23.

Mai ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhìn vào màn hình điện thoại nhưng không thấy gì. Những cuộc gọi, tin nhắn từ bạn bè, gia đình... tất cả đều đã dần trở thành những thứ quen thuộc, nhưng hôm nay, cô không còn cảm thấy hào hứng với bất kỳ điều gì. Cảm giác bình yên, dẫu đã trở lại sau những ngày giông bão, nhưng vẫn còn một thứ gì đó thiếu vắng trong lòng cô.

Hùng gọi cô ra ngoài gặp mặt. Mai nhận cuộc gọi vào buổi sáng và không hề nghĩ đến việc từ chối. Cô không biết mình có thể làm gì với cuộc gặp gỡ này, nhưng Mai hiểu rằng mọi thứ giờ đây không thể bị trì hoãn thêm. Đây là cơ hội để cô và Hùng có thể nói rõ ràng về những gì đã qua.

Khi Mai bước vào quán cà phê, Hùng đã ngồi đó, lặng lẽ, mắt nhìn về phía cửa sổ, như thể anh đang suy nghĩ về một điều gì đó rất quan trọng. Hùng là người đã chứng kiến cô thay đổi, nhưng anh không hẳn là người đầu tiên chấp nhận những thay đổi ấy. Mai không biết Hùng sẽ nghĩ gì về cô bây giờ, nhưng cô biết rằng cô cần phải tìm một cách để nói với anh về những gì mình đã học được.

Mai ngồi xuống đối diện Hùng, im lặng một lúc, rồi cô cất lời: "Hùng, em biết mọi chuyện giữa chúng ta không dễ dàng gì, và em cũng không nghĩ rằng chúng ta sẽ trở lại như xưa. Nhưng em cần anh hiểu rằng, em đã học được rất nhiều từ những sai lầm mình đã gây ra. Em muốn bắt đầu lại."

Hùng không trả lời ngay, chỉ nhìn cô với ánh mắt trầm tư. Mai có thể cảm nhận rõ ràng sự nghi ngờ trong anh, nhưng cô không thể chối bỏ rằng mình đã sai lầm, và cô sẽ không thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể sống với nó.

"Anh không biết mình có thể tin cô nữa không. Những gì em đã làm... chúng ta không thể dễ dàng quay lại được như trước." Hùng nói, giọng anh nhẹ nhưng chắc chắn.

Mai hít một hơi thật sâu, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng cô. Cô không thể trách Hùng vì điều đó, bởi vì chính cô cũng không dễ dàng tha thứ cho chính mình. Nhưng cô cũng biết rằng nếu không thể bắt đầu lại từ một điểm, thì cô sẽ không bao giờ tiến về phía trước được.

"Em không hy vọng rằng mọi thứ sẽ như trước, Hùng. Nhưng em muốn anh biết rằng em đã thay đổi. Và nếu có thể, em muốn anh cho em một cơ hội, dù chỉ là để chứng minh rằng em có thể làm được."

Hùng im lặng một lúc, rồi nói: "Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể quay lại, dù là với những người thân, bạn bè hay chính bản thân mình."

Mai nhìn vào mắt anh, cảm thấy một sự quyết tâm mới mẻ trong lòng. Cô không thể thay đổi tất cả mọi thứ ngay lập tức, nhưng cô sẽ không dừng lại. Cô đứng dậy và nhìn Hùng, mỉm cười nhẹ: "Em hiểu, và em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng em hy vọng, nếu có thể, chúng ta sẽ có một cơ hội khác để nói chuyện."

Mai rời khỏi quán cà phê với một cảm giác trống vắng. Cô không biết liệu Hùng có thay đổi suy nghĩ không, nhưng ít nhất cô đã nói ra những điều mình cần phải nói. Không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng cô đã không còn sợ hãi khi phải đối diện với những gì không thể thay đổi.

Ngày hôm đó, Mai nhận ra rằng mình không chỉ cần tìm lại những mối quan hệ đã mất, mà còn phải tìm lại chính bản thân mình. Cô phải tự khám phá và hiểu rõ những giá trị thực sự trong cuộc sống, không phải những điều được định nghĩa bởi người khác.

Trong lúc cô đi bộ trên con phố dài, những suy nghĩ vẫn quay cuồng trong đầu, Mai hiểu rằng hành trình này sẽ dài, sẽ có những lúc đau đớn, nhưng một điều cô biết chắc chắn là cô không còn cảm thấy lạc lối. Cô đang tìm thấy lại chính mình.

Khi Mai về đến nhà, một tin nhắn bất ngờ đến từ Lan. ""Mai, mình nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện thật sự.""

Mai dừng lại một chút, suy nghĩ về những gì cô sẽ nói, rồi quyết định trả lời: "Mình đồng ý, mình sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip