Chương 38: Khi cậu ở đây.
Khi cậu ở đây.
Sau khi kết thúc phần thi, Tử Hàm bước xuống bục, cảm giác như mình vừa vượt qua một cơn sóng dữ. Đám đông xung quanh bắt đầu tán thưởng, nhưng cô chỉ nhìn về một phía duy nhất.
Lâm Ngọc Hi.
Cậu vẫn đứng đó, một tay đặt trong túi quần, đôi mắt ấy vẫn nhìn cô không rời. Dù trong lòng có chút xao động, Tử Hàm vẫn không thể làm gì ngoài việc giữ ánh mắt mình lại với cậu. Những tràng pháo tay dường như không thể chạm đến cô, tất cả mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Cô chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, và mọi thứ như dừng lại.
Ngọc Hi không tiến lại gần cô ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, như thể đợi cô bước lại, nhưng cô lại không thể bước nổi. Mỗi bước đi như bị trì hoãn bởi một thứ cảm giác khó tả. Cảm giác bất an trong lòng khiến cô chỉ muốn tránh xa. Nhưng rồi đôi mắt ấy lại nhìn vào cô, ánh mắt đầy kiên nhẫn và ấm áp, như thể không có gì quan trọng hơn việc chờ cô bước đến. Và trong ánh mắt đó có một điều gì đó khiến cô không thể quay đi.
Cô nhẹ nhàng bước lại gần cậu, không phải vì cô cần lời khen ngợi, mà là vì cô cần sự hiện diện của cậu. Đơn giản như thế. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy mình cần ai đến vậy, nhưng lúc này, cô chỉ muốn đứng gần cậu, chỉ cần cảm nhận được sự vững vàng mà cậu mang đến.
Khi cậu nhìn cô, cô chỉ kịp thở ra một hơi thật dài. Cảm giác như bao nỗi lo lắng, bất an đang dần tan biến. Nhưng cô không nói gì, chỉ cảm nhận sự bình yên trong khoảnh khắc ấy. Ngọc Hi đứng yên, không thúc giục, không vội vã, và như thể đang đợi cô tìm ra những lời mình muốn nói.
Cuối cùng, cậu mở miệng trước, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Cậu đã làm rất tốt rồi."
Những lời đó nhẹ nhàng đến mức Tử Hàm gần như không tin vào tai mình. Cả không gian xung quanh như im lặng, chỉ còn lại tiếng thở của cô và những cảm xúc đang trào dâng. Tử Hàm ngước mắt lên nhìn cậu, bất ngờ không thể kìm được cảm xúc trong lòng. Đôi mắt cô ướt nhòe, như thể tất cả những gì cô muốn nói đều đọng lại nơi khóe mắt. "Cảm ơn..." cô nhẹ nhàng nói, âm thanh trong trẻo nhưng tràn đầy ý nghĩa.
Ngọc Hi chỉ mỉm cười, không nói gì nữa. Nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp, an lành mà cô chưa bao giờ cảm nhận được từ ai khác. Trong giây phút ấy, Tử Hàm hiểu rằng... không cần phải nói ra tất cả. Cậu đã ở đây, không cần phải làm gì nhiều hơn nữa, và đó là tất cả những gì cô cần.
Cảm giác ấy, không lời, không cử chỉ lớn lao, chỉ là sự hiện diện và sự tin tưởng lặng lẽ của Ngọc Hi, khiến trái tim cô dường như bình yên hơn bao giờ hết. Cậu không cần phải nói gì nhiều, vì chính cái nhìn ấy, cái sự im lặng của cậu đã nói lên tất cả.
Tử Hàm không thể giải thích vì sao lúc này mình lại cảm thấy như vậy, nhưng cô biết rằng những cảm xúc này là thật. Cảm giác này không phải là sự áp lực, không phải là sự chờ đợi, mà là sự chấp nhận, sự an yên mà cô chưa từng có trước đây.
Ngọc Hi nhìn cô một lúc lâu nữa, rồi quay lại, vẫn không nói gì, nhưng có vẻ như không cần phải nói thêm. Cậu bước đi, từng bước nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước lại như lôi kéo một phần tâm trí cô, khiến cô chỉ muốn đứng mãi nơi này, nơi ánh mắt cậu vẫn chưa rời đi.
Tử Hàm đứng đó, mắt nhìn theo bóng dáng Ngọc Hi khuất dần. Cảm giác nhẹ nhõm và bình yên lan tỏa trong cô. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, cô cảm thấy rằng, có những điều không cần phải nói ra, chỉ cần cảm nhận và tin tưởng, thì mọi thứ sẽ ổn.
----------
Tử Hàm đứng một lúc lâu, đôi chân như bị mọc rễ dưới sàn. Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ đứng đó, thở nhẹ. Mặc dù ánh mắt Ngọc Hi đã không còn nhìn cô nữa, nhưng cái cảm giác ấm áp từ nụ cười của cậu vẫn còn đọng lại trong lòng cô, như một luồng gió nhẹ xoa dịu mọi căng thẳng trong người.
Không khí xung quanh bắt đầu trở lại bình thường, mọi người dần tản đi, nhưng Tử Hàm không thể di chuyển. Cô cảm nhận sự yên bình đó, sự yên bình mà chỉ có Ngọc Hi mới mang lại cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng, có những điều không cần phải lý giải hay giải thích, chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Cô nhẹ nhàng quay lại nhìn về phía sân khấu, nơi mà mọi người vẫn đang tán thưởng và trao nhau lời khen. Nhưng ánh mắt của Tử Hàm lại không còn dừng lại ở đó nữa. Cô nhìn về nơi Ngọc Hi đứng, rồi lại lặng lẽ mỉm cười. Cảm giác trong lòng cô không phải là sự lo lắng về kỳ thi hay những gì sắp xảy ra. Nó là một cảm giác bình yên lạ lùng, như thể cô đã tìm được một thứ gì đó quan trọng hơn cả chiến thắng hay thất bại.
Vừa lúc đó, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng cô.
"Chúc mừng cậu, Tử Hàm."
Cô quay lại, nhìn thấy Nhậm Mục đang tiến về phía mình với nụ cười tươi tắn. Mặc dù đã quen với những lời khen từ mọi người, nhưng khi nghe Nhậm Mục nói vậy, một cảm giác ấm áp lại dâng lên trong lòng cô. "Cảm ơn cậu, Tiểu Nhậm." Tử Hàm mỉm cười đáp lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Nhậm Mục nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt hắn thoáng chút lạ lùng. "Mình có thể mượn cậu một chút thời gian không?"
Tử Hàm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. "Cậu cần gì sao?"
Nhậm Mục hơi ngập ngừng, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. "Chỉ là... Mình muốn nói rằng, dù cậu có nghĩ sao đi nữa, thì mình vẫn luôn tin cậu. Và cậu thật sự làm rất tốt, không phải chỉ trong bài thi này mà còn nhiều điều khác nữa."
Tử Hàm ngạc nhiên, nhìn vào ánh mắt chân thành của Nhậm Mục. Những lời này, không phải là một sự động viên đơn giản, mà là sự công nhận thật lòng. Cô cảm thấy một sự ấm áp, nhẹ nhàng lan tỏa từ những lời nói của Nhậm Mục. "Cảm ơn." cô thì thầm, không biết phải nói gì hơn.
Nhậm Mục mỉm cười, không nói thêm nữa, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô rồi bước đi. Tử Hàm đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu, trái tim bỗng có chút lo lắng không rõ lý do. Cô không thể lý giải tại sao, nhưng cảm giác như có điều gì đó chưa kết thúc, vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn.
Cô lại quay nhìn về phía Ngọc Hi, nhưng lần này, cậu đã không còn đứng ở đó nữa. Không biết cậu đi đâu, nhưng Tử Hàm biết, trong lòng mình, những cảm xúc ấy vẫn còn đọng lại, chưa hề phai nhạt.
————
Lúc này, cô mới bắt đầu bước đi, từng bước chậm rãi ra khỏi khu vực thi. Không gian xung quanh trở nên lặng lẽ hơn, chỉ còn lại tiếng bước chân của cô vang vọng trong hành lang dài. Cảm giác của cô lúc này như một làn sóng êm dịu, không phải sự náo loạn của một chiến thắng, mà là sự bình yên đến từ trong tâm hồn.
Cô đi được một đoạn ngắn thì cảm nhận có ai đó đang đi theo mình. Tử Hàm dừng lại, quay đầu, và bất ngờ gặp phải ánh mắt quen thuộc của Ngọc Hi. Cậu đứng đó, ngay sau lưng cô, không nói gì nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn cô một cách dịu dàng.
"Đi đâu thế?" Tử Hàm nhẹ nhàng hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.
Ngọc Hi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ bước đến bên cô, rồi đi cùng cô. Không cần lời nói, không cần giải thích, chỉ cần thế thôi. Cảm giác này, sự hiện diện của cậu bên cô, đủ khiến Tử Hàm cảm thấy không còn cô đơn nữa.
Tử Hàm không biết phải nói gì, nhưng rồi một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cô, nụ cười mà chỉ dành cho Ngọc Hi. Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô, và trong đôi mắt ấy, cô thấy một sự an lành vô cùng sâu sắc.
Cô không cần gì thêm nữa. Cả thế giới có thể ồn ào, có thể tán thưởng hay chỉ trích, nhưng chỉ cần có Ngọc Hi bên cạnh, cô cảm thấy mọi thứ đã đủ đầy.
------------
Tử Hàm và Ngọc Hi bước đi trong im lặng, không gian xung quanh dường như cũng trở nên tĩnh lặng hơn khi chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang lên đều đặn. Tử Hàm cảm nhận rõ sự hiện diện của Ngọc Hi bên cạnh mình, và cái cảm giác an yên ấy, lần đầu tiên sau một thời gian dài, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Ánh sáng từ những bóng đèn trong hành lang phản chiếu lên gương mặt họ, tạo thành những đốm sáng nhỏ nơi khóe mắt Ngọc Hi. Tử Hàm nhìn thoáng qua, chợt nhận ra rằng dù cậu không nói gì, nhưng cái cách mà Ngọc Hi luôn có mặt mỗi khi cô cần, vẫn khiến cô cảm thấy vững vàng.
"Ngọc Hi..." Tử Hàm mở lời, giọng cô nhẹ như không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm. "Cảm ơn cậu vì đã đến." Cô không biết làm sao để diễn tả hết những gì trong lòng mình, nhưng đôi khi chỉ cần những lời nói đơn giản như vậy cũng đủ để chia sẻ hết tâm trạng.
Ngọc Hi quay sang nhìn cô, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt Tử Hàm. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ, dịu dàng. "Cậu không cần phải cảm ơn đâu. Tôi chỉ làm những gì mà tôi cảm thấy phải làm."
Tử Hàm cảm thấy hơi ngượng, nhưng lại không muốn rời mắt khỏi cậu. Đôi mắt Ngọc Hi như luôn thấu hiểu, luôn khiến cô cảm thấy mọi thứ đều được bao bọc trong sự yên bình. Và đó chính là lý do, dù đã từng lo lắng, từng đau khổ vì những hiểu lầm, cô vẫn luôn cần có cậu ở bên.
Một khoảng lặng kéo dài, nhưng lần này không còn cảm giác gượng gạo. Thay vào đó, là sự an yên, một sự kết nối thầm lặng giữa hai người. Tử Hàm không còn cảm thấy ngại ngùng, và Ngọc Hi cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Cả hai chỉ đi cùng nhau, dưới ánh đèn mờ, dưới bầu trời đêm đầy sao.
Cuối cùng, Ngọc Hi lên tiếng, giọng cậu ấm áp nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhàng như thể muốn trêu đùa. "Nếu cậu mệt, chúng ta có thể dừng lại một chút. Cậu vừa thi xong mà, chắc chắn phải mệt rồi."
Tử Hàm cảm thấy một nụ cười khẽ nở trên môi. "Cậu lo cho tôi à? Cảm ơn nhé, nhưng tôi thấy rất ổn mà."
Ngọc Hi gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lại như nói lên rằng cậu không hoàn toàn tin vào điều đó. "Vậy thì đừng quá vội, nghỉ ngơi một chút. Thế nào, đi uống gì không?"
Tử Hàm hơi ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng cũng không phải là không thích. "Uống gì?"
Ngọc Hi khẽ cười, ánh mắt đầy ý đùa. "Cậu có thích uống trà sữa không? Hay là cà phê?"
Tử Hàm nhìn cậu, rồi cười khẽ. "Cà phê thì có vẻ không hợp với tôi đâu, nhưng trà sữa thì được."
"Vậy thì chúng ta đi uống trà sữa nhé." Ngọc Hi đáp, giọng cậu tràn đầy sự thoải mái.
Tử Hàm không biết sao, nhưng cô cảm thấy rất nhẹ nhàng, giống như mọi nỗi lo toan đều tan biến. Cô chưa từng nghĩ rằng chỉ một hành động nhỏ như thế này lại có thể làm trái tim cô ấm lên đến vậy. Ngọc Hi, cậu luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên đơn giản và dễ chịu đến lạ.
Họ đi dọc hành lang, không còn lo lắng về thời gian hay những gì sẽ đến. Chỉ có hiện tại, chỉ có họ, cùng với những bước đi nhẹ nhàng và những nụ cười không cần phải lý giải.
Đêm xuống dần, không gian xung quanh vẫn tĩnh mịch như thế, nhưng trong lòng Tử Hàm lại là một sự rộn ràng rất riêng. Cô không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít nhất bây giờ, cô biết rằng mình đã có được một điều quan trọng. Và điều đó không gì khác chính là sự hiện diện của Ngọc Hi trong cuộc sống của cô.
----------
Cả hai bước ra ngoài khuôn viên trường, không khí đêm trở nên trong lành và mát mẻ. Những cơn gió nhẹ lướt qua, như vuốt ve tâm trạng căng thẳng của Tử Hàm. Cô cảm thấy như mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi thứ không còn là gánh nặng nữa.
Khi đến cửa hàng trà sữa gần đó, Ngọc Hi mở cửa cho Tử Hàm vào. Họ bước vào trong, không gian nhỏ nhưng ấm áp với ánh đèn vàng nhẹ nhàng. Những chiếc bàn nhỏ xinh được bố trí một cách thoải mái, tạo cảm giác gần gũi.
Ngọc Hi chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn phố phường nhấp nháy bên ngoài. Cậu gọi hai ly trà sữa với full topping thạch và trân châu. Tử Hàm cảm nhận sự chăm sóc trong từng hành động của Ngọc Hi, từ việc chọn bàn cho đến việc chọn đồ uống.
"Cậu còn muốn uống gì thêm không?" Ngọc Hi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như mọi lần.
Tử Hàm lắc đầu, mỉm cười. "Vậy là được rồi. Cảm ơn cậu nhiều."
Ngọc Hi gật đầu, rồi sau khi nhân viên mang đồ uống đến, cậu đưa cho Tử Hàm một ly. Mùi trà sữa thơm lừng, không quá ngọt nhưng đủ làm cô cảm thấy dễ chịu. Tử Hàm nhấp một ngụm, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần ngồi ở đây, cùng Ngọc Hi, đã đủ để cảm nhận sự yên bình.
Ngọc Hi nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ. "Cậu làm rất tốt hôm nay. Tôi tự hào về cậu."
Tử Hàm quay sang nhìn cậu, bất ngờ khi nghe những lời đó. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, khiến cô không thể kiềm chế được nụ cười. "Cảm ơn... Thật ra, tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm được như vậy đâu."
Ngọc Hi nhìn cô, ánh mắt ấy dường như không chỉ là lời khen, mà còn là sự thấu hiểu. "Thực ra... cậu đã làm được rồi đó. Quan trọng không phải là kết quả, mà là việc cậu đã cố gắng hết sức mình. Tôi nghĩ, đó mới chính là điều quan trọng nhất."
Tử Hàm nhìn vào mắt Ngọc Hi, thấy sự chân thành trong từng câu chữ. Cô không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình, nhưng rõ ràng là những lời nói đó đã làm cô cảm thấy tự tin hơn. Dù là vài câu nói đơn giản thôi, nhưng lại có sức mạnh rất lớn, như thể nó tiếp thêm cho cô một động lực mới. Một mục tiêu mới để cô quyết tâm hơn, nỗ lực hơn nữa...
Họ ngồi đó một lúc lâu, thưởng thức trà sữa và trò chuyện về những chuyện không quan trọng. Không có căng thẳng, không có áp lực, chỉ là những khoảnh khắc bình yên và nhẹ nhàng. Tử Hàm cảm thấy cuộc sống bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn khi có Ngọc Hi bên cạnh.
Mặt trời đã lặn từ lâu, và trong không gian đêm tĩnh mịch ấy, một lần nữa, cô cảm nhận được sự an lành. Cảm giác như cậu bạn thân của cô, Lâm Ngọc Hi, vẫn luôn là người mang đến sự bình yên mỗi khi cô cảm thấy mất phương hướng.
Ngọc Hi đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt cậu không rời khỏi Tử Hàm. Cô không thể hiểu hết được ý nghĩa trong đôi mắt ấy, nhưng cô cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt. Có lẽ, đôi khi chỉ cần có người bên cạnh, không cần phải nói gì, cũng đủ để cả hai cảm nhận được sự thấu hiểu và sự kết nối.
"Cảm ơn cậu... thật sự." Tử Hàm lại nói, lần này cô không hề e dè. "Vì tất cả."
Ngọc Hi mỉm cười, ánh mắt cậu nở nụ cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là nhìn cô, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ là... một người bạn luôn ở đây thôi."
Tử Hàm không biết sao, nhưng cô cảm thấy rằng những lời này của Ngọc Hi, những hành động nhỏ nhặt của cậu, đang dần lấp đầy những khoảng trống trong lòng cô. Cảm giác không còn là sự cô đơn, mà là sự ấm áp và yên bình khi có cậu ở đây.
Lúc đó, cô hiểu rằng đôi khi, sự hiện diện của người quan trọng trong đời mình không phải là những lời nói to lớn hay hành động ồn ào. Đó chỉ là sự thấu hiểu lặng lẽ, là những khoảnh khắc im lặng, nhưng lại mang đến một ý nghĩa lớn lao.
Họ ngồi đó lâu hơn, trò chuyện về những chuyện giản đơn, như thể mọi lo toan, mọi mệt mỏi đều tan biến. Và trong giây phút ấy, Tử Hàm chỉ muốn giữ lại mọi thứ như thế, mãi mãi.
------------
Tử Hàm cảm nhận sự ấm áp từ không gian xung quanh và từ sự hiện diện của Ngọc Hi. Cô không vội vàng, không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình này. Chỉ có tiếng thì thầm của gió và tiếng ly trà sữa được khuấy nhẹ trên bàn. Cả hai chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ cần im lặng thôi, cũng đủ để cảm nhận sự gần gũi.
Đột nhiên, Ngọc Hi đứng dậy, khiến Tử Hàm giật mình. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Tử Hàm nhìn theo, không hiểu cậu định làm gì. Một giây sau, Ngọc Hi trở lại, trên tay cầm theo hộp khăn giấy trắng.
"Để tôi lau cho cậu." Cậu nói đơn giản, đưa tay lên nhẹ nhàng lau những giọt trà sữa vương vãi trên khóe miệng cô.
Tử Hàm ngây người, không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp lan tỏa từ hành động này. Không phải là những lời hoa mỹ, mà là một cử chỉ nhẹ nhàng như thế lại khiến trái tim cô đập mạnh hơn một nhịp.
"Ngọc Hi..." Tử Hàm nhìn cậu, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài cảm nhận được sự chân thành mà cậu dành cho mình. "Tôi..."
Cô định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói sao cho đúng. Từ lâu rồi, cô đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về cậu, đã tìm cách giữ khoảng cách. Nhưng khoảnh khắc này, giữa không gian tĩnh lặng và ngọt ngào, mọi suy nghĩ của cô dường như tan biến.
Ngọc Hi ngồi xuống bên cạnh cô, không vội vàng đáp lại, chỉ nhìn cô một cách kiên nhẫn. Trong ánh mắt cậu, có một điều gì đó mà Tử Hàm không thể giải thích được, một sự kiên định, một sự bảo vệ nhẹ nhàng khiến cô muốn dựa vào.
"Thực ra, cậu không cần phải lo lắng quá." Ngọc Hi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có tôi ở đây rồi."
Tử Hàm cảm nhận được từng từ trong câu nói ấy, như thể Ngọc Hi đang dành cho cô sự an ủi không lời. Không chỉ là bạn bè, mà là một người luôn sẵn sàng ở bên, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Tử Hàm cảm thấy mắt mình có chút cay cay. Cô không thể hiểu nổi vì sao cảm xúc lại mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ là sự lo lắng, sự sợ hãi khi đứng trước những thử thách lớn lao, nhưng có lẽ là sự đồng hành mà cậu mang lại khiến cô cảm thấy vững vàng hơn bao giờ hết.
"Ngọc Hi..." Cô ngập ngừng. "Cảm ơn cậu. Không chỉ vì hôm nay, mà vì tất cả."
Cậu nhìn cô, đôi mắt nâu hổ phách lại sáng lên một cách dịu dàng. "Tôi chỉ làm những gì bạn bè cần làm thôi mà."
Tử Hàm không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn cậu. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, một sự ấm áp lấp đầy những khoảng trống trong lòng, nhưng lại không cần phải nói ra.
Không khí giữa họ lại trở nên yên tĩnh, nhưng lần này, nó không còn gượng gạo hay ngượng ngùng như trước. Cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó đang dần thay đổi, nhưng lại không cần phải làm rõ. Những điều chưa nói ra, những cảm xúc không thể diễn tả thành lời, dường như đã được trao cho nhau qua những ánh mắt, cử chỉ giản đơn.
Một lúc sau, Ngọc Hi đứng lên, kéo cô dậy theo. "Đi thôi, không thể cứ ngồi mãi ở đây."
Tử Hàm hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng mỉm cười và đứng dậy, đi theo cậu ra ngoài. Họ đi bộ dưới ánh đèn vàng, trong không gian thành phố lúc về đêm đầy lặng lẽ. Chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên, nhưng những phút giây này lại là những phút giây quý giá nhất mà Tử Hàm từng có.
Cô không biết rõ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng giờ phút này, ở bên cạnh Ngọc Hi, cô cảm thấy yên bình và đủ đầy. Có lẽ, chỉ cần như vậy thôi, là đủ.
----------
Tử Hàm bước đi bên cạnh Ngọc Hi, từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường vắng. Những chiếc lá vàng rơi lác đác trên mặt đường, ánh đèn từ những tòa nhà cao vút chiếu xuống, tạo thành những dải sáng mờ ảo. Cô cảm thấy không khí đêm này như dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, và có một phần nào đó bình yên như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Ngọc Hi đi trước một bước, nhưng không hề vội vàng, chỉ vừa đủ để cô có thể theo kịp. Cậu không quay lại nhìn, nhưng đôi khi lại chậm lại một chút, như thể đang chờ đợi cô bắt kịp. Tử Hàm không nói gì, chỉ cảm nhận sự hiện diện của cậu, và trong khoảnh khắc ấy, cô không cảm thấy cần phải nói thêm điều gì nữa. Đôi khi, chỉ cần đi cùng nhau, thế là đủ.
Cả hai bước vào một quán chè nhỏ ven đường. Quán không đông khách, không khí thoáng đãng, yên tĩnh. Một vài chiếc bàn nhấp nhô trong không gian, ánh sáng từ những chiếc đèn bàn màu vàng tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Ngọc Hi chọn một góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài trời.
"Ngồi đây đi." Ngọc Hi chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.
Tử Hàm ngồi xuống, hơi bất ngờ khi cậu tự động gọi một cốc chè sương sáo mát lạnh cho mình mà không hỏi ý kiến. Cô nhìn cậu một lát rồi mỉm cười.
"Trông cứ như là cậu hiểu tôi lắm vậy?" cô nhẹ nhàng nói, giọng có chút đùa vui trong đó.
Ngọc Hi nhướn mày, nhìn cô với ánh mắt đầy thần bí, rồi nở nụ cười nhẹ. "Tôi biết cậu cũng không quá thích đồ ngọt. Giống như tôi. Nhưng cái này là một trong những ngoại lệ mà, nhỉ?"
Câu nói ấy làm Tử Hàm ngẩn người. Cô không nhớ đã bao giờ nói với cậu về việc không quá thích đồ ngọt, chỉ thích những gì ngọt thanh, nhưng lời nói của Ngọc Hi lại tự nhiên đến lạ kỳ, như thể cậu luôn quan sát cô, luôn biết những điều nhỏ nhặt nhất mà không cần phải hỏi.
Tử Hàm lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng có chút cảm động không rõ lý do. Ngọc Hi là vậy, chẳng bao giờ cần phải nói quá nhiều, nhưng những hành động và suy nghĩ của cậu lại luôn khiến cô cảm thấy có một sự gắn kết vô hình nào đó.
Tử Hàm im lặng một lúc, rồi không kiềm chế được nữa, cô lên tiếng như cảm xúc đang vỡ òa. "Ngọc Hi... cậu có biết là, mỗi lần tôi cảm thấy không ổn, thì luôn có sự hiện diện của cậu ở đó không?"
Ngọc Hi hơi khựng lại một chút, rồi nhìn cô chăm chú hơn. "Cậu không cần phải cảm thấy căng thẳng về điều đó. Tôi có mặt ở đây đơn giản là vì, bản thân tôi muốn như vậy thôi."
Tử Hàm hơi cúi đầu, lòng như có chút xao xuyến. Cô không biết có phải là vì sự nhẹ nhàng và quá đỗi dịu dàng của Ngọc Hi hay vì sự đồng điệu giữa hai người mà cảm giác này lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Cô đã từng tự hỏi, liệu có phải mình chỉ đang nhìn nhận sai về tình bạn, hay đơn giản chỉ là mình cảm nhận quá nhiều, ảo tưởng quá nhiều như khi đọc tiểu thuyết mạng của Tư Dao?
Hay là vì xem những bộ phim tình cảm lãng mạn mà Thiên Du giới thiệu?
Cũng có thể là vì bao lần Vũ Phong và Thế Kiệt chọc ghẹo mình?
Sự hiện diện của họ, làm cho cô dựa dẫm, có phần ỷ lại quá nhiều. Bây giờ chợt nhận ra, bản thân mình đã chơi vơi, không có màu sắc riêng, cái gì thuộc về mình bao lâu nay? Giờ đã nhận ra rồi, liệu có quá muộn không?
Tử Hàm nghĩ xong, đưa mắt nhìn Ngọc Hi, cô nở một nụ cười như thể đã trút được hết tâm sự trong lòng mình. Ngọc Hi cũng mỉm cười với cô. Nụ cười ôn nhu như thể trong mắt cậu chỉ chứa đựng mỗi hình bóng cô vậy.
Cả hai ngồi đó, giữa không gian yên tĩnh của quán chè, không ai vội vàng, không ai yêu cầu điều gì. Tử Hàm cảm thấy, chỉ cần thế này thôi, đã đủ lắm rồi.
-----------
Ngọc Hi đưa tay vén vài sợi tóc rối đang lòa xòa trước trán Tử Hàm, ánh mắt cậu vẫn giữ một vẻ dịu dàng khó tả. "Nhưng mà, có một điều tôi muốn nói này." cậu đột ngột lên tiếng, giọng vẫn giữ nét nghiêm túc nhưng cũng không thiếu phần khôi hài. "Nếu như cậu thi đạt điểm Toán như lời giao ước kia thì..."
Tử Hàm ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ vì câu nói của cậu. "Cậu sẽ làm gì?"
Ngọc Hi mỉm cười, ánh mắt cậu trong sáng và chân thành. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Chỉ cần cậu đạt được mục tiêu ấy."
Tử Hàm không kìm được một nụ cười nhẹ. Cô biết cậu đang đùa, nhưng giọng điệu của cậu lại khiến cô cảm thấy có gì đó rất thật. "Thật sao?" cô nhướng mày, giọng lấp lửng, "Cậu sẽ làm mọi điều à?"
Ngọc Hi gật đầu chắc nịch, không hề có chút ngần ngại. "Ừ. Mọi điều." cậu nhấn mạnh. "Dù có là việc gì, chỉ cần cậu thực hiện được mục tiêu của mình."
"Nhưng, đừng quên cậu cũng hứa với tôi rằng... nếu như cậu thua, thì cậu phải đồng ý bất kỳ điều kiện nào mà tôi muốn đấy."
"Là bất kỳ điều kiện đấy."
Tử Hàm nhìn cậu, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không biết lời hứa ấy có thật hay không, nhưng có lẽ chính sự thật thà và nhiệt thành trong từng câu nói của Ngọc Hi khiến cô cảm thấy mình không đơn độc nữa. Cảm giác ấy nhẹ nhàng, nhưng mạnh mẽ, làm cho cô bỗng chốc cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.
"Được thôi. Vậy thì, nếu tôi thi đạt điểm Toán, cậu sẽ phải giúp tôi một việc quan trọng." Tử Hàm mỉm cười, giọng nói trêu đùa.
Ngọc Hi nhìn cô, ánh mắt sáng lên, đôi môi hơi cong. "Chỉ cần không phải là việc gì quá phiền phức, thì tôi sẽ làm."
Tử Hàm nhướng mày, đôi mắt sáng lên với một chút nghịch ngợm. "Chưa biết được đâu, cái việc này có thể sẽ rất khó đấy."
Ngọc Hi chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì. Cậu thầm nghĩ, dù cho là việc đó có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa,chỉ cần là điều mà Tử Hàm muốn, cậu đều sẽ không bao giờ chối từ, mà làm cho bằng được... Dù cho có phải hy sinh cả tính mạng của mình, cậu cũng không từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip