Chương 31: Romeo là của ai?
Romeo là của ai?
Một buổi sáng thứ Hai, trời trong vắt không mây, sân trường vẫn râm ran tiếng ve dù mùa hè chưa đến. Bên ngoài nắng sáng lóa mắt, còn bên trong lớp 9A1, Kiều Tử Hàm vẫn ngồi ở bàn thứ ba, dãy gần cửa sổ, chống cằm nhìn về phía bảng trắng mênh mông mà chẳng đọc được chữ nào.
Mỗi lần cô cúi xuống, chiếc bút trong tay lại viết sai một dòng, tâm trí như bị kéo ngược về hôm đó.
Buổi diễn.
Sân khấu.
Tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Và... nụ hôn không có trong kịch bản.
Tử Hàm khẽ cắn môi, ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên mặt bàn.
"Lúc đó... cậu thật sự cúi xuống. Không ngần ngại, không do dự. Cũng không hỏi tôi... có sẵn sàng chưa."
Tay cô siết chặt cây bút, chóp mũi hơi đỏ lên mà chẳng biết vì cái gì.
"Người ta nói hôn môi trên sân khấu chỉ là diễn... nhưng ánh mắt cậu lúc ấy... làm tôi không tin nổi."
Mỗi giây nhớ lại đều khiến tim cô đập lệch một nhịp. Đáng lẽ người đóng Romeo là Nhậm Mục. Đáng lẽ đó chỉ là một cái thơm má. Đáng lẽ, mọi thứ sẽ không kỳ lạ thế này.
Nhưng Ngọc Hi đã bước ra vào đúng phút cuối, không báo trước.
Và thay vì thơm má, cậu lại hôn môi.
Một nụ hôn môi thực sự, không đạo cụ, không báo trước, không lời xin phép.
Cả trường đã thấy.
Chỉ riêng cô không dám hỏi lại.
Chỉ riêng cậu... lại không nói gì.
Tử Hàm gục trán lên quyển vở, thì thào như một lời độc thoại:
"Đây là cái kiểu 'bạn thân' gì vậy chứ..."
-----------
Giờ ra chơi, sân trường đông đúc. Học sinh các khối ùa ra như ong vỡ tổ, nhất là mấy lớp khối A đang râm ran bàn tán về vở kịch đình đám vừa diễn cuối tuần trước.
Và đương nhiên, nhân vật trung tâm của tin đồn, Juliet lớp 9A1, không ai khác ngoài Kiều Tử Hàm.
Một nhóm bạn lớp bên đi ngang qua hành lang, vừa thấy cô là lập tức cười khúc khích.
"Ê Juliet ơi! Nhìn sang đây nè!"
Một nhóm nam sinh làm bộ nắm tay bạn mình, rồi nghiêng người diễn cảnh "Romeo cúi xuống hôn" trong tiếng hú hét của tụi con trai phía sau.
Tử Hàm đỏ bừng mặt quay đi, giả vờ không nghe thấy gì. Cô bước nhanh hơn về phía lớp, vừa ngượng vừa buồn cười không nói nên lời.
"Trời đất ơi... cái này mà còn bị nhắc nữa thì chắc mình độn thổ quá..."
Bên tai vẫn vang vọng:
"Lần sau diễn lại đi, tụi này đặt vé hàng đầu luôn nha Juliet!"
Chưa kịp tìm chỗ trốn, Tử Hàm bất ngờ va phải ai đó ở khúc cua hành lang.
"Ui da..."
"Tử Hàm?"
Cô ngẩng lên, là Ngọc Hi.
Cậu vẫn cao lớn, vẫn đeo tai nghe vắt một bên, vẫn lạnh nhạt như mọi ngày... nhưng ánh mắt màu hổ phách hôm nay có gì đó là lạ. Giống như đang khó chịu.
Tử Hàm gượng cười: "Xin lỗi, vì tôi không nhìn đường..."
Cậu nhìn cô vài giây, rồi nói khẽ, mắt vẫn không rời gương mặt cô:
"Có vẻ cậu nổi tiếng quá rồi nhỉ."
Cô sững người. "Gì cơ?"
"Juliet!"
Cậu nhấn nhá từ đó "Tôi không nghĩ rằng nhân vật này lại có sức hút như thế đó."
Giọng cậu như không nóng không lạnh, nhưng lại khiến cổ họng cô nghẹn lại. Chưa kịp đáp lời, phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc:
"Ngọc Hi!"
Tiếng gọi nhẹ nhàng ấy đến từ một bóng dáng không xa, Trần Như Quỳnh. Váy trắng, tóc xõa nhẹ, tay cầm hộp cơm được bọc nơ xinh xắn.
"Cho cậu nè, mẹ mình làm hai phần sáng nay."
Tử Hàm bất giác bước lùi nửa bước.
Ngọc Hi cầm lấy, nói lời cảm ơn như thường lệ. Không có cử chỉ gì đặc biệt. Nhưng Tử Hàm không biết vì sao, trong mắt mình, cảnh ấy lại cứ gai gai.
Cô quay lưng, bước nhanh về lớp, cố tỏ ra không có gì.
Nhưng trong lòng thì...
"Ừ, Juliet gì chứ. Cũng chỉ là nhân vật thoáng qua trong kịch bản của cậu thôi mà."
-------------
Sau giờ ra chơi, sân trường lại trở về nhịp điệu thường ngày. Nhưng có một nhóm học sinh vẫn chưa chịu "hạ nhiệt", tụi lớp bên cạnh vẫn còn bàn tán xôn xao, lần này là về một clip lén quay trong buổi tổng duyệt kịch, chớp được khoảnh khắc "Romeo và Juliet hôn môi thật".
Tử Hàm biết tin đó lan rồi, nhưng cô chẳng đủ can đảm để đi xem.
Cô chỉ biết, trong đầu vẫn văng vẳng cảm giác mềm mại ấy, nhịp tim chệch khỏi quỹ đạo... và cả cái cách mà Ngọc Hi từ hôm đó lại càng trầm mặc, như thể... muốn giữ khoảng cách.
Giờ thể dục buổi chiều, sân trường hơi ẩm vì cơn mưa rào sáng sớm. Mấy nữ sinh đang lũ lượt chạy bộ quanh sân, nam sinh đá cầu hoặc tụ lại dưới gốc cây.
Tử Hàm đi bộ chậm rãi, vừa đi vừa bâng quơ nghịch chéo tay áo.
Bỗng đâu một tiếng "Á!" vang lên, kéo theo tiếng bước chân chạy vội.
"Cẩn thận!"
Cùng lúc đó, một bóng người ngã nhào phía trước, tay vung ra như thể cố với lấy gì đó.
Ngọc Hi vốn đang đứng dưới bóng cây gần đó, ngay sát chỗ Mai Ân vừa chạy qua, theo phản xạ, đưa tay đỡ lấy cô gái đang loạng choạng.
"Cẩn thận chứ."
Giọng cậu trầm, ngắn gọn. Nhưng ngay sau đó...
Chụt.
Không khí ngưng đọng trong một giây.
Một nụ hôn nhẹ hẫng in lên má Ngọc Hi.
Tử Hàm đứng cách đó chưa đến mười bước, sững người.
"Ơ..."
Mai Ân lùi lại, hai tay che miệng, đôi mắt trợn tròn đầy... vô tội.
"Ơ... mình... mình xin lỗi nha, thật ra... là... vô tình thôi á!"
Cô cười ngượng, ánh mắt đảo quanh một vòng, rồi khéo léo liếc về phía Tử Hàm... người đang chết trân tại chỗ.
"Không ngờ lúc ngã xuống lại... gần như vậy. Ngại quá đi mất."
Có tiếng "ồ" nhẹ vang lên từ đám bạn học gần đó.
Ngọc Hi chau mày, rút tay lại như thể hơi khó chịu, nhưng không nói gì.
Tử Hàm siết chặt tay, ngực đập thình thịch... không phải vì ghen, cô chưa đủ can đảm để nói thế, mà là vì... cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Cô quay mặt đi, giấu nhanh một biểu cảm khó nói thành lời.
"Trùng hợp thật. Tôi cũng từng nói thế."
Cô nhớ lại hôm đứng trong cánh gà, lúc Ngọc Hi ngẩng lên bất ngờ và... nụ hôn đến như cơn gió lướt ngang.
Cũng là một "sự cố".
Vậy ra... ai cũng có thể được Ngọc Hi vô tình đỡ, rồi vô tình chạm môi, phải không?
"Thể dục kết thúc rồi, các bạn vào lớp nha!"
Tiếng thầy thể dục gọi lớn làm cô tỉnh khỏi mớ cảm xúc rối bời. Tử Hàm bước thật nhanh về phía hành lang, không nhìn lại lần nào.
Không thấy ánh mắt của Như Quỳnh cũng đang nhìn mình, đôi mắt trầm lặng, mang một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.
-----------
Lúc về lớp, Tử Hàm xuống ngồi một mình ở bàn cuối. Lưng tựa vào tường, mắt nhìn lên trần nhà, nhưng trong đầu thì... bùng nổ một hội nghị quốc tế.
"Cái gì mà... ngã rồi hôn má? Còn cố tình nói 'sự cố'? Bộ bây giờ ai gần Ngọc Hi là cũng được bonus đặc quyền vậy luôn hả?"
Cô tự hỏi, mà mặt thì đỏ hồng không rõ vì giận hay vì... hơi ghen.
Ngọc Hi vẫn ngồi chỗ cũ, tay chống cằm đọc sách, không buồn quay lại. Mọi thứ y như bình thường, đến mức cô phát bực.
Bình thường mới đáng sợ. Vì chính cái "bình thường" đó khiến cô nghi ngờ liệu nụ hôn hôm đó... có phải chỉ là một phần của vở kịch?
Giờ ra chơi tiếp theo, lớp bắt đầu rôm rả như chợ phiên.
"Tiểu Kiều, Juliet của tụi mình đây nè!"
"Ê Juliet, hôm nay còn diễn tập không đó?"
"Chậc Juliet này mà còn diễn nữa, chắc ai mà làm Romeo cũng muốn diễn lại chục lần á."
"Coi bộ hôn có tâm nha, lên hẳn top tìm kiếm của diễn đàn trường luôn rồi."
Tử Hàm bị bủa vây bởi một đám bạn ríu rít.
Cô cười cười, không phản bác gì, chỉ nhún vai.
"Cảnh đó không có trong kịch bản đâu mà."
Câu nói vu vơ nhưng như mũi kim chích thẳng vào ký ức. Đám bạn lại hò hét thêm, càng làm cô đỏ mặt.
Ngọc Hi từ đầu lớp quay lại liếc cô một cái. Ánh mắt cậu lướt ngang, nhanh như thể chưa từng dừng lại, nhưng Tử Hàm bắt được rồi.
Thấy chưa? Cũng nhìn mình đấy chứ.
Nhưng một giây sau Mai Ân bước vào lớp với nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt long lanh như thể còn đọng chút ngượng ngùng từ chuyện ban nãy.
"Ngại ghê... Lỡ té cái là mọi người thấy hết trơn..."
Tử Hàm cười nhẹ trong họng: "Lỡ mà diễn như thiệt."
Cô gập vở lại, đứng dậy đi về phía bảng. Giọng bạn học lại vang lên:
"Juliet đi đâu đó? Đi tìm Romeo à?"
Tử Hàm bước chậm lại, ngoái đầu cười tươi:
"Không đâu, Juliet hôm nay độc thân. Romeo nếu ai muốn diễn... thì phải xếp hàng chờ tới lượt nha."
Lớp học lại một phen náo loạn.
Ngọc Hi chậm rãi gập sách lại. Không rõ cậu nghe gì, chỉ biết là ánh mắt nhìn Tử Hàm lúc này... có chút gì đó đăm chiêu.
-------------
Buổi chiều, hành lang tầng ba vắng lặng hơn mọi ngày. Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua ô cửa sổ lớn, đổ một lớp bóng dài xuống nền gạch cũ. Tiếng chuông tan tiết vừa dứt, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, nhưng Ngọc Hi vẫn ngồi nguyên ở lan can cuối dãy.
Tử Hàm bước đến, tay ôm quyển tập, dừng lại cạnh cậu. Cô không nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn về phía sân trường đang nhuộm vàng bởi hoàng hôn.
Một lúc sau, cô khẽ cất tiếng, nhỏ như gió thoảng.
"Cậu... biết mọi người đồn gì không?"
Ngọc Hi không quay đầu, ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn xa xăm.
"Biết."
"...Ừ."
Một sự im lặng kéo dài.
Tử Hàm hơi mím môi. Gió thổi nhẹ qua tóc cô, mang theo cả chút bối rối.
"Thế... cậu nghĩ sao?"
Ngọc Hi quay đầu. Đôi mắt nâu hổ phách của cậu dưới nắng vàng trông như mật ong sóng sánh.
"Về chuyện mọi người đồn, hay về chuyện hôm đó?"
"...Cả hai."
Cậu nhìn cô thật lâu. Cái nhìn khiến Tử Hàm có cảm giác như mình bị nhìn thấu tim gan. Cô né tránh, cúi đầu xuống nhìn mũi giày.
Một tiếng thở dài thoảng nhẹ.
"Không nghĩ gì hết." Cậu đáp.
"...Vậy à."
"Vì nghĩ rồi."
Tử Hàm ngẩng đầu.
"Và nếu là một nụ hôn trong kịch bản, thì đâu có gì để nói thêm. Nhưng nếu là do tôi muốn..."
Cô mở lớn mắt.
Ngọc Hi nhìn cô, khẽ nhếch môi cười... một nụ cười rất nhẹ, rất nhạt, nhưng lại khiến lòng người run rẩy.
"Thì để cậu tự hiểu."
Nói rồi, cậu đứng dậy, bỏ đi trước khi cô kịp phản ứng.
Tử Hàm đứng đó, tim đập như trống làng. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, nơi vừa thoáng có một làn hơi lạnh lướt qua trong ký ức.
Cậu... muốn hôn tôi? Không phải vì kịch bản sao?
Trời ơi, Juliet nhà này còn chưa kịp đọc nốt đoạn thoại thì Romeo đã bỏ về hậu trường rồi!
---------------
Chiều hôm sau, sân trường đông nghịt vì một tiết học thể dục vừa tan. Học sinh các khối ùa ra như nước vỡ bờ, áo khoác buộc ngang hông, ba lô đeo lệch một bên, rôm rả tiếng nói cười.
Giữa đám đông lộn xộn ấy, Tử Hàm từ căn tin bước ra, tay cầm một hộp sữa đậu nành. Mắt cô vẫn còn mông lung, lơ đễnh đến mức suýt đụng phải một nhóm học sinh năm nhất đang tụm lại bàn tán.
"Ê ê, cậu có coi clip chưa? Trời ơi, hotboy trường mình đóng Romeo á!"
"Cái nụ hôn đó... tôi xem mà muốn rụng tim luôn á! Juliet dễ thương ghê..."
"...Ủa? Là chị kia đó hả? Kiều Tử Hàm đúng không? Trời, chị ấy đẹp ghê luôn đó!"
Tử Hàm nghe loáng thoáng mấy câu đó, mặt bỗng nóng ran. Cô rảo bước nhanh hơn, vừa bước ra khỏi hành lang lớp học thì đập ngay vào mắt một cảnh tượng "chấn động lòng người".
Ở gần bồn cây lớn giữa sân, Mai Ân... đang nằm gọn trong vòng tay của Ngọc Hi.
Ngọc Hi có vẻ hơi bất ngờ, một tay còn đang đỡ lấy khuỷu tay Mai Ân, tay kia thì vừa buông ra khỏi lưng cô gái. Mai Ân nhìn lên cậu, mắt mở to long lanh sau gọng kính, đôi môi ửng hồng, má đỏ au.
"Ôi trời, mình lại vấp té! Ngại quá đi à..."
Chưa kịp để ai phản ứng, Mai Ân bất thình lình nghiêng người, hôn nhẹ một cái lên má Ngọc Hi.
"Cảm ơn cậu, đã cứu mình thêm một bàn thua trông thấy luôn á!"
Ngọc Hi khựng lại, lông mày hơi cau.
Còn đám đông xung quanh thì... nín thở.
Đến Tử Hàm cũng sững người, hộp sữa trong tay siết chặt đến méo mó.
Ở một góc khuất gần đó, Như Quỳnh vừa bước tới, bắt trọn khoảnh khắc ấy. Cô khẽ nheo mắt, khoanh tay đứng xem, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán.
"Giỏi đấy. Cứ tưởng học sinh chuyển trường ngoan hiền nào đó không biết giở chiêu..."
Một bạn nữ gần đó kéo tay Tử Hàm: "Ê Juliet! Không ghen àaaa?"
"Ê trời ơi, Ngọc Hi mới là người nên ghen đó chứ! Cậu thấy mấy khối kia bàn tán chưa? Toàn hỏi tên cậu kìa!"
Tử Hàm mím môi. Cô ngước mắt nhìn về phía Ngọc Hi. Ánh mắt họ chạm nhau một giây ngắn ngủi, rồi cậu quay đi, không nói gì.
...Không phải hôm qua cậu thả thính gì đó với tôi sao?
Tôi tưởng... ít nhất cậu sẽ đẩy cô ta ra chứ...
--------------
Buổi chiều, sau chuỗi sự kiện "sự cố má trái" đầy ngẫu nhiên mà lại không hề ngẫu nhiên, Tử Hàm quyết định... biến mất khỏi radar của Ngọc Hi trong một thời gian ngắn. Ít nhất là vài tiết học, hoặc vài ánh mắt nhìn nhau không thành lời.
Cô nhắn tin cho Thiên Du: "Tiểu Du, đi ăn chè với mình không?"
Thiên Du:
"Gì đấy, cậu vừa được tỏ tình tập thể cơ mà? Juliet mà cũng biết ăn chè dỗi đời á?"
"Không ăn là chết đói đấy, cậu có đến không?"
"Đến!!! Đợi mình 10 phút."
Không lâu sau, tại quán chè nhỏ gần cổng trường, Tử Hàm, Thiên Du, Trình Vũ Phong, và... sự xuất hiện đầy bất ngờ của Tư Dao khiến không khí trở nên nhộn nhịp lạ thường.
Tử Hàm vừa múc muỗng chè đầu tiên thì giật mình: "Ê, Tiểu Dao! Cậu đến... đến rồi á?"
Tư Dao nháy mắt, đặt ba lô xuống ghế, miệng cười như nắng xuân: "Chẳng lẽ hồn mình về chứ không phải người? Bất ngờ chưa? Mới sáng nay định ký đơn xin nghỉ, giờ chiều đã nhớ mấy cậu quá nên lên xe buýt luôn rồi!"
Thiên Du búng trán Tư Dao một cái, giọng trách yêu: "Đồ đi lén. Không nói ai biết làm người ta nhớ gần chết!"
Vũ Phong thì lại bật cười ha hả, đưa ly chè sang cụng: "Juliet kìa, nâng ly chúc mừng Tư Dao hồi sinh trở lại từ cõi bận rộn!"
Tư Dao định nghỉ học dài hạn vì chuyện nhà nên mới lên trường ký giấy, cuối cùng quyết định đổi ý, không nghỉ nữa.
Thế Kiệt cũng hú hú theo...
Tử Hàm cười, nhưng trong lòng dường như có điều gì đó chộn rộn.
Ngồi giữa những gương mặt quen thuộc, lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt, tiếng cười giòn tan vào nắng chiều, cô bỗng thấy yên lòng đến lạ. Dù trong lòng vẫn còn dư âm của ánh mắt lạnh nhạt, của mấy cái nụ hôn má lén lút giữa sân trường, thì khoảnh khắc này... vẫn khiến cô tin, ít nhất mình không lẻ loi.
Cô cười nói hồn nhiên, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn điện thoại. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi nhỡ. Không có một lời từ "Romeo phút chót".
---------
Trường tan học. Gió chiều thổi qua những vòm cây trước cổng, mang theo tiếng xì xào không ngớt của học sinh về vụ "Romeo & Juliet bất đắc dĩ".
Lúc Ngọc Hi dắt xe ra khỏi nhà để xe, không khí xung quanh cậu cứ là lạ. Ai đi ngang cũng cười mỉm chi, thì thầm gì đó với nhau, có vài bạn nữ còn đánh bạo gọi:
"Romeo chàng ơi!"
"Chờ Juliet về cùng nè!"
Ngọc Hi chau mày, khẽ thở dài. Cậu vốn không ưa mấy trò nổi tiếng theo cách này. Hôn môi trên sân khấu thì sao? Cậu cũng chỉ là "thế thân bất đắc dĩ" thôi mà... phải không?
Chưa kịp đội nón bảo hiểm, một giọng nói vang lên phía sau:
"Ngọc Hi!" Mai Ân chạy đến, dáng vẻ luống cuống, tay ôm cặp tài liệu lộn xộn. Vừa bước đến nơi đã loạng choạng như thể sẽ ngã.
"Cẩn thận!" Ngọc Hi phản xạ đỡ lấy cô nàng, một tay giữ lấy bờ vai gầy đang mất thăng bằng.
Ngay khoảnh khắc đó, nhanh như một cơn gió, Mai Ân lại nghiêng đầu, má áp vào mặt Ngọc Hi, một tiếng "chụt" nhẹ nhàng vang lên.
Ngọc Hi đơ người mất vài giây.
"Ơ..." Cậu lùi lại, chưa kịp phản ứng thì Mai Ân đã đỏ mặt giả vờ cuống quýt:
"Xin lỗi... mình lại lỡ... đụng má cậu lúc ngã mất rồi..." Cô vừa nói vừa ôm má mình, ánh mắt ướt như nai con bị hoảng loạn.
Tiếng xì xào từ các bạn học đứng gần đó đã bắt đầu rộ lên.
Tử Hàm, cùng Thiên Du và Tư Dao đứng cách đó không xa. Cô vừa quay đầu lại, trông thấy đúng cảnh Mai Ân đang chạm vào má Ngọc Hi, còn người kia thì đứng sững sờ như hóa đá.
Ánh mắt Tử Hàm tối đi một nhịp. Bàn tay đang cầm hộp nước chanh cũng siết nhẹ.
Trước khi ai đó lên tiếng, một giọng nữ khác vang lên nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh như dao cạo:
"Ơ kìa, Romeo của mình đây rồi, sao không đợi Juliet thật sự về mà đã để người khác 'trượt ngã' vào lòng thế kia?"
Ngọc Hi quay đầu. Trần Như Quỳnh từ đâu bước ra, dáng người nhỏ bé trong bộ đồng phục chỉnh tề. Mắt cô ánh lên vẻ nửa cười nửa chế giễu, nửa ngầm tuyên bố quyền sở hữu.
Mai Ân giật mình nhìn Như Quỳnh. Hai ánh mắt chạm nhau... một kẻ ngây thơ giả tạo, một người mưu kế thách thức. Không khí giữa họ bỗng trở nên đặc quánh.
Ngọc Hi nhìn cả hai, rồi đảo mắt nhìn sang Tử Hàm phía xa.
Cô đang cười, vẫn cười, vẫn rạng rỡ bên bạn mình, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu biết rõ nụ cười ấy không còn thật nữa.
Một trận gió lướt qua. Lá cây khô xào xạc dưới chân. Những lời đồn, ánh nhìn, tiếng cười, và cả những trái tim bắt đầu lặng lẽ bước vào ván cờ không tên.
Ván cờ mà cậu, Lâm Ngọc Hi, lại chính thức trở thành quân cờ trung tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip