Chương 7: Nam thần kinh.

Nam thần kinh.

Chuyện mẹ Tử Hàm rời đi, như lời đã hứa(*) với bà, hai mẹ con Lâm Ngọc Hi sẽ giữ kín, mãi mãi không để Tử Hàm biết.

Từ sau khi hay tin mẹ đã gửi gắm mình cho Lâm gia chăm sóc, Tử Hàm bắt đầu oán hận. Nhất là khi Lâm phu nhân nói rằng mẹ cô đã đi bước nữa, nhưng nhà chồng mới không chấp nhận cô bé, buộc bà phải từ bỏ con. Nghe đến đó, trái tim Tử Hàm như vỡ vụn. Từ đó trở đi, cô vừa giận, vừa nhớ. Không biết mẹ sống ra sao, chỉ biết mỗi ngày đều tràn đầy cảm xúc mâu thuẫn.

Hiện giờ, cô đang sống trong nhà của Lâm Ngọc Hi. Lâm phu nhân đã nhận nuôi cô như con ruột, nhưng vì trong lòng vẫn còn một người mẹ khác, nên Tử Hàm chưa từng gọi bà là "mẹ", chỉ luôn lễ phép gọi là "cô Lâm".

Cô vẫn nhớ rõ, vào một ngày mưa xám xịt, mình đang ngồi xem bộ phim hoạt hình Nhật Bản yêu thích thì cánh cửa bỗng mở ra. Cô bé vui mừng quay đầu lại gọi mẹ, nhưng giọng nói đáp lại không phải âm thanh quen thuộc, mà là tiếng gọi chan chứa dịu dàng của cô Lâm.

"Tiểu Hàm, đi thôi. Về với mẹ nào!"

Cô Lâm vẫn luôn xưng hô như thế, bởi từ nay, bà là mẹ nuôi của cô. Tử Hàm cũng yêu quý bà, nhưng trong lòng cô, mẹ chỉ có một. Cô không còn thấy người phụ nữ vẫn hay ôm chầm lấy cô mỗi lần đi công tác về, không còn ai ngồi xổm xuống mở rộng vòng tay, nói với cô bằng giọng đầy thương nhớ:

"Bảo bối của mẹ, lại đây để mẹ sạc năng lượng(*) nào!"

Đã rất lâu rồi mẹ không còn nói câu ấy nữa.

Tử Hàm lắc đầu, ánh mắt ráo riết tìm kiếm bóng dáng quen thuộc sau lưng cô Lâm, nhưng không thấy ai cả. Đôi mắt ánh lên tia hy vọng, rồi nhanh chóng tắt lịm. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm phu nhân, ngập ngừng hỏi:

"Mẹ con đâu rồi ạ? Không phải hôm nay mẹ sẽ về sao ạ?"

Mẹ đã hứa sẽ nấu bữa tối cho cô, sẽ đưa cô đi khu vui chơi, mua sắm váy công chúa và đồ chơi mới. Vậy mà người xuất hiện, lại là mẹ của Lâm Ngọc Hi.

Tử Hàm cắn chặt môi. Cô liếc sang Ngọc Hi – cậu đang nắm tay mẹ, nhìn cô bằng ánh mắt mà cả đời này cô không muốn thấy lại lần nữa. Ánh mắt ấy... là thương hại.

"Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì hả, Lâm Ngọc Hi?"

Cái tên đáng ghét! Sao lại dám dùng ánh mắt đó nhìn cô! Cậu ta tưởng cô thảm lắm sao? Tưởng cô yếu đuối lắm à?

"A Hi!"

"Dạ mẹ gọi con ạ?"

"Cùng mẹ lên phòng thu dọn hành lý cho em con đi!"

"Dạ vâng!"

Lâm phu nhân liếc nhìn Tử Hàm, rồi căn dặn người hầu bên cạnh: "Con ở đây chờ mẹ. Mẹ và A Hi xong việc sẽ xuống đưa con đi."

Hả? Là có ý gì vậy?

Tử Hàm nhìn theo hai mẹ con Lâm gia đi lên cầu thang, lòng đầy nghi hoặc. Đến khi hoàn hồn lại, cô đã ngồi trong xe đến nhà mới. Và khi nhận ra mình thật sự đang đứng giữa phòng khách của Lâm gia, cô bé lập tức trừng mắt nhìn Ngọc Hi.

Cậu ta đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô rồi thở dài. Tử Hàm nhíu mày, tức tối hỏi:

"Hôm nay cậu chưa bị tôi đánh đòn nên chọc tôi đấy à?"

Ngọc Hi không đáp trả như mọi lần. Cậu chỉ hít sâu, gương mặt mang vẻ trưởng thành hiếm thấy.

"Tôi lên phòng sắp xếp chỗ ngủ tạm cho cậu. Mai phòng riêng sẽ hoàn thành. Tối nay ngủ tạm ở phòng tôi một đêm."

"Này, Lâm Ngọc Hi!"

"Gì?"

"Tại sao cô Lâm lại đưa tôi về đây vậy?"

"Mẹ tôi đã chính thức nhận nuôi cậu, trở thành người giám hộ(*) hợp pháp cho đến khi cậu trưởng thành. Theo pháp luật, tôi là anh trai của cậu. Từ hôm nay, cậu là em gái tôi, sống ở đây cùng chúng tôi."

Gia hỏa(*) này nói cái gì vậy? Cậu ta trở thành "anh trai" bất đắc dĩ(*) của mình rồi à?

"Lâm Ngọc Hi. Tôi sẽ sống ở đây bao lâu?"

"Cậu là em gái tôi mà. Dĩ nhiên sẽ sống ở Lâm gia cả đời rồi!"

Cả đời?

Tức là... buộc phải lấy cậu ta à?

Tử Hàm vừa nghĩ đến viễn cảnh sống chung suốt đời với tên này đã lắc đầu lia lịa. Có điên mới gả cho hắn. Hắn không bình thường mà...

"Tôi không muốn lấy cậu đâu! Cậu là tên ác ma!"

Ngọc Hi nghe xong không phản bác, chỉ khẽ thở dài.

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Tôi lên phòng chuẩn bị chăn mền cho cậu. Ngồi đây đợi mẹ đi. Mẹ tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Cô Lâm muốn nói gì với tôi chứ?"

"Nói chung là, ngoan ngoãn ngồi đó chờ mẹ tôi!"

Nói rồi, Ngọc Hi quay người đi lên cầu thang, dáng vẻ lười giải thích vẫn như mọi khi. Còn Tử Hàm bĩu môi ngồi lại, đầu óc mù mờ chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Đột ngột bị dọn khỏi ngôi nhà quen thuộc, rồi bỗng dưng trở thành em gái bất đắc dĩ của Lâm Ngọc Hi?

Một ngày, sao có thể dồn về quá nhiều dấu hỏi mà chẳng có nổi một lời đáp?

Tử Hàm lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, tay ôm con thỏ bông mà mẹ của Ngọc Hi vừa tặng. Nhìn nó, cô chợt nhớ đến gia đình thỏ đen mình từng nuôi – một ký ức nhỏ bé nhưng đầy ấm áp.

Đôi mắt dài rũ xuống, giọng cô bé khẽ khàng nói với món đồ chơi mềm mại trong tay:

"Gia đình thỏ đen cũng bỏ chị mà đi rồi. Bây giờ đến cả mẹ cũng thất hứa... Em sẽ ở lại với chị, đúng không?"

Con thỏ bông màu hồng không trả lời. Nó chỉ lặng lẽ nằm trong vòng tay cô bé, như hiểu, như không.

"Hứa với chị nhé. Em phải mãi mãi ở bên chị. Hứa nha..."

Ngay lúc đó, Lâm phu nhân từ phòng bếp bước ra, tay cầm theo một chiếc khay, trên đó là chiếc bánh kem dâu tây nhỏ xinh. Món bánh mà Tử Hàm yêu thích nhất.

"Bảo bối, con ăn bánh đi này. Mẹ đã học làm đó!" – Lâm phu nhân dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cô bé, giọng nói như gió xuân tháng ba.

Tử Hàm ngẩng lên, nhìn chiếc bánh màu hồng nhạt phủ kem mịn, mày khẽ nhíu lại. "Cô làm bánh kem dâu tây thật ạ?"

"Mẹ học cả buổi chiều. Làm xong mới cùng A Hi đi đón con. Đây là quà chào mừng con trở thành con gái của mẹ. Để mẹ cắt cho con một miếng nha..."

Tử Hàm chăm chú nhìn bàn tay bà cắt bánh, thoáng thấy gương mặt người mẹ ruột trong trí nhớ.

"Mẹ của con..."

"Đây rồi, con ăn đi!" – Lâm phu nhân cắt miếng bánh ra đĩa, đưa muỗng cho cô bé. Tử Hàm đón lấy, nhẹ gật đầu rồi xắn một miếng nhỏ đưa vào miệng.

Lâm phu nhân đưa đĩa bánh và muỗng cho cô bé. Tử Hàm đón lấy, lặng lẽ xắn một miếng. Bà Lâm nhìn cô với ánh mắt long lanh đầy yêu chiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mày hơi nhướng lên khi nếm thử món mới... Tất cả đều làm bà không khỏi xúc động. Nhìn Tử Hàm, bà lại thấy rõ hình ảnh Ngọc Hi khi nhỏ - nét mặt ấy, ánh nhìn ấy, như được sao y từ chính mình.

Tử Hàm không biết điều đó, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Lâm phu nhân, cô đột nhiên khựng lại.

Ánh sáng từ đèn chùm phía trên hắt xuống, lướt qua gương mặt người phụ nữ ấy, khiến đường nét trở nên vô cùng dịu dàng. Tóc dài buông xõa, môi đỏ khẽ cong, đôi mắt ấy khi nhìn ai đều mang theo ba phần dịu dàng, bảy phần kiêu hãnh. Cô chớp mắt, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, hình ảnh đó chồng lên với một người.

Ngọc Hi.

Thì ra là thế.

Ngọc Hi giống mẹ mình đến lạ - là cái nét dịu dàng mà không mềm yếu, là vẻ cao ngạo nhưng lại chẳng hề xa cách. Mỗi lần hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hờ hững ấy mang theo một độ ấm rất riêng, cứ như ánh nắng lười biếng cuối thu, nhẹ nhàng lướt qua bả vai ai đó, không đậm, không phai, nhưng khiến người ta lưu luyến mãi.

Cô ngẩn ra, tự hỏi: đã từng bao giờ mình thấy Ngọc Hi đẹp chưa?

Có lẽ là chưa từng nghĩ đến. Nhưng nếu bây giờ phải trả lời, thì câu trả lời lại là - Có!

Lâm phu nhân nhìn cô bằng ánh mắt long lanh dịu dàng. Quả thật, khuôn mặt này sao mà giống Lâm Ngọc Hi đến tám, chín phần. Có lẽ vì cùng lớn lên bên nhau, mà thần thái cũng có phần tương tự.

"Ngon không con?"

"Dạ ngon ạ. Con rất thích."

"Thích là tốt rồi. Mẹ học nấu ăn cũng chỉ vì muốn làm ra những món các con thích ăn. Tiểu Hàm của mẹ nhất định phải lớn lên khoẻ mạnh. Mẹ còn mời chuyên gia dinh dưỡng nữa đó. Sau này khi mẹ bận không có ở nhà, sẽ có người lo từng bữa ăn cho các con!"

Tử Hàm lặng người. Cô cảm nhận được tình thương trong từng lời nói, từng động tác của người phụ nữ này. Tình cảm ấy, rõ ràng xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ.

Nhưng... đây không phải mẹ cô.

Cô không thể ngang nhiên nhận lấy tình yêu này, tình yêu vốn nên thuộc về Lâm Ngọc Hi. Cậu ta mới là con ruột. Tử Hàm cảm thấy mình là người ngoài, là kẻ chen vào. Một đứa trẻ được ban phát tình yêu thương, nhưng không dám đón nhận trọn vẹn.

Tử Hàm ngẩng đầu, giọng khẽ khàng: "Cô Lâm, mẹ của con... vì sao không về ạ?"

Lâm phu nhân khựng lại. Bà đặt đĩa bánh cô bé ăn dở xuống bàn, khẽ thở dài.

"Mẹ biết con có nhiều điều muốn hỏi. Nhưng trước khi mẹ trả lời... con phải làm cho mẹ một việc."

"Việc gì ạ?" – Cô bé chớp đôi mắt long lanh.

"Gọi mẹ một tiếng 'mẹ' đi. Rồi mẹ sẽ nói cho con nghe."

Tử Hàm ngập ngừng cắn môi. "Nếu con gọi như vậy, Lâm Ngọc Hi sẽ không vui đâu ạ..."

Cô và tên kia chơi với nhau từ nhỏ. Cậu ta có thể gọi mẹ cô là mẹ, nhưng khi đến lượt cô muốn nhận mẹ cậu là mẹ thì lại bị ngăn cản. Dù cô Lâm là mẹ nuôi từ ngày bé mới sinh, cô vẫn không thể mở miệng gọi tiếng "mẹ".

Lâm phu nhân bật cười, ánh mắt hơi sắc:
"Nó có quyền gì mà phản đối con làm con gái mẹ chứ? Mặc kệ nó đi. Lòng dạ hẹp hòi(*) như thế, con đừng bận tâm!"

Tử Hàm nghe vậy, rụt rè lên tiếng:

"Mẹ..."

"Ngoan, ngoan lắm!" – Lâm phu nhân kéo cô bé ôm vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng, giọng run rẩy.
"Cuối cùng con cũng chịu gọi mẹ rồi..."

Tử Hàm cảm nhận rõ hơi ấm từ lồng ngực bà. Bàn tay ấy vuốt nhẹ tóc cô, rồi khẽ nâng cằm cô lên.

"Con có thể gọi mẹ là... mẹ Thi Ảnh được không ạ?"

Tên mẹ nuôi là Thi Ảnh – một cái tên thanh nhã, không hề kém cạnh tên mẹ cô – Dĩ Tâm.

Lâm phu nhân mỉm cười: "Chỉ cần gọi là mẹ là được rồi."

"Dạ, mẹ." – Cô bé gọi khẽ, ánh mắt mang theo chút chờ mong.

"Mẹ, vậy giờ mẹ có thể kể cho con nghe chưa ạ?"

Lâm phu nhân gật đầu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Tiểu Hàm, con phải hứa với mẹ – sẽ không trách Dĩ Tâm. Con hứa đi, rồi mẹ sẽ nói."

Tử Hàm cau mày, bặm môi. Rốt cuộc là chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến mẹ nuôi cứ muốn cô phải làm từng bước một như vậy?

"Vâng... con hứa."

Chỉ là, từ ngày hôm ấy... trong tim Tử Hàm vẫn luôn như có một cái gai. Một cái gai rất nhỏ, nhưng mỗi lần nghĩ đến, đều nhói lên âm ỉ. Cô bé không hiểu, vì sao mẹ lại bỏ rơi mình, lại để mình ở lại đây, rồi đi tìm hạnh phúc khác...

—————-

Tử Hàm ngồi bó gối trong một góc sân trường vắng vẻ, nơi cô vô tình phát hiện ra. Bình thường chẳng ai lui tới, lại vừa hay thích hợp để cô trút hết tâm sự (*) trong lòng. Cô lại khóc, lần này là nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Từ sau khi biết mình thật sự không còn mẹ, khoảng cách giữa cô và Lâm Ngọc Hi cũng bắt đầu hiện hữu. Không còn như hình với bóng(*), không còn thân thiết như trước. Chuyện cô được Lâm gia nhận nuôi giờ đây ai ai cũng biết. Tử Hàm không còn mẹ, cũng chẳng còn một mái nhà để quay về...

"Em lại trốn ra đây một mình à, cô bé?"

Tiếng nói quen thuộc vang bên tai khiến cô khựng lại, ngẩng đầu lên.

"Học trưởng Đinh!"

Một chai nước đưa ra trước mặt cô. Đã mở nắp, vẫn còn đầy. Cô nhận lấy, lặng lẽ quay sang nhìn người vừa tới.

Một khuôn mặt điển trai, nụ cười dịu dàng như nắng ban trưa – đúng là nam thần(*) trong lòng cô: Đinh Thế Kiệt.

"Anh thấy em ngồi đây một mình suốt hai tuần nay rồi đấy. Có chuyện gì buồn sao? Nói cho anh nghe thử xem."

Tử Hàm cầm chai nước ngắm nghía, chưa vội trả lời.

Thế Kiệt nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô bé trước mặt – như một chú thỏ trắng mềm mại, khiến anh không kìm được, nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Nhóc con, đang thất tình à?"

Cô đang uống nước thì ho sặc sụa vì bất ngờ. "Gì... gì cơ ạ?"

"Không phải sao? Tám, chín phần là nhóc đang thất tình. Ai dám từ chối cô gái xinh đẹp nhất trong lòng anh chứ? Đưa tên nó đây, anh hẹn nó ra đánh một trận!"

Cái biểu cảm nghiêm túc cùng động tác nắm tay đấm gió của Thế Kiệt khiến Tử Hàm bật cười. Đôi mắt đang đẫm nước bỗng trở nên long lanh vì tiếng cười. Nhìn góc nghiêng "gây nghiện" của Thế Kiệt, tim cô lại bất giác lỗi nhịp. Càng nhìn càng thấy đẹp mắt thật đấy...

"Thằng đó là ai? Nói đi, anh sẽ ghi vào đầu!" Anh ta còn chỉ tay vào trán mình mấy cái. Tử Hàm cười lắc đầu. Cô vừa sặc nước, Thế Kiệt đã đưa tay vỗ lưng cô thật nhẹ. "Uống từ từ thôi, có ai giành đâu."

Tử Hàm bật cười. "Học trưởng à, không nghĩ đội trưởng đội bóng rổ lại biết pha trò như vậy đấy!"

Thế Kiệt vểnh môi, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ tinh nghịch như một chú cún con được khen. "Thế là em vui rồi phải không? Cười rồi tức là anh thành công rồi nhé!"

"Anh thành công thật đấy. Rất thành công!" – cô giơ ngón tay cái.

Thế Kiệt hất cằm đầy tự hào. "Sau này nếu buồn, cứ tìm anh. Anh sẽ làm mọi cách cho em vui lên. Bờ vai này, em cứ dựa thoải mái!"

Lời nói tưởng đùa mà như thật, khiến trái tim bé nhỏ kia khẽ lay động. Dù biết có thể chỉ là nói chơi, nhưng sự quan tâm chân thành của anh khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

"Vậy em cảm ơn anh trước nhé, học trưởng!"

"Sao xa cách vậy chứ? Gọi anh là A Kiệt đi!"

"A Kiệt?" – cô tròn mắt.

"Ừ. Giờ thân thiết rồi mà. Anh gọi em là Tiểu Hàm, em gọi anh là A Kiệt. Quyết định vậy nhé!"

Cô chần chừ một chút, rồi đưa tay ra đập nhẹ vào tay anh. "Nếu bạn gái anh không chê, em rất vui lòng gọi."

"Bạn gái gì chứ? Anh với cô ấy không hợp. Đề nghị em đừng đẩy thuyền(*) linh tinh!" – anh xụ mặt.

Thấy vậy, Tử Hàm càng khoái chí. "Chẳng phải hai người đã hợp tác hai lần trong clip quảng bá CLB Văn nghệ rồi sao?"

Còn sắp có lần ba đấy, vậy mà không có chút gì gọi là phản ứng... Không lẽ anh thích... con trai?

Thế Kiệt chợt chau mày. "Đừng có nghĩ lung tung. Cô ta không phải kiểu anh thích!"

"Vậy ai là kiểu anh thích?"

Tử Hàm chống cằm, bật cười khanh khách. Rõ ràng mới khóc đấy thôi, giờ đã bắt đầu chuyển hướng sang chủ đề tình cảm.

"Đã bảo đừng gán ghép lung tung rồi. Anh không thích là không thích!"

"Nhưng mấy người đó thích anh mà!"

"Thì sao? Thích anh đâu đồng nghĩa với việc anh phải thích lại. Họ có cố gắng cỡ nào, anh cũng không đổi ý!"

Tử Hàm bĩu môi. "Vậy rốt cuộc anh thích kiểu con gái nào?"

"Tiểu Hàm này..." – anh bất ngờ gọi tên cô.

"Dạ?"

"Nếu muốn mai mối thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Em đâu biết anh thích mẫu người ra sao mà tìm."

"Vậy anh nói thử xem, để em tìm cho chuẩn!"

"Hmm... Tìm một người xinh như em đi, anh sẽ suy nghĩ!"

Tử Hàm như bị điện giật. "Anh có ý gì vậy?"

"Nghe nói em đang thi Hoa khôi đúng không?"

"Ai nói chứ! Tự dưng ai đó đi ghi danh cho em làm gì không biết?"

Cô vốn chẳng hứng thú gì với mấy cuộc thi "vớ vẩn" ấy, vậy mà có kẻ đã dám lén ghi danh cô vào...

"Anh tưởng em cũng thi nên đã bầu cho em một phiếu rồi đó!"

"Gì cơ?"

"Thắng được giải thì có học bổng, giảm học phí còn 70%. Em mà thắng thì lời to luôn!"

Tử Hàm thở dài, xoa huyệt thái dương. "Anh bầu vì nghĩ em sẽ thắng ạ?"

"Chứ sao nữa! Nhóc con nhà anh xinh nhất trường mà. Không phải em thì là ai?"

Trán cô nổi vạch đen. Muốn chửi người lắm rồi. Nhưng nhìn cái mặt rạng rỡ kia, cô đành nhịn. "Thôi được, coi như em sợ anh. Em tham gia!"

"Biết ngay mà! Ghi danh cho nhóc là đúng!"

Chấn động. Hoá ra thủ phạm đứng sau tất cả là cái tên này!

"Anh... nói cái gì?"

Thế Kiệt vẫn tự hào vỗ ngực, không nhận ra sát khí đang dâng lên quanh cô gái nhỏ. Chai nước rỗng đáp vào người anh.

"Anh tới số rồi!"

Cô quên mất mình vừa buồn. Giờ thì chỉ còn lại tức. Rõ ràng là bị cái vẻ đẹp này lừa đảo. Dám xoay cô như chong chóng(*) rồi còn tỏ vẻ cứu rỗi đời cô.

"Anh tới công chuyện(*) với em đấy!"

"Này, đợi chút! Khoan nổi giận đã..." – Thế Kiệt lùi lại. Từ một bé thỏ đáng yêu, cô đã hoá thành nữ ma đầu(*) ngập tràn hận ý(*). Nam thần lúc này, thoáng chút chột dạ.

Kết quả là hình tượng "nam thần" trong mắt cô sụp đổ tan tành.

Đinh Thế Kiệt – vẫn là nam thần... nhưng là nam thần kinh(*)!

Đẹp trai chỉ là cái mã(*). Còn cái bệnh... để cô từ từ trị cho!

Một màn mèo vờn chuột(*) náo loạn góc nhỏ sân trường. Qua hôm nay, lại có thêm một người, bước vào thế giới vốn được Tử Hàm giấu kín...

P/s: Nam thần của bé Hàm dễ thương ha. Thích thì để lại cmt nha. Tập này vừa buồn lại cũng buồn nhưng buồn cười...

Hãy theo dõi wattpad mình và cmt, đánh sao thật nhiều ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà yêuuuuu


Chú thích:

(*) Như lời đã hứa: làm đúng như những gì đã cam kết.

(*) Người giám hộ: người có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giám sát ai đó, thường là người chưa đủ tuổi trưởng thành, người yếu thế hoặc cần sự bảo vệ về mặt pháp lý, sức khỏe, hoặc tình cảm.

(*) Tên gia hỏa: cách gọi mỉa mai, châm biếm người làm những hành động mà mình không thích.

(*) Anh trai bất đắc dĩ: không phải anh ruột nhưng vì một hoàn cảnh nào đó không mong muốn mà gánh vác trách nhiệm chăm sóc người khác như anh trai.

(*) Lòng dạ hẹp hòi: chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình mà không nghĩ, thông cảm và bao dung cho người khác.

(*) Như hình với bóng: gắn bó chặt chẽ không thể tách rời.

(*) Nam thần: chỉ người đàn ông có vẻ đẹp vượt trội và sức hút mãnh liệt, khiến người ta yêu mến và ngưỡng mộ.

(*) Trút hết tâm sự: chia sẻ hết những suy nghĩ, nỗi lòng, cảm xúc, hoặc những điều bí mật mà một người đã giữ kín trong lòng, với hy vọng được thấu hiểu hoặc giải tỏa.

(*) Đẩy thuyền: tạo điều kiện cho 2 người thành 1 cặp. Thúc đẩy tình cảm một mối quan hệ giữa 2 con người xa lạ.

(*) Xoay như chong chóng: bị quay vòng, làm việc gì đó một cách vội vàng, không có định hướng rõ ràng, hoặc trong trạng thái rối ren, không thể kiểm soát.

(*) Cứu vớt cuộc đời: Làm một điều gì đó có tác động lớn lao, như một cái phao cứu sinh, giúp người kia thoát khỏi vực thẳm của cuộc đời, thay đổi số phận hoặc mang đến hy vọng sống mới.

(*) Tới công chuyện: ám chỉ những rắc rối lớn sắp xảy ra. Tình hình căng thẳng rồi đây!

(*) Nữ ma đầu: chỉ một người phụ nữ có năng lực mạnh mẽ, thủ đoạn, tàn nhẫn, gây khiếp sợ, thường đứng đầu một tổ chức hoặc nhóm thế lực hắc ám, đôi khi còn có sự quyến rũ chết người.

(*) Ngập tràn hận ý: chỉ một người bị thù hận lấn át toàn bộ lý trí, cảm xúc – đến mức không còn gì khác tồn tại trong tâm trí ngoài lửa giận và mong muốn trả thù.

(*) Nam thần kinh: vẻ ngoài siêu đẹp nhưng đáng tiếc là bị điên. Có nhan sắc nhưng không hề biết cách sử dụng.

(*) Đẹp trai chỉ là cái mã: vẻ ngoài tuy đẹp trai nhưng hệ điều hành không dùng được.

(*) Mèo vờn chuột: chơi rượt đuổi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip