Chương 21: Khoảnh khắc muộn mất.


Muộn mất một khoảnh khắc.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Hành lang dần thưa người. Đặng Mai Ân vẫn đứng trước gương trong nhà vệ sinh nữ tầng hai, tay chậm rãi điều chỉnh lại cổ áo, rồi lùi nửa bước, nhìn bản thân qua lớp gương mờ sương.

Kính gọng mảnh. Mái tóc buộc lệch vai. Váy đồng phục được ủi phẳng phiu như mọi ngày. Mọi thứ vẫn chỉnh chu đến từng chi tiết như thể cô luôn phải là phiên bản hoàn hảo nhất khi đứng trước cậu.

Cậu là Lâm Ngọc Hi, người cô đã biết từ khi còn bé, người ông nội cô nói sẽ là "bạn đời lý tưởng" nếu hai bên đều thuận ý. Nhưng cô biết rõ mình chỉ là một "sự lựa chọn". Một quân cờ. Một sắp đặt. Và cô chưa từng ghét bản thân vì điều đó... cho đến hôm qua.

Cảnh cậu cõng một cô gái khác, lặng lẽ bước vào phòng y tế, vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một thước phim lỗi. Người đó không phải Tử Hàm người cô luôn mặc định là "đối thủ" trong lòng cậu. Người đó là một ai đó mới toanh, dễ thương, đôi mắt lấp lánh như diễn viên trong mấy bộ phim xưa cũ. Một người không có mối quan hệ nào ràng buộc, nhưng chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ kéo trái tim ai đó lệch hướng.

Mai Ân cười nhẹ, một nụ cười mím môi không vui.

Cô cầm cặp, đẩy cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

----------

Lớp 9A1 sáng nay hơi ồn ào hơn thường lệ. Tin tức về "học sinh mới chuyển tới", lại còn là người được Lâm Ngọc Hi "cứu ở trường" sau đó cuối giờ thì "đưa vào phòng y tế" lan nhanh như gió. Mấy nữ sinh thì thầm, vài nam sinh nháy mắt nhau.

Tử Hàm bước vào lớp, chưa kịp ngồi xuống đã nghe giọng Nhậm Mục gọi:

"Này, nghe tin gì chưa? Hotboy số 1 trường mình bắt đầu biết lo cho người khác giới rồi đó! Lại còn là một bạn học sinh mới trông cũng dễ thương, kiểu con gái 'thích là thương' á!"

Tử Hàm ngẩn người: "Ai cơ?"

Nhậm Mục phồng má: "Cậu chưa nghe gì à? Tối qua tôi còn thấy trên group trường có đứa đăng ảnh mờ mờ. Nói là hotboy đưa học sinh mới vào phòng y tế rồi còn nắm tay, ôi cái tay bị trầy kìa."

Thiên Du ở bàn sau xen vào: "Tên gì ấy nhỉ... Quỳnh? Quỳnh gì đó. Nhìn cũng dễ thương, có cặp mắt đúng kiểu điện ảnh. Nghe nói là học sinh mới chuyển tới, học lớp cuối dãy - 9A5."

Tử Hàm bỗng thấy buốt lạnh sau gáy. Tim cô co lại một nhịp. "Chẳng phải là người hôm qua cậu ấy cứu sao?"

Cô không lên nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ cúi xuống mở sách, tay bất giác siết lại nơi mép vở.

---------

Một cơn gió nhẹ thổi qua sân trường. Bóng cây đung đưa, vương trên vai áo trắng của người con gái đang đứng lặng bên khóm hoa giấy.

Trần Như Quỳnh, giờ đã mặc đồng phục đúng quy định đang cẩn thận chỉnh lại tay áo, rồi mỉm cười với người bạn mới đến chào hỏi. Cô không nổi bật, nhưng lại có kiểu thu hút khiến người đối diện dễ mở lòng.

Từ xa, Ngọc Hi đi cùng vài bạn nam trong lớp, bỗng dừng bước khi bắt gặp ánh mắt cô.

Cô cúi đầu, cười nhẹ, rồi khẽ gật đầu chào.

Ngọc Hi cũng gật đầu lại. Khoảnh khắc chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng lại lọt trọn vào tầm mắt một người đứng nơi hành lang tầng hai.

Mai Ân tựa vai vào cột hành lang, mắt khẽ cụp xuống.

Không phải là Kiều Tử Hàm... cũng không phải là mình.

Cô lần đầu tiên thấy Ngọc Hi chủ động dừng bước vì một người con gái khác.

______

Buổi trưa, sân trường lặng như tờ dưới nắng vàng mỏng. Những tán cây im ắng đổ bóng lưa thưa lên con đường lát gạch, nơi hai bóng áo trắng đang đi về phía phòng giáo vụ.

Tử Hàm ôm một chồng sách mượn từ thư viện, chậm rãi bước theo lối hành lang hướng ra dãy lớp học mới.

Góc rẽ bên cạnh khu vườn nhỏ trồng hoa cúc trắng, bất ngờ có một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Cho mình hỏi... đây có phải là khu lớp học khối A không?"

Tử Hàm đang đi trên hành lang chợt dừng bước.

Một cô gái bé nhỏ đang đứng cách cô vài bước, mái tóc cột thấp lệch vai, ánh mắt to tròn, hơi mở lớn vì lo lắng. Đồng phục trên người vẫn còn mới tinh, nơ đỏ thắt hơi lệch. Tay trái cô cầm cuốn sổ ghi chú học sinh, tay phải có một vết băng cá nhân mỏng quấn quanh cổ tay.

Tử Hàm nhìn cô ấy một lúc. Lần đầu tiên cô gặp ánh nhìn như thế không sắc sảo, cũng không cố gắng gây ấn tượng chỉ là một đôi mắt thật dịu, kiểu ánh mắt khiến người ta khó giận được dù có làm gì sai.

"Ừm, đúng rồi. Cậu học khối A à?" – Tử Hàm nhẹ giọng hỏi lại.

Như Quỳnh khẽ gật đầu, cười ngượng: "Ừ, mình là học sinh mới... học lớp 9A5. Mình đi lạc đường từ phòng giáo vụ hồi nãy tới giờ."

"Đi thẳng lối này nha, rẽ phải cuối hành lang là tới." – Tử Hàm đưa tay chỉ, rồi thoáng nhìn qua vết băng trên tay đối phương – "Tay cậu bị làm sao vậy?"

Như Quỳnh mím môi, cười một cái: "À, hôm qua mình bị té xe. May là được một bạn nam đỡ kịp... Hơi xấu hổ."

Tử Hàm không hỏi thêm. Nhưng tim cô khẽ động.

Bạn nam? Té xe? Không lẽ là...

Cô khẽ hạ mắt xuống. Không rõ vì sao, nhưng có một cảm giác hơi là lạ len vào trong lồng ngực. Không hẳn là ghen, càng không phải không vui. Chỉ là... thấy khoảng cách giữa mình và ai đó, đang vô hình bị chen vào bởi một cái tên mới.

Như Quỳnh dường như cũng nhận ra điều đó. Cô cười nhẹ, chợt cúi đầu: "À... bạn ấy tên là... Ngọc Hi, đúng không? Hình như học cùng lớp với cậu."

Tử Hàm khựng lại một chút. Rồi gật đầu: "Ừ. Cậu ấy là Lâm Ngọc Hi lớp trưởng lớp mình."

"Thì ra...cậu ấy tên Lâm Ngọc Hi. Mình nhớ rồi. Cái tên nghe hay lắm!"

"Phải. Tên cậu ấy rất đẹp!"

"Giống như cậu ấy vậy!"

Tử Hàm nghe vậy, cô không phản bác mà gật nhẹ đầu tán thành với câu nhận xét này. "Phải. Tên cũng như người..."

Sau đó, không ai nói thêm gì nữa. Không khí trở nên yên tĩnh đến mức nghe được tiếng ve vẽ lên từ xa.

Một cơn gió chợt lướt qua, làm tà váy đồng phục của cả hai khẽ động. Như Quỳnh mỉm cười, rồi cúi đầu chào:

"Vậy cảm ơn cậu nha. Mình đi trước."

"Ừ. Không có gì đâu."

Cô gái ấy rẽ ngang lối đi có khóm cúc trắng. Tử Hàm đứng yên tại chỗ một lúc, ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh mai kia đến khi khuất dần sau hàng cây.

________

Ngọc Hi rảo bước nhanh ra cổng trường, vừa kịp lúc thì bắt gặp một ánh mắt quen quen: Như Quỳnh đang đứng cạnh xe đạp mini, một tay chống cằm nhìn đồng hồ, một tay giữ quai cặp. Trán hơi nhíu lại.

Cậu bước đến, khẽ gọi: "Chờ ai à?"

Như Quỳnh ngẩng lên, rồi cười: "À, mình tưởng sẽ phải tự về một mình nữa chứ."

Ngọc Hi nhìn sang, rồi im lặng giữ yên tay cầm xe đạp, dắt cô băng qua đường.

Không biết phía sau, từ cửa sổ tầng hai lớp học, Đặng Mai Ân đã đứng đó tự bao giờ. Gió lùa qua khẽ lay mái tóc đen dài của cô. Cô không nói gì.

Chỉ có đôi mắt phía sau lớp kính trong suốt, nhẹ nhàng cụp xuống như một cánh hoa gãy.

-----------

Trong căn-tin, ánh đèn trắng treo trần toả xuống mấy cái bàn gỗ cũ kỹ đã mòn viền theo năm tháng. Học sinh giờ này không quá đông, chỉ còn vài bàn lác đác, tiếng nói cười cũng nhỏ dần theo từng dòng thời gian chảy trôi lười biếng.

Tử Hàm chống cằm nhìn qua khung cửa sổ đầy bụi, ánh nắng chiều chiếu xéo một đường dài lên mặt bàn. Lòng bàn tay cô in bóng nhạt, như có như không.

"Ê, ăn cái này nè, ngon lắm." Đới Tư Dao đẩy về phía cô một miếng bánh mì kẹp thịt, bị cắn mất một góc, nhưng vẫn thơm phức mùi tương cà và trứng chiên.

"Không muốn ăn à? Dạo này cậu ốm lắm đó, mặt bé lại rồi này." Tư Dao chép miệng, ra vẻ bực bội nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng. Cô không phải kiểu người dịu dàng bằng lời, nhưng lại hay thể hiện bằng hành động nhỏ như thế.

Tử Hàm cười khẽ, định đáp thì có một tiếng "két" vang lên, ghế bị kéo ra thô lỗ, ngồi xuống đầy lười biếng.

"Ủa, tôi chưa có mời anh đâu nha." – Tư Dao nhướng mày nhìn Đinh Thế Kiệt.

"Không mời mà tới, không tới cũng mời. Anh là nhân vật chính trong lòng mọi người mà." Thế Kiệt hớp một ngụm nước cam, mắt đảo quanh rồi dừng lại ở Trình Vũ Phong, đang nhàn nhã lật từng trang sách toán nâng cao như đang đọc truyện tranh.

"Bộ không ai thấy gì hồi nãy hả? Ở cổng trường á. Hot lắm." Cố Thiên Du đang nhìn ra ngoài bỗng chốc quay lại ngồi xuống bàn.

Tử Hàm hơi khựng tay. Cô không cần nghe rõ cũng đoán được vài phần.

"Thấy chứ." – Tư Dao liếm muỗng kem lạnh, giọng bình thản – "Một cô gái mới chuyển tới trường mình, tóc đen, mắt tròn. Nhìn kiểu dịu dàng 'trà sữa nguyên chất', không giống kiểu mà Ngọc Hi từng quen."

"Ơ, vậy là em cũng thấy à?" – Thế Kiệt nghiêng đầu.

"Ừ, đúng lúc tôi vừa bước ra mua kem. Còn thấy cậu trai nhà mình đưa cái cô đó đi phòng y tế, tay trầy, mà ánh mắt thì..."

Tư Dao cố tình kéo dài, rồi nhún vai, "Ừm, cũng không phải ánh mắt dành cho người qua đường gì đâu."

Tử Hàm cúi đầu nhìn ly sữa đậu nành nãy giờ chưa uống. Bọt bên trên đã tan hết, chỉ còn lại lớp nước vàng nhạt lặng lẽ dưới đáy.

Cô không nói gì. Không trách ai được. Cũng chẳng có tư cách để hỏi.

"Bé Hàm này." Thế Kiệt đột nhiên đẩy lon nước cam về phía cô. "Ngọt lắm đó. Anh nghe người ta nói đang buồn thì nên uống cái gì có ga đi, cho nó xốc lại tâm trạng."

Tử Hàm nhìn anh ta, trong đôi mắt kia không có vẻ giễu cợt thường ngày, mà là một sự tinh tế kín đáo mà hiếm khi anh thể hiện.

Cô mỉm cười, đẩy lại lon nước. "Không sao, em không buồn. Chỉ là... hơi khát thôi ạ."

Trình Vũ Phong khép sách, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Đừng suy đoán lung tung. A Hi là người không dễ bị cảm nắng vớ vẩn đâu."

"Biết là vậy, nhưng nhìn cảnh đó... vẫn hơi chạnh lòng ha." – Tư Dao nói nhỏ, như thể chỉ dành riêng cho Tử Hàm nghe.

"Không sao đâu Tiểu Hàm." Thiên Du thấy vậy chỉ cố gắng vỗ nhẹ vai cô bạn thân an ủi.

Tử Hàm vẫn giữ nụ cười, nhưng bên trong, lòng cô hơi co lại một chút.

Có lẽ... không phải là ghen. Chỉ là cảm giác chênh vênh khi nhìn một người mình từng gần gũi, từng cho là quen thuộc, nay lại đang nghiêng người về phía một người khác – dù là người mới, dù chỉ là giúp đỡ.

Cô không trách. Cũng không ghét Như Quỳnh. Ánh mắt cô gái ấy hiền lành đến mức khó mà ghét nổi.

Chỉ là...

Trong khoảnh khắc nào đó, cô thấy mình lạc lõng giữa đám đông quen thuộc.

------------------

Tử Hàm ngồi trong phòng học trống, ánh đèn huỳnh quang chớp nhẹ mấy nhịp rồi ổn định. Cô ghé má lên bàn, tay xoay xoay chiếc bút bi có mực tím đã vơi một nửa.

Trang vở trước mặt không có lấy một dòng chữ.

Gió bên ngoài cửa sổ mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn, vắt qua khung rèm mỏng rồi lùa thẳng vào tóc cô. Một sợi rối bay lên, khẽ cọ vào má. Cô chẳng buồn đẩy ra.

Tay trái của cô vẫn còn băng gạc từ hôm trước. Không nặng. Nhưng đủ khiến cô nhớ cái cảm giác được người ta nắm cổ tay, kéo đi như thể mình yếu đuối đến độ chẳng tự đi nổi.

Cô bật cười trong cổ họng, cười với chính mình. Ngốc thật. Cứ tưởng rằng đã buông rồi.

Nhưng sao tim vẫn nhói lên mỗi lần nghe cái tên đó, từ miệng người khác.

------------

Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ nhóm bạn chung lớp:

- Ê Tiểu Kiều, về chưa? Tối nay học nhóm đó!

"Tiểu Kiều" là biệt danh mà bạn cùng lớp gọi cô.

Cô gõ chữ "OK" nhưng chẳng bấm gửi. Màn hình lại trôi về danh bạ. Dừng ở cái tên:

"Lâm Ngọc Hi."

Không có ảnh đại diện. Không có dòng trạng thái.

Và không có lý do gì để cô nhắn thêm một lần nữa.

Cô tắt máy, nhét vào túi áo khoác, rồi đứng dậy rời khỏi lớp.

Trên cầu thang, bước chân cô vang khẽ, từng bước như rơi xuống lòng mình.

---------

Bên hành lang tầng ba, ánh chiều đã đỏ rực phía chân trời.

Đặng Mai Ân vẫn còn đứng đó. Cô không về ngay sau khi tan học. Ánh mắt nhìn về hướng cổng trường nơi cô vừa thấy bóng Lâm Ngọc Hi cùng Trần Như Quỳnh biến mất sau dãy nhà.

Tay cô khẽ siết quyển sổ ghi chú, miệng mím lại như sợ thở mạnh sẽ khiến cảm xúc vỡ òa.

Không ganh ghét. Không hằn học. Cô chỉ... không biết phải đặt mình ở đâu.

Cô là hôn thê sắp đặt. Nhưng có vẻ, cô đến quá trễ.

Hoặc có thể... cậu ấy chưa từng quay đầu lại, để thấy cô đã đứng đây từ trước cả khi Như Quỳnh xuất hiện.

Mai Ân xoay người, rời đi, từng bước như chìm trong tiếng chuông gió va vào cửa kính phía sau, thứ âm thanh mỏng manh đến mức dễ bị lãng quên.

---------

Ở một góc khác của khuôn viên trường, dưới mái che hành lang nối hai tòa nhà, Tử Hàm bỗng nghe tiếng gọi nhỏ.

"Ê Tiểu Hàm, đợi đã."

Cô quay lại. Là Đinh Thế Kiệt, tay đút túi, miệng ngậm kẹo bạc hà. Áo khoác sơ vin một nửa, tóc hơi ướt, có lẽ vừa chạy vội tới.

"Anh tưởng em về rồi chứ!" – Cậu thở ra, bước đến che cho cô khỏi luồng gió ngược. "Trông em hôm nay hơi... buồn."

Tử Hàm cụp mắt. "Không sao đâu ạ. Em quen rồi."

"Em không cần quen với việc buồn." Cậu nói nhẹ, như là thở.

Tay anh rút từ túi ra một viên kẹo: "Này, bạc hà cam. Loại em thích."

Tử Hàm nhìn viên kẹo tròn trong lòng bàn tay cậu, rồi cười nhẹ, mắt khẽ nhíu lại: "Anh nhớ lắm thứ thật đấy, Kiệt ca!"

"Anh còn nhớ cả chuyện em từng trốn tiết chỉ để tránh ăn canh bí đao thịt bằm ở căng-tin."

"Anh... lúc đó đứng kế bên em mà không nói gì sao ạ?"

"Vì lúc đó, anh còn chưa biết mình sẽ thân thiết với em đâu nha!"

------------

Ở sân sau, dưới gốc bàng cũ kỹ, trời đã ngả hẳn sang tím. Ánh đèn đường hắt bóng cây in đậm lên nền gạch.

Ngọc Hi dừng xe cạnh một tiệm thuốc nhỏ. Như Quỳnh ngồi sau xe, tay vẫn ôm cổ tay băng gạc, ánh mắt nhìn quanh với vẻ tò mò đầy trẻ con.

"Cậu biết đường mà." – Cô nói khẽ.

"Biết. Nhưng không chắc là cậu về được một mình."

Như Quỳnh bật cười, mắt cong cong dưới hàng mi dài: "Vậy cậu sẽ đưa mình về mỗi ngày à?"

Ngọc Hi im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một mảnh lá vàng rơi ngang mặt đường. Cậu nói, không nhìn cô:

"Đừng làm quá mọi thứ lên như vậy. Tôi chỉ là một người tốt bụng thôi."

Như Quỳnh nghiêng đầu, mắt vẫn dõi theo gò má nghiêng nghiêng của cậu:

"Ừ, nhưng người tốt bụng mà có ánh mắt lạnh vậy... thì hơi hiếm đấy."

-------------

Ở một ngã rẽ khác của con đường, Tử Hàm vừa bước lên xe buýt. Cô chọn chỗ cuối cùng, cạnh cửa sổ, nơi từng cùng Ngọc Hi ngồi lúc tan trường năm lớp Bảy.

Ngoài trời, mưa lắc rắc rơi.

Cô không khóc.

Chỉ tựa trán vào kính, mắt nhìn vệt nước chảy dọc qua hình phản chiếu của mình.

Mờ nhạt. Không rõ nét.

Giống như... những thứ tình cảm mà cô đã giữ quá lâu.

-----------

Sáng hôm sau, trời trong veo như chưa từng có mưa.

Tử Hàm ngồi ở quán cà phê nhỏ trước cổng trường, nơi hay bán mấy ly trà sữa nóng với bánh sừng bò. Quán chỉ có vài chiếc bàn gỗ xếp sát tường, ánh nắng chiếu xiên qua tán cây sao đổ xuống mặt bàn vệt loang mờ nhạt.

Cô chống cằm nhìn tách trà còn bốc khói, bên cạnh là quyển sổ ôn tập bị gió thổi lật vài trang. Hôm nay là thứ Sáu, buổi học cuối cùng của tuần.

Vũ Phong đẩy cửa bước vào, tay áo sơ mi xắn cao, miệng vẫn ngậm ống hút từ ly cà phê gói bên đường.

"Ê Tiểu Hàm, sáng ra sao trầm mặc thế?" – Cậu ngồi xuống đối diện, kéo ghế kêu lên ken két.

Tử Hàm ngẩng lên, cố nặn một nụ cười:

"Không có gì. Tôi đang tập trung ôn bài thôi."

"Trời ơi, cậu là loại người sẽ uống trà sữa rồi làm đề thi luôn à? Tôi phục cậu thật luôn đấy."

Vũ Phong thả cặp xuống ghế bên cạnh, khẽ vươn người lấy quyển sổ của cô:

"Chữ vẫn tròn đều và đẹp nè. Có khác là giờ cậu không còn thân thiết với Lâm Ngọc Hi nữa."

Tử Hàm khựng lại một giây. Cô cúi xuống khuấy ly nước, mấy viên trân châu lăn lăn theo chuyển động thìa.

"Ừ. Mọi thứ thay đổi rồi."

Vũ Phong nhìn cô, lần này không đùa cợt. Cậu khẽ nói:

"Nếu một ngày nào đó... cậu cảm thấy mệt vì cứ phải chạy theo ai đó, tôi sẽ đứng nguyên một chỗ. Đợi."

Không khí lặng đi một chút.

Tử Hàm bật cười, nhẹ thôi, nhưng đủ để gió mang đi.

"Cậu đừng đợi tôi. Lỡ tôi đi lạc mất thì sao?"

Vũ Phong cúi đầu, nhìn cái bóng của mình trên mặt bàn:

"Thì tôi sẽ đi tìm."

"À mà đùa thôi. Chủ yếu là chọc cậu vui lên. Không có ý gì đâu nha!"

Tử Hàm cười nhạt lắc đầu. "Hiểu, tôi hiểu mà."

------------

Buổi học hôm đó trôi qua trong không khí hơi kỳ lạ. Các nhóm bạn bắt đầu bàn tán về việc sẽ thi thử cuối kỳ ra sao, ai học với ai, nhóm học tập nào sẽ tụ lại ở thư viện buổi tối.

Tử Hàm lặng lẽ thu dọn sách vở sau giờ Sinh học, thì bất ngờ nghe một tiếng gọi quen thuộc:

"Tiểu Hàm!"

Là Tư Dao. Cô chạy tới, tóc buộc đuôi ngựa cao, mặc áo khoác thể thao màu trắng hơi rộng, tay cầm theo chai nước suối.

"Tối nay học nhóm không? Mình với Tiểu Du định qua thư viện. Nghe nói có phòng học riêng mới mở á."

Tử Hàm khẽ gật đầu. "Ừ, để mình soạn lại bài đã."

Tư Dao nhìn cô một thoáng rồi kéo tay áo Tử Hàm lại:

"Nè, đừng có buồn nữa. Không phải trên đời này chỉ có mỗi Lâm Ngọc Hi là con trai đâu, trời ơi. Cậu xinh đẹp thế này mà, phải ngẩng cao đầu lên chứ!"

Tử Hàm bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày.

"Đẹp mà người ta không thích, thì cũng vô dụng thôi à."

"Vô dụng cái đầu cậu!" – Tư Dao giả vờ đánh lên vai cô. "Mình thấy Vũ Phong nhìn cậu như sắp nuốt chưởng luôn rồi đó. Thế Kiệt anh họ Lâm Ngọc Hi hôm qua cũng hỏi mình xem cậu thích ăn gì. Bộ cậu không cảm thấy gì hả?"

Tử Hàm ngẩn ra. Lát sau, chỉ buông nhẹ:

"Thấy... nhưng mình biết đó là họ chỉ đang muốn an ủi mình thôi."

Tư Dao lắc đầu thở dài:

"Thôi, tuỳ cậu vậy. Nhưng đừng có tự làm đau mình nữa. Không đáng đâu."

---------

Chiều xuống, khi ánh nắng bắt đầu nghiêng, sân trường dần vắng. Tử Hàm một mình ở lại lớp vì quên hộp bút.

Vừa lúc cô quay trở lại phòng học, thì cửa mở khẽ. Ngọc Hi bước vào. Hai người đứng cách nhau chỉ một cái bàn.

Không ai lên tiếng trước.

Cuối cùng, chính Tử Hàm phá vỡ khoảng lặng:

"Cậu... đã về rồi à?"

Ngọc Hi gật nhẹ, tay đút túi quần, mắt không nhìn cô mà lướt qua mấy hàng ghế:

"Ừ. bạn ấy bảo gửi lời cảm ơn vì cái băng gạc. Vì không giỏi chịu đau."

Tử Hàm mím môi. Giọng cô trầm xuống:

"Vậy à. Vậy... đi cùng nhau vui không?"

Câu hỏi tưởng vô tình, lại như chiếc kim nhỏ xiết vào ngực.

Ngọc Hi không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô lần đầu tiên trong ngày.

"Lúc nhìn thấy cậu đứng ở cửa sổ hôm qua... tôi đã nghĩ, nếu bước ra trễ hơn một phút thôi, có lẽ cậu sẽ không còn đứng đó nữa."

Tử Hàm siết chặt tay cầm hộp bút.

Ngọc Hi tiến một bước, dừng lại ngay trước mặt cô:

"Hôm qua... tôi không biết là cậu đã nhìn thấy."

Tử Hàm cười nhẹ, mắt ngước lên, giọng bình thản:

"Tôi cũng không biết, cậu có còn muốn nhìn thấy tôi không."

-----------

Buổi tối, thư viện trường mở cửa đến tận chín giờ.

Tầng ba yên ắng, chỉ có tiếng lật sách và ánh đèn vàng dịu phủ xuống dãy bàn gỗ dài. Tử Hàm ngồi ở góc trong cùng, tai gắn tai nghe, nhưng chưa bật nhạc. Trước mặt là quyển sách Sinh học mở dở, nhưng ánh mắt cô lại trôi về phía cửa kính lớn.

Phía ngoài, bóng đèn trong sân phản chiếu lấp lánh trên nền gạch ướt. Có lẽ ai đó vừa mới tưới nước.

Ghế bên cạnh bất chợt bị kéo ra. Tử Hàm quay lại là Đinh Thế Kiệt.

Anh ta mặc áo khoác dài màu xám, tóc ướt nhẹ như vừa tắm, hơi thở mang mùi bạc hà.

"Sao ngồi một mình vậy?" – Giọng anh trầm, khẽ khàng, nhưng đủ khiến không khí xung quanh chùng lại.

"Bạn em bận đột xuất ạ."

Thế Kiệt nhìn cô một thoáng, rồi kéo ghế ngồi xuống, đặt hai lon nước lên bàn. Một lon lạc, một lon sữa đậu nành.

"Chọn đi. Anh đoán rằng, em vẫn không uống nước ngọt."

Tử Hàm mỉm cười, nhận lon sữa đậu:

"Cảm ơn. Anh vẫn nhớ nhỉ?"

"Ừ." – Thế Kiệt mở lon còn lại. "Anh không dễ quên vậy đâu nhóc."

Gió từ cửa sổ lùa vào, lật vài trang vở ghi chép của cô. Thế Kiệt vươn tay giữ lại, ngón tay chạm nhẹ mu bàn tay Tử Hàm.

Cô khẽ giật mình, rồi thu tay về.

"Anh ngồi đây... sẽ ảnh hưởng đến việc học của em đó."

"Ừ, vậy anh không nói nữa." – Thế Kiệt nhún vai, dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn lên trần đèn. "Ngồi đây... chỉ muốn biết hôm nay em có ổn không."

Tử Hàm cụp mắt xuống. Im lặng một lúc, cô khẽ nói:

"Ổn. Cảm ơn anh nha."

Không khí chậm rãi trôi như một bản nhạc không lời. Ở góc xa, vài bạn khác vẫn đang học nhóm, tiếng gõ bút gõ bàn xen lẫn tiếng máy điều hoà rì rì.

Bỗng một tin nhắn rung lên trong điện thoại cô.

Màn hình hiện tên: Lâm Ngọc Hi.
[Đừng quên mặc áo khoác. Trời sắp lạnh.]

Tử Hàm nhìn chằm chằm dòng chữ ấy. Không có emoji. Không có tên gọi. Không dài dòng.

Nhưng tay cô lại khẽ run.

Thế Kiệt nghiêng đầu, nhìn ánh mắt cô đang dừng trên màn hình, sau đó không hỏi gì, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười vừa đủ hiểu, cũng vừa đủ lùi một bước.

"Về thôi. Đừng để muộn quá."

Khi Tử Hàm ra đến cổng thư viện, trời đã se lạnh thật. Không có mưa, chỉ có gió nhẹ lùa qua tán cây, rơi từng chiếc lá.

Dưới ánh đèn vàng, Thế Kiệt lững thững dắt xe đạp đi bên cạnh cô. Họ không nói gì nhiều. Nhưng yên lặng này lại không khó chịu.

Mãi đến khi chia tay ở ngã ba, Thế Kiệt dừng lại, nghiêng đầu:

"Tử Hàm, em không cần phải cố chịu đựng như vậy. Có những thứ, không cần thiết phải ôm mãi trong lòng mình. Em hiểu ý anh không?"

Cô không đáp. Chỉ mỉm cười, cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi.

Bước chân cô nhẹ dần, nhưng lòng vẫn chưa nhẹ.

Bởi vì... phía sau lưng cô, dẫu không ai đi theo, nhưng vẫn có một đôi mắt đang nhìn từ ban công trường học, là Lâm Ngọc Hi đứng đó, tay còn cầm chiếc áo khoác thể thao trắng mà sáng nay cậu định đưa cô.

Gió thổi tung tà áo cậu.

Nhưng người kia... đã không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip