Chương 34: Trận đấu vì trái tim.

Trận đấu vì trái tim.

Hành lang trưa mùa xuân dội nắng, phản chiếu bóng hai người rõ ràng trên nền gạch. Không ai lên tiếng, kể từ sau khoảnh khắc ấy, khi Lâm Ngọc Hi bất ngờ kéo Tử Hàm vào lòng, ép xuống một nụ hôn giữa hành lang lớp học ồn ào.

Cậu không nói một lời xin lỗi. Cô cũng không đẩy cậu ra.

Nhưng khi mọi người đã dần tản đi, khi Nhậm Mục im lặng quay đi, còn Mai Ân chỉ đứng bên cửa lớp cười gượng. Tử Hàm bỗng muốn khóc.

Không phải vì xấu hổ. Cũng không phải vì vui.

Mà là vì, cô không biết nụ hôn ấy... có bao nhiêu phần là thật.

Gió từ hành lang lùa vào, nhẹ như hơi thở. Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng chuông xe đạp vang đâu đó dưới sân trường.

Ngọc Hi nhìn cô, ánh mắt màu hổ phách không hề né tránh.

"Người ta nhìn thì sao?" Tử Hàm khẽ hỏi.

Cậu đáp, rất chậm rãi:

"Tôi hôn cậu là vì tôi muốn. Chứ không phải để diễn cho ai xem."

Lời nói đó thật đến mức khiến Tử Hàm muốn chạy đi, thật xa. Nhưng đôi chân cứ đứng yên, bị ghim chặt xuống mặt đất như gốc cây non giữa mùa bão.

Ánh mắt cậu không dao động. Mà trái tim cô thì lại đang rối tung.

Chiều hôm đó, mạng trường lan tin như vỡ tổ. Ai cũng thấy. Ai cũng bàn. Câu chuyện Romeo thật sự đã hôn Juliet ngoài kịch bản, và Juliet thật sự đã đứng yên không phản kháng.

Như Quỳnh bỗng im lặng kỳ lạ. Mai Ân biến mất khỏi lớp phụ đạo. Có người nói cô bị ốm. Có người bảo là ngượng. Nhưng ai cũng hiểu, là vì hôm nay, Juliet thật sự đã có Romeo của mình.

Thiên Du, Tư Dao, Vũ Phong... bộ ba thường ngày vẫn ríu rít như bầy chim non, hôm nay chỉ ngồi một góc canh chừng Tử Hàm như sợ cô tan biến bất cứ lúc nào.

"Cậu ấy hôn cậu thật đấy, Tiểu Hàm ạ..." Tư Dao thì thầm.

"Mình biết..." Giọng Tử Hàm nghèn nghẹn. "Mình chỉ không biết... sau nụ hôn thì làm gì tiếp đây..."

"Cậu ấy nói thích cậu, rõ như ban ngày còn gì." Thiên Du gục đầu vào vai bạn, nói nhỏ như đang sợ làm kinh động giấc mơ của ai đó. "Nếu là mình, mình sẽ vui chết luôn..."

"Không phải là không vui." Tử Hàm cười nhẹ. "Chỉ là, mình thấy sợ. Sợ mọi thứ không thật. Sợ đây chỉ là... một màn diễn tiếp theo."

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có Vũ Phong chậm rãi rút ra một túi kẹo dẻo, dúi vào tay cô:

"Không ai diễn nổi một nụ hôn như vậy đâu. Tin tôi đi!"

————

Tối hôm đó, Tử Hàm không ngủ được. Cô không dám lên mạng, không dám mở tin nhắn. Nhưng cuối cùng vẫn mở lại một đoạn ghi âm cũ do Thiên Du gửi hồi chiều, đoạn ghi lại câu nói ngắn ngủi của Ngọc Hi.

"Tôi hôn cậu là vì tôi muốn."

Cô nghe đi nghe lại đến năm lần, sau đó thì cười. Nụ cười nhẹ như một cái thở dài.

Phía bên kia thành phố, trong một căn phòng ngập ánh đèn bàn, Lâm Ngọc Hi cũng ngồi yên lặng nhìn màn hình điện thoại.

Mẹ cậu gọi ăn cơm, cậu chỉ đáp lại "Dạ", rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào bức ảnh vừa chụp ban sáng. Tử Hàm đứng dưới ánh nắng, mắt ngơ ngác, môi còn vương một vệt đỏ hồng chưa kịp tan.

Cậu không phải kẻ bốc đồng.

Cũng không phải người thích thể hiện.

Nhưng chiều nay, sau khi nhìn ánh mắt của Nhậm Mục, nghe vài lời đùa từ nhóm con trai, và bắt gặp bàn tay đỏ ửng của cô gái nhỏ kia... cậu đã không chịu được nữa.

Không chịu được cảm giác mất cô thêm một lần nào nữa.

"Người ta nhìn thì sao chứ?"

Câu hỏi ấy, đến tận giờ vẫn vang trong tai cậu.

Cậu khẽ lặp lại trong lòng.

"Tôi hôn cậu là vì tôi muốn."

Không cần ai nhìn. Không vì ai cả.

Chỉ vì đó là Tử Hàm.

Và vì đó là trái tim của chính cậu.

—————

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, len lỏi qua khung cửa lớp ngập nắng. Trong cái không khí hanh khô cuối xuân đầu hạ, mùi phấn bảng trộn lẫn tiếng giày bước vội, tiếng nói cười huyên náo như một khúc nhạc nền quen thuộc của tuổi học trò.

Tử Hàm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng. Đầu bút cứ xoay vòng trên trang vở trống không, trong khi ở phía cuối lớp, không khí đang sôi nổi hẳn.

"Ê ê, cuối tuần này là chung kết rồi đó nha! Ngọc Hi mà ghi bàn, chắc trường mình lập bàn thờ luôn quá!"

"Có nhỏ lớp 11 hứa tỏ tình nếu ảnh thắng kìa."

"Vô ích thôi. Ảnh hôn Juliet rồi."

Lại nữa.

Cái tên "Juliet" cứ như kẹo dẻo, mềm nhưng bám mãi không dứt ra được. Ban đầu còn thấy ngại, sau thì thành thở dài. Tử Hàm không quay lại. Những câu đó không dành riêng cho cô, nhưng tất cả đều đang nói về cô.

Hoặc chính xác hơn, về Juliet đã hôn Romeo giữa ánh đèn sân khấu.

Cô vẫn nhớ ánh mắt cậu lúc ấy. Rất gần. Cũng rất lạ. Không phải của một bạn diễn.

Và chính vì thế, mọi chuyện sau đó mới khiến cô bối rối đến vậy.

"Ê ê, cuối tuần này là chung kết rồi đó! Lâm Ngọc Hi mà ghi bàn, chắc cả trường nổ tung luôn!" tiếng bàn tán không biết cố tình hay vô ý, cứ rơi rớt lại giữa những nhịp tim không ổn định.

Tử Hàm không quay lại. Cô đã biết từ hôm đăng bảng thi đấu. Biết từ lúc cậu đứng cùng đám bạn trong sân tập, vai áo ướt mồ hôi, tóc mái dính sát trán, vẫn là dáng người ấy cao gầy và nổi bật như thể sinh ra để làm tâm điểm.

Nhưng chỉ có cô là biết, Ngọc Hi có bệnh.

Cái bệnh ấy không bao giờ phô trương. Cũng không bao giờ rút lui. Nó ở đó, như một vết rạn mờ giữa lớp men sứ, chờ một ngày mỏi mệt mà vỡ tan.

Tử Hàm siết nhẹ tay. Bên cạnh, Thiên Du khều vai cô:

"Cậu lại lo cho cậu ấy?"

"...Ừ."

"Vậy nói ra đi. Cấm thi, cấm ra sân."

Tử Hàm lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào khoảng trống ngoài cửa: "Nếu mình làm thế... cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ."

Không phải vì giận, mà vì tự ái. Lâm Ngọc Hi chưa từng thích ai ngăn cản con đường cậu chọn, ngay cả khi con đường đó nguy hiểm.

Bỗng một chiếc giấy gấp hình phi tiêu bay đến, rơi gọn vào hộc bàn của cô.

Tử Hàm mở ra.

Chung kết, 9h sáng, sân lớn.

Có đến không?

Bút danh bên dưới là một chữ ký rất quen... gọn gàng, mạnh mẽ, và hơi ngả nghiêng: LNH.

Cô gập giấy lại, ngồi thẳng người, môi mím lại. Không trả lời. Nhưng ai cũng biết, ngày hôm đó... cô nhất định sẽ đến.

—————

Tử Hàm đặt tay lên ngực áo, ngay phần tim. Nơi đó đang đập loạn nhịp, không phải vì hồi hộp, mà là vì lo lắng.

Chỉ mình cô biết... Lâm Ngọc Hi bị bệnh tim.

Không rõ loại gì. Cô không được mẹ cậu kể nhiều. Chỉ nhớ năm lớp 8, sau một trận bóng, cậu đột ngột ngất xỉu trong sân. Cậu được đưa đến phòng y tế, rồi từ đó nhập viện. Hai tuần liền không đi học. Không một tin nhắn.

Sau này cậu cười trừ, chỉ bảo là "tụt huyết áp". Nhưng cô biết, không phải đơn giản như vậy.

Gần đây cậu khỏe hơn, có lẽ do điều trị tốt. Nhưng vẫn là một quả bom hẹn giờ, không ai biết được, lúc nào nó sẽ phát nổ.

Vậy mà cậu vẫn đăng ký thi bóng rổ.

Sân trường, ánh đèn, tiếng reo hò... tất cả đều có thể giết chết cậu.

Tử Hàm siết nhẹ ngón tay, trong lòng có một cảm giác bất lực rất sâu. Nếu ngăn cản... cậu sẽ giận. Nếu không ngăn... cô sẽ sợ hãi cả đời.

—————

Buổi chiều, nắng đổ vàng như mật ong lỏng. Trên sân thể dục, đám học sinh tụ tập thành từng nhóm, vừa cổ vũ buổi luyện tập của đội bóng rổ, vừa tranh thủ chụp vài tấm ảnh đăng story.

Lâm Ngọc Hi nổi bật giữa sân.

Không phải chỉ vì dáng người cao, vai rộng, mà bởi vì mỗi cú dẫn bóng, mỗi lần bật nhảy của cậu đều mang theo sự quyết liệt lạnh lùng như đang chống lại chính giới hạn của bản thân.

"Nhìn cái bóng đó kìa, y chang Leonardo hồi trẻ luôn!"

"Cười cái thôi là muốn đứt hơi rồi. Juliet chắc mê chết."

Tử Hàm đứng sau hàng rào, nghe từng câu rõ mồn một.

Cô không cười.

Ở một góc khác, Mai Ân cũng có mặt. Hôm nay cô ta mặc đồng phục thể dục, tóc buộc cao, tay cầm một chai nước khoáng. Lúc Ngọc Hi dừng lại nghỉ, cô bước đến đưa chai nước, còn cố tình để tay chạm tay cậu.

Cảnh tượng ấy chỉ diễn ra vài giây, nhưng lại khiến Như Quỳnh, người vốn chưa từng nói gì nắm chặt tay áo đến nhăn nhúm.

Tử Hàm quay mặt đi.

Cô không muốn mình cũng thành một ánh mắt không tên nữa.

——————

Tan học. Trời đổ mưa nhẹ.

Tử Hàm che ô, bước ra khỏi dãy lớp học thì thấy Nhậm Mục đứng chờ trước cửa lớp. Cậu mỉm cười, cầm theo một túi giấy đựng bánh bông lan mà cô từng bảo thích.

"Lúc sáng cậu không ăn gì."

"...Cảm ơn."

Nhậm Mục không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cạnh cô. Cả hai cùng bước ra cổng trường, một chiếc ô che hai người, để lại phía sau là sân trường vẫn ồn ào.

"Cậu biết không." cậu bỗng nói khi đến ngã ba, "hôm cậu diễn, mình không rời mắt được luôn."

"Vì ngạc nhiên?"

"Mình từng nói rồi mà. Vì thích."

Tử Hàm khựng lại.

Nhậm Mục cười, nhẹ như một lời tạm biệt. "Mình không cần câu trả lời. Chỉ là... muốn cậu biết, có người đứng đó, vẫn luôn xem Juliet là Kiều Tử Hàm."

Rồi cậu quay đi.

Lúc ấy, cô không biết rằng có một người khác cũng đứng trong bóng tối, cũng nghe trọn câu nói đó. Nhưng người ấy lại không cười.

Người ấy, là Lâm Ngọc Hi.

—————

Hôm sau, trời lại nắng. Không phải thứ nắng quá gắt, nhưng đủ để đổ mồ hôi ngay khi vừa bước vào sân thể dục.

Lâm Ngọc Hi vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi hàng ghế áp cửa sổ, vẫn lặng lẽ như thể chẳng có gì ảnh hưởng đến mình.

Chỉ là hôm nay, trên bàn cậu, có thêm một tờ giấy khám bệnh, vô tình rơi ra từ túi áo khi cậu cúi xuống nhặt bút.

Tử Hàm thấy được.

Tên bệnh viện in nghiêng bên góc trái. Cô chỉ nhìn lướt, nhưng đủ để ba chữ "bệnh tim bẩm sinh" đập vào mắt như một cú đấm.

"Chẳng phải... bệnh đã ổn rồi sao?"

Cô muốn hỏi, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Suốt tiết học, Tử Hàm chẳng ghi được gì. Cô cứ nhìn sang cậu, dáng người ngay ngắn, sống mũi cao, hàng mi dài khẽ rung mỗi khi cúi đầu đọc sách. Mỗi lần Ngọc Hi nở nụ cười, trái tim cô vừa vui, vừa nhói.

Cuối giờ, đội bóng rổ tập lại lần nữa.

Tử Hàm đứng ở mép sân. Nắng xiên qua mái tôn rọi vào ánh mắt cô.

Ngọc Hi bật nhảy giành bóng, xoay người ném, từng động tác như được cắt ra từ một đoạn phim quay chậm. Mồ hôi đẫm lưng áo, nhưng cậu vẫn không chịu dừng. Huấn luyện viên gọi nghỉ, cậu chỉ xua tay.

Một tiếng sau, khi cả đội đã giải tán, Tử Hàm bước đến. Cô không cười, không trách, chỉ đưa cho cậu chai nước lạnh.

"Cậu biết bệnh tim thì không nên vận động mạnh rồi mà."

Ngọc Hi cúi đầu, không nhận chai nước.

"Đừng quan tâm."

"Không quan tâm thì sao mà được chứ."

Cô nói khẽ, nhưng gió không thổi đủ mạnh để cuốn đi.

Cậu ngước lên. Một thoáng bối rối hiện trong ánh mắt nâu hổ phách ấy.

Tử Hàm quay người đi. Bóng lưng cô nhỏ bé, cứng cỏi và... đáng thương đến đau lòng.

——————

Cả đêm qua, Ngọc Hi không ngủ.

Không phải vì hồi hộp trước trận, mà vì cái cách Tử Hàm nhìn cậu... ánh mắt như biết hết mọi bí mật.

Tờ giấy khám bệnh rơi ra hôm qua không phải tình cờ.

Cậu để nó rơi.

Có những điều, nếu mãi giấu, sẽ khiến người mình thương nhất tổn thương.

Nhưng giờ phút này, cậu không muốn thấy ánh mắt ấy nữa. Không muốn thấy Tử Hàm nhìn mình như thể... bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Ngọc Hi bước ra sân, tay cầm bóng chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Lần này... để tôi quyết định số phận của chính mình một lần."

Mỗi lần nhảy lên giành bóng, là một lần tim cậu thắt lại. Cảm giác buốt ngang lồng ngực lan ra tận sau gáy, như thể chỉ cần sai một nhịp, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng Ngọc Hi không dừng. Không thể.

"Nếu không thể chạy cùng cậu đến cuối đời... ít nhất hãy để cậu thấy tôi đã từng vì cậu mà chạy đến tận cùng."

Tiếng cổ vũ vang dội. Nhưng trong tai cậu chỉ còn tiếng đập của trái tim mình... gấp gáp, hỗn loạn, lạc nhịp... và rồi gần như tắt lịm khi cậu ngã xuống sau cú ném cuối cùng.

Trong lúc mọi thứ bắt đầu nhòe đi, Ngọc Hi vẫn cố nhìn về phía khán đài.

Một bóng người lướt nhanh qua đám đông tóc buộc cao, tay buông chiếc ô màu bạc.

Tử Hàm...

Nếu đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô, thì cũng tốt rồi.

——————

Sân bóng trường Nam Kinh vào mùa giải chưa bao giờ vắng người. Nhất là khi đội bóng rổ năm nay được dẫn dắt bởi cái tên lừng danh: Đinh Thế Kiệt, đội trưởng với vóc dáng cao ráo, cặp chân dài như người mẫu và nụ cười có thể khiến cả sân trường im bặt.

"Đứng ngay đó, Lâm Ngọc Hi!" Thế Kiệt phất tay, đôi mắt liếc về phía người bạn thân đang chỉnh lại dây giày. "Không khởi động thì lát nữa đừng trách anh ném cậu ra khỏi đội hình chính."

Ngọc Hi ngước lên, nheo mắt. "Chỉ là trận giao hữu, cần nghiêm túc đến thế không?"

Thế Kiệt nhướng mày. "Là trận giao hữu với trường bên, nơi có crush của anh đang học đấy, Lâm thiếu gia."

Vũ Phong ngồi vắt chân trên băng ghế dự bị, tay nghịch chai nước, cười nhàn. "Ờ, Thế Kiệt có crush là chuyện năm nào cũng có."

"Ngậm miệng!" Thế Kiệt quay phắt lại, xong bất lực. "Còn cậu, đừng có đến giữa trận lại lăn ra giỡn bệnh. Bọn này chơi để thắng."

Vũ Phong phẩy tay. "Đừng lo, tôi có vitamin chăm sóc kề bên."

Vừa dứt câu, Tư Dao từ xa đi tới, tay cầm khăn mặt và nước, liếc Vũ Phong đầy ẩn ý. "Ngậm vitamin vào miệng không nghẹn à?"

Cạnh đó, Thiên Du đứng với tay áo đồng phục xắn gọn gàng, cổ vũ cho mỗi lần Thế Kiệt ghi điểm. Cô nàng cổ vũ ai thì người đó như có thêm mười phần khí thế.

Riêng Tử Hàm, tay cầm hộp sữa, đi chậm rãi về phía Ngọc Hi.

Cô lưỡng lự mấy giây, rồi đưa tay ra. "Uống không?"

Ngọc Hi nhìn cô. "Sao tự nhiên tốt thế?"

"Mai Ân bảo cậu cần bổ sung đường." Giọng cô nhỏ, ánh mắt lơ đãng.

Ngọc Hi nhíu mày. "Thì ra là lời Mai Ân."

Tử Hàm ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Ánh mắt ấy không lạnh, cũng không ấm, chỉ là... khó đoán.

Ngay lúc ấy, Mai Ân từ đâu tiến tới, tay cầm khăn lạnh, chen vào giữa hai người. "Ngọc Hi, lau mặt đi, mồ hôi ướt cả trán rồi kìa."

Cả ba đứng đó, mùi gió lẫn nắng, và chút gì mơ hồ trong nhịp tim Tử Hàm.

Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay đi.

Không ai thấy, Ngọc Hi bước theo hai bước, dừng lại, rồi nhẹ nhàng kéo tay cô lại khi chẳng ai để ý.

"Đợi đã."

Tử Hàm quay đầu, mắt mở to. "Gì?"

Cậu không trả lời.

Chỉ cúi xuống, thật nhanh, thật nhẹ, hôn lên gò má ửng nắng của cô, như một cái chạm gió, như một nốt nhạc trôi lạc giữa nhịp nắng hạ.

Tử Hàm đứng đơ tại chỗ, mặt đỏ lựng, tai nóng ran.

"Ngọc Hi!!!" Tiếng Thế Kiệt gọi từ xa "Lên ném bóng!"

Ngọc Hi xoay người, không quay lại. Nhưng khóe môi cậu, khẽ cong lên.

————

Sân bóng rổ buổi chiều có nắng vàng nhạt, vệt bóng của bảng rổ đổ dài lên mặt sân như đường chân trời đứt đoạn. Gió thổi nhẹ, đủ để mái tóc của mấy chàng trai lật ngược ra sau khi đang chạy nước rút.

"Chuyền trái!"

"Bọc người!"

"Phía sau, A Hi!!"

Giọng hô to của Đinh Thế Kiệt gần như át cả tiếng bóng đập xuống sân. Lớp học thể chất cuối cùng kết thúc, và cả trường như đổ dồn về phía khán đài nhỏ sau dãy nhà C, nơi đội bóng nam đang luyện tập cho trận giao hữu với trường Bắc Trung.

Sân không lớn, nhưng chật kín người. Đặc biệt là... nữ sinh.

Ai cũng muốn nhìn thấy Ngọc Hi khi mặc áo đấu. Đồng phục thể thao xanh đậm khiến dáng người cậu càng thêm nổi bật. Tay áo ngắn để lộ bắp tay thon gọn, đôi chân dài rắn rỏi không cần khoe cũng khiến người ta ngoái nhìn.

Tử Hàm đứng cạnh Thiên Du, ánh mắt cứ lén liếc về phía cậu.

"Trái tim cậu muốn tan chảy ra thành nước chưa?" Thiên Du nhấp nhổm hỏi, mắt vẫn nhìn về phía Thế Kiệt đang cười rạng rỡ mỗi lần ghi điểm.

Tử Hàm cười khẽ, lắc đầu. "Chưa đến mức đó nha."

"Thế thì chắc là sôi lên rồi."

Thiên Du cười khúc khích, rồi quay sang chọc Tư Dao đang ngồi sát bên Vũ Phong. Cặp đôi này rõ ràng không cần nói cũng hiểu ý nhau. Tư Dao không thừa một lời, chỉ đưa nước đúng lúc, lấy khăn đúng thời điểm. Mà Vũ Phong cũng không hay cà khịa như thường, chỉ thi thoảng cúi đầu cảm ơn, ánh mắt dịu đi khác thường.

Ở giữa sân, Ngọc Hi xoay người đỡ bóng từ Thế Kiệt, rồi bật cao lên ném.

Quả bóng xoay ba vòng trên không rồi chui tọt vào rổ, không lệch một ly.

Đám nữ sinh hò reo, cả sân vang lên tiếng hét.

Như Quỳnh đứng cạnh Mai Ân, khuôn mặt nhợt nhạt vì ghen. "Mấy người đó hét như thể lần đầu thấy Ngọc Hi chơi bóng vậy..."

Mai Ân mỉm cười, dáng vẻ nhã nhặn nhưng lời lẽ không giấu được mũi nhọn:
"Chắc vì người ta mới nhìn ra điểm đặc biệt ở cậu ấy thôi. Nhất là sau... nụ hôn sân khấu."

"Đúng là nổi nhờ diễn kịch." Như Quỳnh hừ nhẹ.

Mai Ân không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đi đến, đưa chai nước cho Ngọc Hi khi cậu vừa chạy lại nghỉ giữa giờ.

"Cẩn thận đấy." Cô nói, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi "Đừng cố quá. Tôi biết chuyện năm ngoái cậu phải nằm viện hai tuần..."

Ngọc Hi ngẩn ra một chút. "Cậu biết chuyện đó à?"

"Chỉ là tôi quan tâm thôi."

Tử Hàm nghe thấy câu ấy khi đang tiến lại gần. Bàn tay cầm khăn chợt khựng lại.

"Vẫn còn nhớ chuyện đó à?"

"Còn nhớ..."

Tử Hàm mím môi. Có một đoạn thời gian cô từng là người duy nhất lo lắng cho cậu. Khi ấy, Ngọc Hi sốt mê man, tim đập bất thường, cô thức trắng ba đêm ngồi ở hành lang bệnh viện. Cũng cô là người giấu bệnh án khỏi lũ bạn tò mò, giấu luôn cả lời mẹ Ngọc Hi rằng: "Nếu còn chơi thể thao quá sức, nó có thể..."

"Làm sao vậy?" Giọng Vũ Phong kéo cô trở lại thực tại.

Tử Hàm khẽ giật mình, lắc đầu. "Không sao."

Ngọc Hi ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua vẻ khó xử khi bắt gặp cô đang nhìn. Nhưng Tử Hàm nhanh chóng giấu đi, đưa khăn ra.

"Lau mặt đi."

Cậu định từ chối thì Vũ Phong đã chen vào, cười nhăn nhở: "Lau lẹ rồi còn vào hiệp hai, đại ca!"

Đúng lúc ấy, Thế Kiệt quay lại, vỗ vai Ngọc Hi.

"A Hi, anh thấy hơi thở cậu loạn nhịp. Lùi về thủ thôi, không cần dẫn bóng."

"Không sao." Cậu lắc đầu, giọng nhỏ hơn bình thường "Tôi chịu được."

Nhưng chỉ Tử Hàm để ý thấy tay cậu hơi run.

Bàn tay nắm khăn... có chút mồ hôi lạnh.

—————

Hiệp hai bắt đầu.

Trường Bắc Hạ có vẻ như đã nắm được nhịp chơi của đội bên này. Một trong số họ, nam sinh cao gần mét chín, tóc cắt gọn gàng, cười cợt khi thấy Thế Kiệt ra hiệu để Ngọc Hi lui về giữ thủ.
"Gì đấy, yếu vậy mà cũng thi đấu?" cậu ta nói khẽ với đồng đội, nhưng không đủ khẽ để tránh tai Tử Hàm.

Cô khựng lại, ánh mắt sắc hẳn lên. Thế Kiệt cũng thoáng cau mày, nhưng không nói gì. Chỉ có Ngọc Hi, vẫn bình thản đứng vào vị trí.

Quả bóng lăn. Một cú dẫn nhanh, rồi đột ngột tăng tốc. Ngọc Hi như thay đổi hẳn. Cậu len giữa hai hậu vệ, cúi người lách ngang như sóng lùa bờ đá, rồi chuyền bóng về phía Thế Kiệt.

"Đi!" Tiếng Thế Kiệt hô vang khiến cả khán đài rùng mình.

Pha phối hợp sau đó giữa ba người khiến trường Bắc Trung phải sửng sốt: Vũ Phong chạy cắt mặt, giành lại bóng từ tay tiền đạo đội bạn, nhảy lên ném từ giữa sân, ghi điểm đẹp như tranh vẽ.

Hò reo.

Sân bóng vỡ òa.

Như Quỳnh ngồi dưới khán đài, tức giận cắn môi. Mai Ân thì ngả đầu nhẹ vào tay, ánh mắt không giấu nổi thích thú. Tư Dao hơi ngẩng đầu, thì thầm: "Họ đúng là... một đội thật sự."

"Là ba người ngốc liều mạng thì đúng hơn." Thiên Du lườm "Ngọc Hi có bệnh tim, Thế Kiệt đau đầu gối kinh niên, Vũ Phong thì... toàn thân trầy xước chưa lành, đã nhào vô sân rồi."

Câu nói của cô như điềm báo.

Một tiếng "rầm" vang lên.

Trong một pha tranh bóng dưới rổ, Ngọc Hi bị chèn ép quá mạnh. Cậu loạng choạng, va vào cạnh bảng rổ rồi ngã nhào xuống đất.

"Lâm Ngọc Hi!!"

Tử Hàm hét lên, tim như vỡ thành từng mảnh. Trên sân, Vũ Phong lao tới, đẩy người bên kia ra khỏi cậu bạn, còn Thế Kiệt thì chặn bóng như hoang dã.

Trận đấu vẫn tiếp tục. Nhưng cả ba người họ đều không còn là chính mình.

Vũ Phong trượt ngã một lần.

Thế Kiệt trẹo cổ chân.

Ngọc Hi gắng gượng đứng dậy, môi tái nhợt, áo thấm mồ hôi ướt đẫm. Nhưng cậu vẫn nói: "Chưa...vẫn chưa xong đâu."

Pha bóng cuối cùng, như định mệnh:
Ngọc Hi dẫn bóng, lừa qua ba người, rồi chuyền sang cho Thế Kiệt. Cú bật nhảy của Kiệt không hoàn hảo, nhưng đủ để cậu xoay người chuyền cho Vũ Phong ở ngoài vòng.

Một cú ném ba điểm.

Thắng.

Khán đài như vỡ tung.

Nhưng giữa tiếng hò reo, Tử Hàm lao xuống sân. Cô không nhìn ai, không quan tâm ai thắng ai thua. Chỉ biết rằng: Ngọc Hi đang ôm ngực, sắc mặt trắng bệch như giấy.

"Ngọc Hi!! Cậu nhìn tôi này, cậu không được gục xuống!" Cô ôm lấy cậu, lay nhẹ.

Lúc đó, Thế Kiệt lê chân đi đến, một bên đầu gối rướm máu. Vũ Phong cũng đến, vết trầy trên tay rớm máu đỏ.

Ba cô gái gần như cùng lúc chạy đến, Tư Dao ôm lấy Vũ Phong, lo lắng đến run tay. Thiên Du mắng Thế Kiệt một câu rồi ngồi xuống xem đầu gối.

Riêng Tử Hàm. Cô siết tay Ngọc Hi, giọng nhỏ đến lạc đi: "Ngốc thật sự..."

Ngọc Hi nở nụ cười yếu ớt. "Thắng rồi mà."

Rồi ngất đi.

——————

Phòng y tế không đủ chỗ, nên mỗi người được tản ra từng khu vực.

Vũ Phong được bố trí nằm ở giường cuối cùng bên cửa sổ. Tư Dao vẫn ngồi đó, tay cầm bông gạc, nhẹ nhàng xử lý vết xước dài chạy dọc cánh tay cậu.

Không ai nói gì, nhưng Tư Dao cúi đầu rất thấp, bàn tay run nhẹ.

"Cậu khóc à?" Vũ Phong nhíu mày.

"Không có." cô đáp ngay, nhưng tiếng nghẹn trong cổ họng không nói dối được ai.

"Cậu không cần khóc cho tôi, Tư Dao. Tôi chỉ cần cậu ở đây, là đủ rồi."

Giọng nói ấy... dịu dàng đến lạ.

Không còn là Vũ Phong hay cợt nhả ngày thường, cũng chẳng phải cậu trai lười biếng chuyên nằm dài ra bàn mà mơ chuyện đời.

Tư Dao ngẩng đầu. Gặp ngay ánh mắt chân thành của cậu.

Cô bật cười. "Tôi ở đây rồi, ngốc."

—————

Giường bên kia, Thế Kiệt vẫn đang được y tá băng đầu gối.

Thiên Du không để ai làm, khăng khăng đòi tự tay lau vết máu loang bên mép vải đồng phục.

"Em là người thường hay y tá vậy?" Thế Kiệt trêu.

"Anh im đi, không em vặn chân anh gãy luôn bây giờ." cô gắt, nhưng bàn tay dịu dàng như mưa xuân đầu tháng Ba.

Thế Kiệt chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn cô: "Lúc nãy em chạy xuống sân nhanh nhất. Lo cho anh tới vậy à?"

Thiên Du đỏ mặt, cố tình vặn khăn mạnh hơn. "Em chạy xuống vì bóng rổ bị lăn về phía em, chứ không phải vì anh."

"Ờ."

"Thật đấy."

"Ừ, vậy lát nữa em đẩy anh ra hành lang ngồi luôn, khỏi chăm."

"Dám?"

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

—————

Căn phòng nhỏ trong cùng được y tá mở riêng cho người vừa ngất đi... Lâm Ngọc Hi.

Tử Hàm ngồi bên giường, đôi tay cô lạnh toát. Cô đã ngồi vậy hơn một tiếng đồng hồ.

Không dám khóc.

Không dám rời mắt.

Sợ chỉ cần chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ biến mất như những cơn mơ.

Má cậu vẫn còn tái. Cái nhăn mày nhỏ giữa trán vẫn còn đó, dấu vết của một trận đấu không dành cho trái tim yếu ớt như cậu.

Tử Hàm chợt nhớ lại buổi tối cách đây mấy hôm, khi Mai Ân ngã vào tay Ngọc Hi trước cổng trường. Khi ánh mắt những người khác đều đổ dồn về phía hai người họ, cô đã lặng lẽ quay đi, cắn môi.

Thì ra, tôi đã thích cậu... nhiều đến vậy.

Nhiều đến mức không dám nói.

Không dám đòi hỏi.

Chỉ cần cậu bình yên... đã là nguyện vọng duy nhất.

Tử Hàm cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. "Đừng biến mất. Tôi sẽ không chịu nổi đâu."

Và chính lúc ấy... Giọng nói khàn khàn vang lên: "Vậy... không cho biến mất đâu nha?"

Tử Hàm giật bắn mình, ngẩng lên.

Ngọc Hi mở mắt, ánh nhìn mờ mờ nhưng vẫn mang nét cười quen thuộc.

"Nghe thấy hết rồi."

Cô đỏ bừng mặt, định rụt tay lại nhưng cậu đã giữ chặt lấy.

"Lúc đó... cậu có khóc không?"

"...Có."

"Có đấm ai không?"

"Muốn lắm nhưng sợ cậu mắng."

"Ừ."

Ngọc Hi gật đầu khẽ, rồi thở ra một hơi dài.

"Vậy... cho tôi cơ hội được bảo vệ cậu nhé, lần sau. Đừng lo một mình nữa."

Tử Hàm không đáp.

Chỉ ngả người xuống, đặt trán lên vai cậu.

Khóc như chưa từng được khóc.

—————

Tư Dao cúi người xuống, vết xước đã được xử lý xong, nhưng cô vẫn không rút tay lại khỏi bàn tay đang nắm chặt của Vũ Phong. Cô không dám nhìn thẳng mắt cậu.

"Cậu không trách tôi sao?"

"Tại sao phải trách?"

"Tại vì... những lúc quan trọng, tôi lại không ở bên cậu."

"Vậy còn giờ thì sao?"

"...Giờ tôi ở đây."

Một nụ cười chạm nhẹ lên khóe môi Vũ Phong.

"Vậy là đủ lắm rồi."

Nói rồi, cậu kéo tay cô lại, ghé nhẹ môi xuống môi cô. Không vội vã, không dồn dập, chỉ là một nụ hôn đủ dịu dàng để xoa dịu tất cả băn khoăn trong lòng hai người.

—————

Thiên Du đỡ lấy Thế Kiệt khi cậu định đứng lên bước thử.

"Anh đi đâu?"

"Muốn ra ngoài hít thở. Em đi cùng không?"

"Ngồi yên đó. Đợi em dắt anh đi."

Cô cúi người, vòng tay qua vai cậu, thật ra chẳng giúp được bao nhiêu, vì sức lực cô không đủ đỡ một người to cao như cậu. Nhưng Thế Kiệt lại ngoan ngoãn đứng dậy, chậm rãi bước từng bước nhỏ.

Ra đến hành lang, khi ánh nắng chiều vừa đổ xuống lưng áo cả hai, Thế Kiệt bất ngờ nghiêng đầu, kề sát vào tai Thiên Du.

"Thiên Du, em có tình cảm với anh, đúng không?"

Cô im lặng.

Tim đập mạnh một nhịp.

Ngay lúc ấy, Thế Kiệt khẽ nâng cằm cô lên.

"Vậy thì anh xin phép, được bắt đầu với em nhé."

Chưa kịp để cô trả lời, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ. Không kéo dài, nhưng đủ khiến Thiên Du tròn mắt ngơ ngác, rồi đỏ rần cả mặt.

————

Trong căn phòng cuối cùng, Tử Hàm vẫn chưa rời khỏi vòng tay Ngọc Hi.

Cô không nhìn cậu.

Vì ánh mắt ấy... lúc này quá gần.

Gần đến mức khiến trái tim đang đau nhói của cô chẳng biết nên lo cho cậu hay chính mình.

"Lúc cậu ngã xuống..."

"Ừ."

"Tôi thấy sợ."

"Tôi cũng sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ sẽ không được thấy cậu khóc vì tôi."

Cô ngẩng lên, định mắng cậu dở hơi. Nhưng ánh mắt ấy, màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt, khiến cô chẳng nói nổi gì.

Chỉ thấy môi cậu hơi nhếch lên... một nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc, nhưng lần này lại mang theo chút ấm áp pha lẫn dịu dàng.

"Đừng nhắm mắt nữa."

"Cậu tỉnh rồi mà."

"Không, ý tôi là... lần sau có chuyện gì, cậu phải nói với tôi. Đừng một mình làm mấy chuyện liều mạng như vậy."

Ngọc Hi cười khẽ, rồi kéo cô lại gần. "Nếu lần sau tôi không nghe lời thì sao?"

"Thì..."

"Phạt tôi đi."

Cô ngơ ngác, chưa hiểu. Thì Ngọc Hi không nói gì cả. Bàn tay cậu đã đặt nhẹ lên gáy cô, kéo cô sát lại. Cậu nhẹ nhàng, hơi thở mang hương cỏ non lẫn vị thuốc sát trùng phảng phất giữa khoảng cách mơ hồ. Một cái chạm nhẹ, rồi đôi môi họ khẽ lướt qua nhau.

Nhẹ như sương, thoảng như gió.

Không có hoa rơi, không có tiếng đàn... chỉ có tiếng tim người thiếu niên đập lạc nhịp, và ánh mắt trong veo của cô gái nhỏ vẫn đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng.

Chỉ đơn giản là người yêu người, và trái tim muốn nói hộ điều không thể diễn tả thành lời.

Tử Hàm không phản kháng.

Cô nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào ngoài kia đều biến mất.

Chỉ còn lại tiếng tim đập và đôi môi họ in lên nhau như thể muốn ở lại đó mãi mãi.

Cậu cười, ánh mắt màu hổ phách phản chiếu ánh nắng nghiêng chiều. Còn cô bật cười, nước mắt vẫn còn lăn nơi khóe, nhưng trong nụ cười ấy, có thứ gì đó rất mềm... giống như một đoá hoa tuyết, rơi xuống tim người. Họ chạm trán vào nhau lưu luyến không buông...

—————

Trận bóng kết thúc, đội thắng không cần đến tiếng cổ vũ cuối cùng... vì người xem đã đứng dậy từ rất sớm, chạy về phía những người họ quan tâm.

Mặt trời đã lặn gần hết, ánh sáng cuối ngày loang thành sắc cam đậm đặc giữa sân trường.

Gió lùa nhẹ qua những khung cửa sổ mở hé, mang theo tiếng cười khe khẽ và cả những thì thầm không rõ ràng.

Trong căn phòng y tế nhỏ xíu, sáu con người... ba cặp đôi... yên lặng dựa vào nhau.

Chẳng ai nói gì.

Cũng chẳng ai muốn nói gì thêm.

Chỉ có Tử Hàm, khi cúi xuống chỉnh lại tấm chăn cho Ngọc Hi, đã vô thức siết nhẹ bàn tay cậu.

Ngọc Hi cũng không ngủ nữa, nhưng cậu không mở mắt.

Chỉ khẽ khàng siết tay lại, ngón tay đan chặt lấy tay cô.

"Vẫn còn sợ à?"

"Không."

"Vậy sao tay run vậy?"

"Vì đang nắm tay một tên ngốc đó."

Ngọc Hi bật cười khẽ, hơi nghiêng đầu về phía cô.

"Mai đừng nắm nữa."

"...Sao vậy?"

"Mai tôi muốn nắm trước."

Một câu nói nhẹ như gió nhưng khiến cả bầu không khí dịu xuống.
Tử Hàm không nói gì, chỉ mỉm cười.

Bên ngoài, Vũ Phong đã tựa trán lên vai Tư Dao, như thể cả thế giới có sụp xuống cũng không còn quan trọng. Còn Thiên Du, lần đầu tiên không trêu Thế Kiệt nữa. Cô chỉ im lặng ngồi cạnh, nhẹ nhàng bóp tay cho anh... động tác vụng về nhưng chân thành.

Ánh chiều cuối cùng tắt dần nơi bậc thềm sân trường.

Trận bóng rổ mùa xuân khép lại.

Nhưng một chương tình cảm mới lại vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip