Chương 40: Con tim lạc lối.
Con tim lạc lối.
Ngọc Hi ngồi một mình ở sân bóng rổ, ánh chiều tà đang dần tắt sau dãy nhà. Cậu thở dài, đầu óc vẫn vẩn vơ suy nghĩ về Tử Hàm. Mối quan hệ giữa hai người vẫn còn quá mờ mịt, dù đã có những khoảnh khắc gần gũi, nhưng những đồn đoán, sự mập mờ vẫn vây quanh họ, khiến Ngọc Hi cảm thấy bất lực và bối rối. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng bóng lăn trên mặt sân và gió thổi nhẹ qua tóc. Những suy nghĩ không thể ngừng lại, như một dòng nước xoáy cứ cuốn cậu đi.
Bỗng, một tiếng bước chân nhẹ vang lên, làm cậu giật mình quay lại. Như Quỳnh đã đến, tay cầm chai nước, đi đến bên cạnh và ngồi xuống. Cô không nói gì ngay mà chỉ mở nắp chai nước rồi nhấp một ngụm, mắt hướng về phía Ngọc Hi với vẻ lơ đãng.
Một lúc lâu sau, Như Quỳnh phá vỡ im lặng: "Cậu cứ ngồi đây mãi à, không thấy chán sao?" Giọng cô nhẹ nhàng, như thể chỉ nói một câu bâng quơ, nhưng lại chứa đựng một sự tìm hiểu lạ lùng.
Ngọc Hi hơi sững người, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. "Chán? Chán cái gì cơ?"
Như Quỳnh mỉm cười, ánh mắt lướt qua cậu một cách lặng lẽ, rồi cô khẽ nói, như thể đang muốn thăm dò điều gì đó trong lòng Ngọc Hi: "Cậu không cảm thấy chán khi cứ mãi nghĩ về người ta không? Mình thì cảm thấy chán rồi đấy. Mình muốn cậu bắt đầu nghĩ đến mình, ít nhất là một chút."
Ngọc Hi nhìn Như Quỳnh, đôi mắt cậu mở lớn, như không thể tin vào những gì vừa nghe. Cảm giác này thật kỳ lạ, không ngờ Như Quỳnh lại biết cậu đang nghĩ tới ai, lại còn nói thẳng ra như thế. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ có sự im lặng trả lời. Cảm giác rối rắm trong lòng khiến cậu không thể tìm được lời nào đủ để diễn đạt.
Chưa kịp để Ngọc Hi nói gì, Như Quỳnh đột nhiên đứng lên, không nói thêm lời nào, rồi nhanh chóng hôn lên môi Ngọc Hi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Ngọc Hi đứng sững lại, không kịp phản ứng. Cảm giác ấy đến quá bất ngờ, khiến cậu không thể làm gì ngoài việc đơ ra nhìn cô.
Chỉ một vài giây sau, Mai Ân từ xa chạy tới, giọng nói vội vã và đầy giận dữ: "Cậu dám hôn bạn trai tôi?" Mai Ân lao vào, vung tay tát mạnh vào mặt Như Quỳnh, khiến không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức.
"Mai Ân, đừng làm như vậy!" Ngọc Hi vội vàng lên tiếng, vươn tay can ngăn, giọng cậu có chút bối rối, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ Như Quỳnh. "Cậu ấy không làm gì sai cả."
Mai Ân tức giận, nhưng Ngọc Hi không cho cô thêm cơ hội phản bác. Từ phía xa, Tử Hàm đứng nhìn cảnh tượng này, đôi mắt đầy đau đớn và buồn bã. Cô quay người bỏ đi vội vã, không muốn phải chứng kiến thêm bất kỳ gì nữa.
Ngọc Hi đứng đó, cảm giác hụt hẫng và bất an dâng lên trong lòng.
Ngọc Hi đứng lặng một lúc lâu sau khi Tử Hàm khuất dạng. Cậu không đuổi theo. Không phải vì không muốn, mà là vì không biết mình sẽ nói gì nếu đuổi kịp. Trái tim vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại bất ngờ từ nụ hôn của Như Quỳnh, còn mắt lại dõi theo bóng lưng của một người khác.
"Anh vừa bênh cô ta hả?" Mai Ân vẫn chưa chịu buông tha, giọng cô vút cao, đầy căm tức.
"Cậu ấy không cố ý gây rắc rối. Là lỗi của tôi." Ngọc Hi thở ra, quay đi, không nhìn vào ánh mắt như muốn thiêu cháy của Mai Ân.
Mai Ân nhìn Như Quỳnh, rồi lại nhìn Ngọc Hi, ánh mắt tối lại. Cô nghiến răng, gằn từng chữ: "Tốt. Vậy hai người cứ như vậy mà ở bên nhau đi."
Rồi cô quay người bỏ đi, bước chân nặng nề đạp xuống mặt sân như muốn nứt vỡ mọi thứ. Như Quỳnh chỉ đứng yên, đôi má hằn đỏ sau cái tát, nhưng ánh mắt lại không hề né tránh. Cô nhìn Ngọc Hi, khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn cậu... vì đã không phủ nhận."
Ngọc Hi không đáp. Cậu cúi đầu, giọng trầm lại: "Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy."
"Cậu đang thấy có lỗi với mình, hay đã rung động rồi?" Như Quỳnh hỏi thẳng, không vòng vo. Sự gan lì ấy khiến Ngọc Hi ngẩng đầu lên nhìn cô, lần đầu tiên thật sự nhìn.
Cô gái trước mặt cậu không hề yếu đuối. Cô dám yêu, dám giành lấy, dám chấp nhận tổn thương. Trái tim Ngọc Hi, trong một thoáng, dao động. Không phải vì tình yêu, mà vì sự dứt khoát ấy khiến cậu lạc bước. Dưới ánh hoàng hôn, dáng người Như Quỳnh nghiêng nghiêng, tóc bị gió thổi rối nhẹ, mà đôi mắt vẫn nhìn cậu đầy thẳng thắn, không hề trốn tránh.
Có lẽ, cũng đáng để thử một lần?
------------
Tử Hàm bước nhanh ra khỏi sân bóng, không ngoảnh đầu lại. Bàn tay nắm chặt quai túi xách, như thể chỉ cần buông ra, nước mắt sẽ theo đó mà rơi xuống.
Cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy... cái cách Ngọc Hi không né tránh. Rồi cái cách cậu ấy đứng về phía Như Quỳnh. Lặng thinh, nhưng rõ ràng là không lạnh lùng.
Trời đổ mưa khi cô rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà. Cơn mưa đầu mùa dai dẳng, phảng phất mùi cỏ ẩm và bụi đất. Mọi thứ như thể cố tình nhuốm thêm một tầng mờ ảo cho tâm trạng vốn đã hoang mang.
Tử Hàm không chạy, cũng không che đầu. Cô cứ thế bước dưới mưa, mái tóc dài dính bết vào má, vào cổ áo, ướt đẫm. Trước mặt là cửa tiệm sách nhỏ với mái hiên cũ kỹ, nơi từng là chốn trú ngụ quen thuộc giữa cô và Ngọc Hi những buổi tan học.
Hôm ấy, cũng mưa thế này. Nhưng có người đứng chắn phía trước, đưa cho cô chiếc khăn tay, bảo:
"Nhỏ ngốc, cảm lạnh rồi thì ai nấu mì cho tôi ăn?"
Bây giờ, dưới mái hiên ấy chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều trên tấm bạt bám bụi. Không ai che ô cho cô nữa. Mà có lẽ, cô cũng không muốn được che.
Tử Hàm ngồi xuống bậc tam cấp, mở điện thoại ra định nhắn tin. Giao diện khung trò chuyện với Ngọc Hi vẫn còn mở từ tối qua. Tin nhắn cô từng viết, chưa gửi:
"Tôi làm được rồi nè. Nhìn tôi một chút thôi cũng được..."
Ngón tay run nhẹ. Cô định bấm "gửi", rồi lại xóa. Không còn gì để nói nữa.
Một tiếng "ting" vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Email đến.
Không tiêu đề. Không tên người gửi.
"Mặt đẹp có thể được gì? Cô nghĩ mình thắng vì tài năng sao?"
"Đừng tưởng ngủ với vài anh trong ban tổ chức là giỏi giang."
"Mọi người đều biết cô không trong sạch."
Tử Hàm siết chặt điện thoại. Mưa đã tạnh dần, nhưng trong mắt cô... dường như vừa có cơn bão khác kéo tới.
------------
Tử Hàm đọc đi đọc lại từng dòng chữ.
Cô không run, không thở mạnh, cũng không lập tức bật khóc hay ném điện thoại đi như người ta vẫn hay làm trong phim. Cô chỉ ngồi yên, rất yên. Đôi mắt trống rỗng nhìn màn hình sáng lạnh giữa buổi chiều tàn.
Cái lạnh không đến từ cơn mưa vừa dứt. Mà từ câu chữ kia, những lời bẩn thỉu, vu khống và hèn hạ, tạt thẳng vào mặt cô như xô nước đá.
Tử Hàm mím môi. Rất lâu sau, cô mới nhấn giữ vào email, chọn "Báo cáo" và "Chặn người gửi".
Không một lời phản bác.
Không cần tranh cãi.
Vì cô biết, nếu phải chứng minh bản thân mình trong một vũng bùn, thì người thua cuộc mãi mãi là người xuống nước đầu tiên.
Thay vì phản kháng ầm ĩ, cô đứng dậy, phủi nhẹ tà váy ướt, mở ô và rảo bước về nhà. Nhưng lần này, không còn là dáng đi thất thần nữa. Là bước chân có chủ ý. Có phần cứng cáp hơn cả chính cô tưởng tượng.
Chẳng ai biết trong lòng cô lúc này là một nỗi đau âm ỉ hay một ngọn lửa âm thầm.
Có lẽ là cả hai.
-----------
Tử Hàm ngồi bó gối trên băng ghế dài ở trạm xe buýt. Mái tóc còn ẩm, tay vẫn nắm chặt điện thoại đã tắt màn hình, như thể bên trong là một bí mật cần phải bị khóa lại.
Tiếng bánh xe đạp cọ nhẹ vào vỉa hè. Một dáng người cao cao dừng lại bên cạnh.
"Không về sao?" Giọng Nhậm Mục vang lên, trầm mà không hề làm phiền.
Tử Hàm hơi nghiêng đầu. Cô không bất ngờ, cũng chẳng ngạc nhiên. Cậu ấy luôn biết khi nào cô cần ai đó hoặc đúng hơn, khi nào cô cần không bị một mình.
Cô gật nhẹ. "Chắc là lát nữa ấy."
Nhậm Mục không hỏi gì thêm. Cậu dựng xe, ngồi xuống cạnh cô, không quá gần, cũng chẳng quá xa. Tay áo cậu còn vướng vài giọt nước mưa, áo khoác mang theo mùi nắng nhẹ, dù trời hôm nay chẳng hề có nắng.
Một lát sau, cậu đưa cho cô hộp sữa đậu nành ấm.
"Chị bán hàng bảo còn nóng đó, cậu uống đi."
Tử Hàm cười khẽ. "Cậu đi đâu mà tiện đường vậy?"
"Không tiện đường đâu." Cậu nhìn về phía con đường đèn vàng vừa bật. "Chỉ là... mình cảm thấy hôm nay cậu rất cần có người ngồi cạnh."
Tử Hàm không trả lời. Nhưng bàn tay cầm lấy hộp sữa đã dịu lại. Ấm.
Im lặng giăng ngang giữa họ. Nhưng đó là kiểu im lặng dễ thở. Không buộc phải nói gì, không bị đòi hỏi phải mạnh mẽ hay tỏ ra không sao.
Một lúc sau, Nhậm Mục nghiêng đầu, hỏi, rất nhỏ:
"Muốn kể không?"
Tử Hàm lắc đầu. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu, như muốn nói cảm ơn vì đã không hỏi quá nhiều.
Nhậm Mục gật gù, không ép. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn dòng xe thưa dần. Tay gác sau ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp chậm lên mặt gỗ cũ.
Đôi khi, một người không cần đến để cứu rỗi, cũng chẳng phải để gánh giùm nỗi đau. Họ đến... chỉ để ở đó, để người kia biết rằng nếu có ngày không thể chống đỡ nổi nữa, vẫn có một nơi lặng yên để ngồi xuống, để thở một chút, rồi lại tiếp tục bước đi.
Tử Hàm uống một ngụm sữa, hơi ngửa cổ, mái tóc dài rủ về sau, vướng vào cổ áo sơ mi mỏng. Ánh đèn đường đổ xuống sống mũi cô một vệt dài, tạo ra thứ ánh sáng dịu nhẹ mà đau lòng.
Nhậm Mục liếc nhìn.
Cậu không hiểu nổi, tại sao người ta lại có thể khiến một người con gái như vậy buồn đến thế.
Cũng không hiểu, vì sao bản thân rõ ràng biết kết cục, mà vẫn không thể rời mắt khỏi cô ấy.
"Cậu biết không?" Cậu nói, giọng thật khẽ "Mình từng nghĩ, nếu cậu mệt mỏi đến mức không thể nào đứng dậy nổi nữa, thì ít nhất hãy cho phép mình được cõng cậu một đoạn đường."
Tử Hàm khựng lại.
Nhưng cậu không đợi cô đáp. Nhậm Mục ngả đầu ra sau, ngắm trần trời đêm thành phố. Một vầng sáng lờ mờ từ bảng hiệu phía xa hắt lại, như có như không in lên đồng tử trong.
"Chỉ là nghĩ thôi. Chưa chắc gì đã có cơ hội."
Một tiếng còi xe vang xa, rồi chìm vào gió. Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại, không phải bằng bước chân, mà bằng thứ lặng thinh hiểu được nhau.
------------
Ngày hôm sau, lời đồn đã bắt đầu. Về nụ hôn ở sân bóng rổ. Về cái tát của Mai Ân. Về việc Như Quỳnh "giật bạn trai người khác". Còn Ngọc Hi thì không thanh minh gì cả. Cậu vẫn đi học, vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt ấy, nhưng lại bắt đầu được thấy đi cùng Như Quỳnh vào buổi chiều, sau giờ tan học. Không nhiều người dám nói gì trước mặt Ngọc Hi, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự tò mò.
Mai Ân dĩ nhiên không bỏ qua chuyện này. Từ hôm đó, cô không còn cười đùa với Như Quỳnh như trước. Mỗi lần gặp mặt là một ánh nhìn sặc mùi châm biếm. Như Quỳnh thì chẳng buồn để ý, thậm chí còn cố tình khoác tay Ngọc Hi khi đi ngang qua Mai Ân. Cô đã quyết định bước vào trận chiến này, và không có ý định lùi bước.
Còn Tử Hàm, cô không nói gì cả. Không ai thấy cô khóc, không ai thấy cô tức giận. Cô chỉ lạnh đi. Im lặng hơn. Tập trung học hơn. Gần như cắt đứt mọi tương tác không cần thiết, kể cả với Ngọc Hi.
Chỉ có Vũ Phong là dám hỏi thẳng: "Cậu không sao chứ?"
Tử Hàm cười khẽ: "Tôi thì có gì mà phải làm sao?"
Câu trả lời rất giống một cái khiên. Nhưng ai tinh ý đều biết khiên càng dày, thì người cầm khiên càng đau.
---------
Giờ ra chơi, Tử Hàm đi vào khuôn viên trường, nhưng đột nhiên cô dừng hẳn, bước chân khựng lại vì ánh mắt vô tình bắt gặp Ngọc Hi. Cậu đang đứng cùng Như Quỳnh gần sân thể dục, ánh sáng chiều tà nhuộm vàng lên những chiếc lá rụng. Họ đang nói chuyện vui vẻ, còn Ngọc Hi thì cười nhẹ, ánh mắt của cậu sáng lên như chưa từng có điều gì làm phiền.
Như Quỳnh với bộ váy trắng đơn giản nhưng tao nhã, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại tóc của Ngọc Hi. Một hành động nhỏ, nhưng lại khiến lòng Tử Hàm thắt lại. Cô nhìn họ một lúc, không thể rời mắt.
Chỉ chốc lát sau, Như Quỳnh cười một cách tự nhiên, rồi bất ngờ đứng lại gần Ngọc Hi, tựa người vào cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng lại đủ để Tử Hàm nhìn thấy rõ ràng. Như Quỳnh nhẹ nhàng hôn lên má Ngọc Hi, một nụ hôn vội vã nhưng lại mang theo chút dịu dàng, thân mật.
Tử Hàm đứng im lặng một lúc, hơi thở như bị nghẹn lại. Cô không thể tin vào mắt mình. Ngọc Hi... và Như Quỳnh? Họ thật sự đang là một cặp sao?
Tim cô như bị một cơn sóng cuốn đi, không còn chỗ đứng. Một cảm giác bất lực và đau đớn xâm chiếm lấy lòng, nhưng Tử Hàm lại không thể phản ứng ngay lập tức. Cô chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy, một ngọn lửa nhỏ trong lòng bùng cháy lên, nhưng lại không thể thốt ra lời.
Ngọc Hi quay người lại, ánh mắt vô tình chạm phải Tử Hàm. Cô vội vã quay đi, trái tim đập loạn nhịp, như thể vừa bị ai đó vặn xoắn. Nhưng cô không thể bước đi vội vàng, không thể để mình lộ rõ cảm xúc ấy trước mặt Ngọc Hi.
Tử Hàm tiếp tục bước đi, mỗi bước chân như nặng thêm, như bị kéo lê bởi nỗi đau không thể thốt ra lời. Đằng sau, cô nghe thấy giọng cười của Như Quỳnh và Ngọc Hi vang lên, khiến lòng cô thêm một lần nữa thắt lại. Cả thế giới xung quanh như nhòe đi, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: sự cô đơn.
Về đến lớp, Tử Hàm không thể thoát ra khỏi cảm giác ấy. Cô cảm thấy sự mệt mỏi đè nặng lên mình, không phải vì thể xác, mà là vì tâm trạng. Một chút hạnh phúc mà cô tưởng đã có trong lòng giờ đây tan biến, nhường chỗ cho sự mơ hồ và bất lực.
Nhậm Mục liếc nhìn cô, rồi ngập ngừng bước lại. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản đặt tay lên bàn cô như một cách để thể hiện sự quan tâm. Tử Hàm nhìn cậu, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười yếu ớt, cảm giác như chẳng còn gì là thật nữa.
---------
Tử Hàm đang ngồi một mình trong lớp đa năng, cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng mọi suy nghĩ của cô đều rối bời. Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, và cảm giác bị hiểu lầm vẫn không buông tha cô.
Đột nhiên, cửa lớp mở ra. Thiên Du bước vào trước, theo sau là Tư Dao. Cả hai đều không nhìn Tử Hàm, nhưng khi thấy cô ngồi một mình ở bàn, họ không hề tỏ ra xa lánh hay khó chịu. Trái lại, họ lại đi thẳng đến gần, như thể đã quá quen với nhau.
Tư Dao không vội ngồi xuống, cô đứng đối diện với Tử Hàm, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
"Cậu vẫn chưa định làm gì à?" Tư Dao hỏi, giọng nhẹ nhưng có chút chất vấn.
Tử Hàm ngẩng đầu lên, không hiểu câu hỏi này có ý gì.
"Dù cậu có bị vướng vào bao nhiêu tin đồn, có lẽ người khác sẽ không nói gì đâu. Nhưng cậu, cậu là người trong cuộc mà. Nếu không tự minh oan cho bản thân, ai sẽ tin cậu chứ?" Thiên Du lên tiếng, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
Tử Hàm im lặng, hai tay khép lại trên bàn. Cô không biết phải nói gì. Thật sự, cô chỉ muốn tránh xa mọi thứ, muốn mọi chuyện nhẹ nhàng qua đi, nhưng dường như không phải lúc nào cũng có thể lẩn tránh.
Tư Dao nhìn cô một lúc, rồi cười một cách nhẹ nhàng: "Cậu không thể cứ mãi sống trong bóng tối của những tin đồn này được. Cậu là ai, cậu muốn cái gì, thì phải đứng lên tự nói cho rõ. Đừng để người khác định đoạt số phận của mình."
Thiên Du gật đầu, rồi cúi xuống nhìn Tử Hàm một lúc, như thể đang đoán suy nghĩ của cô. "Mình biết cậu không thích ầm ĩ, nhưng có đôi lúc, im lặng lại là thứ khiến người khác dễ dàng hiểu sai."
Cả hai đứng lên, không quên vỗ vai cô an ủi. "Mà thôi, làm gì thì làm, dù sao bọn mình cũng tin cậu sẽ không để bản thân mình bị tổn thương lâu đâu."
Tử Hàm nhìn theo bóng dáng họ, cảm thấy như một sự thôi thúc từ bên trong. Cô không thể cứ mãi chạy trốn. Không thể để người khác nói về mình như thế này, không thể để người ta hoài nghi về những gì mình chưa làm. Tử Hàm biết mình cần phải làm gì, ít nhất là phải tìm ra cách để đập tan những đồn thổi đang dần bao vây quanh mình.
-----------
Tử Hàm bước ra ngoài, không phải để chạy trốn, mà chỉ là để tìm cho mình một khoảng không gian tĩnh lặng. Cô không muốn tiếp tục đối mặt với những ánh mắt dò xét, cũng không muốn phải chịu đựng sự im lặng của Ngọc Hi thêm nữa. Cảm giác như mọi thứ đều đang vỡ vụn, mỗi bước đi của cô đều có sự nặng nề không thể chối cãi.
Mưa vẫn rơi đều, như những giọt nước mắt lặng lẽ trên gương mặt cô. Cô đứng dưới mái hiên của một tòa nhà bỏ không gần trường, nhìn cơn mưa như đang rửa sạch những vết bẩn trên tâm hồn mình. Cô không thể làm gì khác ngoài việc để nó trôi đi, như những nỗi đau mà cô không thể thay đổi.
Vừa định quay bước, Tử Hàm lại nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía sau. Cô quay lại, và lần này là Vũ Phong, bước nhanh về phía cô, gương mặt cậu có vẻ hơi căng thẳng.
"Tử Hàm." Vũ Phong gọi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. "Cậu ổn chứ?"
Tử Hàm không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô không che giấu được sự mệt mỏi và nỗi buồn. Vũ Phong không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Cậu bước đến gần, dừng lại trước mặt cô, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Đừng nghĩ rằng cậu phải chịu đựng một mình." Vũ Phong nói. "Cậu không phải là người duy nhất trong chuyện này. Có bọn mình ở đây mà."
Cô ngước lên nhìn Vũ Phong, nhưng chỉ thấy đôi mắt của cậu lấp lánh một niềm kiên định mà cô không biết phải làm thế nào để đối diện. Cô im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: "Cám ơn cậu, nhưng... tôi không thể nói ra tất cả được. Cảm giác này, không ai có thể hiểu được đâu."
Vũ Phong im lặng một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười an ủi nhưng cũng đầy đau buồn. "Cậu có thể không nói, nhưng đừng để nỗi buồn ấy giết chết chính cậu. Hãy tin rằng, dù là gì đi nữa, không ai có thể đẩy cậu xuống tận cùng của sự tuyệt vọng đâu."
Tử Hàm không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Cô gạt nó đi, rồi nhìn lên bầu trời xám xịt, tựa như bản thân cô cũng đang chìm trong những đám mây u ám.
"Tôi không muốn làm phiền mọi người..." Cô nghẹn ngào nói, giọng cô nghẹn lại khi nhớ đến sự im lặng của Ngọc Hi. "Nhưng tôi không biết phải làm sao nữa. Mọi thứ như đang trôi xa khỏi tầm tay."
Vũ Phong nhìn cô, trong đôi mắt anh có một ánh nhìn khó hiểu, một sự kiên nhẫn không thể diễn tả bằng lời. "Cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần đừng tự buông bỏ. Chúng tôi sẽ đứng bên cạnh cậu."
Tử Hàm cảm thấy một chút ấm áp từ những lời nói của Vũ Phong, nhưng nỗi đau trong lòng cô vẫn không thể vơi bớt. Những gì cô đang đối diện quá lớn, quá tê tái.
Nhưng ít nhất, ở một nơi nào đó trong bóng tối, có những người bạn đang đứng chờ cô, chờ cô bước qua những đêm dài và nỗi đau, chờ cô tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.
"Hãy nhớ, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt." Vũ Phong nói thêm một lần nữa, trước khi rời đi.
Tử Hàm đứng lại một lúc, để những lời của cậu lắng lại trong lòng. Dù không thể hiểu hết những gì cậu nói, nhưng ít nhất cô biết rằng, trong cái thế giới mênh mông và cô độc này, cô không phải đối mặt một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip