Chương 41: Mưa nói hộ lòng ai.

Mưa nói hộ lòng ai.

Ngày hôm sau, trong lớp học, không khí nặng nề đến khó tả. Các bạn học sinh đều đang nhìn nhau, thì thầm bàn tán, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt Tử Hàm. Cô ngồi ở bàn học, cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Mỗi lần có ai đó xích lại gần, tim cô lại đập loạn xạ, lo sợ sẽ có ai đó lên tiếng nói về lá thư nặc danh và sự đình chỉ của ban giám hiệu.

Khi chuông báo giờ học kết thúc, Tử Hàm đang chuẩn bị thu dọn sách vở thì thầy Hiệu trưởng bước vào lớp, mang theo một không khí nghiêm túc không thể che giấu. Một ánh nhìn lướt qua tất cả học sinh rồi dừng lại trên người Tử Hàm.

"Kiều Tử Hàm, em theo tôi qua đây một chút." Thầy Hiệu trưởng ra hiệu.

Tử Hàm nuốt khan, trái tim đập thình thịch khi bước ra ngoài, cảm nhận được ánh mắt theo dõi từ các bạn học.

Ra khỏi lớp, thầy Hiệu trưởng dẫn cô đi đến phòng giám thị, nơi mà vài giáo viên khác đang đợi sẵn. Mọi thứ trở nên quá đỗi trang trọng, và sự lạnh lùng của các thầy cô khiến Tử Hàm cảm thấy nghẹt thở.

"Em biết lý do tại sao chúng tôi phải tiến hành điều tra không?" Một trong những giáo viên, thầy giám thị lên tiếng.

Tử Hàm gật đầu, dù không biết phải nói gì. Cô cảm thấy mình đang bị vây quanh, bị đặt vào tình thế không thể thoát ra. Thầy tiếp tục.

"Lá thư nặc danh đã được gửi cho ban giám hiệu, tố cáo em gian lận trong kỳ thi hùng biện. Dù không có bằng chứng cụ thể, chúng tôi vẫn cần phải tiến hành điều tra để làm rõ. Em biết tin đồn đã lan rộng đến mức nào rồi không vậy?"

Tử Hàm im lặng, mắt nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác cả thế giới này đang đứng lại. Một phần trong cô muốn gào lên rằng mình vô tội, nhưng phần còn lại lại cảm thấy bất lực. Cô đâu có làm gì sai, sao lại bị đưa vào tình thế này? "Dạ, em biết thưa các thầy cô."

"Chúng tôi sẽ phải phỏng vấn một số người đã tham gia kỳ thi, và kiểm tra lại quá trình thi của em." Thầy Hiệu trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng, mọi thứ đang dần sụp đổ. Cô không biết ai là người đã gửi lá thư đó, nhưng chắc chắn người đó muốn hại cô. Mọi thứ càng lúc càng không thể kiểm soát. "Dạ vâng ạ."

Khi cô đứng lên chuẩn bị rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên, không phải từ các giáo viên mà là từ một học sinh khác, Tư Dao.

"Cậu sẽ không làm vậy đâu, có phải không?" Tư Dao đứng ở cửa phòng, nhìn cô với ánh mắt sâu sắc.

Tử Hàm quay lại, không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy một chút ấm áp. Tư Dao là người duy nhất không bỏ rơi cô. Chắc chắn, cô sẽ không để những lời đồn đoán này đánh bại mình.

"Chúng tôi sẽ có thông báo sớm. Cảm ơn em đã hợp tác." Thầy Hiệu trưởng nói, ánh mắt không một chút biểu cảm.

Khi Tử Hàm rời khỏi phòng, cô cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Không chỉ có ban giám hiệu điều tra, mà cả trường đều đang theo dõi cô. Sự im lặng đáng sợ này làm cô cảm thấy lạc lõng, như thể đang đứng giữa một cơn bão không lối thoát.

---------

Tử Hàm cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi bước vào lớp, nơi những ánh mắt lén lút dõi theo mình. Những lời xầm xì như làn sóng âm ỉ, nhưng chẳng ai nói ra rõ ràng. Cô không dám đối diện với chúng.

Với từng bước đi nặng nề, Tử Hàm không thể không nhận ra sự im lặng của Ngọc Hi, cậu ta vẫn như thế, đứng ngoài mọi chuyện. Mọi thứ không có gì thay đổi, mà hình như lại càng xa vời hơn.

Như Quỳnh cười khẽ, như thể cố tình nhấn mạnh điều gì đó, rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Hi. "Chắc cậu cũng không ngạc nhiên đâu, đúng không?" cô ta nói, ánh mắt sắc lẻm nhìn Tử Hàm.

Ngọc Hi chỉ nhìn Như Quỳnh một lúc, ánh mắt không rõ ràng, như thể đang cân nhắc điều gì đó, nhưng lại không nói gì. Sự im lặng của cậu làm Tử Hàm cảm thấy mơ hồ.

Mai Ân không bỏ lỡ cơ hội, nhếch môi chế giễu. "Cậu có vẻ thích gây chuyện đấy nhỉ, Tử Hàm."

"Tôi thấy cô mới kiếm chuyện với người ta đấy!"

"Bạn Mai Ân nên đổi tên đi, đặt là Xấu Tính!"

Thế Kiệt và Vũ Phong lên tiếng ngay lập tức, bảo vệ Tử Hàm, nhưng những lời nói của họ như chỉ làm nổi bật thêm sự im lặng của Ngọc Hi.

Tử Hàm đứng đó, không biết phải phản ứng như thế nào. Cô chỉ biết, trong giây phút đó, sự im lặng của Ngọc Hi càng làm trái tim cô đau hơn.

Cô cảm thấy như bị bỏ lại, không ai thấu hiểu được nỗi lòng mình.

-----------

Tử Hàm đứng lặng trong khoảnh khắc, không một lời phản kháng. Mắt cô mờ đi, bóng dáng của Ngọc Hi ở đó, như một người xa lạ, khiến trái tim cô trĩu nặng hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy như từng nhát dao đâm sâu vào tâm trí, từng lời nói của Mai Ân, từng ánh mắt dò xét của những người xung quanh, tất cả như vây lấy cô. Nhưng điều đau đớn nhất là sự im lặng của Ngọc Hi.

"Ngọc Hi..." Cô khẽ thì thầm trong đầu, nhưng chẳng thể buột ra thành lời. Cậu ấy, cậu ấy thật sự không nhìn thấy sao? Hay là cố tình quay lưng lại với cô?

Như Quỳnh đang ngồi cạnh Ngọc Hi, không rời mắt khỏi Tử Hàm, như thể muốn đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cô. "Đừng lo..." Như Quỳnh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sự tính toán rõ ràng, "Cậu đâu cần phải làm gì nữa đâu. Cậu chẳng thấy sao? Ngọc Hi sẽ không bao giờ chọn cậu đâu."

Tử Hàm không thể không cảm thấy mũi mình cay đi, nhưng cô gắng kìm nén, không để nước mắt trào ra. Cô không muốn yếu đuối. Cô không thể cho phép mình làm như vậy trước mặt mọi người.

Lúc này, Mai Ân lại không thể kiềm chế, đứng dậy rồi buông lời khinh miệt. "Cậu vốn không xứng đáng với Ngọc Hi đâu, Tử Hàm. Người ta có biết bao nhiêu sự lựa chọn. Cậu nên tự biết mình chỉ là món đồ chơi thôi."

Tử Hàm không thể giữ im lặng thêm nữa. Cô quay lại, gương mặt căng thẳng, mắt long lanh đầy uất ức. "Cậu không biết gì cả." Cô nói khẽ, nhưng từng chữ như đá văng đi tất cả nỗi lòng tích tụ trong cô suốt bao ngày qua.

"Tiếng gì nghe chối tai thế?"

"Tiếng của người xấu tính đó anh!"

Mai Ân nghe thế phát tức nhưng không làm gì được.

Thế Kiệt và Vũ Phong đã lên tiếng bảo vệ cô, nhưng cái nhìn của Ngọc Hi vẫn lạnh lùng, không thay đổi. Và đó chính là điều khiến Tử Hàm đau đớn nhất. Ngọc Hi chẳng hề lên tiếng, chẳng có bất cứ hành động nào chứng minh rằng cậu ta đứng về phía cô. Cả sự lặng im của cậu như một lời khẳng định không thể tồi tệ hơn.

Trong khoảnh khắc đó, Tử Hàm cảm thấy như mình bị bỏ lại, không chỉ trong cuộc sống này, mà còn trong chính mối quan hệ với Ngọc Hi. Cô quay lưng bước đi, không dám nhìn lại, chỉ để lại một cái bóng mờ mịt trên hành lang, như một cơn gió thoảng qua mà không ai để ý.

Cô không thể hiểu được mình đã sai ở đâu, nhưng cũng không thể không cảm nhận rằng giữa mình và Ngọc Hi đã có một khoảng cách vô hình, ngày càng lớn hơn. Cô không biết phải làm gì để che lấp khoảng trống đó. Nhưng một điều cô chắc chắn là, không có gì tồi tệ hơn cảm giác khi người mà mình dành hết tâm tư tình cảm lại trở nên xa lạ.

--------

Tử Hàm bước ra ngoài, không dám nhìn về phía Ngọc Hi lần nữa. Những bước chân của cô nghe nặng nề, dường như từng bước đi đều kéo theo bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu đè nén không thể nào giải tỏa. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, đầy sự căng thẳng, nhưng cô không muốn dừng lại. Cô chỉ muốn chạy, chạy xa khỏi nơi này, xa khỏi ánh mắt của mọi người, xa khỏi sự im lặng đau lòng của Ngọc Hi.

Khi cô đến gần cửa lớp, một giọng nói quen thuộc gọi lại.

"Tử Hàm!"

Cô quay lại, thấy Thế Kiệt đứng ở cuối hành lang, ánh mắt của anh không hề có chút chế giễu hay bực bội như Mai Ân, chỉ có sự quan tâm lặng lẽ. Anh bước nhanh về phía cô, rồi đứng lại cách cô một khoảng, không muốn làm cô cảm thấy bị áp lực.

"Đừng để những lời bẩn thỉu của họ làm cho em tổn thương." Thế Kiệt nói, giọng anh nhẹ nhưng đầy sự chân thành, "Tử Hàm, em là người tốt mà, đừng để bất cứ ai khiến cho em thay đổi."

Cô nhìn vào đôi mắt anh, thấy trong đó không có sự phán xét, chỉ là một điều gì đó mà cô không thể diễn tả thành lời. Cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng vẫn không đủ để làm tan biến nỗi đau trong lòng.

"Em biết..." Tử Hàm khẽ đáp, giọng cô không chắc chắn. "Nhưng... em thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao Lâm Ngọc Hi lại im lặng như vậy? Cậu ấy không... không quan tâm gì em sao?"

Thế Kiệt nhìn cô, ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. "A Hi... nó có lẽ đang khó xử, nhưng không phải người vô tâm. Vì nó chỉ chưa biết cách thể hiện thôi."

"Em không muốn nghe gì nữa hết." Tử Hàm cắt ngang lời Thế Kiệt, gương mặt cô có vẻ mệt mỏi. "Cảm ơn anh, nhưng em không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì. Tất cả đều quá khó khăn với em."

"Chúng ta đều có những lúc không thể hiểu nhau." Thế Kiệt đáp, đôi mắt anh sáng lên như đang tìm kiếm một câu trả lời mà chính anh cũng chưa chắc chắn. "Nhưng em đừng vội bỏ cuộc."

Tử Hàm không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, cảm thấy mọi thứ càng lúc càng mờ mịt hơn. Cô biết mình không thể tiếp tục như thế này, nhưng lại không biết phải làm sao để tháo gỡ.

Trong khi đó, ở trong lớp, Ngọc Hi vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi Như Quỳnh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu. Những lời nói của Như Quỳnh hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc im lặng.

Như Quỳnh nhận ra sự do dự trong mắt Ngọc Hi. "Sao vậy?" Cô ta nói, giọng mượt mà như thể đang trêu chọc, "Cậu thật sự không cảm thấy có lỗi sao?"

Ngọc Hi không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào Như Quỳnh, rồi lại nhìn về phía Tử Hàm, nơi cô ấy đang khuất dần sau cánh cửa lớp. Cảm giác mơ hồ càng lúc càng rõ ràng, như một cơn sóng cuộn trào trong lòng, nhưng không thể vỡ ra được.

"Không phải là không có lỗi." Ngọc Hi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu trầm xuống. "Nhưng đôi khi, im lặng lại là cách duy nhất để giữ lại những thứ quan trọng."

Như Quỳnh cười, không buồn chút nào. "Vậy sao, Ngọc Hi? Nhưng cậu có chắc mình đã giữ được thứ gì không?"

Từ xa, Tử Hàm nhìn lại, trái tim nặng trĩu. Cô không thể biết được, nhưng cảm giác này giống như cô đang dần bị bỏ lại. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa, dù là những người từng thân thiết, dù là những người đang nói chuyện trong lớp. Cô không còn tìm thấy sự an toàn trong những ánh mắt ấy nữa.

Cơn mưa nhẹ lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ lớp học, những giọt mưa vỡ ra như những nỗi buồn không thể chạm tới. Cô không còn biết phải làm gì nữa. Tử Hàm chỉ muốn bước ra ngoài, để mưa rửa trôi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

------------

Cơn mưa bên ngoài lớp học càng lúc càng nặng hạt, những giọt nước va vào cửa kính phát ra âm thanh lộp độp, như những tiếng gõ nhẹ vào tâm trí Tử Hàm. Cô ngồi xuống góc phòng, ngước mắt nhìn ra cửa sổ, tâm trạng chìm trong nỗi u uất khó tả. Cảm giác cô đơn, lạc lõng cứ lớn dần lên trong lòng, như cơn mưa kéo dài vô tận. Không ai có thể hiểu được cảm giác này, không ai có thể biết được cô đang phải vật lộn với những mớ cảm xúc rối bời ấy.

Mọi thứ dường như đang thay đổi mà cô chẳng thể níu giữ được gì. Ngọc Hi là người mà cô luôn tin tưởng, người mà cô từng nghĩ sẽ ở bên cạnh cô, giờ lại lạnh lùng như thế. Sự im lặng của cậu không chỉ làm cô tổn thương mà còn khiến trái tim cô dần dần vụn vỡ.

Ngay lúc ấy, Tử Hàm cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai mình. Cô quay lại, nhìn thấy Thiên Du đứng ngay bên cạnh, ánh mắt của cô bạn nhẹ nhàng, đầy sự đồng cảm.

"Cậu có ổn không?" Thiên Du hỏi, giọng ấm áp.

Tử Hàm chỉ lắc đầu nhẹ, không thể cất lời. Cô chẳng biết phải nói gì, vì thật sự không có gì để nói. Tất cả những gì cô muốn là được yên tĩnh một chút, được tự tìm lại chính mình trong sự tĩnh lặng.

"Cậu đừng để những lời đồn ảnh hưởng mình quá nhiều." Thiên Du tiếp tục, giọng cô kiên định. "Cả trường dù đang bàn tán, nhưng họ đâu hiểu được sự thật. Chỉ có cậu và những người thân thiết với cậu mới biết rõ chuyện gì đang xảy ra."

Tử Hàm im lặng một lúc lâu. Mọi người dù cho có nói gì đi nữa, thì những lời đó sẽ chẳng thể thay đổi được sự tuyệt vọng trong lòng cô. Và chính cô cũng chưa chắc có thể hiểu rõ lòng mình, huống chi là người ngoài. Mặc dù lời của Thiên Du có ý động viên, nhưng nó cũng chẳng thể xóa đi cảm giác bất lực trong cô.

"Cảm ơn cậu." Tử Hàm cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng cô nhỏ nhẹ, đầy tổn thương. "Nhưng... có lẽ mình cần chút thời gian suy nghĩ thật kỹ."

Thiên Du mỉm cười dịu dàng. "Cứ từ từ đi, Tiểu Hàm. Cậu không nhất thiết phải gánh mọi thứ một mình đâu."

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên, Tử Hàm khẽ đứng dậy. Nhưng cô không thể bước vào lớp ngay lập tức, trong lòng cô vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cô cần thời gian để hiểu được những điều mình đang cảm thấy, và có lẽ cũng cần thời gian để hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa Ngọc Hi, Mai Ân và Như Quỳnh.

Cô quay lại nhìn Thiên Du lần nữa, rồi bước ra khỏi lớp. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, nhưng trái tim cô không còn quá nặng nề nữa. Cô không thể thay đổi mọi thứ, nhưng ít nhất, cô có thể đối diện với chính mình, và dần dần, những mảnh vỡ trong lòng cô sẽ được ghép lại.

Dù sao thì, Tử Hàm vẫn tin rằng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

---------------

Tử Hàm bước ra khỏi lớp, lòng chộn rộn những suy nghĩ không ngừng xoay vần. Cơn mưa vẫn tiếp tục, như những giọt nước lạnh lẽo đang rơi xuống chính trái tim cô. Cô bước một cách vô định, chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ là bước đi như một phản xạ tự nhiên để xoa dịu sự bứt rứt trong lòng.

Khi đến hành lang, cô bỗng dừng lại, nhìn về phía sân trường mờ mịt trong màn mưa. Đột nhiên, có một bóng dáng quen thuộc hiện lên từ phía xa.

Lâm Ngọc Hi. Cậu đang đứng một mình bên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, như thể đang đắm chìm trong những suy nghĩ không lời. Ánh đèn vàng vọt hắt lên từ phía hành lang, làm gương mặt Ngọc Hi trở nên mờ nhạt, khó đoán.

Tử Hàm đứng đó, chỉ cách cậu vài bước chân. Cô muốn bước đến, muốn hỏi cậu tại sao lại im lặng, tại sao lại xa cách, nhưng mỗi bước chân như có một sợi dây vô hình kéo cô lại. Cô không thể. Mỗi lần nhìn thấy cậu, là một lần trái tim cô lại nhói đau.

Tử Hàm cúi đầu, mím chặt môi, rồi quyết định quay lưng bước đi. Cô không thể đối diện với cậu vào lúc này. Cô không thể bắt mình cứ phải mạnh mẽ hơn nữa khi mà trái tim cô đang tan vỡ.

Nhưng khi cô quay đi được vài bước, bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

"Tử Hàm."

Giọng nói đó, dù ngắn gọn nhưng đủ để khiến trái tim cô như ngừng đập một nhịp. Cô đứng lại, không quay đầu, chỉ nắm chặt tay mình lại, như để ngăn không cho cảm xúc của mình trào ra.

"Tại sao cậu không nói gì?" Ngọc Hi lại nói, lần này cậu đã tiến lại gần. Đôi mắt nâu hổ phách của cậu nhìn thẳng vào Tử Hàm, không chút do dự, không chút né tránh.

Tử Hàm không trả lời ngay lập tức. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, sự quan tâm không lời của Ngọc Hi, nhưng tại sao nó lại làm cô đau đến vậy? Cô không thể hiểu được. Là yêu thương, hay chỉ là trách nhiệm, hay là sự sợ hãi khi phải đối diện với sự thật?

"Vì cậu im lặng." Tử Hàm nói nhỏ, giọng cô không vững vàng, "Vì cậu không nói gì hết. Cậu ngồi đó xem tôi diễn hề, có vui không?"

Ngọc Hi đứng trước mặt cô, như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra lời. Sự im lặng kéo dài giữa hai người, khiến Tử Hàm cảm thấy ngột ngạt. Cô muốn xua đi cái cảm giác này, muốn dứt khoát với tất cả, nhưng lại không thể.

Cô ngẩng lên nhìn Ngọc Hi, đôi mắt cô đầy nước, nhưng cô không cho phép mình rơi nước mắt. Cô mạnh mẽ hơn những gì cậu nghĩ. "Nếu cậu không thể nói được câu nào, thì tôi cũng không cần phải đứng ở đây nữa." cô nói, rồi bước đi.

Ngọc Hi đứng yên, không đuổi theo. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô bước đi, trong lòng cậu có một nỗi buồn không thể nói thành lời. Tử Hàm đã đi rồi, để lại cậu với nỗi lòng không lời giải đáp. Cậu muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Khi Tử Hàm khuất bóng sau góc hành lang, Ngọc Hi chỉ có thể thở dài. Trong lòng cậu, một phần của cậu đã mất mát, và phần còn lại chỉ có thể ngập trong những câu hỏi không lời. Cô ấy sẽ như thế nào? Cô ấy sẽ làm gì? Liệu có thể quay lại như trước?

Nhưng lúc này, tất cả những điều đó đều không quan trọng. Vì Tử Hàm đã đi rồi. Cậu đã để cô ấy ra đi mà không thể làm gì.

-------------

Tử Hàm bước đi, cảm giác mưa đã dịu bớt, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng vướng víu. Mọi thứ vẫn lộn xộn trong đầu cô, như những con sóng không ngừng vỗ về phía bờ. Cô vừa đi được vài bước, thì chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc dưới ánh đèn đường nhạt, một bóng dáng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết đoán. Đó là Tư Dao.

Tư Dao đứng tựa vào tường, một tay cầm điện thoại, tay kia vắt ngang trên vai, ánh mắt của cô nhẹ nhàng nhưng có vẻ quan sát rất kỹ Tử Hàm. Không nói gì, nhưng dường như đã đoán được tâm trạng của cô.

Tử Hàm hơi ngập ngừng, không muốn đối diện, nhưng Tư Dao lại là người luôn tìm ra cách khiến cô không thể làm ngơ.

"Đang nghĩ gì vậy?" – Tư Dao lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén. "Vẫn chưa đi sao?"

Tử Hàm đứng im, không trả lời ngay, rồi cuối cùng nói, không giấu giếm: "Mọi thứ bây giờ... làm mình cảm thấy quá mệt mỏi."

Tư Dao bước lại gần, vẫn duy trì sự bình tĩnh vốn có. "Cậu không phải là người duy nhất đang mệt mỏi, Tiểu Hàm à." Cô nói, giọng thấp nhưng đầy sự thấu hiểu. "Nhưng nếu chỉ đứng yên và để nỗi mệt mỏi đó ăn mòn, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy lối thoát đâu."

Tử Hàm ngước lên nhìn Tư Dao, cảm giác như có điều gì đó cô chưa hiểu hết. Tư Dao không phải người dễ dàng chia sẻ cảm xúc, nhưng cô ấy luôn biết cách khiến người khác cảm thấy an lòng.

"Anh Thế Kiệt nói đúng đó." Tư Dao tiếp tục, "Đừng bỏ cuộc. Nếu cần, hãy tìm một lý do khác để tiếp tục. Cậu nghĩ những người như Ngọc Hi hay Như Quỳnh là không gặp khó khăn sao? Họ cũng phải đối diện với những thứ không thể nói ra, chỉ là họ có cách khác để đối phó."

Tử Hàm nhíu mày. "Nhưng mình không muốn giống như họ."

Tư Dao mỉm cười, nhưng không phải nụ cười khinh bỉ mà là một nụ cười nhẹ nhàng, như thể cô hiểu rất rõ. "Vậy thì cậu sẽ phải tự tìm ra cách của riêng mình, đừng để bất kỳ ai định nghĩa cậu. Và nhất là... đừng để bất kỳ ai khiến cậu cảm thấy mình không xứng đáng có được hạnh phúc."

Lời nói của Tư Dao nhẹ nhàng nhưng có sức nặng, như một lời nhắc nhở cô rằng dù có mọi khó khăn, không ai có quyền lấy đi hy vọng và niềm tin của cô.

Tử Hàm đứng đó, im lặng. Cô nhìn Tư Dao, cảm nhận một sự khác biệt trong cách cô ấy đối diện với những nỗi đau. Tư Dao không hẳn là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, cô ấy luôn có một cách đặc biệt để khiến người khác thấy nhẹ nhõm.

"Thôi, cậu đi về đi." Tư Dao nói, giọng cô như một lời khuyên không cần trả lời. "Cứ việc suy nghĩ, nhưng đừng quá để tâm đến lời nói của người khác. Sớm muộn gì thì họ cũng sẽ biết sự thật à."

Tử Hàm gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Tư Dao nói rất đúng, cô không thể để mình tiếp tục chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Đến lúc phải đứng lên, dù khó khăn đến đâu.

"Cảm ơn cậu, Tiểu Dao." Tử Hàm nói khẽ, trước khi quay bước đi.

Tư Dao nhìn theo, không nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt của cô có một sự động viên âm thầm. Những lời của Tư Dao là một ngọn đèn sáng le lói trong bóng tối, khiến Tử Hàm cảm thấy như mình không đơn độc, dù thế giới xung quanh có thể đang mờ đi.

Tử Hàm đi một đoạn rồi dừng lại, nhìn về phía trước, suy nghĩ về những gì đã qua và những gì đang đến. Cô không còn quá chắc chắn về tương lai, nhưng một điều chắc chắn là cô không thể để những lời đồn thổi, những ánh mắt xét đoán, và những nỗi buồn kia nuốt chửng mình.

Cô sẽ đứng lên.

--------------

Tử Hàm vừa bước qua đoạn đường vắng, vẫn còn chút mơ hồ trong lòng, thì đột nhiên có một hộp sữa chuối ấm áp được đưa vào tay cô. Cô ngước lên, nhìn thấy Vũ Phong đang mỉm cười, đôi mắt sáng như những vì sao giữa bầu trời xám xịt của một chiều mưa.

"Cậu không thấy khát à?" Vũ Phong hỏi, giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có chút quan tâm không thể giấu.

Tử Hàm nhìn hộp sữa chuối trong tay, cảm giác ấm áp từ sữa dường như lan tỏa từ tay cô ra khắp người. Cô cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại có một chút buồn vương lại. "Cảm ơn." Cô đáp, rồi mở hộp sữa, nhấp một ngụm. Vị ngọt ngào của chuối khiến cô cảm thấy như được an ủi phần nào, dù là những lời động viên nhỏ nhất cũng đủ làm trái tim cô ấm lại trong những ngày u ám này.

Vũ Phong đứng đó một lúc, ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của cô, rồi cậu khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, rồi cậu sẽ ổn thôi." Cậu ấy đã không nói gì thêm, chỉ đứng đó, một người bạn lặng lẽ, chờ đợi.

Tử Hàm không biết phải nói gì, nhưng có một phần trong lòng cô cảm thấy ấm áp, không phải vì cậu ấy cho mình hộp sữa, mà là vì sự hiện diện của Vũ Phong, những người bạn như cậu ấy, luôn ở đó, dù chỉ là sự im lặng, nhưng vẫn khiến cô không cảm thấy đơn độc.

Còn chưa kịp cảm thấy thoải mái hoàn toàn, đột nhiên mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Tử Hàm hơi khựng lại, nhìn lên trời, rồi nhìn Vũ Phong với vẻ không biết làm sao.

"Để mình che ô cho cậu." Vũ Phong nhanh chóng mở chiếc ô lớn, đưa nó về phía cô. "Cậu đừng để bị ướt, sức khỏe quan trọng."

Tử Hàm nhìn vào đôi mắt của Vũ Phong, cảm thấy có chút khó xử. "Cảm ơn cậu."

Lúc này, một giọng nói khác vang lên từ đằng xa. Nhậm Mục bước tới, một chiếc ô trên tay. "Cậu đây rồi." Cậu ta nhìn Tử Hàm, ánh mắt có phần lo lắng.

"Mưa lớn rồi, đi thôi. Mình đưa cậu về nhà." Nhậm Mục nói, nhưng ánh mắt lại nhìn Vũ Phong một cách khá lạnh nhạt.

Vũ Phong chỉ mỉm cười, rồi nói: "Đi trước đi. Tôi để ý rằng... cậu cũng nên giúp Tử Hàm về nhà."

Nhậm Mục gật đầu, rồi đến gần Tử Hàm, đưa ô cho cô. "Vào đi, mình sẽ che ô cho cậu."

Tử Hàm nhìn Nhậm Mục, rồi quay lại nhìn Vũ Phong một chút. Mặc dù cô cảm thấy hơi ngượng, nhưng lại không thể không cảm kích Vũ Phong vì đã quan tâm.

Cô bước vào dưới ô Nhậm Mục, để cậu ấy dẫn đường. Mưa vẫn rơi không ngừng, nhưng không khí giữa họ như dịu lại phần nào. Cảm giác buồn bã trong lòng Tử Hàm đã vơi đi ít nhiều, nhờ vào sự quan tâm của những người bạn. Những điều nhỏ nhặt, tuy không thể thay đổi thế giới này, nhưng ít nhất cũng làm cho cô không cảm thấy lẻ loi.

Tử Hàm bước đi bên cạnh Nhậm Mục. Chiếc ô trong tay cậu khẽ nghiêng về phía cô, che hết mọi hạt mưa. Mùi hương sữa chuối thoang thoảng trong không khí, ấm một góc lòng tưởng chừng đã lạnh tanh.

Phía trước, Tư Dao và Vũ Phong tay trong tay, bóng họ đổ dài trên nền gạch ướt, sóng đôi dưới chiếc ô trong suốt như khung cảnh trong một bộ phim mùa hạ. Thế Kiệt và Thiên Du lặng lẽ theo sau, ánh mắt trao nhau một nụ cười thật nhẹ, không lời.

Tử Hàm dừng bước chốc lát, vô thức ngoái đầu lại. Nhậm Mục vẫn lặng lẽ đi cạnh, hơi ấm của cậu đủ gần, nhưng trái tim cô như lạc vào một khoảng trống. Trong giây phút đó, một gương mặt quen thuộc thoáng hiện ra trong tâm trí, là đôi mắt màu nâu hổ phách, là tiếng gọi khe khẽ giữa đêm mưa năm nào.

------------

Ở một góc phố cách đó không xa, Lâm Ngọc Hi đứng im lặng. Cậu cầm ô, như vừa định bước đến. Nhưng khi thấy Tử Hàm nghiêng đầu nép dưới vai một người khác, nụ cười thoảng qua trên gương mặt cậu tắt lịm.

Không nói gì, cậu gập chiếc ô lại.

Một giọt mưa rơi xuống chóp mũi.

Rồi thêm một giọt nữa.

Cơn mưa ào ào đổ xuống như trút. Cậu đứng đó, để những giọt nước lạnh ngắt hòa vào mắt, lưng áo thẫm đẫm trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà dài như cả mùa đông.

Cậu nghĩ, nếu mình bước chậm lại thêm chút nữa, có lẽ sẽ không kịp nhìn thấy điều gì cả. Nhưng rốt cuộc, vẫn là không kịp rồi.

Lâm Ngọc Hi đứng đó, dưới cơn mưa lạnh, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đều bị nhuộm đẫm một màu xám đục. Mưa thấm vào tóc, vào cổ áo, làm cậu cảm thấy lạnh đến thấu xương, nhưng điều làm cậu thấy buốt nhất chính là nỗi im lặng giữa mình và Tử Hàm.

Cậu đã từng nghĩ, nếu có thể đứng giữa cơn mưa này, nếu có thể đợi thêm một chút nữa, có lẽ sẽ tìm ra được cách để thay đổi mọi thứ. Nhưng giờ đây, cậu chỉ còn lại những giọt nước mắt của chính mình, hòa vào mưa.

"Lâm Ngọc Hi à, mày có biết không?" Cậu nói thầm. "Cái cảm giác này, nó giống như mày đang bị nhốt trong một chiếc lồng, nhìn thấy mọi thứ mà mình muốn, lại chẳng thể nào chạm tới. Dù cho em ấy luôn ở đó, ngay trong tầm tay, nhưng mày vẫn không có được."

Ngọc Hi hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt đi những cảm xúc không tên đang dâng lên. "Lẽ ra, mày phải làm gì đó sớm hơn. Lẽ ra phải biết bảo vệ em ấy, phải dám đối mặt với tất cả. Nhưng lúc này... mọi thứ đã quá muộn. Mày vô dụng, mày chẳng thể làm gì cả."

"Lâm Ngọc Hi, mày là thằng ngu. Mày thật sự quá thất bại rồi!"

Cậu đứng đó, một chút hơi ấm đã mất đi. Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng Ngọc Hi cảm thấy tất cả chỉ còn lại cái lạnh lẽo đến mức tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip