8
Với tâm thế sẽ không phải mình, vậy nên Jooyeon hài lòng thu dọn đồ đạc ra về.
"Ting~"
"Hửm? Ở quán lẩu"
Đang nghĩ xem hôm nay nên ăn gì. Vậy mà tiếng "ting" của tin nhắn trên điện làm Jooyeon chần chừ. Chả là mấy người bạn lại rủ em đi ăn Haidilao. Mà Haidilao lại không phải món khoái khẩu của em. Thêm cả việc mấy đứa này liền tù tì ba ngày ngày đều rủ đi ăn lẩu nhưng em đều lấy cớ từ chối.
"Gì vậy? Bộ mắc ăn lẩu lắm hả?"
Mà tài ở chỗ là cho dù em nghĩ ra rất nhiều kế sách bảo bận này nọ rồi hết tiền các thứ. Vậy mà mấy đứa nó vẫn đưa ra được giải pháp cho em mới ghê chứ. Phát điên cả lên.
'Hôm nay tao bận đi lấy tin rồi'
'Điêu vừa. Hôm qua mày bảo là không xong'
'Nay tao bận thiệt mà. Mới được phân công xong'
Kèm thêm mấy cái icon giả vờ nuối tiếc, khóc sướt mướt nữa. Thế là tạm qua mặt được mấy đứa này. Xời, đơn giản. Mấy việc như này Jooyeon thử nhiều lần rồi. Hên thì khỏi phải đi. Không hên thì vẫn bị bốc đi như thường thôi à.
Thở phào một hơi, cuối cùng thì em cũng được về rồi. Nhưng...lại phải suy nghĩ nên ăn gì bây giờ. Ba mẹ em mấy ngày nay đi du lịch rồi. Bảo là thời gian bây giờ phải tận hưởng tuổi già cùng nhau.
Và thế là hôm nay Jooyeon được ở một mình. Lại chả thích quá cơ. Ở một mình ăn uống theo sở thích này, không phải lo bị ba mẹ mắng là lớn đầu rồi nhưng toàn ăn mấy đồ linh tinh nè. Rất tuyệt vời phải không.
Lấy xe ra về Jooyeon định sẽ vào siêu thị mua một số thứ về chế biến. Nhưng mà khổ cái là bệnh lười lại trỗi dậy nên Jooyeon quyết định đặt đồ ăn về nhà.
"Woa, Jjajangmyeon cùng với đùi cà, viên gà chiên và nước ngọt. Quả là một bữa tối trong mơ"
Nghĩ thôi mà chiếc bụng của em đã réo lên biểu tình rồi. Kể ra thì Jooyeon bị cấm ăn mấy đồ linh tinh như nước ngọt rồi snack, đồ cay vì bệnh đau dạ dày. Nhưng cấm thì sao chứ. Càng cấm thì người ta càng làm đó thôi. Như Jung Jooyeon em là một ví dụ đây này.
Xong bữa tối thì mình nên đi đâu? Chẳng cần suy nghĩ lâu, Jooyeon quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi. Tới đây lại thêm một sở thích xấu của em đó là lạnh nhưng thích ăn kem vào mùa đông.
"Của bạn hết 10k won"
Đây rồi tới khúc này mới có chuyện xảy ra đây.
'Thôi chết. Quên mang ví rồi'
Ví thì vất ở nhà, điện thoại thì lúc tối chơi game rồi xem cho lắm vào giờ nó còn 1%. Bạn nghĩ 1% vẫn còn cứu sống được ư? Làm gì có chuyện dễ như thế. Vừa lúc mở điện thoại lên thì điện thoại Jooyeon sập nguồn luôn. Rồi xong.
"À..."
Jooyeon ngại ngùng nhìn bạn nhân viên. Có lẽ nhân viên cũng phần nào đoán ra được vị khách này gặp vấn đề gì rồi. Nhưng bạn vẫn nở nụ cười rất thân thiện làm Jooyeon cảm giác xấu hổ vô cùng.
Chuẩn bị đành phải bỏ lại số kem mình yêu thi hs lại đây bỗng dưng phía sai em vang lên một giọng nói. Woa, như nam chính ngôn tình luôn đó, Jooyeon cảm than trong lòng. Ánh mắt nhìn người phía sau cảm kích vô vùng
"Để mình trả giùm bạn nữ này"
Jooyeon thấy người kia bỏ đi nhanh như vậy vội chạy theo phía xong. Mong muốn nói cảm ơn thêm cả cách trả lại tiền.
"Ah...đ...đợi chút anh gì ơi"
Người phía trước dừng bước từ từ quay lại.
"Khi nãy...cảm ơn anh rất nhiều. Có thể cho tôi số tài khoản...à hoặc cho tôi cách liên lạc để trả lại tiền cho anh được không?"
"Một nụ hôn thì sao?"
"Dạ?"
Jooyeon giật mình phải hỏi lại, tưởng rằng mình nghe nhầm. Chàng trai phía trước thấy gương mặt ngơ ngác bật cười.
"Tôi đùa đây. Đây"
Anh ta lấy ra một cây bút rồi viết thông tin của mình vào tay của em. Lúc này Jooyeon không phải ngơ ngác mà là đóng băng luôn.
'Han Wang Ho!!'
"Nhờ giữ bí mật đấy nhé, cô bé"
--------
Mn thông cảm cho mik nha, ko phải mik ko muốn ra chap đâu mà do mik không nghĩ ra nên cứ phải 1 tuần mik mới ra chap mới đc 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip