Chương 4: Kiều phu nhân từng là hoa khôi.
Kiều phu nhân từng là hoa khôi.
Xe dừng trước một dinh thự đồ sộ tựa như toà lâu đài cổ tích ẩn mình giữa rừng sâu. Từng lần đến đây, Tử Hàm đều có cảm giác như bước vào một bộ phim quý tộc Pháp thế kỷ trước - lạnh lẽo, kiêu kỳ, xa hoa một cách không thật.
Đúng vậy, toà nhà này có nét rất giống với lâu đài Haut-Koenigsbourg bên Pháp.
Mà không, gọi là lâu đài có lẽ vẫn còn nhẹ. Nó còn lớn hơn cả ngôi trường mà cô đang học. Cô không nhịn được nghĩ thầm: Có cần thiết phải giàu đến thế không?
Càng nghĩ càng thấy choáng ngợp. Nếu được sống ở đây, thì chẳng khác gì công chúa bước ra từ truyện cổ. Tử Hàm chớp mắt, thầm nghĩ: Lâm Ngọc Hi đúng là sinh ra đã ngậm thìa kim cương(*)... Cuộc đời này, nếu được hoán đổi thân phận, cô nguyện hoán mười đời!
Chắc trên đời này, chẳng ai sống sướng hơn cậu ta...
"Này!"
"Này!"
"Kiều Tử Hàm!"
Một cái đập mạnh vào vai khiến cô giật mình, rút khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhăn mặt quay đầu, liếc cậu. "Nhẹ tay không được à?"
"Nhẹ rồi mà không nghe thì có khác gì điếc?"
"Cậu bảo ai điếc?"
"Nói cậu đó."
"Đồ đáng ghét Lâm Ngọc Hi!"
Khóe môi Ngọc Hi khẽ giật, rồi không nói thêm lời nào, mở cửa xe đi xuống.
Tử Hàm tức tối nhìn theo. "Lại để cô một mình. Tên đáng ghét!"
Nước mắt chực rơi xuống... nhưng rồi—
Cạch.
Cửa xe mở lại. Ngọc Hi nghiêng người, chìa tay. "Đồ ngốc, lại muốn khóc rồi à? Mới rời mắt khỏi cậu chưa tới ba phút."
"Ai bảo cậu không nói gì!"
Cũng tại cậu ta cứ trưng cái vẻ mặt chảnh chọe, lạnh tanh như tượng thạch cao, ai mà không hiểu lầm cho được?
"Xoay người lại. Đưa tay đây."
Tử Hàm nhìn cậu như thể đang nói tiếng ngoài hành tinh. Ngọc Hi chỉ thở dài, rồi không nhịn được nữa, cúi người bồng cô lên một cách dứt khoát.
"Này!"
"Im lặng."
Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng khiến cô ngoan ngoãn ngậm miệng. Cậu ta chẳng dịu dàng chút nào. Lại bắt đầu trưng ra bản tính "trong nóng ngoài lạnh" của mình rồi... Cô im lặng để mặc cậu bế. Tay theo phản xạ ôm lấy cổ cậu.
Ngọc Hi dùng mắt quét hệ thống an ninh trên màn hình bên cổng. Bên trong hiện lên một người hầu đang quét dọn, thấy gương mặt cậu liền giật mình.
"Cậu chủ!"
"Ủa, cô Kiều?"
Tử Hàm nhoẻn miệng vẫy tay, cười: "Dạ, chào chú ạ!"
"Còn đứng đó làm gì? Không mau gọi bảo vệ mở cổng?"
Ngọc Hi liếc xéo, người hầu lập tức cúi đầu vâng vâng dạ dạ. Cậu bồng cô tựa vào cánh cổng, nhíu mày. Tay vẫn vòng ôm lấy eo cô, mắt lại khẽ nghiêng về phía bầu trời đã sụp tối.
Tử Hàm len lén nhìn cậu. Cánh tay rắn rỏi ôm trọn thân thể cô, từng nhịp thở đều đặn vang bên tai. Góc nghiêng của Lâm Ngọc Hi dưới ánh hoàng hôn... thật sự đẹp không tưởng.
Giọt mồ hôi lăn xuống vầng trán cao, khiến gương mặt vốn như điêu khắc càng trở nên sống động. Môi cậu khẽ liếm, ánh mắt hổ phách như có hồ sâu ẩn giấu bên trong.
Đẹp quá...
Tử Hàm buột miệng thốt lên.
Cậu quay đầu, mắt khẽ nhướng. "Gì cơ?"
"A... không! Tôi nói... nhà cậu đẹp quá!"
Cô vội vàng chữa lại, suýt thì cắn luôn đầu lưỡi. Cô mà thừa nhận cậu đẹp, thì đừng mong ngày mai sống yên với cái tính thích chọc ghẹo của cậu ta.
Ngọc Hi chỉ liếc cô một cái, rồi lại im lặng nhìn đồng hồ. Bầu không khí im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của ai đó.
"Cậu chủ!"
Cổng mở ra. Một khuôn viên rộng lớn hiện ra, đẹp đến choáng ngợp. Xa xa là tòa dinh thự cổ kính, như bước ra từ truyện thần thoại châu Âu. Cô ngẩn ngơ.
Cái khuôn viên này mà chơi trốn tìm thì mệt chết mất...
Người hầu nam thấy Ngọc Hi bồng Tử Hàm liền chạy đến. "Cậu chủ, để tôi bồng cô Kiều cho!"
Tử Hàm chưa kịp gật đầu thì tay đã bị giữ chặt, tiếp tục ôm lấy cổ Ngọc Hi.
"Không cần."
Câu trả lời lạnh như băng. Ánh mắt Ngọc Hi lia một vòng, khiến mấy người hầu vội cúi gập người dạt sang hai bên, không dám thở mạnh. Tử Hàm giật mình - lần đầu tiên cô thấy cậu có biểu cảm lạnh đến vậy.
"Cung nghênh cậu chủ hồi phủ!"
Đó là câu khẩu hiệu mà mỗi ngày Lâm Ngọc Hi đều nghe. Ban đầu còn thấy khoa trương, giờ thì quen rồi...
"Cô Kiều bị sao vậy cậu?"
Lâm Ngọc Hi đảo mắt nhìn quanh. "Mẹ tôi đâu?"
Người hầu chỉ tay lên lầu. "Phu nhân đã về, đang nghỉ trong phòng ạ!"
"Gọi làm gì. Bà ấy mệt thì để yên cho bà ấy đi."
"Dạ vâng!"
"Quản gia đâu?"
Giờ này lẽ ra phải có mặt sắp xếp mọi thứ, lại chẳng thấy đâu.
Một người hầu nữ bước tới, cúi đầu: "Hôm nay quản gia xin nghỉ sớm đi khám bệnh rồi ạ."
"Được rồi."
Cậu bồng Tử Hàm lên lầu. Cô bé ôm cổ cậu, vẫn không quên cúi đầu chào mọi người.
"Cậu chủ, cậu muốn ăn ở phòng ăn hay trên phòng ngủ ạ?"
"Còn phải hỏi? Phòng ngủ chứ sao. Chuẩn bị cả phần cho nhỏ ngốc này luôn."
"Này! Cậu nói ai ngốc hả?!"
Tử Hàm nhíu mày định giơ tay lên đánh cậu, rồi khựng lại vì đau. Ngọc Hi nhìn mà cười khẽ.
"Ngốc thật rồi. Quên tay mình đang bị thương à?"
"T...tại tôi quên mất thôi..."
Ngọc Hi thở dài rồi bế cô về phòng mình. Vừa vào, cậu đặt cô ngồi lên giường rồi xoay người đi lấy hộp cứu thương. Tử Hàm nhìn dáng lưng cậu, bỗng mỉm cười.
"Ngồi yên đó. Đưa chân đây."
Cậu thoa thuốc vô cùng cẩn thận, dịu dàng. Cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu, trong lòng bỗng dâng lên dòng nước ấm. Bình thường, cậu ta đã quẳng cô cho người hầu từ lâu rồi... Hôm nay, đổi tính rồi sao?
"Sao không để mấy chị người hầu làm?"
Tay cậu khựng lại, hơi mạnh tay khiến Tử Hàm nhăn mặt. Cậu liền điều chỉnh lực tay.
"Sao, chê tôi làm không bằng họ?"
"Không phải vậy. Nhưng cậu nhẹ tay chút được không?"
"Không biết thương hoa tiếc ngọc(*) gì cả!"
Ngọc Hi cười khẩy. "Tính tình như con trai mà cũng tự ví mình là hoa với ngọc(*) à?"
"Ai con trai?!"
"Ở đây còn ai khác à?"
"Lâm Ngọc Hi!!" Tử Hàm giận quá giậm chân, quên mất mình đang bị thương, liền kêu toáng lên. "A đau quá!"
"Đáng đời. Đúng là đồ ngốc!"
Cô mếu máo, nước mắt bắt đầu rơi. Ngọc Hi nhìn mà không nhịn được cười, lại cúi đầu tiếp tục băng thuốc.
"Lại khóc. Nhỏ mít ướt."
"Vốn dĩ đã khó coi. Khóc lại càng khó coi hơn!"
"Ừ thì tôi khó coi. Cậu đẹp nhất!"
Ngọc Hi không đáp, lẳng lặng quấn xong lớp băng chân, rồi chuyển sang tay. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Tử Hàm, cậu thở dài, đặt hộp thuốc sang bên, ngồi xuống cạnh.
"Đưa tay đây!"
"Lâm Ngọc Hi..."
"Gì?"
"Tôi thật sự... khó coi lắm sao?"
Tử Hàm vẫn luôn thắc mắc. Vì sao ai cũng khen cô dễ thương, chỉ riêng tên này là chẳng bao giờ mở lời khen lấy một câu. Chẳng lẽ, cô thật sự... xấu đến vậy?
Ngọc Hi nhìn vào đôi mắt đang ngân ngấn nước kia, khẽ cắn môi. Một lúc sau, cậu mới lầm bầm:
"Không khóc nữa thì nhìn dễ thương hơn chút."
Tử Hàm nghe vậy liền dụi mắt, ngừng khóc ngay tắp lự. Cậu nhìn cô, chỉ tay.
"Được chưa? Giờ đưa tay đây."
Cô ngoan ngoãn đưa tay. Cậu nhún vai, bắt đầu sát trùng.
"Đúng là đâu đâu cũng có ti vi..."
"Tôi cũng đâu muốn! Té là tai nạn mà..."
Tử Hàm nhăn mặt vừa vì đau, vừa vì tiếng cằn nhằn bên tai. Như mẹ cô vậy.
"Cậu bảo tôi là bà cụ non, chứ giờ cậu khác gì ông cụ?"
"Không giống. Tôi cằn nhằn là vì cậu hậu đậu."
Cô lại muốn cãi. Dù chưa từng thắng, nhưng mỗi lần đều không nhịn được mà thử vận may. Nhưng vận may chẳng bao giờ đứng về phía cô. Giống hôm nay, vừa đuổi theo cậu, cái rầm...
"Xong rồi. Đi tắm đừng để dính nước. Tôi không rảnh thay thuốc lần hai đâu đó!"
-----------
"Nhưng bị như vậy, làm sao mà tắm?"
Đó là câu hỏi mà sau khi cô ở trong nhà tắm mới ngớ người nhận ra. Giờ phải làm sao? Gọi người đến giúp nhỉ?
Lâm Ngọc Hi ngồi tựa vào giường khoanh tay chờ đợi. Thì tiếng nói của Tử Hàm bên trong vọng ra. "Lâm Ngọc Hi!"
"Có việc gì?"
"Cậu...cậu vào đây một chút được không?"
Ngọc Hi quăng cuốn sách đang đọc dang dở trên giường rồi đi theo tiếng gọi đó. "Có chuyện gì?"
"À thì...thân thể tôi bất tiện...nên...nên"
Ngọc Hi nghe xong, chớp mắt mở cửa vào. "Không khoẻ chỗ nào? Tôi gọi bác sĩ ngay!"
Cửa tung ra, cả hai trợn mắt nhìn nhau. Sau đó thì tiếng la thất thanh của Tử Hàm vang vọng cả căn phòng. Còn Ngọc Hi vội quay mặt đi che mặt mình. "Xin...xin lỗi. Tôi tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Cậu ở trong đây lâu quá. Tôi lại nghe cậu không được khoẻ. Cho nên..."
"Ra ngoài!"
"Cậu lập tức ra ngoài cho tôi!"
Ngọc Hi nghe xong chạy vội ra khỏi đó đóng cửa lại. Tử Hàm cắn môi xấu hổ vô cùng. Như vậy, là cậu ta nhìn thấy hết rồi...
----------
Nửa giờ sau, Tử Hàm đi ra cùng các nữ người hầu. Ngọc Hi đang mở tủ lấy đồ định đi tắm, thì quay sang thấy Tử Hàm đầu tóc ướt nhẹp mặc đầm ngủ đi ra. Bất giác, tay đang cầm khăn buông lỏng, khăn cậu đang cầm rơi xuống sàn gỗ. Tử Hàm chớp mắt đẹp nhìn cậu. "Rớt đồ kìa!"
Lâm Ngọc Hi xấu hổ cúi xuống nhặt rồi ho khan phủi phủi khăn, nhanh nhạy vắt lên chung với quần áo ngủ. "Ờ, xong rồi thì đến lượt tôi...tôi đi tắm đây!"
Nói xong cậu lướt qua như tên bắn vào phòng tắm. Tử Hàm nhìn theo nhíu mày khó hiểu... "Cậu ta...như vậy là sao ạ?"
"Không biết nữa. Cậu ấy luôn khó hiểu như vậy đấy cô Kiều!"
Phải rồi. Làm việc ở đây lâu thế nhưng vẫn không thể hiểu nổi con người của cậu chủ họ...
"Đúng là tên đầu óc không được bình thường mà!"
Tử Hàm nói xong rồi ngồi xuống ghế cho người hầu sấy tóc. Phong thái không hề ngại ngùng mà rất là tự nhiên. "Cô Kiều này!"
"Các chị gọi em là Tiểu Hàm đi ạ!"
Cứ cô này coi nọ cô nghe mà không thích chút nào...
"Không được đâu cô. Bà chủ đã dặn dò, vì cô là cô chủ nên không thể xưng hô như vậy với cô!"
Cô chủ? Nghe mà ngớ người. Tử Hàm chớp mắt đẹp nhìn mình trong gương đang được lau khô và sấy tóc. Hai cô hầu gái vừa lau tóc vừa xuýt xoa. "Tóc của cô chủ đúng là vừa mềm mượt, lại vừa bóng khoẻ. Chất tóc này chắc là thừa hưởng từ Kiều phu nhân rồi!"
Tử Hàm nghe lời khen ngợi của hai chị gái thì ngượng ngùng đỏ mặt. "Dạ, em cảm ơn hai chị đã khen ạ!"
Không biết lần thứ bao nhiêu người ta khen mái tóc của cô. Cô vô cùng hạnh phúc và tự hào vì được hưởng chất tóc đẹp từ mẹ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn mềm mượt bóng khoẻ. Thật là, hạnh phúc quá đi.
"Cô chủ không chỉ có mái tóc đẹp mà khuôn mặt cũng rất xinh luôn ấy ạ!"
Tử Hàm nghe xong chớp chớp mắt, bĩu môi: "Em... em xinh thật sao ạ?"
"Tất nhiên rồi. Cô chủ chắc chắn là cô bé xinh đẹp nhất mà chúng tôi từng gặp!"
Tử Hàm thở dài. "Thật ra... em thấy mình ưa nhìn thôi. Không đến mức các chị phải tâng bốc như vậy đâu ạ."
Hai nữ hầu trố mắt nhìn nhau. "Cái gì mà ưa nhìn chứ? Kiều phu nhân hồi xưa là hoa khôi(*) của trường mà Lâm phu nhân theo học đó!"
"Ơ, dạ?"
"Cô không biết à?"
Tử Hàm chớp mắt, nét mặt đầy vẻ ngơ ngác. Hai nữ hầu liền kiên nhẫn kể cho cô nghe. Đến khi câu chuyện kết thúc thì Ngọc Hi cũng vừa tắm xong, bước ra ngoài, tay cầm khăn lau tóc. Vừa ngẩng lên thì thấy Tử Hàm nằm một góc trên giường, lưng quay lại phía mình.
Cậu ném khăn vào rổ quần áo, đi đến cắm máy sấy tóc, lẩm bẩm: "Khi nãy mấy người đó nói gì với cậu vậy?"
Không có tiếng đáp.
"Tiểu Hàm?"
Không trả lời. Gọi không nghe, hay là ngủ rồi?
Sấy xong tóc, Ngọc Hi đi lại ngồi xuống giường, nhìn tấm chăn bị cô bé kéo kín mít. Cậu thở dài, nằm xuống, kéo chăn về phía mình để đắp tạm. Nhưng chăn vừa xê dịch một chút thì bị kéo ngược lại.
"Tưởng ngủ rồi. Hoá ra còn thức sao?"
Tử Hàm bỗng quay ngoắt người lại, kéo chăn mạnh một cái, ánh mắt giận dỗi.
"Tôi biết hết rồi!"
"Gì cơ?"
Ngọc Hi giật chăn đắp lại một bên, rồi gác tay tựa đầu giường. Tử Hàm lại giằng lấy. Cậu nhíu mày, không nhịn được nữa liền quát: "Cậu giở chứng gì vậy hả?"
"Cậu không có gì để nói với tôi sao?"
"Nói cái gì? Mệt thật, không ngủ để mai đi học à?"
Tử Hàm nhìn Ngọc Hi nằm xuống, mắt cậu nhắm nghiền. Cô bé cắn môi, chợt bật ra câu hỏi: "Rốt cuộc tôi có gì không bằng cậu chứ?"
"Lại muốn gây sự gì nữa đây?"
Câu trả lời lạnh tanh khiến Tử Hàm tức tối bật khóc.
"Cậu nói tôi khó coi. Tôi thật sự xấu xí như vậy sao? Lâm Ngọc Hi, tốt xấu gì, mẹ tôi cũng từng là hoa khôi trường cấp ba mà mẹ cậu học. Hai mẹ của chúng ta là bạn thân từ nhỏ. Mẹ cậu dù sao cũng thua mẹ tôi!"
"Cậu nói gì cơ? Mẹ tôi không thua mẹ cậu!"
"Mẹ tôi là hoa khôi trường. Mẹ cậu thua mẹ tôi!"
"Kiều Tử Hàm, cậu không biết sự thật thì đừng nói bừa!"
"Tôi nói sai gì? Sự thật là cô Lâm - mẹ cậu - chỉ được hạng hai. Mẹ tôi hơn mẹ cậu một phiếu, nghĩa là mẹ tôi thắng!"
Ngọc Hi ngồi bật dậy, cười khẩy: "Cậu có biết phiếu cuối cùng mẹ cậu nhận được là từ ai không?"
"Là ai cũng không quan trọng. Mẹ tôi thắng, tôi giống mẹ tôi, nên tôi không khó coi như cậu nói!"
Ngọc Hi khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói: "Người bỏ lá phiếu đó... là mẹ tôi."
"...Sao cơ?"
"Đơn giản thôi. Mẹ tôi không hứng thú với mấy danh hiệu phù phiếm. Bà tập trung ôn thi đại học, được tuyển thẳng vào Yale, tốt nghiệp bằng xuất sắc. Giờ là đại luật sư nổi tiếng nhất ngành."
Mẹ của Ngọc Hi vốn là mỹ nhân, nét đẹp sắc sảo như những nữ minh tinh Hongkong thập niên 90. Đến bây giờ vẫn trẻ trung, khí chất mặn mà. Nhìn vào gương mặt của Ngọc Hi, chẳng khó để đoán cậu thừa hưởng từ ai.
Tử Hàm không chịu kém, đáp trả: "Mẹ tôi cũng không ảo. Bà ấy là phó giáo sư Đại học Bắc Kinh, từng tốt nghiệp loại giỏi trường Cambridge. Không hề thua mẹ cậu!"
Mẹ của Kiều Tử Hàm có vẻ đẹp nổi bật, đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn, thậm chí có người còn... đâm vào cột. Các chị hầu nói Tử Hàm giống mẹ. Tức là... cô bé cũng xinh đẹp rồi còn gì.
Ngọc Hi lắc đầu, nhếch môi: "Dù cậu nói gì thì trong mắt tôi, cậu vẫn là đứa khó coi. Quan điểm này mãi mãi không thay đổi đâu!"
Tử Hàm tức giận định rời giường, nhưng vừa chồm dậy thì hụt tay - thân thể nhẹ bẫng, sắp ngã. Ngay giây cuối, một bàn tay kéo cô lại. Kết quả, cả người cô bé đổ lên Ngọc Hi, môi... đập thẳng vào môi cậu.
Đau đến mức cả hai đều nhíu mày.
Ngọc Hi chớp mắt, vội kéo cô bé ra, nào ngờ lại biến thành cậu đè lên người cô. Ánh mắt Tử Hàm lấp lánh vì nước mắt, mũi đỏ hoe, hai má hồng phụng phịu.
Cô bé có hàng mi dài, mắt tròn, dáng mày mềm mại như nét vẽ. Tựa như búp bê sứ trong tiệm đồ cổ — đến mức nếu đứng trong đó, người ta có thể lẫn lộn.
Ngọc Hi vô thức nhìn xuống cặp môi sưng đỏ như quả anh đào vừa bị đập trúng. Cậu thầm nghĩ, cô bé này, sau này lớn lên... chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân. Tuy không giống mẹ cậu, nhưng thế này... cũng ổn rồi.
Cậu không nói gì, ánh mắt lơ đãng dời xuống thì thấy cúc áo của cô bé bung ra. Vừa vặn, lộ ra đường cong đang tuổi lớn. Ngọc Hi đỏ mặt, nhanh chóng lật người, trùm chăn kín mít, quay lưng lại mà hít sâu một hơi.
Tử Hàm chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì. Nghĩ ngợi vài giây rồi xoay lưng lại, thầm lẩm bẩm: "Đúng là tên điên..."
Cô nhắm mắt lại, còn Ngọc Hi thì vẫn chưa thể ngủ.
Cái nhỏ mít ướt này... thật sự sẽ trở thành vợ tương lai của mình sao?
Đó là câu hỏi đầu tiên Lâm Ngọc Hi từng tự hỏi... ngay từ lần đầu gặp Kiều Tử Hàm.
Đó là câu hỏi mà Lâm Ngọc Hi đặt ra trong đầu vào lần đầu tiên gặp mặt Kiều Tử Hàm...
--------------
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở khe khẽ xen lẫn âm vang mơ hồ của mưa phùn đập vào khung cửa kính. Cả hai không ai nói thêm gì. Không khí tựa hồ đọng lại một tầng sương mỏng, vừa ấm vừa lạnh, vừa xa vừa gần.
Một lát sau, Tử Hàm lại lật người, nhỏ giọng nói khẽ như sợ đánh thức chính mình.
"Ngọc Hi... cậu không thấy tôi thật sự khó coi đấy chứ?"
Lâm Ngọc Hi nhắm mắt, không đáp. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu trở mình, giọng đều đều vang lên trong màn đêm.
"Cậu cũng không đến nỗi."
"Ừm... không đến nỗi là thế nào?"
"Cũng giống như... đồ ăn mẹ tôi nấu. Lúc đầu nhìn không bắt mắt, nhưng ăn quen thì thấy ngon, quen miệng rồi thì không bỏ được."
Tử Hàm im lặng mấy giây, rồi bỗng nhiên bật cười trong mền.
"Cậu lấy tôi ra so với đồ ăn hả?"
"Ờ. Gần giống món canh bí đao nấu thịt bằm."
"Vậy là vừa nhạt vừa mềm đúng không!"
"Ừm, mà ăn vào thấy mát ruột, dễ tiêu."
Tử Hàm không nhịn được nữa, lấy gối ném sang. Ngọc Hi né được, bật cười khẽ, rồi lại xoay người nhìn cô bé.
"Cậu không xấu, chỉ là biểu cảm hay kì kì, đặc biệt là lúc cãi nhau."
"Thế còn lúc khóc?"
"Lúc đó nhìn... không ghét được."
Gió ngoài cửa sổ thổi qua làm mành lay động, phản chiếu bóng hai người in mờ lên tường. Bóng dáng ấy không rõ ràng, cũng chẳng sát nhau, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ lạ, như là... đã quen từ kiếp trước.
Tử Hàm kéo chăn trùm kín đầu, giọng như muỗi kêu:
"Ngủ đi, đồ canh bí đao."
Ngọc Hi nhìn chăn phồng lên như bánh bao, lắc đầu khẽ cười, sau đó lại quay mặt đi, giọng lẩm bẩm:
"Canh bí đao mà cũng biết giận, thiệt tình..."
Cả căn phòng nhỏ dần chìm vào yên ắng. Bên ngoài trời vẫn mưa. Nhưng cơn mưa đêm nay, dường như không còn lạnh như trước nữa.
_________
Lưng quay về phía cô bé, Lâm Ngọc Hi không ngủ được. Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ phản chiếu lên trần nhà, khiến bóng quạt máy quay chậm hắt xuống như một chiếc đồng hồ vô hình đang lặng lẽ đo đếm thời gian.
Trong lòng có chút gì đó là lạ. Không rõ là do cú ngã vừa rồi, hay ánh mắt long lanh như phủ một tầng sương mỏng của cô bé... hay là cái mùi thơm dìu dịu còn vương trên tóc.
Cậu đưa tay lên ngực, tim vẫn đập đều đều, nhưng hình như... có chệch một nhịp.
Ngọc Hi tự giễu, khẽ nhắm mắt. Tự dưng lại đi để tâm đến chuyện nhảm nhí như môi ai mềm hơn, mắt ai to hơn. Cô bé kia từ lúc nào lại có thể khiến cậu lặng người chỉ vì một cái nhìn ngơ ngác?
Chắc do hôm nay đói ngủ quá thôi.
Nhưng trong lòng, vẫn còn câu hỏi nhỏ xíu cứ quẩn quanh như sợi chỉ chưa gỡ nổi:
Nếu như... đây là cảm giác bắt đầu thích một người, thì từ khi nào nó đã bắt đầu? Là lúc cô bé ngồi ngơ ngẩn đọc sách dưới hiên mưa, hay lúc cùng nhau ôm hộp mì gõ cửa nhà hàng xóm mượn nước sôi? Hay là từ tận thuở nhỏ, khi lần đầu tiên gặp nhau, cô bé đứng sau lưng mẹ, e dè nhìn cậu như nhìn một người anh xa lạ?
Ngọc Hi bất giác khẽ cười, rồi lật người lại. Chăn bên kia đã phồng lên đều đều theo nhịp thở của Tử Hàm. Cô bé ngủ rồi, tóc xõa che nửa má, ánh sáng hắt lên hàng mi khẽ cong như nét bút chấm lên tờ giấy tuyết trắng.
Nhỏ mít ướt này... thật sự sẽ trở thành vợ tương lai của mình sao?
Câu hỏi ấy, lại một lần nữa quay về trong đầu cậu. Nhưng lần này, chẳng còn kèm theo kháng cự như lúc trước nữa.
Chỉ là một câu hỏi nhỏ, mang theo dư vị dịu dàng chưa kịp gọi tên.
P/s: Lạy ông, bả đẹp như thế nhưng trong mắt ông chỉ có mẹ mình là đẹp số 1 thôi. Tiêu chuẩn cỡ đó mốt ế đừng than. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười nha anh.
Chào xing. Hãy cmt và đánh sao ủng hộ truyện của mình nha. Nhớ follow wattpad để theo dõi câu chuyện của mình nhé. Cảm ơn mn.
Chú thích:
(*) Ngậm thìa kim cương: giới siêu giàu, thuộc tầng lớp thượng lưu có quyền lực tiền tài danh vọng, mọi điều kiện vượt xa người thường. Là thuật ngữ rich kid mà chúng ta hay dùng.
(*) Dòng nước ấm chảy qua: cảm giác an yên dễ chịu vì được người khác đối xử chân thành, yêu thương.
(*) Thương hoa tiếc ngọc: chỉ người đàn ông nhân hậu, yêu cái đẹp, biết yêu thương trân trọng phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ yếu đuối và dễ tổn thương.
(*) Như hoa như ngọc: vừa đẹp đẽ như một bông hoa kiêu sa, vừa thanh khiết, quý giá như viên ngọc. Chính là một vẻ đẹp toàn vẹn cả về hình thức lẫn phẩm chất.
(*) Hoa khôi: người con gái xinh đẹp nhất trong một tập thể. Sở hữu nhan sắc, thần thái và khí chất nổi bật hơn hẳn các cô gái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip