Chương 5: Năm vòng.
Năm vòng.
Lâm Ngọc Hi không ngủ được, lật người quay qua thì thấy Kiều Tử Hàm đang hít thở đều, ngủ bo tròn lại như con thỏ con. Cậu chợt nhớ nhà Tử Hàm có nuôi một đôi thỏ, thỏ đen và thỏ trắng, đã sinh ra bốn con thỏ lai rất đẹp. Vậy thì nếu sau này cậu và Tử Hàm kết hôn, Tử Hàm cũng sẽ như thỏ trắng, sinh ra một đàn thỏ lai sao?
Ngọc Hi vừa nghĩ vừa cười khẽ, mắt chớp nhẹ, tay bất giác nựng má người đang say ngủ. "Ngủ say như lợn. Giống thỏ chỗ nào chứ. Khó coi đúng là khó coi mà." Tuy miệng nói vậy, nhưng cậu lại dịu dàng xoa má hồng hây hây như búp bê kia. Đôi mi dài như cánh bướm khép hờ, khiến cậu tò mò đưa tay sờ nhẹ lên hàng mi. Dài thật, cứ như cọ vẽ màu, giống búp bê trong tiệm đồ chơi lần trước từng thấy.
"Cậu chưa ngủ sao?"
Tiếng nói nhẹ như gió kéo Ngọc Hi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình nhìn xuống, thấy Tử Hàm đang mở mắt nhìn mình tò mò, vội vàng thu tay lại. "Do tướng ngủ cậu quá khó coi nên tôi mới khó ngủ." Nói ra rồi mới hối hận, cậu muốn tự tát mình một cái.
Tử Hàm bặm môi. "Cậu không thích ngủ cùng thì tôi sang phòng khác!"
Thật ra cô đâu muốn ngủ cùng tên khó chiều này. Nhưng mỗi lần đến nhà Lâm, cô Lâm lại không cho cô ngủ một mình. Hơn nữa còn hay nhấn mạnh chuyện hôn nhân từ thuở trứng nước. Từ nhỏ đã cho cô và hắn ngủ cùng phòng, cứ như đợi cô lớn là đem về nhà họ Lâm bằng xe hoa. Người nhà giàu nào cũng thế sao?
"Cậu biết là mẹ tôi không cho mà."
Ngọc Hi than nhẹ. Mẹ cậu cứ ép phải đối xử thật tốt với 'con dâu tương lai', còn bảo đợi đến tuổi là đi đăng ký kết hôn, sau khi tốt nghiệp sẽ cưới luôn. Cậu cũng thấy phiền, tình cảm mà bị ép buộc thì đâu còn là duyên.
Mỗi lần từ chối, mẹ lại giả bệnh, khiến Ngọc Hi đành thỏa hiệp...
"Rốt cuộc cô ấy nghĩ gì vậy chứ. Tôi không muốn lấy cậu đâu. Cậu giống như con gái vậy. Không muốn đâu!"
Tử Hàm vểnh môi, quay lưng. Ngọc Hi tức, kéo cô lại. "Cậu nói ai giống con gái hả?"
"Nói cậu đó. Chính cậu nói Tiểu Nhậm là ái nam ái nữ. Nhưng rõ ràng người ái nam ái nữ là cậu!"
Tên này đẹp thật, nhưng nét đẹp khó tả. Nếu theo sách thì chính là 'ái nam ái nữ'. Nhậm Mục da ngăm, không đẹp nhưng khỏe mạnh. Còn cái tên này, đẹp đến nỗi nếu giả gái chắc chắn còn đẹp hơn con gái - nét hắn, quá là mị hoặc...
"Kiều Tử Hàm, cậu dám nói tôi là con gái hả?"
"Vậy cậu nói Tiểu Nhậm giống con gái chỗ nào?"
Ngọc Hi nghiến răng, lồng ngực phập phồng. "Tên đó suốt ngày lợi dụng ôm ấp, còn làm trò lố. Còn cái giọng... rõ ràng là ái nam ái nữ. Tôi nói sai chỗ nào?"
"Cậu đừng nói khó nghe như vậy. Tiểu Nhậm là bạn tụi mình. Ôm tôi có gì sai? Cậu cũng có thể ôm mà, tôi đâu có cản. Chỉ là bạn bè thôi mà!"
"Cậu không thấy có vấn đề sao?"
"Vấn đề gì?"
"Thôi bỏ đi. Ngốc như cậu sao mà hiểu được. Tôi ngủ."
Lại nữa rồi. Tử Hàm tức giận nhìn hắn quay lưng. "Lại nói tôi ngốc. Cậu mới ngốc ấy!"
Vừa ái nam ái nữ vừa ngốc nhất đời là Lâm Ngọc Hi. Đó là suy nghĩ của Tử Hàm lúc ấy. Cô định ngủ, nhưng vừa động người đã nhăn mặt vì đau. Ngọc Hi thấy thế thì lắc đầu. "Đang bị đau thì đừng có cố. Đúng là bướng bỉnh..."
Tử Hàm không đáp, chỉ cắn môi cố chịu. Ngọc Hi ngồi dậy, đưa tay đỡ cô nằm xuống nhẹ nhàng. "Cảm ơn cậu nha."
"Lúc nãy món ăn... hợp khẩu vị không?"
"Ăn được mà. Có gì sao?"
"Tôi thấy cậu nhăn mặt. Món nào không ngon thì nói. Lần sau nhà bếp sẽ tránh món đó."
Khi nãy hai người vừa ăn vừa chép phạt. Tay cô đau, ăn ít. Ngọc Hi tinh ý không ép. Chỉ nhắc "Ăn sao mà đừng suy dinh dưỡng thì cứ ăn..."
Thật ra cậu chê cô nhỏ con. Nhưng mét sáu cũng là tiêu chuẩn rồi còn gì. Tên này cao mét tám là lỗi của ai chứ!
Cả hai đều nghĩ giống nhau, một người cười thầm, người kia thì bĩu môi. Đúng là như người của hai thế giới...
"Này Lâm Ngọc Hi!"
"Làm sao?"
"Cô giáo thật sự chỉ bảo chia đôi hình phạt thôi à?"
"Tất nhiên. Thôi, nhắm mắt ngủ đi."
"Hôm nay... cảm ơn cậu nhiều. Cả ở phòng giáo viên và sau đó nữa. Lâm Ngọc Hi, nếu cậu mà thay đổi tính nết, sẽ có nhiều người quý cậu lắm..."
Tử Hàm nói xong không đợi đáp lại, ôm chăn nhắm mắt. Ngọc Hi mỉm cười nhìn cô bé nhỏ nhắn nằm trong chăn. Thật sự rất nhỏ, hình như mới mét sáu thôi nhỉ. Trong khi cậu đã mét tám rồi. Một trời một vực...
Nhưng...
Ngọc Hi nằm gác tay sau đầu, nhớ lại cảnh lúc xông vào phòng tắm. Dáng người cô tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Trong mấy tạp chí thời trang nữ, người ta gọi đó là...
"Đồng hồ cát nhỉ?"
Cậu lẩm bẩm, đánh thức cô bé kia.
"Lo ngủ đi. Nghĩ gì vậy trời?"
"Cậu ngủ trước đi. Kệ tôi."
Tử Hàm bĩu môi, nhắm mắt. Ngọc Hi thì lấy tay vẽ hình trong không trung. Xác nhận đúng là đồng hồ cát rồi mới chịu tắt đèn.
—————
Tử Hàm chống cằm nhìn người ngồi bên cạnh. Cô bé khó hiểu bĩu môi. Rốt cuộc cậu ta có ý gì chứ?
Nhớ lại buổi sáng ăn cùng mẹ Lâm, Ngọc Hi và cậu ta, trước lúc lên xe, Ngọc Hi còn buông một câu khiến cô khó hiểu:
"Ngày nào cũng mang cái đồng hồ cát trên người, chắc cậu cực lắm nhỉ?"
Tử Hàm chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu ta đi lên xe. Giờ học vừa kết thúc, Ngọc Hi vẫn chăm chú viết bài, còn cô thì chỉ muốn gục đầu xuống bàn ngủ. Hôm nay thầy giảng bài khó hiểu, lại còn nói như đang ru ngủ. Cô chẳng tiếp thu được gì cả.
Một cánh tay đột nhiên vung vẩy trước mặt.
"Này! Cậu nhìn gì mà không rời mắt vậy?"
"Sao... sao?"
"Sao trăng gì? Cậu nhìn tôi từ nãy đến giờ rồi đó, nhỏ ngốc!"
"Ai... ai nhìn cậu chứ!" Tử Hàm bị nói trúng tim đen, vội xấu hổ quay mặt đi.
Lâm Ngọc Hi nhếch môi, vỗ nhẹ hai bên vai mình: "Tôi biết là tôi đẹp. Nhưng cậu cũng phải giữ liêm sỉ một chút chứ. Lúc nào muốn ngắm chẳng được. Nhưng bây giờ đang ở trong lớp học, chưa phải giờ giải lao đâu nha!"
"Cậu... nói lung tung gì vậy! Ai mà ngắm cậu chứ! Bớt tự luyến đi!"
Đồ điên này nói linh tinh gì thế không biết. Ai thèm ngắm cậu ta chứ! Bộ bệnh viện tâm thần không còn chỗ trống à? Rõ ràng là triệu chứng nặng của bệnh hoang tưởng!
"Không đúng thì sao cậu lại ăn nói vấp lên vấp xuống như vậy?"
"Ai... ai vấp gì chứ. Nói bậy!"
Tử Hàm vội che mặt quay đi. Ngọc Hi bật cười thành tiếng. Cô quay lại lườm cậu:
"Cậu cười đủ chưa?"
"Không có gì phải xấu hổ. Dù sao thì, tôi và cậu..."
Lâm Ngọc Hi bất ngờ ôm vai Tử Hàm kéo lại gần, rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai cô:
"Tôi và cậu, cũng là vợ chồng mà. Không phải sao?"
"Cậu... cậu?" Tử Hàm tròn mắt, ngây ra mất vài giây.
"Muốn ngắm tôi thì không cần phải lén lút như vậy đâu. Nhưng, cũng phải chọn thời điểm thích hợp một chút. Hiểu chưa, nhỏ ngốc?"
Tử Hàm chớp mắt lia lịa rồi bất ngờ đẩy mạnh Ngọc Hi ra. "Ăn nói lung tung!"
Cô bé quay mặt đi, mặt đỏ bừng như tôm luộc. Lâm Ngọc Hi thấy thế thì ngồi cười khẽ, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
——————
Đến giờ giải lao
"Này!"
"Gì?"
"Một chút nữa cậu giúp tôi chuyện này được không?"
"Chuyện gì?"
"Cậu xin phép thầy thể dục cho chạy ít lại còn hai vòng thôi được không?"
Ngọc Hi chớp mắt đẹp khó hiểu. "Tại sao chứ. Bình thường cũng đều năm vòng quanh sân mà!"
Ngọc Hi nhìn thân thể Tử Hàm. "Hay chỗ nào vẫn còn đau à?"
"Không... cũng đỡ hơn rồi..."
"Vậy thì làm sao?"
Tử Hàm định nói thì cánh tay bị ôm lấy, là Nhậm Mục. "Tiểu Hàm, một lát bọn mình chạy chung nha!"
"Cái đó...cái đó..."
Ngọc Hi trừng mắt nhìn cậu ta. Lại giả vờ như con gái rồi đó. "Phải rồi. Lớp trưởng Lâm?"
"Có việc gì?"
"Cậu đừng có bắt nạt Tiểu Hàm nữa đi. Tại cậu mà cô giáo bắt cậu ấy chép phạt. Cậu nhiều lần hại cậu ấy bị phạt rồi. Cậu đừng có ỷ mình là lớp trưởng thì bắt nạt bạn học!"
Nhậm Mục càng nói càng hăng, Tử Hàm muốn bịt miệng cậu ta cũng chẳng kịp. Cậu ta bị điên à? Khi không nói những lời công kích tên ác ma ấy làm gì?
"Gì cơ. Tôi bắt nạt Kiều Tử Hàm chỗ nào?"
Ngọc Hi nhíu mày trừng mắt chống hông, xắn tay áo thể dục lên. Tử Hàm nhìn thấy thì cắn môi cầu nguyện cho qua cái đoạn thời gian này đi. Cô sắp ngừng thở vì không có ô xi rồi.
"Không phải sao. Nếu không sao cậu ấy luôn bị thương khắp người?"
Nhậm Mục nói thế này thì Tử Hàm cũng không phản bác được. Đúng là tại tên này mà cô mới té và bị thương. Nghĩ cũng hợp lý. Tử Hàm vừa gật gù nhưng rồi khựng lại lắc đầu. "Không...không phải. Tôi bất cẩn thôi. Tiểu Nhậm à, cậu không thể nói như vậy với Ngọc Hi được!"
Vừa dứt lời, tay cô bị kéo ngược ra sau. Là Nhậm Mục kéo. Cô cắn môi nhíu mày. "Đau...đau. Cậu nhẹ tay thôi!"
"Đau à. Hay mình đưa cậu xuống phòng y tế nha!" Nhậm Mục trừng mắt nhìn Lâm Ngọc Hi, Lâm Ngọc Hi nghiến răng, lưỡi khẽ đá vào bên má trong, rồi nhếch môi cười nửa miệng. "Con mắt nào cậu thấy tôi bắt nạt cậu ta hả!"
Thôi xong, Lâm Ngọc Hi nổi điên rồi. Phong ba bão táp(*) lần này, e rằng Kiều Tử Hàm cô không tránh khỏi việc thành bao cát. Vì tên tiểu gia hoả này toàn xem cô là cái bao cát mà trút giận lên thôi...
"Cậu...cậu bình tĩnh lại đi được không?"
Tử Hàm cắn môi, gấp gáp quên tay đau mà vuốt vuốt ngực của Lâm Ngọc Hi để làm dịu núi lửa đang phun trào(*) trong đó. Lâm Ngọc Hi trừng mắt nhìn cô, rồi làm động tác muốn đánh nhau với Nhậm Mục. Nhậm Mục không thua kém cũng bắt đầu xắn tay áo chỉ vào mắt mình. "Cả hai mắt đều thấy. Cậu đừng nghĩ nhà giàu thì trên hết!"
"Cậu nói cái gì!" Lâm Ngọc Hi đứng bật dậy làm Kiều Tử Hàm hoảng sợ. Vội nắm lấy tay cậu ta. "Cậu...cậu nên biết đây là lớp học. Đừng có manh động(*) vậy chứ!"
Rồi cô quay lại nhìn Nhậm Mục. "Nãy giờ cậu cứ chọc giận người ta. Cậu thôi đi có được không?"
"Tiểu tiên nữ(*), tôi lo cho cậu thôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy được không?"
Nhậm Mục ôm cánh tay cô cạ cạ vào vai cô. "Tôi sẽ đau lòng lắm đó người đẹp ơi!"
Lâm Ngọc Hi tức giận vô cùng, liền hất tay Tử Hàm ra. "Ngọc Hi, tôi..."
"5 vòng!"
"Hả?"
Lâm Ngọc Hi không nói gì mà rời khỏi chỗ ngồi một đường đi ra khỏi lớp học. Tử Hàm chớp mắt đẹp nhìn theo. Năm vòng. Cậu ta nói thế là có ý gì?
Cô nhìn cái tên Nhậm Mục đang ôm chầm mình thì thở dài...
Lâm Ngọc Hi đi một chút rồi quay lại, nhìn thấy cảnh ôm ấp kia thì điên tiết quay lưng đi. Cậu vô cùng giận dữ nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng khó gần như cũ. Dù đang tức giận đến thế, mỗi bước chân của Lâm Ngọc Hi vẫn khiến các nữ sinh không thể rời mắt. Có nữ sinh đang đi bắt gặp cậu cũng tự nhiên đi lùi lại... Lâm Ngọc Hi không để những nữ sinh này vào mắt, dù đi đến đâu cũng có những thanh âm phấn khích ồ ạt náo nhiệt vây quanh. Lâm Ngọc Hi vẫn xem như tất cả là không khí.
Tức giận vô cùng đi nhanh xuống cầu thang, ai ngờ va phải một người. Người đó suýt nữa té xuống thì Ngọc Hi vội bắt lấy tay kéo lại, người đó thuận thế ôm chặt hông cậu. "Có làm sao không?"
"Không sao. Cảm ơn cậu!"
Cả hai nhìn nhau hồi lâu, Ngọc Hi mới dìu cô gái lên hành lang. Rồi đi xuống cầu thang nhặt đống sách vở mà cô gái bất cẩn làm rơi.
"Xin lỗi. Do tôi hơi gấp!" Ngọc Hi đi lại, phủi đống bụi trên sách vở, không quên thổi thổi cho sạch rồi chìa ra.
"Sách vở của cậu!"
Cô gái nhận lấy, còn Ngọc Hi đứng đó đỏ mặt gãi đầu...
"Không sao. Tôi cũng không chú ý mà. Cậu đừng để trong lòng!"
Giọng nói dễ nghe như vậy làm Ngọc Hi chú ý. Lạnh lùng là thế, vậy mà đây lại là lần đầu Lâm Ngọc Hi ngẩn người trước một cô gái. Không biết nên nói gì, Ngọc Hi chỉ cúi đầu vẽ vẽ mũi giày xuống sàn. "Dù sao cũng là tôi đụng trúng cậu. Không thể nói là do cậu được..."
"Vậy, cậu mời tôi một bữa ăn đi. Coi như là lời xin lỗi tôi. Cậu thấy có được không?"
Ngọc Hi nghe xong, mắt chớp nhẹ vài cái rồi ngước lên mặt ngơ ngác như nai vàng(*). "Một bữa ăn à?"
"Không được sao?"
"Không...không phải thế. Tất nhiên là được. Vậy thì một bữa ăn đi. Tôi sao cũng được!"
Ngọc Hi liếm liếm cánh môi mình rồi đưa tay vuốt tóc rối sau đầu.
"Vậy, cho mình số điện thoại của cậu đi!"
Đây là lần đầu tiên Ngọc Hi có cảm giác muốn đưa số điện thoại của mình cho một người như vậy. Cậu suy nghĩ chút rồi gật đầu. "Cho tôi mượn bút cậu được không?"
"Được. Đây!" Cô gái đưa bút cho Ngọc Hi rồi đứng đó chờ cậu ghi số điện thoại vào. Sau đó cậu trả lại cho cô gái. "Vậy, tôi đi nhé!"
"Cậu khoan đi đã, mình vẫn chưa ghi số mình cho cậu!"
Ngọc Hi nghe xong, gật đầu. "À, vậy đến lượt cậu!"
Đã có vô số cô gái xin số nhưng Lâm Ngọc Hi đều lạnh lùng đi thẳng. Vậy mà giờ lại vừa cho số, vừa đứng chờ người ta cho mình số. Đúng là thế gian đảo lộn. Ngọc Hi nhận lấy tờ giấy có dãy số rồi nhét vào túi quần, không quên kéo khoá lại. Nhìn cô gái ôm sách vở rời đi, không quên nói cảm ơn thì Ngọc Hi bất giác nở nụ cười. Mãi khi cô gái đi khuất, Ngọc Hi mới chịu rời đi....
——————
Tiết học thể dục bắt đầu và kết thúc trong một buổi chiều. Theo thường lệ cuối tiết sẽ có năm vòng chạy quanh sân. Tử Hàm ngỡ hôm nay chỉ chạy hai vòng nên chẳng uống nổi một ngụm nước. Kết quả, thầy giáo vẫn bắt cả lớp chạy năm vòng. Tử Hàm không tin được tìm kiếm bóng dáng Lâm Ngọc Hi. Thì thấy cậu ta hô khẩu hiệu "Bắt đầu!"
Tâm trạng Tử Hàm như đang ở trên thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Nhậm Mục chạy bên cạnh cô bé, động viên rất nhiều như "Cố lên. Năm vòng thôi mà!"
Năm vòng đủ khiến cho cô không chịu nổi...
Tử Hàm nén cơn đau cố chạy cho hết năm vòng. Cơn đau khiến tai cô ù đi, bên trong chỉ còn tiếng gió rít vù vù, còn đôi mắt như không còn tiêu cự(*). Nhưng cô bé cố gắng chạy đến đích phía trước, tay chống eo cắn răng chịu đựng mà di dời từng bước chân. Thầy giáo liên tục la mắng cô bé hôm nay không chạy mà toàn đi bộ, thế là một mình Tử Hàm phải chạy thêm năm vòng. Kết quả là mười vòng quanh sân...
Trời nhá nhem tối, chạy đến kiệt sức. Thầy giáo chán nản nhìn Tử Hàm cuối cùng cũng chạy đến đích thì than thở. "Lớp phó hôm nay em bị làm sao vậy? Bình thường chạy đã chậm như rùa. Hôm nay thì chạy như con ốc sên. Em nhìn trời đi, từ chiều mà vì em tôi phải tăng ca. Đúng là sao quả tạ chiếu mạng(*)!"
"Em xin lỗi thưa thầy. Em...em bị..."
"Đừng lấy sức khỏe ra làm cớ cho sự lười biếng. Ngọc Hi bệnh tim bẩm sinh mà vẫn chạy được kia kìa. Sao em không học hỏi gì hết. Đúng là kiếp trước tôi mắc nợ em. Cho nên kiếp này em mới dày vò tôi đúng không?"
"Em thật sự xin lỗi ạ!"
Tử Hàm cúi đầu 90• xin lỗi giáo viên thể dục. Thầy giáo thấy thế cũng không buồn mắng nữa. Chỉ xua xua tay. "Còn lần sau thì phạt em phơi nắng 30 phút giữa giờ. Thôi, lo mà về nhà tắm rửa đi. Đúng là khi không phải tăng ca vì mấy chuyện vớ vẩn. Học thể dục thôi cũng không xong. Chả biết em thành tài kiểu gì? Có đứa con gái nào như em không? Nhìn hết cả lớp đi!"
Thầy giáo nhìn cô bé, càng thêm tức giận đập cả sổ điểm xuống ghế ngồi. "Đừng có trưng cái mặt như tôi bắt nạt em. Không phải xinh đẹp là trên hết đâu. Tôi không thích nhất là người như em đấy!"
"Em có biết là rất nhiều thầy cô than phiền về em không hả? Tôi không tin đâu nhưng những gì hôm nay chứng kiến thì tôi tin họ rồi!"
Tử Hàm nghe xong đờ người. Nhìn thầy giáo tức giận rời đi. Gì cơ, thầy giáo nói tất cả thầy cô trong trường đều than phiền về mình sao?
Tử Hàm siết chặt tay lại, quay mặt đi. Cô cúi đầu bước đi, nước mắt không kìm được rơi xuống, hòa vào mồ hôi, chảy ướt cả cổ áo và đồng phục thể dục. Cô mệt mỏi lê bước chân lên hành lang, rồi bám vào cây cột đối diện cái trống trường. Thân hình bé nhỏ xụi lơ trên hành lang. Cô bé ôm mặt khóc. Mặn quá, không rõ là mồ hôi hay là nước mắt. Chỉ biết, chắc chắn là cô bé không ngoan, nên mới bị phạt...
Cô bé khóc mệt mỏi rồi cố bám vào tường đứng lên, cắn răng bám vào từng bậc cầu thang đi lên lớp học. Trở lại lớp học lấy cặp sách của mình. Cô bé nhìn phòng học bề bộn và rác đầy phòng. Sau một hồi suy nghĩ, cô bé quyết định ở lại dọn vệ sinh lớp học và hành lang trước lớp. Nhìn đồng hồ 9h tối, đèn phòng học tắt. Cô bé xách balo đóng cửa lại rồi rời khỏi.
Không biết còn mấy phần sức lực, Tử Hàm ôm lấy bụng quặn đau của mình lê bước chân đi trên hành lang. Cảm giác ấm nóng ẩm ướt mỗi lúc một rõ ràng. Nhìn cầu thang bộ mà chóng mặt. Cô bé hít thở, rồi cắn răng đi xuống. Xuống đến hành lang, bám vào tường mà đi. Cô bé cảm giác mình là siêu nhân, tuy đau thế nhưng đã làm được quá nhiều việc, thầm cảm thấy an ủi phần nào.
"Em gái, em sao thế?"
Cô bé mơ hồ đưa mắt về phía trước, hai tay quờ quạng như người mù đi tìm gậy dẫn đường. "Em có sao không cô bé?"
"Cô bé!"
"Cô bé!"
Đầu choáng váng. Và rồi, cô bé ngã vào một vòng tay xa lạ...
P/s: Tập này cảm xúc lẫn lộn quá không biết nói gì. Mong mn yêu thương ủng hộ bằng cách theo dõi wattpad mình, đánh sao thật nhiều và cmt cảm nhận dưới đây nha. Yêuuuuu.
Chú thích:
(*) Yếu đuối ẻo lả: mỉa mai ai đó mềm yếu, không kiên định.
(*) Giọng chích chòe: giọng nói dễ nghe, dễ chịu và thu hút cho người nghe.
(*) Núi lửa đang phun trào: cơn tức giận không thể kiềm chế được nữa và đang bộc phát.
(*) Phong ba bão táp: những thử thách, khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống.
(*) Đừng manh động: khuyên ai đó ,cần suy nghĩ trước khi làm điều gì đó khiến bản thân phải hối hận.
(*) Tiểu tiên nữ: cách xưng hô này cho thấy, đây là một cô gái có vẻ đẹp như tiên nữ trong những truyện cổ tích.
(*) Ngơ ngác như nai vàng: sự ngây thơ hiền lành, rất dễ bị hoang mang khi gặp tình huống bất ngờ.
(*) Đôi mắt không còn tiêu cự: miêu tả một người đang trong trạng thái tình thân trống rỗng, hỗn loạn không còn chú ý những gì đang xảy ra xung quanh.
(*) Sao quả tạ chiếu mạng: chỉ sự xui xẻo tai họa khi không giáng xuống cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip