Chương 26: Bình yên còn lại.

Bình yên không còn ở lại.

Buổi sáng hôm ấy, sân trường phủ một tầng nắng mỏng như được phủ tơ. Ánh sáng xuyên qua những hàng bạch quả, phản chiếu xuống nền gạch đỏ lặng lẽ. Một ngày tưởng chừng như yên bình, lại vì sự trở lại của một người mà xáo trộn cả tiết đầu tiên.

Một chiếc xe màu đen dừng ở cổng chính. Cửa xe bật mở, cô gái trong bộ đồng phục bước xuống, tóc buộc thấp, khẩu trang trắng che nửa gương mặt.

Chẳng có ai nhận ra cô ngay.

Cho đến khi cô đi ngang hành lang lớp 9A2 nơi từng là nơi cô quen thuộc nhất và tháo khẩu trang xuống.

"Tư Dao?!"

Một bạn nữ kêu khẽ, suýt chút nữa đánh rơi bình giữ nhiệt.

Đới Tư Dao chỉ khẽ gật đầu, không mỉm cười, cũng không lên tiếng.

Ánh mắt cô lướt qua đám đông, rồi dừng lại nơi hành lang đối diện lớp 9A1, nơi Lâm Ngọc Hi đang học. Cửa kính khép hờ, không thấy rõ bên trong. Nhưng trong một thoáng, trái tim cô vẫn khẽ rung lên.

Không phải vì người đó.

Mà vì đã mấy ngày rồi, cô mới quay lại.

—————

Cửa lớp A2 bật mở.

Không ai dám nói gì.

Lớp phó định bước tới hỏi, nhưng lại bị ánh mắt lạnh nhạt của cô chặn lại. Tư Dao không tỏ vẻ xa cách, chỉ là... cô không còn là Tư Dao mà họ từng biết nữa.

"Tư Dao... cậu về rồi."

Là một giọng con trai nhẹ nhàng, không quá lớn nhưng đủ để cô dừng bước.

Trình Vũ Phong đứng ở cửa sau lớp học, tay đút túi áo khoác, đôi mắt đen trầm lặng nhìn thẳng vào cô.

Cô khẽ "ừ".

"Cậu vẫn ngồi chỗ cũ đấy." Cậu nói.

Tư Dao không đáp. Cô chỉ đi về phía bàn cuối gần cửa sổ, đặt cặp xuống ghế.

Bàn tay hơi run, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.

Cô biết... hôm nay sẽ có rất nhiều ánh nhìn, rất nhiều lời đồn, rất nhiều thứ không nói mà vẫn hiểu.

"Bố tôi vẫn bị điều tra. Mẹ thì đã nhập viện rồi, chưa tỉnh lại."

Giọng cô nhỏ như gió thoảng, chỉ đủ cho người phía sau nghe thấy.

Vũ Phong khẽ nghiêng người, tựa nhẹ lên thành bàn.

"Vậy cậu quay lại làm gì?"

"Vì tôi không muốn trốn tránh nữa."

Một câu nói, nhẹ đến mức tưởng như vô tình, nhưng lại khiến trái tim người nghe khựng lại một nhịp.

"Có tôi ở đây rồi. Không cần phải trốn.", Vũ Phong nhìn nghiêng, nửa mặt khuất trong bóng nắng rồi trở về lớp học của mình ở đối diện.

Không khí lặng xuống.

Tư Dao không nói thêm, chỉ mở sách Toán, nhưng mắt không nhìn vào dòng nào.

Ở lớp A1 phía đối diện, Lâm Ngọc Hi vẫn chưa tới lớp.

—————

Sân trường giữa trưa, nắng gắt đến mức phản chiếu cả mùi bụi và mồ hôi.

Cố Thiên Du ngồi xổm bên cạnh bồn cây, gối trái rướm máu, váy đồng phục dính bẩn một mảng to. Bọn nữ sinh vừa bị cô choảng ngã dúm vào nhau mà chạy mất hút. Cô chẳng buồn đuổi theo. Cũng chẳng buồn để ý tới ánh mắt của mấy học sinh xung quanh. Chỉ cúi đầu, nhìn vết trầy đỏ đang tươm máu, cười nhạt.

Đúng là... ngày nào không yên thân thì ngày đó không phải là cô.

Gió lùa qua tóc, rối tung. Cô không muốn khóc. Cũng không thấy đau. Nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn như vừa nuốt phải cơn giận chưa kịp bật ra.

Một bóng đen đổ xuống trước mặt.

Cô ngẩng đầu.

Là Đinh Thế Kiệt.

Áo sơ mi xắn cao, mắt lạnh hơn cả gió đầu mùa. Cậu không nói một lời, cúi xuống bế cô lên gọn trong vòng tay.

Cố Thiên Du không phản ứng. Cũng không vùng vẫy. Cô mím môi, chỉ nghiêng đầu quay sang hướng khác.

Bởi vì nếu nhìn vào mắt cậu bây giờ... cô sợ mình sẽ không kìm được mà hỏi: Lúc tôi chờ cả buổi chiều, người hứa sẽ đến là ai?

Phòng y tế vắng tanh. Cô nằm xuống giường, nhìn trần nhà, tim phập phồng không rõ vì vết thương hay vì hơi thở quá gần của người đang bôi thuốc bên cạnh.

"Đau à?" – Thế Kiệt hỏi, giọng trầm.

Thiên Du cười khẩy.

"Không đau như lần trước."

"Lần nào?"

"Lần bị cho leo cây."

Căn phòng đột ngột im ắng. Ngay cả tiếng gió cũng không buồn lùa vào qua khe cửa nữa.

Thế Kiệt dừng tay. Ngẩng lên nhìn cô.

Ánh mắt cậu không còn lạnh. Mà là sự hoang mang cố nén.

"Thiên Du..."

"Không cần nói gì đâu." – cô gạt tay cậu ra, ngồi dậy – "Tôi không trách anh. Chỉ là... từ đó, tôi đã không còn tin vào mấy thứ kiểu 'định ước từ nhỏ' nữa."

Ngón tay siết chặt vạt váy, cô quay đi, cười nhạt.

"Người ta bảo hôn phu sẽ đến lúc mình cần nhất. Tôi cũng từng tin."

Một khoảng lặng kéo dài.

Thế Kiệt không nói. Cũng không tiến lại gần hơn.

Chỉ đứng đó, trong ánh nắng tàn buổi trưa, như một vệt ký ức đã lỗi hẹn với thanh xuân của ai đó.

—————

Thế Kiệt đứng im thêm vài giây, như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ cúi nhẹ đầu, rồi lặng lẽ quay đi.

Tiếng cửa khẽ đóng lại phía sau, không ồn ào nhưng lại để lại khoảng trống kì lạ.

Thiên Du ngồi trên giường y tế, nhìn đống băng gạc trong lòng bàn tay. Trắng toát. Giống như câu trả lời ngày hôm đó: không đến, không giải thích, không một lời xin lỗi. Đến cả tổn thương cũng bị xem là điều hiển nhiên.

Thật nực cười.

Cô buông băng, ngả lưng ra giường, ngửa cổ nhìn trần nhà cũ kỹ loang vết nước. Một bên gối lún xuống, vẫn còn vương chút ấm nóng, hơi người chưa kịp tan.

Thứ duy nhất còn sót lại từ Thế Kiệt.

Thiên Du nhắm mắt.

Ký ức không cần gọi cũng kéo về từng đợt.

Cô mặc váy trắng, đứng trước cửa lớn, tay cầm bó hoa nhỏ được mẹ dúi vào. Trên mặt trang điểm nhẹ, tóc xõa dài. Chưa bao giờ cô cố gắng làm một "thiếu nữ ngoan" đến vậy. Bởi vì đó là buổi ra mắt. Buổi hẹn mà cả hai gia đình đều xác nhận, ngày đánh dấu khởi đầu của một mối nhân duyên được sắp đặt từ trước.

Nhưng anh không đến.

Tin nhắn không trả lời. Điện thoại không bắt máy. Chờ từ chiều đến hoàng hôn. Cô bẽ bàng cúi đầu trước ánh mắt đầy ái ngại của người lớn, cố nặn ra một nụ cười như chẳng có chuyện gì.

Chỉ là... từ hôm đó, cô học được cách không trông chờ.

Và cũng từ hôm đó, Cố Thiên Du bắt đầu tự đạp xe đi học, từ chối mọi xe đưa rước, từ chối mọi lời xin lỗi đến sau. Cô cũng không còn gọi tên "Đinh Thế Kiệt" như một điều hiển nhiên nữa.

Gió thổi qua khe cửa, mát lạnh.

Cô mở mắt, nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Vết thương ở đầu gối nhức nhối, nhưng chẳng là gì so với vết rạn âm ỉ trong lòng.

Cô bật cười. Nhẹ như gió.

Thiếu nữ mười bốn tuổi, vừa đánh nhau với bạn nữ trong trường, vừa nằm đây nhớ lại cái hẹn không thành mấy tháng trước, nghe có vẻ rất "trẻ con", nhưng lại thật khó để quên.

"Đinh Thế Kiệt." cô thì thầm. "Tôi không cần anh cứu đâu."

Dù giọng nói nhẹ tênh, nhưng sóng mắt lại sâu đến mức khó ai đoán được bên trong là lạnh lẽo hay chờ mong.

—————

Thiên Du lê bước dọc hành lang khu B, ánh nắng chiều xiên qua ô cửa kính chiếu dài trên nền gạch. Một chân hơi khập khiễng, vết thương đã được băng lại, nhưng lòng thì còn chưa.

Tưởng chừng hôm nay sẽ kết thúc bằng một cú tát của định mệnh vào tự tôn... thì cô dừng lại.

Ở bậc thềm cuối dãy hành lang, Tử Hàm đang ngồi.

Tóc buộc cao, váy xếp ly gọn gàng, ánh mắt hơi ngước lên khi nhìn thấy cô.

Không nói gì. Không gượng gạo. Chỉ dời cặp sang một bên, vỗ nhẹ tay xuống chỗ trống cạnh mình.

Thiên Du nhìn cô một lúc. Rồi ngồi xuống.

Gió chiều lướt qua, mang theo mùi cỏ xanh và chút nắng cuối cùng trong ngày.

Tử Hàm đưa một chai nước lạnh qua. Không nhìn cô, chỉ nói khẽ:

"Nghe nói hôm nay có người đánh ba đứa trong toilet nữ."

Thiên Du bật cười, giọng trầm:

"Bọn nó đông quá. Mình chỉ muốn lấy lại công bằng một chút thôi."

Tử Hàm im lặng một lúc.

Rồi quay sang, ánh mắt sáng nhưng nhẹ tênh:

"Lần sau, nhớ cho mình đi cùng. Dù mình đánh không giỏi... nhưng đứng ở đó, cậu cũng thấy bớt cô đơn."

Thiên Du sững lại.

Không phải vì câu nói quá cảm động, mà vì cô không nghĩ, giữa vô vàn khoảng cách, Tử Hàm vẫn còn nhớ đến hai chữ "cùng nhau".

Một lát sau, cô gật đầu, nhỏ đến mức tưởng như chưa từng.

"Ừ. Lần sau... đừng đứng nhìn từ xa nữa."

Tử Hàm cười. Nụ cười phơn phớt như hoàng hôn ngoài sân trường.

"Ừ. Mình sẽ đứng gần cậu hơn nha."

—————

Hành lang khu KTX nam hôm nay yên ắng lạ thường.

Ngọc Hi chống tay vào lan can, đầu hơi cúi, ánh mắt lặng như mặt hồ phủ sương. Cậu vẫn mặc áo sơ mi đồng phục, không đeo cà vạt, cổ áo mở hai nút, tóc bị gió thổi rối loạn.

Có gì đó ở cậu khiến người khác muốn lại gần. Nhưng khi tiến tới, họ lại bị khí lạnh từ ánh mắt kia cản lại.

Đặng Mai Ân là người đầu tiên dám phá bầu không khí ấy.

Cô gái trong bộ váy trắng đơn giản, tay ôm chặt một hộp nhỏ bọc giấy nâu. Dáng đi chậm, cẩn thận. Không phải dè chừng mà là đang tìm khe hở trong vẻ lạnh lùng ấy để len vào.

"Lâm Ngọc Hi..."

Cậu không quay lại. Chỉ khẽ nghiêng đầu.

Mai Ân đưa hộp tới:

"Mình có mua bánh... vị vani. Hôm nay trùng hợp đi ngang qua tiệm cậu từng nhắc."

Cậu liếc nhìn chiếc hộp, rồi ánh mắt rơi lên gương mặt cô. Như thể đang đoán xem mục đích thật sự sau sự dịu dàng ấy là gì.

Mai Ân không tránh. Cô nhìn thẳng vào cậu, giọng mềm đi:

"Cậu mệt rồi đúng không?"

Ngọc Hi thoáng sững lại. Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng không ai từng hỏi cậu theo cách đó.

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân khác vang lên từ phía cầu thang. Như Quỳnh.

Không nhanh không chậm, cô gái với mái tóc đen dài buộc thấp, tay ôm quyển sách dày có kẹp một lá thư nhỏ bên trong, đến bên cạnh cả hai.

"Xin lỗi. Mình không cố tình chen ngang đâu."

Cô đặt quyển sách vào tay Ngọc Hi, ánh mắt không ngước lên nhưng giọng nói lại rất rõ ràng:

"Mình nghe cậu hỏi thầy hôm trước về quyển này. Mượn được rồi này, nên mình đem qua luôn."

Ngọc Hi khựng lại nhìn quyển sách, đúng là bản đặc biệt cậu tìm lâu nay. Cậu lật trang đầu, thấy dòng chữ viết tay nhỏ nghiêng nghiêng:

"Thế giới có thể tàn nhẫn, nhưng ít nhất... hãy giữ lấy một chỗ để trú."

Ngọc Hi không nói gì. Nhưng bàn tay siết quyển sách chặt hơn một chút.

Gió thoảng qua, mái tóc cả ba người khẽ lay động. Có gì đó trong không khí dịu đi như một lớp bụi vừa được phủi khỏi tấm gương lâu ngày không soi.

Mai Ân đứng lùi về sau một bước. Cô nhìn Như Quỳnh, nhẹ mỉm cười. Còn Như Quỳnh thì chỉ lặng lẽ xoay người rời đi, không để lại lời nào, nhưng bóng lưng ấy mang theo một cảm giác yên tĩnh không dễ tan.

Ngọc Hi ngẩng đầu nhìn theo. Trái tim vốn khô khốc, vì một lý do nào đó... lặng lẽ rung khẽ.

—————

Trưa Paris, gió lành lạnh từ sông Seine lùa qua khung cửa kính tầng hai của một biệt thự cổ kiểu Pháp. Bên chiếc bàn trà bằng gỗ anh đào đỏ, hai người đàn ông đã ngoài bảy mươi ngồi đối diện nhau, ánh mắt giăng tầng tầng cờ thế.

"Đứa nhỏ ấy..." ông Lâm khẽ nhếch môi, buông lời sau vài giây im lặng "...vẫn còn mềm lòng quá mức."

"Ý ông là... Kiều Tử Hàm?" – ông Đặng nghiêng đầu, giọng thăm dò.

"Ừ. Cái con bé đó. Mẹ nó là ai, tôi biết rõ. Họ Kiều không phải là cái tên tôi muốn cho ăn khớp vào Lâm gia. Đã vậy, lại còn ở chung nhà với con gái tôi, thân phận thì không rõ ràng." Giọng ông Lâm không có lấy một tia cảm xúc, chỉ toàn sự tính toán và phủ định.

"Ông vẫn chưa nói... ông định làm gì." ông Đặng nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay.

"Mai Ân. Đứa cháu gái ông thì thông minh, ngoan, biết điều, lại không quá tham vọng. Nó biết ơn, đó là điều tôi cần. Tốt hơn bất kỳ đứa con gái nào đang vây quanh thằng bé."

Ông Đặng thoáng nhíu mày, nhưng không phản bác.

"Cho hai đứa đính hôn rồi mà." ông Lâm ngả lưng ra ghế "Cứ để tụi nhỏ tự nhiên phát triển, nhưng hôn ước thì phải có. Tôi không muốn đến một ngày nhìn nó kéo cả Lâm gia xuống chỉ vì một đứa con gái không rõ thân thế."

"Sao lại là tôi, mà không phải một gia tộc lớn?" ông Đặng hỏi, lần đầu nghiêm giọng.

"Vì tôi không cần thêm một gia tộc, tôi cần một gia đình biết giữ im lặng." Ông Lâm cười, chậm rãi rót thêm trà.

"...Và tôi cần một lời hứa." ông Đặng nhìn sâu vào đôi mắt từng trải "Nếu một ngày con bé ấy bị tổn thương, tôi xin được phép rút lui."

Ông Lâm cụng tách trà với ông, khẽ gật đầu.

"Cứ xem như vì tình bạn của chúng ta đi."

—————

Giữa sân trường chiều muộn.

Cô ngồi trên băng ghế đá quen thuộc, cạnh vườn hoa nhỏ sau dãy nhà A. Xung quanh là tiếng học sinh í ới gọi nhau, tiếng bước chân vội vã chạy về phía cổng trường... còn cô, vẫn ngồi yên đó, như thể thế giới xung quanh chẳng hề liên quan.

Phía xa, Tư Dao đang đi cùng Vũ Phong. Cả hai đều không nói gì, nhưng lại bước rất đều, rất ăn ý. Có một sự thầm lặng nào đó giữa họ, khiến người ngoài chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra: khoảng cách đang rút ngắn từng chút một.

Bên hành lang tầng hai, bóng áo trắng cao lớn vừa quay lưng đi. Là Thế Kiệt. Và người đứng bên cạnh anh... Thiên Du, mái tóc dài buộc cao, tay áo sơ mi xắn lên nửa cánh tay, đang cúi đầu cười khẽ. Thế Kiệt đang dìu Thiên Du đi trên hành lang lớp học.

Không một ai gọi tên cô.

Không ai ngoảnh lại.

Tử Hàm cắn nhẹ môi dưới, tay khẽ gỡ cúc áo cổ ra cho dễ thở. Nhưng thứ nghèn nghẹn trong lồng ngực lại không phải vì áo chật, mà vì... cô đang ở giữa nhóm bạn, mà chẳng thuộc về ai cả.

Ngọc Hi thì sao?

Cậu ấy đang bận cười nói với Mai Ân ở hành lang lớp A1. Vài nữ sinh xung quanh còn bàn tán nho nhỏ: "Dạo này hai người đó nhìn cũng thân quá ha?"

Tử Hàm cúi đầu. Không muốn nghe. Nhưng tai lại như bị kéo căng, từng chữ từng chữ cứ rơi vào tim, nặng trĩu.

Vậy là giờ, mỗi người đều có một người bên cạnh.
Còn cô, vẫn ngồi ở đây, với cây bút bi không nắp và trang giấy trắng chưa kịp viết gì.

Chẳng ai rảnh để để ý xem, cô gái tên Kiều Tử Hàm hôm nay có cười không, hay ánh mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.

—————

Phòng tự học 303, chiều muộn.

Ánh hoàng hôn tràn vào phòng như một làn sương cam ấm, dịu dàng vẽ lên từng góc cạnh cuộc sống đang chậm rãi trôi. Đồng hồ chỉ gần năm giờ chiều. Không gian lặng như một tấm phim cũ đang phát lại những thước cảnh đã qua, từng âm thanh vụn vặt ngoài hành lang cũng nghe rõ mồn một.

Phòng 303 chỉ có ba người. Một Ngọc Hi im lặng ngồi cạnh cửa sổ, hai tay đan lại dưới cằm, ánh mắt đượm màu hoang vắng. Một Vũ Phong nằm dài trên ghế lười, tay cầm lon soda đã rỗng, miệng vẫn lười nhác nhai vụn bánh quy. Và một Thế Kiệt cao lớn, khí chất, ngồi dựa vào bàn học với ánh mắt sắc lạnh của người từng trải, nhưng nơi khoé miệng vẫn còn nửa nụ cười chế giễu ai đó.

"Ê, nói nghe nè." Vũ Phong buông nhẹ sau một tiếng ngáp dài. "Người ta bảo A1 là lớp đỉnh nhất trường, giờ thì thành bãi chiến trường tình cảm mất tiêu rồi."

Không một ai đáp lại.

Vũ Phong bĩu môi, quay đầu liếc sang Ngọc Hi:
"Có người bữa giờ bận quá trời luôn, nào là Tử Hàm giận, còn Mai Ân theo đuổi, Như Quỳnh thì quan tâm... còn mình thì vờ như chẳng biết một cái gì."

Ngọc Hi vẫn bất động, ngón tay thon dài lật sách mà chẳng đọc lấy một chữ. Trên trang là công thức hoá học, nhưng trong đầu cậu là những ánh nhìn, những câu nói đứt quãng và cả tiếng thở dài của một ai đó... rất quen.

"Cậu sắp biến thành kẻ vô trách nhiệm rồi đó." Thế Kiệt cất giọng, lạnh mà vẫn ẩn ẩn cay. "Trước đây anh từng nghĩ, nếu A Hi mà yêu ai, sẽ yêu đến tận xương tủy. Giờ nhìn lại, thì ra cũng chỉ là một thằng nhóc hèn nhát, muốn trốn tránh cảm xúc của mình thôi."

Cạch, quyển sách đóng lại trong tay Ngọc Hi, phát ra âm thanh nhẹ tênh mà sắc như dao cắt.

"Tôi không yêu ai cả. Cô ấy chỉ là em gái tôi thôi."

Câu trả lời khô khốc. Ngắn ngủi đến mức nghe như một vết xước vô hình. Nhưng Vũ Phong thì chỉ nhún vai, ngửa người nhìn lên trần nhà:

"Em gái? Lạ nhỉ. Em gái mà vừa nghe người khác nhắc tới tên đã cau mày, em gái mà ai khác đến gần là lạnh mặt cả ngày?"

Thế Kiệt bật cười, tiếng cười không to nhưng đậm mùi biết hết mà không nói.
"Cậu muốn giữ em ấy bằng cách làm tổn thương người ta à? Cái đó không phải gọi là bảo vệ đâu, mà chỉ là tự biện minh cho sự hèn nhát của mình thôi."

Ngọc Hi quay mặt đi, nhìn ra khung trời nhuộm sắc tím nhạt. Gió đập nhẹ vào cửa kính, lay động tấm rèm trắng như linh hồn một ký ức chưa tan.

"Các người vốn không hiểu gì cả." cậu thì thầm, như nói với chính mình. "Tôi không có quyền yêu ai. Tôi cũng không thể làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa."

Không gian bỗng chùng xuống. Vũ Phong cũng không cười nữa. Thế Kiệt thu ánh mắt, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.

"Vì ai? Cậu nghĩ tiếp tục chịu đựng như vậy là cách tốt nhất à?"

Ngọc Hi không phản bác. Chỉ lặng lẽ rút điện thoại từ túi áo, đôi mắt nâu hổ phách ánh lên vẻ mệt mỏi.

Và rồi... màn hình sáng lên.

Một tin nhắn ẩn danh. Vẫn là giọng điệu lạnh tanh như băng ngầm dưới đáy biển:

"Mày tưởng có thể giấu mãi được sao?"

Bàn tay đang cầm máy khẽ run. Vũ Phong ngồi bật dậy, ánh mắt lo lắng.

"Gì vậy?"

Ngọc Hi không nói chuyện. Chỉ tắt màn hình, bỏ điện thoại xuống bàn. Mặt trời ngoài khung cửa đã khuất, nhường chỗ cho màu xám xịt của hoàng hôn cuối. Căn phòng im ắng, gió thổi mạnh hơn, và trong ánh sáng mờ nhạt, có thứ gì đó đang bẻ gãy niềm tin của một thiếu niên 14 tuổi từng nghĩ mình đủ mạnh để bảo vệ mọi thứ.

—————

Trời mưa. Lại là mưa.

03:12 sáng. Ký túc xá nam yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập loạn trong lồng ngực ai đó.

Lâm Ngọc Hi bật dậy khỏi giường như bị ai đẩy. Hơi thở nặng nề. Lồng ngực như bị ai dùng gậy sắt chọc vào, từng nhát, từng nhát một. Mồ hôi thấm đẫm phần lưng áo, dính sát vào da, lạnh đến rợn người.

Một cơn ác mộng nữa.

Không, phải gọi là ký ức thì đúng hơn.

Đôi mắt màu nâu hổ phách mở to, nhưng vô hồn. Bàn tay cậu run rẩy, với lấy điện thoại đặt ở góc bàn... tin nhắn mới đến lúc 03:07.

"Mày tưởng chuyện đó chôn xong rồi à? Tao có ảnh. Có clip."

Ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Khớp tay như muốn bật ra khỏi da. Cậu nín thở một lúc lâu, đến khi nhận ra mình đang run lên như đứa trẻ vừa thoát chết.

Mấy tháng trước.

Một hẻm nhỏ sau khu tập thể cũ. Trong căn nhà hoang là mùi ẩm mốc, mùi máu, mùi cười cợt bẩn thỉu trộn lẫn vào nhau. Tử Hàm bị ép vào trong góc, nước mắt chảy đầy gò má.

Cậu không nghĩ gì, lao đến cứu cô.

Thoả thuận với bọn chúng. Rồi chúng vây lấy cậu. Chúng cười, chúng sỉ nhục, chúng ghi hình, và... bắt đầu dùng đến cả những thứ cậu không bao giờ muốn nhớ lại.

Bọn chúng nói:

"Chỉ cần mày ngoan ngoãn. Con nhỏ đó sẽ không sao!"

Cậu cắn răng. Gào. Rít. Tay bị trói. Cơ thể bị giữ lại. Mỗi giây phút trôi qua, đều là một cái chết lặp lại. Đến khi cậu ngất đi vì đau đớn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Tỉnh lại là ở trong bệnh viện.

Không có cảnh sát. Không có lời khai. Chỉ có mẹ cậu, Lâm Thi Ảnh. Bà ngồi đó, lặng lẽ lau mặt cho con trai mình.

"Không cần báo cảnh sát. Con không muốn Tiểu Hàm biết."

Chỉ một câu, nhẹ như gió thoảng. Nhưng cắt ngang tất cả những gì một người mẹ muốn hỏi.

Cậu đã chọn im lặng. Chọn cắn răng chịu đựng. Chọn lấy cả sự khốn cùng của bản thân đổi lấy an toàn cho cô gái ấy.

Và giờ, quá khứ trở lại, nhấn chìm tất cả.

Bên ngoài, trời mưa lớn hơn. Tiếng mưa gõ vào khung cửa sổ như từng cái tát xé nát lớp mặt nạ cậu đeo mỗi ngày. Gương mặt điềm đạm, học bá xuất sắc, con trai nhà giàu, người được vạn người ngưỡng mộ... chỉ là cái vỏ bọc dối trá.

Thật ra Lâm Ngọc Hi đã mục ruỗng từ lâu rồi.

Tíng.

Cửa ký túc bị gõ hai tiếng.

"Ngọc Hi... mình là Như Quỳnh."

Giọng cô gái vang lên rất nhẹ, gần như sợ quấy rầy điều gì đó quá mong manh.

"Cậu còn thức à?"

Cậu không trả lời.

"Không sao. Nếu cậu không muốn nói chuyện thì mình về. Chỉ là... mình có mang theo sữa nóng nè. Không uống cũng không sao đâu, nhưng ít nhất cậu đừng bỏ bữa..."

Cậu đứng dậy, bước ra cửa. Tay hơi run nhưng vẫn mở chốt.

Ánh sáng từ hành lang rọi vào, chiếu lên gương mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Như Quỳnh không nói gì. Cô chỉ giơ hộp sữa lên.

"Không cần phải nói. Uống chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé."

Cậu nhận lấy, không nói lời nào.

Rồi... nước mắt chảy xuống mép ly sữa. Không ai thấy rõ, cũng không ai nhắc đến.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Lâm Ngọc Hi, người được mệnh danh là "Lạnh lùng không cảm xúc" đã để mình được yếu đuối.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có Như Quỳnh, đứng đó, lặng lẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu. Không một câu hỏi. Không một lời an ủi sáo rỗng. Nhưng sự hiện diện của cô, vào đúng khoảnh khắc cậu sắp gục ngã... giống như ánh sáng le lói cuối cùng trong một căn phòng không có cửa.

Cậu nghĩ... có lẽ mình đã hơi cảm động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip