Chương 35: Không còn tin ai.
Không còn tin ai.
Sân trường sáng sớm còn lấm tấm nước. Nền gạch đỏ ngả màu dưới bóng râm của hàng cây bằng lăng đã ra nụ. Có vài cánh hoa tím non rơi lạc xuống bậc thềm, như vẫn chưa kịp hiểu mùa nào đang đến.
Tử Hàm đứng nép bên cột tường, tay cầm hộp bánh hoa hải đường nhỏ, được gói kỹ trong lớp giấy màu xanh nhạt. Là màu mà cậu từng nói rất thích. Đêm qua cô thức đến gần sáng để làm. Nhưng không hiểu sao, tay lại run đến nỗi viền hộp dán hơi lệch, phải chỉnh lại nhiều lần. Không phải vì không biết làm, cô giỏi nữa cơ. Nhưng vì, làm cho người minh thương mà. Cho nên, Tử Hàm vô cùng lo lắng...
Từ cổng lớn, tiếng xe phanh nhẹ. Cánh cửa mở ra, một bóng người cao gầy bước xuống.
Cậu ấy mặc đồng phục mùa xuân, áo sơ mi trắng dài tay, cổ áo không cài khuy, tóc rũ trước trán hơi ướt như vừa qua cơn gió sớm. Mắt màu nâu hổ phách dưới ánh mặt trời lấp lánh. Nhưng không còn nét nghịch ngợm quen thuộc nữa, chỉ là một đôi mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Lâm Ngọc Hi.
Tử Hàm chạy về phía cậu, bước chân không tự chủ tăng dần, rồi dừng lại ở khoảng cách một mét.
"Ngọc Hi..." giọng cô khẽ như sương mai, hai tay đưa hộp bánh ra trước. Cô cười ngượng ngùng "Hôm qua mẹ nói cậu có thể ăn đồ mềm, nên tôi làm cái này..."
Cái người này. Chẳng nói chẳng rằng đã tự ý xuất viện, rồi đến trường không cho ai hay. Đúng là chỉ biết làm cho người ta lo lắng. Chẳng phải... đã là một cặp rồi sao? Đáng ghét thật...
Tử Hàm vừa đưa bánh vừa nở nụ cười như mở cờ trong bụng.
Nhưng cậu chỉ nhận lấy hộp bánh một cách hững hờ, ánh mắt không dừng lại nơi gương mặt cô, cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước tiếp.
Gió lướt qua khiến chân váy cô khẽ lay. Làn tóc đen dài bay qua má. Tử Hàm xoay người lại, khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu, thấp thoáng trong đám học sinh đang túa ra chào đón.
Một nữ sinh phía sau thì thầm với bạn:
"Ê, là hotboy của trường Lâm Ngọc Hi đó hả? Sao quay lại trường học nhanh vậy?"
"Nghe nói là bị thương trong trận bóng."
"Cũng hay ghê ha. Bị thương trong trận bóng còn chưa đủ à, còn ráng hôn nhau trong phòng y tế cho trọn combo luôn hả?"
"Thật không vậy? Chắc do cô ta cố tình dụ dỗ..."
"Dù sao cũng là anh hùng của cả trường. Nhưng lại bị hồ ly tinh cướp mất!"
Giọng xì xào, ánh nhìn lén lút, tất cả dồn về phía cô gái đang đứng lặng giữa sân trường. Tử Hàm mím môi, tay buông thõng hai bên. Hộp bánh đã không còn trong tay, nhưng hơi ấm còn đọng nơi đầu ngón.
Không hiểu vì sao, lòng lại thấy lạnh.
---------
"Nghe nói hôn nhau trong phòng y tế hả?"
Mai Ân chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, khuôn mặt ưa nhìn dán sát vào khoảng không nơi Tử Hàm đang ngồi. Giọng cô ta nhẹ như gió thổi qua tán cây, nhưng từng chữ lại chạm đúng dây thần kinh.
"Cũng liều thật đó. Người ta bị thương mà cũng không bỏ qua cơ hội."
Tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía sau. Như Quỳnh từ bên cửa sổ quay đầu lại, giả vờ như bất ngờ lắm.
"Ơ, thì chắc thân thiết quá nên... tiện thôi."
"Không có gì phải ngại mà, đúng không? Yêu thì yêu đi, bày đặt lấp lửng chi nữa."
Tử Hàm không nói gì. Đầu cúi thấp, nhưng ngón tay cô siết chặt viền vở đến mức cong mép giấy. Chữ viết ở góc trang run lên như muốn trốn khỏi câu chuyện.
Không ai để ý, hoặc cố tình không để ý.
Mỗi tiết học sau đó như kéo dài gấp đôi thời gian. Hễ thầy cô quay lưng đi, là những ánh mắt lại chiếu về phía cô. Có cái châm biếm, có cái nghi hoặc, có cái hằn học của những cô gái từng thích Ngọc Hi. Họ chẳng nói ra, nhưng trong ánh nhìn, đều có cùng một câu:
"Cô ta lấy tư cách gì?"
Rõ ràng họ từng ngưỡng mộ vì cô là Juliet. Vậy mà đến khi cô với Ngọc Hi thành cặp. Họ lại dùng thái độ như vậy với cô...
Tử Hàm không biết nói gì ngoài mở ra mở vào nắp bút của mình. Nhìn Lâm Ngọc Hi đã chuyển sang chỗ khác. Cậu chuyển chỗ mà không nói cho cô biết...
Giờ ra chơi, trong nhà vệ sinh nữ.
Một nhóm bạn nữ đứng chắn trước bồn rửa tay. Tử Hàm định bước vào, nhưng đôi mắt của một người đã chặn cô lại.
"Đừng tưởng có gương mặt xinh đẹp là muốn làm gì thì làm."
Giọng người nói không lớn, nhưng dư âm đủ để đọng trong gương. Gương phản chiếu khuôn mặt của Tử Hàm... vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt mơ màng, sống mũi nhỏ và làn da trắng hơn giấy. Nhưng bây giờ, trong mắt người khác, nó như tội lỗi.
"Chúng tôi không rảnh để đứng nhìn một đứa giả nai bám vào hotboy."
Tử Hàm không lên tiếng, bước lách qua mà lòng lạnh dần. Cô chưa từng muốn làm gì để người khác chú ý, chưa từng mở miệng khoe khoang, chưa từng kể ai chuyện giữa cô và cậu ấy. Nhưng lời đồn có chân. Và khi đám đông chọn một câu chuyện để tin, thì sự thật đã không còn nghĩa lý gì.
-------------
Tin đồn lan nhanh hơn cả cơn mưa đầu hạ, chưa kịp hong khô áo đã ướt lòng người.
Tử Hàm vẫn đến lớp như thường lệ, nhưng cảm giác như bước chân đang đi trên sợi dây vô hình, căng ra giữa những ánh mắt bán tín bán nghi. Trong hành lang, tiếng cười rộ lên đột ngột phía sau lưng, rồi tắt phụp như thể có ai đó vừa bị điểm huyệt.
Không ai nhắc tên cô. Nhưng mỗi bước đi, từng cái liếc mắt, từng câu lướt nhẹ, đều như đang rạch vào lưng một đường dao mảnh.
"Nghe nói hôm đó... trong phòng y tế hôn nhau đấy."
"Ai? Ngọc Hi á? Không phải đang thi đấu à?"
"Ừ, mà hôn kiểu gì để bị thương vậy ta? Lạ lắm luôn á."
Tử Hàm im lặng. Cô quen rồi. Với chuyện bị nhìn chằm chằm, bị đồn thổi, bị nói sau lưng như thể mình là nhân vật trong một cuốn truyện mà tác giả nào đó đang viết dở, không thèm hỏi ý kiến nhân vật chính.
Nhưng cô không quen... với việc Ngọc Hi tránh mặt.
Không phải là kiểu lạnh lùng như trước kia, mà là né tránh thật sự. Cậu ấy về lớp muộn hơn, về chỗ ngồi thì cúi đầu ngủ gật, ra về thì có người đón trước cổng... một bóng dáng cô gái khác, giọng nói thì lanh lảnh như chuông gió giữa giờ ra chơi.
Là Mai Ân.
Hàng mi Tử Hàm khẽ rung mỗi khi nghĩ đến.
Cô đã không bước tới, cũng không hỏi. Chỉ đứng lặng lẽ nhìn hai bóng người trong nắng nghiêng. Gió lướt qua tóc, nhưng không ai quay lại.
----------
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu ngày im lặng, Tử Hàm chủ động đứng chờ Ngọc Hi dưới gốc cây long não. Cô không biết mình mong chờ điều gì. Một lời giải thích, một ánh mắt rõ ràng, hay đơn giản là một tiếng thở dài cũng được.
Nhưng Ngọc Hi bước tới, ánh mắt không hề dừng lại trên gương mặt cô.
"Tôi không muốn khiến cậu hiểu lầm."
Một câu nói, không cảm xúc, không dư vị.
Tử Hàm cắn môi. "Hiểu lầm?"
Ngọc Hi đứng lặng một chút, rồi gật đầu. "Phải!"
"Thế còn những gì cậu từng nói?"
"Coi như là gió thổi qua tai đi."
Tim Tử Hàm như có tiếng nứt vỡ.
Không có nước mắt. Chỉ có gió thổi qua và lòng người lạnh đi một bậc.
Mai Ân đi tới, khoác tay Ngọc Hi tự nhiên như thể họ vốn đã thân thiết từ lâu. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô ta, nhưng ánh mắt lại lướt qua Tử Hàm như có gai.
"Ngọc Hi, hôm nay ra quán trà sữa nha? Em đặt chỗ rồi."
Cậu không nói gì, nhưng không rút tay ra.
Tử Hàm đứng nhìn, không cười, cũng không trách. Em? Em sao? Từ lúc nào họ lại xưng hô thân mật như vậy? Tại sao chỉ trong vài ngày mà cậu ta lại thay đổi như vậy?
Chẳng phải, nụ hôn kia đã chứng minh cậu ta có tình cảm với cô sao?
Tử Hàm nghẹn đắng, đứng một chỗ như bức tượng rồi siết chặt tay cười tự giễu. Hoá ra, tất cả chỉ là một trò đùa...
Chỉ là từ sau khoảnh khắc đó, toàn trường bắt đầu tin rằng cô đã bị đá.
Và như một hệ quả tất yếu của thế giới học đường: kẻ bị "đá" mà còn đẹp hơn, nổi bật hơn, lại từng có "tin đồn" với hotboy, tất yếu sẽ trở thành kẻ bị ghét.
-----------
Cơn mưa đầu hạ rơi không báo trước. Hệt như những lời nói độc địa bắt đầu xuất hiện trong hành lang lớp học.
Không ai nói thẳng vào mặt Tử Hàm. Nhưng trong ngăn bàn cô đột nhiên xuất hiện mẩu giấy nhàu nát, với nét chữ nguệch ngoạc:
"Có giỏi thì cướp luôn cả bạn trai người ta đi."
Tử Hàm ngồi im nhìn tờ giấy, rồi xé nó làm hai, nhét trở lại ngăn bàn. Cô không phản kháng. Cũng không khóc. Nhưng sự im lặng của cô như lửa thầm cháy trong rơm khô không ai thấy, nhưng âm ỉ cháy lên từng chút một.
Lúc đi ra hành lang, có người cố tình làm rơi ly nước cam, đúng lúc cô bước ngang. Một giọng nữ cười khẽ:
"Ui da, thật xin lỗi nha, không thấy cậu đang đi."
Ly nước vỡ tung, ướt cả đồng phục trắng.
Một nữ sinh khác giả bộ che miệng:
"Trắng mà không tinh khiết thì mặc làm gì, dơ người chịu không nổi."
Cả đám cười rộ lên. Tử Hàm cúi đầu, không trả lời.
Đôi khi, trưởng thành không phải là lớn lên, mà là học cách chịu đựng mà không nói một lời nào.
Lúc ấy, Thiên Du và Tư Dao tình cờ đứng ở cuối hành lang. Hai cô ấy không ai bước tới. Chỉ đứng đó, ánh mắt dao động như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại quay đi.
Một giây sau, có ai đó bước tới.
"Dơ người thì sao? Chứ miệng các cậu thì sạch sẽ lắm à?"
Tiếng nói vang lên, lạnh như nước mưa đầu mùa.
Tử Hàm ngẩng đầu. Nhậm Mục đứng trước mặt cô, che chắn cả ánh nhìn từ lũ nữ sinh vừa rồi. Không mặc đồng phục trường, áo sơ mi xanh biển đơn giản, tóc còn ướt vì mưa, nhưng gương mặt lại bình tĩnh một cách dịu dàng.
"Cậu ấy không nói gì, không có nghĩa là các người có quyền muốn làm gì thì làm."
Một nữ sinh định phản bác, nhưng ánh mắt Nhậm Mục như có lửa, khiến cô ta nuốt lời.
Cậu xoay người, đưa tay ra trước mặt Tử Hàm.
"Đi thôi. Đừng ở đây nữa."
Tử Hàm không nắm tay cậu. Nhưng cô cũng không từ chối. Cô đi bên cạnh cậu, lặng lẽ, từng bước.
Trong tim... có một khoảng im lặng dần dần được lấp bằng một loại ấm áp nào đó không tên.
Trên sân thượng trường, nơi góc khuất của dãy phòng học cũ, Ngọc Hi đứng dựa lan can, nhìn mưa lất phất ngoài trời. Phía sau là Mai Ân đang kể một chuyện cười gì đó, giọng líu ríu, cười nhiều hơn nói.
Nhưng cậu không đáp.
Ánh mắt cậu vẫn nhìn về khoảng sân dưới kia, nơi hai bóng người vừa khuất sau mái hiên. Bàn tay siết lại, khớp tay trắng bệch. Rồi cậu nhếch môi, thở một hơi dài rất khẽ.
"Thế cũng tốt."
Là đang nói với ai?
Không ai biết. Chỉ có mưa rơi lộp độp trên thành lan can, như từng giọt nặng trĩu điều chưa thể nói ra.
-------------
Hành lang dài dằng dặc, thứ ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng sớm không còn ấm áp như mọi khi. Dưới những dãy đèn huỳnh quang lập lòe, tiếng thì thầm bắt đầu sinh sôi. Chúng không phải dao, nhưng lại sắc. Không phải gió, nhưng lạnh đến cắt da.
"Nghe nói hai người họ từng đính hôn từ nhỏ, vậy mà giờ giả bộ thân ai nấy lo?"
"Lúc Ngọc Hi bị thương là vì cậu ta hả?"
"Xinh thì cũng xinh đấy... mà mấy loại 'được' như thế là biết toan tính rồi."
Lúc đầu chỉ là mấy câu rì rầm, sau thì trở thành giấy gấp hình trái tim nhét vào ngăn bàn, rồi cả ly nước ngọt đổ úp trên sách giáo khoa khi cô vừa bước ra ngoài. Người thì "vô tình" vấp vào người cô trong cầu thang, miệng còn cười nhạt:
"Ơ... xin lỗi, tại không thấy cậu."
Tử Hàm không đáp. Cô chưa từng nghĩ, chỉ vì một người không còn nắm tay cô nữa, mà cả thế giới cũng xoay lưng.
Không ai hỏi cô có ổn không. Cũng không ai đứng về phía cô. Họ chỉ thì thầm, soi xét, phán đoán, phỏng đoán như thể cô là một món hàng bày trong tủ kính, không thể phản kháng.
Một lần sau giờ học, khi đang thu dọn bàn ghế cuối lớp, cô nghe thấy tiếng cười rúc rích phía sau:
"Con nhỏ đó, làm bộ thanh cao lắm. Ngọc Hi đã công khai quen Mai Ân rồi, mà còn không biết thân biết phận, cự tuyệt người này người kia như kiểu mình là nữ chính ấy."
Một người khác chêm vào, giọng mát mẻ:
"Không chịu quen ai là vì còn tiếc nuối, chứ ai mà thèm cái vẻ bề ngoài thôi mà tưởng mình hơn người."
"Nhưng cũng lạ thiệt, người như Nhậm Mục mà cũng theo đuổi cậu ta... chắc là có sở thích đặc biệt."
Một tràng cười dội lên. Tử Hàm chầm chậm quay đầu lại.
Ánh mắt cô không có dao, cũng không giận. Chỉ trống rỗng, như một tờ giấy trắng vừa bị vò nát.
Cô nói nhẹ, như là thở:
"Ừ, tụi cậu nói đúng mà."
Không ai nghĩ cô sẽ trả lời. Bởi vì kẻ đáng thương nhất chính là người không còn sức cãi lại.
_______
Trời mưa.
Một buổi chiều không báo trước. Khi Tử Hàm ra khỏi phòng học thì mưa đã bắt đầu rơi. Cô không mang ô. Cũng chẳng có áo khoác. Mọi người đều đã về hoặc đang nép dưới hiên, ríu rít cười đùa, còn cô thì lặng lẽ đi bộ về phía cổng trường. Sân trường vắng, chỉ còn vài vũng nước mưa đọng lại trên mặt gạch, loang loáng phản chiếu bầu trời u ám.
Ngay lúc đó, một bàn tay vung ly trà sữa về phía cô.
"Ối! Xin lỗi nghen."
Giọng nói quen thuộc vang lên, ngọt như đường hóa học là Mai Ân.
Áo trắng của Tử Hàm bị bắn nước. Chất đường dính nhớp nháp khắp tay áo và cổ tay.
Tử Hàm vẫn không nói gì. Cô đứng đó, nhìn Mai Ân đang nắm tay Ngọc Hi đi tới.
Mai Ân cười, giọng trong vắt như trẻ con được khen ngoan:
"Anh Hi người ta làm dơ bạn học rồi nè, không biết có bị ghi lỗi không nữa"
Ngọc Hi chỉ nhíu mày, nhưng lại không nói gì. Một cái liếc mắt về phía Tử Hàm. Ánh nhìn đó không lạnh lùng... mà vô cảm.
Không có lời xin lỗi. Không có một động tác nào mang tính quan tâm.
Cậu chỉ buông một câu, vừa đủ để Mai Ân nghe rõ:
"Không quen không biết."
Trời ạ... Câu đó còn đau hơn bất kỳ vết thương thể xác nào.
Khi Mai Ân dắt Ngọc Hi đi, phía sau lưng cô, đám nữ sinh bắt đầu xì xào. Một người cố tình hất nhẹ vai cô:
"Thơm đấy, mùi trà sữa cũ cũng hợp với cậu ghê ha?"
Tử Hàm xoay người.
Cô không nói gì. Nhưng đúng lúc ấy, có ai đó bước tới.
Tiếng giày nam dẫm lên vũng nước, bắn lên cả gấu quần. Một giọng trầm vang lên:
"Đủ rồi đó."
Tử Hàm quay đầu. Là Nhậm Mục.
Cậu mặc áo khoác đen, đơn giản nhưng sạch sẽ. Ánh mắt không gay gắt, chỉ trầm tĩnh đến mức khiến người khác phải cúi đầu. Những nữ sinh phía sau ngập ngừng, không còn hăng hái nữa. Một đứa cố cười trừ:
"Đùa chút thôi mà, đâu có ác ý gì."
Nhậm Mục không nói gì. Cậu chỉ cởi áo khoác của mình, choàng lên vai Tử Hàm, che vết bẩn loang lổ trên áo cô.
Cậu khẽ nói:
"Đi thôi."
Lần này, Tử Hàm gật đầu. Cô đi theo cậu, không cần hỏi lý do. Lúc này, mắt nhìn kỹ ngoại hình cậu. Cô mới cảm thấy cậu không thua kém gì Lâm Ngọc Hi. Làn da rám nắng, sóng mũi cao thẳng và nụ cười duyên. Cậu ta như một thái cực khác của Lâm Ngọc Hi vậy.
Trên hành lang tầng ba, Thiên Du và Tư Dao đứng nhìn từ xa.
Các cô đã thấy tất cả.
Từ ánh mắt lạc lõng của Tử Hàm, đến khoảnh khắc Ngọc Hi quay đi, và Nhậm Mục bước tới.
Nhìn nhau cắn môi. Trong lòng có gì đó nhói lên.
"Chẳng lẽ tụi mình... đã đi quá xa rồi sao?"
Một câu hỏi không ai trả lời. Chỉ có cơn mưa, vẫn đều đều rơi xuống từ mái hiên, như trút giùm nước mắt của người không dám khóc.
----------
Sau lần Nhậm Mục xuất hiện trước đám đông, chẳng có điều gì tốt đẹp hơn xảy ra.
Nếu nói đỡ cho một người bị cô lập là tấm vé để được kính trọng, thì ở ngôi trường này, tấm vé ấy chỉ đổi được... một chỗ đứng bên lề.
Tử Hàm vẫn không đáp lại ai. Cô đến lớp đúng giờ, ra về đúng giờ, không trò chuyện, không ăn trưa cùng ai, không để lại dấu vết nào, như thể bản thân đang tồn tại trong một khoảng trống tạm bợ, một cái bóng không ai thật sự để tâm.
Thế nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại càng khiến người ta ngứa mắt.
"Không biết xấu hổ à? Đã bị từ chối mà còn vờ như thanh cao."
"Chắc thấy mình đặc biệt lắm hả?"
"Ủa, vậy là hai người họ chưa chia tay sao? Hay chỉ là... tình một đêm học đường?"
"Mới lớp 9 mà. Không phải chứ, đã ngủ với nhau rồi sao?"
"Bị đá chỉ sau một đêm. Đạt kỷ lục thật. Bạn gái hotboy có chia tay cũng ít nhất là nửa tháng!"
Tử Hàm một lần nữa im lặng. Nhưng lần này, cô không chỉ thấy mệt.
Cô thấy buồn nôn.
Một hôm trời âm u, cuối tiết hai. Cô vừa đi qua cầu thang phía sau khu B, đã nghe tiếng bước chân rượt tới sau lưng. Chưa kịp quay đầu thì bị kéo lại, lưng đập vào bức tường gạch.
Mai Ân đứng trước mặt cô, trên tay cầm hộp sữa dâu chưa mở.
"Uống đi. Nghe nói cậu thích sữa dâu lắm."
Tử Hàm nhìn hộp sữa, không giơ tay.
Mai Ân cười, nụ cười mang vị dâu ngọt như độc dược:
"Cho dễ tiêu. Mấy lời sau lưng cậu... cũng hơi khó nuốt ha?"
Tử Hàm vẫn không cười.
Mai Ân nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như không mang ác ý nào cả:
"Không phải cậu cũng biết rồi sao? Anh Hi ghét nhất loại con gái dây dưa. Cậu im lặng như vậy, người ngoài tưởng hai người còn gì với nhau đó. Mà cậu biết không... người khác khó chịu lắm."
Tử Hàm lần này, cười.
Một nụ cười rất nhẹ, như thể làn hơi mỏng tan nơi đầu ngón tay, không đủ để làm gợn sóng.
Cô nói:
"Tôi nghĩ cậu chỉ là người yêu của cậu ấy, không phải làm người phát ngôn."
Mai Ân thoáng sững người, nhưng vẫn giữ nụ cười. Mắt cô ánh lên một tia sắc lạnh:
"Thật ra anh ấy nói tôi không cần ra mặt đâu... vì anh ấy sắp công khai với tất cả mọi người rồi."
Câu nói ấy không khác gì một cú tát. Nhưng Tử Hàm chỉ nghiêng đầu, nhặt cặp lên và đi.
Mỗi bước đều chậm, đều cố tỏ ra không đau. Nhưng lòng bàn tay đã siết đến đỏ ửng.
Buổi trưa hôm đó, ở sân thể dục, có một buổi tụ tập đông học sinh. Đám bạn Mai Ân chuẩn bị vài món ăn vặt, loa phát nhạc nhẹ, không khí chẳng khác gì một buổi picnic ngẫu hứng giữa sân trường.
Tử Hàm không định lại gần. Nhưng cô bị gọi tới phòng giám thị vì một vụ nhầm bài thi nên khi ra về, buộc phải đi ngang qua sân thể dục.
Cô không thấy Ngọc Hi ban đầu. Chỉ thấy Mai Ân mặc váy xếp ly màu kem, tóc xoăn nhẹ, đang khoác tay ai đó.
Rồi tiếng gọi vang lên.
"Ngọc Hi! Cậu không nói gì là người ta tưởng thật á nha!"
Mai Ân kéo cánh tay cậu trai vừa tới, cười tít mắt:
"Mọi người cứ đồn tùm lum, em phải nói rõ chứ."
Ngọc Hi đứng đó. Mắt cậu quét một vòng rất nhanh, như tìm gì đó. Nhưng khi ánh mắt bắt gặp Tử Hàm, người đang cố lướt nhanh khỏi chỗ đó... cậu không hề giữ lại.
Cậu gật đầu, tay vẫn để yên cho Mai Ân khoác lấy, rồi nói, nhẹ nhưng đủ lớn:
"Tôi và Mai Ân đang quen nhau. Chuyện cũ, không còn liên quan."
Mai Ân ngước mắt lên, cười rạng rỡ.
Còn Tử Hàm...
Cô khựng chân.
Cô không quay lại. Nhưng bóng lưng của cô, dưới ánh mặt trời hanh nhạt, cong xuống như một cánh hoa bị gió quật ngã.
Ai đó ở gần sân nói nhỏ:
"Ủa... là nhỏ đó kìa."
"Trời ơi, còn ở đây làm gì?"
Tử Hàm chạy.
Không phải chạy để trốn.
Vì nếu không chạy, nước mắt sẽ rơi ngay trước mặt họ.
Cô không khóc. Nhưng trong lòng, có gì đó gãy rồi.
Cô từng tự nhủ: chỉ cần không nói ra, không nhìn lại, không chạm tới... thì mọi thứ vẫn sẽ yên ổn.
Vậy mà chỉ trong một câu nói của Ngọc Hi, mọi phòng tuyến cô dựng nên đều sụp đổ.
Không còn là "bạn thời thơ ấu".
Không còn là "người anh từng cứu em".
Không còn là gì cả.
Chỉ là một nhân vật không tên trong một câu chuyện người khác đang viết tiếp.
----------
Nhậm Mục đúng đó chứng kiến, vừa nghĩ vừa nở nụ cười bất lực. Cậu không biết rõ chuyện giữa Tử Hàm và Ngọc Hi là gì. Nhưng lần đầu tiên thấy ánh mắt cô trong veo mà lạnh buốt, cậu biết mình không còn đứng ngoài nữa.
Từ lúc bị kéo ra chắn trước mặt Tử Hàm ở hành lang, Nhậm Mục đã thấy mình thành "kẻ thừa" trong một bi kịch mà nhân vật chính chưa ai dám nhận vai.
Ngọc Hi từ xa bước tới. Mắt cậu ta bình thản như chưa từng biết buồn là gì.
Cậu ta nhìn Tử Hàm không, lướt qua rồi nắm tay Mai Ân như thể điều đó vốn dĩ đã sắp đặt từ trước.
Cái nắm tay ấy, cứng như một lời tuyên án.
Nhậm Mục nghiêng đầu nhìn Tử Hàm. Không nước mắt. Không biểu cảm.
Chỉ là... rút tay khỏi cặp sách, bước đi, từng bước nhẹ hơn gió.
Chính trong khoảnh khắc ấy, Nhậm Mục mới hiểu:
Cô không yếu đuối.
Chỉ là... đã chịu quá nhiều rồi.
---------------
Tử Hàm không còn nhớ mình về nhà bằng cách nào.
Trên đường về, trời bắt đầu đổ mưa. Không ồ ạt, không xối xả. Chỉ rơi âm ỉ như một bản nhạc nền chán ngắt cho bộ phim không ai muốn xem đến đoạn kết.
Vào phòng, đóng cửa, tắt đèn.
Tử Hàm ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, nhìn trần nhà. Trống rỗng.
Đáng ra cô phải khóc.
Nhưng không hiểu sao, cổ họng khô khốc đến mức không bật ra nổi tiếng nức nở nào.
"Chuyện cũ, không còn liên quan."
Câu đó lặp lại trong đầu, như một bản ghi bị kẹt. Cô ôm đầu gối, ngồi co lại, như thể chỉ cần nhỏ lại một chút nữa thôi... thì sẽ biến mất thật.
Biến mất khỏi ánh mắt người đời, khỏi cái sân trường ấy, khỏi bàn tay từng nắm chặt mình mà bây giờ đang siết tay một người khác.
Cô không trách Ngọc Hi.
Không trách bất kỳ ai.
Chỉ là... hóa ra người đau nhất lại là người không dám nói ra câu "Tôi thích cậu".
_____
Sáng hôm sau.
Tử Hàm đến trường với chiếc áo khoác mỏng xám tro, tóc buộc gọn sau gáy, không trang điểm, không son môi. Nhưng bước đi dứt khoát, vai thẳng và mắt nhìn thẳng về phía trước.
Mọi người bàn tán.
Không ai dám tới gần.
Vì thứ khí lạnh từ cô tỏa ra, không phải kiểu lạnh lùng dễ chịu, mà là lạnh cứng như một khối đá trôi dạt từ nơi nào đó đã chết mùa xuân.
Vừa vào lớp, cô đụng ánh mắt Thiên Du và Tư Dao.
Bạn cũ.
Những người từng chia sẻ gói snack lúc đói bụng, từng trốn học cùng, từng khóc cùng cô trong nhà vệ sinh trường.
Nhưng giờ, Thiên Du và Tư Dao chỉ mỉm cười nhẹ.
Cái mỉm cười xa xăm như cách người lớn vỗ vai một đứa bé đã từng quen.
Cô cười lại, không chua chát, cũng chẳng đau.
Chỉ là nụ cười... của một người vừa bỏ qua cả một thanh xuân.
Một tuần sau.
Cô trở thành tâm điểm.
Không phải vì tin đồn.
Mà vì sự thay đổi quá rõ rệt.
Tử Hàm từ chối lời mời học nhóm của cả lớp trưởng. Không ăn trưa cùng ai. Tự mình nộp bài, tự mình hỏi thầy cô, không xin nghỉ, không trễ hẹn.
Nhậm Mục nhiều lần định nói chuyện, nhưng đều bị cô lặng lẽ né tránh.
Cô không ghét ai.
Chỉ là, không còn thiết tha thân thiết nữa.
-----------
Buổi chiều thứ tư, sân trường vắng hơn mọi ngày.
Tử Hàm ngồi một mình ở bậc cầu thang tầng ba, nơi gần cửa sổ gió thổi vào luôn khiến tóc ai cũng rối.
Cô đang đọc sách, hoặc giả vờ như thế.
Bởi tay cô không lật trang nào trong gần mười phút qua.
Nhậm Mục đứng một lúc sau lưng, rồi bước đến, ngồi xuống cạnh cô, cách đúng một khoảng đủ xa để không bị đuổi đi, nhưng cũng đủ gần để khiến người khác chú ý.
Cô không quay đầu, cũng không chào.
Cậu lên tiếng trước.
"Cậu không định để ai bước vào nữa à?"
Tử Hàm nhếch môi, không cười, cũng chẳng lạnh.
"Không phải không định. Là không cần."
Gió lướt qua tóc cô. Làn tóc đen rối bay nhẹ trên vai áo trắng, tựa một bức tranh cũ chưa từng ai chạm đến.
Cậu nhìn cô, rồi hỏi, rất khẽ:
"Vậy tôi thì sao?"
Tử Hàm lúc này mới quay đầu nhìn. Đôi mắt cô bình thản đến đáng sợ. Như thể chỉ cần một câu nói nữa thôi, sẽ tan thành sương.
Cô trả lời sau vài giây im lặng:
"Cậu thì khác. Cậu là người đến sau."
Câu nói ấy, không phải từ chối.
Mà là một kiểu dằn lại vừa như một lời xin lỗi, vừa như một lời cảnh báo.
Nhậm Mục không cười, cũng không buồn.
Cậu chỉ gật đầu.
"Vậy tôi vẫn sẽ chờ. Đứng ở sau đợi cậu cũng được."
________
Chiều hôm đó, lúc tan học.
Tử Hàm đi ngang hành lang chính. Mai Ân đang tựa vào vai Ngọc Hi, nũng nịu một điều gì đó. Xung quanh có vài nữ sinh nhìn theo với ánh mắt hâm mộ.
Tử Hàm không định dừng lại, nhưng bước chân lại chậm một nhịp.
Ngọc Hi ngước lên.
Ánh mắt cậu va vào mắt cô.
Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng trôi.
Nhưng rồi, cậu khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nói với Mai Ân đủ lớn để ai đó vô tình nghe thấy.
"Con gái bây giờ ai cũng nghĩ vài cái ánh mắt là tình cảm thật à? Trẻ con."
Tử Hàm sững lại.
Mai Ân cười khúc khích, bám chặt lấy tay cậu hơn.
Cô không nói gì. Cũng không quay đầu.
Chỉ tiếp tục bước đi.
Mỗi bước như giẫm lên mặt băng mỏng. Nhưng cô không sợ rơi xuống nữa. Vì dưới đó, có gì đâu chỉ là khoảng không.
Từ xa, đứng sau lan can tầng hai, Thiên Du và Tư Dao nhìn thấy tất cả.
Các cô không chen vào.
Không cười, cũng không buồn.
Chỉ lặng lẽ xiết chặt dây buộc tóc trong tay, rồi thở nhẹ:
"Tiểu Hàm, cậu đừng để cứ vậy mà tan luôn..."
"Ừm."
---------
Giờ ra chơi, sân trường lố nhố học sinh chen nhau quanh bảng thông báo. Cuộc thi hùng biện năm nay được tổ chức quy mô hơn, có cả thầy cô từ trường bạn đến dự khán vòng sơ khảo. Danh sách đăng ký vẫn còn trống tên ở cuối.
Một tiếng rì rầm:
"Mai Ân đăng ký rồi kìa."
"Cô chủ nhiệm bảo cổ ăn nói hay, chắc lọt vòng trong dễ."
Tử Hàm đứng bên hành lang, vừa bước xuống từ tầng ba, tay còn dính mực do quệt phải sách vở. Mắt cô dừng lại ở dòng tiêu đề: "Tiếng nói tuổi trẻ. Nơi bạn cất lên chính mình."
Phía sau lưng, vài tiếng cười khe khẽ. Có đứa nói:
"Chắc không ai dám đăng ký nữa đâu, cười chết tôi rồi."
"Ừ, như ai đó mới bị 'đá' công khai vậy á."
"Nhục còn chưa đủ..."
Tử Hàm không quay lại. Cô cất bước.
Từng bước, chậm rãi, không ai để ý ban đầu, cho đến khi tiếng bút lướt trên giấy vang lên.
Một hàng tên cuối vừa mới xuất hiện:
"Kiều Tử Hàm – Lớp 9A1!"
Không khí trong khoảnh khắc ấy như bị rút cạn tiếng ồn. Cô gái mặc áo khoác mỏng đứng trước bảng thông báo, đôi vai gầy thẳng tắp, mái tóc dài hơi rối vì gió. Không nói gì, cô quay bước đi, bỏ lại một sân trường xôn xao đến khó tin.
Trên tầng hai dãy A, có ai đó đang đứng dựa lan can là ánh mắt màu nâu hổ phách hướng xuống. Tay đút túi, miệng hơi nhếch lên như đang cười. Nhưng khi ánh nhìn giao thoa đúng lúc Tử Hàm ngẩng lên, cậu quay mặt đi.
Không một cái gật đầu, không một ánh nhìn khích lệ.
Chỉ còn lại một bóng lưng cao gầy khuất sau cầu thang, và một cô gái... với cái tên cuối cùng được viết lên bảng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip