4

'Cậu ta...đang đi hẹn hò sao?'

Jooyeon nghiêng đầu tự hỏi bản thân. Chưa cần thắc mắc quá lâu, sau lưng cậu ta xuất hiện bóng dáng nhỏ con xuống xe. Nhưng bóng dáng đó lại được thân hình to lớn của Moon Hyeonjun che mất. Nhìn nhỏ nhắn thật đó.

'Ồ...đi cũng nhau để ngắm tuyết đầu mùa...Cũng lãng mạn đó chứ'

Thầm nhủ trong lòng. Nhưng ngày sau đó Jooyeon lại phân vân. Đó là...có nên chụp hình cậu ta hay không? Thứ nhất, Moon Hyeonjun là người đi rừng của đội tuyển liên minh nổi tiếng nhất hiện tại. Thứ hai, là đội của của cậu ta lại vô địch liên tiếp hai năm liên tiếp gần đây. Đồng nghĩa với việc tất cả thành viên của T1 đang được chú ý khá nhiều.

Nhưng mặt khác, Jooyeon đắn đo là bởi vì đầu tiên, đó là đời tư của tuyển thủ không quá quan trọng. Vì dù sao thứ người khác nhìn vào họ là danh hiệu cùng những chiếc cúp chứ không phải đời tư như idol. Tiếp theo là...ừm...chắc không ai quan tâm đời tư của các tuyền thủ khác bằng đời tư của tuyển thủ Faker đâu.

Nghĩ sâu xa mà Jooyeon không hề biết hai hình bóng kia đi đến ngồi ở chiếc ghế ngay trước mặt mình.

"...."

Chị Eunji chạy đi đâu mà lâu quá vậy. Để em nhỏ một mình nói đây gặm nhắm tình yêu màu hường của người ta. Không những một mà là hai đôi một lượt luôn.

"Haa tuyết đầu mùa nên không khí lạnh thật đó"

Người con gái ấy hơ tay nép vào người bạn trai mình.

"Ngồi lại đây anh ôm. Sao tay em lạnh thế"

"Không phải lỗi tại em mà"

Cô gái ấy bĩu mội làm nũng với bạn trai.

Rồi rồi, tôi biết hai người ấm áp trong đêm nay rồi. Mỗi mình tôi phải cắn răng ngồi một xó ở đây xem mấy người đây. Jooyeon nghiến răng thầm hận cái nghề mình đã đâm đầu vào. Thế mà hổi xưa còn gân cái cổ lên cãi mẹ là "có chết con cũng phải theo cái nhành này. Con không bao giờ hối hận. Theo ngành bố mẹ hướng cho con con mới hối hận". Ờ, giờ thì hay rồi.

"Br brr brr"

Là chị Eunji gọi.

"Nae?"

"Jooyeon ah, chị đột nhiệm có việc gấp phải về trước, đành làm phiền em vậy. Có gì hôm khác chị bù lại cho em nha"

"Vâng"

Thở dài nhìn điện thoại đã tối đen sau cuộc gọi của chị đồng nghiệp. Jooyeon lại tiếp tục ngồi chán nản nhìn hai đôi chim cu kia. Tuyển thủ Oner cùng người yêu của anh ta mới đến đây thì không nói. Nhưng...đôi nghệ sĩ diễn viên kia ngồi phải nói là cũng lâu lắm rồi. Vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển đến nơi khác.

Chống cằm nhìn, cuối cùng cũng có hành động làm Jooyeon tỉnh cả người. Là đôi đầu tiên kia bắt đầu di chuyển rồi kìa. Chắc là sẽ đi ăn hoặc là đi đến nhà riêng. Vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, tay xách máy ảnh chuẩn bị đi lấy xe chạy theo sau. Nhưng sau đó Jooyeon sững lại nhìn cặp đôi của Moon Hyeonjun.

"...."

"Tch, vẫn là nên làm một bức nhỉ"

Vậy là "tách" một nhát, chúng ta có hình ảnh của người đi rừng đi hẹn hò rồi này. Thôi, nháy một nhát là được rồi, thêm nhát nữa lại phải ngồi đây rình đôi này rồi bỏ qua đôi kia mất. Jooyeon nhìn bức ảnh trong máy. Chà, cũng rõ mặt Moon Hyeonjun đấy chứ, mặt của cô gái kia hơi mờ xíu. Nhưng không sao, chấp nhận được.

Rồi sau đó Jooyeon vội vàng chạy đi lấy xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip