Chương 11

Can

Từ lúc đặt chân vào đây đến giờ, Can vẫn chưa mường tượng hết được khoảng cách xa xôi giữa thế giới hai người.

Dù biết nhà hàng này chẳng là gì đặc biệt với Tin, nhưng với Can thì thật là như thế. Lần đầu tiên cậu đến một nơi sang trọng như vậy. Số bàn ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi bàn đều phủ khăn trải bằng lụa bày trên đó những kiểu ly tách khác nhau. Nền nhạc cổ điển dìu dịu và người hầu bàn trong bộ lễ phục lộng lẫy.

Chắc Tin đã chọn nơi này vì nghĩ đó chỉ là một “nhà hàng bình thường”, vì cậu biết còn nhiều nơi khác xa hoa hơn - những nơi không ẩn trong con ngõ và Tây hóa hoàn toàn.

Nhưng cậu vẫn không ngăn được cảm giác choáng ngợp trong bản thân. Cậu bỗng sợ sẽ vô tình cư xử không phải phép và thu hút sự chú ý lên bản thân.

Thương mình quá.

Trước khi bước vào nhà hàng, cậu thật sự đã bắt đầu xem Tin như thằng bạn mới quen và những chuyện xấu trước giờ đều quên đi, kèm theo những ký ức kỳ cục - và nếu được phép, Can muốn mọi chuyện tiếp tục êm đềm như vậy.

Hình như Tin đã nhận ra sự lúng túng của cậu.

“Sao bỗng dưng im lặng rồi. Có chuyện gì à?”

Can giật mình, cố gắng rồi thất bại khi làm bộ không có chuyện gì to tát.

Cậu thở dài.

“À… kệ tao đi… chỉ là… không phải nơi tao thường đến.”

Tin cười và kéo cậu lại gần.

“Đừng lo lắng, nơi này cũng không khác những nhà hàng khác lắm đâu. Cậu biết mà, người Ý thích nói to và nhiều ở bàn ăn tối.”

Hắn hất đầu về phía cửa khép hờ gần quầy phục vụ, nơi tiếng nước ngoài liên tục vọng ra, cùng với tiếng cười và cụng ly.

Can thật tình không dám để hắn biết, không chỉ âm thanh kia đang dọa mình sợ… cậu còn sợ sẽ làm đổ đồ trên bàn hay vô tình vướng vào khăn trải, khiến cả hai người phải xấu hổ.

Nhưng mà, cậu không ngại ngùng được lâu lắm. Đợi theo Tin đến một bàn ăn, Can bắt đầu thấy dễ thở hơn. Lồng ngực càng nhẹ nhàng khi người phục vụ mang nước đến và đem những ly rượu đi.

Cái vẻ kiên quyết tối nay không được nhấp một tí rượu của Tin thật đáng ngờ. Can đoán Tin phải biết gì về hôm thứ Bảy, dù cho hắn có không trực tiếp xuất hiện.

Thực đơn chỉ viết bằng tiếng Ý.

Can không biết tí gì về món ăn ở đây. Cậu hoang mang và bắt đầu tự thảo luận với bản thân, nên chỉ đại vài món nào đó và chờ xem lúc được dọn ra sẽ thế nào - hay gạt tự tôn sang bên và để Tin gọi.

Nếu đây là một dịp khác, Can sẽ thích lựa chọn đầu tiên hơn. Cậu vẫn luôn làm như vậy ở nhà hàng Trung và lần nào cũng phấn khích không biết mình sẽ nhận được gì. Cậu đã có được những tổ hợp món ăn kỳ cục nhất, vài sự kết hợp hợp nhau đến bất ngờ và vài cái khác… chà, không hợp đến vậy.

Nhưng lúc này cậu không muốn cãi nhau với Tin nữa và khoảng thời gian trên xe khi nãy đã đằm cậu xuống. Có lẽ mạo hiểm một chút cũng đáng thôi…

Cậu gấp thực đơn lại và nhìn Tin.

“Sau mày không gọi món cho tao nhỉ?”

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Tin vì nghe lời thỉnh cầu của cậu thật đáng mà.

Thật hiếm khi thấy hắn cười như vậy. Can nghi ngờ không biết thực đơn tiếng Ý có phải là một trong những lý do mà Tin đã chọn nơi này - và cậu đã lên kế hoạch sẽ bồi lại hắn tại nơi mình có thể ngẫu nhiên gọi món.

Đó là… nếu có lúc nào đó cậu lại thích ăn tối cùng Tin.

Tin gọi người phục vụ lại và bắt đầu gọi món bằng tiếng nước ngoài.

“Mày biết tiếng Ý à?”

“Không phải… nhưng nếu Latin là một môn học bắt buộc và cũng biết qua tiếng Pháp, cậu sẽ đoán được vài từ thôi.”

Latin và Pháp? Hắn biết mấy thứ tiếng vậy? Can đã đủ khó khăn với Tiếng Anh căn bản rồi, nên những người biết nhiều hơn một ngoại ngữ làm cậu kinh sợ.

Hình như Tin không đợi Can nói đã hiểu được cậu muốn hỏi gì.

“Không cần ngạc nhiên đâu… chương trình học ở một ngôi trường quốc tế của châu Âu sẽ gồm rất nhiều ngôn ngữ bên Âu, nhưng tôi không biết ngôn ngữ châu Á nào khác ngoài Thái Lan.”

Can rất ngạc nhiên - và cũng không thể không để ý đến sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Tin.

Từ trước đến giờ, những gì hắn luôn nỗ lực phô ra là sự vô cảm và trên cơ người khác, đặc biệt là Can. Bảo cậu đừng ngạc nhiên vì chương trình học tại ngôi trường quốc tế đắt đỏ ở châu Âu là điều cậu không nghĩ Tin sẽ làm.

Cậu tò mò điều gì đã thay đổi hắn - và cũng thừa nhận thích một Tin như lúc này hơn.

Mr.Robot đã bắt đầu giống con người rồi.

“Mày sang châu Âu học luôn hả?”

Tin gật đầu.

“Nước Anh. 11 năm.”

“Woah! Sao lúc nãy nói về giải Ngoại hạng Anh không thấy mày nhắc tới? Mày có đến xem trực tiếp trận nào chưa? Hoặc đến quán bar, cùng những fan hâm mộ và thi nhau nốc bia? A~~~ phải chi ngày nào đó tao cũng được đến đây nhỉ… nhớ lần Leicester vô địch giải không? Xem trận đó chưa?”

Khi Can cố gắng kiềm bớt cơn phấn khích của mình xuống… và chút ghen tị vì may mắn của Tin, Tin chỉ thở dài và chậm rãi lắc đầu.

“Nghe như một giấc mơ phải không?” Hắn ngừng một lúc. “Thường trong mơ lúc nào cũng đẹp đẽ.”

“Hình như… mày không thích nơi đó?”

Hơi tiếc khi thấy Tin bỗng khép mình và lại lạnh lùng với cậu. Can biết mình có lẽ đã chạm phải một chủ đề nhạy cảm.

“Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ kể với cậu thôi.”

“Ừm, thế cũng được.”

“À…” Tin bỗng nghiêm túc hơn bình thường, “cảm ơn cậu. Vì đã tin tôi.”

Tin

Như Tin dự đoán, Can dường như không hiểu sức nặng của tin nhắn ấy.

Cậu chỉ nhún vai và nói “đừng câu nệ quá”, như đó là một chuyện rất bình thường.

Thật tốt vì đã dắt cậu đến đây và trò chuyện cùng cậu, dù ban đầu Tin lo lắng khi thấy Can không thoải mái thế nào. Hắn cũng bắt đầu hiểu thế giới của mình xa lạ với Can ra sao.

Hắn vui vì thấy Can dễ dàng phấn khích về viễn cảnh được sang Anh hoặc đến xem các trận đấu giải Ngoại hạng Anh - nhưng những điều ấy cũng cho hắn biết, nếu hắn thực sự muốn giữ Can lại bên cạnh mình, có nhiều điều hắn sẽ cần chỉ cậu.

Tin đã lớn lên trong một thế giới nơi người thân cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất. Đó không phải là một thế giới nơi đe dọa và thù ghét bày lộ ra ngoài, mà là thế giới nơi một món quà đắt tiền có thể đi kèm sự sỉ nhục và một lời khen có cánh ẩn giấu nguy hiểm tiềm tàng; nơi diễm phúc được du học chỉ đơn giản là công cụ để thỏa mãn tham vọng, một thất bại mà đứa trẻ 8 tuổi mất nhiều năm mới đau đớn nhận ra.

Bỗng dưng hắn cảm thấy có lỗi chỉ vì nghĩ đến chuyện muốn đem Can cuốn vào vòng xoáy ấy.

“Vì sao cậu lại tin tôi?”

Hắn đã nghĩ về chuyện ấy cả chiều nay, không thể kìm lại lâu hơn nữa.

Can nhún vai.

“Thôi nào, kể tôi nghe đi?”

Hắn bắt gặp ánh nhìn từ Can.

Dù tò mò về lý do kia đến đâu, có gì đó trong hắn biết rằng Can không nghĩ cái mail kia cần một lời giải thích.

Can hít một hơi thật sâu.

“Vì mày đã không tấn công tao” cậu nói, giọng điềm đạm hơn mọi khi, “dù tao đã đặc biệt hỏi xin mày.”

Chuyện ấy thì liên quan gì ở đây? Tin không đáp lời mà vẫn nhìn cậu.

“Nên… Nên là… tao đoán.. lý do tao khích mày giận lên là vì tao ngu ngốc và hơi bốc đồng… nhưng mày đâu có làm gì… tức là.. mày không làm chuyện gì chỉ đơn giản vì nó xấu xa. Nếu mày cảm thấy cần thiết phải nhắm vào hắn, mà không phải tao thì chắc hắn đã làm gì đáng bị như vậy.”

Wow.

Đột nhiên Tin cảm thấy rất may mắn vì mình đã chần chừ đến tận bây giờ… hắn phải kiềm lại cái nhíu mày, sợ Can sẽ đoán được sự thật. Sự thật sẽ ít đẹp đẽ hơn Can tưởng tượng. Tin thực sự đã sắp xếp tất cả để tấn công Can nhưng Can vẫn an toàn chỉ đơn giản vì cậu đã trở thành người đặc biệt trong lòng hắn.

Nhưng… thế cũng không sao.

Tin muốn được trở thành người Can vừa mường tượng. Hắn muốn xứng với những lời khen của cậu.

Và… ở một mức nào đó đã thực sự như vậy. Hắn thường không tấn công họ cho vui - dù có quá nhiều kẻ ngoài kia nên bị như vậy. Mỗi một lần như vậy mệt mỏi và tốn công vô cùng - chỉ có những kẻ non nớt và ngu ngốc mới lao đầu vào chúng khi chưa đợi đủ cần thiết.

“Có muốn biết vì sao tôi lại làm vậy không?”

Cái nhún vai của Can khiến hắn bất ngờ.

“Không muốn lắm, không.”

Chắc là… có lẽ… Tin chỉ muốn kể với cậu.

“Cậu… có biết về tấm ảnh không?”

Can đảo mắt.

“Em gái tao có chỉ nó cho tao, vì nó rất tò mò không biết lúc đó mày đang ở với ai. May là nó không nhận ra tao. Nó chỉ nghĩ đó là Pete thôi, à, nó cũng muốn tác thành cho bây nữa. Nó cứ đam mê mấy cái thứ yêu đương nam nam… cũng hơi kỳ. Nhưng…” Hình như Can đột nhiên nhận ra điều gì rất đáng sợ. “Tha cho nó nha. Nó không làm gì sai hết… và nó cũng là em gái tao nữa. Tao không muốn chuyện gì xấu xảy đến với nó đâu. Xin mày đó.

Vậy ra, Lemon vẫn chưa kể với cậu về hôm thứ Bảy? An tâm rồi. Tin đã nghĩ cô sẽ nói hết với anh mình, khi thấy cô phấn khích như vậy trước viễn cảnh hai người họ ở bên nhau.

Và lại một lần khác… Can muốn bảo vệ ai đó quan trọng với mình. Can dường như vẫn rất sợ hắn; sẽ không bao giờ vì cậu mà là vì những người xung quanh.

Chưa bao giờ hắn hết rung động trước một Can như vậy.

“Cái thằng bị bắt đi hỏi tao có phải bạn trai mày không và rất tò mò về chuyện hôm ấy. Tao nghĩ hắn muốn dùng nó để đe dọa hay sao đó. Nên là, tao đúng là có biết về sự tồn tại của tấm ảnh và ai chụp. Nhưng vì mày đã chăm sóc hắn ta rồi, tao đoán là mọi thứ bây giờ đã ổn rồi đúng không?”

Tin thấy nhẹ nhõm vì Can đã bình thản nói về những chuyện đã xảy ra, dù hắn để ý cậu cẩn thận không nhắc về cái hôn. Tin vẫn thấy hối hận vì đã làm như vậy. Không chỉ vì thấy mình thiếu nghĩ mà còn vì những rắc rối đã gây cho cả hai, giữa họ cứ lấn cấn một nụ hôn ngày hôm ấy.

Hắn quá nhát để trực tiếp hỏi Can cậu đã khó chịu thế nào và mình phải xin lỗi cậu ra sao.

Tin không nói gì thêm về lời giải thích của Can nữa. Người quen hắn bên sở cảnh sát đã thật sự tìm thấy vài thứ đáng ngại trên ổ cứng của tên đội trưởng đội bóng chuyền, vài bức ảnh hạ thấp Tin và rất nhiều bức khác về một Can nhảy múa lúc say xỉn và Tin dìu cậu ra về. Có vẻ như gã đã chuẩn bị sẵn sàng để tống tiền Tin, ngửi thấy mùi cơ hội khi nhận ra người trong tấm hình là hắn. Nhưng gã hãy còn non lắm.

Cũng như lúc nãy trên xe, họ âm thầm thỏa thuận với nhau không đi sâu hơn nữa hay động chạm đến những chủ đề khác.

Được thấy Can tận hưởng nhiều món Ý khác nhau mà người phục vụ dọn ra là thú vui của hắn - từ món khai vị và pasta đến những món thịt như cốt lết bê và bò um lên, hay hải sản như trai sò và tôm càng, cùng cháo ngô và cơm risotto mà mình không thể tùy tiện tìm thấy ở bất kỳ nhà hàng Ý tầm thường nào ngoài đất châu Âu.

Hắn bỗng nhớ đến lần mình thua món cơm cà ri cho cậu. Cũng như ngày hôm ấy, Can không chỉ ăn rất nhiều đồ ăn mà còn rất biết cách tận hưởng chúng. Chỉ là, lần này không phải tỏ vẻ để chọc tức hắn nữa mà là thực lòng thích.

Tin gần như thấy không cần ăn nữa - thấy Can thử hết đồ ăn bày trước mặt cậu và hăm hở nhận xét về những món Tin chọn cho cậu vui hơn nhiều. Hắn thích Can đắm chìm trong những thứ đơn giản như vậy, tới nỗi không màng đến những thứ xảy ra xung quanh nữa.

Buổi tối trôi qua quá nhanh. Dù đã chần chừ đến lúc nhóm khách quen ngồi bàn kế bắt đầu rời đi theo từng tốp, cuối cùng Tin cũng phải kêu phục vụ ra tính tiền.

Tin phải cố gắng giấu cậu. Hắn thực sự không muốn để Can biết mình đã trả bao nhiêu nên đã lấy thẻ tín dụng ra. Tin còn chẳng thèm nhìn đến tờ hóa đơn, nhưng biết cậu sẽ ngại, dù bữa ăn này đáng giá đến từng Baht.

Khi họ bước ra khỏi nhà hàng và hít thở không khí trong lành của buổi tối, trông mặt Can hạnh phúc vô bờ. (vì đồ ăn thôi)

“Cảm ơn nha Tin, đồ ăn ngon lắm.” Cậu huých vai hắn. “Hôm nào đó tao sẽ đãi mày lại. Nhưng lần này, nhà hàng sẽ là tao chọn và mình sẽ ăn theo luật của tao.”

Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề nữa mà Tin không có gan nói cậu - hắn không biết phải làm sao để kể với Can về ngày thứ Bảy ấy, khi cậu say rượu.

--------------------

Hello~~
Hôm trc được động viên dữ quá nên trồi lên sớm hơn nè
Tin đã mời Can đi ăn nên chắc chắn sẽ nhận được quà đáp lễ quà đáp lễ còn hơi bị hậu hĩnh và không kém phần khó đoán.
Mình đọc tới đó phải nhắn tin hỏi mẹ au, ủa cứ vậy là xông tới xông tới đó hả?
Hai chương tiếp theo với bước phát triển bất ngờ, đón xem?!?
P/s:
Nghĩ lại thì chưa thấy Can đáp lễ ai vì vụ ăn bao giờ 😗 nó cứ ăn lấy ăn để thôi 😂
(Bạn nào đọc bên bản eng rồi hãy giữ bí mật để mọi ng có vui mà hưởng nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip