Chương 2

Những người có gen trội, cũng rất hiếm có, được xem là tinh anh trong tinh anh. Xung quanh xôn xao, những omega có mặt tại đây đều nhìn về hướng này, chính xác mà nói thì là nhìn alpha trội trước mắt cậu. Up ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu, cảm giác rất thoải mái, cơ thể như được pheromon dịu dàng của đối phương bọc lại, vỗ về và trấn an.

" Cậu không sao chứ?"

Alpha lại lần nữa lên tiếng, Up mới choàng tỉnh nói mình không sao sau đó nói lời cảm ơn và xin phép về lớp. Vốn nghĩ chuyện đến đây là chấm dứt nhưng đến giờ giải lao của tiết học tiếp theo alpha kia lại đến tìm cậu. Dù không toả ra pheromon của mình, khí thế từ alpha trội vẫn làm các bạn học trong lớp phải e dè. Anh đứng ở cửa, nhìn vào trong lớp, tìm kiếm vị trí của Up, nhìn cậu rồi nói :

" Có thể nói chuyện một lát được không?"

Không nói tên, nhưng Up biết người đối phương tìm là mình, cậu đứng lên cùng anh đi ra ngoài. Sau khi Up đi, tập thể bạn học trong lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ. Đó là alpha trội phải không? Không phải Up thường hay xảy ra tranh cãi với alpha sao? Vậy mà cũng có bạn là alpha sao?

Up cùng alpha kia đi ra ngoài, anh chẳng nói gì chỉ đi im lặng đi, Up đi theo sau bắt đầu cảm thấy hoài nghi về chuyện này. Tự nhiên gọi mình ra rồi cứ đi miết như vậy, cậu ta muốn gì đây? Khi Up định lên tiếng hỏi xem alpha rốt cục muốn gì thì anh lại lên tiếng :

" Đi lên sân thượng đi, chỗ đó vắng người "

Nghe vậy Up đành nuốt lại lời muốn nói mà tiếp tục đi theo anh, cậu không ngừng nghĩ xem người này muốn gì. Đến nơi alpha nhìn Up một lúc rồi, lục tìm trong túi áo của mình, rồi bỏ vào tay Up một cái gì đó. Up nhìn vật còn mang theo hơi ấm và mang hương vị nhàn nhạt của alpha trên đó, khó hiểu nhìn đối phương. Tự nhiên gọi người khác lên đây rồi không nói không rằng nhét khăn tay vào tay người khác như vậy là sao?

" Cái này...trả cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều "

Ah, lúc này Up mới hiểu được mọi chuyện, cậu cất cái khăn vào túi của mình. Giờ thì nhớ rồi, cái khăn này là của mình, là cái hôm đó mình đưa cho cậu ta. Up chợt thấy cảnh tưởng này có chút kì lạ, giống như cảnh sảy ra trong mấy bộ phim tình cảm vậy. Bị suy nghĩ của mình làm cho rùng mình, Up lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình. Bình thường Up đem theo khăn tay chủ yếu dùng để lau kính của mình thôi, lúc đó đưa cho người này cũng chỉ là thuận tiện nên cậu cũng không nhớ lắm. Không ngờ alpha này lại để ý như vậy, còn giặt sạch lại rồi đem trả mình.

Sau khi lấy lại đồ của mình, Up chỉ ra phía cửa rồi nói :

" Không cần cảm ơn đâu, chuyện nhỏ mà thôi, vậy nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về lớp nhé, sắp vào tiết rồi "

" Up..."

Up dừng bước chân của mình lại, quay lại nhìn alpha mang vẻ mặt lo lắng. Cậu ta biết mình? Tai alpha hơi đỏ lên, cậu ta ngập ngừng rồi nói :

" Kao, tôi tên Kao "

Kao? Trong trường cũng có vài alpha trội, nhưng alpha trội tên Kao thì chỉ có một người. Cậu ta là người ưu tú nhất trường, kể cả mỗi lần giao hữu với các trường khác cũng luôn đem thành tích tốt nhất về cho trường. Kao luôn ở khu học dành cho alpha, cậu ta cũng nổi tiếng vì thường xảy ra tranh chấp với alpha khác. Là tồn tại tự hào và cũng đáng sợ của alpha trong trường, alpha tự hào vì cậu ta, xong cũng ghét cậu ta nữa. Nổi tiếng đến mức Up đôi khi cũng tò mò muốn biết cậu ta trông ra sao.

Vì không bao giờ xuất hiện ở khu học khác, bạn bè và mọi thứ xung quanh đều là alpha. Cộng thêm các tin đồn khủng bố xung quanh, Up cứ nghĩ Kao là một alpha có đủ đặc tính của một con sói đầu đàn đầy kiêu ngạo, với mùi pheromon mạnh mẽ và đáng sợ chứ. Nhớ tới mùi hương dễ chịu như không khí mùa thu vừa rồi, cùng alpha đang ngại ngùng trước mắt. Up không nhịn được mà hỏi lại :

" Kao NoppaKao Dechaphatthanakun?"

Nghe thấy Up nói ra tên của mình, Kao nở nụ cười, vui vẻ hỏi :

" Phải, cậu biết tôi sao Up?"

Up mím môi rồi gật gù, đúng là cậu ta thật này, quả nhiên là không thể tin lời đồn được.

" Cậu nổi tiếng mà, cậu...khác nhiều so với tôi nghĩ "

Nghe vậy, Kao có vẻ lo lắng mà hỏi lại :

" Khác theo hướng tốt hay hướng xấu?"

Nhớ đến bộ dạng vất vả kiềm nén bản thân cùng những hành động dịu dàng của đối phương. Up nở nụ cười để lại câu " là theo hướng tốt " rồi mở cửa và trở về lớp học. Sau khi Up đi, Kao lập tức không che giấu nổi mà cười tươi. Pheromone dễ chịu không kiềm nén được mà thoáng toả ra, cả người như có hoa nở, cậu ấy biết mình, cậu ấy còn cười với mình.

Kao biết Up từ lâu rồi, những alpha trong lớp thường nói về cậu ấy bằng giọng điệu không hài lòng. Kao đã chú ý đến Up vì sự xuất sắc của cậu ấy, giỏi hơn cả nhiều alpha thì chứng tỏ Up rất giỏi. Pháp luật không quy định về độ tuổi kết hôn của alpha nhưng với alpha trội thì lại có quy định. Nỗi khổ tâm của alpha cũng rất nặng nề, Kao ghét việc mình giống như con thú không thể kiểm soát nổi bản năng mà điên cuồng rồi làm hại omega. Anh chỉ mất kiểm soát một lần, tuy chưa làm hại ai nhưng đủ để Kao ám ảnh.
Sau lần gặp ở nhà kho của trường, lúc đó tình hình rối ren nhưng Kao có ấn tượng rất mạnh với gương mặt của người đã giúp đỡ mình lúc đó.

Mọi người thường sợ hãi alpha lúc mất kiểm soát như vậy, bản thân Kao cũng sợ mình sẽ không kiểm soát được và hành động như một con thú. Up đã tới gần, xịt khử khuẩn để làm tan bớt mùi pheromon của omega, và giúp đỡ anh. Kao đã nhớ và tìm hiểu về Up, sau khi biết cậu là beta tài giỏi kia thì lại càng bị thu hút bởi cậu.

___________

Từ sau lần gặp Kao đó, Up phát hiện mọi người bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Vốn dĩ chỉ có alpha không ưa cậu, nhưng gần đây thì giống như là ai cũng ghét cậu vậy. Trong đầu Up đầy dấu chấm hỏi, hôm qua còn tốt đẹp ngày hôm sau lại thành bị tẩy chay? Đôi khi còn có omega  lén đứng ở trước cửa lớp học, nhìn cậu bằng ánh mắt không hài lòng. Up nhíu mày đứng lên đi ra ngoài, liếc nhìn những omega đó khiến họ phải rối rít bỏ đi.

Up so với alpha thì vẫn được tính là cao rồi, vài omega nhỏ nhắn tất nhiên bị cái nhìn của Up doạ sợ. Nhưng trước khi họ đi, Up có nghe được một trong số đó khẽ nói :

" Hoá ra cố gắng như vậy là để quyến rũ alpha, các alpha nói đúng, thật là một beta không biết điều..."

Nói rất nhỏ, nhưng Up lại nghe được rõ ràng, sau đó Up mới biết được trong trường đang có tin đồn cậu và Kao có quan hệ mờ ám, đồn rằng người cậu toàn mùi pheromon của Kao. Up ngửi lên người mình, trên người cậu có mùi pheromon của Kao? Lúc nào? Bạn bè của cậu thì toàn là beta nên cũng không nhạy với pheromon. Nếu không phải là kì phát tình hoặc là pheromon cố ý toả cho bọn họ ngửi thấy thì beta khó mà ngửi được. Nhưng muốn lưu giữ mùi pheromon thì cũng phải tiếp xúc thân mật mới có, lần gần nhất cậu tiếp xúc với Kao là cả tuần trước, lúc nhận lại khăn tay.

Chính xác mà nói thì tin đồn ban đầu là Kao có tình cảm với Up, nhưng sau đó mọi người cảm thấy vô lí. Mọi người đều cho rằng một alpha sao có thể bị thu hút bởi beta được. Up không có pheromon, alpha làm sao mà lại thích beta được? Vì thế đồn đoán một hồi lại thành Up quyến rũ Kao. Như vậy mới hợp lí và dễ chịu trong lòng những người khác, dù Up có giỏi ra sao, thực tế mọi người vẫn luôn cảm thấy cậu không so sánh với alpha và omega được.

Không ngờ tin đồn tình ái đầu tiên của mình lại là theo kiểu này, chết tiệt. Đây cũng đâu phải là truyện tình cảm học đường trong tiểu thuyết đâu? Cái tình tiết máu chó gì thế này? Vì chuyện này các beta khác cũng dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu. Up cảm thấy rất khó chịu, suy cho cùng cũng chỉ là do ghen tị mà thôi. Alpha và beta vốn đã bị dị nghị rồi, huống hồ gì Kao còn là một alpha trội. Cậu ghét những việc này, nó làm cho Up thấy rõ ràng bất công đối với beta. Ở sâu trong tiềm thức của người xung quanh một beta như cậu, không xứng với alpha. Ghen tị điên cuồng khiến cuộc sống của Up bị làm phiền. Tin đồn không những không biến mất theo thời gian mà còn có xu hướng quá đáng dần lên. Up còn biết việc mình ngủ với ai qua miệng của người khác đấy.

Lòng đố kị của con người, thật đáng sợ, Up không nghĩ đến chỉ vì người mình gặp có hai lần mà bản thân gặp phải rắc rối lớn như vậy. Sau đó Up phát hiện ra, Kao thật sự rất hay nhìn mình, anh dần rời khỏi khu vực học của alpha và tham gia nhiều hoạt động của trường hơn. Đôi lúc hai người cũng chạm mặt nhau, nhưng Up đều quay lưng đi. Cậu biết Kao không có lỗi lầm gì, thậm chí Kao còn là một alpha tốt, nhưng không nhịn được mà giận sang cả Kao. Tại sao mình lại phải chịu đựng tất cả chuyện này vì một người mình không quen chứ?

Up đôi khi cũng có hơi nghi ngờ, cậu đã từng thấy bộ dạng thường ngày của Kao khi đứng trong hàng ngũ alpha. Nó giống như tưởng tượng ban đầu của Up về Kao vậy, nhưng đôi mắt nâu kia dường như luôn dành tất cả sự dịu dàng cho mình vậy. Tin tồn sẽ không phải xuất phát vì Kao thực sự để ý đến mình đâu nhỉ? Sau tất cả những chuyện cậu phải trải qua trong thời gian này, thực sự ý nghĩ này  chỉ làm cậu thấy phiền thôi.

Cuối cùng vào một ngày nắng đẹp, Kao đã thực sự hẹn cậu ra và tỏ tình, Up nhìn alpha trước mắt, không hình dung nổi cảm xúc của mình lúc này. Cậu chỉ gặp Kao vài lần, số lần nói chuyện của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay, không hiểu nổi sao Kao lại thích mình nữa. Những chuyện tệ hại cậu gặp những ngày qua thực sự quá nhiều điều đó làm lời tỏ tình này đem đến cho Up cảm giác khá vi diệu, cậu cảm thấy hơi bực mình, dù biết chuyện này không liên quan đến Kao.

Up đã từ chối thẳng thừng, Kao lộ rõ vẻ lúng túng và mất mát vì lời từ chối dứt khoát của người mình thích. Anh im lặng, qua một lúc lại khẽ nói :

" Tôi...thực sự không thể có một chút cơ hội nào sao? Tôi thực sự rất thích cậu..."

" Không có, cậu là alpha tôi là beta. Đừng làm đảo lộn cuộc sống của tôi nữa "

Up lập tức nói ra lời nói lạnh lùng ngay sau lời Kao nói, cậu biết Kao khác các alpha khác. Chỉ có nói như vậy, mới có thể làm Kao thôi có hứng thú với mình. Để cho Kao cảm thấy cậu cũng giống như những người khác đi, Up thực sự không muốn phải chịu bất công vì chuyện như vậy nữa. Cậu cau có nhưng ngay sau đó lại giật mình, hai người đứng dưới gốc cây cổ thụ của trường. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc của Kao hơi rối lên, lần đầu tiên Up thấy một alpha khóc.

Trong lòng Up hơi nhói lên, cảm thấy mình tệ hại vì hành động như vậy dù cậu biết Kao là một alpha tốt. Nhưng cậu thật sự không có cảm giác gì với Kao, và cũng phải chịu đủ rồi. Up cắn môi rồi xoay người bỏ đi, Kao vẫn đứng dưới tán cây đó, rơi nước mắt nhìn theo cậu. Từ sau hôm đó Up không còn gặp lại Kao, sau đó còn nghe tin Kao đi du học. Những tin đồn xấu cũng theo đó mà dần biến mất, đôi lúc Up sẽ nhớ đến hình ảnh dịu dàng của Kao, nghĩ đến cảnh tượng lần đầu gặp nhau của hai người. Nghĩ lại thì hình ảnh của Kao trong kí ức của cậu rất tốt, lúc nào cũng dịu dàng như gió xuân. Cậu cảm thấy có lỗi đối với Kao, đáng lí ra không cần quá đáng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip