- Cậu đúng là thích hành hạ bản thân -

Khách sạn Hoàng Hôn phòng 108

Phông nền chủ đạo là trắng với xanh, chỗ ngủ của nó hiện có bốn người

- Thấy khoẻ hơn thì cậu nên về

Thế Thanh, vẫn giọng nói ấm áp ấy, nhìn cô gái tên Tiểu Nhi đang ngồi trên giường

- Không chịu a! Người ta muốn ở lại với anh, dù gì em cũng đã đăng kí với chủ nhiệm của lớp anh rồi

Tiểu Nhi vốn ương ngạnh không chịu nghe theo, đã vậy còn hứng thú lăn qua lăn lại trên chiếc giường của Diên Vĩ

- Chẳng phải đây còn dư một chỗ hay sao?

- Không đâu, chủ nhân nơi cậu đang nằm đã sớm ra ngoài rồi. Thế Thanh sẽ không cho cậu ở lại đâu

Lưu Gia Kiệt giọng nửa đùa nửa thật, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi cất tiếng

Cạch

Điềm Điềm đi vào với bộ dạng bất ngờ nhìn Thế Thanh

- Không phải cậu và Diên Vĩ đi cùng nhau sao? Cô ấy đâu?

- Cậu bảo gì?

Thế Thanh hơi nghiêng đầu, đôi mày đặc biệt đậm cũng hơi nhíu vào nhau. Lưu Gia Kiệt sau khi nghe Điềm Điềm nói mới như nhớ ra gì liền chạy nhanh đến

- Đúng đúng, khi nãy nói chuyện với Diên Vĩ thì thấy cậu ra ngoài. Diên Vĩ có thì thầm câu đại loại như "có gì xảy ra chăng" rồi lén lút đi theo cậu. Không biết xảy ra...

Rầm

Câu nói của Gia Kiệt chưa hết thì đã bị đánh gãy. Thế Thanh chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn

Đám bạn ở trên tầng hai nhìn xuống ngẩn ngơ, không hiểu cái gì hết

...

Mùi thuốc lá nồng nặc, nền đất lạnh lẽo, đầu đau nhức... tất cả các yếu tố đánh thức nó dậy

Ngơ ngác nhìn quang cảnh xung quanh, trần nhà cũ kỹ, trước mắt là vài tên đàn ông mặt mày bặm trợn và hai tay bị trói chặt. Với kinh nghiệm nhiều năm coi phim điện ảnh nó xác định ngay nó đã bị bắt cóc

An ủi thay, nơi này không phải chỉ có mình nó xui xẻo. Cạnh bên là hai người con gái đang thút thít khóc

Một tên đầu trọc bỗng dưng tiến tới, nắm lấy tóc của cô gái trông chững chạc với làn da bánh mật kéo về phía hắn

Nó như không tin vào mắt mình, hắn ta trực tiếp đè cô ấy xuống, mạnh bạo xé toạt chiếc áo sơ mi của cô khiến những chiếc cúc bay tứ tùng mặc cho cô gái đang gào khóc

- Thằng khốn, thả chị tao ra, thả Hoàng Nhung ra

Người còn lại ra sức hét toáng lên trước hình ảnh ấy. Nhưng rồi, cô nàng Hoàng Lan kèm theo giọt nước mắt đã bị tên đàn em còn lại cưỡng hôn. Mặc cho Hoàng Lan vùng vẫy, hắn ta tháo từng mảnh vải trên người Hoàng Lan làm lộ ra làn da trắng hồng đầy mê hoặc

Diên Vĩ nhắm chặt mắt, nó thề, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó chưa từng xem phim vượt quá lứa tuổi của mình. Thậm chí hôn hay ôm một đứa con trai cũng không hề có

Mà giờ đây, trong khoảnh khắc nhiều chuyện nó đã bị bắt cóc. Đáng sợ hơn trước mặt nó là hình ảnh chân thật việc quan hệ trên giường

Toàn thân bắt đầu run rẩy khi một tên râu ria bờm xờm hướng về phía Diên Vĩ. Nước mắt bắt đầu rơi, hắn ta vuốt ve gò má, rồi lại nhẹ nhàng lướt xuống vùng vai, và lưng của nó.

Một mảnh áo được cởi bỏ đi, da nó trắng ngần bị bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào. Cảm giác hơi lạ khiến cơ thể nó nóng ra khó chịu

Hắn ta... lại tiếp tục hạ bàn tay về phía dưới, vuốt dài xuống lưng rồi chuyển sang mặt trước. Từ bụng, hắn ta khiêu khích chuẩn bị chạm vào nơi nhạy cảm

Nó dùng sức, đẩy hắn ra nhưng không thành. Và rồi, dây kéo của chiếc quần jean được mở ra.

Không biết vô tình hay cố ý, hắn ta ấn mạnh xuống đôi chân vốn đã sưng lên vì cú vấp ngã trong rừng làm nó đau, mắt ứa vài giọt lệ

Rầm

Tiếng tông cửa mạnh, một chàng trai với đôi con người đầy hàn khí, lạnh lẽo quét qua quanh căn phòng rồi dừng lại ngay người nó

Từng tên đàn em của lũ bắt cóc xông ra, dùng côn đánh vào Thế Thanh lại bị đáp trả gấp mấy lần. Cậu nhuần nhuyễn né qua đợt tấn công mà đánh lại nhẹ nhàng

Một kẻ cầm dao, cứa mạnh vào vai trái Thế Thanh, rỉ máu. Cậu mất đà nhưng vẫn chống lại hơn hai mươi người cầm vũ khí

Nhếch mép, lấy lại bình tĩnh khi thấy tên cầm đầu bước ra

- Hoàn hảo

Thế Thanh vừa dứt lời thì cảnh sát đã nhanh chóng đổ vào trong bao vây lũ bắt cóc

- Thằng chó, mày dám...

Tên cầm đầu như nổi máu, gào lên đầy tức giận

- Đừng đánh giá tôi với những soái ca trong ngôn tình hay nhân vật chính trong anh hùng cứu mĩ nhân. Xin lỗi, tôi chỉ là một học sinh bình thường mà thôi

Để lại cho lão ta nụ cười chế giễu, cậu bước lại bên nó dò xét

- Có bị làm gì chưa?

- A... hả?

- Ngốc

Rồi quay lưng lại, ra hiệu rằng cậu sẽ cõng nó. Dù không muốn nhưng vì chân quá đau, nó đành để yên phó mặc cho trời

...

Trên con đường rừng dài dằng dặc, có hai người, một nam một nữ cạnh nhau. Chìm vào cảnh cầu vồng sau mưa

- Cậu đúng là thích hành hạ bản thân nhỉ?

Thế Thanh sau khi dứt câu, liền trở lại điệu bộ trầm ngâm thường ngày

Nó nghĩ rằng, cậu bạn này đúng là kỳ quặc

...

Tối đó, nick Liên Tử kia lại đăng một dòng trạng thái mới "Không hiểu sao anh có thể yêu em"

Nó hơi chán, nhắn cho cậu ta vài chữ

"Sao cậu không hề tag ai vậy?"

"Cậu có thấy ai đơn phương mà tag tên đứa mình đơn phương vào không?"

"Thế gửi nick cô bạn đó cho tôi biết đi ^.^"

"Ngốc"

"???"

"Tôi gửi nhầm thôi"

"Cậu đăng ít stt vậy sao? °^°"

"Nhiều lắm, do tớ để ẩn thôi"

"À"

Như mọi khi, nick Liên Tử không onl nhiều, đèn nick tắt, nó dần chìm sâu vào giấc ngủ

Nhưng rồi...

- Diên Vĩ, mau thay đồ đi chợ đêm

Chất giọng nghe phát ghét của con bạn thân Diệp Diệp phát ra khiến nó bực mình chui vào trong chăn

- Tao nghe nói ở chợ đêm có mấy đứa trong đoàn khác nữa, trai đẹp cũng có

Như lời dụ dỗ khiến nó muốn từ chối cũng không thành. Nó ước, con bạn Diệp Diệp này mau chết cho xong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip