Chương 32: Juliet ngoài kịch bản.

Juliet ngoài kịch bản.

Ba ngày sau buổi diễn.

Thời gian không dài, nhưng cũng đủ để dư âm của nụ hôn sân khấu lan ra như sóng gợn trong mặt hồ tĩnh lặng.

Trường Nam Kinh bỗng chốc trở thành tiêu điểm của liên trường. Nhất là lớp 9A1, nơi sản sinh ra cặp Romeo và Juliet được cho là "diễn như thật". Hội nhóm online của học sinh các trường phụ cận thi nhau đăng ảnh cắt từ video, còn ghép nhạc TikTok, caption kiểu:

"Romeo ngã gục, Juliet cười má lúm. Tôi cũng ngã gục với cặp này luôn rồi..."

"Hôn má thành hôn môi là nghệ thuật, mà Ngọc Hi của chúng ta chính là nghệ sĩ."

"Chắc chắn là yêu rồi, ánh mắt lúc đó không gạt được ai đâu..."

Cô giáo Văn của lớp 9A1 chỉ thở dài một tiếng lúc điểm danh sáng thứ Hai, mắt liếc hai học sinh tiêu điểm đang cúi đầu ghi bài ngoan ngoãn: "Hửm, Juliet vẫn còn đi học hả con? Cứ tưởng là xin nghỉ cưới Romeo luôn rồi."

Tiếng cười rộ lên khắp lớp.

Tử Hàm đỏ mặt đến mang tai, chỉ thiếu nước độn thổ. Ngọc Hi ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên như thường, thậm chí còn nghiêng đầu khẽ mỉm cười: "Cô ơi, cậu ấy bảo đợi khi tụi em đủ tuổi mới cưới."

Cả lớp: "Ối trời ơi aaaaa!!!"

Tử Hàm giơ tay che mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Lâm Ngọc Hi, cậu im đi cho tôi nha!"

Cậu ta nhún vai, tay vẫn lật sách: "Đâu phải tôi nói trước, là do cô hỏi mà."

Cả lớp lại cười rần.

Tử Hàm cười theo, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ hẫng. Ít ra, cậu ấy vẫn còn cười đùa với mình. Dù mấy hôm trước rõ ràng là né tránh.

Vì nụ hôn ấy... hay vì thứ tình cảm nào khác?

"Juliet..."

Lại một tiếng gọi từ bàn dưới. Là Vũ Phong, đang chống cằm nhìn cô bằng vẻ mặt khoái chí.

"Nghe nói sáng nay trường bên cạnh có người định tới tặng hoa hồng cho cậu đó nha. Chuẩn bị tâm lý dần là vừa đi à."

Thiên Du ngồi cạnh cậu, gật đầu xác nhận: "Mình thấy vậy thiệt nha, loạt bạn nam bên đó gửi story, hỏi Juliet nhà ta có đang độc thân không kia kìa."

Tử Hàm hoảng hốt: "Gì vậy trời, không có đâu! Mình không nhận nha!"

Ngọc Hi lúc đó không nói gì. Nhưng tay cậu siết chặt chiếc bút máy hơn một chút.

Ở phía sau Ngọc Hi và cửa lớp, có hai ánh mắt lặng lẽ quan sát, một đôi mắt ẩn sau gọng kính màu rượu vang, và một ánh mắt trong veo nhưng mang theo ý cười khó đoán.

Đặng Mai Ân và Trần Như Quỳnh, hai cái tên không ai ngờ sẽ cùng bước vào một câu chuyện mà người ta vẫn còn tưởng là vở kịch sân khấu.

-----------

Cứ tưởng chuyện đã chìm xuống sau ánh đèn sân khấu, ai ngờ vẫn còn dư âm kéo dài. Những lời xì xầm không chỉ giới hạn ở phạm vi trường Nam Kinh nữa, mà còn những trang diễn đàn học sinh toàn khu vực, group học sinh liên trường... đâu đâu cũng lan truyền một cái tên: "Juliet Nam Kinh."

Bạn cùng lớp chuyền tay nhau chiếc điện thoại, cười rúc rích:

"Ê Tiểu Kiều, lại lên hot search trường nữa rồi kìa!"

"'Juliet lớp 9A1, thanh thuần như sương sớm.' Trời đất ơi, ai nghĩ ra mấy câu này vậy?"

"Bạn nam trong clip ánh mắt kiểu gì mà ngầu dữ... Bạn gái bạn đó chắc tức xỉu á chứ!"

Tử Hàm cắn nhẹ môi dưới, tim như bị ai bóp nghẹt. Cô giấu mặt sau quyển sách Sinh, nhưng ánh mắt thì không ngừng lướt về phía người ngồi bên cạnh, Lâm Ngọc Hi vẫn bình thản mở sách Toán như không có chuyện gì xảy ra.

Cô nhắn tin, không dám nói lớn: "Cậu... không định nói gì sao?"

Tin nhắn hiện "Đã xem" hơn 5 phút, vẫn không có hồi âm.

Tử Hàm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Ngọc Hi lướt qua, rất nhanh, như chạm vào rồi vội vàng né tránh.

Trong khi cô còn đang xoắn xuýt vì một nụ hôn khiến thế giới đảo lộn, thì Ngọc Hi lại cứ bình thản như đó chỉ là... một câu thoại trong kịch bản.

Nhưng đâu dễ gì mà yên bình.

Cuối buổi học, một bạn nữ lớp dưới chạy vội lên:

"Chị Tử Hàm ơi! Em gửi link bài viết về chị nè, chị nổi tiếng rồi!"

Tử Hàm nhận lấy chiếc điện thoại, còn chưa kịp nói gì thì hàng loạt bình luận hiện lên:

"Juliet của trường Nam Kinh đẹp gì đâu á trời!"

"Có thật là học lớp 9 không trời, diễn như thật luôn!"

"Romeo đẹp trai số 1, nhưng Juliet là người khiến người ta không rời mắt nổi luôn á!"

"Ủa, tụi nó yêu nhau thiệt luôn hả? Hôn kiểu đó mà là diễn à?"

"Chủ tịch hội học sinh đó, nghe nói lạnh lùng lắm, ai mà khiến người ấy chịu hôn thiệt nhỉ?"

"Học bá của trường Nam Kinh phải không? Siêu đẹp trai luôn trời!"

"Hotboy trường nữa mà."

Tử Hàm lập tức tắt màn hình, mặt đỏ bừng.

Ai đó trong lớp còn ghẹo:

"Juliet, hôm nay Romeo có đưa cậu đi căn tin nữa không đó?"

"Thôi mấy cậu đừng trêu tôi nữa mà!" 

Cô vừa la nhỏ vừa úp mặt xuống bàn, tai đỏ như quả cà chua chín. Nhưng sâu trong lòng lại cứ dậy sóng, vì... đó là lần đầu tiên, cậu ấy nhìn cô như thế. Và cô thì... không thể không nghĩ đến.

-----------

Buổi trưa, hành lang dẫn xuống căn-tin náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Chỉ cần Tử Hàm bước ra khỏi lớp, y như rằng sẽ nghe thấy tiếng gọi:

"Juliet kìa!"

"Tránh ra cho Romeo còn lối mà đi chung với cậu ấy chứ!"

"Ủa rồi tụi mình đang học trung học Nam Kinh hay trường sân khấu vậy mấy má?"

Cô dở khóc dở cười, chỉ muốn đội nón tàng hình trốn biệt khỏi cái trường này luôn cho rồi. Nhưng chưa kịp lẩn vào đâu thì đã bị nhóm học sinh lớp 8 chặn đường, mặt ai cũng phấn khích như đang gặp minh tinh:

"Chị ơi! Chị diễn hay ghê, hôn thật luôn đúng không ạ?"

"Người ta bảo ánh mắt Romeo nhìn chị là thật lòng á!"

"Chị có thể chụp hình với tụi em một tấm không ạ?"

Tử Hàm giơ tay che nửa mặt, cười trừ:

"Chị không phải người nổi tiếng gì đâu mấy em ơi, đừng ghẹo chị nữa mà..."

Dù miệng nói thế, nhưng trong lòng lại rộn lên từng đợt. Cô chưa từng nghĩ chỉ một nụ hôn trên sân khấu lại khiến mình trở thành... tâm điểm như vậy.

Phía sau, tiếng giày thể thao gõ nhẹ trên nền hành lang. Ngọc Hi bước tới với vẻ mặt không đổi, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường, nhưng Tử Hàm dám cá, cô thấy khóe môi cậu hơi giật giật như muốn cười.

Đám học sinh lập tức "diễn sâu":

"Tránh ra, Romeo tới rồi kìa!"

"Hôn tiếp cái tụi mình livestream cho!"

"Ông ơi! Nắm tay bé Juliet đi kìa!"

Ngọc Hi lướt ngang, phất tay hờ hững: "Ồn ào quá, tránh ra chút đi."

Rồi... quay sang nhìn Tử Hàm bằng ánh mắt nửa chọc ghẹo, nửa bất lực:

"Cậu nổi tiếng ghê. Đã mấy ngày rồi vẫn chưa xong nữa ha!"

Tử Hàm nhăn mũi, lí nhí: "Không phải lỗi của tôi mà..."

"Cũng chẳng phải lỗi của tôi." Cậu nhún vai.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, cậu lại nói thêm, mắt khẽ nheo lại:

"Nhưng mà... hôn kiểu đó thì ai cũng sẽ nghĩ là thật thôi."

"Lâm Ngọc Hi!" Tử Hàm hét lên, hai tay che mặt. Cô không ngờ cậu lại... thẳng thừng nhắc tới chuyện đó!

Những lời đùa nghịch xung quanh lại bùng lên:

"Ôi trời, công nhận anh ấy tỉnh ghê luôn á. Hotboy của trường mình có khác, ngầu quá!"

"Thì ra người thừa nhận trước là anh Romeo nha!"

"Đám cưới tập 2 đâu, ai viết kịch bản tiếp đi?"

Tử Hàm chẳng biết phải trốn đi đâu nữa, chỉ thấy hai má nóng ran như muốn bốc khói.

Mà đau khổ nhất là... dù bị trêu tới mức muốn độn thổ, cô lại chẳng thể giận cậu được.

-----------

Sân trường vẫn rộn ràng vì dư âm của buổi kịch Romeo và Juliet đình đám nhất trong lịch sử liên trường. Chưa có vở diễn nào mà diễn viên chính lại "đổi phút chót" giữa sân khấu và... hôn thật. Còn hơn cả phim thần tượng.

Giờ ra chơi thứ ba, hành lang khối A đông nghẹt. Tử Hàm vừa bước tới đã nghe tiếng đám bạn xôn xao:

"Juliet tới kìa!"

"Ủa, Juliet có bạn trai chưa vậy?"

"Romeo nhà mình hình như bị mai phục dữ lắm đó!"

Cô khẽ kéo quai cặp, bước nhanh hơn. Mặt cúi thấp. Dù gì đi nữa... tin đồn cũng lan xa thật rồi.

Ngọc Hi đang đứng trước bảng thông báo, ghi chép gì đó trong sổ lớp. Bên cạnh cậu là... Như Quỳnh.

Cô gái tóc dài buông nhẹ, áo sơ mi trắng là lượt, tay cầm một cây bút gel màu xanh dương, nghiêng đầu nhìn Ngọc Hi, ánh mắt như có nước.

"Romeo à, nếu cậu không bận... chiều nay đi cùng mình đi chọn sách văn học được không?" Như Quỳnh cười khẽ, giọng ngọt tới độ kiến cũng phải vỡ tim.

Không khí như lặng đi một nhịp.

Tử Hàm khựng bước.

Còn Ngọc Hi chỉ nhíu mày, nói nhàn nhạt: "Đừng gọi tôi là Romeo nữa."

Nhưng Như Quỳnh lại cười lớn, cố ý để mọi người nghe thấy:

"Ơ kìa, nhưng hôm đó vai cậu diễn là Romeo của tôi mà... tôi là Juliet trong tim cậu đúng không?"

Vài học sinh đứng gần đó hùa theo:

"Úi da daaa... tỏ tình công khai rồi nhaaa!"

"Không ai giành được Romeo nữa rồi!"

Mai Ân từ xa bước tới, vẫn đeo kính và mang vẻ mặt "vô tội triền miên". Cô ta nhẹ nhàng chen vào, khoác tay lên vai Ngọc Hi rất tự nhiên:

"Các cậu đừng giành nhau nữa, Romeo hôm qua đỡ mình tận mấy lần lận. Mỗi lần đều... va vào má cả."

Và cười ngọt lịm: "Nhưng mình biết đó là sự cố. Mình không trách đâu."

Tử Hàm đứng giữa hành lang, chỉ thấy cổ họng khô lại. Có người chụp ảnh, có người livestream. Cô nghe rõ một câu ai đó sau lưng:

"Juliet thiệt chắc chỉ là vai diễn thôi nhỉ?"

-----------

Một cánh tay vươn ra từ phía sau lưng, kéo mạnh cổ tay Tử Hàm. Cô chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị lôi khỏi dòng người đông nghịt, rẽ vào hành lang bên khu nhà B vắng vẻ và im ắng.

"Điên à?!" Cô bật ra câu đầu tiên, định vùng ra nhưng bị giữ chặt.

Nhậm Mục dựa lưng vào tường, áo sơ mi hơi nhăn vì chạy vội, gương mặt vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ bực bội.

"Không thấy tụi nó đang dàn trận công khai làm nhục cậu à?" 

Cậu nói khẽ, giọng trầm xuống.

"Từ Juliet thành vai phụ ngẩn ngơ giữa sân khấu, thấy vui không?"

Tử Hàm mím môi. Không phải là không thấy. Là thấy quá rõ nên mới muốn... giả vờ không quan tâm.

"Không sao. Có vai phụ mới có vai chính. Họ thích thì cứ cho họ làm vai chính đi."

Nhậm Mục thở hắt, dựa sát lại gần, thấp giọng: "Mình không biết tên Lâm Ngọc Hi đó bị gì nữa. Nhưng cậu thì đừng nhịn nữa."

Ánh mắt cậu khóa chặt vào cô.

"Chỉ vì hôm đó lên sân khấu cùng nhau, ai cũng thấy hai người hôn môi. Mà cậu ta lại để cho cậu một mình đứng giữa bầy sói mặc chúng cắn xé!"

Tử Hàm cắn môi, trừng mắt nhìn Mục: "Chuyện đó là... do cậu tự nhiên bị thương, làm thay đổi phút cuối mà. Là sự cố thôi. Mà sao, cậu ghen à?"

Nhậm Mục khựng lại đúng một nhịp, rồi bật cười.

"Ghen thì làm sao? Cũng không phải lần đầu tiên mình nói thế."

"Mình thích cậu. Không cần cứ nhắc đi nhắc lại điều đó nữa."

Cô quay mặt đi, môi khẽ cong lên nụ cười cười khổ.

"Nhưng mình... vẫn đang thích một người không thích mình, cậu biết mà."

Gió ngoài hành lang lùa qua vai áo. Cô không khóc, nhưng mắt cay nồng.

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào tiết vang lên giải thoát hoặc phá ngang một đoạn yên tĩnh ngắn ngủi.

-----------

Tử Hàm trở về lớp, tiếng bước chân mình vang lên nhè nhẹ giữa không khí yên ắng của tiết đầu giờ chiều.

Cô mở cửa, cả lớp đã vào gần hết. Ngọc Hi đang cúi đầu xem sách, chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống.

Tử Hàm chậm rãi bước lại. Không ai gọi cô là "Juliet" nữa, nhưng ánh nhìn thì vẫn vậy, ám muội và rì rầm. Có người cười khúc khích, có người chép miệng tiếc nuối, có cả những ánh mắt ghen tị lẫn tò mò đang quét tới từng cử chỉ nhỏ nhất giữa cô và cậu lớp trưởng kia.

Ngọc Hi ngẩng đầu lên đúng lúc cô kéo ghế ngồi xuống.

Cặp mắt nâu hổ phách vẫn là đôi mắt ấy trong veo, điềm đạm, nhưng... không dừng lại lâu trên gương mặt cô như trước.

Cô lén liếc sang cậu, đôi vai rộng vẫn thẳng tắp, cuốn sách trên tay cậu đã được lật sang trang khác. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Như thể nụ hôn hôm đó chỉ là một đoạn thoại thừa trong kịch bản.

"Vẫn là bạn cùng bàn." 

"Chỉ là, tôi đang ngồi gần cậu, mà cảm giác như đã cách một thế giới."

Tử Hàm cúi đầu xuống quyển vở đang mở, những dòng chữ nhòe đi trong mắt.

Có lẽ... nụ hôn đó, với cậu, thực sự chỉ là tai nạn.

Có lẽ... ánh mắt khi ấy cũng là ánh mắt dành cho một người bạn diễn, không hơn.

Cô mím môi, tự hỏi bản thân mình đang buồn vì điều gì. Vì cậu không nói gì, hay vì cậu không nhìn cô như những người con trai khác đang nhìn cô từ ngày hôm đó?

Có tiếng nhắn điện thoại vang lên dưới ngăn bàn. Cô cúi nhìn, một dòng tin từ Thiên Du.

"Mình biết hôm qua tụi nó quá đáng. Cậu ổn không?"

Cô chỉ gửi lại một biểu tượng mặt cười. Cười thôi. Không ổn thì cũng phải cười.

-----------

Cuối giờ ra chơi, sân trường tấp nập học sinh đổ ra như sóng vỡ bờ. Ánh nắng xiên nhẹ qua những tán cây, loang loáng chiếu lên hàng ghế đá nơi nhóm lớp trưởng thường tụ lại họp bàn.

Ngọc Hi đứng đó.

Áo đồng phục trắng sơ vin gọn gàng, tay vẫn cầm ly nước cam mới mua, dáng lưng thẳng tắp dưới nắng chiều khiến mấy nữ sinh lớp dưới phải dừng bước mà nhìn.

Và rồi, một giọng nói vang lên, ngọt như đường tan trong trà sữa:

"Ôi, xin lỗi nha, mình không nhìn thấy!"

Mai Ân.

Cô nàng từ đâu đó lao tới, giày như trượt, gót chân vấp cục gạch lồi. Ly trà đào trên tay văng lên tình cờ, đổ ngay trước mũi giày Ngọc Hi.

Cậu phản xạ nhanh như bản năng, đỡ lấy cánh tay cô nàng, giữ cả người lẫn ly nước không cho ngã đổ. Một cú đỡ chuẩn bài.

Và thế là...

Chụt.

Một tiếng rất khẽ, nhưng những người gần đó đều nghe thấy rõ.

Một cái chạm má.

Tử Hàm, vừa định bước xuống cầu thang, khựng lại.

Cô đứng giữa dòng người đang ào ra, nhịp tim đập loạn trong ngực. Gió thổi phần tóc mái bay nhẹ sang bên, để lộ đôi mắt không che giấu được một thoáng sững sờ.

Như Quỳnh lúc này bước tới, giọng cười vang như chuông gió:

"Romeo, hình như cậu đông fan quá rồi đó nha!"

Tay cô ta nhấc điện thoại lên, bấm vài kiểu hình.

Tử Hàm đứng đó, nụ cười ban nãy tan như bọt biển. Trái tim cô như bị ai cầm dao khứa nhẹ... không mạnh, nhưng sâu.

Mai Ân vờ giật mình, mắt tròn xoe như nai con:

"Ơ... mình xin lỗi, thật sự là... là trượt chân! Mình không cố ý đâu..."

Rồi như vô tình, cô nghiêng đầu, che má hồng lên ửng nắng, nhìn Ngọc Hi đầy áy náy:

"Nhưng mà... hình như cậu cứu mình nhiều quá rồi đó."

Cả sân trường im bặt vài giây.

Rồi làn sóng rì rầm lại lan ra như vết mực loang trong nước.

"Ngọc Hi lại nữa rồi hả?"

"Không lẽ là bạn gái thật?"

"Juliet coi chừng bị thay vai nha!"

Tiếng cười vang nhẹ phía sau Tử Hàm. Cô quay đi, bước thật nhanh, không dám ngoảnh lại.

Ngọc Hi không nói gì. Cậu nhìn bàn tay mình... nơi vừa chạm vào cổ tay của Mai Ân... rồi bất giác nhíu mày. Nhưng ánh mắt ấy, không ai nhìn thấy.

Chỉ có trời biết, và... trái tim cô đang vỡ thành tiếng.

-----------

Hành lang khu B, sau tiết Sinh học buổi chiều.

Tiếng bước chân Tử Hàm vang lên nhẹ nhàng giữa dãy hành lang thưa người. Mỗi bước như kéo dài thêm nhịp thở nặng trĩu. Cô không biết mình đã nghĩ gì suốt mấy tiết qua, chỉ nhớ rõ một cảm giác... bị bỏ lại.

Bị bỏ lại bởi chính người mà mình từng nghĩ sẽ luôn ngoảnh đầu lại nhìn.

Tay cô vô thức siết chặt quai cặp, đôi môi mím lại thật lâu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tung tà áo đồng phục. Cô bất giác dừng lại.

"Ê Juliet, sao đi nhanh vậy?"

Một giọng nói đùa quen thuộc vang lên từ phía sau.

Thiên Du.

Cô bạn tóc ngắn buộc lệch hôm nay trông có phần xuề xoà, áo chưa thèm bỏ vào váy, tay ôm lon nước mát lạnh dí thẳng vào má Tử Hàm.

"Nhìn cậu kìa, như người bị ai giựt mất Romeo không bằng."

Tử Hàm cười nhạt, định đùa lại gì đó, nhưng câu nói của Thiên Du như cứa thẳng vào suy nghĩ cô đang cố gạt đi.

"Cậu biết gì không." Thiên Du hạ giọng, nhìn Tử Hàm nghiêm túc "Khi mọi người đồn ầm lên vụ hôm diễn kịch, mình thấy rõ Lâm Ngọc Hi nhìn cậu khác lắm. Không giống kiểu diễn nữa đâu nha."

Tử Hàm khựng lại.

Thiên Du đút tay vào túi, nhún vai:

"Nhưng nếu cậu không tin mình, thì cũng không sao cả. Có điều là, đừng để mấy cái trò diễn kịch làm cậu tin rằng mình chỉ là bạn diễn thôi. Juliet cũng có thể hạ màn và chọn lấy vai chính của đời mình mà, hiểu không?"

Tử Hàm không đáp.

Nhưng trong mắt cô, có một tia sáng rất mảnh khẽ lóe lên. Cô quay đầu lại, chạm vào ánh chiều đang tràn qua cửa sổ hành lang. Màu nắng ấy giống hệt hôm sân khấu mở màn, chỉ là lần này, không có ai đứng đợi cô ở cuối sân khấu nữa.

Có tiếng bước chân rất khẽ vang lên từ đầu hành lang. Lưng áo trắng, dáng người cao, tay đút túi quần bước chậm rãi như đang tìm người nào đó.

Là Ngọc Hi.

Tử Hàm không quay lại. Cô chỉ mỉm cười nhẹ như gió xuân.

Và bước thẳng về phía cầu thang, không một lần ngoảnh đầu.

Phía sau, ánh mắt của cậu dừng lại ở đúng nơi cô vừa đứng. Lặng vài giây.

"Ngọc Hi."

Như Quỳnh xuất hiện, tay đưa chai nước đến.

"Mai Ân nhờ mình đưa giùm. Cô ấy nói bị đau chân, không tiện đưa cậu."

Cậu không nhận.

Chỉ lạnh nhạt đáp lại: "Không phải việc của tôi."

-----------

Lầu ba, sân thượng phía sau khu D.

Tử Hàm ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ mục cạnh lan can. Nơi này ít người lui tới, cũng chẳng có ai tò mò vì sao Juliet lại trốn học thể dục. Cô rút điện thoại, mở lại đoạn video ghi hình buổi diễn kịch.

Chính là khúc ấy, khúc mà Ngọc Hi đặt tay lên eo cô, cúi người xuống, ánh mắt hơi dao động một tích tắc trước khi hôn cô trước hàng trăm ánh nhìn.

Nhưng lúc đó... là Romeo đang diễn. Còn sau khi hạ màn, là ai đang trốn tránh?

Tử Hàm khẽ lướt tay lên màn hình, cố dừng ở khoảng khắc đó. Cô nghiêng đầu, môi mím lại, có gì đó dâng lên trong ngực khiến cô muốn khóc mà lại không rõ vì sao.

Một tiếng động nhẹ vang lên phía sau lưng.

Cô quay lại. là Lâm Ngọc Hi.

Cậu không nói gì, chỉ đặt lên thành ghế một lon trà chanh lạnh, rồi đứng im nhìn cô.

"Mai Ân không theo cậu hôm nay sao?"

Câu hỏi bật ra khỏi miệng cô như phản xạ. Ngay khi nói xong, Tử Hàm đã thấy hối hận.

Nhưng Ngọc Hi chỉ nhướn mày:

"Cô ấy không phải cái đuôi của tôi."

"Phải rồi."

Tử Hàm gật đầu. "Vậy cậu đỡ cô ấy bao nhiêu lần thì tính là cố tình?"

Ngọc Hi im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. "Nếu tôi nói là trùng hợp thì cậu có tin không?"

"Không."

Tử Hàm nhìn thẳng vào cậu, lần đầu tiên không tránh né.

Ngọc Hi bước đến gần hơn, ánh nắng chạm vào mắt cậu, đôi mắt màu nâu hổ phách dường như cũng sáng lên giữa buổi chiều vàng nhạt.

"Cậu nghĩ tôi là kiểu người thấy ai ngã cũng nhào tới đỡ chắc?"

Cậu hỏi, giọng hơi thấp.

Tử Hàm không đáp. Nhưng ánh mắt cô không còn là giễu cợt hay lạnh nhạt. Là nghi hoặc. Là dao động.

Ngọc Hi cúi người, chống tay lên lan can bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc.

"Vậy Juliet nghĩ Romeo đang cố diễn vai gì? Hay là cậu đang tự viết lại kịch bản?"

Tim Tử Hàm đập một nhịp mạnh.

Không phải vì lời cậu nói. Mà là cách cậu nhìn cô lúc đó như thể chỉ cần cô gật đầu, cậu sẽ lập tức gạt hết mọi trò đùa vặt vãnh, cả Mai Ân, Như Quỳnh, và cái thế giới ồn ào kia, để bước về phía cô.

Nhưng Tử Hàm quay đi.

"Không ai có thể viết lại kịch bản nếu người kia không muốn diễn cùng."

Ngọc Hi cười nhẹ, rồi lùi lại một bước.

"Lúc cần, tôi có thể đứng hậu trường để Juliet tự diễn một mình cũng được."

Rồi cậu quay lưng bước đi.

Còn Tử Hàm, vẫn ngồi im như cũ, tay ôm lon trà chanh lạnh, chạm lên phần vỏ kim loại ẩm sương. Trái tim cô đang rung lên theo cách mà lý trí không thể kiểm soát được nữa.

-----------

Lớp 9A1, giờ ra chơi buổi chiều.

"Juliet tới rồi kìa!"

Một tiếng gọi đầy ẩn ý vang lên giữa lớp học, kéo theo ánh mắt của cả đám bạn đang vây quanh bàn của Tử Hàm.

Cô vừa bước vào, chưa kịp để cặp xuống thì đã bị một tờ giấy được gấp hình trái tim ném nhẹ trúng vai. Cô ngơ ngác nhìn xuống, bên ngoài giấy còn vẽ nguệch ngoạc hình mặt Romeo đang hôn... một đám mây. Không rõ là đám mây hay mái tóc xù nhẹ của cô, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đang ám chỉ một sự kiện hot hit gần đây.

"Cái gì vậy trời?"

"Fan từ lớp 9A5 đó!" Một bạn nữ lém lỉnh cười.

"Nghe nói cậu được chọn vào danh sách 'Top 3 Juliet xinh nhất trường' á. Mà có mỗi mình cậu diễn hôn thiệt nên thành... huyền thoại luôn."

Tử Hàm trợn mắt:

"Cái gì mà 'top 3'? Hôn thiệt gì chứ, là diễn thôi!"

Một bạn khác nháy mắt:

"Người ta diễn mà mặt đỏ còn hơn đánh má hồng đó nha. Mà Romeo nhìn Juliet kiểu đó... thôi rồi luôn á!"

"Ủa, ai đó kể nghe, lúc Romeo cúi xuống hôn còn nắm eo Juliet mà run tay nữa kìa!"

"Nghe đâu xong cảnh đó xong, bạn Tiểu Kiều chạy ra cánh gà ôm mặt không dám nhìn ai. Dễ thương ghê!"

Không khí trong lớp như một hội chợ phiên bản học đường. Có người còn cẩn thận mở video phát lại, chiếu to trên màn hình điện thoại. Giọng hò reo, tiếng hú hú và những tiếng "ú oà" tràn đầy phấn khích.

Tử Hàm vùi mặt xuống bàn.

"Đúng là... xấu hổ chết mất."

Nhưng chưa dừng ở đó... phía cửa lớp, Mai Ân và Như Quỳnh vừa bước vào.

Mai Ân mặc váy xếp ly dài tới gối, tóc buộc lệch một bên như cố tình chọn phong cách dịu dàng đối lập với Tử Hàm hôm nay đang mặc hoodie xám đơn giản. Cô đi thẳng tới bàn Ngọc Hi, đưa một túi bánh nhỏ, mỉm cười:

"Hôm nay mẹ mình làm bánh bơ, nên mình mang một phần cho cậu."

Ngọc Hi liếc qua, ánh mắt bình thường như không có gì xảy ra, khẽ gật đầu cảm ơn.

Nhưng lúc cậu vừa quay đi, Mai Ân bỗng nhiên "trượt chân", suýt nữa ngã chúi vào người cậu. Một cảnh tượng hoàn toàn có thể dẫn đến cú chạm má "tình cờ"...

Nhưng lần này, Ngọc Hi nhanh tay đỡ lấy khuỷu tay cô rồi... lập tức buông ra.

"Đi đứng cho cẩn thận vào. Không phải lúc nào tôi cũng kịp đỡ cậu!"

Mai Ân thoáng khựng lại. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại nụ cười.

"Ừm... cảm ơn cậu."

Tử Hàm ở phía xa thấy hết. Đôi mắt cô khẽ chớp. Không phải vì ghen, cũng không hẳn vì buồn. Chỉ là cảm giác... một người từng rất thân thuộc, dường như đang lùi xa từng chút một, dù vẫn đứng ngay trước mặt.

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.

Như Quỳnh, người luôn được xem là đối thủ âm thầm của Mai Ân, bỗng tiến lại, vỗ vai Ngọc Hi một cái:

"Romeo ơi, hôm nay có hẹn không? Juliet nào đi chung? Hay rảnh thì làm Romeo của mình luôn cho rồi!"

Lớp học bùng nổ thêm lần nữa.

"Ối trời trời trời!"

"Romeo công khai được săn đón luôn rồi kìa!"

Ngọc Hi không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhạt. Nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía Tử Hàm, người duy nhất lúc này không cười, không nói, cũng không phản ứng.

Tay cô siết chặt cặp, ánh mắt dừng ở viên kẹo bơ trong túi bánh kia.

-----------

Giờ tan học, tại cổng trường.

Trường trung học Nam Kinh sau buổi biểu diễn văn nghệ như bị thổi một luồng gió mới, mọi ánh mắt đều dường như đổ dồn về một người: "Juliet Kiều Tử Hàm."

Cô đi ra từ lớp với gương mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng không khí xung quanh... không dễ để lờ đi.

Một nhóm học sinh nam khối khác đang tụ lại trước cổng, nhìn thấy cô liền đồng thanh:

"Ơ kìa! Juliet đến kìa mấy ông ơi!"

"Có ai thấy Romeo không ta? Hôn phát nữa đi, làm phần hai luôn!"

Một đứa nhanh tay giơ điện thoại ra trước mặt cô:

"Người đẹp ơi, chụp với mình vài tấm được không? Mình là fan của cậu từ hôm bữa rồi!"

Tử Hàm cười gượng, khẽ xua tay:

"Ơ... mấy bạn đừng đùa nữa, tôi ngại lắm..."

"Ơ thế là có thật hôn thiệt luôn hả? Trời ơi, dũng cảm quá trời!"

"Ê, biết gì không, nhiều ông con trai khối khác lớp khác trường mình rồi trường khác đang tính rủ cậu ấy qua làm Juliet bản remix mùa đông đó. Chơi lớn luôn á!"

Giữa lúc tình hình đang dần trở thành một... lễ hội ngoài ý muốn, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: "Các cậu làm ồn quá rồi đấy."

Lâm Ngọc Hi.

Cậu đứng cạnh chiếc xe đạp điện, ánh mắt lướt qua đám học sinh lớp khác như thể vừa đủ để khiến ai nấy... bỗng dưng thấy mình hơi quá đà.

"Đi về." Cậu nói, không quay sang nhìn Tử Hàm. Nhưng tay thì đã đặt lên yên sau xe, như thể... chờ người lên.

Không khí bỗng lặng đi mấy giây.

Tử Hàm đứng sững. Tim bỗng đập loạn một nhịp.

"Ơ... ý cậu là muốn chở tôi?"

"Không lên thì cứ đứng đó cho bị gọi là Juliet bản mùa đông à?"

"..."

Cô bĩu môi, nhưng vẫn bước tới, ngồi lên yên sau xe.

Tiếng cười râm ran tản dần khi xe lướt khỏi cổng trường, để lại đằng sau một bầu không khí mơ hồ khó gọi tên.

-------------

Tối hôm đó – group chat nhóm bạn "HÒA MÌNH VỚI THIÊN NHIÊN"

=> Ba chàng là cây, ba nàng là hoa.

[Thiên Du – "Hải Đường"] Juliet nổi tiếng quá rồi nè. Kí tên vô poster giùm mình chưa?

[Tư Dao – "Mẫu Đơn"] Hồi trước có ai bảo không thèm hôn ai trong đời. Xong rồi hôn xong mặt đỏ hơn kẹo dâu.

[Thế Kiệt hơn 4t– "Mộc Quả"] Có Romeo chưa, anh đăng ký vai Mercutio liền, hôm sau diễn bản parody nha.

[Tử Hàm - "Tuyết Liên"] Mấy người thôi đi, tôi tắt thông báo nhóm bây giờ.

[Thế Kiệt - Thiên Du] Tắt là sợ người ta tag Juliet xong Romeo thấy hả?

[Vũ Phong - Tư Dao] Ủa Romeo đâu rồi ta? Hồi chiều ghê lắm mà. Chở về nhà đồ đó keo!

...

Tin nhắn kế tiếp, không ai tag cậu, nhưng bất ngờ hiện lên:

[Ngọc Hi - "Tùng Bách"] Đừng nghe bọn họ ăn nói lung tung. Cậu vẫn là Tử Hàm thôi.

Tử Hàm dừng lại rất lâu trước màn hình điện thoại. Không trả lời. Nhưng môi lại khẽ cong lên, nhẹ như một nhịp thở.

[Thế Kiệt hơn 4t– "Mộc Quả"] Anh muốn đăng ký vai Mercutio trước!

[Tư Dao – "Mẫu Đơn"] Đừng quên Juliet giờ là hot girl rồi, phải book lịch trước 3 tháng!

[Vũ Phong – "Bạch Dương"] Ai có diễn lại thì nhớ cho tôi xin vai Tybalt, lần này không chết dễ vậy đâu.

[Tử Hàm - "Tuyết Liên" ] Vũ Phong à, đừng hùa theo!

[Vũ Phong – "Bạch Dương"] Ủa tôi đang bênh cậu mà? Đám kia chọc cậu, để mai tôi tự phạt tôi cõng balo lên lớp.

[Thiên Du - "Hải Đường" ] Nói nghe nè, hôm Tiểu Hàm nhà ta diễn, cậu ấy ở dưới, hét còn to hơn cả Romeo luôn á. Người ta hôn mà cậu ấy cứ "Ôi trời ơi!!!" như bị bắn trúng tim mình vậy!

[Vũ Phong - "Bạch Dương"] Thì... ai ngờ hai người họ diễn thật tới vậy đâu...

[Ngọc Hi - Tử Hàm] "..........."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip