Chương 19: Khúc dương cầm chưa dứt.
Khúc dương cầm chưa dứt.
Trời cuối thu, gió nhè nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở hé. Lá vàng đậu trên mặt bàn học như một lời chào từ mùa cũ, nhắc khẽ rằng thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, bất kể ai đang bận lòng vì điều gì.
Buổi học nhóm được tổ chức trong thư viện nhỏ cạnh khu nhà chính. Bàn tròn kê sát cửa sổ, có đủ ánh nắng lọt qua lớp rèm trắng mỏng. Tử Hàm đến sớm nhất, ngồi yên ghi chú lại mấy đề cương thi giữa kỳ. Cô vẫn vậy, trật tự và tự lập nhưng lòng lại không còn vững vàng như trước. Vì một ai đó giờ đã đổi chỗ ngồi, đổi cả những thói quen nhỏ nhất từng khiến cô cảm thấy an tâm.
Tiếng bước chân vang lên, rồi một giọng nói vang nhẹ sau lưng:
"Cậu đến sớm thật đấy."
Tử Hàm không cần quay lại cũng biết là ai. Đặng Mai Ân, người luôn giữ đúng khoảng cách xã giao, đủ gần để không bị bỏ rơi, đủ xa để không ai thấy bất thường.
"Ừ, tôi muốn làm xong đề trước." cô đáp, lịch sự nhưng không mặn mà.
Mai Ân kéo ghế ngồi xuống cạnh Vũ Phong, chiếc ghế vốn dĩ dành cho Thiên Du, nhưng hôm nay cô bé bận đi họp câu lạc bộ.
Từ sau lớp kính, ánh mắt Mai Ân liếc qua tập tài liệu trong tay Tử Hàm, như vô tình nhưng không hề ngẫu nhiên. Trong phút chốc, Tử Hàm cảm thấy mình đang bị soi không phải theo cách cạnh tranh, mà như thể cô gái ấy đang tìm kiếm một điểm yếu, một khe hở để nhìn vào.
Và rồi, Ngọc Hi đến.
—————
Cậu điềm nhiên đặt túi xuống, kéo ghế ngồi kế bên Tử Hàm như thể vị trí ấy vốn là của mình, mặc dù trên danh nghĩa, cả hai đã "tách chỗ". Vẻ lạnh nhạt thường ngày vẫn còn đó, nhưng ánh mắt liếc qua mái tóc Tử Hàm lại mang một tia ấm dịu không kịp giấu.
"Cậu làm tới đâu rồi?"
"Trang ba rồi."
"Chậm thế."
Tử Hàm không đáp, chỉ cắn nhẹ bút, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh biếc, vài cánh chim sải ngang, thanh âm nhộn nhịp từ dãy hành lang vọng lại làm cô chỉ muốn đắm chìm trong yên lặng ấy, nhưng sự có mặt của người kia khiến lòng cô không thể nào yên.
Vũ Phong đẩy một hộp sữa chuối đến trước mặt cô. "Nè, uống đi, trông cậu thiếu máu quá rồi."
Tử Hàm bật cười, chưa kịp cảm ơn thì một giọng nữ vang lên từ sau lưng:
"Tôi nghe nói lớp này có buổi học nhóm, cho nên xin phép chen một chút."
Tư Dao.
Cô nàng bước vào, áo khoác buộc ngang eo, tóc búi cao, miệng cười rạng rỡ. Sự có mặt của Tư Dao giống như cơn gió mát lành xua tan bầu không khí âm ẩm trong phòng.
Tử Hàm khẽ cong môi. "Cậu biết mình không học lớp này mà còn mò vô làm gì?"
Tư Dao giơ tay: "Là vì một người nào đó hứa sẽ giúp mình ôn phần văn học sử đấy nhé. Đừng có chối!"
Ngọc Hi lườm cô nàng một cái, nhưng không nói gì. Còn Mai Ân người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, chợt khựng lại đôi chút, tay đang lật tài liệu bỗng chậm đi. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng liếc qua Tư Dao rồi trở lại với Tử Hàm. Lại một vòng đánh giá khác, sắc bén và lạnh lẽo hơn lúc nãy.
Và Tử Hàm dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng nụ cười trong veo kia, chỉ là vỏ bọc. Đặng Mai Ân, không đơn thuần chỉ là một học sinh mới.
————
Khi buổi học nhóm tan dần, từng người lục đục thu dọn sách vở, Tử Hàm ngồi lại một chút, vừa buộc tóc, vừa nghĩ mông lung.
Ngọc Hi đã bị Vũ Phong kéo đi mua nước. Thiên Du thì rủ Tư Dao ra lấy bánh bao chiên ngoài cổng. Trong lớp chỉ còn lại tiếng giấy sột soạt và tiếng gió luồn khe cửa.
"...Cậu ghi nhanh thật." Một giọng nói vang lên rất khẽ.
Tử Hàm ngẩng đầu. Là Đặng Mai Ân.
Cô bạn đang cúi nhìn vở chép của Tử Hàm, mắt ẩn sau cặp kính mỏng, không rõ là tò mò hay ngạc nhiên. Không giống kiểu khen để xã giao, nhưng cũng chẳng có vẻ thật tâm.
"Ừm, quen tay thôi." – Tử Hàm đáp đơn giản.
Mai Ân cười nhẹ. "Mình ngồi sau cậu, nhìn thấy tay cậu cứ chạy như máy in ấy."
Tử Hàm không biết nên phản ứng thế nào. Khen, nhưng lại khiến người ta chẳng vui.
Một lúc sau, Mai Ân nói tiếp: "À... mình thấy hình như cậu và Ngọc Hi thân lắm."
Không có chủ ngữ, không có sắc thái rõ ràng. Nhưng là kiểu câu người ta chỉ dùng khi... muốn dò xét.
Tử Hàm khẽ mỉm cười, gập vở lại. "Thân chứ. Tôi với cậu ta ngồi cùng bàn lâu như vậy chẳng lẽ không quen biết gì nhau à."
Cô đứng dậy. "Nếu ngồi sau tôi thì làm ơn đừng nhìn tay nữa. Ngại lắm."
Vẫn là giọng điệu nhẹ như không, nhưng trong mắt cô, thoáng một chút gì đó không còn trong veo nữa.
Mai Ân không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu, khẽ gật.
Cửa lớp mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Ngọc Hi trở lại, tay cầm hai lon nước dừa. Ánh mắt lướt qua Mai Ân rồi dừng lại trên Tử Hàm.
"Đi không?"
Tử Hàm không đáp, chỉ giơ tay nhận lấy một lon nước dừa. Rồi cùng cậu rời đi, bỏ lại sau lưng là bóng dáng một người con gái đứng yên như tượng, và một ánh nhìn không tên, như gió lùa khẽ khàng qua khe cửa gỗ cũ kỹ.
——————
Tan học. Sân trường ngập trong thứ ánh sáng cuối ngày màu vàng nhạt, nhòe cả mép bóng người.
Tử Hàm chậm rãi thu dọn tập vở, ngón tay khựng lại khi thấy chiếc bút máy quen thuộc bên cạnh tay áo mình. Không phải của cô, nhưng lại nằm ở đó, bình thản như một thói quen.
Cô liếc sang.
Lâm Ngọc Hi vẫn đang nhìn ra cửa sổ, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Bóng chiều kéo dài theo sống mũi cao, vẽ lên nửa khuôn mặt cậu một đường sáng mờ như tạc tượng.
Không hiểu vì sao, hôm nay Tử Hàm lại không muốn gọi.
Cô chỉ lặng lẽ đứng dậy, lướt qua cạnh bàn cậu, khẽ để lại một câu:
"Lần sau nhớ cất bút cho kỹ vào, đừng làm mất nữa."
Cậu không đáp, nhưng khi cô đã đi được ba bước, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau trầm, khàn nhẹ, như thể suýt nữa thì bị bỏ lại:
"...Tiểu Hàm, hôm nay có mưa đấy."
Cô quay lại.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là dáng ngồi nghiêng nghiêng như chẳng bao giờ nghiêm túc. Nhưng lần này, trong ánh mắt nâu hổ phách kia, có gì đó mềm hơn mọi ngày. Như ánh đèn phản chiếu trong đáy nước.
Tử Hàm không nói gì, nhưng bước chân cô khựng lại đủ lâu để cậu cầm áo khoác lên, đi song song bên cô ra khỏi lớp.
Không phải kiểu bạn bè. Cũng chưa phải điều gì hơn.
Chỉ là... hai người cùng bước ra dưới bầu trời nhiều mây.
—————
Sân trường giờ đã vắng, chỉ còn vài nhóm học sinh chậm rãi bước về phía cổng. Tử Hàm cầm ô trong tay, nhưng không mở. Cô nhìn những đám mây xám dày đặc đang kéo đến, hơi thở thoảng qua một làn gió lạnh đầu mùa.
Ngọc Hi đi bên cạnh, bước chân đều đặn, không nhanh không chậm. Cậu chẳng hỏi gì, cũng chẳng nói thêm lời nào về chuyện mưa.
Cả hai cứ thế im lặng đi qua hành lang dài dẫn ra cổng phụ, nơi cây bàng già đã bắt đầu trút lá.
Bỗng, một tiếng rắc vang lên khẽ khàng. Cành cây nào đó vừa rơi xuống, quệt nhẹ vào ô tô đậu cạnh dãy phòng thí nghiệm. Gió bắt đầu mạnh hơn, thổi bay những tờ giấy ghi chú học sinh dán ở bảng thông báo.
Tử Hàm khẽ rụt vai, kéo áo khoác sát vào người. Tay cầm ô siết chặt nhưng vẫn không mở.
Ngọc Hi dừng lại. Cậu không nhìn cô, nhưng giọng nói cất lên, có chút bất đắc dĩ:
"Không định mở ô à?"
Tử Hàm nghiêng đầu, mắt khẽ chớp.
"Chờ mưa rõ hơn đã."
"Thế đến lúc mưa rõ hơn rồi lại cuống cuồng chạy, nước tạt hết vào mặt, rồi lại bảo có ai nhắc gì đâu ha!"
Cô bật cười. Giọng cười không lớn, nhưng đủ khiến cậu quay sang.
Tóc mái cô khẽ bay lên trong gió, để lộ trán và đôi mắt cong cong như biết cười. Đôi mắt ấy chưa từng giận lâu.
"Tôi nhớ được hết những gì cậu từng nhắc mà."
Câu nói ấy không rõ là đùa hay thật. Nhưng ánh mắt hai người lúc đó, lại có chút gì như ánh sáng cuối ngày yếu ớt, nhưng ấm áp.
Một tiếng mưa khẽ rơi xuống vỉa hè.
Tử Hàm đưa tay lên đúng lúc một hạt nước chạm vào mu bàn tay.
"Đấy." Ngọc Hi cười, giọng nhỏ như thể ngại người khác nghe thấy. "Mưa rồi đấy, thấy chưa nhỏ cứng đầu."
Cô mỉm cười mở ô. Chiếc ô màu trắng ngà bung lên giữa khoảng sân trống trải. Hai bóng người dưới ô một cao một thấp, sóng vai bước ra khỏi cổng trường, để lại sau lưng là hàng cây gió rít và mưa bắt đầu dày hơn.
——————
Mưa không nặng hạt, nhưng dai dẳng.
Ngọc Hi che ô hơi nghiêng về phía Tử Hàm. Cô phát hiện, vai cậu đã bị ướt nhẹ một bên. Dù vậy, cậu vẫn không điều chỉnh lại.
"Cậu ngốc thật." Cô lẩm bẩm, không rõ là nói cho mình hay cho cậu.
"Gì cơ?" Ngọc Hi nghiêng đầu.
"Không có gì." Tử Hàm quay đi, giấu cái nhếch môi vừa hiện lên.
Họ đi ngang qua tiệm bánh mì quen thuộc, nơi hay nướng bánh vào giờ này, mùi bơ sữa lan trong gió, len vào mưa, dịu dàng đến kỳ lạ.
"Tôi đói rồi." Cô lên tiếng trước, không buồn khách sáo.
Ngọc Hi không phản ứng gì, chỉ đẩy cửa kính tiệm bánh.
Tiếng chuông leng keng vang lên.
—————
Cửa kính khẽ vang lên tiếng leng keng dịu dàng khi Ngọc Hi đẩy cửa bước vào, mùi bơ sữa ngọt ngào như ôm trọn lấy cả người cậu. Không khí ấm áp trong tiệm trái ngược hẳn với cơn gió nhè nhẹ ngoài phố. Tử Hàm khẽ siết lấy dây cặp, bước một bước vào trong, không quên liếc nhìn người đang đi trước mình.
Ngọc Hi bỏ tay vào túi áo, dáng đi thong thả như chẳng hề có gì gấp gáp. Gương mặt cậu ta vẫn lạnh như thường lệ, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu ở bờ vai run nhè nhẹ vì lạnh của Tử Hàm.
"Tôi bảo rồi, ăn bánh là phụ, đi tiệm là vì muốn ngồi nghỉ chân là chính." Tử Hàm khẽ hừ một tiếng.
"Thì ai bảo không chịu cầm ô." Ngọc Hi liếc nhìn chiếc áo khoác đồng phục mỏng dính trên người cô. "Tôi không mang thêm áo choàng đâu đấy."
Tử Hàm nghiêng đầu: "Tôi đâu có mong cậu mang."
Hai người bước đến quầy bánh, ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống những khay bánh ngọt tròn trịa. Mỗi chiếc bánh nhỏ đều được đặt trong khay giấy xinh xắn, lớp kem mềm mịn như tan ra dưới mắt nhìn. Tử Hàm khẽ nghiêng người chọn lựa, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt kính, vẻ đắn đo hiện rõ trên trán.
"Lấy cái mousse dâu tây kia đi." Ngọc Hi nói, giọng dửng dưng. "Cậu thích mà."
"Thôi đi, đừng tỏ ra như hiểu tôi lắm vậy." Cô lườm một cái nhưng vẫn đưa tay chỉ đúng cái bánh cậu nói.
Cô bé nhân viên đang lấy bánh cho họ, ở góc trong cùng của tiệm, một người khác cũng vừa đặt chiếc balo nhỏ lên bàn. Đó là một cô gái đeo kính, tóc xoã đến vai, dáng người mảnh dẻ. Khuôn mặt không có nét gì nổi bật, nhưng nhìn lâu lại thấy dễ chịu, dễ gần. Đó là Đặng Mai Ân.
Mai Ân khẽ đưa mắt nhìn về phía quầy bánh. Cô đã trông thấy họ từ lúc bước vào, đôi mắt dưới lớp kính khẽ lóe lên một tia cảm xúc gì đó khó gọi tên. Không phải đố kỵ, cũng chẳng hẳn là tò mò, chỉ là... quan sát.
Tử Hàm chưa kịp quay lại thì ánh mắt cô vô tình lướt ngang bàn phía góc. Mai Ân nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú đọc thực đơn, nhưng trong lòng lại âm thầm gợn lên một thứ cảm xúc nhẹ tênh như một đợt sóng lăn tăn chạm nhẹ bờ vai, không rõ là lạnh hay ấm.
—————
Hai chiếc bánh nhỏ được đặt lên khay. Một cái mousse dâu tây, một cái tiramisu có rắc bột cacao mịn như tuyết đầu mùa.
Ngọc Hi mang khay đến bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống trước rồi khẽ gật đầu về phía chiếc ghế đối diện.
Tử Hàm ngồi xuống không chút khách khí, cầm muỗng lên xúc một miếng mousse, nhưng chưa kịp đưa vào miệng đã cau mày.
"Chua hơn lần trước rồi." Cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm lớp kem.
"Do khẩu vị cậu thay đổi thôi." Ngọc Hi chống cằm, mắt khẽ nheo lại như đang quan sát phản ứng cô. "Hoặc là tâm trạng của cậu hôm nay không hợp với vị dâu."
Tử Hàm liếc nhìn cậu, rồi chậm rãi xúc thêm một thìa nữa. "Tôi thấy cậu mới là người kỳ quặc. Cứ như hiểu người khác hơn cả bản thân mình vậy. Bớt đi!"
"Ừm." Ngọc Hi gật đầu tỉnh bơ. "Tôi vốn sinh ra để làm phiền cậu mà."
Lời nói đơn giản, không chút ngọt ngào, nhưng ánh mắt cậu khi nói ra lại mang theo một chút gì đó như ánh nắng cuối đông không đủ ấm, nhưng vẫn khiến người ta lặng lẽ dừng lại một giây.
Tử Hàm bỗng dưng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô im lặng cúi đầu, tiếp tục ăn bánh. Không khí giữa họ không còn căng như trước, mà có gì đó mềm lại, dịu đi, như một bản nhạc dương cầm vang rất khẽ trong lòng.
Ở bàn gần đó, Mai Ân khẽ liếc sang, tay vẫn cầm ly cacao nóng. Cô mím môi, ánh mắt sau lớp kính như soi kỹ từng tương tác giữa hai người.
Có thứ gì đó rất lặng, rất chậm, nhưng rõ ràng là tồn tại.
Cô chớp mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc cánh cửa tiệm lại vang lên tiếng leng keng khe khẽ.
Một cô gái bước vào. Dáng người nhỏ nhắn, chỉ tầm mét năm lăm, áo khoác dài ngang gối, tóc xoã mềm chạm vai và đôi mắt to tròn. Khuôn mặt ấy tuy không đẹp rực rỡ, nhưng khiến người ta có cảm giác như gặp lại một khung cảnh cũ vừa thân quen, vừa ngẩn ngơ. Vì cô gái này có đôi mắt rất đẹp, như mắt biếc...
Mai Ân ngẩng đầu, nhìn cô bé ấy đi về phía quầy. Đôi mắt sau kính thoáng một tia ngạc nhiên.
Cô gái ấy không để ý đến ai trong tiệm. Cô chỉ chăm chú nhìn menu, hỏi mua một chiếc bánh kem socola nhỏ. Giọng nói nhẹ và mềm, có lẫn âm điệu Nam không quá lạ, nhưng cũng chẳng giống người bản địa.
Tử Hàm cũng nhìn thấy cô gái ấy. Không hiểu vì sao, cô có cảm giác quen mắt, dù chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp. Có lẽ là vì vẻ ngoài kia giống ai đó trong một giấc mơ cũ, hoặc đơn giản là... có đôi mắt khiến người ta vô thức dừng lại một giây để nhìn.
Ngọc Hi thì ngược lại. Ánh mắt cậu chỉ thoáng lướt qua rồi dừng lại một nhịp. Không nhiều, không ít, nhưng đủ để khiến Mai Ân không bỏ lỡ.
Cô đặt ly cacao xuống, khẽ nghiêng đầu.
Và ánh mắt Ngọc Hi vừa rồi không phải là vô cảm.
—————
Ra khỏi tiệm bánh, trời đã ngả về chiều.
Nắng cuối ngày rơi lấm tấm trên vỉa hè, vàng nhạt như những vệt mực loang trên trang giấy cũ. Tử Hàm lặng lẽ bước đi bên cạnh Ngọc Hi. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt cứ khẽ khàng đảo quanh, như đang kiếm tìm một mùi hương vừa vụt qua.
Rời khỏi tiệm bánh không lâu, tay ôm chiếc hộp nhỏ gói bằng giấy nâu, dây buộc chỉ trắng. Cô không quay đầu lại, nhưng lòng lại như bị cái gì đó cột lấy. Một cảm giác lạ. Mơ hồ. Như có luồng gió nhẹ vừa lướt qua sau gáy, lạnh mà không rét, dịu mà không thoải mái.
Cô gái ấy, người đã ngồi trong góc tiệm, đối diện với cửa sổ lớn, không rõ là nhìn mưa hay nhìn người khiến Tử Hàm không thể dời mắt dù chỉ thoáng chốc. Không xinh đẹp lộng lẫy, không thu hút rực rỡ, nhưng lại khiến người khác nhớ đến vì đôi mắt kia. Giống như một khúc dương cầm chưa đánh hết nốt cuối, day dứt.
Ngọc Hi vừa đi phía trước vừa nghịch hộp bánh trong tay, chợt ngoái lại khi không nghe tiếng bước chân của Tử Hàm. "Suy nghĩ gì vậy, tôi đói rồi đó."
"...Không có gì." Tử Hàm siết chặt chiếc ô, rút ngắn khoảng cách.
Ngọc Hi liếc sang. "Cậu không vui à?"
Tử Hàm lắc đầu, vẫn nhìn về phía trước. "Không. Chỉ là... không khí tiệm bánh đó, hình như hơi khác."
Khác ở chỗ nào, cô không nói rõ. Nhưng chính Ngọc Hi cũng không phủ nhận điều đó. Có đôi khi, một khung cảnh vẫn y nguyên, nhưng cảm giác lại thay đổi chỉ vì một ánh nhìn thoáng lướt qua hay một cái chạm mắt vô tình.
Phía sau khung cửa kính, cô gái nhỏ với mái tóc dài buộc hờ, đôi mắt trong veo sau cặp kính tròn, khẽ nghiêng đầu nhìn theo họ. Không ai để ý đến ánh mắt ấy, không ai nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ đầu ngón tay cô lên mặt bàn. Tựa như một giai điệu dịu dàng sắp ngân lên giữa tiết trời cuối đông, nhẹ đến mức nếu không tinh ý, sẽ lướt qua mất.
Tử Hàm quay đầu lại, như bị thu hút bởi thứ gì đó. Nhưng ngoài tiệm bánh lúc này chỉ còn ánh chiều đổ nghiêng và những chiếc bóng thon dài in trên mặt đường vắng.
Cô chớp mắt, rồi lại cúi đầu đi tiếp.
Nhưng trong lòng cô, có một dấu chấm hỏi rất nhỏ, đang nằm im bên trong, chờ một ngày nào đó bật ra như tiếng kim rơi giữa đêm tĩnh.
Có những cuộc gặp, đến khi hiểu ra ý nghĩa của nó... thì đã bước vào một chương mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip