Chương 27: Bước về phía ai.
Không ai bước về phía ai.
Sáng thứ hai, hành lang khối A vẫn đông như mọi khi. Học sinh đứng tụm lại thành từng nhóm, tiếng nói cười, bước chân chạy qua lại, mùi sách vở lẫn hương sữa đậu nành từ căn tin dưới sân bay lên, tạo thành một thứ không khí rất thường nhật, rất "trường học".
Nhưng trong mắt Kiều Tử Hàm, mọi thứ như đang chậm đi.
Cô đứng tựa vào tường cạnh lớp học, ánh mắt lơ đãng lướt qua một khuôn mặt quen thuộc. Một gương mặt từng rất quen.
Lâm Ngọc Hi vừa bước vào sân trường.
Cậu đi một mình, tay đút túi áo khoác đen rộng, cổ áo kéo cao che gần nửa mặt. Mái tóc vốn luôn được cắt gọn nay đã hơi dài, che bớt phần chân mày sắc. Bước chân không vội nhưng lại có cảm giác muốn thoát khỏi tầm nhìn của người khác.
Và điều lạ hơn cả: ánh mắt cậu.
Nó trống rỗng. Vô hồn.
Không có tia sáng nghịch ngợm hay điệu cười lười biếng như mọi khi, càng không có kiểu lườm nhẹ mỗi khi thấy cô ngơ ngác. Chỉ có một màu trầm nặng, mờ nhạt và... mệt mỏi.
Ngọc Hi không nhìn về phía cô. Dù rõ ràng đi ngang qua.
Tử Hàm cắn môi.
Cô đã đứng đó từ sớm, chờ một cái gật đầu, một câu chào quen thuộc hay ít nhất, một ánh nhìn dù chỉ là hững hờ. Nhưng không có gì cả.
Cậu ấy... cứ thế lướt qua như chưa từng quen biết.
————
Vào tiết học, Ngọc Hi vẫn ngồi ở bàn cuối sát cửa sổ. Tư thế quen thuộc, quyển sách Toán đặt mở sẵn nhưng mắt lại nhìn ra ngoài trời.
Trời hôm nay nhiều mây, nắng nhẹ và không khí dễ chịu.
Nhưng trong phòng học, có một loại lạnh khiến người ta không thể làm ngơ.
Tử Hàm nhìn lên bảng, nhưng tâm trí thì lạc đi đâu mất. Ngọc Hi chưa từng im lặng lâu đến vậy. Thường thì cậu đã lười, sẽ thở dài chán chường, rồi gõ bút lên bàn, hoặc huýt sáo chọc cô một câu.
Giờ đây, cậu thậm chí còn không ghi chép.
Chẳng ai nói gì. Cô cũng không thể.
—————
Giờ ra chơi, Tử Hàm cố bước nhanh ra khỏi lớp, chặn Ngọc Hi ở hành lang.
"Lâm Ngọc Hi." Cô gọi, giọng khẽ đến mức chính cô cũng không nghe rõ.
Cậu hơi khựng lại, rồi quay đi, như không hề nghe.
"Lâm Ngọc Hi!" Cô nâng giọng, lần này buộc cậu phải dừng chân.
Cậu xoay người, chậm rãi. Mắt nhìn thẳng cô, nhưng lại như đang nhìn xuyên qua.
"Sao vậy?"
Chỉ hai chữ, nhưng lạnh như gió đầu đông.
Tử Hàm hít vào, cảm giác cổ họng khô khốc. "Tôi... tôi chỉ muốn hỏi cậu... có chuyện gì à? Cậu dạo này..."
"Không có gì." Cậu cắt lời. "Chỉ là tôi không thích nói chuyện thôi mà."
Rồi lại quay đi, tiếp tục bước.
Cô đứng đó, tim hụt một nhịp.
Không phải cậu thay đổi. Là cậu đang biến mất, từng chút một, khỏi thế giới của cô.
—————
Thư viện tầng ba – buổi chiều yên ả.
Ánh nắng chiếu vào khung cửa kính lớn, đổ bóng dài trên sàn gỗ nâu cũ kỹ. Thư viện tầng ba vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng cổ điển của nó, như một thế giới khác nằm bên ngoài sự ồn ã của trường học.
Ngọc Hi ngồi ở bàn góc sâu nhất, chỗ ngồi sát giá sách văn học cổ điển. Áo khoác vẫn chưa cởi, một tay chống cằm, một tay lật sách. Nhưng trang sách thì hầu như không được lật sang.
Cậu chỉ nhìn vào giữa các dòng chữ, như thể đang lạc trong chính suy nghĩ của mình.
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút gạch nhẹ vào mép bàn.
Tử Hàm đứng ở đầu dãy, tay cầm quyển "Hoàng tử Bé" vừa mượn. Ánh mắt cô lặng lẽ đặt lên bóng lưng quen thuộc. Cách vài dãy bàn, vài bước chân vậy mà xa đến lạ.
Cô không rõ mình đã đứng bao lâu.
Chỉ biết là khi toan bước tới, một giọng nói nhẹ như gió sớm chạm vào tai.
"Ngọc Hi?"
Là Trần Như Quỳnh.
Cô bạn gái mới chuyển đến, người vẫn thường xuất hiện với nụ cười dịu dàng và dáng vẻ điềm đạm, có đôi mắt như một bộ phim xưa cũ.
Tử Hàm không kịp rút chân về.
Cô đứng yên, nép nhẹ sau kệ sách, dõi theo cuộc trò chuyện vừa bắt đầu.
"Cậu đang đọc quyển sách gì vậy?" Như Quỳnh cúi người nhìn vào trang sách, mái tóc đen buông nhẹ trước trán.
Ngọc Hi liếc qua. Cậu không trả lời ngay, chỉ nghiêng quyển sách sang một chút. "Tiểu thuyết Nga. Cậu có đọc không?"
"Không. Nhưng mình thấy cậu giỏi."
Không hổ danh là học bá. Ngoại ngữ gì cũng không làm khó được cậu ta...
Không khí giữa hai người họ yên tĩnh nhưng không gượng gạo. Là cái kiểu dễ chịu khi đứng cạnh một người mà không cần nói quá nhiều vẫn không thấy lạc lõng.
Tử Hàm siết nhẹ quyển sách trong tay.
Cô không ghét Như Quỳnh. Cô ấy dịu dàng, lễ phép, lại chưa từng làm điều gì tổn thương ai. Nhưng chính vì quá dịu dàng, nên sự xuất hiện của cô ấy bên cạnh Ngọc Hi lại khiến mọi thứ chênh vênh hơn bao giờ hết.
————
Cách đó không xa, Đặng Mai Ân cũng vừa bước vào thư viện.
Không ồn ào, không phô trương. Vẫn là nụ cười nhu mì, giọng nói nhẹ bẫng như gió thu: "Chào cậu, Ngọc Hi."
Lần này, Tử Hàm thực sự muốn quay người đi.
Cô không thích Mai Ân... cảm giác đó không phải ghen tuông gì đâu, mà là một sự ngột ngạt kỳ lạ.
Giữa thư viện đang yên tĩnh, bỗng như có lớp sóng ngầm mỏng manh nhưng kéo dài, âm ỉ len vào từng hơi thở.
Mai Ân đứng bên cạnh Như Quỳnh, ánh mắt lướt qua Tử Hàm như vô tình rồi lập tức mỉm cười.
"Chào cả cậu nữa, Tử Hàm."
Tử Hàm ngẩng lên, cười nhạt. "Ừ. Chào cậu." Giọng cô khô khốc.
—————
Đới Tư Dao bước vào thư viện sau cùng. Mắt cô lập tức bắt gặp Trình Vũ Phong ở dãy bàn giữa, nơi ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu rối nhẹ của cậu.
Cô ngập ngừng vài giây, rồi bước đến, khẽ gõ ngón tay lên bàn.
"Tôi ngồi đây được không?"
Vũ Phong ngẩng đầu, nheo mắt cười. "Không ngồi thì đứng à? Đương nhiên là được rồi chứ."
Giọng điệu trêu ghẹo đó khiến Tư Dao bật cười. Nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày dài như bóng tối.
Cô ngồi xuống, tay vuốt nhẹ mép quyển tập. "Tôi thấy hơi mệt."
"Ừ." Vũ Phong đáp khẽ. Cậu không nói nhiều, không hỏi gì thêm. Chỉ rút trong cặp ra một gói bánh nhỏ, đặt bên tay cô.
"Ăn đi. Không ăn sẽ đói."
Tư Dao nhìn gói bánh, yên lặng vài giây. Rồi nói: "Cảm ơn."
Chỉ hai chữ. Nhưng ánh mắt cô khi ấy như vừa buông được một tảng đá trong lòng. Có đôi khi, người ta không cần nhiều lời. Chỉ cần biết mình không bị quên lãng.
————
Thư viện chiều nay khác lạ.
Lặng lẽ, im ắng, nhưng không hề yên bình.
Một bàn gần cửa sổ, Tư Dao ngồi bên Vũ Phong, hai người kề vai nhau nhưng không thân mật quá mức, chỉ đủ để người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được mối quan hệ đang nảy nở, chậm rãi, tinh tế, như nụ trà bung cánh trong tách nước nóng.
Tư Dao nghiêng đầu, hỏi Vũ Phong một câu gì đó rất nhỏ, rồi khẽ cười. Dù nét mặt có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt cô thì khác, thi thoảng lại nhìn về phía một góc khác của thư viện, nơi Ngọc Hi đang ngồi lặng như tượng.
Mai Ân bước vào sau, vẫn là bộ váy dài đơn giản nhưng khéo chọn, mái tóc uốn nhẹ ôm lấy gò má. Cô dừng lại một thoáng khi thấy Vũ Phong và Tư Dao, rồi rất nhanh quay đi, chọn chiếc bàn gần Ngọc Hi.
Không hề lên tiếng, nhưng chiếc ghế bị kéo ra phát ra âm thanh đủ khiến vài người ngẩng lên nhìn... trong đó có cả Tử Hàm, người vừa bước vào sau cùng.
Như Quỳnh đến gần ngay sau, ánh mắt dừng lại ở Ngọc Hi chỉ đúng một nhịp, rồi lướt đến Tử Hàm như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô chìa cho Tử Hàm một thanh socola, nhẹ nhàng nói:
"Ăn cái này đi, để tỉnh táo hơn trong lúc học bài."
Tử Hàm khựng lại. Không phải vì socola, mà vì ánh nhìn vừa lướt qua từ chỗ Ngọc Hi. Một cái nhìn chóng vánh, không đủ dài để gọi là quan tâm, nhưng cũng không vô cảm đến mức lướt qua như người xa lạ.
Và rồi, không ai nói gì thêm.
Ba cô gái, một bàn học, bốn hướng ánh nhìn đan xen.
Một người con trai, lặng thinh như táng cây giữa bão.
Tử Hàm khẽ rũ mắt xuống. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình là người... thừa.
——————
Mai Ân nhẹ nhàng gập cuốn sách lại, âm thanh bìa sách đóng vang lên trong không gian yên ắng của thư viện như tiếng kim rơi giữa đêm khuya.
Cô đứng dậy, bước đi bằng đôi giày thể thao trắng không phát ra tiếng, nhưng không khí quanh cô dường như chuyển lạnh vài độ. Tập bài giảng kẹp hờ trong tay, bước chân thanh thoát rẽ về phía chiếc bàn dài nơi Ngọc Hi đang cúi đầu làm bài.
Cậu không ngẩng lên, nhưng ngòi bút dừng lại đúng một dấu chấm. Bàn tay cầm bút siết nhẹ như có điều gì đó vừa lướt qua trong lòng.
Mai Ân kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Không cần hỏi, không cần mời.
Cô chống cằm, ánh mắt thẳng như mũi tên, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng không còn là dịu dàng vô hại.
"Ngọc Hi, dạo này hình như cậu gầy đi rồi đó."
Cậu đáp mà không nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm lặng như gió đầu đông:
"Không có gì nghiêm trọng đâu."
Mai Ân mỉm cười. Đôi mắt long lanh của cô cong cong như nửa vầng trăng đầu tháng, nhưng câu tiếp theo lại khiến không khí thêm phần ngột ngạt.
"Ừ, mình biết. Người như cậu, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng được hết. Nhưng đôi khi... cậu không thấy mệt hay sao? Nếu có người ở bên cạnh, cậu sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Chỉ một chút thôi cũng được."
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Câu nói thả trôi nhẹ tênh như cánh hoa trôi sông, nhưng sóng ngầm bên dưới lại cuộn lên từng đợt.
Bàn bên, Tư Dao khẽ quay đầu, liếc nhìn rồi cười nhạt, thì thầm với Vũ Phong:
"Không khí này... đúng chuẩn là áp suất trước một cơn bão rồi nhỉ?"
Vũ Phong gác cằm lên tay, ánh mắt chẳng rõ là hứng thú hay cảnh giác:
"Tôi sớm ngửi thấy mùi thuốc súng từ lúc cô ấy bước vào rồi."
Tử Hàm không nói gì. Cô vẫn ngồi đó, giữa ánh sáng trắng của đèn thư viện, ánh mắt bình thản như mặt hồ đầu xuân. Nhưng trong lòng... lại như có ai đang vẽ một vòng tròn cách ly cô ra khỏi thế giới ấy.
Cô thấy mình là người thừa trong một vở kịch mà bản thân còn chẳng còn giữ nổi một vai nữ phụ dịu dàng.
————
Ngay lúc Mai Ân còn đang ngồi đó, dùng giọng nói như không có gì để trêu vào vết thương chưa lành trong lòng người, thì tiếng bước chân khẽ vang lên từ cuối hành lang sách.
"Xin lỗi, ở đây còn chỗ không?"
Giọng nữ dịu dàng vang lên sau lưng Ngọc Hi, kèm theo mùi hương cam nhẹ rất riêng. Không chói chang như hoa quế, không lạnh lùng như tuyết trắng, mà là thứ mùi gợi nhớ một buổi chiều nắng dịu dưới gốc cây đầy trái.
Ngọc Hi ngẩng đầu lên.
Là Như Quỳnh.
Cô gái ấy đứng ở đó, mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tóc cột thấp, mắt to tròn. Không lấn lướt, nhưng lại chẳng thể xem nhẹ.
Cậu không kịp trả lời thì cô đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên trái cậu. Khoảng cách giữa họ không gần, nhưng cũng chẳng xa như cách mà Tử Hàm đang ngồi ở cuối bàn kia.
Mai Ân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua Như Quỳnh như thầm đánh giá.
"Bạn thân mới của cậu à?" Cô hỏi nhẹ, giọng chẳng rõ là bâng quơ hay cố tình.
Như Quỳnh không nhìn cô, chỉ nghiêng đầu mỉm cười với Ngọc Hi.
"Có vẻ như bạn Mai Ân hiểu nhầm rồi. Mình chỉ là người cùng nhóm học tập ôn thi. Đừng nghĩ quá phức tạp."
Ngọc Hi suýt nữa thì bật cười. Giọng Như Quỳnh tuy nhẹ, nhưng có sức xuyên thẳng qua mặt nạ lịch sự của Mai Ân như mũi kim lướt qua tấm lụa.
Mai Ân cũng không giận, thậm chí còn mỉm cười sâu hơn.
"Ồ, nếu chỉ là cùng nhóm học, vậy thì mình thấy yên tâm rồi."
Tư Dao đang giả vờ nhìn trang sách, bỗng thì thầm một câu:
"Diễn biến thú vị ghê..."
Vũ Phong lật sách một cái "rột", tặc lưỡi: "Căng như dây đàn luôn trời. Ủa, không biết đây có phải là thư viện không hay là một màn hậu cung tranh sủng nhỉ?"
Tử Hàm im lặng. Cô nhìn sang bàn của Ngọc Hi. Bên cậu lúc này là hai cô gái, một người hoạt bát một người dễ thương, còn cô chỉ là khoảng lặng ở cuối dãy hành lang.
————
Tử Hàm chậm rãi khép sách lại, động tác nhẹ nhàng đến mức không phát ra âm thanh nào, nhưng lại khiến mọi người đồng loạt ngước lên.
Cô từ từ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Ngọc Hi nhìn theo bản năng, nhưng khi chạm phải ánh mắt cô, lại vội cụp xuống. Cậu sợ mình sẽ lộ ra gì đó... có thể là đau lòng, có thể là bối rối, mà cũng có thể là thứ tình cảm cậu vẫn luôn giả vờ rằng nó không hề tồn tại.
Tử Hàm vẫn nhìn cậu. Rồi cô khẽ nói, giọng mỏng như tơ liễu đầu xuân:
"Thư viện đông thật đấy. Nhưng hình như, không có chỗ cho một người thừa rồi."
Một câu không cao giọng, nhưng khiến cả bàn lặng đi.
Tư Dao ngẩng đầu, muốn gọi lại, nhưng Vũ Phong nhẹ kéo tay áo cô như ra hiệu đừng xen vào.
Mai Ân mím môi, không nói gì. Còn Như Quỳnh... lần đầu tiên trong buổi chiều nay, ánh mắt cô ấy lặng đi một nhịp.
Tử Hàm không đợi ai lên tiếng, xoay người bước ra khỏi thư viện, bóng dáng mảnh khảnh giữa dãy kệ sách giống như một nét bút phác đơn độc giữa trang tranh phức tạp.
Ngọc Hi nắm chặt tay, nhưng vẫn không có ý muốn đuổi theo.
—————
Tử Hàm vừa đi khỏi, bàn học như lặng đi một nhịp.
Mai Ân vẫn cúi đầu, ngón tay khẽ siết viền quyển sách đang mở dang dở trước mặt. Như Quỳnh rút tai nghe ra khỏi tai, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu trong đó là nét trầm mặc. Tư Dao có hơi quay đầu lại nhìn ra cửa, mày hơi cau lại, nhưng rồi cũng ngồi yên khi thấy Vũ Phong nhấc người đứng dậy.
"Ra đây một chút." Cậu nói nhỏ với Ngọc Hi rồi nhìn sang Đinh Thế Kiệt đang há hốc mồm, khẽ gật đầu. Ba người con trai rời bàn, bước thẳng ra khoảng sân phía sau thư viện.
Không ai nói gì trong mấy phút đầu.
Chỉ khi gió thổi ngang qua, cuốn theo mùi cỏ ẩm quen thuộc của khuôn viên trường, Thế Kiệt mới lên tiếng trước. Giọng anh mang chút trầm thấp, như thể vô tình buông lời:
"Cậu né người ta như né tà... rồi lúc nhìn người ta đi, thì làm cái bản mặt trông như bị bỏ rơi. Hay thật đấy."
Vũ Phong khoanh tay dựa vào lan can, cười khẽ:
"Nghe nói là 'em gái' mà. Ừ thì, nếu với em mình mà thân tới cỡ đó... chắc tôi không dám về nhà đâu."
Ngọc Hi không đáp, chỉ đứng im, ánh mắt cụp xuống đất, nơi một chiếc lá vàng vừa rơi xuống gờ đá. Cậu không giỏi phản bác, nhất là khi bị nói trúng tim đen.
"Cậu không sợ người khác đến trước à?" Thế Kiệt cười một tiếng, mắt liếc sang Vũ Phong. "Như ai đó chẳng hạn, ngồi kế bên mỗi ngày, chưa bao giờ thiếu mặt."
Ngọc Hi cười nhạt.
"Không tới lượt tôi sợ."
"Ừ, đúng rồi nhỉ." Vũ Phong nhướng mày. "Vì cậu vốn dĩ không quan tâm mà. Chỉ là em gái thôi. Đúng không, Lâm thiếu?"
Ngọc Hi cứng người trong một thoáng.
Nhưng rồi cậu gật đầu, chậm rãi.
"Là em gái thôi."
Mấy chữ đó vang lên như một cú đấm tự đập vào lòng mình. Cậu nói, mà không nhìn ai, cũng không rõ là đang nói với người khác, hay đang cố trấn an chính bản thân.
Thế Kiệt khẽ lắc đầu. Vũ Phong nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ quay đi, vỗ nhẹ vai Ngọc Hi.
"Cậu cứ tiếp tục như vậy đi. Đến lúc hối hận thì cũng muộn rồi đấy."
————
Trường học buổi chiều rơi vào khoảng lặng kỳ lạ. Ánh nắng sau giờ tan lớp không còn vàng ươm như thường ngày, mà bị một tầng mây mỏng chắn ngang, rải xuống sân trường ánh sáng bạc nhạt, giống như những sợi tóc thời gian.
Tử Hàm không biết mình đã đi bao lâu, cũng không rõ mình định đi đâu. Chỉ là, đôi chân như quen với lối rẽ này, cứ thế dẫn cô đến tầng cao nhất của dãy nhà cũ, nơi từng bị khoá kín trong các tiết học chính, nay lại mở cửa vì một buổi bảo trì điện.
Tầng năm. Cửa gỗ màu xanh rêu cũ kỹ. Bảng tên "Phòng phát thanh" đã phai màu, chỉ còn mấy chữ mờ lấp loáng dưới ánh nắng xiên.
Tử Hàm đẩy cửa bước vào.
Không khí trong phòng hơi ẩm, thoảng mùi giấy cũ và băng cassette để quên. Trên bàn là một chiếc micro gỉ sét, kế bên là những tờ giấy ghi lời dẫn chương trình đã ngả vàng. Cô nhận ra nét chữ, là của mẹ. Cô từng thấy chúng trong một album cũ, lần mẹ đưa cô đi họp phụ huynh năm lớp Một.
Hồi ấy, mẹ kể: "Năm lớp chín mẹ làm phát thanh viên của trường, trưa nào cũng đọc thơ, đọc tin. Bạn bè gọi là 'giọng đọc buổi trưa'."
Giọng nói ấy, bây giờ, chỉ còn lại trong trí nhớ.
Tử Hàm ngồi xuống chiếc ghế xoay đã cũ, lặng người ngắm nhìn căn phòng bé nhỏ phủ đầy bụi thời gian. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ, không phải nỗi buồn, cũng không phải hoài niệm. Là một thứ cảm xúc mơ hồ... như mất mát.
Có lẽ cô đã mạnh mẽ quá lâu, đến mức chính mình cũng quên mất mình đã từng yếu lòng thế nào.
Không ai biết, sau khi Tư Dao và Thiên Du trở nên thân thiết với Vũ Phong và Thế Kiệt. Còn Ngọc Hi bây giờ lại trở nên xa cách. Cô nhiều lần ăn một mình trên sân thượng, từng ngồi sau sân trường giả vờ gọi điện để né ánh mắt người khác.
Ai cũng nghĩ Kiều Tử Hàm là kiểu con gái không biết buồn. Ai cũng nghĩ, chỉ cần một cái nhếch môi, một lời đáp trả, là cô có thể xoay chuyển cả cục diện như một quân cờ.
Chỉ có chính cô biết, có những đêm về nhà, cô đứng trước gương thật lâu, chỉ để hỏi... "Mẹ ơi, con có sai không?"
—————
Tử Hàm đưa tay khẽ vuốt qua mặt bàn phủ đầy bụi. Một đường sạch mảnh như một vệt thời gian bị cắt ra khỏi quá khứ.
Cô lấy điện thoại ra, mở lại đoạn ghi âm giọng mẹ ngày xưa. Đoạn ghi âm ấy chỉ dài chưa đầy một phút, là mẹ đọc một bài thơ ngắn trong chương trình "Lời thì thầm giờ nghỉ trưa".
"Có một mùa yêu trong veo như nắng. Cất trong tim chẳng dám nói cùng ai..."
Cô không biết mẹ đọc cho ai, cũng không rõ mẹ đã nghĩ gì khi ghi âm đoạn ấy.
Chỉ là, mỗi khi nghe lại, cô thấy tim mình mềm đi một chút. Như thể trong khoảng trời đầy bụi ấy, có ai đang nhẹ nhàng phủi giùm mình lớp buồn mỏng, không để nó dày lên nữa.
Tử Hàm ngồi đó rất lâu, chẳng nói gì, cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Cô chỉ im lặng, dựa đầu lên thành ghế, để hơi thở mình tan vào ánh chiều cuối mùa.
Trong không gian cũ kỹ ấy, mọi âm thanh đều trở nên mơ hồ. Ngay cả tiếng chuông báo hết tiết, cũng bị gió cuốn đi mất.
"Có phải ai rồi cũng sẽ rời bỏ mình mà đi không mẹ?"
Câu hỏi ấy thoát ra trong đầu, không cần đáp án. Cô tự trả lời bằng một nụ cười mỏng, rồi nhắm mắt lại.
Trên thế giới này, người thương thật lòng vốn chẳng cần lên tiếng.
Người ra đi, lại thường để lại những âm thanh đẹp nhất.
Kỷ niệm ở nơi này, không chỉ có mỗi cô và mẹ, còn có một người nữa...Nhưng, người đó sớm đã quên mất rồi. Hoặc, vốn dĩ không còn để ý và để tâm đến nơi này nữa...
—————
Ngoài khung cửa sổ, cây ngô đồng bắt đầu trút lá.
Gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi gỗ cũ và mùi sách giấy mục. Căn phòng yên lặng, không một tiếng động. Ngay cả tiếng kim đồng hồ cũng chẳng nghe rõ, như thể thời gian cũng bị kẹt lại đâu đó giữa khoảng khắc này.
Tử Hàm ngồi yên, hai tay buông thõng, ánh mắt lơ đãng.
Góc nghiêng của cô in bóng xuống nền nhà, mờ nhạt như lớp ký ức không ai chạm tới.
Không ai đến.
Không một bước chân nào vang lên trên hành lang gỗ dài. Không một cánh cửa nào mở ra.
Không có ánh mắt dịu dàng nào dừng lại trên vai cô.
Không có câu hỏi "Cậu sao vậy?" mà cô từng mong đợi, từng nghĩ chỉ cần một người nói ra, mình sẽ yếu đuối một lần cũng được.
Nhưng không có.
Tất cả đều bận rộn với thế giới của riêng mình.
Ai cũng có mối bận tâm cần phải gìn giữ. Cô hiểu điều đó, hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng...
Thấu hiểu không có nghĩa là không buồn.
Cô vẫn buồn.
Một nỗi buồn rất con gái, rất tuổi mười bốn... nơi người ta vừa đủ lớn để hiểu sự im lặng của người khác, nhưng vẫn chưa đủ lớn để chấp nhận nó mà không đau.
Bên ngoài, tiếng trống tan trường vang lên, lặp lại như mọi ngày.
Và cũng như mọi ngày, chẳng có ai đợi cô ở cửa...
Người cô chờ, mãi mãi không bao giờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip