Chương 8: Lâm gia.

Lâm gia.

Tử Hàm chơi rượt đuổi với Đinh Thế Kiệt đến tận khi tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên mới chịu quay về lớp học. Cái tên này đúng là chạy nhanh như gió. Chưa bao giờ cô đuổi kịp hắn. Nhìn thì đẹp trai ngời ngời, nhưng thật ra là... bị thần kinh. Hoàn toàn không liên quan gì đến cái vẻ ngoài long lanh mà cô bé từng ấn tượng.

Vẫn nhớ lần đó, cô chơi trốn tìm với Lâm Ngọc Hi, nhưng lại bị cậu ta bỏ mặc hàng giờ đồng hồ. Nếu không phải vô tình nghe được hắn nói với cô giúp việc rằng cô rất phiền phức, thì Tử Hàm vẫn sẽ ngây ngô tin rằng mối quan hệ của cả hai rất tốt.

Cô từng nghĩ, dù cậu ấy thấy phiền thì vẫn bao dung cho mình. Nên khi cô trốn đi, trong lòng cứ nghĩ sẽ có người lo lắng đi tìm. Kết quả là... cô bị bỏ lại. Đến khi tìm được tên đó, lại nghe hắn cố tình không đi tìm...còn chê cô phiền phức, bám dai như đỉa(*). Từ đó trong lòng cô bé đã không còn ấn tượng tốt đẹp gì với Lâm Ngọc Hi nữa.

Còn Đinh Thế Kiệt, chính là người đã cứu cô bé suýt bị bắt cóc khi chơi trốn tìm. Mấy tên bắt cóc nói cô quá đáng yêu, bán cho nhà giàu sẽ được giá cao. Chúng kéo cô bé đi dù cô vùng vẫy, gào khóc không muốn. Khi ấy, Đinh Thế Kiệt xuất hiện như một người hùng, thổi còi vang dội như thể anh là cảnh sát tuần tra, làm lũ người kia bỏ chạy tán loạn. Nhờ thế, cô bé mới còn đứng ở đây, yên ổn viết bài.

Người anh hùng ấy khi đó, khí chất thần thái hệt như một vị tướng tài nơi sa trường(*), ánh mắt sắc bén, kiên định, giơ tay ra cảnh cáo bọn xấu:
"Cảnh sát đây. Các anh đã bị bắt!"

Tiếng còi vẫn còn inh ỏi trong tai Tử Hàm, khuôn mặt thiếu niên ấy bừng sáng, như có một vầng hào quang trên đỉnh đầu(*). Đôi mắt tinh anh, làn da trắng ngần, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, đây là nhan sắc của người bình thường sao? Rõ ràng là... nhan sắc của nam thần!

"Em bé, em không sao chứ?"

Anh ấy gọi cô là em bé. Mà đúng thật, lúc đó Tử Hàm vẫn còn học tiểu học. Còn cái anh này, nhìn kiểu gì cũng thấy học trung học rồi. Cao thế cơ mà...
"Em không sao ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh thì... chắc em không được gặp mẹ nữa rồi..."

Nam thần nghe vậy thì mỉm cười, rồi đưa tay xoa đầu cô. Ánh mắt ấy thật dịu dàng, ấm áp.
"Nhà em ở đâu? Để anh trai này đưa em về!"

"Anh trai nhỏ, anh tốt bụng thật đó. Anh là cảnh sát ạ?"

Nghe thế, nam thần vội đưa ngón tay lên môi cô bé, ra hiệu im lặng:
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Anh không phải cảnh sát đâu. Chỉ là giả vờ để cứu em. Anh chỉ là học sinh cấp hai thôi mà."

"Anh học trường gì thế ạ?"

"Trường trung học Nam Kinh."

Tử Hàm nghe xong, ngẩng mặt lên suy nghĩ rồi đưa bàn tay nhỏ như búp sen lên đếm đếm.
"Em đang học tiểu học... Vậy là còn lâu lắm mới được học chung với anh rồi..."

"Bé ngốc, anh học lớp 6. Em học lớp mấy vậy?"

Lớp 6 mà đã cao thế này rồi sao? Cô bé chớp chớp mắt nhìn lại thân hình hạt tiêu của mình rồi phụng phịu. Có lẽ vì quá đáng yêu nên ai kia đưa tay nựng mặt cô bé.
"Em là bông tuyết(*) à? Sao mà đáng yêu thế này nhỉ?"

Hai má phấn nộn bị nựng tới đỏ hồng như cục kẹo bông gòn(*), nam thần có vẻ rất thích thú.
"Em không phải bông tuyết. Em học lớp 2 ạ. Trường tiểu học Sao Mai."

"Ồ xa chỗ anh học quá. Nhưng không sao, có duyên sẽ gặp lại thôi!"(*)

Cô bé hạt tiêu(*) ngày nào, giờ đã có thể học chung một ngôi trường với nam thần trong mộng() rồi...

Tử Hàm vừa nghĩ vừa chậm rãi bước vào lớp, về chỗ ngồi. Ánh mắt liếc ghế bên cạnh, cô bé lấy sách vở ra, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Đang ghi chép lại vài nội dung vào sổ tay thì bất chợt, tiếng ồn ào huyên náo từ phía cửa lớp vang lên:

"Giáo thảo(*) của chúng ta kìa!"

"Học bá(*) chứ!"

"Học bá giáo thảo(*) luôn, không trượt phát nào!"

"Đúng rồi! Vừa đẹp trai nhất trường lại còn học giỏi!"

Tử Hàm nghe những lời trầm trồ đó mà chẳng hề có hứng thú. Cô vẫn chăm chú vào sổ tay, dùng bút màu đánh dấu bài để tiện ôn tập. Nhưng tiếng reo hò càng lúc càng lớn khiến cô không thể không ngẩng lên.

Lâm Ngọc Hi bước vào lớp, giữa tràng pháo tay như thần tượng trở về. Cô chỉ liếc nhẹ rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc dang dở, như thể sự xuất hiện ấy chẳng liên quan gì đến mình.

"Cậu ấy đẹp trai thật. Dạo này lại càng thăng hạng nhan sắc nữa chứ!"

"Trên diễn đàn bí mật nhà trường, cậu ấy luôn đứng đầu bảng xếp hạng nam sinh đó!"

"Tôi thấy cậu ấy với học trưởng Đinh là ngang tài ngang sức luôn!"(*)

"Học trưởng Đinh là đội trưởng đội bóng rổ mà, nghe nói sắp thi tuyển quốc gia đó!"

"Còn Lâm Ngọc Hi thì là quán quân kỳ thi Toán học quốc gia kia kìa!"

"......"

Tử Hàm nghe những tiếng xì xào so sánh giữa Lâm Ngọc Hi và "nam thần trong mộng" của cô thì chỉ khẽ lắc đầu. Đúng là rảnh rỗi quá mức mới ngồi đó bàn tán mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.

Lâm Ngọc Hi chống cằm nhìn Tử Hàm. Cô cảm nhận được ánh mắt ấy liền quay sang, nhướng mày hỏi khẽ:

"Anh trai, có chuyện gì sao?"

Kể từ khi chuyển đến sống tại Lâm gia, không hiểu vì lý do gì mà tin tức cô được nhận nuôi lại lan ra khắp trường. Từ đó, thân phận "tiểu thư Lâm gia" cứ thế gắn liền với cô. Trước đây, khi còn là con gái Kiều gia, tuy vẫn có người chú ý nhưng cũng chẳng mấy ai để tâm. Dù sao thì Kiều gia cũng không phải dòng dõi quyền quý gì. Nhưng Lâm gia thì khác. Cái tên ấy vừa vang lên, số người muốn lấy lòng Kiều Tử Hàm liền phải xếp hàng chờ đến lượt.

Mà bối cảnh nhà họ Lâm khủng khiếp thế nào thì phải kể đến người phụ nữ kiêu hãnh tên Lâm Thi Ảnh, mẹ của Lâm Ngọc Hi. Cậu ta sinh ra đã ngậm thìa kim cương, chuyện này ai cũng biết. Chỉ là, không nhiều người rõ ràng mức độ giàu có của Lâm gia. Ngoài cô ra, gần như chẳng ai được đặt chân đến nhà cậu ấy.

Mẹ của Ngọc Hi là tiểu thư xuất thân trâm anh thế phiệt. Còn cha cậu ta – đến nay vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Người ta chỉ biết ông ngoại cậu, Lâm Huy.Ông là một trong những tỷ phú hàng đầu Trung Quốc, thuộc top 5 những người giàu nhất thế giới. Ông chỉ có một cô con gái là Lâm Thi Ảnh, bà ấy làm mẹ đơn thân nhưng lại vô cùng tài giỏi, vừa là luật sư nổi danh, vừa phụ trách công việc kinh doanh của gia tộc.

Từ đời này sang đời khác, Lâm gia đều có sức ảnh hưởng khổng lồ. Trên mọi lĩnh vực – chính trị, tài chính, pháp luật, giáo dục... họ đều có tiếng nói. Có người còn nói, Lâm gia chính là một trong những mạch kinh tế chủ chốt của quốc gia.

Lâm Ngọc Hi là người thừa kế được kỳ vọng nhất – niềm hy vọng của cả dòng họ. Cậu ta lớn lên giữa kỳ vọng, rèn giũa, kỷ luật và áp lực. Không phải là công tử bột(*) hay kẻ phá gia chi tử(*), mà là người mang trên vai giấc mơ nối dõi một đế chế. Có Ngọc Hi, Lâm gia như được an tâm thở phào: chí ít đứa cháu đích tôn này không đi lệch hướng.

Từng có lúc Tử Hàm ao ước được sống như cậu ta. Nhưng giờ thì khác. Cô bắt đầu hiểu ra, sống như Lâm Ngọc Hi tuy có vẻ sung sướng, nhưng áp lực lại gấp mười lần người bình thường. Luôn bị ràng buộc bởi quy tắc, phải tham gia các lớp học thừa kế, học thể chất, lớp rèn luyện lãnh đạo, thậm chí cả giờ nghỉ cũng không được nghỉ thực sự. Ngay cả khi đi chơi, cậu ta cũng phải mang sách vở theo. Mà cậu ấy lại bị bệnh tim bẩm sinh, không thể vận động mạnh, vậy mà vẫn phải ép bản thân luyện tập để giữ thể lực.

Chứng kiến điều đó, Tử Hàm thầm cảm thấy... thật may mắn vì mình không phải sinh ra trong Lâm gia.

"Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"  Lâm Ngọc Hi nghiêng người, quơ tay trước mặt cô hỏi.

Tử Hàm lười biếng liếc nhìn cậu, đáp bằng giọng bâng quơ:

"Tôi đang nghĩ... thật may là khi được nhận nuôi, tôi không bị đổi họ thành họ Lâm!"

Ngọc Hi bật cười nhẹ:

"Dù cậu có muốn cũng không được đâu. Mẹ bảo cậu phải giữ họ Kiều mà..."

Đúng vậy. Vì mẹ ruột của cô là Kiều Dĩ Tâm. Tên cô là Kiều Tử Hàm. Ngay cả khi đã thành con nuôi, mẹ Thi Ảnh vẫn nhất quyết giữ nguyên cái họ ấy.

Chuyện này, cô từng hỏi nhiều lần. Mỗi lần như thế, mẹ chỉ đáp rất nhẹ nhàng:
"Con vốn luôn mang họ Kiều. Nhưng đừng quên, con cũng là họ Lâm, là con gái của mẹ."

Nghe thì cảm động. Nhưng đối với Tử Hàm, đó vẫn là điều khó hiểu. Người lớn luôn có lý do của họ, luôn đưa ra quyết định theo hướng họ muốn, mà không mấy khi hỏi đến cảm xúc của những đứa trẻ.

Tử Hàm lắc đầu thở dài, cúi xuống tiếp tục vẽ vời vào sổ tay.

Ngọc Hi thấy vậy cũng không nói gì thêm, yên lặng lấy sách vở ra ôn bài. Cả hai người, ai làm việc nấy, không ai làm phiền ai.

Thật ra, bình thường hai đứa vẫn hay trêu chọc, cà khịa nhau suốt. Vậy mà kể từ ngày Tử Hàm đến sống ở Lâm gia, giữa họ bỗng nhiên hình thành một khoảng cách mơ hồ. Không ai nói ra, nhưng đều nhận thấy rõ.

Dần dà, cả hai cũng không còn dính lấy nhau như hình với bóng nữa..

——————

Tử Hàm đang ngồi trong sân bóng rổ, nhìn Đinh Thế Kiệt cùng đội tuyển luyện tập. Anh chỉ huy rất nhiệt huyết, giọng hô vang vọng cả góc sân, áo ướt đẫm mồ hôi bám chặt lấy thân hình cao lớn.

"Anh xong việc rồi đây!"

Một cái chạm nhẹ lên vai làm Tử Hàm giật mình. Cô quay lại, bắt gặp nụ cười sáng rỡ, hàm răng trắng bóng quen thuộc.

"Ngồi đi, chai nước bên cạnh đó!" Cô chỉ tay mà chẳng thèm liếc nhìn.

"Anh đói quá. Đi ăn gì đi, nhóc con!"  Thế Kiệt vừa nói vừa cầm chai nước lên tu ừng ực, rồi nhân tiện dội lên đầu, tóc ướt nhẹp dính sát vào trán.

"Anh nhìn anh đi. Ướt như chuột lột rồi kìa. Anh không ngại bẩn chứ em ngại lắm á. Mau đi tắm thay đồ đi rồi hãy nói chuyện với em!" Cô nhăn mặt, giọng trách yêu.

"Con bé này, em không trêu anh một ngày là ăn không ngon hả?"

Anh ta định giơ tay véo má như thường lệ, nhưng Tử Hàm nhanh chóng nghiêng người né tránh.

"Không. Tối về em sẽ tức ngực mất ngủ mất. Còn ăn uống thì... vẫn tốt!"

Đinh Thế Kiệt nói một câu, Tử Hàm cãi lại mười câu. Anh ta thở dài, giơ hai tay đầu hàng.

"Này!" Cô bỗng nghiêm túc.

"Sao?"

"Em nghe nói anh trở thành đội trưởng đội tuyển bóng rổ quốc gia. Chúc mừng nhé!"

Ánh mắt trong veo, chân thành của Tử Hàm khiến Thế Kiệt hơi khựng lại, gãi đầu quay đi như bị bắt quả tang.

"Ờ... cũng không có gì. Là do thằng bạn chơi ác, ghi danh hộ anh đấy."

Anh ta chỉ về phía mấy người trong đội đang vẫy tay chào rồi rời sân. Nhìn dáng vẻ ấy, ai mà nghĩ anh là một trong những tay chơi chủ lực. Rõ ràng là to xác, vậy mà lúc này lại như con mèo đen quý tộc bị vuốt ngược lông, vừa xù vừa lúng túng.

Tử Hàm cười. "Giỏi như vậy là xứng đáng. Anh đam mê thể thao mà. Em tin sau này anh sẽ là nhân tài quốc gia!"

Quả không sai. Đinh Thế Kiệt không chỉ học giỏi mà còn xuất sắc trong thể thao. Anh ta còn nấu ăn ngon, biết làm đồ gốm, thêu thùa, đồ handmade đủ thứ... đúng chuẩn "thập toàn thập mỹ" trong truyền thuyết. Cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh chắc kiếp trước phải cứu cả quốc gia.

"Thôi đi, nhân tài gì chứ!" Thế Kiệt xua tay. "Bố mẹ anh lúc nào cũng đòi anh theo họ làm kinh doanh. Mà em biết rồi đấy, anh chẳng hứng thú với cái gọi là thừa kế gì cả. Nhưng mà họ cứ bắt học, bắt theo lộ trình... mệt muốn xỉu!"

"Bổn thiếu gia đây nói không với đồng tiền không do chính mình kiếm ra!"  Anh ta vừa nói vừa giơ tay hùng hồn, giọng vang dội khắp sân, dù chẳng còn ai ngoài hai người.

Tử Hàm bật cười. "Nghe oai chưa kìa! Đinh thiếu gia sống ẩn mình giữa xã hội thượng lưu. Nếu không phải tình cờ hôm ấy em thấy anh lén lút sau trường, em còn tưởng anh có bố làm... sửa xe thật!"

Hóa ra, không phải sửa xe, mà là cả tập đoàn phân phối xe hơi trong nước, một trong Lục viện quyền lực nhất Trung Quốc.

Gặp ngay hàng khủng rồi...

"Anh cũng đâu muốn giấu. Chỉ là... bối cảnh nhà anh khá phức tạp, sợ em biết rồi sẽ không tự nhiên nữa."

"Ừm, cũng đúng thôi. Đinh gia với Lâm gia của Ngọc Hi đều là một cỡ mà. Mà áp lực của người thừa kế duy nhất chắc cũng... không nhỏ ha?"

"Thừa kế duy nhất gì chứ, anh còn hai bà chị nữa. Nhưng mà... hai người đều định cư nước ngoài, cũng chối không thèm nhận. Thế là ông nội anh đẩy anh lên tuyến đầu. Chắc kiếp trước anh nợ nần gì mấy người đó nhiều lắm!"

Tử Hàm nhìn anh ta, khẽ nghiêng đầu. "Đinh gia rất tốt. Em từng gặp họ cùng mẹ. Đinh phu nhân cũng hay nhắc về anh lắm."

Thế Kiệt nhướng mày. "Thật à? Bà ấy nói gì?"

"Bà ấy bảo... rất tự hào vì có đứa con trai như anh. Và muốn..."

"Muốn gì?"

Tử Hàm ngập ngừng. Cô cắn nhẹ môi, rồi khẽ hít vào: "Muốn mẹ em... chiếu cố cho anh trong tương lai."

"Tiếc nhỉ. Lúc đó chúng ta còn chưa biết mặt nhau."

Câu nói khiến Tử Hàm lặng người. Cô cười nhẹ, rồi khẽ lắc đầu. Nhắc đến mẹ, dù đã cố gắng giữ bình thản, trái tim vẫn nhói lên âm ỉ. Người đã đi rồi... thì có tiếc nuối cũng không gọi lại được.

--------

"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn giờ đó!"

Tử Hàm nhìn cái người đang thồn cả đống đồ ăn vào miệng, hết nói nổi, đành tiện tay lấy khăn vứt vào người hắn. Người đó vừa nhồm nhoàm vừa giơ ngón cái:
"Đúng là đang mệt mỏi mà được ăn uống, thấy ngon gấp mười lần bình thường, nhóc à!"

Tên này, từ lúc quen biết tới giờ, cứ thích gọi cô là nhóc con, thỏ con. Ban đầu cô còn phản đối dữ lắm, nhưng hắn một mực bảo gọi vậy mới đáng yêu. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua – hắn vui là được.

"Thật sự không ai nghĩ anh hơn em tới bốn tuổi luôn á."

Những lúc thế này, hắn lại như đứa trẻ mới học bò. Tinh nghịch khỏi bàn, đã vậy còn rất biết cách... phát huy.

Đôi mắt hắn sáng lên, bật cười, rồi nhét một cái bánh vào tay cô.
"Khi ăn, cứ hồn nhiên như con nít thôi. Làm người lớn mệt lắm!"

Tử Hàm nhìn cái tên đang ăn ngon lành trước mặt, chỉ biết lắc đầu.
"Cuối cùng không biết ai đang dỗ ai nữa..."

Bữa ăn này ban đầu vốn là để cô dỗ dành cái người thừa kế duy nhất kia. Cuối cùng lại thành hắn ngồi dạy đời cô. Quả thật chỉ có thể bó tay.

"Nếu là thiếu gia thì chắc có đối tượng đính hôn rồi nhỉ?"

Tử Hàm chống cằm nhìn hắn. Hắn nghe xong suýt nữa thì mắc nghẹn, phải vội vã đưa ly nước lên uống.
"Có cần khoa trương vậy không, Đinh thiếu?"

"Ê nha, em nói linh tinh gì thế! Anh còn chưa học xong mà đính hôn cái gì. Chưa có ai cả, thật đấy!"

Đinh Thế Kiệt lộ rõ vẻ hoảng hốt trước câu hỏi bất thình lình từ 'nhỏ nữ thần hạt tiêu' trong lòng mình.

"Trong phim ấy, mấy đại gia tộc thường có hôn sự sắp đặt từ bé mà. Em cứ tưởng Đinh gia cũng vậy chứ?"

"Vớ vẩn! Thời đại nào rồi còn ép duyên chứ. Nếu có là anh bỏ nhà đi ngay, khỏi cần hôn nhân thương mại gì hết!"

Tính cách của Đinh Thế Kiệt xưa giờ: không thích thì từ chối, ép quá thì phản đòn, còn cố chấp nữa thì... bỏ trốn. Ba nguyên tắc vàng làm nên một Thế Kiệt "trời không sợ, đất không ngán".

"Ồ, vậy thì anh tự do hơn em rồi."

"Sao cơ?" Anh đang ăn dở bèn ngẩng đầu nhìn cô, mặt ngơ ngác như cún con nghiêng đầu, ánh mắt long lanh buồn cười vô cùng.

"Thì..."

Tử Hàm như định nói gì đó, nhưng lại khựng lại. Đinh Thế Kiệt thấy thế, cũng nhìn theo ánh mắt cô. Một thoáng trầm ngâm lướt qua trong mắt hắn.

"Nhóc con à, sao phải khổ như vậy?"

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thoáng buồn, như hiểu nhiều hơn là cô nghĩ.
"Nếu trong mắt người ta có em, thì cái câu tỏ tình ấy đã sớm được nói ra rồi. Không phải đợi tới lúc này."

"Anh biết gì chứ. Em còn lâu mới... mới để ý cái tên đáng ghét đó!"

Tử Hàm nói xong cúi gằm, vùi đầu vào đĩa thức ăn mà Thế Kiệt gắp cho. Hắn chỉ nhìn rồi khẽ lắc đầu.

"Tiểu Hàm, đã là người thứ bao nhiêu rồi. Em có đếm được không?"

"Em à, tại sao lại cứ phải quan tâm đến điều đó?"

"Thích làm gì thì làm. Chẳng liên quan gì đến em!"

Thế Kiệt nghe xong, cắn môi, thở dài.
"Đột nhiên anh nhớ tới một chuyện cũ..."

"Chuyện gì vậy ạ?" Tử Hàm vừa ăn vừa ngước nhìn anh chăm chú.

"Ờ thì, hồi anh còn tham gia Câu lạc bộ Văn nghệ, có một vụ buồn cười lắm."

"Chuyện hài à? Giờ này còn kể chuyện hài hước?"

"Không, là một vụ 'buôn bán lừa đảo' siêu siêu siêu tào lao luôn!" Hắn nhấn mạnh, rõ ràng là vẫn còn bức xúc.

"Tào lao gì cơ?"

"Anh với bạn đứng ra tổ chức một buổi thiện nguyện. Ban đầu mọi người vui vẻ lắm. Đến lúc tổng hợp kết quả thì có người đòi tách riêng thành tích, rồi còn đòi lại tiền quyên góp, tiền vận chuyển, đủ thứ chi phí từ trên trời rơi xuống!"

"Thiện nguyện là từ tâm mà, đúng không? Bọn anh đã giảm chi phí để mọi người đỡ tốn, mà họ lại không biết điều gì hết!"

Đinh Thế Kiệt vừa kể vừa đập bàn cái rầm, khiến Tử Hàm giật bắn mình. Xem ra là chuyện cũ nhưng vẫn còn bực.

Sắc mặt hắn từ trắng chuyển sang đỏ, rồi hơi tím vì tức, thở cũng mạnh hơn thường lệ.

"Rồi... sau đó sao ạ?"

"Họ đem chuyện đi rêu rao khắp nơi, đặc biệt với Câu lạc bộ đối thủ. Nói bọn anh không minh bạch, vu cho bọn anh lừa đảo."

"Họ thì đóng góp vì tập thể mà rút lui vì lý do cá nhân. Nghe có hợp lý không?"

Tử Hàm cũng bắt đầu bức xúc thay. Nếu cô mà ở đó, chắc chắn sẽ chẳng hiền như Thế Kiệt. Một chổi đuổi thẳng!

"Ôi, đúng là lòng người giờ bạc bẽo quá. Vì một chút tư lợi mà không xem ai ra gì... Vậy rồi bên anh giải quyết sao?"

"Còn sao nữa, tiễn. Trả hết mấy khoản họ đòi rồi mời rời khỏi Câu lạc bộ luôn. Anh sợ quá rồi!"

"Chắc là họ gặp chuyện gì mới hành xử như thế chứ. Chứ nghe vô lý quá..." Tử Hàm lẩm bẩm.

"Dù là gì đi nữa thì đây cũng là việc tốt, có ích. Không làm được thì ngay từ đầu đừng tham gia!"

"Họ còn chẳng đóng góp bằng một góc người khác. Lấy gì mà đòi quyền ngang ngửa?"

"Không ấy thì... leo lên đầu anh mà ngồi luôn cho tiện!"

Càng nói càng giận, khí thế của Đinh thiếu bốc cao ngùn ngụt.

"Thôi được rồi, anh nói cũng đúng. Bớt giận đi, bữa này em mời!"

"Ở hiền gặp phiền đúng nghĩa luôn!" Thế Kiệt thở dài rồi ôm đầu. Nhưng nghe Tử Hàm nói mời, mắt hắn lập tức sáng rỡ, chắp tay như sắp khóc vì xúc động.

"Lâu lắm rồi anh mới nghe nhóc con nói được một câu ấm lòng thế này."

Tử Hàm chỉ thở dài, cầm bánh hắn đưa rồi đẩy phần ăn về phía hắn, giục:
"Thôi, tiếp tục ăn đi ạ."

"Đống này ăn không hết thì mình gói mang về."

Tử Hàm nhìn hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt, kể lể vụ việc trong câu lạc bộ, mà phút chốc quên đi nỗi nặng nề trong lòng mình...


Chú thích:

(*) Bám dai như đỉa: để ví von ai đó theo sát một cách khó chịu, đeo đuổi phiền toái, hoặc không biết từ bỏ, dù người khác đã từ chối hay tìm cách tránh né.

(*) Tướng tài nơi sa trường: ca ngợi khí chất oai hùng, khả năng chỉ huy, bản lĩnh hơn người, thường trong tình huống căng thẳng, đối đầu, hoặc quyết định quan trọng – như một vị tướng giỏi giữa muôn trùng nguy hiểm.

(*) Ánh mắt quyết tuyệt: cái nhìn mang đậm sự kiên định, quyết đoán, có thể là trong những hoàn cảnh quan trọng hoặc khi đưa ra một quyết định lớn, không thể thay đổi.

(*) Vầng hào quang trên đỉnh đầu: biểu tượng của vị thế, sự tỏa sáng, hoặc sự thần thánh mà một người sở hữu, khiến họ nổi bật, được ngưỡng mộ hoặc tôn sùng.

(*) Bông tuyết: vẻ đẹp thuần khiết, tinh tế, nhưng cũng là sự mỏng manh, dễ vỡ, có thể dùng để miêu tả con người, cảnh vật, hay những cảm xúc nhẹ nhàng, thơ mộng.

(*) Bé như hạt tiêu: miêu tả một người hoặc vật gì đó có kích thước nhỏ bé, có thể ám chỉ sự dễ thương, tinh nghịch hoặc thậm chí là mảnh mai.

(*) Cục kẹo bông gòn: miêu tả sự dễ thương, mềm mại, ngọt ngào và có thể là một vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng.

(*) Có duyên gặp lại: Miêu tả một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, không phải là tình cờ bình thường mà là một sự gặp gỡ mang tính duyên số, khiến hai người có thể cảm thấy đặc biệt và gắn kết.

(*) Nam thần trong mộng: chỉ chàng trai lý tưởng mà cô gái mơ ước, hoàn hảo, đẹp trai và quyến rũ, nhưng lại chỉ có trong giấc mơ hoặc tưởng tượng.

(*) Học bá + giáo thảo: nam sinh vừa học siêu giỏi còn vừa đẹp nhất trường.

(*) Ngang tài ngang sức: sự tương đương về khả năng, sức mạnh, hoặc kỹ năng giữa hai người hoặc hai bên trong một cuộc tranh tài, đấu tranh nào đó.

(*) Trâm anh thế phiệt: dòng dõi cao quý, gia đình có thế lực, có địa vị xã hội cao, thường là những gia đình quyền quý trong xã hội xưa.

(*) Có tiếng nói quan trọng: có sức ảnh hưởng, vai trò lớn, hoặc có khả năng quyết định, được trọng dụng và lắng nghe trong một bối cảnh cụ thể.

(*) Cái mạch kinh tế của quốc gia: hệ thống kinh tế của một quốc gia, nơi các ngành nghề và chính sách kinh tế kết nối và hỗ trợ lẫn nhau để duy trì sự phát triển, cung ứng và lưu thông tài chính trong xã hội.

(*) Phá gia chi tử: người con trai phá hoại gia đình, làm những việc xấu xa hoặc không đúng đắn, ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự và tài sản của gia đình, dòng họ.

(*) Công tử bột: người con trai của gia đình giàu có nhưng lại có tính cách yếu đuối, không tự lập, hay phụ thuộc vào sự chăm sóc và nuông chiều của người khác, sống trong sự thoải mái và không hiểu được những khó khăn trong cuộc sống.

(*) Ướt như chuột lột: ướt sũng, ướt nhẹp, giống như con chuột bị ngâm nước, không còn khô ráo gì.

(*) Như con mèo quý tộc đang xù lông: một người có tính cách khó gần, kiêu căng, tự mãn, thể hiện thái độ phòng thủ, khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận hoặc e ngại.

(*) Ngây thơ giảo hoạt: có vẻ ngoài ngây thơ, nhưng thực tế lại rất mưu mẹo, tinh ranh, có khả năng lừa dối hoặc sử dụng chiêu trò để đạt được mục đích.

(*) Thập toàn thập mỹ: hoàn hảo và đẹp đẽ trọn vẹn, không có khuyết điểm, vừa hoàn hảo về mọi mặt vừa đẹp đẽ.

(*) Thiên chi kiều tử: có thể hiểu là "con trai được trời ban cho", người xuất sắc được trời yêu thương, hoặc một người có tài năng vượt trội, được xem như là "đứa con cưng của trời".

(*) Gặp ngay hàng khủng: gặp phải người hoặc tình huống cực kỳ đặc biệt, mạnh mẽ, khó đối phó.

(*) Khoa trương: phóng đại, nói quá, hoặc làm một chuyện gì đó quá mức so với sự thật, thường nhằm tạo ấn tượng hoặc gây sự chú ý.

(*) Ép duyên: bắt buộc tạo ra một mối quan hệ giữa hai người, dù họ không thực sự có cảm xúc hay sự hòa hợp với nhau.

(*) Hôn nhân thương mại: mối quan hệ hôn nhân được xây dựng chủ yếu trên cơ sở các yếu tố kinh tế, như sự trao đổi quyền lực, tài sản hoặc danh tiếng, thay vì xuất phát từ tình yêu đích thực.

(*) Ngờ nghệch như cún con vẫy đuôi: ngây thơ, hồn nhiên, dễ tin người và không cảnh giác, giống như một chú chó con đang vui vẻ mà không hiểu hết tình huống xung quanh.

(*) Từ tâm: từ trong lòng, làm điều gì đó xuất phát từ lòng tốt, sự quan tâm chân thành mà không vì lợi ích cá nhân.

(*) Lòng người bạc bẽo: tính cách thay đổi, dễ phản bội và thiếu trung thành, thể hiện sự vô ơn hoặc không đáng tin cậy trong các mối quan hệ.

(*) Gây sự vô lý: hành động khiêu khích hoặc gây tranh cãi mà không có lý do rõ ràng, không có căn cứ vững chắc, làm cho tình huống trở nên phiền phức hoặc không cần thiết.

(*) Leo lên đầu ngồi: hành động lên mặt, kiêu ngạo, hoặc làm chủ người khác mà không có sự công bằng, thể hiện sự thái quá hoặc lạm dụng quyền lực.

(*) Lửa giận ngút trời: ám chỉ một cơn giận mạnh mẽ, đang bùng cháy hoặc dâng lên đến mức có thể làm mất kiểm soát và trở nên rất nguy hiểm, giống như lửa đang cháy dữ dội.

(*) Ở hiền gặp phiền: mặc dù sống lương thiện, làm việc tốt nhưng lại vẫn gặp phải những vấn đề, phiền phức không đáng có trong cuộc sống.

(*) Tiếp tục luyên thuyên: tiếp tục nói chuyện một cách dài dòng, không có trọng tâm, khiến người khác cảm thấy khó chịu hoặc mệt mỏi.

P/S: Tâm sự trong lòng này một lời khó nói hết. Hãy theo dõi wattpad, cmt và đánh sao ủng hộ mình nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip