Chương 39: Giữa lời thì thầm.
Giữa lời thì thầm.
Trong những ngày chờ công bố kết quả thi. Không khí trong lớp hôm nay sao mà yên tĩnh đến lạ. Tử Hàm ngồi ở bàn học, hai tay đặt trên mặt bàn, mắt chăm chú nhìn xuống cuốn sách mở ra trước mặt. Những âm thanh tạp nham xung quanh cô dường như không thể xâm nhập vào tâm trí, như thể chúng là những tiếng vang mờ nhạt từ một thế giới xa xôi mà cô không còn thuộc về nữa.
Bạn bè cô vẫn cười đùa, nói chuyện với nhau, họ có thể dễ dàng lướt qua nhau, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt về bài vở hay những trò vui sắp tới trong buổi chiều. Nhưng trong mắt Tử Hàm, tất cả như đang bị màn sương mù bao phủ. Cô cảm thấy mình như một bóng ma, chẳng thể hòa mình vào cái không khí tươi vui ấy.
Mấy ngày qua, tâm trí cô luôn xoay vần với một câu hỏi duy nhất là kết quả thi sẽ như thế nào? Nhưng không chỉ có vậy. Những lời đồn đại quanh cô càng ngày càng dày đặc, cứ như thể cô là một con quái vật mà mọi người thi nhau ném đá vào. Những tiếng xì xào về việc cô có thể đã sao chép bài, rồi những lời đồn đoán không có đầu có cuối, tất cả khiến cô cảm thấy lạc lõng và bất an. Cô không biết phải làm sao để cắt đứt những lời bàn tán này, không biết phải nói gì để giải thích cho những gì mình đã làm.
Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải Nhậm Mục, người duy nhất trong lớp không nhìn cô như một con bé yếu đuối cần được bảo vệ, mà như một con người bình thường, có thể tự mình đối mặt với mọi chuyện. Nhậm Mục nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu, như thể đang nói với cô rằng: "Mình tin cậu." Tử Hàm mỉm cười yếu ớt, cảm thấy có chút ấm áp từ trong lòng. Dù không thể nói thành lời, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng không phải tất cả mọi người đều tin vào những lời đồn vô căn cứ ấy. Và dù có thế nào, cô cũng sẽ không từ bỏ.
----------------
Tin đồn bắt đầu như một làn khói mỏng, mơ hồ len lỏi qua các hành lang trường học. Lúc đầu chỉ là vài lời thì thầm bên tai nhau, vài ánh mắt khó hiểu lướt ngang qua Tử Hàm khi cô đi ngang qua sân trường. Rồi dần dà, những câu nói trở nên rõ ràng hơn, đậm đặc hơn, mang theo cái tên của cô "Kiều Tử Hàm" đặt cạnh những từ như "đạo bài", "sao chép tài liệu khóa trước".
Người ta nói cô đã dùng đề của các anh chị khóa trên để ôn thi, rằng điểm số cao ngất kia không phải nhờ năng lực, mà là nhờ... ăn may. Thậm chí, có vài kẻ còn lén quay sang nhau cười khẩy:
"Cậu không biết à, con nhỏ đó mà không đạo thì làm gì có can đảm đi thi!"
Tử Hàm nghe được, không phải một lần. Cô không lên tiếng, nhưng lòng thì lạnh ngắt. Như thể mình đang bước giữa một cơn mưa đá không có ô, từng lời nói đập vào da thịt, buốt đến tận tim.
Cô đã làm gì sai? Chỉ là nỗ lực, chỉ là học ngày học đêm, chỉ là muốn chứng minh bản thân mình không thua kém ai. Nhưng hóa ra, người ta không tin vào điều đó. Người ta dễ tin vào một lời nói bâng quơ hơn là quá trình âm thầm của một đứa con gái chưa từng than thở.
Ở một góc xa của hành lang, Nhậm Mục vô tình nghe thấy vài câu bóng gió về cô. Cậu không giữ nổi bình tĩnh, sải bước tới, gằn giọng với đám học sinh đang bàn tán:
"Không có bằng chứng thì đừng vu khống người khác. Các cậu nghĩ đạo bài dễ vậy à?"
Không ai đáp lại. Chỉ là né ánh mắt, rồi lảng đi. Nhưng lời Nhậm Mục đã để lại âm vang, còn sâu sắc hơn những lời đồn kia.
Tử Hàm đứng sau bức tường, nghe được hết. Cô không lên tiếng, cũng không bước ra. Nhưng ngực thì hơi nhói, như thể có ai vừa đặt tay lên đó, không mạnh, nhưng đủ để cô cảm thấy ấm.
Biết ơn, và cũng thấy trống rỗng. Vì dù Nhậm Mục đứng về phía cô, thì người cô muốn lên tiếng... lại vẫn đang im lặng.
----------
Thư viện chiều nay không đông như mọi khi. Ánh sáng vàng nhạt đổ nghiêng qua lớp kính cửa sổ, phủ một lớp bụi nắng mơ hồ lên những kệ sách xếp thẳng. Tử Hàm ngồi một mình ở dãy cuối, trước mặt là một quyển sách mở dang dở, nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại ở một trang, chẳng đọc lấy một chữ.
Một cái bóng đổ xuống chồng sách bên cạnh cô, kéo theo mùi nước hoa dịu nhẹ nhưng xa lạ.
"Trùng hợp ghê, lại gặp cậu ở đây rồi."
Giọng nói ấy mềm mại vang lên, như một loại trà ấm nhưng hơi đắng. Mai Ân cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống, không đợi Tử Hàm trả lời.
Tử Hàm ngước mắt lên, gật đầu khẽ.
Mai Ân khẽ mỉm cười, ngồi xuống đối diện cô. Giọng nói nhẹ như gió lướt qua mặt sách.
"Nghe nói cậu gặp chút rắc rối... Mình thấy tội nghiệp thật đấy, nhất là khi cậu lại đang ở một mình."
Cô không muốn nói chuyện, càng không muốn bị kéo vào bất kỳ cuộc trò chuyện nửa vời nào nữa. Nhưng Mai Ân, như thể chẳng mảy may để tâm đến sự im lặng của cô, tiếp tục nói bằng một giọng an ủi kỳ lạ:
"Thật ra mình thấy cậu làm bài rất tốt. Kỳ thi này, chắc là điểm của cậu sẽ cao lắm đúng không?
Tử Hàm im lặng, ánh mắt dừng lại ở trang sách nhưng rõ ràng đã không còn đọc được chữ nào.
Mai Ân cúi đầu, khuấy nhẹ cốc trà sữa trên tay, giọng nói vẫn êm như nhung:
"Ngày trước, cậu với Ngọc Hi thân lắm mà. Giờ thì... anh ấy hình như cũng không đứng về phía cậu nữa?"
Câu nói nhẹ nhàng ấy, như một mũi kim thêu chỉ vào đúng tâm tư rối ren. Tử Hàm ngước lên, ánh mắt không đổi sắc, chỉ đáp khẽ:
"Chuyện của tôi, không cần ai khác lo giùm đâu."
Mai Ân nhún vai, cười rất dịu.
"Phải rồi, cậu luôn mạnh mẽ như thế. Chỉ là... nếu có ai muốn giúp, thì cũng đừng từ chối nhé. Đôi khi, có một người đứng bên cạnh thì cũng không tệ đâu."
Tử Hàm sững lại. Trong lòng nổi lên một cảm giác lạnh buốt, không rõ là khó chịu hay chột dạ. Cô nhìn Mai Ân kỹ hơn, và trong đôi mắt kia, cô thấy một thứ không giống thiện chí, giống như sự thích thú khi nhìn người khác vùng vẫy trong nước, rồi chìa ra một chiếc phao đục ngầu.
Mai Ân nghiêng đầu, mái tóc dài xõa nhẹ xuống bờ vai, giọng nói dịu lại như dao lướt trên bề mặt nước:
"Nếu cậu muốn, mình có thể giúp cho. Gỡ vài ba lời đồn, dọn mấy chuyện bóng gió thôi mà. Mình có quen vài người trong ban cán sự, họ dễ nói chuyện lắm nha."
Tử Hàm mím môi. Một lúc sau, cô chỉ khẽ gật đầu như một phản xạ, không hơn không kém. Ánh mắt đã không còn nhìn vào Mai Ân nữa. Cô không muốn tranh luận, không phải vì sợ, mà vì hiểu rõ: có những kiểu người, càng đáp lời, càng rơi sâu vào một bàn cờ không phải của mình.
"Ừm, cảm ơn 'lòng tốt' của cậu nhưng không cần phải làm vậy đâu."
Cô khép sách lại, đứng lên, rời đi. Không ngoảnh lại. Chỉ để lại phía sau là một bóng lưng nhàn nhạt trong ánh nắng tắt, và Mai Ân ngồi đó với nụ cười trên môi nhạt như gió nhưng mang vị của một trận thắng đã định sẵn.
-------------
Hành lang trường trở nên im lặng một cách khác thường. Không còn tiếng cười đùa vô tư, thay vào đó là những cuộc thì thầm, lén lút, những ánh mắt tránh né khi chạm phải một ai đó... và dường như, ở trung tâm của tất cả, lại là Tử Hàm.
Cô không rõ mình bắt đầu cảm nhận được điều đó từ khi nào. Có thể là từ lần một bạn nữ đi ngang qua bỗng ngừng nói chuyện khi bắt gặp ánh mắt cô. Hay có thể là từ lúc những lời thì thầm, nhỏ đến mức tưởng như là gió thở khẽ, vẫn đủ để len vào tai một câu:
"Đẹp như vậy, chắc không phải tự nhiên mà có mấy tài liệu ôn tập để thi dễ thế đâu!"
Chưa ai có điểm. Cũng chưa ai đủ lý do để ghen ghét. Nhưng thứ lan nhanh nhất trong trường học, mãi mãi không phải là thông báo hay bài kiểm tra... mà là tin đồn.
Tử Hàm nghe thấy vài mảnh vụn rơi rớt từ những góc hành lang: nào là "hình như có anh khóa trên giúp cô ấy riêng", nào là "nghe bảo được ưu ái mới có tài liệu nội bộ", rồi cả một câu tàn nhẫn nhất mà cô không dám tin mình vừa nghe:
"Được thế thì chắc là phải... 'thân thiết' lắm."
Cô bước chậm qua, giữ cho mình dáng vẻ điềm tĩnh như cũ. Nhưng bên trong, trái tim như bị bóp nghẹt từng nhịp. Không ai chỉ đích danh. Không ai nói thẳng mặt. Vậy mà từng câu chữ như chiếc kim nhỏ, âm thầm đâm vào sự tự trọng vốn mong manh của một đứa con gái đang cố đứng vững giữa bao điều bất định.
Tử Hàm không cãi. Không phản bác. Vì cô biết, càng lên tiếng, sóng gió chỉ càng lớn. Nhưng đôi khi, sự im lặng cũng chẳng giúp gì ngoài việc khiến người ta nghĩ mình ngầm thừa nhận.
Tử Hàm đang đi vào lối hành lang phía bắc. Gió chiều hất nhẹ mái tóc sang một bên, lạnh mà khô, như thể cả bầu không khí cũng đang giữ im lặng giúp cô.
Tiếng giày cộp cộp vang lên khe khẽ phía sau, rồi một tràng cười rúc rích vọng tới. Không lớn, nhưng đủ rõ.
"Chưa có kết quả mà thấy có vẻ là điểm cao đó nha. Mặt mũi xinh thế kia, chắc được 'ai đó' giúp cho rồi..."
Giọng con gái ngân dài, cố tình lướt qua tên, nhưng đọng lại ở từng âm tiết. Một giọng khác chen vào, nhỏ hơn, như đang giả bộ e dè:
"Thì tin đồn cũng có lý mà. Người ta vừa đẹp vừa có 'quan hệ'... Không giả vờ đi thi thì ai làm bài giúp? Gửi bài từ xa à? Hay là có pass của phòng giám thị?"
Tử Hàm bước qua hai cô gái ấy. Cô không dừng lại. Nhưng từng câu, từng chữ vẫn như được đóng đinh vào sống lưng. Gót giày họ lạch cạch phía sau, tiếng cười nhỏ lại, rồi im bặt.
Có lẽ họ cũng biết cô nghe thấy.
Cô không ngoảnh đầu, cũng không phản ứng. Chỉ siết chặt quai cặp trên vai. Trong lòng, một thứ gì đó như cơn đau đầu dai dẳng, vừa cũ kỹ, vừa không chịu tan đi.
Ngủ với ai để được đi thi.
Lời nói đó cứ như một bàn tay bẩn thỉu vỗ thẳng vào mặt cô.
Cô đi chậm lại. Gió thổi qua khe áo đồng phục, luồn vào cổ, lạnh buốt. Tự dưng, cô thấy muốn ngồi xuống ngay bậc thềm nào đó, để mặc cho tất cả tiếng ồn, ánh nhìn, gió bụi và nghi ngờ xô vào mình.
Nhưng cô không dừng.
Chỉ có bước chân dằn lại một chút. Rồi tiếp tục, như thể nếu đứng yên một giây thôi, tất cả những thứ kia sẽ thật sự nuốt chửng cô.
---------------
Ở một khúc cua của hành lang, ánh sáng chiều đổ dài. Một bóng người cao lớn đang tựa vào lan can, ngược sáng, nhưng vẫn quen thuộc đến nao lòng.
Tử Hàm khựng lại.
Gió thổi bay vạt áo sơ mi trắng nơi người ấy. Mái tóc rối nhẹ trong nắng, đôi mắt nâu hổ phách đang nhìn về phía cô. Không cười. Không nói. Nhưng đôi mắt ấy, lại khiến cả thế giới trước mặt cô... lặng đi một thoáng.
Ánh mắt ấy khiến bước chân Tử Hàm khựng lại.
Là Ngọc Hi.
Cậu đứng đó, không cử động, như thể đã chờ ở đó từ trước. Gió chiều hất tung mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Dưới ánh sáng ngược, gương mặt ấy trở nên mơ hồ, chỉ còn đôi mắt màu nâu hổ phách là hiện rõ sâu, và tĩnh lặng, như một mặt hồ không đáy.
Tử Hàm không nói gì. Cô cũng không tiến tới.
Cậu cũng không gọi tên cô.
Chỉ có hai người đứng nhìn nhau ở hai đầu khúc hành lang như trong một khung tranh không màu. Mọi thanh âm xung quanh đều bị ai đó vặn nhỏ lại... tiếng giày, tiếng gió, thậm chí cả tiếng tim cô cũng nghe như vọng lại từ xa.
Không biết ai là người quay đi trước.
Chỉ biết đến lúc bước chân cô lại bắt đầu vang lên trên nền gạch lạnh, người con trai ấy vẫn đứng yên đó, như cột mốc lặng lẽ giữa cơn giông, không bước tới, cũng không rời đi.
Một lời chào cũng không có. Nhưng ánh nhìn ấy... lại cứ như một lời xin lỗi không thể nói ra.
-------------
Lớp học cuối giờ bỗng trở nên ồn ào, tiếng cười nói rôm rả của nhóm bạn khiến không gian trở nên nhộn nhịp. Ngọc Hi đang đứng trò chuyện cùng bạn bè, thỉnh thoảng nở nụ cười trêu đùa, khi một bóng dáng quen thuộc chợt xuất hiện.
Là Như Quỳnh. Cô bước vào lớp với vẻ nhẹ nhàng, duyên dáng, ánh mắt trong sáng vẫn như mọi khi – luôn chứa đựng sự quan tâm đầy ấm áp dành cho Ngọc Hi. Cô không nói gì, chỉ khẽ cười mỉm khi nhìn thấy cậu. Rồi cô bước lại gần, chủ động bắt chuyện, hỏi thăm Ngọc Hi về vài việc trong lớp học. Cô nhẹ nhàng như thể không muốn làm phiền, nhưng lại đủ để khiến Ngọc Hi cảm thấy sự quan tâm của cô rất chân thành.
Ngọc Hi cảm nhận được sự dịu dàng trong cách cô đối xử, nhưng lại không khỏi cảm thấy bối rối. Lý trí cậu biết rõ rằng mối quan hệ này không thể tiến xa, nhưng lòng cậu vẫn không thể tỏ ra lạnh lùng với Như Quỳnh. Cô ấy luôn đối xử tốt với cậu, khiến cậu cảm thấy mình chẳng thể từ chối.
Tình huống trở nên càng khó xử hơn khi Mai Ân đột ngột xuất hiện. Cô bước vào lớp, ánh mắt liếc qua Ngọc Hi một cái, rồi không chút do dự kéo cậu đi.
"Đi thôi, Ngọc Hi, chúng ta cần bàn chuyện bài vở."
Mai Ân chẳng để Ngọc Hi có cơ hội phản ứng. Cô kéo cậu đi mà không thèm quay lại nhìn Như Quỳnh, như thể hành động của mình là điều hiển nhiên.
Ngọc Hi nhìn Mai Ân, rồi nhìn Như Quỳnh. Cậu cảm thấy như bị dồn vào thế đường cùng, giữa hai người con gái mà anh không biết phải đối xử thế nào. Cảm giác mâu thuẫn dâng lên trong lòng, nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể gật đầu theo Mai Ân, rồi bước đi.
Như Quỳnh đứng yên ở đó, ánh mắt cô dõi theo hai người, im lặng như thể không còn gì để nói. Cô khẽ mỉm cười yếu ớt, nhưng trong đôi mắt ấy, sự tổn thương rõ ràng lấp lánh. Cô đã quen với những khoảnh khắc như thế này, nhưng không có nghĩa là cô không đau lòng. Sự im lặng của cô trong khoảnh khắc ấy như một lời từ chối không thể thốt ra.
Khi Ngọc Hi và Mai Ân khuất bóng, Như Quỳnh chỉ còn lại một mình trong lớp học vắng lặng. Cô không hề giận, nhưng cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Những cảm xúc ấy như thể không có nơi nào để đi. Cô biết mình chẳng thể thay đổi gì, nhưng vẫn phải tiếp tục mỉm cười.
---------
Dưới bề ngoài bình lặng, trong những khoảnh khắc căng thẳng của Tử Hàm, có những dấu hiệu nhỏ mà cô không thể nhận ra. Những lần cô cảm thấy mình bớt cô đơn, như thể có ai đó đang âm thầm ở bên cạnh, hỗ trợ mà không hề phô trương.
Có những buổi sáng, khi Tử Hàm bước vào lớp, cô bất ngờ phát hiện mình lại không thiếu tài liệu cho bài kiểm tra, mặc dù cô chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ. Những cuốn sách, những ghi chú được chuẩn bị sẵn, đều xuất hiện đúng lúc, như thể ai đó biết trước cô sẽ cần.
Khi Tử Hàm gặp phải một tình huống căng thẳng, và cô không ngờ tới, có người luôn ở đó, tạo ra không gian nhẹ nhõm hơn, kéo cô ra khỏi những rối ren trong đầu. Những lần đó, cô chỉ cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ, một làn sóng yên bình, nhưng chẳng bao giờ biết là ai đang đứng sau.
Trong những lúc cô lạc lõng, có những cuộc trò chuyện vô tình, những lời nói đùa vu vơ, lại làm trái tim cô bớt căng thẳng hơn. Những khoảnh khắc nhỏ ấy, dù chẳng có gì lớn lao, lại giúp cô xoa dịu đi phần nào cảm giác cô đơn và mệt mỏi. Cô không hiểu vì sao, nhưng dường như có ai đó luôn ở bên, dù chẳng bao giờ nhắc đến.
Và đôi khi, khi những ngày học hành trở nên quá sức, cô lại thấy mình được khuyến khích tham gia những hoạt động ngoài lớp học, dù chẳng ai nói rõ ràng tại sao. Những lần ấy, Tử Hàm chỉ cảm thấy rằng mình không hoàn toàn bị bỏ lại một mình.
Tất cả những điều đó diễn ra mà cô không hề nhận ra, nhưng người đọc biết rằng, luôn có những người bạn đã đứng sau, âm thầm giúp đỡ, không cần lời nói, không cần sự thừa nhận. Họ chỉ muốn Tử Hàm thấy rằng, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, cô không bao giờ đơn độc.
------------
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, hành lang trường bắt đầu nhộn nhịp với những bước chân vội vã. Tử Hàm bước ra khỏi lớp, đôi mắt mơ màng nhìn theo dòng người xung quanh, nhưng trái tim lại lặng lẽ đập theo một nhịp khác. Cô không rõ vì sao, nhưng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, một thứ gì đó vừa nhẹ nhàng lại vừa đau đớn. Cảm giác ấy như một làn sóng vừa đủ mạnh để làm cô loạng choạng, nhưng lại không đủ để khiến cô bừng tỉnh.
Bất chợt, cô nhìn thấy Ngọc Hi ở phía trước, đang đứng lặng lẽ bên cạnh chiếc tủ đựng sách. Cậu không hề nhìn thấy cô, mắt vẫn dõi về phía xa như đang suy nghĩ điều gì đó xa vời.
Tử Hàm đứng từ xa quan sát, ánh mắt của cô chẳng khác nào một cơn gió vô hình, nhẹ nhàng nhưng đủ để nhận ra sự xao động trong lòng. Cô không bước tới ngay, chỉ đứng yên lặng như vậy, không muốn làm phiền giây phút riêng tư của Ngọc Hi. Trong khoảnh khắc ấy, có một cái gì đó tự nhiên, như thể cô và Ngọc Hi đã chia sẻ một khoảng không gian vô hình, nơi không cần phải có lời nói để hiểu rõ nhau.
Ngọc Hi bỗng nhiên quay lại, ánh mắt vô tình gặp phải Tử Hàm. Cả hai chỉ nhìn nhau trong im lặng, nhưng trong mắt họ như có vô số điều chưa nói, như một vũng nước sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy. Tử Hàm cảm nhận được hơi thở của mình như đang trở nên nặng nề, nhưng ánh mắt của Ngọc Hi lại khiến cô cảm thấy an yên lạ lùng.
Một làn gió nhẹ thoảng qua hành lang, làm tóc của Tử Hàm bay nhẹ, nhưng không đủ để khiến cô phải quay đi. Cô chỉ đứng đó, một tay khẽ siết lấy quai túi xách, tay kia vô thức vén vài sợi tóc bị gió thổi bay. Mọi thứ cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng, không một lời nói nào được thốt ra, nhưng cảm giác vẫn rõ mồn một trong không khí.
Ngọc Hi nhìn cô, rồi lại cúi xuống, như thể có điều gì đó đang đè nặng trong lòng mà không thể thổ lộ. Cậu hơi nghiêng người, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để cho thấy sự bất ổn trong lòng. Tử Hàm biết, cậu cũng có những suy nghĩ chưa thể nói ra, giống như cô vậy.
Khoảng cách giữa họ không còn xa, nhưng cũng không gần. Cả hai như thể đang đứng ở một ngã ba, nơi mà dù có muốn đi cùng nhau, nhưng vẫn không biết phải bước đi như thế nào. Và trong khoảnh khắc ấy, Tử Hàm chỉ có thể gật đầu nhẹ, một hành động vô thức, như thể xác nhận rằng dù im lặng, họ vẫn hiểu nhau.
Tử Hàm quay người đi, nhưng mỗi bước đi của cô, chân lại nặng trĩu. Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng trái tim vẫn đập rộn lên, vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt ấy. Cảm giác kỳ lạ ấy không chỉ có sự xa cách, mà còn có cả một nỗi tiếc nuối không thể diễn tả thành lời.
Ngọc Hi đứng đó nhìn theo, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của Tử Hàm, không biết là sự quan tâm, sự lo lắng hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc của sự im lặng. Nhưng trong lòng cậu, cũng có một điều gì đó chưa rõ ràng, như thể có một khoảng cách vô hình không thể vượt qua, dù cả hai đều đứng ngay bên nhau.
--------------
Khi về đến nhà, Tử Hàm lặng lẽ bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Cô để chiếc cặp sách xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, và một tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên mặt. Dù hôm nay có vẻ như bình yên, nhưng trong lòng cô, cảm giác lo âu vẫn không thể rời bỏ.
Cô bật máy tính lên, chuẩn bị kiểm tra các tài liệu học tập cho kỳ thi sắp tới. Nhưng ngay khi hộp thư đến hiện lên, một email nặc danh xuất hiện giữa những thông báo quen thuộc.
Dòng chủ đề làm trái tim Tử Hàm khựng lại: "Đừng để ai biết cậu đã làm gì để có tài liệu này."
Không cần mở email, cô đã cảm nhận được sự bất an dâng lên trong lòng. Đôi tay cô run nhẹ khi nhấp chuột vào nội dung. Màn hình sáng lên với một thông điệp ngắn gọn, nhưng chứa đựng tất cả sự nghi ngờ và ám chỉ mà cô không thể né tránh:
"Cứ nghĩ rằng cậu thông minh lắm, nhưng ai mà không biết chuyện cậu nhờ anh khóa trên lấy tài liệu cho cậu? Đừng để ai biết nhé, đừng để ai biết cậu đã làm gì để có tư cách thi."
Tim cô như thắt lại. Những câu chữ đó như từng mũi kim châm vào người cô. Những nghi ngờ, những lời chỉ trích vô căn cứ đang tràn ngập trong tâm trí cô. Cô không thể hiểu tại sao lại có người muốn gửi email này cho mình, muốn dồn cô vào thế khó xử này. Là ai? Và tại sao lại nhắm vào cô?
Tử Hàm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không dám nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra nếu những lời này lan ra ngoài. Cô không biết liệu có ai sẽ tin vào cô giữa những tin đồn này. Cô chỉ biết mình không thể để những lời nói đó đánh bại mình. Nhưng sự sợ hãi vẫn như một bóng ma, đeo bám cô không rời.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Nhưng mọi thứ đều mờ mịt. Ai có thể hiểu cô trong lúc này? Cô đã cố gắng hết sức mình, nhưng liệu mọi người có nhìn thấy những nỗ lực ấy, hay chỉ thấy những lời đồn thổi vô căn cứ?
Tử Hàm tắt máy tính, đứng dậy đi đến cửa sổ. Nhìn ra ngoài, cô thấy bầu trời tối đen như mực, những đám mây nặng nề trôi đi chầm chậm. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Trong lòng cô, sự hoang mang và sợ hãi đã biến thành một khối băng nặng trĩu. Cô không biết phải làm gì với những lời này, nhưng một điều cô chắc chắn là: cô không thể để nó hủy hoại tất cả những gì cô đã cố gắng xây dựng.
------------
Tử Hàm đứng lặng lẽ trước cửa sổ, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài, như muốn tìm một chút ánh sáng nào đó giữa bầu trời u ám. Gió lạnh từ ngoài thổi vào, làm cho tấm rèm vương vãi trong không khí. Cô đưa tay vuốt nhẹ những ngón tay lên mặt, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn vương vấn, không thể xua đi.
Tối nay, ngoài kia vẫn mưa rơi lất phất. Cơn mưa nhẹ như những suy nghĩ trong đầu cô mờ mịt, không rõ ràng. Những tin đồn, những lời nhắn nặc danh... tất cả đều đổ xuống, tạo thành một bức tường vững chắc giữa cô và thế giới. Tử Hàm tự hỏi liệu có ai thật sự tin vào cô trong tình cảnh này? Hay những lời đồn đã đủ để làm mờ đi hình ảnh của cô trong mắt mọi người?
Cô hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh làm dịu đi cơn nóng trong lòng. Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể chạy trốn. Những cảm giác bất lực, bị dồn vào góc tường, đang cuộn trào trong lồng ngực, giống như một vòng xoáy không thể thoát ra. Tử Hàm biết rằng mình phải đối mặt với mọi chuyện, dù trong lòng có hoang mang, dù có những điều không thể nói ra.
Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, làm tấm rèm bay lên, xoay một vòng rồi lại rơi xuống. Cô đứng đó, không nghĩ đến việc phải đuổi theo nó, mà chỉ lặng lẽ, để tâm trí trôi dạt theo những suy nghĩ hỗn độn. Những gì xảy ra, cô chỉ có thể làm một điều duy nhất là tiếp tục đi, mặc cho mọi thứ xung quanh có như thế nào.
Tử Hàm khép cửa sổ lại, cảm giác lạnh lẽo vẫn không chịu buông tha. Nhưng ít nhất, cô đã không còn cảm giác hoàn toàn lạc lõng trong bóng tối. Một phần trong cô biết rằng, có thể sẽ có những lúc không dễ dàng, nhưng cũng chính những lúc ấy mới khiến cô nhận ra được sức mạnh thực sự của bản thân.
Cô không cần phải chứng minh gì với ai cả. Điều duy nhất cô cần làm là giữ vững bản thân, dù thế giới này có quay lưng lại với cô. Và dù thế nào, cô cũng sẽ không dễ dàng gục ngã.
Cô bước về phía giường, lấy chiếc điện thoại trong tay, nhìn vào màn hình một lần nữa. Một nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng, nhưng cô biết mình sẽ vượt qua. Không thể để những điều này dừng lại được.
Màn hình tối đen, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thử thách ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip