìn cô, nụ cười rộng hơn một chút. "Đúng vậy, bạn thân."

Tử Hàm cảm thấy như mọi thứ đã được tháo gỡ, như mối quan hệ này lại bắt đầu một chương mới, không có sự bất an, không có sự thay đổi nào ngoài tình bạn đã vững vàng.

-----------

Khi họ chuẩn bị rời khỏi công viên, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện phía trước. Tử Hàm quay lại, nhận ra ngay người đó - Trình Vũ Phong. Cậu ta đứng cách họ một đoạn, đôi mắt không giấu được sự chú ý khi nhìn về phía họ.

Ngọc Hi và Vũ Phong chạm mặt nhau, đôi mắt của Vũ Phong không hề che giấu sự tò mò, như thể cậu đã theo dõi họ từ lâu. Vẻ mặt Vũ Phong vẫn rất lạnh lùng, nhưng một tia nhìn rõ ràng dành cho Ngọc Hi, rồi lại quay sang Tử Hàm.

"Đã lâu không gặp." Vũ Phong lên tiếng, giọng nói nhẹ nhưng rõ ràng. "Cậu và Ngọc Hi... Vẫn ổn chứ?"

Tử Hàm không khỏi cảm thấy hơi lạ lẫm khi nghe giọng của Vũ Phong, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô chỉ gật đầu và không nói gì, đợi Ngọc Hi phản ứng.

Ngọc Hi đáp lại bằng một nụ cười, dù cậu không thực sự thích sự xuất hiện đột ngột của Vũ Phong. "Ừ, bọn tôi vẫn ổn."

Từ phía xa, một giọng nói khác vang lên, khiến không khí đột ngột thay đổi. "Vậy mà mình cứ nghĩ... các cậu đã quên mình mất rồi đấy."

Tử Hàm quay lại, và thấy Đới Tư Dao đứng gần đó, ánh mắt sắc bén nhìn về phía họ. Cô ấy mặc chiếc áo khoác dài, tóc buông lơi, đứng đó như một cái bóng quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm. Ánh sáng đêm tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt cô ấy.

"Chào Tư Dao." Ngọc Hi lên tiếng, nhưng giọng cậu có chút khựng lại.

Tư Dao nhìn Tử Hàm một lúc, rồi quay sang Ngọc Hi. "Cậu thật sự không nghĩ mình nên giải thích gì sao?"

Mối quan hệ giữa ba người bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tử Hàm cảm thấy như mình bị cuốn vào một cuộc chơi mà cô không thể kiểm soát được. Cô nhìn Ngọc Hi, rồi lại nhìn Tư Dao, không biết nên nói gì.

Vũ Phong đứng bên cạnh, đôi mắt lấp lánh như có ý gì đó, nhưng không ai biết anh ta đang nghĩ gì.

Mọi thứ dường như đã thay đổi.

-------------

Ngọc Hi và Tử Hàm đứng đó, đối diện với sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Phong và Tư Dao. Mọi thứ trong không gian bỗng chốc trở nên mờ mịt, như thể mưa lại đang rơi, dù bầu trời đã trong xanh.

Tử Hàm không thể không cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong bầu không khí. Cô nhận ra rằng giữa họ - ba người - đã có một khoảng cách mà trước đây chưa bao giờ tồn tại.

Ngọc Hi nhìn Tư Dao một lúc rồi quay sang Tử Hàm. Cậu nở một nụ cười mệt mỏi, như thể muốn xoa dịu cô, nhưng lời nói lại có phần thiếu tự nhiên.

"Chợt nhớ ra bài tập về nhà còn nhiều." Cậu quay sang Vũ Phong. "Tôi về trước đây."

Vũ Phong chỉ gật đầu, không nói thêm gì.

Nhưng trước khi Ngọc Hi kịp đi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía xa.

"Đợi một chút!"

Từ cuối con đường, Cố Thiên Du và Đinh Thế Kiệt bước lại gần. Thiên Du vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng Đinh Thế Kiệt lại có vẻ hớn hở, với nụ cười tươi rói. Họ đã quyết định cùng đến sau khi nghe thấy từ bạn bè rằng mọi người sẽ có mặt ở đây.

"Chào các cậu!" Thiên Du lên tiếng, ánh mắt nhìn thoáng qua bầu không khí căng thẳng giữa họ. "Sao lại trông như đang có một cuộc chiến vậy trời?"

Đinh Thế Kiệt nhìn quanh, ánh mắt nhìn từng người, rồi dừng lại ở Tử Hàm. "Đừng lo, đừng lo! Mọi người cứ căng thẳng làm gì? Nhóm chúng ta mà như thế này thì ai dám mời ăn lẩu nữa!" Anh ta cười tươi, vỗ vỗ vai Ngọc Hi.

Thì ra, Thế Kiệt rủ cả bọn ăn lẩu... không phải Ngọc Hi hẹn riêng mình cô...

Tử Hàm khẽ mỉm cười, cảm giác bớt căng thẳng một chút. Cô nhìn Đinh Thế Kiệt, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhưng không khỏi có chút hài hước.

"Anh không cảm thấy giữa tất cả chúng ta có vẻ... căng thẳng sao?" Tử Hàm lên tiếng.

Ngọc Hi thì lườm Thế Kiệt một cái. Thế Kiệt không quan tâm mà nhún vai, ánh mắt đầy vẻ tự nhiên. "Có thể là một chút. Nhưng có gì đâu, chúng ta có thể ăn lẩu, xả stress, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Vũ Phong nhìn Thiên Du một chút, rồi quay lại với Thế Kiệt và Tư Dao. "Thôi, mọi người cùng đi ăn một bữa thôi. Để mọi chuyện qua đi, đừng để kéo dài thêm nữa."

Ngọc Hi đứng đó trầm mặc. Tuy rằng Ngọc Hi không thích sự có mặt của Vũ Phong. Nhưng dù sao thì mọi người cũng có quen biết, nên cậu không từ chối bữa ăn lẩu này.

Tư Dao nhìn một lượt các bạn, rồi nhếch môi. "Vậy thì chúng ta đi thôi. Được ăn lẩu thì ai mà không thích."

Vũ Phong mỉm cười, không nói gì. Anh nhìn Ngọc Hi, ánh mắt như đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng lại không hề có sự phán xét.

Cuối cùng, họ quyết định đi chung với nhau đến một quán lẩu gần trường. Không khí trong xe hơi trở nên thoải mái hơn. Tử Hàm cảm thấy không còn căng thẳng như trước nữa. Những người bạn xung quanh đã giúp cô thư giãn hơn, mặc dù vẫn có một chút gì đó không rõ ràng giữa Ngọc Hi và cô.

-------------

Quán lẩu nằm trong một con ngõ nhỏ, với không khí ấm cúng và tiếng cười nói vang lên từ các bàn xung quanh. Nhóm bạn ngồi quanh một chiếc bàn tròn, phần lớn đều ngả người vào ghế, không còn phải giữ cái vẻ trang nghiêm thường thấy. Thậm chí, Tư Dao và Vũ Phong cũng đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thế Kiệt ngồi gần Tử Hàm, đôi mắt sáng lên khi anh chọn miếng thịt bò tươi rói. "Em thử miếng này đi. Lẩu ở đây ngon lắm đấy!" anh ta nói, vừa đưa chiếc đũa về phía Tử Hàm.

Tử Hàm mỉm cười nhận lấy. "Cảm ơn anh nhiều." cô đáp, rồi tiếp tục ăn.

Thiên Du ngồi bên cạnh Ngọc Hi, ánh mắt của cô gái này không hề mất đi sự lạnh lùng đặc trưng, nhưng giờ đây, cô cũng đang nhìn vào nồi lẩu sôi sùng sục trước mặt với sự thích thú rõ rệt.

"Thực ra, tôi nghĩ... có thể các cậu cần một buổi tối như thế này," Thiên Du lên tiếng, ánh mắt nhìn vào Ngọc Hi và Tử Hàm. "Để mọi chuyện được nhẹ nhàng hơn."

Ngọc Hi quay sang Thiên Du, rồi lại nhìn Tử Hàm. "Ừ, có lẽ vậy." cậu mỉm cười, ánh mắt cũng có chút nhẹ nhõm.

Cuối cùng, khi mọi người đã bắt đầu ăn uống, cuộc trò chuyện dần trở nên vui vẻ hơn. Tư Dao và Thiên Du tiếp tục đùa giỡn với nhau, còn Đinh Thế Kiệt thì không ngừng chia sẻ những câu chuyện hài hước. Vũ Phong ngồi im lặng nhưng vẫn đôi lúc chen vào vài câu, tạo không khí gần gũi hơn.

Tử Hàm cảm thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn những suy nghĩ về Mai Ân, về Vũ Phong, nhưng ít nhất giờ đây, cô có thể cảm nhận được một phần sự bình yên khi ngồi cùng những người bạn thân.

------------

Mọi người đều tạm quên đi những khúc mắc trong lòng. Mỗi người, dù có những suy nghĩ riêng, đều nhận ra rằng, ít nhất trong khoảnh khắc này, họ vẫn là những người bạn thân thiết, gắn bó với nhau từ lâu. Và như thế, đêm tối không còn đáng sợ nữa.

Tử Hàm mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Hi. Cậu đang cười với cô, và cô biết rằng họ đã có thể bắt đầu lại. Mặc dù không phải là mọi chuyện đều đã được giải quyết, nhưng ít nhất họ cũng đã có một khởi đầu mới.

"Chúng ta vẫn là bạn, đúng không?" Tử Hàm hỏi nhẹ nhàng.

Ngọc Hi nhìn cô, nở một nụ cười chân thành, ánh mắt dịu dàng. "Vẫn luôn là bạn." cậu đáp.

Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như trở nên ổn định lại.

_______

Buổi tối, sau khi nhóm bạn đã có một bữa ăn lẩu ấm cúng, bầu không khí có vẻ trở nên dễ chịu hơn. Thiên Du và Thế Kiệt dường như bắt đầu hòa nhập vào cuộc trò chuyện, thay vì chỉ ngồi yên lặng như trước.

Thiên Du nhìn vào Ngọc Hi, ánh mắt sắc lạnh nhưng có vẻ như đã mềm đi ít nhiều khi cô lên tiếng. "Chắc mọi người đang có rất nhiều chuyện để nói nhỉ?" Cô khẽ nhướng mày, giọng điệu không còn lạnh lùng như mọi khi. "Đúng là lâu rồi tôi không tham gia những buổi tụ tập thế này."

Đinh Thế Kiệt ngồi đối diện Thiên Du, với nụ cười tươi như thường lệ. "Chắc là lâu rồi Thiên Du không được xả stress như thế này nhỉ? Mà em biết không, ăn lẩu ở đây là một trải nghiệm tuyệt vời đấy!" Anh ta cầm đôi đũa gắp một miếng thịt rồi đưa lên cho cô. "Cứ thử miếng này đi, ngon lắm!"

Thiên Du liếc nhìn đũa của Thế Kiệt rồi lắc đầu nhẹ. "Cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn đồ cay." Cô nói xong rồi đưa ánh mắt về phía Ngọc Hi và Tử Hàm, hai người đang ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện nhẹ nhàng.

Vũ Phong nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt anh không giấu nổi một sự tinh quái. "Tôi nghĩ chắc là mọi người còn nhiều điều cần nói, nhưng không khí hôm nay thật sự tốt đấy." cậu nói, giọng hơi lơ đãng nhưng cũng chứa đựng sự quan tâm.

Ngọc Hi quay sang Vũ Phong, cậu chỉ mỉm cười nhẹ. "Ừ, hôm nay vui thật. Có lẽ chúng ta đã quên mất mọi thứ một chút rồi."

Tử Hàm liếc nhìn Ngọc Hi, cảm giác một phần nào đó đã trở lại, không còn quá căng thẳng như lúc đầu. Dù cô vẫn còn chút lo lắng trong lòng, nhưng ít nhất họ đã có thể ngồi lại cùng nhau, nói chuyện một cách bình thường, như những người bạn.

Lúc này, Tư Dao đứng dậy, cầm đũa gắp một miếng thịt, nhìn quanh rồi nói: "Tôi thấy các cậu cũng vui rồi, nhưng... có lẽ vẫn có một số người chưa thể làm quen với nhau." Cô nhìn về phía Vũ Phong, rồi lại nhìn Đinh Thế Kiệt. "Vũ Phong, anh Thế Kiệt, hai người hình như chưa nói chuyện nhiều nhỉ?"

Vũ Phong nhướn mày, mắt liếc nhìn Đinh Thế Kiệt. "Cậu nói cũng phải."

"Anh Thế Kiệt, anh chính là anh họ của Ngọc Hi đúng không? Không ngờ là hôm nay mới có cơ hội gặp anh!" Vũ Phong đưa tay ra bắt tay với Thế Kiệt.

Thế Kiệt nở nụ cười rộng rãi. "Chắc chắn rồi. Anh nghe nhiều về cậu lắm đấy, nhưng không ngờ lại có cơ hội ngồi cùng ăn lẩu thế này." Anh ta liếc nhìn Ngọc Hi, rồi lại tiếp tục. "Cậu và A Hi chắc là bạn lâu rồi nhỉ?"

Vũ Phong cười nhẹ, đáp lại: "Vâng, tôi và Ngọc Hi biết nhau từ lâu rồi. Hai người chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm vui vẻ cùng nhau!"

Tử Hàm nghe xong hơi ngạc nhiên nhìn Vũ Phong. "Thì ra là vậy. Thảo nào lúc nãy ánh mắt cậu nhìn Ngọc Hi không hề giống người xa lạ chút nào..."

"Giờ thì cậu biết rồi đấy!" Vũ Phong làm động tác bắn tim, kèm theo biểu cảm nháy mắt tinh nghịch với Tử Hàm. Tử Hàm bật cười khanh khách trước sự hài hước đáng yêu này của cậu ta.

Tư Dao thì mỉm cười, rồi quay sang nhìn Thiên Du. "Còn cậu thì sao, Tiểu Du? Cậu làm quen với tất cả mọi người được chưa?"

Thiên Du nhìn quanh một lượt rồi nhún vai. "Cũng không tệ. Mình nghĩ, có thể cùng nhau ăn lẩu là một cách tốt để hiểu thêm về nhau." Cô liếc mắt sang Tư Dao một chút. "Mặc dù... mình nghĩ mình vẫn có chút hơi hơi khó gần."

Tư Dao bật cười, không quên thêm vào một câu. "Không sao đâu, chúng ta sẽ làm cho cậu vui mà. Chỉ cần đừng quá khó tính là được."

Thiên Du nhìn Tư Dao một lúc, rồi bật cười. "Cảm ơn cậu. Có lẽ mình sẽ cố gắng hơn."

Cuộc trò chuyện tiếp tục trong không khí vui vẻ. Thế Kiệt bắt đầu kể những câu chuyện hài hước về những lần đi chơi cùng Ngọc Hi, làm không khí trở nên thoải mái hơn. Vũ Phong, dù ít nói nhưng cũng thi thoảng tham gia vào câu chuyện, thỉnh thoảng cười nhẹ. Thiên Du và Tư Dao, mặc dù ban đầu có vẻ xa cách, giờ đã bắt đầu hòa nhập hơn vào câu chuyện của nhóm.

Ngọc Hi nhìn quanh, cảm giác như mọi chuyện đã trở lại như trước. Tình bạn của họ, dù có lúc gặp sóng gió, nhưng vẫn không gì có thể phá vỡ nó.

Tử Hàm cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng ít nhất, giờ đây cô có thể cười và trò chuyện một cách tự nhiên, không còn phải e dè như trước nữa.

Cuối bữa ăn, Thiên Du đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói: "Vậy là... hôm nay tôi có thể kết luận rằng tất cả chúng ta có thể làm bạn được rồi. Không tệ đâu nha!"

Tư Dao nhìn cô với ánh mắt đầy hài hước. "Thôi, cứ coi như thế đi. Chắc là sau bữa lẩu này, sẽ là bước đầu cho những cuộc tụ tập khác."

Thế Kiệt cười toe toét. "Đúng rồi, không có gì vui hơn là cùng nhau ăn uống như thế này. Mai mốt phải thường xuyên làm như vậy nhé."

Vũ Phong nhìn mọi người, cuối cùng lên tiếng. "Chắc chắn hôm nay chính là ngày bắt đầu của những kỷ niệm vui vẻ mà chúng ta sẽ có được từ giờ đến sau này!"

Ngọc Hi quay sang Tử Hàm, mỉm cười nhẹ nhàng. "Mọi thứ có vẻ ổn rồi đúng không?"

Tử Hàm nhìn cậu, rồi gật đầu. "Ừm, tôi nghĩ là vậy."

-------------

Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ, nhưng Tử Hàm và Ngọc Hi vẫn không thể tránh khỏi những khoảnh khắc im lặng, đôi khi ánh mắt của họ chạm nhau, và cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó lạ lẫm. Tuy nhiên, điều đó không làm họ lùi bước. Mỗi người đều có cách của riêng mình để dần làm quen lại với những gì đã cũ.

Khi tất cả mọi người đã đứng dậy, chuẩn bị ra về, Ngọc Hi và Tử Hàm cùng bước ra khỏi quán. Cơn mưa nhỏ vẫn chưa dứt, nhưng không khí đã bớt lạnh hơn.

Ngọc Hi đi bên cạnh Tử Hàm, hai người giữ khoảng cách, nhưng không còn cảm giác xa lạ như trước. Trong bóng tối mờ ảo của đêm, Ngọc Hi lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

"Xin lỗi cậu, Tiểu Hàm." cậu nói, không quay lại nhìn cô. "Vì những chuyện trước đây... tôi đã để cậu phải chịu nhiều cảm giác không thoải mái."

Lần đầu tiên trong mười mấy năm quen nhau, Lâm Ngọc Hi xin lỗi cô. Không phải kiểu xin lỗi qua loa, cũng không phải đùa giỡn như thường lệ. Là một câu xin lỗi thật sự.

Không hiểu vì sao, trái tim Tử Hàm bỗng khẽ lệch nhịp một nhịp.

Tử Hàm nhìn cậu một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Cô không muốn kéo dài sự im lặng nữa, vì cô biết rằng, đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ để xóa bỏ mọi khúc mắc.

"Không sao đâu." cô đáp, giọng bình thản. "Tôi hiểu mà. Dù sao, ai cũng có những lúc sai lầm." Cô nhẹ nhàng tiếp tục. "Với tôi, quan trọng nhất là chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau."

Ngọc Hi ngước lên nhìn cô, ánh mắt cậu dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nhìn thẳng. "Ừ, đúng vậy." Cậu cười nhẹ, nhưng lần này là một nụ cười thật sự, không còn chút ngượng ngùng hay đắn đo. "Tôi không muốn để mọi chuyện lơ lửng nữa. Chúng ta là bạn, đúng không?"

Tử Hàm nhìn Ngọc Hi, trong lòng có chút ấm áp. Mặc dù cô vẫn còn chút khó khăn trong việc hoàn toàn xóa bỏ những khúc mắc trước đây, nhưng ít nhất, giờ đây, cô cảm nhận được sự chân thành từ phía Ngọc Hi. Cô khẽ gật đầu, cười nhẹ.

"Ừ, là bạn." cô nói, giọng đầy tự tin.

Ngọc Hi nhìn cô, rồi đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cậu phải kéo áo khoác lại gần người hơn. Cậu quay sang Tử Hàm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng có phần thoải mái hơn. "Vậy chúng ta đi đâu tiếp theo? Để không khí buổi tối này đỡ tẻ nhạt hơn."

Tử Hàm nghĩ một chút rồi cười. "Chắc là về nhà thôi. Tôi cũng không muốn đi đâu nữa."

"Vậy thì về nhà thôi." Ngọc Hi đáp, ánh mắt cậu dường như ấm lên. "Chỉ cần chúng ta đi chung là được rồi."

Cả hai bước tiếp trong mưa nhẹ, không còn sự gượng gạo, không còn những lặng im không lời. Họ không cần phải nói thêm gì nữa, vì trong lòng mỗi người đã hiểu rõ. Mối quan hệ giữa họ không phải là điều gì quá phức tạp. Đôi khi, tình bạn đơn giản chỉ cần những lời nói thật lòng và những khoảnh khắc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip