Chap 4: Đối Mặt Với Bóng Tối

Mưa vẫn rơi như trút nước, nhưng giờ đây, tiếng mưa không còn là âm thanh an ủi nữa. Cơn giông như một dấu hiệu của điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Những ngôi nhà xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ còn lại căn phòng của nhóm bạn với những ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ và màn hình điện thoại đang tắt dần.

Bóng hình mờ ảo đứng trước cửa, không ai dám lên tiếng. Cả nhóm ngồi im lặng, mỗi người đều cảm nhận được sự hiện diện của một cái gì đó rất khác thường trong không gian này.

Long là người đầu tiên đứng lên, tim đập thình thịch. Anh đi về phía cửa, muốn đóng nó lại, nhưng khi bước đến gần, anh cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo thổi qua người mình, như thể có một sức mạnh vô hình ngăn cản.

Bóng hình đó dần dần trở nên rõ nét hơn, hình dáng một người phụ nữ với mái tóc dài rũ xuống, khuôn mặt mờ mịt trong bóng tối. Áo quần cô ta ướt sũng, như vừa mới bước ra từ cơn mưa tầm tã ngoài kia.

Phương là người cuối cùng đủ dũng cảm để lên tiếng, nhưng giọng cô nghẹn lại, như bị bóp nghẹt bởi một nỗi sợ hãi vô hình.
"Là... là cô ta..."

Ánh mắt cô dán chặt vào người phụ nữ đó. Mọi người nhận ra ngay, đó chính là Mai, một người bạn trong nhóm mà họ đã tưởng đã mất. Cái chết của Mai không phải là một tai nạn. Nó là một bí mật mà họ đã cố tình chôn vùi.

Phương đứng dậy, bước đến gần người phụ nữ, nhưng tay cô run rẩy.
"Mai... Làm sao có thể... em... em chết rồi mà?" Giọng cô nghe như thể không thể tin nổi vào những gì mình thấy.

Mai nhìn Phương bằng đôi mắt trống rỗng. Cái nhìn lạnh lẽo đó làm cho tất cả bọn họ không thể rời mắt khỏi cô.
"Mày tưởng có thể quên được sao, Phương?" Mai nói, giọng khản đặc, như bị bóp nghẹt qua từng từ. "Các người đã giết tôi. Các người đã giết tôi và rồi bỏ mặc tôi."

Cả nhóm lặng im, sự thật bắt đầu chảy tràn trong tâm trí họ. Mai—cô gái mà họ từng gọi là bạn—không chết một cách tự nhiên. Họ đã hại cô, họ đã bỏ cô lại trong đêm mưa đó. Nhưng không ai muốn nhớ đến. Đó là bí mật đen tối mà họ đã cố gắng giấu kín trong suốt bao năm qua.

Duy cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Mai, gương mặt anh tối sầm lại.
"Chúng ta không hề có ý làm cô chết... Nhưng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát."

Mai cười nhạt, tiếng cười như cào xé vào không gian lạnh giá.
"Đừng nói về việc các người không có ý. Các người đã tước đi mạng sống của tôi. Và giờ, các người phải trả giá."

Nhóm bạn nhìn nhau, một cảm giác không thể nói thành lời bao trùm lên tất cả. Minh lắc đầu, đôi mắt anh đau đớn.
"Mai, chúng ta... chúng ta không thể làm lại được. Nhưng có thể tha thứ cho nhau không?"

Mai bước lại gần, ánh mắt cô trở nên sắc bén như dao cạo.
"Tha thứ sao? Mày nghĩ có thể tha thứ cho chính mình sao, Minh? Các người đã rút đi tất cả, và giờ đây, các người phải trả giá."

Không ai cả, không một ai biết được. Vài giờ trước đó, một người bạn thân yêu nào đấy, đã bỏ vài viên thuốc ảo giác vào trà và cà phê của những người còn lại. Không một ai biết cả, trừ một người..."Cùng chơi nhé?, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Một cơn gió mạnh thổi qua căn phòng, cửa sổ mở ra, làm những chiếc rèm bay lên trong không trung. Cả nhóm hoảng loạn nhìn nhau, nhưng Mai vẫn đứng đó, hình bóng mờ ảo như thể không thuộc về thế giới này.

"Các người nghĩ tôi sẽ để các người yên sao? Các người đã phá hủy cuộc đời tôi, giờ tôi sẽ hủy hoại cuộc sống của các người." Mai tiếp tục, từng lời nói như dao cắt vào tâm can từng người trong nhóm.

Hân bật khóc, tay ôm đầu, như thể không chịu đựng nổi sự hiện diện của Mai nữa.
"Cô ta... cô ta sẽ giết chúng ta sao? Chúng ta phải làm gì?"

Mai chỉ đứng yên, nhưng khi cô nhìn vào Long, đôi mắt cô như bừng lên sự căm phẫn.
"Đặc biệt là mày, Long. Mày nghĩ mày có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Mày là người đã dẫn tôi đến cái chết."

Long quay lại, mặt tái nhợt, chân anh như muốn khuỵu xuống.
"Mai... tôi không cố ý... tôi không nghĩ mọi thứ sẽ đi xa đến vậy..."

Mai bước lại gần hơn, đôi mắt cô lúc này như một vực thẳm, sâu thẳm và lạnh lẽo.
"Không có sự tha thứ, Long. Chỉ có sự trừng phạt."

Vy bước đến gần, đôi mắt đỏ hoe.
"Mai đã tìm ra chúng ta. Và chúng ta không thể trốn tránh nữa."

Cả nhóm nhìn vào Vy, rồi lại quay về nhìn Mai. Bây giờ, họ không còn chỉ đối diện với một oan hồn, mà là với sự báo thù mà họ đã khơi mào từ lâu. Một sự báo thù không chỉ dành cho Mai, mà cho tất cả những người mà họ đã bỏ qua, đã để họ chết mà không bao giờ biết đến lý do.

"Các người tưởng có thể sống bình yên sao?" Mai cười lạnh, "Tôi sẽ không để các người thoát khỏi những gì đã gây ra. Và khi các người nghĩ mình đã trả giá đủ, tôi sẽ khiến các người tiếp tục trả giá mãi mãi."

Kết Chương 4

Nhóm bạn không còn là những người trẻ tuổi đầy hy vọng. Họ đã bị kéo vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Những bóng ma quá khứ không chỉ đến để trả thù, mà chúng còn đến để bẻ gãy từng mảnh vỡ trong cuộc sống của họ.

Nhưng câu hỏi duy nhất vẫn còn lại trong lòng tất cả họ là: Có thật là họ sẽ sống sót sau sự báo thù này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip