Chương 1: Thử thách bí ẩn

    ***TIN TẶC HAY NGƯỜI HÙNG***

*
TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng tư năm 2021,

Có người đàn ông nọ đang đi trên một vỉa hè nằm trong lòng Thành phố Hồ Chí Minh, ông ấy trạc tuổi ba mươi, đeo kính râm, mặc một bộ vest lỗi thời. Hiện tại đã năm giờ chiều, các hàng quán đều đã đóng cửa, phố xá vắng tanh.

Một buổi chiều yên tỉnh cùng với cơn gió nhè nhẹ thổi qua từng kẻ hở là một ít cát bụi vốn đã trở thành đặc trưng của vùng đô thị rộng lớn. Ông ta đi bộ, dẫn theo một con chó Phốc với bộ lông đen tuyền. Người đàn ông ấy vừa đi vừa đung đưa theo điệu nhạc phát ra trên tai nghe. Đến một nơi, ông ấy ngừng lại, một băng ghế đá màu xanh với vài dòng chữ đỏ đang ở trước mặt, kèm theo đó là một tờ báo nằm la liệt, có lẽ người mua báo đã để lại cho người sau đọc chăng?

Ông ấy ngồi nhẹ xuống, tay cầm tờ báo, dáng vẻ như một người già vậy. Ông ấy cứ đọc khoảng năm phút. Đến trang nọ, ông trừng mắt nhìn, tay run run

Mười phút sau, người ta không thấy ông ấy đâu nữa. Chỉ biết có một tờ báo đọc dở đang nằm dưới đất cùng với gió và bụi. Trên tờ báo ghi một dòng chữ lớn.

"Đã biết được danh tính kẻ ăn cắp 1TB dữ liệu mật của chính phủ"

   *
            CHƯƠNG 1: THỬ THÁCH BÍ ẨN

An Giang, Ngày 7 tháng tư năm 2020.

Lách cách, lách cách

Tiếng gõ phím

Trong căn phòng tối, như chỉ có tôi với chiếc PC này là tồn tại. Hiện tại đang mười hai giờ đêm, mọi người còn say nồng trong giấc ngủ.

Nhưng với tôi, nửa đêm chính là khoảng thời gian tôi làm việc căng nhất.

Tôi thường thức dậy vào sáng sớm, sau khi thay đồng phục và ăn sáng, tôi đạp xe đến bãi gửi xe của trường, qua cánh cổng to đùng quen thuộc và vào lớp học, thường thì tôi ngủ một giấc ở đấy. Thầy cô còn chẳng buồn la mắng tôi, chỉ cần tôi không làm phiền họ giảng dạy, thế là xong.

Còn hiện tại, tôi đang làm việc trong trạng thái căng thẳng nhất. Tôi nốc lon bia 333 ướp lạnh một ngụm. Sau đó, mắt tôi nhìn đăm đăm vào màn hình LD trước mặt, tay gõ liên tục vào bàn phím cơ gắn đầy đèn led, thi thoảng tôi di chuyển con chuột máy tính qua lại rồi nhấp nhấp.

Cứ thế, khoảng một tiếng sau, mắt tôi rời khỏi màn hình, tôi vương vai, tâm trạng uể oải, nhưng vui vẻ đến lạ

- "Thế là xong"

Tiếng gió thổi, tiếng dế kêu ngoài trời làm tôi chợt nhận ra màn đêm tĩnh lặng đến cỡ nào, tôi uống phần còn lại của lon bia rồi bỏ vào thùng rác cạnh dàn PC của mình

À thì, tôi vừa bẻ khóa (Crack) một game có dung lượng nhẹ.

Crack game, nói đơn giản là biến một tựa game bản quyền thành một tựa game có thể tải về và chơi miễn phí.

Tôi có một diễn đàn trên mạng do tôi làm chủ, không được nổi tiếng lắm, những game tôi đã crack sẽ được đăng trên đấy. Chỉ những người đã nạp hai trăm nghìn mới có thể làm thành viên để tải game về. Vì không nổi tiếng, tiền kiếm được cũng chả nhiều. Chỉ cần một thành viên tải được, họ sẽ tung bản crack của tôi lên các diễn đàn và các trang mạng xã hội khác, thường cho tải miễn phí.

Tôi cũng chả phiền vì điều đó. Sau cùng, tôi làm công việc này chẳng phải để kiếm tiền. Ba mẹ hay gửi bốn triệu một tháng để tôi có tiền trả điện, nước và ăn uống. À quên, còn đóng học phí nữa.

Lý do tôi cố trụ ở công việc này là vì nó có thể giúp tôi kiếm được nhiều kinh nghiệm về Hacking. Thi thoảng tôi còn làm một số việc khác liên quan đến kỹ thuật

Tôi làm chủ diễn đàn giới hạn thành viên chỉ vì một lí do duy nhất.

Ẩn danh

Đúng, nếu tôi đăng các file game crack này lên Facebook. Sớm muộn gì tôi cũng bị phạt bởi quyền sở hữu trí tuệ. Phí hai trăm nghìn mỗi người chỉ để giới hạn thành viên, để tránh nhiều người biết đến diễn đàn. Bọn tốt thí sẽ lấy file game của tôi để đăng lên Facebook, một lũ ngu ngốc.

Tôi ấn vào đăng bài, năm phút sau. File game đã ở trên diễn đàn với dòng chữ "HOÀN THÀNH".

Phù, khỏe thật

Mai tôi sẽ tự thưởng bản thân bằng cách ngủ đến trưa

Tôi rút nguồn máy tính, đèn led nhiều màu cũng đã tắt. Rồi tôi nhìn lại đằng sau, căn phòng của mình.

Căn phòng vẫn sạch sẽ, tối om như nó thường thế, với cái giường một góc và tủ quần áo kế bên, tủ lạnh chứa đầy bia nằm ở phía đối diện. Có hai bóng đèn huỳnh quang được lắp trên trần nhà nhưng tôi chả buồn chú ý, tôi thích làm việc ở những nơi càng tối càng tốt. Nguồn sáng duy nhất mà tôi thấy thoải mái là ánh trăng rọi qua khung cửa sổ.

Tôi nhảy thẳng cẳng lên giường với bộ áo khoác đen mà tôi mặc vào buổi sáng, hôm nay tôi không đi tắm.

Mệt rồi, ngủ thôi

*****

Sáng hôm nay, tôi thức dậy trong căn phòng quen thuộc.

Nhìn đồng hồ, kim giờ đang chỉ vào số mười. À, thì ra đã trưa mất rồi.

Tôi ngồi dậy, ra khỏi giường. Sau khi đi tắm, tôi hâm lại những mảnh pizza còn dư trong tủ lạnh. Kèm theo đó là lon bia Sài Gòn lạnh ngắt

Đáng lý học sinh thì không được uống bia, nhưng ai lại rảnh đến nỗi vào nhà tôi để kiểm tra cơ chứ.

Tôi chẳng có bạn bè, bố mẹ thì bận đi làm ở Bình Dương, nghe nói họ làm kĩ sư ở một công ty sản xuất linh kiện máy tính. Người anh em duy nhất là chiếc pc theo tôi sáu năm, từ lúc tôi còn tiểu học

Để bữa sáng của mình cạnh chiếc máy tính, tôi ghim nguồn vào, đèn led tự bật lên, tôi kéo rèm lại.

Vừa ăn, tôi vừa lướt diễn đàn dưới danh nghĩa quản trị viên, vẫn như thường lệ, game tôi đăng tối qua đã nhận được hơn hai mươi lượt bình luận:

"Nhanh thế"-[Từ noobmaster69]

"Đỉnh thật"-[Từ anomouys123]

"Cậu làm việc ở công ty nào thế, giỏi vậy"-[Từ leanhtuan2]

...

Đây chính là lý do tôi thích thú với công việc, hàng chục người ủng hộ tôi, hàng chục người hâm mộ tôi, hàng chục người luôn theo dõi tôi.

Ở xã hội, người ta hay gọi tôi là một kẻ thất bại, một tên ăn bám, một kẻ lạ người,...

Nhưng trên Internet thì khác, đây như là sân chơi của tôi, một nơi mà tôi có thể là chính mình.

Tôi đắc chí đọc và trả lời từng bình luận.

Cho đến một bình luận nọ, tôi khựng lại, từ một tài khoản tên [nguoibian12], tài khoản này chưa tạo được lâu, bằng chứng là vẫn còn danh hiệu [Người mới]. Tên có vẻ khá ngầu, nhưng quan trọng hơn hết

Bình luận của tài khoản này

Chỉ toàn chữ số 0 và 1

Tôi hớp một ngụm lon bia, nhìn vào màn hình đang sáng với ánh mắt vô hồn

Đây là mã nhị phân, tôi biết rõ, một người sẽ biết mã này khi họ học đến lớp mười, hoặc có thể đã nghe qua trước đó

Riêng tôi thì biết nó từ khi lên cấp hai, khi tôi vọc vạch và đọc tài liệu liên quan đến máy tính. Hoài niệm thật

Để biết hắn muốn gì, chỉ việc lên Google, tìm Website có thể dịch mã. Rồi chép đoạn bình luận của hắn vào

Thế là xong

Hoặc có lẽ là không

-"Tên này, mày muốn chơi à", tôi lầm bầm

Đâu dễ thế được, từ các đoạn mã nhị phân nay đã trở thành ba dòng văn bản

Nhưng đoạn văn bản này đã bị mã hóa.

Tên này cứng đầu thật

Mất hai tiếng để giải mã.

Rồi tôi suy nghĩ

Nhưng lỡ đây chỉ là một trò chơi khăm, không thể, hắn dư sức biết tôi sẽ khóa tài khoản trị giá hai trăm nghìn nếu hắn dám làm trò.

Nhưng nếu là lừa đảo thì sao ? Cũng không sao, tôi hoạt động với chế độ ẩn danh tối đa. Hệ điều hành tôi sử dụng là Linux được chạy trên máy ảo, cũng chẳng chứa thông tin gì đặt biệt

Lý do tôi giành hơn hai tiếng với hắn ta là vì tôi có cảm giác như hắn đang khiêu khích tôi vậy

Tôi trố mắt nhìn vào đoạn văn bản tôi vừa giải mã:

"Thử thách cho các hacker, quà tặng bất ngờ: "

Kèm theo đó là một đường link, nó có các kí tự dường như là ngẫu nhiên, tên miền là .onion

Không nghi ngờ gì nữa

Đường link này thuộc deep web

Nhưng thế thì sao chứ ? Tôi tiếp xúc với máy tính sáu năm rồi. Deep web tôi cũng hay lên khá nhiều, một dân pro như tôi mà lại sợ mấy trang web ẩn à ? Đừng mơ

Tôi hăng hái đến lạ, thú thật thì tôi từng tham gia vào các cuộc thi CTF nhiều lần, không phải khoe chứ tôi từng đạt giải quốc tế. Đây là một thử thách, thì sao chứ ? Hiện tại tôi đang xem bình luận của tên hacker hạng hai này như một lời thách đấu và tôi chưa bao giờ thua một ván thách đấu nào về Hacking. Dù sao thì tôi vẫn phải thắng

Tôi dành khoảng hai tiếng để chuẩn bị, bao gồm làm giả địa chỉ, làm giả GPS, thiết lập một số thứ chỉ có tôi mới hiểu

Như đã sẵn sàng, tôi bật Tor, trình duyệt độc quyền để vào Deep web, rồi copy đoạn link ấy vào khung tìm kiếm.

Màn hình cứ load mãi, bao lâu rồi nhỉ ? Một tiếng? Hay hai tiếng? Tôi ngồi trên ghế với tay phải đang cầm lon bia. Mắt nhìn đăm đăm vào màn hình LD ở phía đối diện. Rồi màn hình đen lại, thanh load cũng đã chạy xong.

Nhưng màn hình vẫn đen

Tôi nhấp môi từ lon bia đang cầm trên tay, tôi vẫn hết sức bình tĩnh

Bởi vì

Thứ này không làm khó được tôi, tôi ấn  F12, nút có tác dụng hiện ra mã nguồn của trang Website này. Tôi nhận ra có vài dòng chữ đã bị ẩn đi

Với vài thao tác, màn hình hiện ra một dòng chữ màu trắng

"Đề số 1: Hãy tìm con thỏ"

Quá dễ dàng, một tên Hacker culi vẫn có thể đến được đây. Phần quà bí ẩn đó sẽ thuộc về tôi sớm thôi, hehe.

Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đâu biết được, đấy là lần đầu tiên tôi thua một thử thách

Chết tiệt

Dù đã thử mọi cách, tôi vẫn không thể tìm ra được đáp án.

Có nên từ bỏ không nhỉ, không được. Không thể từ bỏ dễ dàng vậy được, phải cố gắng

Tôi lên mạng, phân tích, tìm hiểu và thử nhiều cách khác nhau cho đến tận buổi tối.

Tôi đập lon bia đang uống xuống bàn. Vài giọt bia văng tung tóe ra, làm ướt chiếc bàn gỗ

Mẹ nó, trang web này quá đỗi bình thường, không có gì để hack cả.

Trang web này

Hả

Nhưng nếu đáp án ở trang web khác, thì sao nhỉ ?

Tôi ngồi ngay thẳng lại, một khi tôi ngồi thẳng như hiện tại, tức là tôi đang nghiêm túc

Sau bao phương pháp tìm kiếm thông tin, khoảng một tiếng sau. Màn hình hiển thị:

"Đề số 2: Hãy giết tên sát nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip