Chương 29: Giấc mộng Verona.
Giấc mộng Verona.
Tầng ba thư viện vắng lặng như thể thời gian bị mắc kẹt giữa những kệ sách.
Mai Ân đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn, ánh mắt quét qua góc xa nơi Ngọc Hi đang ngồi đọc. Cô mỉm cười nhẹ, đủ để duyên dáng mà không quá phô trương, rồi bước thẳng tới.
"Cậu học giỏi như vậy... chắc chẳng cần ai giúp đâu nhỉ?" Giọng cô nhẹ như gió, nhưng ẩn ý lại chẳng hề mỏng manh.
Ngọc Hi không ngẩng đầu. "Tôi chỉ đọc sách để giết thời gian."
"Vậy... mình có thể giết thời gian cùng cậu không?" Câu nói này khiến Vũ Phong nhướn mày, Thế Kiệt nhìn lướt qua một cái rồi hừ nhẹ.
Cô gái tên Mai Ân, xưa giờ chẳng giấu giếm điều gì, cũng chẳng giả vờ dè dặt. Nếu thích là thích, muốn là muốn. Mà lần này, mục tiêu lại là cậu hotboy lớp A1 với đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng kia.
Ngay sau đó, Như Quỳnh bước vào. Cô không sải bước tự tin như Mai Ân, mà lặng lẽ ngồi cách Ngọc Hi ba ghế, lôi ra cuốn sách văn học cổ. Ánh nhìn như không cố ý lướt qua, nhưng lại chạm rất đúng khoảnh khắc Ngọc Hi vô thức ngẩng đầu.
Chạm mắt nhau. Một thoáng.
Và Ngọc Hi thấy trái tim mình... khựng lại một giây.
—————
Sân trường giữa tháng Tư, gió không đủ mát để làm dịu cái nắng hanh hanh, nhưng đủ để váy đồng phục bay nhẹ, tóc mai khẽ động.
Lớp 9A1 rôm rả bàn chuyện vở kịch cuối học kỳ, tác phẩm kinh điển Romeo và Juliet được chọn làm tiết mục trọng điểm trong lễ hội sân khấu năm nay.
Vai Juliet, từ khi giáo viên chủ nhiệm đọc tên bạn học Kiều Tử Hàm, cả lớp đã gật đầu đồng thuận. Không ai phủ nhận khí chất nổi bật và lối diễn xuất tự nhiên của cô. Cô còn là top 3 nữ thần của trường. Nhưng vai Romeo... thì vẫn đang bỏ ngỏ.
Trong khi mọi người còn tranh cãi, thì Mai Ân, với chất giọng rõ ràng, bình tĩnh, đã bước lên bục giảng:
"Em có một đề xuất cho Juliet. Nếu là một Juliet ngọt ngào, trong trẻo như Kiều Tử Hàm... thì rất cần một Romeo bản lĩnh, có khí chất bảo vệ. Người ấy nên là lớp trưởng lớp ta, Lâm Ngọc Hi!"
Cả lớp xôn xao. Ngay cả thầy giáo cũng ngẩng lên từ sổ điểm. Và mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về lớp 9A1, nơi đang có buổi học ghép tại phòng đa năng.
Tử Hàm sững người. Còn Ngọc Hi, chỉ nhíu mày, không nói lời nào. Nhưng Vũ Phong bật cười thành tiếng: "Từ khi nào cậu có quyền chọn người diễn vai Romeo vậy, Mai Ân?"
Mai Ân đáp tỉnh bơ: "Nếu Juliet là người con gái mà tôi thầm ngưỡng mộ, thì Romeo nhất định phải là người xứng đáng. Ai cũng biết Lâm Ngọc Hi là gương mặt đại diện của trường. Lên sân khấu diễn với cậu ấy, chúng ta mới đủ tự tin thi đấu liên trường."
Lý do đưa ra quá hợp lý. Cũng quá đẹp.
Nhưng ai cũng thấy rõ... đôi mắt Mai Ân chẳng hề hướng về Juliet.
Cô ấy đang nhìn Romeo của chính mình.
Không khí như đông lại. Lớp trưởng Lâm Ngọc Hi đứng thẳng người, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại nơi ánh mắt Tử Hàm đang nhìn mình, ánh mắt chẳng cầu mong cũng chẳng chối từ, chỉ có một khoảng trống lặng lẽ nơi đáy đồng tử, như thể đang đợi một người bước đến lấp đầy. Người đề cử thì rõ ràng. Người được đề cử thì im lặng. Giáo viên khẽ gật đầu, định ghi vào sổ thì...
Cậu khẽ thở ra. Ngón tay đã khẽ động, chuẩn bị mở lời.
"Em xung phong ạ!"
Một giây. Chỉ một giây trước khi tiếng "được" bật ra khỏi miệng Ngọc Hi, thì giọng nói dứt khoát kia vang lên từ cuối lớp.
Cả phòng học như khựng lại. Mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía Nhậm Mục, người đang đứng, ánh mắt thản nhiên nhưng lại như có ngọn sóng lặng lẽ cuộn trào trong đó.
"Em xin nhận vai Romeo, thưa thầy."
Ngọc Hi sững người. Không ai thấy, nhưng bàn tay cậu khẽ nắm chặt lại, nơi tay áo trắng vừa nhấc lên nửa chừng. Lời định nói ra... trượt lại xuống họng, tan mất.
"Em chắc chứ?" Giáo viên hơi bất ngờ, quay sang xác nhận.
Nhậm Mục không nhìn thầy, mắt vẫn dán vào Tử Hàm.
"Em nghĩ mình hợp với vai này. Juliet của lớp ta xứng đáng với một Romeo biết chủ động." Giọng nói của cậu không ồn ào, không mang chút phô trương, chỉ là... vừa đúng lúc. Vừa đủ đâm thẳng.
Không khí lớp học đổi màu, như một vệt nước mực loang vào giấy trắng.
Tử Hàm vẫn chưa nói gì. Nhưng ánh mắt cô hơi chao nghiêng, thoáng nhìn Ngọc Hi một chút, rồi quay sang Nhậm Mục, nhẹ gật đầu. Đôi môi khẽ cong lên một độ cong lịch sự, nhưng cũng đủ khiến người nhìn đau ở đâu đó trong ngực.
Giáo viên gật đầu chốt hạ:
"Vậy thì thầy quyết định Romeo sẽ là Nhậm Mục. Cả lớp chuẩn bị phân vai còn lại nhé."
Ai đó vỗ tay trước, rồi một tràng hưởng ứng nổ ra. Không khí giãn ra như cơn mưa bất chợt sau nắng gắt. Nhưng trong lòng Ngọc Hi, chỉ có tiếng gió thổi qua như trêu chọc:
Cậu đã định bước tới. Nhưng người khác đã đến trước.
________
Tan học, sân trường lấp lánh ánh nắng cuối ngày, vàng hoe như mật rót. Từng tốp học sinh ríu rít ra về, không khí sau buổi phân vai vẫn còn râm ran trong mấy nhóm bạn.
Tử Hàm ôm tập kịch bản, chậm rãi đi sau. Ngọc Hi đi cạnh, hai tay đút túi quần, dáng vẻ chẳng giống đang bận tâm, nhưng từ đầu đến chân đều lộ vẻ... khó ở.
"Romeo với Juliet nhỉ" cậu buông một câu, không cảm xúc.
Tử Hàm quay sang, giọng nhỏ nhẹ, "Ừm... bất ngờ ghê."
"Phải." Ngọc Hi cười khẩy, mắt liếc đi nơi khác, nói thầm. "Bất ngờ đến mức người ta còn chưa kịp nói gì thì bị cướp mất vai luôn."
Cô khó hiểu định hỏi Ngọc Hi đang nói thầm gì đó, thì một giọng nói khác chen vào phía sau:
"Không phải là cướp, mà là 'nhanh tay'. Trong chiến trường, Romeo cũng phải biết giành chỗ đứng chứ nhỉ?"
Nhậm Mục bước tới, túi áo khoác hờ hững trên vai, nụ cười như ánh hoàng hôn rớt nghiêng. "Xin lỗi nha, lớp trưởng. Cậu do dự lâu quá."
"Sao cậu thích nghe trộm người khác quá vậy? Cậu chắc chứ, không phải cố tình?" Ngọc Hi quay phắt lại, ánh mắt sắc như cắt, chẳng buồn che giấu nữa.
"Tại tình cờ nghe được cậu nói tôi cướp vai. Nhưng Romeo đâu phải chỉ là vai diễn thôi, đúng không nè?" Nhậm Mục đáp, không nhanh không chậm, nhưng ý vị từng chữ như mũi kim nhọn khẽ đâm vào lớp vỏ bình thản của Ngọc Hi. "Mà nói thật, tôi thấy Juliet hợp với tôi hơn đấy."
Tử Hàm nín thở. Không khí bỗng trở nên đặc quánh giữa ba người, như có một dòng điện âm ỉ chạy qua từng ánh nhìn.
Ngọc Hi nhíu mày, im lặng trong ba giây rồi cười nhạt.
"Ờ, vai diễn thôi mà. Cậu diễn được thì cứ diễn. Đừng nhập tâm quá rồi nhầm lẫn thật với giả."
Cậu bước đi trước, chẳng thèm nhìn lại.
Tử Hàm đứng giữa, cảm thấy không khí nhẹ tênh như bong bóng xà phòng, chỉ cần khẽ chạm là vỡ.
"Cậu có ổn không?" Nhậm Mục nghiêng đầu, ánh mắt dịu hơn, không còn khiêu khích.
Tử Hàm nhìn về phía bóng dáng cao lớn vừa rẽ sang hành lang, gật nhẹ.
"Không sao. Chỉ là... hình như hôm nay nắng hơi gắt."
—————
Phòng hội trường chật hẹp, ánh đèn vàng ấm rọi lên sân khấu nhỏ phía trước. Tử Hàm mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc búi hờ. Nhậm Mục đứng đối diện, tay cầm kịch bản nhưng mắt lại chỉ dán vào người cô.
"Juliet." cậu cất giọng trầm trầm, mang theo chút run nhẹ cố ý. "Nếu tình yêu ta là tội lỗi... vậy hãy để ta mãi mãi không hối hận vì đã phạm nó."
Tử Hàm ngước mắt, hàng mi run lên như thật. "Romeo, em không sợ tội lỗi. em chỉ sợ... mai này chàng không còn đứng trước mặt em nữa."
Một khoảng lặng bao phủ. Cả hội trường như nín thở. Chỉ còn tiếng lật kịch bản khẽ khàng của người hướng dẫn viên văn nghệ ở dưới.
Bên ngoài, nơi ánh sáng không vươn tới, có người tựa vào cửa.
Ngọc Hi.
Cậu đã đứng đó từ lúc nào không rõ. Tay đút túi, vẻ mặt lãnh đạm như thể chỉ là tình cờ đi ngang qua. Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi sân khấu lấy một giây.
Nhậm Mục hơi nghiêng đầu, nửa bước tiến gần hơn. Dù không chạm vào Tử Hàm, nhưng khoảng cách ấy... khiến Ngọc Hi cau mày.
Không hiểu sao, cậu thấy khó chịu. Rõ ràng chỉ là tập kịch, cũng chẳng có câu nào quá lố. Nhưng ánh mắt hai người đó, giọng nói hai người đó... nó khiến cậu muốn quay mặt đi. Mà lại không rời đi được.
Một tiếng cười khẽ vang lên phía sau, là giọng Thế Kiệt.
"Ghen à?"
Ngọc Hi liếc sang, không nói.
Thế Kiệt huýt sáo nhẹ. "Anh tưởng cậu nói cậu không quan tâm chứ?"
"Không quan tâm." Ngọc Hi cười nhạt, nhưng mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. "Chỉ thấy... cậu ta diễn tệ quá."
Thế Kiệt nhướng mày. "Tệ? Anh thấy ánh mắt Nhậm Mục nhìn Tử Hàm còn hơn kịch bản gốc nữa kìa."
Ngọc Hi im lặng.
Trên sân khấu, Tử Hàm và Nhậm Mục cùng cúi đầu, kết thúc phân đoạn. Cô xoay lưng bước xuống, tay vẫn giữ kịch bản chưa buông.
Chạm mắt với Ngọc Hi... người mà cô không ngờ lại đứng đó từ đầu.
Ánh mắt cậu nhìn cô, bình thản. Nhưng phía sau lớp bình thản ấy... là một vệt gió lạnh quét qua ngực trái.
________
Khi buổi tập kết thúc, Tử Hàm bước xuống sân khấu, còn đang chần chừ không biết nên hỏi giáo viên điều gì đó thì ánh mắt cô bất chợt chạm phải một bóng người quen đứng tựa vào khung cửa ra vào.
Lâm Ngọc Hi.
Cậu mặc đồng phục, tay áo xắn lên, ánh đèn từ hội trường phản chiếu lên mắt cậu một vệt sáng nhạt. Không ai lên tiếng. Chỉ có khoảng cách giữa họ là đang dần thu ngắn lại khi cô tiến tới.
"Cậu đến lúc nào vậy?" Tử Hàm ngập ngừng hỏi, nét mặt chưa kịp giấu đi sự bất ngờ.
"Lúc cậu bắt đầu nói câu 'em không sợ tội lỗi'." Giọng cậu đều đều, không nhanh không chậm.
"À..." Cô ngượng ngùng gãi đầu. "Diễn hơi lố hả?"
"Không. Diễn tốt." Câu trả lời ngắn gọn, đến mức cô không phân biệt được là khen hay chê.
Không khí lặng vài giây.
Tử Hàm toan hỏi thêm thì từ bên cạnh, Thế Kiệt bước tới, cười như gió xuân.
"Diễn hay mà. Nhậm Mục còn suýt nhìn Tử Hàm thành Juliet thật luôn ấy chứ."
"Anh nói cái gì vậy..." Tử Hàm đỏ mặt, khẽ huých vào tay áo anh.
Thế Kiệt nháy mắt tinh nghịch.
"Ơ kìa, không tin thì hỏi A Hi nè. Cậu ấy đứng xem từ đầu tới cuối mà. Gương mặt lạnh tanh, tưởng đang xem bản tin thời sự chứ không phải xem em gái mình diễn kịch với trai đẹp."
Ngọc Hi lườm anh họ một cái sắc như dao gọt trái cây.
"Anh rảnh quá thì về làm gì đó cho mình bận rộn đi!"
Thế Kiệt bật cười, tay khoác vai Ngọc Hi rất thân thiết, cố ý nói nhỏ nhưng đủ để Tử Hàm nghe thấy:
"Chậc, ai mà ngờ được. Đứng đó coi người ta diễn từ đầu đến cuối, mặt thì như cái tủ lạnh. Đúng là Lâm thiếu gia, ghen còn giả vờ làm mặt ngầu."
Tử Hàm đứng bên, giật mình. Ánh mắt cô khẽ dao động, vô thức liếc nhìn Ngọc Hi.
Ghen...?
Không thể nào.
Nhưng ánh mắt cậu, rõ ràng lúc nãy, là đang nhìn cô.
Ngọc Hi không đáp lời, chỉ đẩy nhẹ tay Thế Kiệt ra rồi bước đi thẳng, để lại một câu hờ hững:
"Đi thôi. Sắp tới giờ đóng cổng ký túc rồi."
Tử Hàm nhìn theo bóng lưng ấy, tim tự dưng đập lệch một nhịp.
________
Sau buổi tập hôm đó, cả lớp đều tản ra, ai về phòng người nấy, nhưng Tử Hàm lại đứng lơ đãng bên cạnh cánh cửa sân khấu, tay nắm kịch bản, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài. Cô vẫn không hiểu vì sao Ngọc Hi lại nhìn mình như vậy.
Chợt, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
"Cậu không thể cứ đứng đực ra như vậy, nếu muốn diễn tốt thì cần phải thật sự nhập vai."
Tử Hàm quay lại, bất ngờ nhìn thấy Ngọc Hi đang đứng gần đó, khoanh tay nhìn cô với vẻ nghiêm khắc.
"Nhưng tôi..." – Tử Hàm hơi ngập ngừng, rồi nhìn vào kịch bản, "Tôi không biết phải làm sao với mấy câu thoại này, tôi không hiểu lắm."
Ngọc Hi thở dài một hơi, rồi bước đến gần, giọng điệu không chút mềm mỏng:
"Đừng chỉ nhìn vào kịch bản như thể nó là bài toán khó. Đọc câu thoại này đi." cậu chỉ vào đoạn kịch bản. "Câu này nói về nỗi đau của nhân vật, nhưng cậu lại đọc như kiểu đang mua đồ ngoài chợ."
Tử Hàm nhìn vào cậu, hơi ngượng ngùng. Ngọc Hi luôn có cách khiến cô cảm thấy mình thật vụng về.
"Cậu phải cảm nhận câu thoại, chứ không phải chỉ nói nó ra." Ngọc Hi đứng gần cô hơn, đôi mắt của cậu ánh lên sự kiên nhẫn mà cô hiếm khi thấy. "Ví dụ, đây là một đoạn Juliet đang giận Romeo vì anh ta không đến đúng lúc, và cô ấy cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cậu phải thể hiện sự tức giận, chứ không phải chỉ là một câu nói trơn tuồn tuột."
Tử Hàm hơi ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu.
"Giống như vậy không?" Cô thử nói lại câu thoại, nhưng lần này cố gắng truyền vào đó chút cảm xúc giận dữ.
Ngọc Hi quan sát cô một lúc, không nói gì. Một vài giây trôi qua, rồi cậu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng có vẻ hài lòng:
"Cũng khá rồi, nhưng vẫn thiếu. Phải có cảm giác như cậu thực sự bị bỏ rơi, như bị tổn thương. Thử lại lần nữa."
Cậu cứ tiếp tục chỉnh sửa từng câu từng chữ cho cô, dường như quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào cô và vai diễn. Tử Hàm cũng dần dần cảm nhận được cách diễn của Juliet, cảm thấy mình nhập vai hơn hẳn.
Lúc Tử Hàm cuối cùng cũng hoàn thành một lần diễn trôi chảy, cô ngẩng đầu lên, thì đã thấy Ngọc Hi đứng im, mắt không nhìn cô nữa mà nhìn thẳng vào không gian phía trước.
"Được rồi, cậu làm tốt hơn rồi." Ngọc Hi nói với giọng đều đều, nhưng trong đó có một chút gì đó... hài lòng.
Tử Hàm mỉm cười nhẹ. Tuy không thể chắc chắn Ngọc Hi đang nghĩ gì, nhưng ít nhất, hôm nay cô đã có thể diễn trọn vẹn một cảnh. Cảm giác không còn mơ hồ nữa, mà giống như một ánh sáng nhỏ trong đêm tối.
________
Tử Hàm đang lúng túng đọc lại kịch bản, mắt không thể rời khỏi những dòng chữ. Mặc dù đã nghe Ngọc Hi hướng dẫn vài lần, cô vẫn cảm thấy mình thiếu tự nhiên. Ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi cô, như thể đang theo dõi từng động tác của cô, điều này khiến Tử Hàm cảm thấy vô cùng bối rối.
Một lúc sau, Ngọc Hi bất ngờ cất tiếng:
"Thôi, thử một lần nữa đi. Lần này tôi sẽ đóng Romeo."
Tử Hàm ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên. Ngọc Hi bước đến, mặt cậu vẫn lạnh như thường lệ, nhưng có điều gì đó không thể định hình được trong ánh mắt ấy. Cậu giơ tay ra, đưa cho cô kịch bản của Romeo.
"Tôi... phải diễn với cậu sao?" Tử Hàm hơi lúng túng, đôi tay cầm kịch bản cứng lại.
"Chứ còn gì nữa." Ngọc Hi nói, mắt vẫn không rời khỏi cô. "Cậu sẽ không thể hiểu vai diễn của mình nếu không cảm nhận Romeo trong tim."
Tử Hàm nuốt khan, rồi lật qua những trang kịch bản, cố gắng chuẩn bị tinh thần. Ngọc Hi đứng đối diện, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cái gì đó trong cách cậu nhìn cô, làm cho hơi thở của cô đột ngột trở nên nặng nề.
"Romeo là người yêu hết lòng, luôn sẵn sàng hy sinh, vậy thì..." Ngọc Hi chậm rãi tiến lại gần, hơi nghiêng người để nhìn cô, giọng cậu trầm hơn. "Cậu nghĩ Juliet cần phải cảm nhận thế nào về Romeo?"
Tử Hàm im lặng một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô biết mình phải nhập vai, nhưng lần này lại có chút gì đó khiến cô không thể tập trung hoàn toàn.
"Juliet... không thể sống thiếu Romeo, phải không?" Tử Hàm thử nói, ngữ điệu vẫn còn hơi gượng gạo.
Ngọc Hi gật đầu, nhưng rồi cậu nheo mắt, như đang đánh giá:
"Còn cậu, khi Juliet yêu Romeo, cậu có nghĩ đến người đang đứng trước mặt cậu là ai không?"
Tử Hàm nhìn thẳng vào cậu, tim bỗng dưng đập mạnh hơn. Ngọc Hi đứng quá gần, hơi thở của cậu lướt qua mặt cô, khiến cô không thể tập trung. Cả hai chỉ đứng đó một lúc, không ai nói gì thêm.
Đột nhiên, Ngọc Hi lên tiếng, giọng cậu lại trầm tĩnh hơn:
"Vậy lần này, tôi sẽ làm Romeo. Cậu thử trả lời câu hỏi đó trong cảnh cuối cùng của vở kịch đi. Khi Juliet quyết định hy sinh tất cả cho Romeo ấy."
Cậu tiến lại gần, ánh mắt chạm vào cô đầy thách thức:
"Cậu có cảm nhận được không? Khi Juliet nhìn Romeo, sẽ là một niềm tin vô bờ bến, không phải là sự lo lắng hay e ngại."
Tử Hàm cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Cô hít một hơi sâu, rồi thử nói lại câu thoại, lần này chân thành hơn, với sự tự tin hơn.
"Romeo... em yêu chàng."
Ngọc Hi lặng im, nhìn cô trong giây lát. Cảm giác của cậu như đang tan chảy đi một chút. Nhưng không thể thấy rõ ràng trong ánh mắt lạnh lùng kia.
"Được rồi, lần này đã tốt hơn rồi." Ngọc Hi cuối cùng cũng buông một câu, như thể đã hài lòng với sự tiến bộ của cô.
Tử Hàm không thể không thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ có chút gì đó khó nói thành lời.
Cảm giác vừa được sống trong kịch bản ấy, vừa có cái gì đó chân thực đến lạ.
________
Ngọc Hi bước lại gần, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi Tử Hàm. Cậu nâng tay, nắm lấy tay cô, cảm giác này gần như khiến Tử Hàm bối rối. Cô hơi run nhẹ, nhưng không thể rời mắt khỏi cậu. Đoạn thoại của Romeo sắp bắt đầu:
"Juliet, ta hứa rằng sẽ yêu em mãi mãi. Dù có phải đối mặt với nghịch cảnh hay thử thách nào, ta sẽ không bao giờ rời xa em."
Ngọc Hi nói, giọng cậu đều đều, nhưng lại mang một sự chân thành mà cô không thể phủ nhận. Tử Hàm ngập ngừng nhìn cậu, rồi cũng lên tiếng với vai Juliet:
"Romeo, em cũng hứa. Mọi khó khăn sẽ không làm em đổi thay. Dù thế nào, em vẫn yêu chàng."
Ánh mắt của hai người gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai như quên đi không gian xung quanh. Ngọc Hi giữ tay Tử Hàm thêm chặt, nhưng không có chút động tĩnh nào trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu.
Ngọc Hi và Tử Hàm đứng đối diện nhau, ánh mắt trao nhau những lời chưa nói. Cả hai chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay chạm nhẹ vào nhau. Cảm giác ấm áp từ cái chạm tay ấy khiến Tử Hàm không thể rời mắt, tim đập nhanh hơn bình thường. Họ đứng đó, không nói gì, chỉ có những ngón tay đan vào nhau như một lời hứa ngầm.
Giống như trong vở kịch, họ chắp tay vào nhau không phải chỉ để diễn, mà như thể đang thề nguyện điều gì đó rất quan trọng. Một sự kết nối lạ lẫm nhưng mạnh mẽ, một tình cảm chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng cũng không thể phủ nhận.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng lại đủ để khiến Tử Hàm cảm thấy như cả thế giới này chỉ còn lại cô và Ngọc Hi. Cô không biết có phải mình đang nhập vai quá sâu không, nhưng trái tim cô bắt đầu đập mạnh. Đây có phải là cảm giác khi thật sự yêu một ai đó không?
Ngọc Hi nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ buông tay, giọng cậu vẫn lạnh nhạt như trước:
"Làm tốt lắm. Nhưng đừng quên đây chỉ là một vở kịch."
Tử Hàm ngẩng lên, nhưng cô không thể hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này. Cảnh này chỉ là một phần của vở kịch thôi, nhưng tại sao lại có cảm giác thật đến vậy?
________
Sau khi màn diễn thử kết thúc, Ngọc Hi vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ. Cậu buông tay Tử Hàm ra, nhưng đôi mắt của cậu vẫn dõi theo cô một lúc. Không khí trong phòng dường như bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Tử Hàm vẫn đứng đó, bàn tay hơi run một chút, cảm giác như cậu vẫn còn giữ chặt tay cô.
Tử Hàm cúi đầu, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô không hiểu sao lúc này lại có cảm giác khó chịu khi Ngọc Hi nhìn mình như vậy. Cô thở dài, cố gắng gạt đi suy nghĩ này. "Đây chỉ là diễn kịch thôi mà." cô tự nhủ. "Cậu ta chẳng có lý do gì để đối xử đặc biệt với mình cả."
Ngọc Hi quay đi, bước ra khỏi ánh sáng của sân khấu. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đi về phía cửa. Đến khi cậu sắp khuất bóng, Tử Hàm mới dám thở nhẹ, nhưng không sao xóa đi cảm giác lạ lùng trong lòng.
Vài giây sau, Vũ Phong và Thế Kiệt bước vào phòng, ánh mắt của họ lập tức nhận ra sự căng thẳng giữa hai người. Vũ Phong nhướn mày, nhìn Tử Hàm:
"Cậu làm tốt lắm. Cảnh đó, mặc dù hơi khó, nhưng... cậu ấy rất nghiêm túc đấy."
Thế Kiệt cũng cười một cách nhẹ nhàng, nhưng lại có vẻ lo lắng hơn, như muốn tránh sự chú ý của Tử Hàm.
"A Hi ấy mà, lúc diễn như thế sẽ rất tập trung. Đừng nghĩ nhiều, cậu ấy không phải là người dễ thể hiện cảm xúc đâu."
Tử Hàm nhìn họ, nhưng không nói gì. Cô chỉ cúi đầu, cảm giác bất an vẫn không thể dứt ra. Cô muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ sẽ nghe thấy những điều không mong muốn.
Sau khi họ rời đi, Tử Hàm vẫn đứng một mình trong phòng kịch, trái tim cô đập loạn nhịp. "Chắc là do mình quá nhập vai thôi." Cô tự nhủ, nhưng cảm giác trống rỗng lại không thể phủ nhận.
________
Buổi tối hôm đó, Tử Hàm ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra khoảng sân đen nháy dưới lầu. Gió mát mang theo mùi hoa nhài từ bồn cây phía dưới đưa lên, phảng phất nhắc cô nhớ đến... câu thoại trên sân khấu.
"Ta không sợ tội lỗi, chỉ sợ trái tim mình run rẩy."
Cô không sợ, nhưng hôm nay tim cô thật sự run.
Vì một ánh mắt. Của một người không nói gì, chỉ đứng nhìn, rồi quay đi.
Tử Hàm ngả người xuống giường, gối lên tay mình, lòng chợt nhói nhẹ.
Không hiểu sao... ánh mắt ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như dư âm của một đoạn nhạc không có lời kết.
________
Mấy ngày sau, không khí trong trường bỗng trở nên căng thẳng. Các lớp học đều nhộn nhịp chuẩn bị cho buổi diễn. Khi tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh đều tụ tập vào hội trường. Khung cảnh của buổi diễn như một cơn sóng lớn, vỡ ra từng mảnh, tạo ra một không gian vô cùng căng thẳng.
Tất cả học sinh đều có vẻ bận rộn, nhưng ánh mắt của Tử Hàm vẫn không thể rời khỏi sân khấu. Cô đứng trước gương trong phòng thay đồ, đôi bàn tay run run vuốt lại bộ trang phục của mình, tự nhủ bản thân phải giữ được bình tĩnh.
Cô nhìn thấy bóng dáng Ngọc Hi bên ngoài cửa kính. Cậu ấy đang trò chuyện với ai đó, vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng Tử Hàm nhận ra có gì đó khác biệt trong ánh mắt của cậu, một thứ gì đó ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài đó. Cảm giác như sự lạnh nhạt không còn đơn giản nữa. Cô không rõ là sự thay đổi này mang ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn một điều... Ngọc Hi đang đứng ở đó, cách cô rất gần, nhưng lại quá xa.
Bỗng nhiên, Vũ Phong và Thế Kiệt xuất hiện, làm cô thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Họ bước vào phòng thay đồ với vẻ mặt khá nghiêm túc.
"Cậu ấy lo lắng đấy." Vũ Phong nhìn Tử Hàm rồi nói nhẹ.
Thế Kiệt chỉ nhún vai, cười nhẹ: "Đúng vậy, cậu ấy mà lo lắng là đáng lo đấy. Cứ thử nhìn vào đôi mắt của cậu ấy xem, không giống như thường ngày đâu."
Tử Hàm nhìn họ, có cảm giác như mọi thứ đều đang chuẩn bị dần dần đến đỉnh điểm, và chính cô cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
"Cậu ta... có lo lắng thật không?" Tử Hàm không khỏi nghi ngờ. Cô muốn tin vào lời họ, nhưng lại cảm thấy mình đang tự dối mình. Cảm giác đó không thể phủ nhận, nhưng lại quá khó để xác định.
Vũ Phong mỉm cười, vừa vuốt tóc vừa nhìn về phía ngoài cửa. "Cái này thì cậu phải tự nhận định thôi. Dù sao, buổi diễn hôm nay, sẽ là lúc mà cả hai người phải đối diện với rất nhiều thứ. Hãy chuẩn bị tinh thần đi."
Chỉ một câu nói của Vũ Phong đã làm Tử Hàm chợt giật mình. Cô biết rằng, dù không muốn thừa nhận, nhưng buổi diễn hôm nay sẽ là lúc không chỉ các nhân vật trên sân khấu đối diện nhau, mà chính cả cô và Ngọc Hi cũng phải đối diện với những cảm xúc chưa được giải quyết.
Lúc này, khi mọi thứ xung quanh dần im lặng và các bạn học sinh đều đã vào chỗ, Tử Hàm đứng trước gương trong phòng thay đồ, cố gắng làm dịu những nhịp đập loạn nhịp của trái tim. Cô chỉ có thể tự trấn an mình bằng một câu: "Đây chỉ là một vở kịch thôi mà."
Cô chỉnh lại tà váy, thở nhẹ, nhưng khi quay người lại, đôi mắt cô chạm phải ánh nhìn của Ngọc Hi, người đã đứng ở cửa từ lúc nào. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Giọng cậu không quá ấm áp, nhưng lại có một chút gì đó lạ lẫm mà Tử Hàm không thể xác định.
Tử Hàm đứng đực ra một lúc, cảm giác như mọi thứ đều lặng im ngoài hai người họ. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng rồi, không khí giữa họ lại trở nên căng thẳng, và cảm giác như có một cái gì đó chưa được nói ra, chưa được giải quyết.
Ngọc Hi vẫn đứng im, một chút ngập ngừng trong ánh mắt anh. "Cố lên, Tử Hàm. Cậu sẽ làm được mà."
Tử Hàm không biết phải làm sao, chỉ biết nhón người bước qua cậu, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy một sự luyến tiếc không rõ lý do khi đi ngang qua. Đôi tay cô hơi run, nhưng cô tự nhủ phải bình tĩnh.
Ngọc Hi vẫn đứng đó nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên người cô lâu hơn chút nữa.
_________
Tử Hàm cùng các bạn chuẩn bị lên sân khấu, trong khi Ngọc Hi vẫn đứng ở góc tối, mắt lướt qua cô, nhưng chỉ một chút thôi rồi lại quay đi.
Tử Hàm hít một hơi thật sâu, bước lên sân khấu, nhưng không thể nào xóa đi cảm giác căng thẳng trong lòng. Cô không biết mình đang diễn hay đang thật sự sống trong câu chuyện ấy. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô và Ngọc Hi, và một điều gì đó trong lòng cô cảm thấy như đang chuẩn bị nổ tung.
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đang đứng ở vị trí của mình. Tử Hàm đứng phía sau sân khấu, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Ngọc Hi, người đang chuẩn bị ngồi xuống khán đài. Cô không thể hiểu hết những gì mình đang cảm nhận, nhưng cảm giác này... nó không giống như trước nữa.
Sân khấu phủ trong ánh đèn vàng nhạt. Bức phông nền vẽ hình một khu vườn lặng gió, nơi bi kịch tình yêu bắt đầu gieo hạt. Tử Hàm bước ra trong bộ váy trắng dài chấm đất, tóc búi cao điểm nhẹ một đóa hoa trà trắng. Cô đứng trên ban công, dáng vẻ thướt tha trong bộ váy trắng, ánh mắt ngước lên cao như chờ đợi một lời tỏ tình. Nhậm Mục, trong vai Romeo, đứng dưới, tay giơ lên, ánh mắt đắm đuối nhìn nàng Juliet của mình.
"Juliet, em có biết rằng mỗi lần ta nhìn thấy em, thế giới như ngừng lại sao?" Nhậm Mục cất giọng trầm ấm, từng từ một vang lên, lấp đầy không gian rộng lớn ấy.
Tử Hàm mỉm cười nhẹ, rồi đáp lại: "Romeo, liệu chàng có thật lòng với em?"
Cảnh tượng lãng mạn trên sân khấu như kéo tất cả mọi người vào, nhưng ở dưới hàng ghế khán giả, Ngọc Hi chỉ ngồi im lặng, ánh mắt không rời khỏi sân khấu.
Đến cảnh Juliet độc thoại khi biết Romeo bị trục xuất khỏi Verona.
Cô đứng đó, giữa cánh hoa giấy rơi lả tả, tay ôm chặt cuốn thư tình nhuốm màu giả cổ.
Giọng cô vang lên, nhẹ như gió đầu đông:
"Vì sao... vì sao chàng lại là Romeo?
Nếu từ bỏ cái tên đó... liệu chàng có còn thuộc về thế giới của thù hận?
Tim em, đã dâng rồi.
Hơi thở, cũng chẳng còn thuộc về mình nữa..."
Toàn trường lặng đi. Diễn xuất của Tử Hàm không quá cầu kỳ, nhưng trong ánh mắt ấy, từng cái rũ mi, từng cái cắn môi đều khắc khoải thật sự.
Một bạn nam ngồi hàng đầu khẽ thốt: "Không ngờ Kiều Tử Hàm diễn hay đến thế..."
Kế đến là cảnh ban đêm trong hầm mộ, Juliet uống thuốc ngủ giả chết để trốn đi cùng Romeo.
Mọi thứ suôn sẻ, cho đến phân cảnh cuối cùng.
Romeo phát hiện Juliet đã chết.
Theo đúng kịch bản, Nhậm Mục sẽ chạy vào, quỳ xuống, gào thét rồi ôm Juliet trong vòng tay... nhưng...
Rầm.
Một tiếng động lớn vang lên phía sau cánh gà khiến hậu trường náo loạn. Một giáo viên tất tả chạy ra thì thầm với đạo diễn, rồi quay sang micro, thông báo nhanh gọn:
"Nhậm Mục bị trật khớp gối, không thể diễn tiếp được!"
Đèn sân khấu tạm thời tắt. Khán giả xôn xao, giám khảo bắt đầu bàn bạc. Không khí như bị kéo căng đến nghẹt thở. Có nguy cơ buổi biểu diễn sẽ phải hủy bỏ.
Giữa lúc hỗn loạn ấy, một giọng trầm bình thản vang lên từ cánh gà.
"Để em."
"Cô ơi, em thuộc kịch bản. Hãy để em thay Nhậm Mục."
Mọi ánh mắt quay về nơi phát ra giọng nói. Là cậu, Lâm Ngọc Hi.
Cậu vẫn mặc sơ mi trắng, cà vạt đen buộc hờ, dáng cao nổi bật. Khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta không thể không chú ý. Ánh đèn như tự khắc tìm được trung tâm của nó.
Giáo viên chỉ ngập ngừng thoáng chốc rồi gật đầu.
"Được. Em lên thay ngay đi."
Ngọc Hi thay phục trang nhanh chóng rồi bước lên sân khấu. Từng bước đi chậm rãi, vững vàng. Không quá vội, không quá diễn, như thể cậu không bước vào một vở kịch, mà là khoảnh khắc có thật giữa đời thường.
Tử Hàm vẫn nằm đó. Mắt nhắm hờ. Tay buông thõng. Nhưng đầu ngón tay đã khẽ run.
Ngọc Hi tiến lại gần, đứng lặng trước cô. Không thoại, không hiệu ứng. Chỉ là một ánh nhìn, sâu lặng đến mức khiến không khí chung quanh cũng ngừng trôi.
Cậu quỳ xuống, ánh mắt dịu lại.
"Juliet... Em đã ngủ rồi sao?
Nếu giấc ngủ là nơi duy nhất có em, vậy thì... ta nguyện đi theo."
Từng câu được cậu đọc chậm rãi, không khoa trương, không kịch tính. Như một lời nói khẽ với người mình thương. Như một tiếng gọi chân thành cất lên giữa muôn trùng lặng thinh.
Tử Hàm khẽ mở mắt. Không đúng kịch bản.
Lẽ ra cô phải nằm im, chờ Romeo hôn nhẹ lên má. Nhưng giờ đây, người trước mặt là Lâm Ngọc Hi. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn sân khấu, trong veo như nước mật. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, hơi thở phả ra nhè nhẹ, tất cả khiến cô gần như quên mất mình đang diễn.
Ngọc Hi cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Gần đến mức cô nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Tử Hàm khẽ nghiêng đầu. Không rõ là bản năng hay chấp nhận.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng lại. Verona chỉ là một lớp nền, khán giả không còn tồn tại. Chỉ còn cô và cậu, đang bước vào một cảnh chưa từng viết trong kịch bản.
Môi cậu chạm nhẹ môi cô. Nhẹ đến mức như sợ làm cô đau. Như một cơn gió đầu mùa vừa lướt qua tán lá, đủ để lòng người run rẩy.
Tử Hàm mở to mắt. Bối rối. Rồi lại nhắm lại. Đôi tay nắm lấy vạt váy, như thể nếu không làm vậy, trái tim sẽ rơi ra khỏi lồng ngực mất.
Bàn tay Ngọc Hi siết nhẹ lấy eo cô. Không phải vì kịch bản. Mà là bản năng. Một chút níu giữ. Một chút ngập ngừng.
Tử Hàm không đẩy ra. Cô cũng không còn suy nghĩ gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cô buông mình theo nhịp tim.
Trong giây phút ấy, họ không còn là Romeo và Juliet.
Chỉ là Lâm Ngọc Hi và Kiều Tử Hàm, hai con người lần đầu để trái tim mình chạm đến một nơi khác, thật chậm, thật sâu.
Cả sân khấu chết lặng.
Ánh đèn vàng rót xuống như dòng mật ong ấm. Tà váy trắng của cô khẽ lay theo làn gió mát từ quạt sân khấu. Cảnh tượng mờ ảo như mộng, đẹp đến ngẩn ngơ.
Năm giây. Bảy giây. Mười giây... Vài phút...
Cho đến khi một cánh hoa giấy rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào má cô, như nhắc khẽ: "Đủ rồi."
Ngọc Hi rời khỏi môi cô trong một nhịp thở đứt đoạn vì căng thẳng. Khoảng cách trở lại, nhưng ánh mắt thì không rời đi.
Tử Hàm vẫn nằm im, không kịp giấu nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Còn Ngọc Hi, thoáng chớp mắt, che giấu tất cả bằng dáng đứng lạnh lùng vốn có.
Rồi cậu cúi đầu, nói nhỏ, đủ để cô nghe:
"...Hết cảnh rồi, Juliet."
Tấm màn sân khấu từ từ khép lại.
______
Tiếng chuông kết thúc buổi diễn vang lên. Sân khấu tắt đèn. Mọi người vỗ tay như vỡ òa.
Nhưng trong đám đông ấy, có người thì thầm. Có người trố mắt. Có người nhìn nhau như không tin vào mắt mình.
"Ê... cái đó là diễn thiệt hả?"
"Hôn thật luôn kìa trời!"
"Không phải là hôn má đâu, hôn môi luôn á! Trời ơi, ngay trên sân khấu!"
Sau màn sân khấu sập màn, hậu trường như bị ai đó bấm nút pause một giây, rồi mới vỡ òa.
Mai Ân đang cầm quạt mini thì quạt rớt luôn xuống đất. Như Quỳnh há hốc mồm, lí nhí:
"Mình... mình nhớ kịch bản không có đoạn đó mà..."
Tư Dao chống tay lên hông, mắt vẫn dõi theo bóng hai người biến mất khỏi sân khấu. Nhưng rồi cô bật cười, giọng nhẹ như gió:
"Ừm... không có trong kịch bản, nhưng hình như là có trong định mệnh rồi."
Thiên Du thì nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt vừa bất ngờ vừa có chút tinh nghịch:
"Thấy chưa? Mình nói mà. Người như Lâm Ngọc Hi mà ghen lên là làm liều thiệt luôn á."
Tư Dao liếc Thiên Du một cái: "Cậu không ghen hả?"
Thiên Du phì cười, khoác vai cô bạn: "Ghen gì trời. Cũng đâu phải mình là Romeo đâu. Với lại, nhìn cảnh đó mình cũng muốn đẩy thuyền ghê."
Cả hai cười khúc khích với nhau, sóng vai đứng nhìn về phía cánh gà. Ánh đèn sân khấu phía xa vẫn chưa tắt hẳn, nhưng câu chuyện giữa Romeo và Juliet hình như... vừa mở ra một chương mới, ngoài cả trang kịch bản.
Giáo viên giám thị ban đầu còn gật gù tán thưởng, đến khi thấy học sinh bàn tán râm ran thì mặt... hơi khựng một chút. Thầy chủ nhiệm đứng lặng vài giây, cuối cùng nhẹ giọng:
"...Tuy có hơi vượt kịch bản một chút, nhưng... cảm xúc tốt."
Trong khi đó, Tử Hàm đã biến mất.
Vừa khi rèm sân khấu khép lại, cô đã vội quay lưng bước về phía hậu trường, gần như trốn chạy. Váy diễn chưa kịp thay, tóc vẫn còn gài hoa trắng, bước chân luống cuống suýt vấp vào dây điện.
Một tay cô che mặt. Một tay giữ lấy ngực áo.
Nơi trái tim vẫn đang đập loạn.
Cô không hiểu mình đang nghĩ gì. Không biết mọi người nhìn thấy gì. Chỉ biết, môi vẫn còn hơi tê tê, và mùi bạc hà trên cổ áo cậu ấy... vẫn vương lại trong ký ức cô như một câu thoại chưa từng được viết ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip