Chương 30: Ký ức nhung đỏ.
Ký ức thơm mùi nhung đỏ.
Phía sau sân khấu, ánh đèn vàng dịu như phủ một lớp sương mỏng lên vai ai đó. Cô gái trong chiếc váy trắng dài ngang bắp chân, cổ vuông lộ xương quai xanh mảnh mai, mái tóc uốn nhẹ xõa xuống bờ vai như làn suối đêm mùa hạ. Làn da trắng mịn như sữa, đôi má hơi ửng vì ánh đèn và cả những nhịp tim chưa kịp dịu lại sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi.
Kiều Tử Hàm lúc này, chẳng khác gì một trái táo chín mọng treo lơ lửng giữa vườn xuân... chỉ cần nhìn thôi cũng thấy khát. Gương mặt ấy sắc sảo, nét nào ra nét nấy, tổng thể lại trông thanh thuần lại khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài hơi run run, còn đôi môi...chỉ tô chút son bóng. Cô còn chẳng hề trang điểm...
Tư Dao nhìn cô từ đầu đến chân, híp mắt lại rồi khẽ nhướng mày. "Cậu định đóng Juliet hay là hóa thân thành tiên nữ đấy?"
Thiên Du thì khỏi cần giữ ý. Cô búng tay, nhìn Như Quỳnh rồi nghiêng đầu về phía Tử Hàm:
"Ơ kìa, ai cho phép Juliet được đẹp đến thế? Người ta nói vai nữ chính không cần đẹp lắm, chỉ cần hợp vai. Mà cậu thì vừa hợp vừa... nổi bật quá mức rồi đấy."
Như Quỳnh đứng nép về phía tường, ánh mắt khựng lại một giây khi lướt qua gương mặt Tử Hàm. Cô không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt, siết chặt cuốn kịch bản đang ôm trước ngực.
Tử Hàm mỉm cười, không lên tiếng. Cô không giỏi đáp lại mấy câu đùa như thế, càng không muốn trở thành tâm điểm. Nhưng hôm nay... chỉ vì một ánh mắt của người nào đó, cô đã dốc hết dũng khí để bước lên sân khấu ấy.
"Váy này đẹp ghê luôn á. Có phải được ai đó chọn cho không đó?" Tư Dao huých nhẹ tay cô, ánh mắt như thể đã biết hết mọi bí mật.
"Không... là chị tổ phục trang chọn cho mình mà..." Tử Hàm lí nhí, rồi nhanh chóng quay đi.
Mấy bạn nam sinh khác trường đi ngang còn xì xầm:
"Bạn Juliet đó học lớp nào vậy?"
"Đẹp kiểu cổ điển ghê, trông giống Trương Bá Chi hồi trẻ ấy..."
Giữa tiếng bàn tán râm ran, ánh nhìn trầm mặc nhất lại thuộc về người đang đứng ở góc khuất gần cầu thang
Lâm Ngọc Hi.
Cậu không tiến tới, chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.
Tử Hàm như cảm nhận được gì đó, khẽ nghiêng đầu. Nhưng ánh mắt cậu đã quay đi, lạnh nhạt như gió lướt qua mặt hồ.
Vẫn là cái dáng đứng ấy, đôi mắt nâu hổ phách ấy, vẫn là cậu của mọi ngày, nhưng hôm nay, lại trở thành người đứng sau ánh đèn, không còn là chàng nam chính mà cô từng biết.
Và trái tim cô, trong khoảnh khắc đó, bỗng thấy mình như vỡ thành từng mảnh ánh sáng, rực rỡ mà cũng đầy hoang mang.
————
Sân khấu khép lại, tiếng vỗ tay vẫn vang vọng ngoài kia. Nhưng phía sau tấm màn nhung đỏ, một cuộc chiến không tuyên bố đang lặng lẽ bắt đầu.
Tử Hàm vừa thay đồ xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm do đổ mồ hôi lúc diễn, vài lọn dính vào má. Cô rút một chiếc khăn giấy, lau nhẹ trán. Ngước lên, đã thấy Mai Ân đứng tựa vào bàn trang điểm, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dừng lại trên cổ cô một nhịp rõ ràng.
"Cảnh hôn nhập tâm lắm nha." Giọng cô nhẹ nhàng như gió mát đầu thu, nhưng ánh mắt lại như có lưỡi dao ẩn sau lớp vỏ nhung. "Không nhìn ra được là Romeo đổi người luôn ấy."
Tử Hàm hơi khựng lại, ngón tay đang cầm khăn giấy cũng dừng giữa không trung. Cô không đáp, chỉ cười nhạt.
"Người diễn giỏi thì diễn với ai sẽ cũng có cảm xúc mà." Tư Dao bước đến, vừa buộc tóc vừa nói như vô tình. "Nhưng mà có một số người, hình như không chịu chấp nhận người khác diễn tốt hơn mình đâu nhỉ?"
Mai Ân không thèm quay lại nhìn Tư Dao, chỉ nhếch môi: "Ý cậu là ai vậy, tôi không hiểu lắm. Mà Juliet có đẹp như nào thì cũng chỉ là một vai diễn thôi. Ngoài đời, ai mới là người ngồi cạnh Romeo mỗi ngày mới quan trọng."
Như Quỳnh bước vào đúng lúc, mắt khẽ quét qua ba người, rồi như vô tình nói: "Vậy ai ngồi cạnh ai... là do cảm tình hay do tự mình dán nhãn trước?"
Câu này như một giọt mực rơi xuống mặt nước, lan ra thành từng gợn sắc bén.
Mai Ân cười nhạt, rút thỏi son ra soi gương: "Có người thích im lặng đứng sau thì mãi cũng chỉ là cái bóng thôi. Trừ khi, người trước mặt chấp nhận quay đầu lại nhìn."
Tử Hàm lúc này vẫn không lên tiếng. Cô nhìn tất cả. Không giận, không bối rối, chỉ lặng lẽ cất đôi giày diễn vào hộp rồi ôm chúng trước ngực.
"Người đứng sau sân khấu, không có nghĩa là kém quan trọng hơn người đứng dưới ánh đèn." Cô nói nhẹ như mưa bay, nhưng từng chữ đều dứt khoát. "Còn ai là Juliet thật sự... thì Romeo mới là người biết rõ nhất."
Không khí lặng đi một nhịp.
Tư Dao huýt gió khẽ, bất ngờ trước màn đáp trả từ một Tử Hàm hiền lành mà không hiền như mọi người nghĩ.
Như Quỳnh cụp mắt, khẽ mỉm cười.
Chỉ có Mai Ân, tay siết nhẹ thỏi son, nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì. Cô bước lướt qua Tử Hàm, hơi nghiêng đầu: "Thế thì... chờ Romeo lên tiếng đi. Đừng tự diễn một mình mãi, mệt lắm."
—————
Phía sau sân khấu, những vệt ánh sáng cuối cùng lặng lẽ lướt qua mép váy lụa mỏng. Tử Hàm ngồi im trên ghế gỗ, đôi môi vẫn còn sót lại dư vị từ một nụ hôn bất ngờ, khiến trái tim cô đập lệch đi một nhịp.
Không phải Ngọc Hi. Là Romeo trên sân khấu... và cũng không còn là Nhậm Mục nữa.
Một cánh tay giơ ra, mang theo chai nước suối mát lạnh. Tử Hàm ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn trầm ổn của Nhậm Mục. Cậu không cười, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Cậu diễn tốt lắm. Cảnh cuối... rất thật."
Tử Hàm mỉm cười gượng gạo, định cầm lấy chai nước thì Nhậm Mục rút tay lại, cúi thấp đầu, như đang thu hết can đảm từ nơi nào đó:
"Cậu biết không... nếu lúc ấy là mình thật, có lẽ mình sẽ giữ cậu lại lâu hơn một chút."
Không khí như nghẹn lại trong một giây.
Tử Hàm sững người.
Cô chưa kịp nói gì, thì phía sau có tiếng bước chân nặng nề vang lên từ hành lang phụ. Theo sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ đến mức vẫn khiến người ta rùng mình. Nhậm Mục giật mình quay lại, chỉ kịp thấy bóng áo đồng phục trắng kèm chiếc cà vạt lệch một bên biến mất sau bức rèm nhung.
Không ai nói gì.
Còn Tử Hàm, trái tim như bị ai cầm lên rồi thả rơi trở lại.
—————
Ở bên ngoài, Ngọc Hi tựa vai vào bức tường lạnh sau sân khấu. Tay siết lại, ánh mắt hổ phách tối đi. Cậu không biết vì sao mình lại đến đây, càng không hiểu vì sao vừa nãy trái tim như bị ai cào rát.
"Chỉ là diễn thôi mà." Cậu lẩm bẩm, nhưng chất giọng lại lạc đi một nhịp.
"Cậu đang định nói với ai đấy?" Vũ Phong đột ngột lên tiếng, xuất hiện sau lưng. Ngọc Hi hơi giật mình, nhưng không quay đầu lại.
"Tôi thấy cậu đứng đó từ lúc cô ấy nhận chai nước của Nhậm Mục."
Phía sau, Đinh Thế Kiệt cũng tới nơi, trong tay là lon soda đã mở nắp. Anh tựa vai vào cột, liếc qua một cái:
"Nghe nói có kẻ muốn 'giữ lại lâu hơn một chút'. Cảm giác này là gì đây, A Hi?"
Ngọc Hi nhíu mày.
"Mấy người rảnh rỗi quá rồi đấy."
"Không đâu." Thế Kiệt nhướn mày, giọng chậm rãi. "Chẳng qua là tụi này hơi tò mò, cái người luôn miệng nói 'em gái thôi' sẽ phản ứng thế nào khi thấy em gái mình hôn người khác ngay trên sân khấu."
Vũ Phong nhướng mày đầy ẩn ý.
"Cũng chỉ là diễn mà thôi." Ngọc Hi đáp, nhưng bàn tay giấu trong túi quần đã siết lại thành nắm đấm.
—————
Cùng lúc ấy, Tử Hàm đứng trước gương trong phòng hóa trang cũ. Cô chạm nhẹ vào đôi môi mình. Không phải vì dư âm nụ hôn... mà là vì đôi mắt ấy. Đôi mắt màu hổ phách, dõi theo cô từ hàng ghế cuối khán phòng. Lặng lẽ. Đăm chiêu. Và khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, người ấy lại biến mất như chưa từng ở đó.
Tử Hàm khẽ thở dài.
Ngọc Hi à... lúc đó, cậu có thấy không?
————
Trong phòng hóa trang cũ, ánh đèn neon chớp nháy như chưa quyết định được nên sáng thêm một lát hay tắt hẳn. Gương soi phản chiếu khuôn mặt cô gái trẻ không hề son phấn, chỉ có chút son bóng nhẹ, mái tóc uốn lơi đã rối, váy diễn xô lệch một bên vai. Nhưng chính đôi mắt mơ màng của cô mới là thứ khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa.
Tử Hàm khẽ cúi đầu, gỡ cặp ghim cài bên tóc. Mỗi lần gỡ một chiếc, lại như đang gỡ bỏ một tầng cảm xúc vướng víu. Ký ức đan xen giữa hiện tại và quá khứ bỗng ùa về như con sóng ngầm xô bờ.
Ngọc Hi từng nói một câu rất nhẹ, rất bâng quơ vào mùa đông năm trước:
"Trên sân khấu, cậu là ai cũng được. Nhưng dưới ánh đèn kia, cậu vẫn là chính mình."
Lúc đó cô cười, ngỡ chỉ là một lời trêu chọc. Nhưng hôm nay, đứng ở đây, giữa lớp son và lớp mặt nạ kịch, cô lại chẳng thể phân định được đâu là Juliet, đâu là chính mình.
Vì cô trong khoảnh khắc ấy... đã muốn tin vào tình yêu.
Không phải với Romeo.
Mà là với cái người luôn né tránh cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
————
Ở góc cầu thang gác mái, nơi không ai lui tới, Ngọc Hi đứng đó một hồi lâu. Vẫn là cái dáng người cao lớn lặng lẽ ấy. Trong tay là cuốn kịch bản cũ, một tờ giấy rơi ra từ trang giữa. Là hình vẽ nguệch ngoạc của hai hình nhân tí hon... một có bím tóc, một cà vạt đen.
"Chỉ là diễn thôi mà." Cậu lẩm bẩm, lần thứ mấy không còn nhớ nữa.
Nhưng trong lòng lại lặp đi lặp lại một hình ảnh: Tử Hàm quay đầu lại giữa sân khấu, ánh mắt long lanh như sắp khóc, rồi lao đến ôm lấy Romeo, ôm lấy ai đó không phải cậu.
Một nỗi tức tối kì lạ xâm lấn.
Không phải vì ghen.
Mà là vì lần đầu tiên... cậu cảm thấy bản thân không còn là người duy nhất trong thế giới của Tử Hàm nữa.
Và thật nực cười, khi phát hiện điều đó, lại vào lúc không còn kịp nữa.
—————
Tử Hàm đi ngang qua sân trường về phía ký túc xá, váy diễn đã thay ra, tay ôm bó hoa mà cô chẳng rõ ai gửi. Ánh đèn vàng len qua kẽ lá, vẽ một vệt sáng mong manh dưới chân.
Cô dừng lại, đưa mắt về phía phòng phát thanh cũ trên tầng ba, nơi từng có một người lén gửi một bài hát cho cô khi cô buồn.
Hôm nay, không có bài hát nào cả.
Cũng chẳng có ai đứng đợi dưới sân như những ngày trước.
Tử Hàm siết chặt bó hoa.
"Cậu không đến."
Chỉ ba chữ, thốt ra như tiếng thở dài. Cô không cần người ôm lấy mình trước đám đông, cũng chẳng cần nụ hôn pháo hoa giữa ánh đèn. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn một cái gật đầu và một lời khen khe khẽ thôi, cũng đủ cho cô vững tin rằng, vai diễn Juliet tối nay của cô không phải là vô nghĩa.
Nhưng người ấy đã không đến.
Hoặc có đến, rồi lại bỏ đi.
—————
Trên sân thượng khu B, đêm gió thổi không mạnh, nhưng vẫn đủ làm tóc Vũ Phong rối tung. Ánh trăng nhòe đi như bị ai đó chấm nước loang ra khắp nền trời.
Thế Kiệt giơ chân đá nhẹ lon nước. Nó lăn leng keng vài vòng rồi dừng lại dưới chân Ngọc Hi. Cậu vẫn ngồi im, tay đút túi áo khoác, ánh mắt xa xăm.
"Buổi diễn hay thật đấy." Vũ Phong lên tiếng trước, ngữ khí như đang kể một chuyện cũ. "Juliet lần này... cũng đẹp thật."
Không ai tiếp lời. Chỉ có tiếng lon rơi thêm lần nữa, lần này là do Thế Kiệt đá mạnh hơn.
"Đẹp hay không, người kia cũng chẳng đến. Vở kịch kết thúc mà người quan trọng nhất thì lại biến mất như một vai quần chúng." Giọng anh chàng pha một chút giễu cợt.
Ngọc Hi nheo mắt, không quay đầu lại:
"Không liên quan đến tôi."
"Ừ đúng rồi, em gái mà." Thế Kiệt cười nhạt, vỗ tay ba cái như trêu ngươi. "Lúc hôn nhau trên sân khấu, mặt đỏ tới tận mang tai, chắc là tại hiệu ứng từ ánh đèn sân khấu thôi."
Vũ Phong khoanh tay dựa vào lan can, nhìn xuống sân trường đã vắng bóng người. "Cũng phải. Làm gì có ai đi thích em gái mình. Mà đó là 'em gái người ta' thì lại càng không nên đúng không?"
Câu nói vừa dứt, không khí bỗng trầm hẳn. Gió tạt qua khiến cánh cửa sắt sau lưng họ kẽo kẹt một tiếng. Ngọc Hi đứng bật dậy, đi về phía rìa sân thượng, lưng xoay về hai người kia.
"Đừng có nói mấy chuyện không đâu nữa." Giọng cậu thấp và khàn hơn bình thường, như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó không thể gọi tên.
"Ừ. Vậy thì giờ mình nói chuyện đâu đâu đi." Thế Kiệt vẫn không buông tha, chống tay lên lan can đối diện. "Lúc thấy Juliet ngã vào tay Romeo, anh tưởng cậu sẽ chạy thẳng lên sân khấu cơ đấy."
Ngọc Hi siết tay trong túi áo.
Vũ Phong ném một cái nhìn nghiêng sang Thế Kiệt, chậm rãi nói:
"Hay lúc Juliet khóc, người trong khán đài cũng cúi đầu theo... cậu biết là ai rồi nhỉ?"
Từng lời từng chữ, như đang cạy ra lớp vỏ mà Ngọc Hi cố xây nên.
"Đủ rồi." Cậu ngắt lời, quay người lại, ánh mắt sắc hơn ánh trăng trên đỉnh đầu. "Tôi không thích cô ấy. Cô ấy là Tử Hàm. Chỉ là Tử Hàm."
"Chứ không phải Juliet à?" Thế Kiệt mỉa mai.
Cậu nghẹn đắng, không trả lời được.
————
Lúc Ngọc Hi đi khỏi, để lại hai người kia đứng lại với một tràng thở dài không nói ra, là lúc Tử Hàm vừa ra khỏi phòng phát thanh cũ.
Cô không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết rằng đôi chân cứ hướng về nơi có gió, nơi từng có ai đó đứng lặng nhìn mình từ xa.
Cô đứng trước bảng tin trường, nơi dán một tấm ảnh chụp cảnh hậu trường vở diễn tối nay.
Juliet đang cười. Nhưng Romeo trong hình, lại là Nhậm Mục.
Tử Hàm đưa tay lên, muốn tháo tấm ảnh xuống, nhưng lại buông ra giữa chừng. Cô không muốn xóa đi một khoảnh khắc đẹp.
Chỉ mong... người trong lòng mình cũng từng xem nó là đẹp.
Ngọc Hi về đến phòng thì đồng hồ vừa điểm mười một giờ đêm. Ánh đèn đường hắt lên khung cửa sổ một màu vàng mỏi mệt.
Cậu không bật đèn. Chỉ cởi áo khoác, ném lên ghế, rồi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa tường, đầu gối dựng lên. Ánh sáng nhòe nhạt của đèn ngoài phố hắt lên gương mặt khiến mắt cậu trở nên tối hơn, ánh hổ phách như bị tro phủ.
Tối nay, hình ảnh Tử Hàm mặc váy trắng, bước ra dưới ánh đèn sân khấu, dường như không chịu rời khỏi tâm trí cậu.
Cô ấy đã lớn thật rồi. Đôi mắt biết đau, biết giấu, biết giữ khoảng cách. Đôi môi run khi đọc thoại, nhưng lại mím rất chặt lúc đứng sau cánh gà.
Tử Hàm không còn là con nhóc hay bám đuôi cậu, gọi "Lâm Ngọc Hi" bằng giọng ríu rít nữa. Cô ấy đứng giữa ánh sáng, như một vì sao tỏa ra ánh nhìn riêng, không cần ai dắt tay.
Và điều đó, khiến lòng cậu bất an.
—————
Một đêm cách đây chưa lâu.
Cậu đang đứng ở ban công nhà, nghe giọng mẹ từ trong điện thoại vọng ra từng từ lạnh lùng:
"Con nên dứt khoát với Hàm Hàm. Con bé không thể gắn bó với con được, con biết vì sao mà."
"Con không."
"Con không biết thì để mẹ nói. Có người đang muốn dùng quá khứ để gây áp lực với gia đình mình."
"Chuyện đó không liên quan đến Tử Hàm!"
"Nhưng nó sẽ có liên quan, nếu con không rút lui đúng lúc."
Câu nói cuối cùng đó, đến bây giờ vẫn treo lơ lửng trong tâm trí Ngọc Hi như một lời nguyền.
Không phải cậu không biết... có những vết thương từ quá khứ vẫn đang rỉ máu. Và nếu ai đó khơi lên, Tử Hàm có thể sẽ là người đau nhất.
Cho nên cậu lùi lại. Lùi như thể tự cứu lấy người ấy, nhưng thật ra... cũng đang giết chết một phần trong chính mình.
Một tin nhắn bất ngờ hiện lên điện thoại:
[Tử Hàm]: Cậu có đến không?
Chỉ bốn chữ, không dấu chấm hỏi. Nhưng Ngọc Hi biết, cô đang hỏi về điều gì.
Cậu không trả lời. Màn hình sáng rồi tắt, như ánh đèn sân khấu vừa khép lại sau một cảnh diễn chưa kết thúc.
Gió ngoài cửa sổ lại thổi, cuốn theo tiếng vọng rất xa.
"Em không sợ tội lỗi..."
Ngọc Hi giật mình mở mắt.
Là câu thoại của Juliet. Nhưng tại sao lại vang lên trong tâm trí cậu bằng giọng nói của Tử Hàm?
—————
Tin tức về nụ hôn sân khấu lan nhanh như cơn bão mùa hạ.
Diễn đàn trường từ tối qua đã nổ tung với dòng tiêu đề "Romeo bất ngờ thế vai. Hôn thật hay diễn sâu?" được ghim lên đầu bảng suốt đêm. Dưới bài là hàng trăm bình luận lấp lánh biểu cảm, ảnh chụp lại khoảnh khắc cuối, góc nghiêng của Ngọc Hi và ánh mắt mở to đến ngơ ngác của Tử Hàm.
"Ủa rồi Nhậm Mục đâu?"
"Hôn má thành hôn môi kìa. Ôi trời ơi đỉnh của đỉnh luôn!"
"Plot twist đỉnh chóp!"
"Coi lại cảnh quay tới lui mà tim vẫn đập nhanh, xin vía làm Romeo gấp!"
Sáng sớm, thầy chủ nhiệm bước vào lớp với bản kiểm điểm đỏ rực trên tay.
"Vở kịch rất thành công. Nhưng lần sau nhớ báo trước nếu có thay đổi về kịch bản."
"Trường ta không phải sân khấu phim thần tượng."
Cả lớp cười ồ, không ai giấu nổi sự phấn khích. Duy chỉ có một người suốt buổi không nói một lời.
Ngọc Hi ngồi ở bàn cuối, tựa đầu vào tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn là học bá lạnh lùng, vẫn là người không màng spotlight... nhưng trong ánh mắt ấy, có một thứ gì đó vừa được vén mở.
Sau giờ ra chơi, Mai Ân đi ngang qua bàn cô, khóe môi cong lên nhè nhẹ.
"Lâm Ngọc Hi luôn cơ à... thú vị thật."
Như Quỳnh thì im lặng, ôm tập sách, bước ngang qua lớp nhìn Tử Hàm mà chẳng nói gì. Nhưng khi ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, Tử Hàm có cảm giác... như thể một lời tuyên chiến không lời vừa bắt đầu.
————
Tiết học thứ hai sau vở kịch. Toàn trường vẫn chưa hết xôn xao.
Tin tức Tử Hàm và Ngọc Hi "hôn thật" trên sân khấu, lan nhanh hơn tốc độ gió lùa qua hành lang toàn khối A. Đám học sinh bàn tán râm ran, từ lớp học đến nhà vệ sinh nữ, từ căn tin... đến cả diễn đàn trường. Bức ảnh hậu trường mờ mờ, ghi lại khoảnh khắc môi chạm môi dưới ánh đèn vàng nhạt, bị ai đó đăng lên cùng caption: "Đây không còn là diễn nữa, đây là tình yêu rồi."
Trong sân trường, không khí rôm rả hơn cả phiên chợ.
Vũ Phong ngả người ra sau ghế, vừa ăn bánh vừa hất cằm:
"Biết ngay kiểu gì cái thằng đó cũng không kiềm chế được mà. Là Romeo chứ phải cục đá đâu mà không có tình cảm chứ."
Tư Dao ngồi cạnh không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Tay cô chống cằm, ánh mắt vẫn dán vào trang sách mở dở, giọng điềm nhiên:
"Cậu ấy chạm môi hơi lâu đó. Dù là diễn kịch, cũng hơi quá tiêu chuẩn PG-13 rồi."
Thiên Du khoanh tay ngồi trên bàn phía trước, nghiêng đầu hỏi:
"Cậu nghĩ lúc đó có ai nhập cậu ấy không? Hay là... do tâm trí bay đi đâu mất rồi nhỉ?"
Ba người liếc nhau. Không ai nói thêm. Nhưng trong ánh mắt lại hiện cùng một biểu cảm: rõ ràng là biết quá nhiều.
"Đáng đời lắm. Né hoài cũng phải vấp phải thôi." Vũ Phong lầm bầm, rồi quay sang Thiên Du, huých nhẹ. "Ê, hôm đó cậu khóc lén trong hậu trường đúng không? Tôi thấy khăn giấy chất thành đống luôn ấy."
"Khóc vì cảm động. Không phải vì họ hôn nhau, mà là vì cuối cùng họ cũng hôn nhau rồi!" Thiên Du phản bác, rồi phì cười, đôi mắt cong cong:
"Tôi đặt cược từ đầu năm rồi. Ai thua nhớ chuyển khoản nha."
Tư Dao bấy giờ mới bật cười, lần đầu tiên trong tuần.
"Chúng ta nên tặng họ một cái cúp Oscar danh dự."
"Hay là một cái chậu cây nhỉ. Để tình cảm họ đỡ... khô hạn hơn." Vũ Phong bồi thêm.
Ba người nhìn nhau, rồi bật cười.
Cười vì buổi sáng trời trong.
Cười vì bạn mình cuối cùng cũng không còn phải lén giấu cảm xúc trong những trang vở kịch.
Cười vì bộ ba vẫn ở đây, vẫn là những người bạn không cần nói gì cũng hiểu.
—————
Trong khi tiếng cười vẫn vang vọng sau lưng, Tử Hàm đứng lặng bên khung cửa sổ hành lang tầng hai, nhìn xuống sân trường vừa tạnh mưa. Những chiếc lá còn đọng nước, óng ánh như giấc mơ chưa khô.
Ngón tay cô khẽ chạm vào kính, lòng như mặt nước hồ, không có gió nhưng lại lăn tăn những vòng sóng.
Một nụ hôn.
Gần 5 phút.
Nhưng như kéo theo cả một mùa hè...
Cô không biết phản ứng hôm đó là thật hay chỉ là... nhập vai. Nhưng khoảnh khắc cậu nhìn cô, ánh đèn sân khấu dường như tan đi. Cả thế giới mờ nhòe, chỉ còn lại đôi mắt nâu hổ phách ấy, sâu và xa như lần đầu tiên họ gặp nhau dưới tán cây trong sân sau của Lâm gia.
"Cậu là giấc mơ của mình đó, cậu biết không..."
Giọng nói trầm, nhẹ như tiếng chổi quét sân vang lên sau lưng.
Tử Hàm khẽ giật mình quay lại.
Là Nhậm Mục.
Cậu tựa vai vào tường, ánh mắt không còn ranh mãnh như thường lệ, mà mang theo một sự thản nhiên dịu dàng hiếm có.
"Mình không trách cậu." cậu cười, môi mím lại như ngăn điều gì đó. "Chỉ là... hơi tiếc thôi. Vì mình không phải vai chính, nên tất nhiên không có quyền giữ lại cái kết đó."
Tử Hàm nhìn cậu. Một chút áy náy len vào lòng. Nhưng rồi cô chỉ khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như gió đầu đông: "Cảm ơn cậu. Là thật đấy."
"Không sao." Nhậm Mục nhún vai. "Dù sao thì... vai phụ cũng phải có trách nhiệm với khung cảnh đẹp nhất của sân khấu chứ."
"Đêm qua, cậu như Juliet xé sách bước ra vậy. Chỉ tiếc, mình không phải Romeo, nên không có được nụ hôn của Romeo rồi..."
Nói rồi cậu bỏ đi, bước chân nhẹ tênh như thể chưa từng lưu lại điều gì. Nhưng Tử Hàm biết, có một người vừa gói cả đoạn thanh xuân lại, rồi trao cho cô nụ cười dịu dàng nhất.
—————
Trên sân khấu khi ấy, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống đường nét của một gương mặt trẻ tuổi.
Không ai ngờ Lâm Ngọc Hi, cậu bạn học bá lạnh lùng, suốt ngày mặc đồng phục sơ vin chỉnh tề, bước lên sân khấu lại mang khí chất gần như... hoàn mỹ. Một thoáng nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn khiến không ít nữ sinh nín thở. Đôi mày kiếm sắc nét, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mím chặt như đang kiềm nén tình cảm - đẹp đến ngẩn ngơ.
"Trời ơi, có ai thấy giống Leonardo DiCaprio hồi Romeo + Juliet không?" – Một bạn nữ lớp 9A2 thì thào trong góc hành lang.
"Không giống hoàn toàn ... nhưng mà vẫn cứ quá là đẹp đi!" Bạn kế bên ôm mặt thì thầm.
Lúc đó, Ngọc Hi không đóng kịch. Cậu thật sự hóa thân vào vai Romeo, với thứ ánh mắt chỉ dành cho một người duy nhất là Kiều Tử Hàm trong bộ váy trắng như sương mai. Đó là khoảnh khắc khiến tất cả những ánh nhìn lặng đi, như bị hút vào câu chuyện tình không lời.
Và khi môi họ chạm nhau, không còn là kịch bản nữa. Là cảm xúc thật, là khoảng lặng chôn giấu bỗng bật lên trong một khoảnh khắc không ai lường trước.
Từ dãy hành lang hướng ra sân trường, Như Quỳnh bước đi, gương mặt dịu dàng như sáng lên dưới nắng.
Tóc đen dài uốn nhẹ, buộc nửa đầu, váy xếp ly cùng áo cardigan trắng kem khiến cô trông như bước ra từ khung cảnh phim học đường Hàn Quốc. Trong tay là túi bánh quy và sữa đậu nành, cẩn thận gói lại bằng dây ruy băng.
"Cậu đến sớm vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Là Ngọc Hi.
Khác với bộ dạng thường ngày, hôm nay cậu mặc hoodie trắng nhạt, tóc có vẻ chưa vuốt gọn, vài lọn rũ xuống trán khiến gương mặt trông... dịu lại.
Như Quỳnh mỉm cười, đưa túi bánh ra trước:
"Hôm qua diễn xong về muộn, chắc hôm nay không ăn sáng phải không?"
Cậu không từ chối. Cũng không cười, chỉ nhận lấy, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Từ xa, ánh nhìn lặng lẽ của Tử Hàm dừng lại ở khung cảnh ấy. Rồi nhanh chóng quay đi.
Nếu ánh mắt là lưỡi dao, thì có lẽ khoảnh khắc vừa rồi đã để lại một vết cắt nhỏ. Không chảy máu, nhưng đau âm ỉ.
—————
Tử Hàm đứng sau tán bàng non cạnh sân tập thể dục, hai tay ôm cặp, mái tóc dài buông một bên vai, theo gió lay nhẹ. Ánh nắng ban trưa chếch qua kẽ lá, rọi xuống chân cô những mảng sáng lấp lóa.
Sáng nay trời rất trong. Nhưng ngực cô nặng trĩu như có ai đó giấu cả cơn mưa vào tim.
Cô không định đứng đây. Nhưng đúng lúc xoay người ra khỏi phòng đạo cụ thì thấy Như Quỳnh bước về phía cổng khu A, nơi phòng học của lớp A1.
Cô gái ấy mặc váy trắng, tóc xoăn nhẹ, ôm trước ngực một quyển sổ vẽ và một chiếc bánh mì kẹp. Gương mặt mang vẻ dịu dàng đến mức khiến người ta không thể ghét bỏ.
Còn Ngọc Hi... lại đang đứng cạnh bồn hoa trước lớp, tay đút túi, ánh mắt vô tình dừng trên người tới gần. Không rõ cậu có chờ ai không, nhưng bước chân cũng không hề rời đi.
Tử Hàm nheo mắt nhìn, rồi khẽ mím môi.
Họ nói gì đó, cô không nghe được, nhưng dáng cười nghiêng nghiêng của Như Quỳnh lọt vào tầm mắt khiến cô bất giác nhớ lại cảnh tối qua trên sân khấu. Nụ hôn ấy, ánh đèn ấy... rồi sau đó là một đêm cô không thể chợp mắt.
"Chỉ là một phân cảnh thôi mà." Cô tự nhủ, nhưng trái tim thì lại không nghĩ thế.
Chuyện này... đã từng xảy ra một lần. Không phải với Như Quỳnh. Mà là một người khác.
Tử Hàm nhắm mắt.
Rất nhiều thứ, cô không muốn nhớ. Nhưng một khi đã mở ra rồi, sẽ chẳng dễ gì cất lại.
—————
Từ khi có cô đã được đưa tới Lâm gia rồi.
Căn biệt thự như toà lâu đài cổ bên Pháp. Những hành lang dài hun hút, tiếng giày da vọng trên nền đá hoa cương như vẽ ra khoảng cách giữa hai thế giới.
Khi ấy, Ngọc Hi đứng dưới gốc hải đường trong sân sau. Mặt lạnh, mắt nhíu, miệng cong lên như không mấy bằng lòng khi thấy mẹ dắt theo một cô bé lạ mặt.
Cô bé Tử Hàm không khóc, chỉ khẽ kéo tay áo mẹ Ngọc Hi, nói nhỏ:
"Con không thích ăn bắp cải đâu ạ."
Câu nói ấy khiến thiếu niên lạnh lùng ngẩng lên, dõi ánh mắt nâu hổ phách về phía cô rồi cười phá lên.
"Nhóc con, ai ép cậu ăn bắp cải vậy?"
Sau đó, cô được biết... cậu ấy không thích trẻ con, nhưng lại rất thích chọc ghẹo cô.
Cũng từ hôm đó, mọi buổi trưa hè của cô đều gắn liền với tiếng dương cầm trong phòng khách, ly nước đá dưa hấu, và một người luôn miệng gọi cô là "bà cô lắm chuyện".
Rồi lớn lên. Người ta gọi cô là hôn thê của cậu.
Nhưng chỉ mình cô biết, trong câu chuyện này, người tin vào nó nhiều nhất lại chính là cô.
Tử Hàm mở mắt. Hình bóng Như Quỳnh và Ngọc Hi đã không còn. Chỉ còn mình cô, và khoảng trời lặng im phía trước.
Gió lay một chiếc lá vàng rơi xuống tay áo cô.
Cô nhìn nó, như thể đang nhìn trái tim mình.
Một thứ mềm mỏng, yếu ớt, không có ai bảo vệ.
—————
Trong phòng tự học tầng ba, nơi vẫn luôn vắng người vì nằm giữa khu hành chính và phòng phát thanh cũ, ba nam sinh đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ dài.
Ánh sáng từ ô cửa lớn rọi nghiêng qua vai Vũ Phong, tạo thành một đường viền nhàn nhạt trên tóc.
Thế Kiệt chống tay lên cằm, mắt nheo lại, đầy vẻ hứng thú nhìn người đối diện. Lâm Ngọc Hi, đang cúi đầu đọc đề cương ôn thi, nhưng ánh mắt đã lơ đãng đến tận châu Âu.
"Ê, Lâm đại thiếu." Thế Kiệt khẽ cười, giọng kéo dài. "Trông cậu hôm nay, thần sắc cứ như đã bị ai đó rút mất hồn vậy?"
"Làm gì có." Ngọc Hi nhàn nhạt trả lời, tay vẫn lật trang.
Vũ Phong chống chân lên ghế, ánh mắt tinh tường liếc bạn thân. "Mặt dày như vậy mà đóng vai Romeo cũng ra trò đấy chứ. Hôn môi luôn cơ mà. Đồn khắp trường luôn rồi kìa. Hay lắm!"
Ngọc Hi không đáp.
Thế Kiệt cười đến run cả vai: "Anh vẫn phục nhất là đoạn hôn rồi còn nhập tâm ôm eo người ta không buông! Cậu nhập vai thế này, có phải tối qua về vẫn chưa thoát vai không?"
Ngọc Hi đặt mạnh bút xuống bàn, mắt liếc về phía hai người bạn như muốn dằn mặt. Nhưng biểu cảm vành tai đỏ hỏn khiến cả hai anh bạn cười to hơn.
"Thật ra... khi xem lại ấy." Vũ Phong làm bộ nghiêm túc. "Tôi thấy Tử Hàm của chúng ta, hôm qua trên sân khấu đúng là..."
"Như một quả táo mọng nước nha." Thế Kiệt tiếp lời, không chút ngần ngại.
"Giống Trương Bá Chi hồi trẻ nè."
Ngọc Hi chớp mắt. Một cảm xúc lạ lẫm thoáng qua đáy mắt.
Nhưng rất nhanh, cậu khôi phục vẻ điềm nhiên, nhướng mày: "Nói nhiều thế để làm gì? Cô ấy là em tôi."
"Lại nói người ta là em?" Thế Kiệt không nhịn được phì cười. "Cậu gọi em ấy là em từ hồi năm nào? Năm em ấy được cậu dắt tay đi học lớp võ lúc 9 tuổi, hay lúc khóc đòi ăn bánh flan cậu tự tay làm hồi lớp 6?"
"Còn năm cậu ấy ốm sốt nằm viện mà cậu trốn học ba ngày ngồi trực ngoài phòng cấp cứu?" Vũ Phong thêm một câu, nhẹ như không, nhưng rơi trúng tim đen.
Không khí lặng đi vài nhịp.
Ngọc Hi ngẩng đầu, nheo mắt: "Hai người bớt lắm lời đi."
Câu đó vừa dứt, nhưng ánh mắt lại lướt ra ngoài cửa sổ. Nơi có một tán bàng non đang lay động nhẹ, như một phần ký ức mà chính cậu cũng không rõ nên nắm hay buông.
—————
Hôm ấy, hội trường lớn của trường được trang trí bằng dây cờ nhỏ và bảng tên học sinh xuất sắc được đặt ở chính giữa sân khấu.
Mai Ân đứng nổi bật trong hàng dài học sinh được tuyên dương, mái tóc đen uốn nhẹ khẽ lay trong làn gió từ máy điều hoà, váy sơ mi trắng phối cùng chân váy màu rượu vang.
Như Quỳnh lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt không chớp nhìn về phía sau, nơi Ngọc Hi đang trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm.
Mai Ân dường như cũng nhận ra sự hiện diện ấy. Cô bước ra khỏi hàng, đúng lúc MC đọc tên "Đặng Mai Ân, Hạng ba cuộc thi vẽ tranh."
Cô nhận giấy khen, nhưng thay vì bước xuống như thông thường, Mai Ân xoay người, đối diện với đám đông dưới sân khấu.
"Em có thể nói thêm một điều không ạ?" Giọng cô vang lên trong micro.
Giáo viên phụ trách hơi khựng lại, rồi gật đầu.
Mai Ân hít sâu một hơi. Ánh mắt cô lướt một vòng rồi dừng ở hàng ghế ba, nơi Ngọc Hi đang ngồi, cậu ta vẫn khoanh tay, vẫn bộ dạng lạnh nhạt như chẳng quan tâm gì.
"Tôi... muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến một người."
Tiếng xì xào râm ran khắp khán phòng.
"Tôi không phải người dễ mở lòng hay dễ tin tưởng ai khác, nhưng có một người đã luôn âm thầm giúp đỡ tôi trong những lúc tôi tưởng chừng không thể vượt qua."
"Người đó..." Cô ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng mà tự tin. "Là lớp trưởng lớp tôi, bạn Lâm Ngọc Hi."
Cả khán phòng thoáng chấn động. Ngọc Hi khẽ chau mày, nhưng không nói gì. Vũ Phong ngồi bên cạnh lập tức quay sang, huýt sáo.
"Cảm ơn cậu đã giúp mình lấy lại được niềm tin, dù chỉ bằng những điều nhỏ thôi. Nếu không có cậu, mình sẽ không thể đứng ở đây hôm nay."
Một lời cảm ơn không hề đơn thuần.
Mai Ân cúi đầu. Cả hội trường vỗ tay, nhưng không khí có chút... khó tả.
—————
Hàng ghế cuối hội trường, Tử Hàm ngồi im, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Trên sân khấu, ánh đèn phản chiếu vào gọng kính Mai Ân khiến cô giống như một đoá hoa được nuôi bằng ánh nhìn người khác.
Tử Hàm mím môi. Không ai biết trong lòng cô vừa trôi qua cảm giác gì... không phải ghen, không phải đau. Mà chỉ là một tiếng "à" rất nhẹ vang lên trong ngực: Thì ra... cũng có người từng được Ngọc Hi giúp đỡ như thế.
Thì ra không phải ai đến sau cũng là người đến trễ. Có những người từng song hành, chỉ là mình chưa từng biết.
Sau lễ tuyên dương, hành lang dẫn ra sân trường vẫn nhộn nhịp bước chân.
Tử Hàm không về cùng đám bạn như thường lệ. Cô đứng dưới mái hiên của dãy A, tay cầm chiếc ô gấp lại, ánh mắt dõi theo bóng người phía xa đang đứng cạnh xe đạp, dáng cao lớn, vai thẳng. Bộ đồng phục được xắn tay gọn gàng lộ cổ tay gầy nhưng rắn rỏi.
Lâm Ngọc Hi.
Từ nãy đến giờ, cậu chưa một lần nhìn về phía cô.
Tử Hàm rút điện thoại ra, nhìn màn hình chờ với hình nền là một tấm ảnh chụp lén: cậu trai mặc hoodie, gục đầu ngủ bên cạnh giá sách thư viện, má lúm mờ mờ như được khắc vào mùa đông năm nào.
Gió nhẹ thổi qua. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại.
Mai Ân đứng trên sân khấu thật tỏa sáng. Như Quỳnh thì im lặng mà dịu dàng. Vẫn là ánh mắt dịu dàng như cũ...
Còn cô thì sao?
"Người giúp đỡ cô ấy thì ra chinh là cậu... Ngọc Hi."
Tử Hàm cắn nhẹ môi nói thầm, mỉm cười chua chát. Không có vị đắng, chỉ hơi chua nhẹ như trái ô mai cũ mà mẹ từng ngâm.
Ngọc Hi bỗng quay người. Khoảnh khắc ấy, Tử Hàm gần như muốn giơ tay gọi cậu.
Nhưng cậu lại lướt qua.
Không phải vì không thấy, mà là... cố tình không nhìn thấy.
Lần đầu tiên, cô không trách gì nữa. Cũng không đau.
Chỉ là cảm thấy đang bay rất xa như chiếc ô bị đánh rơi, lăn mãi... rơi ra khỏi tầm tay dưới cơn mưa mùa hạ... của năm mười bốn tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip