25.

Mai thức dậy trong một buổi sáng bình yên, cảm giác vẫn còn chút lạ lẫm khi cô nhận ra mình đã thật sự thay đổi. Ngày hôm qua, cô đã có một cuộc trò chuyện rất quan trọng với Hùng, và dù không đạt được câu trả lời rõ ràng, ít nhất cô đã không còn cảm thấy nặng nề. Cô biết rằng mình đang tiến gần hơn tới việc tìm lại chính mình.

Cô đi ra ngoài, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên mặt đất. Mai hít một hơi dài, cảm nhận sự yên tĩnh trong không khí. Cô đã không còn cảm thấy lo lắng về việc phải "tìm kiếm" điều gì đó nữa. Cô không cần phải có tất cả những câu trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, cô bắt đầu học cách chấp nhận mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống.

Khi về đến nhà, cô nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Lan: "Cậu có thể gặp mình không? Mình muốn nói chuyện về những điều chúng ta đã trải qua."

Mai không ngần ngại trả lời: "Được chứ. Mình sẽ gặp cậu."

Mai gặp Lan ở quán cà phê quen thuộc mà họ hay lui tới. Không khí giữa họ vẫn có chút căng thẳng, nhưng cũng đầy sự mong chờ. Lan nhìn cô, có gì đó trong ánh mắt của Lan khiến Mai cảm nhận được sự thấu hiểu và một chút nuối tiếc.

"Mai, mình biết cậu đã thay đổi. Nhưng mình cũng muốn cậu hiểu rằng, mình không thể dễ dàng tha thứ cho cậu vì những gì đã xảy ra." Lan mở lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

Mai im lặng một lúc, để những lời nói đó thấm vào. Chắc chắn là không dễ dàng để hàn gắn lại mọi thứ, nhưng cô đã sẵn sàng để nghe, để hiểu và để không quay lại với quá khứ. Cô đã học được cách đối diện với những quyết định khó khăn, chấp nhận rằng không phải mọi thứ sẽ hoàn hảo ngay lập tức.

"Mình không mong bạn tha thứ ngay lập tức. Mình chỉ muốn nói rằng mình đã học được rất nhiều từ những sai lầm của mình, và mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng mình sẽ không để điều đó ngăn cản mình sống tốt hơn." Mai nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Lan nhìn cô, rồi thở dài: "Mình hiểu. Mình không thể nói là mình không cảm thấy đau. Nhưng mình cũng nhận ra rằng cậu đã trưởng thành. Có thể chúng ta không thể trở lại như trước, nhưng mình hy vọng cậu sẽ tìm được con đường của riêng mình."

Mai mỉm cười nhẹ, cảm giác như có một phần trong cô đã được giải thoát. Cô biết rằng không phải mọi mối quan hệ đều có thể hàn gắn ngay lập tức, nhưng ít nhất cô đã đối diện với nó bằng sự chân thành và sự tự tin mới mẻ.

Cuộc trò chuyện với Lan kết thúc trong sự lắng đọng. Mai bước ra khỏi quán cà phê, cảm thấy như mình vừa cởi bỏ một gánh nặng lớn. Cô không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người nữa. Cô đã học được cách yêu thương bản thân mình hơn và không còn sợ hãi khi đối diện với những khó khăn.

Bước ra ngoài, cô nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc – những chiếc lá vàng rơi từ những cành cây cao, hòa vào gió, tạo thành những vòng tròn nhỏ. Mai hiểu rằng, như những chiếc lá đó, mỗi người đều phải có lúc rơi, nhưng rồi sẽ lại vươn lên, tìm kiếm ánh sáng mới.

Điều quan trọng là, Mai đã không còn sợ hãi khi phải đối diện với những thử thách nữa. Cô biết rằng tự do không phải là tránh né những khó khăn, mà là học cách sống thật với chính mình dù những khó khăn ấy vẫn còn hiện hữu.

Vào buổi tối, khi Mai ngồi trong phòng mình, cô nhận được một tin nhắn từ mẹ. "Mai, mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều. Mẹ tự hào về con."

Mai cảm thấy một sự ấm áp dâng lên trong lòng. Cô đã làm được điều mà cô từng nghĩ là không thể: Đối diện với quá khứ, sửa chữa những sai lầm và tìm lại sự bình yên trong lòng. Cô không cần phải có tất cả các câu trả lời, nhưng cô đã sẵn sàng đối mặt với tương lai, dù chưa biết sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip