.

Em nhớ có một người từng thắc mắc với quản lý rằng "tại sao họ lại gọi em là công chúa?" và nhận được câu trả lời thế này:

"Vì ở Trung Quốc, mọi người gọi Hankyung là hoàng tử, thế nên em mới là công chúa."



Hoàng tử và công chúa đây, em không tin cổ tích, em chỉ tin Hanchul thôi.

Em nhớ có một người, vì Heechul nằm viện mà vẫn bất chấp lịch trình bận rộn để đến bệnh viện chăm sóc.

Em nhớ có một người, vì quên mua chocolate trắng cho Heechul nên bị người ta dỗi.

Em nhớ có một người, vì Heechul thích ăn nên lúc nào cũng làm cơm chiên Bắc Kinh cho người ta ăn.

Rồi em nhớ có một người, lúc nào xuất hiện cũng ngẩng cao đầu, lúc nào cũng mang khí thế cao cao tại thượng, rốt cuộc năm ấy lại cuối gầm mặt mà khóc nấc lên, chỉ vì sân khấu không còn Hankyung nữa.


Đó là lần đầu tiên Kim Heechul tự cao tự đại khóc trước mặt mọi người.

Kim Heechul hôm đó khóc nhiều, khóc đến hai mắt sưng húp, bóng lưng lại cô độc đến nao lòng.

Những tưởng như thế sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy Hanchul ở cùng một chỗ nữa, nhưng không, đều đặn Thất tịch mỗi năm đều xuất hiện những điều ngọt ngào.

Hai người gặp nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau uống một bữa rượu, cùng nhau nói chuyện.

Lúc đó em nghĩ, à, hóa ra là do mình tin tưởng chưa đủ, các anh vẫn có thể ở cùng một chỗ với nhau cơ mà.

Chính vì như thế, Thất tịch mỗi năm, em lại cứ theo thói quen mà đợi một chút ngọt ngào của hai anh, cứ thế cứ thế, lại mặc định trong lòng rằng Hanchul sẽ mãi mãi bất di bất dịch.

09.02.2018, Hankyung bước sang tuổi 34, đồng thời công khai bạn gái của mình.

Lúc đó em biết, tín ngưỡng của em đổ nát rồi...

Nếu như nói không buồn là nói dối, chứng kiến tín ngưỡng mình theo đuổi từng ấy năm đang từ từ sụp đổ trước mắt mình, lại chỉ có thể bất lực nhìn nó từ từ đổ nát, thử hỏi ai không đau lòng?

Nhưng mà, vì ai cũng cần có hạnh phúc cho riêng mình, HanGeng cũng thế, nên là em sẽ chân thành chúc phúc. Bất chấp việc tín ngưỡng của em có đổ nát đến đáng thương, vẫn mong anh có được một hạnh phúc vẹn toàn.

HanGeng của em, đây là lần cuối em gọi anh như thế, sau này anh không còn là của em nữa, chỉ mong anh có thể hạnh phúc ở hiện tại, tương lai sẽ có được cái kết viên mãn.

Vì HanGeng đã hạnh phúc rồi, nên Kim Heechul cũng phải thật hạnh phúc.

Kim Heechul hạnh phúc, em mới có thể hạnh phúc.

Dù thế nào đi nữa, Hanchul vẫn là tín ngưỡng, là chấp niệm một đời em chẳng thể buông bỏ.

Hai người phải thật hạnh phúc, dù trong hạnh phúc ấy không có mặt nhau.

Lão gia à, sanh thần khoái hoạt, đến hôm nay em mới có thể nói, vì hai ngày trước bận suy nghĩ lung tung.

Đại nhân à, Đại nhân của em à, em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanchul