5

Dừng lại tại một khu nhà sang trọng. Sang trọng cũng đúng thôi bởi dù sao hai nghệ sĩ này cũng là người nổi tiếng.

"Aizz không thể cứ bám theo họ như vậy mãi được. Mình cũng phải có lương tâm của con người chứ"

Lắc đầu Jooyeon nửa muốn ở lại nửa muốn bấm bụng bỏ đi. Nhưng cuối cùng vẫn là chọn ở lại đây để rồi cứ lấp ló lấp ló, rình rập hệt như một tên trộm.

"Úi, có người, có người"

Mắt liếc thấy một bóng hình lấp ló lấp ló đang tiến lại gần. Jooyeon nhanh chóng nấp gần vào bụi cây gần đây.

"Muộn đến vậy rồi sao vẫn có người đi ra ngoài lúc này vậy?"

Lẩm bẩm một mình mà Jooyeon không hề biết đằng sau có một bóng hình xuất hiện.

"Cô là ai vậy? Đang làm gì ở đây?"

Giật bắn người, Jooyeon tạm thời đông cứng người không dám quay lại phía sau.

"Theo dõi?"

Trời ơi, đừng nói nữa mà. Mặc kệ tôi đi, mặc kệ tôi đi. Đánh liều mặc kệ, Jooyeon bấm bụng làm ngơ vờ như người kia đang nói người khác chứ không phải là mình. Người phía sau thấy mình bị làm ngơ cũng không vội nóng giận. Chờ một lúc vẫn không thấy cô gái phía trước mình có ý định quay lại. Tức mình liền đi đến nắm lấy cánh tay của cô gái sau đó xoay mạnh người lại làm chiếc kính đen rơi xuống đất.

"Hỏi cô đó. Đang làm cái gì ở đây?"

Chết tiệt, đêm hôm khuya khoắt cô gái này không ở nhà lại còn lén lút ở khu nhà giàu này. Không lẽ nào là trộm? Nhưng trộm thì không ai ăn mặc như này. Máy ảnh?!!!

"Cô...là tay săn ảnh ư?"

Jooyeon trừng mắt nhìn chàng trai phía sau đang nắm lấy cánh tay mình. Miệng không khép được lại phía sau lớp khẩu trang.

'Faker!!'

Có ai lại tưởng tượng mình sẽ gặp được vị "thần" của liên minh huyền thoại trong hoàn cảnh này. Nhưng không thể để "thần" của mình biết mặt mình để rồi có ấn tượng xấu về mình được. Đến lúc đi gặp anh ấy ở fanmeeting thì biết làm sao? Jooyeon vặn vẹo cánh tay để thoát khỏi vị "thần" này... nhưng mẹ ơi, sao Faker lại khỏe đến vậy?

Có một điều chắc chắn, là cho dù nhìn Sanghyeok có vẻ ngoài mảnh khảnh, nhu mì nhìn như một chú mèo đen kiêu hãnh đến đâu thì nên nhớ anh ấy vẫn là một người đàn ông. Vậy nên, so về sức lực thì Jooyeon không thế đối kháng lại với người này.

"Nói mau đi, cô là tay săn ảnh phải không?"

Giọng nói điềm tĩnh nhưng không khỏi làm Jooyeon lạnh đốt sống lưng cùng ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng mình.

"Tôi....tôi...ah cảnh sát kìa"

Đánh liều Jooyeon thử cái trò đùa trẻ con này. Nhưng Faker là ai?

"Trả lời đi"

"Anh.. Anh làm ơn bỏ tay tôi ra được không...đau quá..."

Thấy cô gái nhăn mặt trông có vẻ đau đớn, Sanghyeok thả lỏng tay nhưng chỉ một xíu thôi. Đừng nghĩ Lee Sanghyeok dễ dãi. Đặc biệt là với một người theo dõi như cô gái này đây.

"Đừng đòi lừa tôi, nếu cô không trả lời cô đang làm gì ở đây tôi sẽ báo cho cảnh sát"

"Tôi..."

Jooyeon cứng họng không thể nói lên lời. Không lẽ thừa nhận mình là tay săn ảnh? Như vậy sẽ bị tính là vi phạm pháp luật vì cái tội theo dõi người khác trái phép. Đang bí thế không biết phải giải thích làm sao, bỗng có một thân ảnh mặc áo đen chùm người kín mít chạy ra khỏi khu nhà.

"Aaaa"

Tiếng hét làm cả hai giật mình, chưa đầy năm giây sau, còi báo động của xe cảnh sát kêu inh ỏi ở khu nhà sang trọng cả hai đang đứng.

"Có chuyện gì vậy?"

----------
Sau 1 tuần tui mới nghĩ ra được chap mới 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip